Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

Phác Xán Liệt tỉnh lại vì bị ánh nắng mặt trời chói vào, hắn hơi nheo mắt lại, sau cổ lại đau nhức khiến hắn cau mày, tất cả ký ức trong nháy mắt hiện ra trong đầu rõ ràng, cổ đau nhức như một luồng điện theo máu chạy thẳng xuống đáy tim.

Co rúm người lại, đưa tay lên ôm lấy vị trí tim ở bên trái chầm chậm hồi phục tinh thần.

"Bá Hiền."

Bên cạnh Phác Xán Liệt không có một ai, trong lòng bàn tay lại nắm chìa khóa xe vốn thuộc về Biên Bá Hiền.

Trên đỉnh sườn núi, ánh mặt trời đầy chói chang.

Mà Phác Xán Liệt, lại lẻ loi một mình.

Rè—-

Di động trong túi áo khoác ngoài rung mạnh, Phác Xán Liệt vội vàng móc ra, nhìn cuộc gọi tới, số ở nhà.

"Alo?"

"Xán Liệt, lập tức trở về nhà." Là cha.

"Có chuyện gì sao?"

"Về nhà."

Giọng nói uy nghiêm chỉ để lại hai chữ liền cúp điện thoại. Phác Xán Liệt nhíu chặt mày nhìn chằm chằm di động một hồi, cuối cùng vẫn không gọi đến dãy số vốn đã thuộc nằm lòng, hắn vậy mà cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, cũng như dễ dàng chấp nhận ý nghĩ Biên Bá Hiền sẽ không nhận cuộc gọi.

Phác Xán Liệt cầm chìa khóa từ ghế phó lái đi xuống, vòng qua chỗ ghế lái, khởi động xe bắt đầu chạy.

Chiếc Pagani Zonda để lại hào quang cao ngất phía sau, trên con đường phía trước vắng vẻ không ai biết.

Phác Xán Liệt hùng hổ đi vào cửa chính, trong nhà lại là một bầu không khí bình yên vô sự.

Hắn còn thuận tay đưa cây kéo qua cho thợ làm vườn, lúc này mới đi vào, lúc hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy lão gia nhà mình bưng chén trà nhỏ đứng kế bên cửa sổ sát đất, nhìn ra phía ngoài.

"Cha, con đã về." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đi tới.

Phác lão gia quay đầu lại, "Quay về nhà ở đi."

"Cha, lời này của người có ý gì?" Phác Xán Liệt có chút nghi ngờ.

Phác lão gia nhấp một miếng trà, xoay người đi đến đại sảnh, tiện tay đổ chén trà vào giàn hoa, "Trà này đã cũ, bỏ."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cha hắn, không lên tiếng.

Phác lão gia đi tới cạnh con trai, xem hắn khi còn là một nhóc con, hiện giờ đã cao hơn ông rồi, tay nặng nề đè lên vai hắn, "Mấy ngày này ở nhà trò chuyện với mẹ con đi, đừng chạy khắp nơi."

Nói xong liền muốn đi lên thư phòng.

Phác Xán Liệt nhanh tay nắm lấy cánh tay cha mình, nhắm mắt hít thật sâu, "Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phác lão gia bất mãn nhăn mặt, trừng mắt với Phác Xán Liệt, "Kêu con về nhà thì có chuyện gì xảy ra?! Con bị phồn hoa bên ngoài làm cho mị mắt rồi hả?! Mỗi ngày không về nhà, về thì lại hỏi lung tung!"

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về hướng cha mình, "Cha có cái gì không thể nói cho con biết sao? Hay có người bảo cha khóa con ở nhà?"

"Phác Xán Liệt! Trưởng thành rồi? Tay chân cứng cáp rồi?!" Phác lão gia tức giận đến giọng to tiếng hơn.

Lần này mẹ Phác vội vàng từ trên lầu đi xuống, đã lâu rồi không gặp con trai, bước nhanh tới kéo Phác lão gia.

"Con trai thật vất vả mới trở về một chuyến, ông nói chuyện đàng hoàng được không! Ở đây hô to gọi nhỏ! Bản thân đã bị đình chỉ công tác, còn muốn thể hiện uy phong ư!"

Phác lão gia trợn to mắt nhìn bà xã nhà mình, lúc này một câu cũng không thể nói ra được.

Phác Xán Liệt hòa hoãn tâm tình, dang tay ôm bà một cái, "Mẹ, con không sao."

"Mặc kệ thế nào, ba ngày này con không được bước chân ra khỏi cửa!" Phác lão gia nhìn hai mẹ con hỏi han nhau, hừ lạnh một cái.

Phác Xán Liệt xoay đầu nghiêm túc nhìn cha Phác, "Cha, con hỏi lại một lần nữa, có phải có người đã nói gì đó để cha nhốt con ở nhà?"

