CHƯƠNG 03
Biên Bá Hiền nhìn xung quanh một chút, trong phòng thu đặt một tiểu thái dương làm không khí trở nên ấm áp hơn. Phác thiếu gia đúng là một tay sát gái mà.
Biên Bá Hiền cười nhạo một tiếng, đứng lên, cài lại cổ tay áo, sửa sang một chút rồi nói, "Vậy thôi đi đây."
Phác Xán Liệt cũng không giận, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của Biên Bá Hiền, "Không có việc gì, mấy thứ này chỉ cần cậu hưởng thụ qua một giây chúng vẫn có giá trị."
Ngô Thế Huân ngồi một bên không hiểu sao rùng mình, ôi mẹ ơi, nổi hết da gà rồi này.
Mặt Biên Bá Hiền không chút thay đổi nhìn Phác Xán Liệt, khom lưng đưa mặt sát vào, tay ấn lên vai hắn. Đột nhiên cong khóe miệng tỏ ý buồn cười, chưa được một giây đã chuyển sang lạnh lùng, "Phác Xán Liệt, anh dùng đến thủ đoạn lừa gái cũng đừng dùng trên người tôi, anh lãng phí thời gian tôi lại ngại phiền. Tôi không biết chủ ý anh nhắm vào tôi là gì, muốn cùng anh chơi đùa cũng được, ngủ cũng được, tôi chỉ nhắc nhở anh một lần, đừng tìm chỗ chết."
Nói xong sải bước đi. Phác Xán Liệt ngồi xổm trên mặt đất ngây ra một lúc, qua vài giây mới lấy lại được tinh thần, lập tức đứng lên xông ra ngoài.
Lộc Hàm nhìn thân ảnh Phác Xán Liệt lao ra, đứng tại chỗ có chút đăm chiêu, Ngô Thế Huân buông thảm đi tới, "Hai người bọn họ gặp nhau mới có vài lần, Phác Xán Liệt sao lại để bụng anh trai của em như là ngược luyến mười năm rồi không bằng."
Lộc Hàm hơi lắc đầu, như là nghĩ tới gì đó, đột nhiên xoay người lại nhìn Ngô Thế Huân, "Cậu nói, Biên Bá Hiền từ nhỏ cùng cậu lớn lên?"
"Đúng vậy, nhà anh ấy sát vách nhà tôi, lớp 11 chúng em còn chung ban."
"Lớp 11?"
"Ừ, lớp 11 anh Bá Hiền nghỉ học, thời gian thật lâu sau đó cũng chưa gặp lại. Vài năm trước ngẫu nhiên có cuộc gặp mặt tư nhân, tụi em mới gặp nhau."
"Nghỉ học? Tại sao?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Không biết. Ngay cả nhà của anh ấy cũng dọn đi. Lần đó không tìm được anh ấy em còn khổ sở một trận, cho đến buổi biểu diễn ở đại học..." Nghĩ gì đó, Ngô Thế Huân nhéo nhéo tay Lộc Hàm, "Kết quả chạy nhầm phòng học, mới gặp được anh."
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói thế cũng nhớ đến chuyện năm đó, nở nụ cười, nắm lấy đầu ngón tay Ngô Thế Huân, "Sau khi hai người gặp lại, không hỏi cậu ấy đã đi đâu mấy năm qua sao?"
"Có hỏi, nhưng anh ấy nói cha mình đến nơi khác công tác, cũng không nói thêm gì nữa. Em cũng không hỏi lại."
Lộc Hàm ừ một tiếng không hỏi thêm gì, nghi hoặc từ đáy lòng càng lúc càng lớn.
Phác Xán Liệt ôm lấy cánh tay của người kia đang muốn mở cửa xe, một phen đóng lại, đem Biên Bá Hiền đối mặt với hắn, nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó lại do dự.
Biên Bá Hiền rất không bình tĩnh nhìn Phác Xán Liệt, "Nói đều nói hết rồi, Phác Xán Liệt, anh còn chỗ nào nghe chưa hiểu?"
".... Biên Bá Hiền, tôi đối với cậu là thật." Phác Xán Liệt cau mày, không thể giải thích nhìn Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt thấy mình làm rất đúng chỗ, rõ ràng đối với một người tốt như thế, đứng trước mặt người này hẳn không biết tốt xấu gì đi?
Biên Bá Hiền cười lạnh nói, "Anh dựa vào cái gì đối tốt với tôi?"
