Chương 59: Bị cô phát hiện bí mật nhỏ
Thực tế, lúc Biện Bạch Hiền còn ở trên giường, cô cũng đã tỉnh, không chỉ có như thế, cô còn chứng kiến một chuyện trước kia chưa từng thấy qua.
Nghĩ đến một màn mới vừa rồi làm cho cô giật mình lại đỏ mặt, trên mặt nóng ran.
Cảm thụ lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh, cô thật làm cho anh cảm thấy mệt nhọc sao?
Cắn chặt môi, Thái Nghiên miên man suy nghĩ.
Trong lúc đang hồi tưởng quá khứ, Thái Nghiên nghe tiếng hít thở dần dần trở nên thong thả của Biện Bạch Hiền, anh ngủ rồi sao?
Thận trọng xoay người lại, Thái Nghiên đối mặt với Biện Bạch Hiền, trong bóng tối, cô mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể tráng kiện. Ai có ngờ được, một người đàn ông giống như anh vậy, lại vì cô ẩn nhẫn!
Trong lòng nổi lên chút thương tiếc, cô mơ hồ hiểu được anh đang băn khoăn cái gì. Mấy ngày nay anh rất cẩn thận, sự cẩn thận của anh cô thấy hết. Cô không nói ra cũng không có nghĩa cô không động lòng.
Toàn bộ tâm ý của một người đàn ông, cô cảm thấy mình lấy hết rồi!
Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, Thái Nghiên làm ra chuyện lớn mật nhất từ trước tới nay.
Chủ động đưa tay dò vào trong áo ngủ của anh, bắt chước động tác của anh, khi anh ở trên người của cô dao động...
Trong giấc mộng Biện Bạch Hiền cảm thấy thân thể đột nhiên nóng ran, tập trung ở nơi bụng, cảm giác như thế anh cũng không xa lạ. Anh cho là mình là quá nhớ giấc mộng kiều diễm cùng với Thái Nghiên, nhưng cảm giác lại hết sức chân thật.
Một đôi tay nhỏ bé không lưu loát trêu chọc dục vọng của anh, Biện Bạch Hiền dựa vào bản năng, cho dù là ở trong mộng thôi cũng tốt, không phải sao?
Khóe miệng nở nụ cười, Biện Bạch Hiền nhanh chóng đổi khách làm chủ, hướng đến người phụ nữ đang đốt lửa trên người anh đè ở phía dưới, tách ra hai chân của cô, vọt vào thân thể cô.
Cảm giác chân thật như vậy khiến Biện Bạch Hiền gầm nhẹ ra tiếng, anh đang hoài nghi, đây là mộng sao? Nhưng chuyện này...
Thân thể tựa hồ không cho phép anh đi tìm hiểu nữa, anh muốn cảm thụ Thái Nghiên, mà không phải đợi đến khi cô ngủ say, một mình len lén chạy ra phòng tắm lấy tay giải quyết.
Thái Nghiên không biết là anh đang trong mộng. Hôm nay anh cực kỳ nhiệt tình, động tác cũng dị thường kịch liệt, nhưng trong kịch liệt lại có thương tiếc, giống như anh đang khống chế, không để cho mình thương tổn cô.
Sảng khoái. Tiếng ngâm cùng tiếng gầm nhẹ ở trong phòng đan vào nhau, bóng đêm đối với những người yêu nhau mà nói, vĩnh viễn hài hòa như vậy...
Sáng sớm hôm sau, lúc Biện Bạch Hiền tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái, đã lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế.
Nghĩ đến mộng xuân kiều diễm tối hôm qua, Biện Bạch Hiền lại nở nụ cười, mơ hồ có chút khổ sở. Thật không ngờ, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Biện thị, lại có một ngày sẽ ở trong mộng lấy đi không biết bao nhiêu lần của vợ mình.
Anh không phải đã nhịn quá lâu rồi chứ?
Chuyện này nếu để người biết được, anh chắc sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất!
Đảo mắt liếc nhìn người đang ngủ ở bên cạnh, lúc này cô đầu tóc tán loạn trên gối, xốc xếch lại cực kỳ hấp dẫn người.
Một tay bám lấy đầu, Biện Bạch Hiền thưởng thức dung nhan cô ngủ, ánh mắt từ từ đi xuống, lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Ở trên cổ của cô, anh cư nhiên thấy được một màu đỏ nhàn nhạt, cái này anh cũng không xa lạ, ánh mắt bỗng chốc rét lạnh. Biện Bạch Hiền tựa hồ nghĩ đến cái gì, kéo ra cái chăn đang đắp trên người cô, cả người cô đều trần truồng, trên thân thể vết hôn sâu cạn không đồng nhất đã xác nhận ý nghĩ của anh.
Tối hôm qua...
Lông mày Biện Bạch Hiền hơi nhíu lại, tối qua... Không phải là mộng?
