Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Những đóa sen đỏ rực chạy dọc cả con đường bờ biển, kéo mái xe mui trần xuống, hai người đàn ông mang kính râm không chút để ý đến tốc độ kéo theo gió lớn, trái lại được gió biển ấm áp thổi càng thêm dễ chịu, làm cho những người ven đường đều liếc mắt nhìn.

Không hề muốn giảm tốc độ, một đường cứ thế chạy thẳng, 180 độ phóng khoáng đứng trước căn biệt thự màu trắng. Phác Xán Liệt nghiêng đầu, miễn cưỡng nhìn Biên Bá Hiền ngồi ở chỗ lái chính, Biên Bá Hiền không thèm để ý, "Sao không xuống xe, ngồi làm gì nữa?"

Phác Xán Liệt nghe vậy hai tay đặt sau đầu, "Chờ cậu giúp tôi cởi dây an toàn."

"Đi đi, em trai mau đỗ xe vào bãi đi." Biên Bá Hiền tùy tiện ném chìa khóa lên người Phác Xán Liệt, đầu cũng không quay lại nhìn, cứ thế bước xuống xe.

"Hừ! Xuống giường rồi thì không nhận người thân!" Phác Xán Liệt trề môi, một tay chống người nhảy ra khỏi xe, chìa khóa trong tay theo một đường cung hoàn hảo vứt cho nhân viên đứng đó, vội vàng chạy theo bóng dáng đã đi xa.

Biên Bá Hiền mới vào đã thấy Tiêu Túc Văn đứng ở cửa chào hỏi mọi người, cậu bình tĩnh bước đến, vòng qua một bên đến quầy bar lấy một ly Lemotte rồi đến một chỗ khuất bóng.

Phác Xán Liệt vừa vào đã bị người quen kéo chào hỏi vài câu, không có thời gian tìm Biên Bá Hiền, ngược lại hắn cũng không sốt ruột, đi tới chỗ Tiêu Túc Văn lên tiếng chào, "Túc Văn ca!"

Tiêu Túc Văn nghe tiếng thì nhìn qua, vẫy vẫy tay với Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, sang đây."

Phác Xán Liệt đi tới, chỉ thấy bên cạnh Tiêu Túc Văn còn có một người cao to, viền mắt sâu hoắm với con ngươi màu xanh.

"Xán Liệt, đây là Tasius."

Phác Xán Liệt rất có phong độ nở nụ cười, khẽ khom lưng, vươn tay, "Tasius, xin chào. Phác Xán Liệt."

Người đó khoác trên người bộ tây trang đen thuần tôn lên vóc dáng rất đẹp, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sâu không thấy đáy, hắn cười, vươn tay ra nắm, "Sớm nghe Túc Văn nói cậu ta có một người em rất bản lĩnh, nghe tiếng không bằng gặp mặt. Chào."

Ngoài dự liệu của Phác Xán Liệt, người này vừa mở miệng chính là tiếng phổ thông chẳng sai lệch một nhịp.

"Tiếng Trung của ngài rất khá."

"Văn Hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, tôi bất quá chỉ hiểu một ít mà thôi. Chê cười rồi." Tasius ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm nói.

Phác Xán Liệt cười gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Túc Văn, "Túc Văn ca, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép một chút."

Tiêu Túc Văn hiểu rõ, vỗ vai Phác Xán Liệt, "Đi tìm Bá Hiền ư, không có gì đâu, hôm nay chính là tụ họp hội bạn bè, không có chuyện gì to tát, cậu đi đi, không chừng một lát nữa Lộc Hàm cũng sẽ tới."

"Lộc ca cũng tới?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, lần trước hắn nhớ Lộc Hàm có nói là không qua được.

"Ừ, nói là gần đây Ngô Thế Huân có buổi chụp quảng cáo ở Singapore, đúng lúc nghỉ mấy ngày, cậu ta tiện thể cũng tới."

Ngực Phác Xán Liệt ngầm bị đánh một cú, phi! Ý không ở trong lời, khẳng định Ngô Thế Huân nghe Biên Bá Hiền nói, tâm tư nổi lên muốn đến đây chơi!

"Vậy được." Phác Xán Liệt như trước khéo léo trả lời, song nhìn về Tasius, gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Tasius này, Phác Xán Liệt có nghe người ta nói tới từ trước, thoạt nhìn cặp mắt màu xanh da trời kia như người Châu Âu, người này có thể theo bên cạnh Tiêu Túc Văn thì cũng không phải là hạng người hời hợt gì, chỉ nhìn một cách bình thường thì không thể để người khác đoán được. Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, nhưng quyết định trước tiên là đi tìm Biên Bá Hiền.

