Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Lộc Hàm mấy ngày trước bận bịu công tác, đem mọi chuyện đẩy ra sau việc phát hành album, vừa mới về đến, bữa cơm nóng còn chưa dùng đã chạy vào phòng thu âm, ngày nào cũng tự nhốt mình trong đó đến đêm.

Cuối cùng thì cũng thu âm xong, Lộc Hàm đặt mông lên ghế như trút hết mệt mỏi, nhắm mắt từ từ dãn thần kinh đang bị buộc chặt, vừa lúc đó trợ lý sắp xếp đồ rồi đến đỡ anh dậy, Lộc Hàm một bên lấy áo khoác khoát lên khuỷu tay, một bên lễ phép cúi đầu cảm ơn âm thanh và nhạc sĩ.

Ra khỏi tòa cao ốc, chiếc xe thương vụ màu đen đã mở sẵn cửa, Lộc Hàm khoát tay với trợ lý, "Cậu về trước đi, mấy ngày nay cũng vất vả rồi, tôi cho cậu ba ngày nghỉ phép."

Trợ lý đi theo Lộc Hàm một thời gian không ngắn, biết bối cảnh của Tiểu Thiên Vương trong ngành âm nhạc không hề đơn giản, nhưng trong vòng lẩn quẩn này nên biết thức thời mà câm miệng, cậu ta rất biết điều kêu một tiếng cảm ơn Lộc Hàm ca rồi rời đi.

Lộc Hàm kéo cửa xe, ngồi vào, liền nằm ngửa thoải mái trên chiếc ghế da nhắm mắt dưỡng thần. Người lái xe chính là thư kí cá nhân của Lộc Hàm – Lâm Ninh, xem như là người thân tín, bản thân ở Lộc gia, từ nhỏ đã đi theo Lộc Hàm. Lâm Ninh giương mắt qua kính chiếu hậu cẩn thận quan sát anh, có chút do dự.

"Làm sao vậy?" Trái lại Lộc Hàm đang híp mắt, không lạnh không nóng mở miệng hỏi, tiện tay lấy di động bên túi áo khoác, khởi động máy.

Lâm Ninh lại nhìn Lộc Hàm, lúc này suy tư mãi mới mở miệng, "Lộc ca, mấy ngày hôm trước Liệt ca có đến tìm anh."

"Ừ." Lộc Hàm trả lời cho có, cúi đầu nhìn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Ngô Thế Huân thật ra là một thằng nhãi con tính tình rất cứng rắn! Mấy ngày rồi không gọi chính là không gọi. Lộc Hàm cười khổ, tự cho mình một quyền, mẹ nó, rõ ràng ông đây là người nói chia tay, mà sao lại giống như người bị vứt bỏ thế này. Lộc Hàm lắc lắc đầu rồi tiếp tục xem, có người nhà, có đám hồ bằng cẩu hữu, có các đạo diễn, còn có đống quảng cáo lừa bịp.

Trái lại, Phác Xán Liệt mấy ngày trước oanh tạc điện thoại cho mình. Lộc Hàm đã quên, đại khái là anh gửi cho Phác Xán Liệt ảnh chụp ngày đó, không chừng là kêu binh hỏi tội, anh cũng không muốn làm bia đỡ đạn, Lộc Hàm giả vờ không biết bỏ điện thoại qua một bên, chợt nghe Lâm Ninh báo cáo chuyện râu ria mấy ngày nay, nói quanh co mãi mới vào trọng tâm.

"Lộc ca, mấy người ngài phái đi theo Ngô Thiếu gia hôm trước bị đánh trọng thương, bây giờ có hai tên nằm viện. Ngô Thiếu gia hôm qua bị mang đi rồi."

Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn, "Ai?"

"Liệt ca mang đi, còn nói, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào."

Nghe được là Phác Xán Liệt, Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhíu mày, "Vô duyên vô cớ Phác Xán Liệt tìm Ngô Thế Huân làm gì?"

Lâm Ninh nghe câu này, sóng lưng bất chợt lạnh, vô thức thẳng lưng cứng ngắt, hắn mấp máy môi, "Ngày hôm trước... Ngô Thiếu gia uống say được Biên Thiếu gia dẫn về nhà, chẳng được bao lâu Liệt ca mang theo gương mặt u ám tới đó. Rạng sáng cùng ngày gọi điện hỏi tôi ngài đang ở đâu."

"Ngày nào?"

"...... Ngày ngài đi."

Lộc Hàm trầm tư một hồi, trong đầu như bị chích điện xẹt lửa, lộp bộp làm anh choáng váng, anh xem như hiểu được cái gì gọi là đạp đá nhất định sẽ lăn xuống chân mình. Ngày hôm đó anh đi, không phải là ngày anh "bắt kẻ thông dâm" Biên Bá Hiền sao! Tối đó Biên Bá Hiền mang Ngô Thế Huân về nhà, Ngô Thế Huân mỗi khi uống xong thì rất dính người, giống như động dục ấy.