Phác Xán Liệt phút chốc sững sờ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cơn tức giận lập tức vọt đến, cười phẫn nộ, "Biên Bá Hiền, cậu hay lắm. Hừ, thật sự rất giỏi."
Hắn thả lỏng tay Biên Bá Hiền, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt uốn cong, "Biên Bá Hiền, theo như tôi nhớ không lầm thì gần đây có phải cậu có lô hàng cần nhập đúng chứ?"
Biên Bá Hiền nháy mắt một cái như dao hướng về Phác Xán Liệt, "Lại như thế nào?"
"Không thế nào cả." Phác Xán Liệt dù bận vẫn nhàn nhún nhún vai, "Hàng rất gấp đi?"
Biên Bá Hiền trong lòng âm thầm mắng một câu mẹ nó, rõ là muốn chụp mũ cậu mà.
Thấy Biên Bá Hiền không nói lời nào, Phác Xán Liệt cũng không đợi nữa, xoay người muốn đi.
"Này! Phác Xán Liệt, rốt cuộc là anh muốn cái gì." Biên Bá Hiền tuy rằng tức giận đến nghiến răng nhưng cũng phải nhịn xuống mà hỏi.
Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, không quay đầu lại, "Tôi thích món steak vào tối thứ tư của đầu bếp ở Pamela." Vừa dứt lời, không chút lưu luyến nhảy lên Hummer kế bên tăng tốc chạy.
Biên Bá Hiền nhắm mắt, nâng tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau, muốn làm bản thân đang bực bội bình tĩnh hơn. Cậu cảm thấy mình sống nhiều năm thế này, cơn tức giận đối với con người chưa quen biết này càng lúc càng nhiều.
Mở to mắt, xoay người hung hăng đá lên lốp xe, "Phác Xán Liệt! Đồ cay độc nhà anh!"
MV mới của Lộc Hàm đã đi vào giai đoạn kết thúc, cuối cùng cũng có thời gian ra ngoài hóng gió, thừa dịp trong khoảng thời gian này đến tìm Phác Xán Liệt hỏi chuyện mà trước đó anh đã muốn hỏi.
Theo tin tức đầu đề gần đây, ở phương diện tài chính của Trung Ương phỏng chừng có hoạt động gì to lắm, một số ngân hàng lớn trong những tháng tới có thể có một quy mô về tài chính rất lớn, cùng với chính sách mới về kinh tế trong mấy năm gần đây của quốc gia, đoán chừng là một khối thịt béo. Hễ là có cải cách, nhất định sẽ có người thu được lợi nhuận nhưng cũng có người sẽ gặp tai họa. Thế nhưng một mâm lợi nhuận có thể trông thấy, ai mà lại không muốn mình có một miếng.
Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ, hắn không nghĩ sẽ đi theo con đường ngày xưa của cha và ông nội, theo lý thuyết, Phác Xán Liệt hắn cứ an phận nằm dưới tay cha hắn, vừa cứ thăng chức, lại có thêm vầng quang trên đầu, tiếng nói của đời sau Phác gia có thêm mười phần quyền lực.
Nhưng Phác Xán Liệt lại không, mấy năm trước có học tài chính ở nước ngoài, trở về lại không nghe lời cha hắn sắp xếp, đi theo mấy anh em làm mưa làm gió, đúng là ăn sung mặc sướng, sự nghiệp xem như phất lên so với tuổi còn trẻ thế này, thật ra cũng có chút tiếng tăm. Cha hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao trên thương trường không phân biệt đâu là người nhà.
"Người bên Tiếu Hân kia hẳn không có vấn đề gì, cái gối gió do cậu thổi phồng cũng gần đủ rồi." Lộc Hàm thưởng thức con gấu thủy tinh đặt ở tủ kính trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt, "Tôi nói này, anh em vì thu phục người đàn bà kia cho cậu chính là hi sinh không ít đâu, lại làm cho Ngô Thế Huân cau mày với tôi, cậu đem con gấu này cho tôi đi, tôi đem về dỗ cậu ấy."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn anh, khoát tay, "Cầm đi."
Từ lúc nhìn con gấu thủy tinh này ở văn phòng Phác Xán Liệt, Lộc Hàm mỗi ngày đều nhòm ngó đến nó. Con gấu này chính là Phác Xán Liệt cố ý mua từ một nhà đính chế gia công bên Venice, lúc ấy ngắm thấy đẹp, lại đang thiếu vật trang trí, không nghĩ tới bị Lộc Hàm ngắm trúng.
