CHƯƠNG 30
Phác Xán Liệt treo điện thoại nhất thời cảm thấy xung quanh im lặng, Lộc Hàm đầu dây bên kia triệt để nổi cơn thịnh nộ, cả người nuôi dưỡng từ nhỏ cũng bỏ sau đầu, đem mười tám đời tổ tông nhà Tống Du Phi thăm hỏi một lần.
"Đệt! Chờ lão tử trở về liền chỉnh chết tên đó!"
Cụp một tiếng cắt ngang điện thoại, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, người anh em à, anh vẫn là nên cân nhắc một chút làm sao để dỗ tiểu tình nhân của anh đi!
Kiêu ngạo như vậy, khó mà để dỗ! Nhìn lại Biên Bá Hiền của mình, vừa hiểu ý, lại vừa ôn hòa....
"??? Cậu làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt còn đang nghĩ, tính một lát nữa có thể ôm Biên Bá Hiền mềm mại tắm uyên ương rồi ăn cọ một chút, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Biên Bá Hiền mặc đồ chỉnh tề đang xỏ giày muốn ra ngoài.
"A! Lão gia tử ở nhà gọi điện, kêu phải về một chuyến."
"......." Phác Xán Liệt mặt không vui, vốn hôm nay hắn lùi hết mọi việc chỉ muốn cùng Biên Bá Hiền lười biếng một ngày, hắn liếc qua điện thoại di động, "Cũng đã sáu giờ, cơm nước buổi tối thì sao?"
"Phốc — Nhị ca à, tôi vừa mới ăn cơm xong đó! Còn muốn ăn nữa? Với cả tôi về nhà, còn sợ bị đói hay sao?" Biên Bá Hiền bị gương mặt như con mèo bỏ rơi Phác Xán Liệt chọc cho cười, người này có đôi mắt to trong veo nước, vừa nhìn thôi cũng khiến người ta không muốn đi rồi.
"........... Tôi nói, không có tôi nuôi cơm thì làm sao cậu ăn đây."
"..........."
Tiểu Tứ chịu đòn tấn công yêu thương dữ dội mười ngàn điểm từ Phác Nhị ca, KO!
Biên Bá Hiền vốn đã bước tới thang máy, lúc này lại từng bước lùi về, đôi mắt cười lấy lòng, ngẩng đầu mặt kề sát chóp mũi Phác Xán Liệt cọ cọ. Phác Xán Liệt nhàn nhã đứng dựa cửa, hai tay ôm trước ngực, chân này bắt chéo chân kia.
Nhìn Biên Bá Hiền cười tít mắt như chú mèo con, Phác Xán Liệt híp mắt, người cũng không nhúc nhích, cứ thế trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi Biên Bá Hiền, linh hoạt dùng đầu lưỡi cạy hàm cậu mà luồn vào, triền miên nước bọt khiến hai người đều thở gấp, môi mỏng của Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt hôn đến đỏ bóng, Hắn nhìn cậu như vậy, hạ thân liền cứng rồi.
"Khụ... cậu mau đi đi."
"Hôn xong liền đuổi người, Nhị ca anh thật cặn bã!" Biên Bá Hiền trêu ghẹo nói.
"Ý của tôi là, cho cậu đi nhanh về nhanh." Phác Xán Liệt nghiêng đầu, mắt hoa đầy phong tình chuyển hướng xuống hạ thân của mình, "Chờ cậu đấy."
"Đồ tinh trùng thượng não!" Biên Bá Hiền cười ha ha mắng Phác Xán Liệt một câu rồi đi vào thang máy.
Từ thang máy chuyên dụng đi ra, vừa đến gần văn phòng của Tasius đã nghe tiếng đập phá đồ vật bên trong, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang ôm văn kiện đi ra.
Lộ Dĩ Hằng.
Là người phụ trách chuyên môn dự án tài chính bên cạnh Tasius.