Sắc mặt Lộc Hàm càng lúc càng bất ổn, hai người này không phải đã làm gì rồi chứ! Thử tưởng tượng, sao mà có thể. Phác Xán Liệt con mẹ nó nhất định sẽ gom thuốc súng thủ tiêu người đấy mất!

"Má!" Lộc Hàm nghẹn giận đạp lên ghế phía trước, không khí trong xe nhất thời lạnh tới cực điểm, Lâm Ninh không dám thở mạnh, thành thật lái xe.

Lộc Hàm vội cầm di động lên gọi cho Phác Xán Liệt. Khá lắm, quả nhiên tắt máy.

Xoay di động vài vòng, bỗng nhiên dừng lại, Lộc Hàm bấm một dãy số.

"Alo." Ngữ điệu vẫn trong trẻo như cũ, còn có chút lười nhác sau buổi trưa, xem ra cuộc sống quá an nhàn đây mà. Lộc Hàm hận không thể nhào qua bên kia bóp chết tên đầu sỏ gây chuyện.

"Fuck cả nhà cậu Biên Bá Hiền! Có muốn chết thì tự đi một mình, kéo theo Ngô Thế Huân làm gì! Cái mạng nhỏ của Ngô Thế Huân đủ để Phác Xán Liệt chơi sao?! Một ngày của cậu xem ra thoải mái nhỉ! Chuẩn bị làm tiểu bạch kiểm bảo dưỡng tuổi thọ đi!"

Lộc Hàm mấy ngày nay bận đến sứt đầu mẻ trán, lại còn vì cái tên Ngô Thế Huân làm đầu óc loạn xạ cả lên, trong khoảng thời gian ngắn, một quý công tử có hình tượng phong độ đều bị ném ra sau đầu, vớ đại một người mà giận cá chém thớt.

"........Lộc Hàm, anh bị Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cắm sừng rồi đến đây giương oai với tôi?" Biên Bá Hiền bị người khác đón đầu cho ăn chửi, miệng cũng không tích đức mà chửi lại.

"Dựa vào!" Lộc Hàm nắm tóc, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, "Cậu có biết Phác Xán Liệt mấy ngày hôm trước mua căn nhà đối diện nhà cậu không? Hôm đó cậu với Ngô Thế Huân uống say, Phác Xán Liệt ở đối diện đều nhìn thấy. Cậu làm gì?"

"..... Kéo rèm cửa." Biên Bá Hiền bỗng dưng bị hỏi, đầu óc cũng hơi sửng sốt.

"A. Biên Bá Hiền cậu thật có khả năng, làm cho Phác Xán Liệt mê như vậy!" Lộc Hàm không kiên nhẫn chậc một tiếng, "Tống Du Phi, đàn bà, Ngô Thế Huân. Năm lần bảy lượt, cậu để Phác Xán Liệt nhẫn nhịn hết mức, sau đó bắt người hạ đao!"

"Đàn bà cái gì?" Biên Bá Hiền đầu óc rối rắm.

"Trước không kể đến đàn bà! Ngô Thế Huân hôm qua bị Phác Xán Liệt mang đi! Cục diện rối rắm của cậu tự mà đi thu dọn! Phác Xán Liệt cái gì cũng làm, đến Ông Trời têncòn không sợ. Để Ngô Thế Huân thay cậu nhận một đòn giáo huấn, ông đây nhất định không để yên cho cậu!"

"Này Lộc Hàm, anh nói lời này làm gì! Nói chia tay trước là anh, Ngô Thế Huân uống say nhầm tôi là anh mà ôm lấy, bị Phác Xán Liệt thấy được, đầu sỏ chuyện này phải là anh mới đúng, anh đừng hòng nghĩ phủi sạch mình!"

Nháy mắt trong lòng Lộc Hàm bị buồn bực đánh cho một quyền, nửa ngày không nói chuyện.

Biên Bá Hiền đầu dây bên kia như cũng đã bình tĩnh, hỏi, "Không cần phải nói, Phác Xán Liệt chắc chắn đã tắt máy. Anh có biết hắn ở đâu?"

"Tôi....." Lộc Hàm định nói tôi làm gì mà biết, chợt trong đầu lóe lên một nơi, "Ở thành Tây có một nơi, khá gần, trước đây là nơi hoành hành ngang ngược, chúng tôi mỗi lần xử người đều ở đó."

Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười, "Con mẹ nó còn có căn cứ bí mật, mấy người tự cho là tổ chức xã hội đen?"

Cảm giác bị người ta khui mánh làm Lộc Hàm thẹn quá hóa giận, "Vô nghĩa nhiều như vậy! Ngô Thế Huân thiếu một sợi lông nào, ông đây nhất định thiến cậu! Lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua. Cậu cứ khoái chí đi!"