Phác Xán Liệt sau khi đọc xong mấy hạng mục, đứng dậy nâng một ly Whiskey, "Kim chủ sau lưng tiểu Thiên hậu Tiếu Hân đang lên này là một tên đầu to trong vụ án tài chính, nhân lúc Tiếu Hân vẫn còn đang nổi, vẫn chưa bị mất danh tiếng, đương nhiên phải lợi dụng cô ta."
"Hừ, nghe cậu nói như vậy, giống như tiểu Thiên hậu đã bị nhiều người chơi qua rồi vậy."
"Cô ta nên thấy may mắn vì mình còn giá trị." Phác Xán Liệt sắc mặt lạnh nhạt nói những lời cầm thú.
Lộc Hàm không thèm để ý chơi đùa với con gấu thủy tinh trong tay, thói đời là vậy, dù là đồ gây rối cũng sẽ không để ý dung tục. Một người ở xã hội này còn giá trị, nên biết mình may mắn, mặc cho giá trị đó là gì.
Cốc, cốc.
"Vào đi." Phác Xán Liệt đáp.
"Phác tổng, thứ tư ở Pamela đã bị bao hết, quản lý Pamela chuyển lời xin lỗi đến ngài, hẹn ngài hôm khác đến thử steak đặc biệt cao cấp." Thư kí xinh đẹp khéo léo đứng một bên, chờ Phác Xán Liệt trả lời.
Thứ tư mỗi tuần Phác Xán Liệt đều kiên trì đi ăn steak ở Pamela, nửa năm qua không hề có trường hợp ngoại lệ, đây là lần đầu tiên có người bao trọn ngày thứ tư.
Phác Xán Liệt ngoài ý muốn nhíu mày, ngược lại xem ra tâm tình tốt lắm, gật đầu ý bảo hắn đã biết.
Thư kí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu để ông chủ nổi giận thực sự không dễ thở tí nào.
Chờ thư kí cầm văn kiện đi ra ngoài, Lộc Hàm quan sát Phác Xán liệt trong giây lát, "Hiếm thấy nha! Phác thiếu gia thế nhưng không phát giận tìm người đã bao hết nhà hàng bắt đem về?"
"Buồn cười, tôi là người thô lỗ như vậy?"
"Ô ô u, không biết ngày xưa thằng nhóc nào bị Vương Kha kế bên nhà đoạt kẹo, ngày hôm sau đã bắt quản gia mua cho một thùng kẹo, lúc ở trường học, ngồi phía sau Vương Kha chọi từng viên kẹo lên đầu hắn." Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi nhịn không được bật cười, "Cậu đúng là ngưu bức, ngồi im không nhúc nhích ở phía sau người ta phá một ngày trời."
Bị lôi chuyện ngày xưa ra nói, Phác Xán Liệt không thấy xấu hổ, ngược lại còn ngẩng cao đầu, "Đó là tại hắn, dám làm dám chịu, dám đoạt kẹo của tôi, tôi làm cho hắn không thấy đường về. Lại nói, Vương Kha không phải Biên Bá Hiền..."
"Từ từ đợi một lát," Lộc Hàm trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Đặt bao hết là Biên Bá Hiền?"
"Ừ hừ ~" Tâm tình Phác Xán Liệt quả thực không tồi.
Lộc Hàm lại trừng mắt nhìn hắn, "..........Cậu không phải làm mấy thủ đoạn hèn hạ nữa đi."
"Sai, tôi đây sử dụng tài nguyên hợp lý."
"Cút đi, tính tình cậu anh đây còn không biết, chỉ cần là muốn gì, cậu sẽ không từ thủ đoạn. Cậu một vừa hai phải thôi, quan hệ của Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền cũng giống anh và cậu, cậu chơi đùa người của cậu, cũng đừng kéo anh xuống nước theo."
"Tại sao mấy người đều nghĩ tôi đang chơi đùa?"
"Chẳng lẽ cậu không phải?" Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt khinh thường nhìn Phác Xán Liệt, "Bộ dáng Biên Bá Hiền thanh tú, nhưng không phải khuynh nước khuynh thành, so với tiểu bàng gia nhân của cậu ngày trước còn kém xa. Cậu xem trọng cậu ta cái gì?"
Phác Xán Liệt đặt ly rượu xuống bàn, cả người đổ về phía trước, ngón tay vuốt mép môi, nghĩ nghĩ, còn hỏi lại Lộc Hàm, "Anh có gặp qua thái dương giữa đêm chưa?"
...... Excuse me?
Lộc Hàm đổ đầy hắc tuyến, mẹ nó, là cậu ngu hay là tôi khờ.