Nhưng tối hôm qua, rõ ràng là Thái Nghiên bắt đầu trêu chọc anh trước, nếu như không phải là mộng, vậy là cái gì?
Một Nghiên Nghiên hay xấu hổ, sẽ làm ra hành động to gan như vậy sao?
Chăn bị vén lên, chút gió mát khiến Thái Nghiên khẽ cau mày, theo bản năng co rúc thân thể, đưa tay tìm kiếm chăn.
Biện Bạch Hiền đem chăn đắp lên cho cô, dấu vết trên người cô chính là minh chứng tốt nhất, chứng minh tối hôm qua cũng không phải mộng
Đột nhiên, Thái Nghiên chợt mở hai mắt ra, lật người, nhìn vào mắt anh, tim đập bình bịch, kéo ra một nụ cười cứng ngắc:
"Hi, Chào buổi sáng..."
Lúc này Thái Nghiên giống như một đứa con nít làm chuyện xấu bị bắt gặp, ánh mắt trốn tránh kia càng làm cho anh xác định phỏng đoán của mình.
"Em có phải có chuyện gì cần nói với anh hay không?"
Biện Bạch Hiền đột nhiên đến gần Thái Nghiên, đem cô cả người cùng chăn ôm lấy.
"Cái... Cái gì?"
Thái Nghiên không dám nhìn vào ánh mắt của anh, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô lại đỏ mặt. Mặc dù tối hôm qua lúc sau toàn bộ đều là do anh chủ đạo, nhưng cô lại là người bắt đầu!
"Ví dụ như..."
Biện Bạch Hiền đem thân thể cô quay lại, cô càng quẫn bách, anh càng hoan hỉ, con ngươi thâm thúy chớp động, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:
"Ví dụ như, em làm thế nào để hấp dẫn chồng em lúc đang ngủ?"
Oanh một tiếng, đầu Thái Nghiên trống rỗng, làm là một chuyện, nhưng bây giờ nghe anh chính miệng nói ra, lại là một chuyện khác. Cô có chút hối hận, hành động to gan của mình bị anh nghĩ thành hành động của người đàn bà dâm đãng sao?
Những lời nói anh chỉ trích cô trước kia lại một lần nữa vang vọng ở bên tai cô, sắc mặt của Thái Nghiên bỗng chốc trắng bệch.
"Em sao vậy?"
Biện Bạch Hiền nhận thấy được cô có cái gì không ổn, mi tâm hơi nhíu, vốn là muốn trêu cợt cô, liền dừng lại.
"Bạch Hiền..."
Thái Nghiên bất an nhào vào trong ngực của anh:
"Em không phải cố ý, em là vợ của anh, em chỉ không muốn anh ở trong nhà tắm dùng tay..."
Thái Nghiên ngượng ngùng nói tiếp, cô muốn giải thích, nói cho anh biết, cô không phải như anh đã từng nói, cô không phải người đàn bà trắc nết, từ đầu đến cuối, trong lòng cô chỉ có anh!
Biện Bạch Hiền đột nhiên cứng đờ, lần này anh lại lúng túng luống cuống.
Cô nói gì?
Ở trong nhà tắm dùng tay...
"Khụ khụ..."
Biện Bạch Hiền muốn che giấu mình không được tự nhiên, cô đều nhìn thấy hết rồi?
Trong lòng đầy ảo não, chết thật!
Cô thấy được hành động của anh trong nhà tắm, cho nên mới chủ động săn sóc trêu đùa anh?
Biện Bạch Hiền không biết nên nói cái gì cho phải!
Thật sâu thở dài, hiện tại anh đang lo lắng hình tượng của mình trong cảm nhận của cô có phải đã giảm bớt nhiều rồi không?
"Anh... Anh chỉ..."
Biện Bạch Hiền muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng cư nhiên bị cà lăm, đáng chết, Biện Bạch Hiền không biết sợ hãi đi đâu mất rồi?
Thái Nghiên nhoài người ra khỏi ngực của anh, phản ứng của anh cùng với dự đoán của cô không giống nhau, cô thậm chí cả kinh nhìn thấy mặt anh đỏ đỏ.
Nghĩ đến suy nghĩ vừa nãy của mình, Thái Nghiên dần dần hiểu nguyên nhân.
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên thấy Biện Bạch Hiền như vậy. Mới vừa rồi còn lo lắng anh có thể dùng lời nói ác độc gì đó vũ nhục cô hay không, lúc này lại bị mừng rỡ thay thế.
Lo lắng những thứ kia có gì hữu dụng đâu? Chuyện thống khổ nhất cô đều đã chịu đựng qua, nếu như bị nói một lần nữa, cô cũng có thể chịu được!
Nghĩ như vậy, Thái Nghiên nở một nụ cười tươi như hoa, không lo nghĩ về sau nữa, cô chỉ muốn hiện tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com