CHƯƠNG 48
Ngô Thế Huân từng bước xông lên phía trước, một cánh tay ôm ngang cổ Phác Xán Liệt, hung ác siết chặt về phía sau mới túm kéo Phác Xán Liệt suýt chút nữa đã rơi xuống biển.
"Phác Xán Liệt! Anh bình tĩnh lại một chút!" Tay chân Ngô Thế Huân nhanh chóng đè Phác Xán Liệt xuống đất, nỗ lực làm hắn tỉnh táo lại.
"Cậu kêu tôi bình tĩnh?! Con mẹ nó cậu kêu tôi bình tĩnh như thế nào! Đó là người mà cả đời này tôi muốn bảo hộ!!!" Phác Xán Liệt muốn mở tay Ngô Thế Huân ra, đôi mắt đỏ ngầu trừng cậu.
Phác Xán Liệt bị gió biển thổi đến tóc rối loạn, một thân áo sơ mi ngay thẳng trong lúc giãy dụa mà nhăn nhúm, đầu gối hắn chạm đất không để ý hình tượng bò dậy, gắt gao mím môi, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía xa, nghĩ đến thân ảnh đã chìm vào biển rộng mênh mông.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Ngô Thế Huân, "Tôi mặc kệ cậu ấy thân phận là gì, mặc kệ cậu ấy làm cái gì, mặc kệ cậu ấy vì ai mà làm! Ở chỗ này, cậu ấy chỉ là Biên Bá Hiền của tôi!"
"Chỉ là của tôi...." Phác Xán Liệt gắt gao cắn răng, hít mạnh một hơi, thở dốc đều mang theo run rẩy, rồi lại kiên định mở miệng, "... Biên Bá Hiền của tôi."
"Tôi biết, cậu ấy có trách nhiệm, thậm chí là sứ mệnh không muốn ai biết! Bất chấp nguy hiểm cũng phải làm!"
"Có thể ngăn cản nguy hiểm, tôi thay cậu ấy nhận."
"Không thể ngăn cản, tôi không cầu thứ gì khác, chỉ cầu có thể cùng cậu ấy, bên cạnh cùng nhau!"
"Đủ để đứng cạnh Biên Bá Hiền, chỉ có tôi."
Phác Xán Liệt nửa ngẩng đầu, tay giơ lên che đi đôi mắt của hắn, chân mày nhíu chặt, đem nức nở gắng gượng nuốt xuống.
Hồi lâu, hắn khẽ nói, "Cậu ấy dám để cho tôi ngồi trên xe đua đánh cược đó, lại không dám để tôi leo lên ca nô."
"Ngô Thế Huân, lần này... tôi thực sự rất sợ."
Ngô Thế Huân nhìn hơi ấm không ngừng tuôn ra giữa những khẽ tay Phác Xán Liệt, một người đàn ông ngạo mạn không ai bì nổi lần đầu tiên tay chân luống cuống như vậy. Một Phác Nhị ca thiên chi kiêu tử trong Tứ Cửu Thành lần đầu tiên hỗn loạn không thôi.
Không phải vì tình yêu, cầu xin mà không được, tình yêu vừa mới cắm xuống lại đụng phải một vách tường sắt, chỉ vì hắn yêu đến mức tận cùng, giống như đặt người ấy ở đầu quả tim.
Ái tình, ngọt ngào đến cực hạn, lại dằn vặt vô cùng.
Ngô Thế Huân đi lên dùng sức đè hai tay lên vai Phác Xán Liệt, "Tôi hiểu, đó cũng là anh của tôi. Chúng ta đi tìm ca nô, nếu như anh ấy bỏ anh, vậy thì anh cứ đuổi theo."
Ngô Thế Huân đột nhiên nghĩ đến lần Lộc Hàm chấp hành nhiệm vụ, bản thân mình đi theo, Lộc Hàm bảo vệ mình, dám lộ mặt chỉ để dẫn những tên đó rời đi, khẩu súng cũng để lại cho cậu.
Cảm giác vô lực không thể bảo vệ người yêu này, cậu ta hiểu.
Phác Xán Liệt hung hăng chùi mắt, khi Biên Bá Hiền quay đầu lại, mang lý trí của hắn cháy sạch không còn một mảnh, thậm chí trong một giây đó hắn cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng, sâu trong lòng hắn hô hào, "Nhanh đi tìm một chiếc thuyền!"
Biên Bá Hiền lái ca nô đến gần tàu chở thùng hàng, cậu từ từ tắt động cơ, níu lấy sợi dây thừng ở đuôi tàu, một chân đạp ở ca nô mượn lực nhảy lên, dùng tư thế bấu víu tiêu chuẩn, hai chân đạp lên thân tàu, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, hai tay bắt đầu nắm lấy sợi dây kéo lên.