"Ui! Vị đẹp trai này! Có thời gian uống một ly không?"

Biên Bá Hiền đứng từ xa nhìn Phác Xán Liệt và Tiêu Túc Văn, bên cạnh vang lên tiếng nói quen thuộc. Cậu âm thầm nở nụ cười, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tống Du Phi không đứng đắn, trong nụ cười còn mang theo chút lưu manh.

"Nghe nói ngày trước Phi ca luôn ở Hương Cảng, điều này làm tiếng phổ thông của anh mất hay?"

Tống Du Phi nghe vậy bĩu môi, thực sự là na hồ bất khai đề na hồ*, bị Lộc Hàm chỉnh tới khiếp sợ, không thể trêu cũng không thể trốn thoát, hắn cứ thế bay thẳng tới Hương Cảng ngây người nửa tháng, lúc này mới nhận được thư mời bay tới Singapore.

"Biên Tứ nhi, xem ra cậu theo Phác Nhị đến đây?"

Biên Bá Hiền nghe vậy đặt ly rượu xuống, híp mắt nhìn về Tống Du Phi, "Thế nào mà ở trong mắt các anh tôi lại bị bao dưỡng chứ?"

"Thì Phác gia và Biên gia, cậu nói xem ai bao nuôi ai?"

Biên Bá Hiền nhíu mày, ngón tay điểm nhẹ lên thân ly rượu, giọng nói cũng trầm xuống, "Đừng con mẹ nó nói tới chuyện nhà người khác."

"Ây, là tôi nói sai." Tống Du Phi thờ ơ cười giơ tay lên làm bộ điều chỉnh lại vẻ mặt, "Vậy thì Phác Nhị theo Tứ gia ngài?"

Biên Bá Hiền không nói, vuốt ve ly rượu, ngón tay thon dài trong chất lỏng màu xanh lóng lánh càng thâm thúy hơn. Ánh mắt lơ đãng của cậu vừa ngẩng lên thì dừng lại một chỗ, khóe miệng không tự chủ được câu lên, "Này, Lộc Hàm tới rồi."

Tống Du Phi nhìn nhanh về phía cửa, quả nhiên Lộc Hàm một thân tây trang màu xanh đậm bị mọi người vây quanh bắt chuyện, phía sau còn có Ngô Thế Huân mặc tây trang màu đỏ rượu, cả người thẳng thóm trong chiếc áo sơ mi, vẻ mặt lạnh lùng như nói người lạ thì tốt nhất đừng lại gần.

Tống Du Phi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Cậu muốn làm gì?"

"Không làm gì hết, nhưng không biết Tống thiếu có muốn làm chút chuyện vui hay không."

"........" Tống Du Phi tức giận chỉ nở nụ cười, "Biên Tiểu Tứ, bàn về gia thế, Phác gia thấy Tống gia tôi cũng phải nể mặt mũi, cậu còn gan dám oán giận tôi."

Biên Bá Hiền nhún vai, "Tôi đây chỉ có thể tạ ơn Tống thiếu nâng đỡ."

"Cậu đấy," Tống Du Phi lắc đầu, cười mắng, "Hừ! Cậu đây cũng thật liều lĩnh! Ai bảo anh đây có thể chấp được tính tình này của cậu chứ!"

Nói xong, Tống Du Phi một hơi uống cạn, buông ly xuống, đi ra ngoài bể bơi tìm thú vui.

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn ly rượu trong tay đến say sưa, tự lẩm bẩm, "Đúng vậy, Phác gia nhìn Tống gia còn phải nể mặt ba phần, mình thế nào hết lần này tới lần khác đều chọn hắn chứ."

"Một mình ở đây lầm bầm cái gì!"

Biên Bá Hiền giật mình, nghiêng đầu liền thấy đôi mắt sáng ngời của Phác Xán Liệt nhìn mình.

Dường như mỗi một lần Phác Xán Liệt nhìn cậu đều là bộ dáng nghiêm túc như thế, không biết có phải bởi vì trời sinh được ánh mắt trong veo, ánh mắt đấy luôn làm Biên Bá Hiền không thể nhìn thẳng.