Lộ Dĩ Hằng nhận ra Biên Bá Hiền, hướng cậu nhìn thoáng một cái, lại sửa sang cà vạt lộn xộn của mình rồi rời đi.
Biên Bá Hiền đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lộ Dĩ Hằng đến khi hắn ta đi mất mới xoay người đi vào văn phòng Tasius.
Tasius ngồi trên chiếc ghế lớn, đối diện với màn hình LCD gắn trên tường đang họp cùng Tưởng Thừa Ngôn thông qua video, u ám nhướn mắt lên thấy Biên Bá Hiền, ngừng câu chuyện, chỉ chỉ về phía Biên Bá Hiền, rồi quay về màn hình giới thiệu với người bên kia.
"Biên Bá Hiền."
Tưởng Thừa Ngôn dù đang đeo kính nhưng dáng dấp có thể thấy là một quân tử khiêm tốn, hắn cười cợt, "Chào cậu."
Biên Bá Hiền gật gật đầu, đi tới bên sô pha ngồi xuống, "Xin chào."
"Có thể kéo dài mấy ngày?" Tasius hỏi người phía bên kia màn hình.
Tưởng Thừa Ngôn suy nghĩ một hồi, "Ba ngày, thời gian nhiêu đó là tốt nhất."
"Lúc đó đi hải vận là Tưởng gia bỏ qua, bây giờ kiểm tra chất lượng Tưởng gia không nhúng tay vào sao?"
"Cái lợi của Tưởng gia chỉ ở kiểm tra trên hải quan, này là kiểm tra chất lượng của hải vực, trách nhiệm không đặt trên người Tưởng gia, họ không thể quá mức được. Bây giờ chỉ có hai con đường. Một là thủ tiêu triệt để vụ kiểm tra này, đủ thời gian để chúng ta xử lý đống bạch phiến bị chìm dưới biển. Hai là cứ để kiểm tra như thường lệ, nhưng trên dữ liệu thì phải nhúng tay vào."
"Kiểm tra chất lượng lần này là chuẩn bị sơ bộ cho việc thực hiện chính sách mới về quản lý hàng hải, dự án đã được điều đi, việc kiểm tra chất lượng như ván đã đóng thuyền không thể thủ tiêu được, chỉ có thể chọn con đường thứ hai." Biên Bá Hiền chậm rãi mở miệng.
Tasius nghe ngữ điệu thờ ơ của Biên Bá Hiền liền giận không chỗ phát tiết, vốn vụ này để Biên Bá Hiền làm, nói về kinh nghiệm từ xưa giờ, cậu tuyệt đối sẽ không để xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như thế này. Nhưng Biên Bá Hiền bởi vì văn kiện tài chính, nói là không thể đẩy cho bên Phác Xán Liệt được.
Tasius hiện giờ muốn giận chó đánh mèo Biên Bá Hiền cũng phải nhẫn nhịn.
"Kiểm tra chất lượng lần này được cấp cho nhà ai?"
Tưởng Thừa Ngôn nhíu mày, "Tống gia."
Tasius sửng sốt, híp mắt nói, "..... Tống Du Phi?"
"Cha của cậu ta phụ trách."
Tasius không lên tiếng, cầm trong tay cây bút vàng vẽ lên bàn. Con đường Tống Du Phi này có thể đi, nhưng lại hơi khó làm.
Trước hắn có đi tìm Tống Du Phi, nói thật, lựa chọn hàng đầu của hắn muốn hợp tác để đẩy đổ Phác Xán Liệt là Tống gia, Tống gia không nhập ngũ, lợi ích quân đội liên lụy quá lớn, lại nói cả Phác gia và Tưởng gia đều là tướng môn, ban đầu hắn cũng không mấy xem trọng Tưởng gia.
Tasius đi tìm Tống Du Phi, điều kiện gì cũng cho, thế nhưng thái độ của Tống Du Phi lại mập mờ không rõ, cho tới bây giờ, hắn ta vẫn không rõ ràng.