Thân tàu vô cùng trơn, hơn nữa còn ở giữa biển sóng gió, tay không leo lên càng thêm gian nan. Bắp thịt trên cánh tay Biên Bá Hiền siết chặt đến thấy cơ, cả người giữa mặt biển rộng mênh mông, giống như một chiến binh Jedi, từng bước một gian nan nhưng cố chấp leo lên.
Cuối cùng thì cũng có thể mò tới thành lan can trên boong thuyền, Biên Bá Hiền buông tay phải, tay thay phiên dùng lực nắm chặt, dùng cổ tay xinh đẹp chống đỡ, xoay người nhảy lên.
Trên boong thuyền to lớn bày đầy thùng hàng, đủ các màu sắc chi chít. Biên Bá Hiền biết, đây toàn là những thùng ngụy trang chứa đựng vũ khí của sự hợp tác giữa Tasius và Tưởng gia.
Hiện tại, Tưởng Thừa Ngôn đã sa lưới, mang tàu này về, nhân chứng vật chứng đều có, thêm cả chứng cứ trên núi, Tưởng gia triệt để coi như xong.
Biên Bá Hiền khom người men theo những thùng hàng lặng lẽ đi vào, trên boong không một bóng người, yên tĩnh đến độ chỉ nghe tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu, tiếng thình thịch ở trước ngực. Biên Bá Hiền nhíu mày, cậu lấy di động ra nhìn, không tín hiệu, trên tàu đã cài đặt bộ chặn tín hiệu riêng.
Trách không được định vị của tuần hành không định vị được ở đây.
Biên Bá Hiền chỉ mới nhấn vào nút lock, một âm thanh sắc bén cắt ngang không khí xoẹt tới, đồng tử của cậu co rút, theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu, rít một tiếng, một viên đạn hung ác xẹt ngang cổ tay của bàn tay Biên Bá Hiền đang cầm di động, điện thoại trực tiếp rớt xuống đất vỡ cả màn hình, giọt máu đỏ thẫm cũng dọc theo cánh tay lan ra.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ở khoang điều khiển trên tầng hai, Tasius vận bộ vest nổi tiếng, cây súng vẫn còn đang nằm trong tay, hắn nhìn Biên Bá Hiền, băng lãnh và tàn khốc nhẹ giương bên khóe miệng, tiếng cười tràn đầy trào phúng.
Không biết là châm chọc Biên Bá Hiền, hay là châm chọc chính hắn.
Biên Bá Hiền đối diện với ánh mắt của Tasius, không chút nào trốn tránh.
Tasius cực hận sự thanh cao này của Biên Bá Hiền, giống như toàn bộ thế giới cậu đều không để vào mắt vậy.
"Cậu phản bội tôi." Tasius mặt lạnh nhìn cậu, trầm giọng lên tiếng.
Ngược lại Biên Bá Hiền không giống như vừa bị một phát súng đánh lén, cậu nhún vai, cười nhạt nói, "Không bao giờ phục tùng, tại sao gọi là phản bội?"
Đùng!
Thêm một phát súng sượt qua tóc Biên Bá Hiền, lanh lảnh bắn thẳng vào thùng hàng phía sau, tiếng vang từ thùng sắt to, sóng âm như cơn sóng đầy kích động cả tim người.
Tasius cắn răng, giọng đầy căm hận, "Tôi đối với cậu không tốt sao?!"
"Vấn đề này không có ý nghĩa."
Đùng!
Lại thêm một viên đạn bắn xuống bên cạnh chân cậu.
"Vậy cậu nói xem cậu có ý gì với tôi?" Tasius giận dữ cười khẩy, "Chẳng hạn như tại sao cậu phản bội tôi?"
"Vì tiền ư? Rothschild tôi có cho cậu thua thiệt?"
"Vì quyền? Cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú, nếu không có tôi, còn không biết cậu phải sống thế nào, sống ở đâu!"
Tasius cười khẽ, "Cậu đừng nói với tôi cậu chân thành yêu Phác Nhị thiếu gia! Phản bội tôi! Bán đứng Tưởng gia! Chỉ vì muốn đứng trước mặt tên đó!"
"Tiên sinh, cho phép tôi tự giới thiệu một lần, sau đó sẽ đáp lại những nghi hoặc của ngài."
Biên Bá Hiền nhẹ quay đầu qua phải liếc nhìn một cái, giả vờ thực hiện vài bước đạp, rồi mới quay lại nhìn Tasius.
