28: Em ăn ngon hơn quả xoài
Mạnh Vãn không biết sao Lục Triều Thanh lại đột nhiên hôn tới, trong đầu cô luống cuống một chút, sau đó cô liền ngây ngốc không nhúc nhích, giống bị điểm huyệt đạo ngồi trên bậc thang, tùy ý để Lục Triều Thanh một tay giữ mặt cô, một tay chậm rãi ôm lên bả vai, đôi môi ngọt ngào khẽ chạm dần dần cũng biến thành nụ hôn sâu làm tim cô đập bùm bùm.
Đại não trống rỗng, Mạnh Vãn cảm thấy mình sắp không hô hấp được rồi, thân thể bị anh giữ lấy, Mạnh Vãn mất thăng bằng ngả về phía sau, ngay lúc cô túm lấy tay Lục Triều Thanh thì chân cô cũng dịch về phía trước một cái, "bùm" một tiếng, có thứ gì bị cô đá đi rồi.
Di động của mình!
Mạnh Vãn rốt cuộc nhớ tới di động, có bị rơi vào trong nước không?
Khả năng vừa mất tiền vừa hỏng điện thoại yêu kéo Mạnh lão bản từ thế giới yêu đương hường thắm ra ngoài đời thực trong nháy mắt, cô đẩy tên đầu sỏ Lục Triều Thanh ra, đi xuống mấy bước, may mắn thay di động rơi trên bậc dưới cùng, không rơi vào trong hồ cũng không bị dính nước!
Mạnh Vãn nhặt di động lên thật nhanh, dùng ánh sáng phản xạ từ mặt hồ kiểm tra tỉ mỉ trên dưới trước sau một lần, màn hình không vỡ!
Mạnh Vãn thở ra một hơi thật to, chẳng khác nào chính mình suýt chút nữa rớt vào trong hồ vậy.
"Đều tại anh." Cứu được di động, Mạnh Vãn trừng mắt với bạn trai đang ngồi cạnh, cô vụt đứng lên, che dấu sự xấu hổ sau khi hôn.
Lục Triều Thanh thấp giọng nói xin lỗi, giọng ấm ức.
Mạnh Vãn hừ hừ, xoay người đi lên trên: "Đi về."
Lục Triều Thanh không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn mặt hồ.
"Đi thôi?" Bạn trai không đi theo, Mạnh Vãn nghi hoặc dừng lại.
Lục Triều Thanh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ nói: "Đợi chút."
Mạnh Vãn càng khó hiểu, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Đợi cái gì?"
Lục Triều Thanh nói không nên lời, ngồi xoay đưa lưng về phía cô, giống như người trầm tư*, lại giống như đang dỗi.
*Cái này là tên bức tượng nha các bạn.
Mạnh Vãn thấy kỳ quái, cô lại đi xuống bậc thang lần nữa, ngồi xuống cạnh anh. Lục Triều Thanh không nhìn cô, Mạnh Vãn nghiêng đầu xem xét anh trong chốc lát, nhịn không được hỏi: "Anh làm sao vậy?" Là chưa hôn đủ lại bị cô đẩy ra, hay là anh có suy nghĩ gì về nụ hôn lúc nãy? Nếu không thì tại sao lại có dáng vẻ u buồn chẳng hiểu vì sao này?
Bạn gái không ngừng hỏi, Lục Triều Thanh nhấp nhấp môi, thấp giọng giải thích: "Anh không tiện đứng lên."
Mạnh Vãn vừa định hỏi, bỗng dưng cô lại nhớ tới quyển truyện người lớn kia của Lưu Niệm, truyện người lớn - chương 1, vị giáo sư nam chính mới ôm nữ chính một chút mà cơ thể đã xảy ra biến hóa, sau đó nam chính làm như không có chuyện gì vắt chân phải lên trên chân trái, thần không biết quỷ không hay che dấu được chuyện mà chỉ có nữ chính bị anh ôm mới biết.
Mạnh Vãn xấu hổ, nhưng cô phản ứng rất nhanh, giả ngu hỏi: "Vì sao mà không tiện cơ?" Nói xong cô cũng không chờ Lục Triều Thanh trả lời, lấy di động ra lẩm bẩm: "Được rồi, em chơi game một lát, khi nào có thể đi thì anh bảo em."
Trên màn hình nhảy ra gia diện trò chơi quen thuộc nhưng tâm tư Mạnh Vãn đều ở chỗ Lục Triều Thanh. Được lắm nha, cô quả nhiên vẫn nhìn lầm hắn, gia hỏa này bình thường biểu hiện chẳng khác nào người máy, phúc hậu và vô hại, không nghĩ tới lúc yêu đương lại thuộc phái hành động, chưa gì đã hôn, cơ thể còn thành thật như vậy!
Mạnh Vãn lần đầu tiên ý thức được, đàn ông khoa vật lý cũng là đàn ông, cô tuyệt đối không thể chỉ nhìn bên ngoài Lục Triều Thanh có vẻ khô khan mà thả lỏng cảnh giác.
Cô tập trung chú ý vào di động, ánh mắt Lục Triều Thanh lại bất tri bất giác đều hướng về phía bạn gái.
Đây là lần đầu tiên anh hôn, hương vị kia làm anh trầm mê ngoài ý muốn, trầm mê đến nỗi lại mong muốn hôn thêm lần nữa.
"Đây là game gì vậy?" Lục Triều Thanh tới gần Mạnh Vãn, nhìn điện thoại của cô hỏi.