Nói xong liền tắt máy.

Biên Bá Hiền thấy bên kia vội, chỉ cười cười. Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn cảnh người đến người đi sầm uất phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn cậu cảm thấy mình không hiểu Phác Xán Liệt. Mọi thường hắn lạnh lùng nghiêm cẩn, lần này như trò đùa trẻ con không thể tưởng tượng được sẽ phát sinh trên người Phác Xán Liệt.

Nghĩ nghĩ, Biên Bá Hiền lại cười, không thể không nói, Phác Xán Liệt như vậy rất lấy lòng cậu.

Cậu bước nhanh ra khỏi văn phòng, mặc kệ thư kí xinh đẹp của Phác Xán Liệt đang chào hỏi, lật đật chạy xuống lầu. Vốn Biên Bá Hiền tìm Phác Xán Liệt để giải thích, chiến tranh lạnh đã nhiều ngày, cậu cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Mặc kệ thế nào, Phác Xán Liệt, có đuổi cũng không đi.

Lúc Lộc Hàm tới đó, ngồi trên xe có thể thấy mười tên mặc đồng phục đen đứng canh giữ. Anh ngẩng đầu nhìn, nhà xưởng ba tầng, là một vùng yên tĩnh đã bị giải tỏa ở thành Tây.

Tuổi trẻ năm đó của họ hết sức lông bông, cả đám con ông cháu cha cùng nhau tụ tập, gì mà chơi trò kích thích. Đem nhà xưởng này đổi thành ga ra, bên trong là nơi để xe cao cấp. Lúc ấy, kích thích nhất chính là rạng sáng ba giờ tụ tập đua xe, bị cảnh sát đuổi theo, cả đám bị Bộ trưởng Cục quản lý cáo trạng cho ông già nhà mình, lời giáo huấn từ tai trái qua tai phải bay ra ngoài, vẫn như cũ làm theo ý mình.

Đã bao nhiêu năm, lên đại học, rồi ra nước ngoài, kẻ nhập ngũ, người theo chính trị, cũng có người gia thế sụp đổ, không còn liên lạc nữa. Lộc Hàm không khỏi bùi ngùi, từng là một nơi sáng sủa triển lãm xe thế mà bây giờ chỉ là kho hàng bỏ hoang.

Lộc Hàm sửa lại quần áo rồi đi về phía cửa. Quả nhiên bị một cánh tay chặn lại, người đó có hơi khó xử nhìn Lộc Hàm, "Thiếu gia đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào."

Con ngươi của Lộc Hàm rùng nhẹ, khẽ liếc người nọ một cái, cái liếc mắt này làm người nọ không hiểu sao run rẩy, "Nếu tôi càng muốn vào thì sao?"

Người nọ thoáng cúi đầu, ba tên bên cạnh bước lại, vây quanh Lộc Hàm, "Lộc thiếu, thật đắc tội."

Bốn tên dang tay ra định giữ Lộc Hàm, Lộc Hàm so với họ nhanh tay hơn, anh một quyền đánh vào mũi tên kia, cúi thấp đầu tránh tên đằng sau tập kích, lại duỗi tay ra nắm cổ áo một tên, trực tiếp phóng cao đạp ngã hai tên.

Lộc Hàm không thích hiếu chiến một chút nào, anh thầm nghĩ phải chạy nhanh vào, phải tìm được Ngô Thế Huân, hoặc là Phác Xán Liệt.

Nghe nói bên này có động tĩnh, một đám người mặc tây trang đen quanh nhà kho chạy lại đây, con ngươi Lộc Hàm lạnh đi, nghiêng người trực tiếp đoạt lấy cây côn của một tên, đi thẳng lại dùng sức đạp mạnh vào cửa kho hàng, cánh cửa rỉ sắt bị lực mạnh đá vào lập tức mở ra, tạp âm to đến trong kho hàng có tiếng vọng lại, vài mảnh sắt rỉ sét hồng cũng rớt theo.

Tay phải Lộc Hàm cầm theo cây côn, ai đến cũng không từ chối, côn đập lên bả vai, xương sườn, đầu gối, một chuỗi động tác giải quyết gọn lẹ.

Ngô Thế Huân, chờ anh.

Mặt Lộc Hàm như sát thần, dáng vẻ như đang đối đầu với ma quỷ, mặc cho ai ngăn cản, cứ thế mà đi vào trong. Anh sải bước lên từng bậc thang, Phác Xán Liệt nhất định ở tầng cao nhất. Anh trực tiếp đập nát cửa sổ tầng ba, hai tay trụ lên bệ cửa sổ, xoay người nhảy lên tầng thượng. Quả nhiên, Phác Xán Liệt thảnh thơi ngồi giữa sân, nhìn Lộc Hàm rồi nở nụ cười.