Phác Xán Liệt không quản vẻ mặt Lộc Hàm như đang ăn shit, dựa lưng vào sô pha, chớp mắt, "Đúng vậy, anh không hiểu."
Tôi cảm ơn cậu, tổ tông! Lão tử đúng là không hiểu.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn ra thành phố phồn hoa về chiều phía sau cửa sổ sát đất, ngay tại chỗ hắn ngồi chính là mảnh đất tất đất tất vàng, nhưng hắn lại nhớ đến vài năm trước ở ngoại quốc có một tên nhóc có phần dơ bẩn đứng đọc sách trong ánh sáng mờ tối dưới ngã tư đường.
Chính là ở đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Biên Bá Hiền, lần đầu tiên một người ăn ở ngang ngược, chưa bao giờ sợ hãi trước mọi người như hắn lại gặp một cơn gió xuân, cho dù Biên Bá Hiền đã không còn nhớ.
Ngọn đèn tĩnh mịch tối mờ quay vòng, đại sảnh mở rộng, bày ra chiếc bục thủy tinh, đàn dương cầm màu trắng lẳng lặng đặt bên cạnh, hoa hồng cùng lửa đỏ kiều diễm ướt át làm cho bầu không khí tăng thêm hấp dẫn không thể nói thành lời.
Thời điểm Phác Xán Liệt đi vào Pamela đã thấy được cảnh như này, Biên Bá Hiền một thân tây trang với mái tóc đen mềm mại ngồi trước đàn dương cầm, chùm ánh sáng chiếu rọi lên cậu, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ mọng hàm răng trắng đầy cao quý lại nhiễm một tầng tà hỏa, hoa hồng trắng cao ngạo cùng hoa hồng đỏ mị hoặc hòa chung với nhau quả là không gì sánh bằng.
Nhưng Phác Xán Liệt biết, Biên Bá Hiền không phải là hoa hồng, nhất định không phải là một bình hoa.
Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, khóe miệng lễ phép cong lên đầy ý cười, hướng Phác Xán Liệt vẫy tay gọi, ý mời hắn ngồi, không còn cảm giác thẹn quá hóa giận của ngày hôm đó.
Phác Xán Liệt kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn về phía Biên Bá Hiền, ngón tay xinh đẹp của người nọ dừng trên phím đàn đen trắng, móng tay mượt mà, thon dài tinh tế, cứ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được lồng trong khung kính.
《River flows in you》 là một bản nhạc nhẹ nhàng, giống như dòng suối, âm điệu ôn nhu như nước điều chỉnh không khí rất vừa phải.
Phác Xán Liệt nghĩ, nếu bây giờ họ là một đôi, có lẽ đêm nay chính là đêm tuyệt vời nhất.
"Phác thiếu gia, không biết đêm nay có đạt đủ yêu cầu một bữa ăn của ngài hay không?" Biên Bá Hiền cong mắt cười hoàn toàn tương phản với ngữ khí lạnh băng tràn ngập xa cách, đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền kéo ghế dựa đối diện ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu cắt miếng thịt bò trước mặt, mỗi một khối lớn nhỏ rất tinh chuẩn, cầm dao cắt rất tao nhã.
Phác Xán Liệt nhìn chăm chú, cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Biên Bá Hiền, cậu đã làm gì lô hàng đó?"
"Viết thư trình báo hải quan." Biên Bá Hiền xiên một miếng thịt bỏ vào miệng.
Phác Xán Liệt buông ly rượu, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Là heroin?"
Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Có thể để thế lực Biên gia dễ dàng tha thứ đến ngày hôm nay, không chạm vào nguyên tắc độc, cũng là điểm mấu chốt. Hỏi thực vô nghĩa."
Phác Xán Liệt không giận, khom người về phía trước, hai tay nâng má, cười tủm tỉm với Biên Bá Hiền, "Biên Bá Hiền, cậu ở bên Mỹ có chạm qua độc sao?"
Biên Bá Hiền dừng tay cầm dao nĩa, tóc mái che khuất tầm mắt nhìn không được vẻ mặt, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu.
Cũng chỉ là một cái chớp mắt, thần sắc Biên Bá Hiền tự nhiên tiếp tục xắt miếng thịt bò, "Anh nhớ lầm rồi, tôi lớn lên ở Anh Quốc."
"Thế sao? Không phải lớp 11 mới chuyển đi? Làm Ngô Thế Huân không tìm thấy cậu." Phác Xán Liệt không vội không chậm nói.