"Biên Bá Hiền!" Tay phải móc ra một vật trong túi quần, là một quân hàm hai gạch ba sao màu xanh đậm thuần túy, "Thượng Tá."
Trong một thoáng, Tasius mở to hai mắt, nhìn chầm chầm cái vật trong tay Biên Bá Hiền, gắt gao cắn môi, giọng nói cũng run run, "Cậu!...."
Người cùng gối mấy năm, người mà hắn có hảo cảm nhất, ngay từ khi tiếp cận hắn đã là một lời nói dối.
Tasius vốn cho rằng Biên Bá Hiền là một chàng trai lạnh lùng nhưng lại hăng hái trên giường, nhưng bây giờ hắn đã biết, con mắt lạnh nhạt nhìn hắn khi hắn đang phát điên trong tình dục, sự khinh miệt coi thường rõ ở đáy mắt.
Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối ràng buộc bên cạnh hắn, đều là lời nói dối.
"Baek!!!" Tasius rống giận, nhấc họng súng chĩa thẳng vào quân hàm trên tay Biên Bá Hiền, cho một phát.
Biên Bá Hiền không hề trốn tránh, viên đạn kia sượt qua ngôi sao ở giữa, sau đó phá vỡ lá chắn điện tử treo phía sau con thuyền.
Nghe âm thanh vỡ vụn, Biên Bá Hiền càng cười to hơn.
"Còn nữa, đúng vậy, tôi yêu Phác Xán Liệt."
Tasius nghĩ cuộc đời hắn chưa bao giờ chật vật như lúc này, hắn là người thừa kế xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều sở hữu một cuộc sống ưu nhã cực điểm.
Nhưng vào giờ phút này, hắn nghĩ bản thân mình thê thảm cực kì.
Tasius lại giơ súng lên, chậm rãi di chuyển nhắm ngay đầu Biên Bá Hiền, giọng của hắn có chút run, "Baek, cậu đã từng cho rằng tôi sẽ không giết cậu?"
Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, ống nghe siêu nhỏ trong tai đã được kết nối, có thể nghe rõ dòng điện rè rè vang lên, "Thượng Tá, liên lạc đã được kết nối, tàu tuần hành đã định vị, chúng tôi sẽ đến trong vòng năm phút nữa."
Biên Bá Hiền kìm nén con ngươi, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên bị một câu nói cắt đứt.
"Vậy thì anh cứ nổ súng đi!"
Là Tưởng Ngôn Hiên.
Biên Bá Hiền nhìn sang, kinh ngạc nhíu mày, Tưởng Ngôn Hiên ngồi trên xe lăn chậm rãi đẩy bánh xe tới bên cạnh Tasius, trong đáy mắt đều là căm hận, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.
Tưởng Thừa Ngôn vậy mà vẫn lo lắng mang Tưởng Ngôn Hiên xuất ngoại, xem ra chính là liều mình để lại cho Tưởng gia người nối dõi sau này.
Có thể nhìn thấy một chân của Tưởng Ngôn Hiên vẫn bị băng thạch cao, sắc mặt trắng bệch, xem chừng hắn ta ở bệnh viện không bao lâu đã bị anh trai mình tranh thủ dẫn ra ngoài, đi theo Tasius.
Có điều trận đua xe cửu liên đầu khi đó, một giây cuối cùng Tưởng Ngôn Hiên có tránh, thế tại sao còn bị thương nặng như vậy?
"Hiếu kỳ sao? Ngày hôm nay tôi bị như vậy đều là do cậu ban tặng!" Tưởng Ngôn Hiên vẻ mặt dữ tợn nhìn Biên Bá Hiền.
Ngay lúc hắn lách xe, tốc độ đột nhiên thay đổi, trực tiếp tông vào vách đá, trở mình dậy, chân của hắn đã bị đè ở dưới, mà lúc đó đốt sống eo bị đụng gãy, chèn ép dây thần kinh cột sống đến hoại tử.
Hắn bị liệt.
Biên Bá Hiền bình tĩnh nhìn Tưởng Ngôn Hiên, "Không ai ép cậu."
Tưởng Ngôn Hiên bật cười, càng lúc càng cười điên hơn, hắn nhìn Biên Bá Hiền, trong mắt hằn tơ máu đều là căm phẫn hung ác, "Hiện tại cũng không ai ép cậu, nhưng cậu phải chết!"
Nói xong, Tưởng Ngôn Hiên đột nhiên giơ tay lên, trong tay hắn cầm một cái nút thu nhỏ, "Biên Bá Hiền, không phải cậu rất bản lĩnh cao cường lắm ư?! Có biết những thùng hàng phía sau cậu là cái gì không!"
Biên Bá Hiền nhìn tay của Tưởng Ngôn Hiên, không nói chuyện.