"Ông già này! Là thật sao?!" Vẻ mặt mẹ Phác kinh ngạc cũng xoay qua nhìn cha Phác.

Phác lão lúc này không tức giận nữa, mặt đanh lại nhìn Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, cha thẳng thắn nói cho con biết. Quả thực cấp trên làm khó, trực tiếp đến chỗ ta, kêu cha mang con về nhà."

"Tại sao?"

"Quân nhân cho tới bây giờ không cần hỏi vì sao, chỉ có tuân theo."

Phác Xán Liệt ngậm miệng, hắn bị mẹ Phác kéo ngồi xuống ghế sa lon. Đầu óc rối loạn, những sự tình trong khoảng thời gian ngắn cuồn cuộn trong đầu hắn.

Từ lúc hắn về nước cho tới nay, dự án tài chính, chuyển nhượng tài sản, Tưởng gia, cha tạm thời bị cách chức, đánh cược ở Yet....

Tất cả mọi thứ, từ chuyện vụn vặt đến mớ lộn xộn, nhưng lại giống như có cái gì đó đứng sau dẫn dắt.

Biên Bá Hiền.

Bỗng nhiên Phác Xán Liệt mở to hai mắt.

Nhìn sơ cứ như không hề có quan hệ, mà nếu như tìm được một điểm liên kết, đem những cái này định vị trên người Biên Bá Hiền, liền rõ ràng sáng tỏ.

Hắn từng cho rằng, ban đầu khi hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền trong quán bar, là bản thân tình nguyện.

Chưa bao giờ nghĩ đến, là Biên Bá Hiền, dùng lạt mềm buộc chặt.

Phác Xán Liệt lập tức đứng lên, hắn cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Phác lão gia oai phong nghiêm nghị kêu to ở phía sau.

Phác Xán Liệt cắn chặt môi dưới, hắn xoay người lại nghiêm túc nhìn về cha mình, "Vốn con muốn chuẩn bị mọi thứ cho tốt mới trở về nói với người."

"Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu như con không nói, ngày hôm nay cha sẽ không cho con ra khỏi cánh cửa này."

"Con của người chính là bị nơi phồn hoa làm cho mê mẩn, nơi phồn hoa đó là một người, là một người con trai."

Cha Phác và mẹ Phác trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, Phác lão gia quăng chén trà đến, "Mày đang nói cái quái gì vậy! Phác Xán Liệt!"

Tách sứ màu xanh cùng với nền nhà chạm nhau vỡ tung dưới chân Phác Xán Liệt, một mảnh sứ nhỏ còn đánh trúng ống quần hắn.

Phác Xán Liệt không hề động đậy, vẫn nghiêm túc nhìn cha hắn, "Là thật, cậu ta là con trai của Biên gia, con rất yêu người ấy."

"Mày!" Phác lão gia chỉ thẳng ngón tay hướng về Phác Xán Liệt, tức giận đến phát run.

Phác Xán Liệt trực tiếp quỳ gối xuống, những mảnh vỡ trên sàn nhà ghim vào chân.

"Con biết, con không mạnh mẽ. Chí ít ở trước mặt người, con thật nhỏ bé."

"Thế nhưng, ở cạnh Biên Bá Hiền, không ai so với con mạnh mẽ hơn, kể cả người."

"Bởi vì con không xem cậu ấy như những người khác. Con xem cậu ấy như chính bản thân mình."

Phác Xán Liệt ngước mắt chống lại ánh nhìn của Phác lão gia, kiên định cố chấp mở miệng, "Cha, yêu cầu người nhốt con ở nhà có thể là Bá Hiền. Hiện tại con không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí đến thân phận của cậu ấy con còn không rõ ràng. Nhưng nếu cậu ấy nhờ người giam con, chính là không muốn để con tham gia vào những việc nguy hiểm mà cậu ấy có thể gặp phải."

"Cậu ấy đối với con có tình có nghĩa, Phác Xán Liệt con trai của người không có khả năng mặc cho người mình yêu bị nguy hiểm bao vây mà có thể ngồi im không màng tới."

"Cầu xin cha, để con đi."

"Con trai bất hiếu, nhưng không thể phụ người ấy."

Phác lão gia bị chính câu nói này của con trai làm cho á khẩu không trả lời được, ông xuất thân là một quân nhân, vô luận có liên quan đến chuyện khác, về trung thành, sau cùng ông không thể nào phản bác.

Huống chi có thể để người kia tự mình gọi điện đến van nài ông, còn là chuyện nhờ ông giữ đứa con trai của mình ở nhà, xem ra con trai Biên gia không phải người bình thường, nếu như gặp phải nguy hiểm, càng không cần phải nói.