"Đúng vậy." Biên Bá Hiền dứt khoát buông dao nĩa, mười ngón tay giao nhau, giương mắt chống lại tầm mắt của Phác Xán Liệt, "Bị Biên phu nhân tìm đến náo loạn một trận, không chuyển nhà chẳng lẽ còn ở lại đó, chuyện tôi là con riêng ầm ĩ như thế không phải mọi người đều biết sao?"
Phác Xán Liệt sửng sốt, vừa định giải thích một chút, lại bị Biên Bá Hiền cắt ngang, "Bất quá cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tôi không quan tâm. Hiện tại đã có steak như anh mong muốn, không phải có thể nói chuyện chính sự rồi sao?"
Biên Bá Hiền lúc này trái lại không có xa cách, còn nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.
"Nói xem?"
"Đó là hàng hóa kinh doanh nghiêm túc, còn chưa đóng dấu, bất cứ điều gì anh muốn." Biên Bá Hiền buông hai tay, vẻ mặt không sao cả, cong cánh tay đặt trên bàn, nâng đầu miễn cưỡng nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Ngược lại tôi có hứng thú với quy mô tài chính trong tay anh."
Con ngươi Phác Xán Liệt xoẹt ánh sáng, hai tay gối sau đầu, "Tin tức quả là nhanh, khẩu vị không phải dạng vừa."
"Ha ha, không kiếm được tiền từ tên Vương bát đản."
"Biên Bá Hiền, trên đời này không có bữa cơm ăn mà không trả tiền, cậu muốn có một bát canh, lấy cái gì để đổi đây?"
"Anh nghĩ muốn cái gì? Như thế nào? Phác nhị thiếu gia, một tên làm ấm giường sao?"
Phác Xán Liệt nghiền ngẫm cười cười, "Kỳ thực Biên Bá Hiền, nếu cậu là người của tôi, tôi kiếm tiền cũng sẽ có phần của cậu?"
"Sao nào? Bây giờ muốn bắt đầu bao dưỡng rồi?"
"Về phương diện này Biên gia không có lợi gì, đây là cuộc chơi về tài chính dành cho một đám mặt người dạ thú thôi. Biên Bá Hiền, nói thật, tôi kiếm một bát canh thì miễn cưỡng chịu được, cậu nghĩ muốn nhúng một tay, cứ như trong truyện cổ tích vậy."
Biên Bá Hiền nhấp một ngụm rượu vang, thật tiếc nuối lắc đầu, "Hừm, nghe nói Lương tổng của ngân hàng Thác Văn có một tiểu nam sinh rất tốt, anh cảm thấy cách ăn mặc của tôi có thể giả vờ non nớt được không?" Miệng khiêu khích, Biên Bá Hiền híp mắt giống như con mèo gào vào lòng Phác Xán Liệt.
Sắc mặt Phác Xán Liệt trầm xuống, "Biên Bá Hiền."
"Hả?" Bộ dạng dĩ nhiên.
Thật lâu sau, Phác Xán Liệt nở nụ cười, ngón tay nhẹ vờ Biên Bá Hiền, đầy bất lực nói, "Ngày mốt đến văn phòng tôi."
Biên Bá Hiền giơ ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của Phác Xán Liệt, mắt cười cong cong, giống như tiểu hồ ly thực hiện được ý đồ, rồi lại như lấy lòng đảo mắt, "Hợp tác vui vẻ ~"
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt vẫy tay tỏ ý tạm biệt, chuẩn bị lên xe thì bị một khí lực mạnh mẽ từ sau ập tới, người nọ đè xuống, quét qua môi cậu một vòng rồi hung hăng cắn một chút mới buông tha.
Bị hơi thở Phác Xán Liệt vây quanh, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, hung tợn rồi lại giống như ôn nhu thở dài, "Biên Bá Hiền, tôi rất thích cậu."
Biên Bá Hiền ngây ngốc tại chỗ, nhìn Phác Xán Liệt lái xe đi, đưa tay chà sát môi mình, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.
Di động trong chiếc áo bành tô rung lên ngắt sự suy nghĩ của cậu, Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua tên của người gọi đến, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, vuốt màn hình mới đặt lên tai nghe.
"Là tôi, tiên sinh."
Người bên kia nói cái gì đó, Biên Bá Hiền không trả lời, bên kia hình như hô tên cậu.
Lúc này Biên Bá Hiền mới cắn môi, mang theo trầm tĩnh cười trả lời, "Đúng, cá đã mắc câu, hết thảy thuận lợi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com