Tống Du Phi là công tử phong lưu nhà Tống gia lại từ chối Tasius, mà thỉnh thoảng hẹn hắn ra ngoài uống mấy ly.
Tasius không mò được thái độ của người này, Tống gia lại quá to lớn, hắn cũng không dám manh động.
Tống gia đại nghiệp rộng lớn, nội tình cũng không mấy sạch sẽ, đã từng giao dịch buôn bán, phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân Tống Du Phi không hoàn toàn từ chối Tasius, xem ra cũng hết cách rồi, chỉ có thể bỏ qua thôi.
"Tống gia...." Tasius thì thầm, sau đó nhìn về Tưởng Thừa Ngôn nói, "Tưởng tiên sinh cùng Tống gia không phải giao tình tốt sao?"
Tưởng Thừa Ngôn cười cười, "Chuyện như này có thể để ảnh hưởng giao tình ư? Tôi và Tống gia có tình nghĩa trên mặt tình cảm thôi, không hề liên quan gì đến chuyện làm ăn, bình thường ông ấy sẽ đứng về phía tôi. Có điều những chuyện chính sách quốc gia ông ấy phụ trách, không phải cứ cùng phe là có thể thao túng."
"Thế bên Tống gia còn ai có thể nói chuyện được?"
Tưởng Thừa Ngôn khoát tay, "Không cần thiết, cậu cứ bắt chết Tống Du Phi là được. Hắn ta là con trai độc nhất nhà họ Tống, sau này Tống gia đều thuộc về tên đó. Hiện tại cứ cà lơ cà phất, trong đầu cậu ta phải nói trong trắng cực kì."
"Vậy thì còn chờ gì nữa?" Tasius nói xong liền cầm di động lên, nhấn số Tống Du Phi lập tức gọi.
【Xin chào, số điện thoại này hiện tại đã khóa.】
Tasius hung hãn cau mày nhìn Tưởng Thừa Ngôn, "Khóa máy rồi."
Tưởng Thừa Ngôn cầm điện thoại quơ quơ, "Đã gọi trước đó, hắn tắt máy rồi. Bởi tôi mới nói, nếu như không phải có người nhắc nhở tên nhóc này, hẳn là rất nhạy bén cảnh giác, cậu không thể coi thường được."
Biên Bá Hiền nhìn hai người họ ở đây sứt đầu mẻ trán, cậu chỉ muốn bồi một từ, đáng đời.
Cậu vẫn xem việc này không liên quan gì tới mình mà ngồi một bên không nói lời nào, cũng không rời đi.
...... Có người..... Nhắc nhở.........
Tasius quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền, đối mắt với cậu, nhìn chằm chằm không rời, Biên Bá Hiền cũng không vừa, ý cười ôn hòa nhìn hắn, ánh mắt như là muốn đo lường sâu trong nội tâm.
Một lúc lâu, Tasius vẫn không nhịn được lòng nghi ngờ trong hắn, quay đầu qua nói với Tưởng Thừa Ngôn, "Nếu đã như vậy, chỉ có thể dùng hạ sách, tìm kẻ thế mạng đi."
Tưởng Thừa Ngôn gật gật đầu, "Phía bên Tống gia tôi sẽ tiếp tục lưu ý, anh tăng tốc tiêu hủy mọi thứ cho tốt, làm tổn thất giảm thiểu tới mức nhỏ nhất, ngàn vạn lần không thể để cho người tra được bên này."
Tasius nheo mắt, hình như có chút bất mãn nhưng vẫn không nói gì, chỉ là gật đầu, "Cứ như vậy đi, chuỗi vốn của lô hàng này triệt để bỏ trống, số tiền cho đám vũ khí chắc chắn không sạch sẽ, dự án tài chính nhất định phải thúc đẩy tiến độ."