Phác lão gia lớn lên trong quân doanh, cũng từng là bộ đội đặc chủng nhiệt huyết chiến đấu, cũng từng vào lửa xuống nước vì huynh đệ, ông không có khả năng mở miệng kêu con trai của mình nhu nhược ở nhà.

Một lúc lâu sau, Phác lão gia cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ trầm mặc.

"Đi đi."

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, đứng lên, "Cảm ơn cha. Con sẽ dẫn cậu ấy trở về không thương tổn gì, đến lúc đó tùy người dùng gia quy trừng trị."

Phác lão gia hừ một tiếng, "Trở về rồi cùng con tính sổ sau."

Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Được, đều nghe theo cha."

Nói xong, Phác Xán Liệt trực tiếp chạy ra bên ngoài, mở cửa xe leo vào, giẫm chân ga vang vọng cả một bầu trời, hắn cầm di động lên gọi cho Biên Bá Hiền, quả nhiên tắt máy.

Hắn ngẫu nhiên mở một phần mềm, dấu chấm đỏ nhỏ dần dần xuất hiện.

Chiếc nhẫn Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền bên trong có định vị GPS, hắn không muốn theo dõi, chỉ là hắn sợ người kia sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới lúc này cần phải dùng.

Cũng không nghĩ tới, Biên Bá Hiền vẫn mang.

Phác Xán Liệt nhìn kỹ định vị, phát hiện Biên Bá Hiền trên đường cao tốc, đang rẽ ra cảng.

Thiên Tân.

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, hắn bấm dãy số.

"Lộc Hàm ca, tôi muốn dùng phi cơ, chờ anh ở sân bay Tây Uyển."

Lộc Hàm nhận điện thoại, trong nháy mắt bối rối, còn chưa kịp hỏi rõ thì đầu dây bên kia đã cúp, gọi lại thì máy bận.

Anh vội vội vàng vàng đánh thức Ngô Thế Huân mới ngủ có mấy tiếng, "Thế Huân! Thế Huân! Mau ngồi dậy! Đã xảy ra chuyện!"

".... Hở?" Ngô Thế Huân mắt còn sương mờ, không biết gì nhìn về phía Lộc Hàm.

Một giây kế tiếp đã bị Lộc Hàm lôi ra từ ổ chăn ấm áp, "Thân ái, đừng ngủ nữa, trước tiên đi theo anh giải quyết một tiểu tổ tông!"

Lúc Phác Xán Liệt đến sân bay, bảo vệ cửa không cho hắn vào, mà hắn ngay cả thẻ căn cước cũng không mang theo, chỉ có thể đứng một bên chờ Lộc Hàm tới.

Lộc Hàm lái xe với giấy phép quân đội, suốt quãng đường phải dừng chỗ này chỗ kia, qua một giờ mới tới cửa.

Phác Xán Liệt thấy Lộc Hàm tới, cũng không xuống xe, trực tiếp ra dấu tay.

Lộc Hàm thở dài, trước tiên để bảo vệ mở cửa, mang chứng nhận sĩ quan của anh ra, "Chiếc xe kia cũng cho vào đi!"

"Vâng! Trung Tá!"

Phác Xán Liệt đạp chân ga, xe gầm rú chạy vào.

Lộc Hàm đỗ xe xong, dẫn Ngô Thế Huân đi tới, quan sát một chút, "Xảy ra chuyện gì? Xe này không phải của Biên Bá Hiền sao?"

"Cậu ta bỏ đi."

"Cái gì?" Ngô Thế Huân kinh ngạc nói.

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Cậu biết bao nhiêu? Về Biên Bá HIền."

Ngô Thế Huân thở dài, "Anh thế nào mà cho rằng tôi biết nhiều hơn anh?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân vài giây, không hỏi lại, dời tầm mắt về phía Lộc Hàm, "Lộc ca, tôi cần một chiếc trực thăng, tôi biết Bá Hiền đang ở đâu, tôi phải đến ngăn cậu ấy."

"Vì sao? Cậu ta muốn làm gì?"

"Tôi không biết." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Tôi chỉ biết cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."

"Như vậy cũng đủ rồi, đủ để tôi đi tìm cậu ấy, đủ lý do để tôi dẫn cậu ấy trở về."

Lộc Hàm hít sâu một hơi, loại tình cảm này của Phác Xán Liệt anh đã sớm biết, hoàn toàn thua triệt để trên người Biên Bá Hiền.

"Cậu phải biết rằng trực thăng quân sự điều phối sử dụng đều là nhóm người dưới đất."

"Tôi không chờ được nữa, cậu ấy đã đến Thiên Tân."

"Một mình điều dụng, hậu quả rất lớn." Lộc Hàm vẫn nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn chỉ cười, "Hậu quả gì cũng không quan trọng bằng Biên Bá Hiền."