"Không có gì." Theo bản năng nhìn về hướng khác, "Anh đi chào hỏi Túc Văn ca rồi?"

"Ừ." Phác Xán Liệt thấy Biên Bá hiền không muốn nói, cũng không hỏi nữa, "Muốn đi lên lầu chơi một chút không? Vừa rồi Lộc Hàm với Ngô Thế Huân đã lên đó, định để cậu đi gặp. Nhưng mà nếu cậu không muốn thì cũng không sao, có bao nhiêu người, Lộc Hàm xem ra cũng chỉ là mấy tên ranh con."

Biên Bá Hiền cười cười, "Bình thường, Thế Huân cậu ta.... quên đi, tôi đi lên gặp một chút, anh đi không?"

Phác Xán Liệt đột nhiên xề lại gần, hơi thở dán lên người Biên Bá Hiền, thấp giọng nói, "Cậu đây là đang mời tôi sao?"

Biên Bá Hiền đáy lòng cho một cái khinh bỉ thật to, tay bắt lấy cà vạt của Phác Xán Liệt, "Thế nào, tôi mở phòng từ từ chơi đùa? Ha?"

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ này của Biên Bá Hiền thì thích vô cùng, cũng không thèm nhìn xung quanh, hung hăng hôn lên môi Biên Bá Hiền một cái, một giây tiếp theo thì nghiêm chỉnh, cau mày tỏ vẻ khó khăn, "Bảo bối, thế nhưng tôi là chính nhân quân tử."

Biên Bá Hiền buông tay, "À, ra là vậy. Là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Phác Xán Liệt nhịn không được lại gần, cà cà cánh tay Biên Bá Hiền, "Ây! Cậu lại mê hoặc tôi nữa rồi, tại hạ đây không cầm lòng được."

"Xin lỗi, anh là ai?" Biên Bá Hiền cười cong mắt hất tay Phác Xán Liệt ra, lạnh lùng quay người đi lên lầu.

Biên Bá Hiền vừa lên lầu thì thấy Ngô Thế Huân đang chơi bài, nhìn ván bài vô cùng thê thảm, thật sự không đành lòng để cậu ta tiếp tục phá tan của cải Lộc Hàm, Biên Bá Hiền nhận lấy vị trí, để Ngô Thế Huân ngồi một bên nhìn.

"Nhà cái, thắng."

"Woaa!" Ngô Thế Huân trợn to hai mắt nhìn Biên Bá Hiền, "Anh, anh vậy mà đánh bài lợi hại thế!" Nhìn số tiền xu một bên tăng dần, Ngô Thế Huân nhìn vị ca ca nhà mình với một đôi mắt khác xưa.

Biên Bá Hiền vỗ vỗ đầu Ngô Thế Huân, "Nhanh tay lẹ mắt mà thôi, suỵt — anh có thắng, tiền này cuối cùng cũng không vào hầu bao của mình, buổi tiệc từ thiện phải góp vào."

Ngô Thế Huân không để ý chút nào, "Anh, anh quả thực là độc cô cầu bại."

"Không biết tôi có được vinh hạnh cùng độc cô cầu bại* chơi một ván?"

Thanh âm mềm mại dễ nghe ngồi xuống bàn đối diện, Biên Bá Hiền giương mắt lên nhìn, đối mặt với cặp mắt màu xanh nhạt.

Biên Bá Hiền dừng một chút, khóe miệng câu lên tiếu ý, "Được."

Phác Xán Liệt lên lầu nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, bàn bài bị mọi người vây xung quanh không nhìn thấy gì. Hắn đi lại gần mới nhìn rõ, là Biên Bá Hiền nhà hắn ngồi một bên, bên kia là Tasius.

Hai người tựa hồ như đang giằng co, nhìn trung gian tràn đầy lợi thế, chắc là show hand.

Lá bài đặt trước mặt Tasius bày ra, là hai lá trái tim đỏ A và K, một ván tốt. Mà Biên Bá Hiền còn chưa lật bài.

Tasius nhìn không ra đối phương có gấp gáp hay không, hắn vẫn như cũ mang bộ dáng tươi cười, hơi thở bình tĩnh đè nặng toàn hội sở, "Bài quyết định thế nào chỉ là kết quả, trong lòng quyết định mới là tất cả. Lật bài."

Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên nhưng lại không giải thích được lý do, hắn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhìn gương mặt Biên Bá Hiền không thể hiện hỉ nộ ái ố gì. Nhưng căn cứ vào phía đối diện của cậu có thể lý giải, sắc mặt thâm trầm của Biên Bá Hiền là đang tức giận.