Biên Bá Hiền nghe đến đó, trong lòng hồi hộp vô cùng.
Tasius cong môi cân nhắc, nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Một tuần, tôi cho cậu thời gian một tuần, tôi muốn sổ sách giả của Phác Xán Liệt xuất hiện trên bàn làm việc của Bộ trưởng Bộ tài chính. Có vấn đề không?"
Biên Bá Hiền nhắm con ngươi lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Tasius không chợp mắt, khóe miệng giương lên, "Đương nhiên không thành vấn đề."
Tasius hài lòng nhướn mày, đôi mắt màu xanh thăm thẳm thâm thúy cười với Biên Bá Hiền, "Rất tốt, đêm nay có muốn ở lại chỗ tôi không?"
Biên Bá Hiền đứng lên sửa sang lại quần áo, một tay đặt trước ngực, cúi đầu chào, "Phải trở về làm việc rồi."
Nói xong liền kéo cửa ra ngoài.
Tasius nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền biến mất ngoài cửa, liếm môi hừ một tiếng.
Tưởng Thừa Ngôn hứng thú mở miệng, "Xem ra giường của anh ngủ không thoải mái bằng giường của Phác Xán Liệt ha. Biên Bá Hiền, có thể tin được không?"
"Có thể tin hay không, một tuần sau sẽ rõ."
Sau khi Biên Bá Hiền ra khỏi cửa, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tay buông lỏng nắm thành nắm đấm, các ngón tay đều trắng bệch.
Keng linh,
Biên Bá Hiền đè lửa giận trong lòng, lúc này mới lấy di động ra, cậu chuẩn bị đi tìm Tống Du Phi một chuyến, nhưng mở ra lại là tin nhắn của Phác Xán Liệt.
【Bảo bối, nên trở về sưởi ấm giường rồi.】
Biên Bá Hiền nhìn tin nhắn, tựa hồ có thể nghĩ ra Phác Xán Liệt lười biếng nằm trên giường ve vãn nhìn mình, trong đáy mắt hoa đào đó có thể nhìn rõ thâm tình.
Phác Xán Liệt, đến tột cùng tôi là vận may của anh, hay là đen đủi của anh đây.
Lộc Hàm kéo hành lý từ cửa VIP sân bay đi đến chiếc xe quen thuộc đậu phía trước, anh khoát tay với trợ lý, liền đi thẳng tới chiếc thể thao màu đen kia.
Gọn gàng nhanh chóng cất hành lý sau cốp xe, đi qua ghế phụ mở cửa vào ngồi, còn chưa nói câu nào đã mạnh mẽ vồ qua ôm Ngô Thế Huân hôn.
Ngô Thế Huân vốn còn muốn làm mặt lạnh hỏi chút chuyện xưa, ai ngờ bị nhiệt tình của Lộc Hàm làm cho một chút nóng nảy đều không có.
Biên Bá Hiền nói đúng, Lộc Hàm quay về, Ngô Thế Huân liền không còn lí trí.
Một lúc lâu sau, khi hai người hôn đến trong xe muốn nổ tung mới chịu thả ra, Lộc Hàm ngồi trên người Ngô Thế Huân ra dáng bắt nạt, híp mắt cười nắm lấy cằm cậu ta, "Nghe nói Ngô con nít ăn giấm chuyện xưa, sao anh nếm không thấy chua tí nào vậy nhỉ."
Ngô Thế Huân một tay ôm eo Lộc Hàm, ôn nhu vuốt ve, "Anh nói xem?"
"Chua! Nhưng mà ngọt hơn! Bảo bảo, sao em ngọt như vậy! Giống như cây kẹo mút to ấy, em nói xem anh thật vất vả mới tìm được một bảo bối như vậy, em nhất định phải đi ghen ghét với cái hạt vừng không vị hay sao!"