".... Má...." Lộc Hàm thấp giọng mắng một câu, cầm lấy chứng nhận sĩ quan của mình mở ra, "Thấy cấp bậc này không? Qua hết năm nay là chuẩn bị thăng cấp."

Bang một tiếng, Lộc Hàm khép lại chứng nhận sĩ quan, bóp một cái lên vai Phác Xán Liệt, "Cũng không quan trọng bằng huynh đệ."

Nói xong Lộc Hàm xoay người, "Đến sân bay chờ, anh sẽ tìm người giúp cậu."

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Lộc Hàm, la lớn, "Cảm ơn Lộc Hàm ca!"

Lộc Hàm vung tay, tiêu sái vẫy vẫy, "Chỉ có chút chuyện!"

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đứng ở bãi đậu máy bay chờ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân xoay qua nhìn hắn, "Vì sao anh đối với anh của tôi chấp nhất như thế?"

"Cậu vì sao đối với Lộc Hàm chấp nhất, thì tôi chính là vì sao đối với Biên Bá Hiền chấp nhất."

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, nở nụ cười, hai tay nhét trong túi quần, nghiêng đầu nhìn người kia đang đi tới cùng một người nào đó, "Bá Hiền ca nhìn như đang chơi đùa với nhân sinh, nhưng phải làm gì, muốn làm gì, trong lòng anh ấy luôn luôn hiểu rõ."

"Anh ấy đối đãi với người ngoài ôn hòa, chỉ làm không nói, vẻ ngoài nhiệt tình lương thiện, tính tình lại ẩn nhẫn cực kỳ. Không phải anh hiểu rõ nhất sao?"

Nhắc tới Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt rốt cục cũng nhếch môi, "Đúng vậy, không ai có thể hiểu rõ cậu ấy hơn tôi."

Sở dĩ, không ai yêu cậu ấy hơn tôi.

"Xán Liệt, bảy giờ ở sân bay, đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi."

Lộc Hàm vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, "Thế Huân, em đi theo Xán Liệt đi."

Ngô Thế Huân nhíu mày, "Tiểu Lộc, anh không đi à?"

Lộc Hàm giương khóe miệng, "Phải có người giải quyết hậu quả chứ!"

Phác Xán Liệt liền hiểu, trong nháy mắt khi trực thăng cất cánh, người ở mặt đất lập tức sẽ biết, một mình điều dụng trực thăng quân sự, chung quy phải có người chịu trách nhiệm.

"Tạ ơn...."

Lộc Hàm dùng sức đẩy mạnh lưng Phác Xán Liệt, "Đừng nói lời vô dụng nữa, nhanh đi!"

"Tiểu tử Biên Bá Hiền này, làm tôi đánh giá cao thật đấy."

"Khi trở về, bốn người chúng ta cùng nhau uống một ly!"

Phác Xán Liệt trầm giọng đáp, "Được."

Biên Bá Hiền đi bộ xuống núi liền nhìn thấy chiếc xe đã vì mình chuẩn bị xong, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.

Đưa tay lên kéo hộp kính mắt, lần mò tìm nhấn một cái, một màn hình hiển thị từ hộp trước bên phải tay lái, Biên Bá Hiền nhấn vài cái, toàn bộ kính phía trước ngay lập tức nhận ra hệ thống định vị GPS. Cậu lại mở cái hộp trong tay lấy ra bộ tai nghe bluetooth, tay đặt trên bàn phím cảm ứng trên màn hình nhấn vài cái.

Đợi vài giây liền chuyển được, lúc này cậu mới mở miệng nói, "Đây là B, tọa độ 127,506, yêu cầu không gian vệ tinh GIS cấp phép hệ thống phân tích."

"Xin chào, xin chờ một chút, 10 giây sau liền trực tiếp khởi động."

"Cảm ơn, hôm nay trời rất đẹp."

"Không cần khách sáo, thật vinh hạnh có thể phục vụ ngài."

"Thay tôi hỏi thăm sĩ quan cấp tướng."

"Chúc ngài bình an, Biên Thượng Tá."

TBC

*GIS: Đây là hệ thống thông tin, nó là một hệ thống thông tin không gian vô cùng quan trọng.

Là một hệ thống kỹ thuật để thu thập, lưu trữ, quản lý, tính toán, phân tích, hiển thị và mô tả dữ liệu phân phối theo địa lý hoặc lớp ngoài địa cầu (bao gồm cả tầng khí quyển) với sự hỗ trợ của hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính.

Kết hợp với địa lý và bản đồ, dùng cho việc thu nhập, tồn trữ, tuần tra, phân tích và biểu thị số liệu hệ thống máy tính.

*Sĩ quan cấp tướng: danh hiệu sĩ quan cao cấp trong lục quân cũng như trong không quân và thủy quân lục chiến. Một số quốc gia coi cấp bậc này tương đương Đại Tướng. (Theo: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com