Tay phải Biên Bá Hiền cầm bài lên, câu được câu không chuyển bài, "Nên tới sẽ tới, nên thắng sẽ thắng."

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền đặt bài xuống, lần lượt là 10, J, Q, K, A.

Tất cả là lá bích một màu, lớn nhất cũng có.

Toàn hội trường bỗng nhiên im lặng, một lát sau, tiếng hoan hô vang vọng cả hội sở.

Biên Bá Hiền đứng lên, tay chỉnh lại quần áo, mắt nhìn về Tasius đối diện, "Cảm ơn Tasius tiên sinh đêm nay trở thành người quyên góp từ thiện lớn nhất."

Tasius hơi dựa vào phía sau, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Không vội, nước từ trên núi chảy xuống ắt sẽ tương phùng."

Biên Bá Hiền nở nụ cười, không nói chuyện, xoay người rời đi, Phác Xán Liệt thấy thế vội vàng chạy theo.

Không ngờ Biên Bá Hiền đi rất nhanh, Phác Xán Liệt nghĩ có gì đó không đúng, chạy vài bước đuổi kịp Biên Bá Hiền, "Bảo bối, cậu làm sao vậy?"

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, trực tiếp đẩy cửa gian phòng bên cạnh, đẩy Phác Xán Liệt vào trong.

Vừa vào cửa, trực tiếp đè Phác Xán Liệt lên tường hôn.

Tuy rằng trong lòng Phác Xán Liệt có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nồng nhiệt đáp lại Biên Bá Hiền nhiệt tình hiếm thấy, đến khi hơi thở hổn hển mới thôi.

"Bá Hiền, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Trong bóng tối, Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt màu nâu Biên Bá Hiền nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy ngực tê rần, đau thương vô hình hiện ở đó.

Hắn ôm Biên Bá Hiền, cảm giác cậu nói cái gì đó không rõ, không đợi hắn hỏi lại, chợt nghe giọng nói mềm mại của Biên Bá Hiền nói.

"Phác Xán Liệt, có làm hay không, ngay bây giờ."

Phác Xán Liệt cúi đầu tìm đôi môi Biên Bá Hiền nhẹ hôn, "Bảo bối, muốn cùng cậu từng giây từng phút không chia cách là ước mơ của tôi, nhưng cậu nói cho tôi biết trước, tại sao cậu khác thường như vậy."

"Không có gì." Biên Bá Hiền đành phải trả lời.

Phác Xán Liệt ngập ngừng, "Bá Hiền, tôi lo lắng."

Một câu nói kia làm tâm Biên Bá Hiền trầm xuống, im lặng hồi lâu mới nghe Biên Bá Hiền nói, "Anh cho rằng câu nói kia của Tasius, nước từ núi chảy xuống ắt sẽ tương phùng là có ý gì?"

Phác Xán Liệt trợn to hai mắt, suy nghĩ, "Ừm... là nhìn chúng ta?"

Xì một tiếng, chọc cho Biên Bá Hiền cười to.

Nhìn Biên Bá Hiền cười, Phác Xán Liệt cũng yên tâm hơn, hơi cúi người, tay bên hông bế cậu lên, từng bước đi về phòng ngủ, "Thắng thì thắng, góp đức trả lại cho hắn!"

"Bảo bối, mặc kệ thế nào, nhỡ kỹ làm cậu vui vẻ, là tôi."

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt ôm đè xuống giường, một câu nói làm tim đập mạnh, nghi hoặc, tâm tình không chỗ phát tiết phút chốc bốc hơi không thấy dáng.

Biên Bá Hiền xoay người đổi vị trí, nhìn thẳng đôi mắt sáng rực của Phác Xán Liệt, cứ thế mê mẩn, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn, "Cũng chỉ có tôi có thể làm anh vui vẻ."

Màn đêm hơi lạnh, ánh trăng sáng tỏ, không muốn người khác biết, tâm tư nhỏ cứ thế tình đầu ý hợp.

TBC.

(Na hồ bất khai đề na hồ (哪壶不开提哪壶) là thành ngữ ý chỉ : "Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào." Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.")

(Độc cô đầu bại (独孤求败): nghĩa là Cô độc một mình mong được bại trận, biểu thị khả năng kiếm thuật thần thông của nhân vật này.) (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com