CHƯƠNG 09
Bầu trời của thành phố vẫn âm u, khí lạnh mùa đông làm người ta không chịu được phải rụt cổ, mặt trời còn lờ mờ đã thấy rõ đèn đường xa xa vây quanh thành phố sáng rực.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lộ đường cổ xinh đẹp, đường nét chiếc cổ mảnh khảnh tinh xảo dọc xuống đến xương quai xanh.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu tựa vào vai rắn chắc của Phác Xán Liệt, hai tay ôm lại nằm trong ngực ấm áp của hắn, cười khẽ một tiếng, "Phác Xán Liệt, tôi không phải cậu ta, không phải là người anh tâm niệm."
Phác Xán Liệt nghe vậy sửng sốt, hắn không nhớ tối hôm qua mình đã nói cái gi, nhưng khi nghe lời Biên Bá Hiền nói hắn cũng có thể đoán được tám phần, người này đúng là tối qua thừa dịp mình uống say đã nói gì đó.
Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền hơn, đem thân thể lạnh lẽo của cậu sát vào ngực, hắn hơi nghiêng đầu, cằm đặt trên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, ngón tay di chuyển đến ngón tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Một lát sau, hắn cúi nhẹ xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, nơi đó còn vươn mùi thơm dầu gội, là mùi hương của Biên Bá Hiền. Có vẻ như chưa đủ hắn lại hôn đến lổ tai cậu, cảm giác ngứa ngáy làm Biên Bá Hiền cười né ra, thuận thế ngồi dậy, hơi tránh cái ôm của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền quay lại muốn nói gì đó, lại bắt gặp cặp mắt hoa đào của Phác Xán Liệt nhìn mình cười ôn nhu, lời muốn nói như hóa thành cát giữa cổ họng, cả người vừa chịu cái lạnh thật vất vả mới bình tĩnh lại bị buồn bực dâng lên.
Cậu cào cào tóc, đưa đầu nhìn về hướng khác mới nói, "Phác Xán Liệt, trong lòng anh có một người, tôi không phải người đó, chúng ta coi như hết. Án tín dụng tôi từ bỏ, Đông khu không cần anh quản, nói cũng đã nói, hôn cũng đã hôn, những gì mập mờ, anh không ngủ với tôi, tôi không ngủ với anh, cả hai không thiếu nợ nhau. Về sau..."
Biên Bá Hiền dường như không nói được nữa, đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra, "Đúng, không có sau này." Nói xong đi về phòng.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, hắn một bước đi vào phòng khách, nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền mạnh mẽ kéo người lại.
Kéo Biên Bá Hiền ngồi lên ghế dựa bằng gỗ ngoài ban công, để Biên Bá Hiền mặt đối mặt với hắn, đùi phải tách hai chân cậu ra đẩy chiếc ghế tựa vào trói buộc, bàn tay to dùng sức nắm vai Biên Bá Hiền ấn cậu nghiêng người về phía lan can thủy tinh.
"Phác Xán Liệt!" Chuỗi động tác thô lỗ làm Biên Bá Hiền nổi cáu, cả người vừa bị đông lạnh trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng được cái đẩy của Phác Xán Liệt mà run lên, cậu đưa tay đấm vào mặt Phác Xán Liệt rồi đi ra ngoài.
Hai mắt Phác Xán Liệt không hề chớp, chính là nhìn Biên Bá Hiền, nửa đầu phát đau, tay đưa cao xoa xoa một bên đầu.
Chỉ là hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền, hai mắt đối lập nhau, đôi mắt Phác Xán Liệt rất đẹp, nhìn nhau thâm thúy như muốn nhìn ra nội tâm của cậu, còn Biên Bá Hiền thì hoảng hốt.
Lực nắm cánh tay Biên Bá Hiền có chút giảm đi, mang theo dịu dàng để tay cậu quàng lên cổ mình, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi Biên Bá Hiền.