Xin lỗi Tiêu Túc Văn, trước hết cậu làm hạt vừng đi, giúp anh em một chuyện.
Trong lòng Lộc Hàm thầm nói.
"Anh học ở đâu mấy lời dỗ ngọt lung ta lung tung này thế!" Lỗ tai Ngô Thế Huân có hơi đỏ, "Quay phim nhiều còn chưa thấy ngán như vậy."
"Đây là chuyện cần thiết, Ngô bảo bảo, đừng có kìm nén, em có thể hỏi, anh nhất định sẽ nói!" Lộc Hàm đùa với Ngô Thế Huân, đột nhiên nghĩ đến cái miệng tên thủ phạm, "Mẹ nó! Cái tên Tống Du Phi này, gặp cậu ta chỗ nào, lão tử nhất định sẽ không để yên!"
Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm trêu cho cười, nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu hơn, cậu do dự mãi mới mở miệng, "Này.... Lộc Hàm, các anh có quá khứ nhiều như vậy, sẽ có lúc anh.... hoài niệm chứ.....?"
Nói xong, Ngô Thế Huân cảm giác mình cố tình gây sự, cậu vội vàng khoát tay, "Xem ra do em suy nghĩ quá nhiều, anh nhanh ngồi dậy, chúng ta còn đi ăn cơm, ngồi trên máy bay lâu có mệt hay không."
Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, cứ dựa vào người Ngô Thế Huân, anh đưa tay nắm lấy cằm Ngô Thế Huân để cậu nhìn mình, "Thế Huân, không thể phủ nhận, ký ức thuở đầu là người anh em Tiêu Túc Văn từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, cậu ta cũng là mối tình đầu của anh, bởi vì cậu ta mà anh mới biết mình thích đàn ông. Lúc tuổi trẻ còn kích động, tràn đầy khí thế muốn yêu, khiến cho bản thân nghĩ tình yêu ấy chân thành anh hùng như thế."
"Anh muốn nói đó căn bản không phải yêu, em tin sao? Nhưng đó là người anh gặp trước khi yêu em, là đã từng yêu. Em tha lỗi cho anh, bởi vì thời gian, bởi vì khoảng cách, trước khi gặp được em, anh đã từng động tâm."
"Nhưng xin em hãy tin tưởng chính bản thân mình, em là người anh có từ này về sau."
"Nếu.... nếu như sau này chúng ta chia tay, anh còn có thể yêu người khác thật không?" Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn Lộc Hàm, có chút đau khổ nói.
"Tại sao chúng ta phải chia tay, bây giờ anh có đủ năng lực để nói câu này, chúng ta sẽ không bởi vì người ngoài mà chia tay. Anh có thể chắc chắn tình yêu của anh đối với em không thể tìm thấy trong một trăm năm tới, mà anh cũng không cảm thấy em có lý do gì để không yêu anh cả."
Lộc Hàm cong khóe môi, đưa tay sờ lên hạ thân của Ngô Thế Huân, "Đây không phải là tinh thần sao?"
Hô hấp Ngô Thế Huân cứng lại, trầm giọng nói, "Lộc Lộc đừng nghịch."
"Được được được." Lộc Hàm ôm cổ Ngô Thế Huân hôn mạnh một cái, lúc này mới ngồi lại vị trí thắt dây an toàn, xoay qua nhìn Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói.
"Thế Huân, thực ra anh mới là người phải lo sợ, em trẻ tuổi hơn anh, thậm chí giống như khi anh còn trẻ, tương lai rộng dài phía trước, anh sợ có một ngày anh sẽ trở thành quá khứ của em."
Ngô Thế Huân nghe những lời như vậy liền mở to mắt, một cước đạp chân ga, tiếng nổ vang rền tựa hồ đang tuyên thệ niềm tin của cậu
"Lộc Hàm, tương lai dài như vậy, gặp anh là bắt đầu, vậy cứ để nó đếm ngược đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com