Lộc Hàm tùy ý lau vệt máu khi nãy bị cửa sổ cắt trúng, bước nhanh về phía Phác Xán Liệt, xách cổ áo hắn lên, áo sơ mi trắng nhất thời bị nhiễm đỏ.

"Phác Xán Liệt, cậu khôn hồn thì đừng làm quá, nên chỉnh ai thì chỉnh người đó! Tôi cảnh cáo cậu, đừng động đến em ấy."

Lần đầu tiên Lộc Hàm nói chuyện nghiêm túc với Phác Xán Liệt như vậy, hai người họ biết nhau từ thời mặc quần yếm, phạm một tội thì là một dao, mặt không đỏ.

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, đôi mắt hoa đào bình thường ôn nhu như nước lúc này một mảng âm u, trong lòng hắn không có cái gì là chính nhân quân tử, trong thế giới của hắn cho tới bây giờ không có gì là vô tội.

Hắn đưa tay gỡ từng ngón tay Lộc Hàm đang nắm chặt áo mình, gằn từng tiếng, cắn chặt răng trầm giọng nói, "Lộc Hàm, anh làm cho rõ ràng, con mẹ nó là ai động ai trước."

Lộc Hàm nghe vậy, đầu óc đều sung huyết. Tay giơ lên nắm chặt thành nắm đấm định đánh Phác Xán Liệt, trong nháy mắt cảm giác một trận gió bên cạnh đánh úp, Lộc Hàm phản xạ có điều kiện né ra, thế nhưng vẫn không mau bằng chân người nọ, bị hắn ta đá vào bụng.

Lộc Hàm hít một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu lên nhìn, là Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền! Mẹ nó cậu điên rồi?!" Lộc Hàm nhìn Biên Bá Hiền mặc bộ đồ đen đứng trước Phác Xán Liệt, hình như có ý là đỡ cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Hàm mở to hai mắt, rống giận với Biên Bá Hiền, con mẹ nó, cả một đám đều là kẻ điên.

Biên Bá Hiền đứng cách khoảng một mét trước mặt Phác Xán Liệt, khẽ nâng tay phải, duỗi thẳng cánh tay, rất có ý đem Phác Xán Liệt bảo vệ phía sau, cậu hơi có lỗi hướng Lộc Hàm nói, "Thật xin lỗi, Lộc ca. Coi như là nợ, anh cứ hướng đến tôi. Muốn đánh muốn mắng, tôi nhất định sẽ không đánh trả."

Dứt lời, cậu quay đầu về phía Phác Xán Liệt, ánh mắt nhu hòa mang theo một tia sắc bén, giống như Phác Xán Liệt đang ở thế yếu hoặc ra uy.

"Về phần Phác Xán Liệt, hắn cho dù có bị giết chết, cũng phải là trong tay tôi."

Phác Xán Liệt thật sự không rõ, người này đến tột cùng là như thế nào có thể nói câu hùng hồn như vậy, còn có chút hợp lòng mình. Một bên như là an ủi chính mình, lại như vừa nhắc nhở bản thân.

Lộc Hàm cúi đầu khạc một bụm máu xuống đất, nhìn nhìn Phác Xán Liệt rồi nhìn nhìn Biên Bá Hiền, một lúc sau mới phun ra một chữ, "Khốn."

"Nồi nào úp vung nấy! Xem như tôi đã hiểu! Con mẹ nó tôi mà động tới cậu, cái tên đằng sau nhất định sẽ đánh tôi. Hai người đều là đại gia! Đừng có tán gẫu vô dụng, nói cho tôi biết Ngô Thế Huân đang ở đâu, hai cậu cho dù có đập chết đối phương tôi cũng không quản!"

Lộc Hàm cau mày nhìn hai người trước mắt, anh bây giờ làm gì có tâm trạng cùng họ tranh xem ai đúng ai sai, , trong lòng anh đều là Ngô Thế Huân. Tính tình hồ nháo này của Phác Xán Liệt ai mà không rõ, mà hiện giờ hắn còn mang theo thuốc súng. Anh chỉ nghĩ phải nhanh đi tìm Ngô Thế Huân rời khỏi chỗ này.

"Được thôi, ở phòng nghỉ lầu ba."

"Nếu tôi nói không tha thì sao."

Hai người kia đồng thanh mở miệng, nói xong chậm rãi quay đầu nhìn đối phương, không ai nói lời nào.

Lộc Hàm triệt để mơ màng, nhịn không được nghĩ muốn phát điên, rồi lại nghe hai người kia đồng thanh mở miệng.

"Rốt cuộc anh có biết Ngô Thế Huân là ai không?"

"Người đàn bà kia là ai?"

Trong lúc đó chính là một khoảng không yên tĩnh không nói gì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com