Phút chốc Biên Bá Hiền mở to hai mắt, cậu có thể cảm nhận được môi Phác Xán Liệt ấm áp chạm vào, giống như là đang thăm đò, hoặc là đang lấy lòng.
Hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây của họ, Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền mang theo tàn bạo, kịch liệt như muốn chém giết thù địch.
Còn nụ hôn này chỉ là chạm vào nhau, lại hết sức lưu luyến ôn nhu.
Tựa như.....
Tựa như hai người đang yêu hôn môi.
Trong đầu Biên Bá Hiền giật mình, tay vòng cổ Phác Xán Liệt đưa lên nắm tóc hắn, nhẹ nhàng mà mang theo kiên định buộc Phác Xán Liệt phải ngẩng đầu.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, tiếng nói trong trẻo nhất thời có hơi khàn, "Phác Xán Liệt, tôi nói, tôi không phải người đó."
"Người đó là ai? Tôi không biết. Tôi chỉ biết, cậu là người hiện tại tôi tâm tâm niệm niệm."
"Nhưng tôi không muốn."
Phác Xán Liệt thế nhưng lại cười, "Biên Bá Hiền, cậu đang sợ cái gì?"
"....." Biên Bá Hiền thu lại ánh mắt, quay qua một bên không muốn nói chuyện.
Phác Xán Liệt nâng tay bao lấy bàn tay nắm tóc mình, một ngón một ngón mở ra, chăm chú nhìn một bên mặt tinh tế của Biên Bá Hiền, khóe miệng chậm rãi cong lên, đôi mắt hiện đầy ý cười.
Gằn từng tiếng, thấp giọng nói rành mạch, "Biên Bá Hiền, cậu động tâm."
Vừa dứt lời, không đợi Biên Bá Hiền phản ứng, lại nặng nề mà hôn xuống lần nữa.
Biên Bá Hiền bị đè sát vào lan can thủy tinh, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, Phác Xán Liệt hôn môi khí thế mười phần càng lúc xâm chiếm rõ hơn. Dựa vào Phác Xán Liệt ôm lấy hắn, khó khăn lắm mới không bị trượt.
Phác Xán Liệt cảm thấy chưa đủ, bắt đầu hôn xuống, từ cổ Biên Bá Hiền đến xương quai xanh, dần dần lưu luyến tiến đến ngực, sơ mi trắng rộng trễ xuống bị gấp rút cởi mấy cúc áo, nhẹ nhàng cắn mút lên làn da trắng nõn. Tay ôm eo cũng không an phận mò vào, bàn tay mang theo lửa lòng vuốt ve đường eo Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bị khiêu khích hôn môi hừng hực nóng lại run nhẹ trong khi trời lạnh băng lúc này, cậu nắm lấy tay Phác Xán Liệt đang sờ bụng mình, cúi đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia chống cự.
"Phác Xán Liệt, anh sẽ hối hận."
Phác Xán Liệt nghe vậy thì dừng tay, hắn hơi nhướn người dậy, dán mắt vào Biên Bá Hiền trong chốc lát, ánh mắt dần dần hạ đi, đánh giá Biên Bá Hiền đang bị cầm cố dưới thân mình. Một lát sau, hắn mang theo vẻ tiếu ý cài lại cúc áo cho cậu.
Biên Bá Hiền có hơi không rõ, ngay sau đó Phác Xán Liệt liền vòng cánh tay qua bế lên, đem đầu cọ cọ người trong ngực mình, tóc quét qua quét lại lên mặt Biên Bá Hiền, làm cho cậu nheo mắt lại, bỗng đáy lòng dâng lên một hồi thỏa mãn trước đây chưa từng có.
Ngay sau đó, nghe giọng người kia buồn bực nói, "Còn hơn là có hối hận hay không, tôi lại càng để ý nếu làm ngay tại chỗ này, chỉ sợ cậu sẽ phát sốt ba ngày ba đêm mất."