"Cậu muốn làm gì?! Đừng có hành động vội vàng! Lúc anh trai mang cậu qua đây cầu tôi đã nói như thế nào?!" Tasius nổi giận với Tưởng Ngôn Hiên.
Những thùng hàng kia đều là súng ống đạn dược, hàng ngàn tấn vũ khí!
"Ha ha ha!" Tưởng Ngôn Hiên cười lớn nhìn về phía Tasius, "Bây giờ anh cũng đừng có mà hành động vội vàng, tôi chỉ cần bấm một cái, anh coi như cũng xong!"
"Ha ha, dẫn tôi đi? Ha ha! Mẹ nó Tưởng gia không còn ai cả! Tôi đã bị liệt! Còn trông cậy vào tôi nối dõi tông đường?!"
"Tất cả! Hết mọi thứ!! Đều do cậu ta!!!" Tưởng Ngôn Hiên giơ ngón tay chỉ thẳng Biên Bá Hiền.
"Đừng trách tôi, chỉ đổ thừa Tưởng gia các người quá tham lam." Biên Bá Hiền vẫn lạnh lùng như trước, mở miệng nói.
"Chúng tôi tham lam thì đã làm sao?! Hả?! Tưởng gia tôi có năng lực! Vì sao không tham! E ngại người nào?!"
"Tự làm bậy, không thể sống. Vô quy củ, bất quy tắc. Những gì tổ tiên nói chẳng sai. Cậu xem pháp luật không ra gì, sớm muộn gì cũng bị pháp luật dạy dỗ."
"Đừng có ra vẻ đạo mạo nói chuyện với tôi! Cậu là chính nhân quân tử! Sau cùng cũng phải chết cùng tôi!" Tưởng Ngôn Hiên bị phẫn nộ thiêu rụi toàn bộ lý trí, trong đầu hắn hiện tại đều nghĩ muốn cùng Biên Bá Hiền đồng quy vu tận.
"Tôi không muốn chết cùng anh."
Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Biên Bá Hiền trở tay móc súng từ bên hông ra, nhanh như chớp đứng đúng tư thế, nhắm ngay cổ tay Tưởng Ngôn Hiên bắn một phát, trực tiếp đánh vào dây thần kinh bị tê liệt, điều khiển từ xa văng khỏi tay Tưởng Ngôn Hiên, xoay một vòng rơi xuống đất.
"Mau đá văng ra!"
Tasius nhìn điều khiển từ xa, bước lên muốn đá ra xa, nhưng khi sắp đụng được thì bị Tưởng Ngôn Hiên ôm thắt lưng cản lại, sức nặng nghiêng người té xuống xe lăn. Tưởng Ngôn Hiên trở tay níu Tasius đập đầu hắn xuống xe lăn, Tasius trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Không một ai nghĩ đến việc muốn sống! Ha ha ha! Ha ha ha! Con mẹ nó chôn cùng nhau cho tôi!!!"
Tưởng Ngôn Hiên dữ tợn bò trên mặt đất, vói tay lấy cái điều khiển từ xa.
Biên Bá Hiền vốn vẫn còn đang nổ súng, nhưng bởi vì Tưởng Ngôn Hiên nằm sấp trên boong tàu tầng hai, đường nhìn của cậu bị che khuất, không thể tìm được.
Biên Bá Hiền chửi thầm một tiếng, bắt đầu ra sức chạy tới bên thuyền.
"Đều chết hết đi!"
Tưởng Ngôn Hiên cười điên cuồng, bấm nút.
Đùng!
Thùng hàng to lập tức nổ tung, lửa lớn cuộn sạch hết những thùng container trang bị súng đạn.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, kèm theo từng đám cháy trỗi dậy trên biển, vốn mặt biển yên ả lúc này lại có sóng lớn.
Còi xe cảnh sát từ xa dần dần đứng ở bên bờ, cánh quạt trực thăng gào gió bay tới.
Khi Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân dùng mô tô nước chạy tới cách tàu biển chỉ còn mấy trăm thước, đột nhiên nghe tiếng nổ mạnh, cả hai người đều bị cuốn xuống biển.
Phác Xán Liệt ra sức bơi, một chiếc trực thăng quân sự đúng lúc bay thấp trên đầu hắn, gió to đến nỗi hắn phải híp mắt.
Hắn nhìn tàu biển không hiểu tại sao lại phát nổ khiến thần trí hoảng hốt, tựa như đang chìm sâu xuống biển.
Phác Xán Liệt không nghe được bất kỳ âm thanh gì, cũng không nhìn thấy được gì.
Thế giới của hắn là một mảnh tĩnh mịch.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com