Đáy lòng Biên Bá Hiền thoáng như bị một tảng đá đè lên khó thở vô cùng, rồi lại như gió nhẹ thổi bay sương mù để lại bầu trời trong vắt.
"A, không biết cuối cùng ai mới là người phát sốt."
"Thử xem?"
"Hừ."
Biên Bá Hiền hơi ngẩng đầu, thả lỏng người tựa lên lan can, hưởng thụ cái ôm, mắt híp lại, nở nụ cười.
Ánh mặt trời không biết khi nào đã lên cao, còn mang theo màu đỏ có chút chói mắt, khắp nơi bắt đầu sôi động lên, cả thành phố bận rộn sẽ nhao nhao ồn ào một ngày, xe tới người đi, tiếng kêu tiếng còi luôn ồn ào.
Biên Bá Hiền không bao giờ cảm thấy thế giới này trật tự cả.
Cậu híp mắt, tựa hồ trông thấy một mảnh nhỏ trời xanh.
Cậu nghĩ, a~ thời tiết hôm nay hẳn là không tệ đâu
Trời đã sáng.
Lộc Hàm mang kính râm đội khẩu trang trang bị kĩ càng đi vào cửa sau cao ốc, liền thấy một chiếc xám bạc bá đạo đứng ở cổng chính, ngay sau đó đôi chân dài Phác Xán Liệt bước ra từ ghế phó lái, cố ý đi tới bên lái chính, đợi người kia kéo cửa sổ xuống, cười ngoác mồm kéo người bên trong ló đầu ra hôn thật sâu, không chút để ý tới nhân viên ở cửa chính đang tới lui.
Lộc Hàm trề môi, này mẹ nó đúng là tự đem mình thành bá đạo tổng tài? Phác Xán Liệt, cậu bất quá chỉ có ba tầng lầu của cao ốc này mà thôi, còn tự nhiên hơn là nhà của cậu?!
Được rồi, Lộc Thiên vương chúng ta chính là có hơi ghen tị, dù sao gương mặt này của anh cùng gương mặt của Ngô Thế Huân mà bắt gặp trên đường chỉ có thể khiến ùn tắc giao thông, đừng nói là đứng trước mặt mọi người tú ân ái.
Nghĩ vậy, anh có hơi đau đầu, tiểu tổ tông mỗi ngày trong nhà đều vì chuyện này chuyện kia mà ăn chua, cứ tra tấn anh, gần đây mệt muốn chết, vừa tuyên truyền lại còn vừa dỗ người, tiểu tổ tông mới không nói nhiều, lúc này mới có thời gian đến tìm Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm ấn lên thái dương, lại nhìn xung quanh, đi vào thang máy chuyên dụng.
Phác Xán Liệt tiến vào phòng liền thấy Lộc đại thiếu gia ăn mặc trông như bọn trộm vậy, chỉ chừa lại cái mũi để thở, giống như thổ phỉ ngồi trên ghế văn phòng của hắn.
"Chậc chậc, người tình nhỏ của cậu đâu?" Lộc Hàm nói xong còn thò đầu dò xét.
"Gần đây đề án tín dụng bị dừng, cậu ấy cũng không thể đến đây với tôi làm chi nữa, còn phải đi làm công chuyện trong nhà. Tiểu tổ tông nhà anh tra tấn anh chắc không đủ, mang chủ ý tới đánh người của tôi?"
"Hey? Cậu vừa nói, ngoại trừ dáng cao, Ngô Thế Huân với Biên Bá Hiền đôi khi thoạt nhìn rất giống nhau." Lộc Hàm xem như tinh thần đã tỉnh táo, hai tay chống lên bàn làm việc, giữ cằm bắt đầu suy nghĩ.
Phụp, trước đôi mắt đeo kính râm là một thế giới màu đen không thể thấy gì.
Lộc Hàm đầy hắc tuyến ném áo khoác của Phác Xán Liệt ra, đứng phắt dậy, "Cậu đấy, Lộc gia đây là dựa vào mặt kiếm cơm!"
Phác Xán Liệt chụp được áo, đi qua phía sô pha, không thèm để ý nhíu mày, "Chủ ý là nhường anh đánh người của tôi, giống chỗ nào, một người là đè, một người là bị đè."
Trong nháy mắt Lộc Hàm nhảy lên, tháo kính râm xuống, chỉ vào Phác Xán Liệt tức giận đến nghiến răng, từ khi hắn biết anh và Ngô Thế Huân ai trên ai dưới, hận không thể đem hết sổ sách từ trước tới nay khi dễ hắn mà tính sổ, đợi được cơ hội thì cứ cười nhạo.
Lộc Hàm suy nghĩ một chốc, đột nhiên nở nụ cười, "Thật đúng là không giống với ai đó, ăn vào tới miệng rồi thì nhai một lần xong cách xa vạn dặm!"
Phác Xán Liệt toàn thân cứng đờ, xoay lại giơ ngón giữa lên cho Lộc Hàm.
"Được rồi được rồi, anh mới sáng sớm đã tới tìm tôi tranh hơn thua? Bị Ngô Thế Huân nhà anh tra tấn thành cẩu M rồi hở?"
"Cút cút cút, không nói thì đã quên, này, cho đấy. Tống Du Phi gần đây không lưu lại." Nói xong ném cho Phác Xán Liệt một tập văn kiện.
Phác Xán Liệt tiếp được, lật lật xem, "Tôi nói, tiểu Thiên vương anh đây đúng là nhàn quá rồi, thu âm đĩa hát với MV còn có thời gian mò tìm chuyện này?"
"Thiên hạ ở nhà bị câu dẫn đi đua xe, không đi thăm dò à? Kết quả thì, hừ, làm cho tôi phải đi từ đông sang tây."
Lộc Hàm đi qua, mở tủ rượu của Phác Xán Liệt, tự rót cho mình một ly whiskey, nhấp một ngụm, "Tống Du Phi hình như gần đây bị lão gia nhà mình quản chặt, bị bắt rèn luyện, cả ngày xem như là đi làm thanh nhàn, nhưng sau lưng cùng mấy vị cán bộ và ủy ban trung ương, hình như muốn tranh dự thầu Red Bank."
Lộc Hàm liếc mắt, hướng về phía Phác Xán Liệt nhướn mi, "Tôi nói này, xem chừng nghề chính là đánh lên cậu đấy. Anh trai là sinh viên hàng đầu của học viện Wharton bộc lộ tài năng?"
Phác Xán Liệt cười cười, bộ dáng như đã sáng tỏ: "Lộc ca, anh từ nhỏ đúng là người không chê xem chuyện náo nhiệt mà!"
"Đừng nói anh không đếm xỉa đến, cậu đừng có quên, Tiêu Túc Văn đã trở lại." Lộc Hàm rót một ly whiskey đặt lên bàn trà trước mặt Phác Xán Liệt, ngón tay nhịp nhịp lên thân ly, ý vị thâm trường cười với Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không hiểu nhíu mày, "Này, có ý gì. Như thế nào, gần đây anh nộ khí?"
Lộc Hàm từ tốn nhấp một ngụm rượu, hơi nheo mắt, "Nhìn hắn khó chịu."
Tưởng tượng mấy ngày nay Ngô Thế Huân không nghe điện thoại chính là cùng Tống Du Phi đua xe, Lộc gia trong lòng khó chịu muốn chết.
Lộc Hàm có chút bất mãn nhìn về Phác Xán Liệt, nhấc chân đạp người nọ, "Này! Phác nhị, nói cái gì đi!"
Phác Xán Liệt vô tình từ từ xem văn kiện, một tay cầm ly rượu, đưa về phía trước thuận tiện chạm vào ly Lộc Hàm.
"Vậy cứ làm hắn đi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com