Mạnh Vãn nghiêng nghiêng điện thoại về phía anh, để anh tự nhìn.
Lục Triều Thanh thấy, nhưng anh nhìn cũng không hiểu, cũng không muốn hao tốn tâm tư tìm hiểu.
"Vừa nãy, em có để bụng không?" Tầm mắt chuyển tới gương mặt bạn gái, Lục Triều Thanh nghiêm túc hỏi.
Mạnh Vãn sửng sốt: "Để bụng cái gì?"
Vừa ngẩng đầu, cô liền va phải đôi mắt ánh lên hình ảnh mặt hồ của Lục Triều Thanh, bóng đêm bao phủ làm mọi vật như thêm một tầng lãng mạn, khuôn mặt Lục Triều Thanh tuấn mỹ chìm trong bóng tối, đôi mắt mà ngày thường cực giống người máy cũng trở nên sâu thẳm hơn, dường như ẩn dấu rất nhiều lời muốn nói.
Tim Mạnh Vãn lại bắt đầu không nghe lời.
"Anh hôn em, em có để bụng không?" Lục Triều Thanh lại hỏi.
Mặt Mạnh Vãn dần nóng lên, cô không ngại, nhưng cô không muốn trả lời.
Cô cúi đầu.
Mạnh Vãn không biết, dáng vẻ hiện tại của cô cực kỳ ngoan ngoãn, một quái xế dám vượt xe trên đường cao tốc, một lão bản có thể chơi uống rượu điên với nhân viên, một cô gái có thể ôm mic hát như điên bài "Dù chết cũng phải yêu", đột nhiên thu lại nét mạnh mẽ bình thường, điều này tự nhiên sẽ cổ vũ bạn trai thêm dũng khí.
Lục Triều Thanh đoạt lấy di động của Mạnh Vãn bỏ xuống bậc thang phía sau cô, sau đó anh áp dụng những điều học được trên đường, thử ôm Mạnh Vãn vào lòng. Mạnh Vãn căng thẳng không chịu được, vừa do dự xem có nên từ chối cái tư thế này không thì Lục Triều Thanh đã ôm cô lên đùi rồi. Mạnh Vãn quẫn bách không biết nên nhìn vào đâu, Lục Triều Thanh liền cúi người xuống, hôn lên môi cô.
Được rồi, bây giờ Mạnh Vãn không cần lo nên nhìn đi đâu nữa rồi.
Các đôi khác hôn nhau lần thứ hai có thể giữ được bao lâu thì Mạnh Vãn chưa từng nghiên cứu bao giờ, cô chỉ biết là cô với Lục Triều Thanh hôn lần thứ hai cũng ít nhất một giờ. Trừ việc ôm cô hôn cô, Lục Triều Thanh không có hành động nào không thành thật, mà đương nhiên do tư thế giữa hai người mà Mạnh Vãn cũng lần đầu mơ hồ mà lĩnh giáo được thực lực của bạn trai ở phương diện nào đó.
Chuyện hôn hít của hai người bị cuộc điện thoại của mẹ Mạnh cắt ngang, Mạnh Vãn nhảy ra khỏi vòng ôm của Lục Triều Thanh, cầm di động chạy đến bậc thang cao nhất, xoay lưng về phía Lục Triều Thanh rồi mới nhận điện. Mẹ Mạnh thật sự có khả năng buôn chuyện, Mạnh Vãn vừa thất thần nghe mẹ già huyên thuyên, vừa quan sát Lục Triều Thanh ngồi mấy bậc bên dưới, đoán xem anh cần bao lâu mới khôi phục lại như bình thường.
Sau khi điện thoại kết thúc, Mạnh Vãn đợi thêm vài phút Lục Triều Thanh mới đứng lên.
"Đi thôi." Lục Triều Thanh đi bên cạnh cô, rất tự nhiên nắm lấy tay cô.
Sắp tới mười giờ tối, gió cũng lớn hơn, Mạnh Vãn vừa né vào bên cạnh Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh liền ôm lấy vai cô.
Khoé môi Mạnh Vãn cười lên, trong lòng ngọt ngào.
Trở lại sơn trang, Lục Triều Thanh đưa Mạnh Vãn đến tận phòng của cô và tiểu Thẩm.
Bên ngoài tối đen như mực, trong hành lang ánh đèn lại rất sáng, Mạnh Vãn ngượng ngùng nhìn anh, nhỏ giọng nói câu ngủ ngon xong liền đi vào.
Trong phòng, tiểu Thẩm đang xem TV, thấy Mạnh Vãn mặt đỏ hồng, trong lòng cô hiểu rõ trộm cười, cũng may tính tình tiểu Thẩm tương đối an tĩnh, không thích bát quái như Tiểu Diệp, không hề trêu ghẹo Mạnh Vãn. Ngày mai mọi người còn phải leo núi, Mạnh Vãn tắm rửa xong, thấy Tiểu Thẩm tắt TV chuẩn bị ngủ, cô cũng tắt đèn, bò lên giường.
Vừa cầm lấy di động lên thì tin nhắn của Lục Triều Thanh liền tới: Sáng mai leo núi, em đi ngủ sớm một chút.
Mạnh Vãn: Vâng, anh cũng thế nhé.
Lục Triều Thanh: Sáng mai gặp lại.
Mạnh Vãn: Được.
.
Ngày hôm sau mọi người hẹn gặp nhau ăn sáng lúc bảy giờ, Mạnh Vãn với Tiểu Thẩm sóng vai đi vào nhà ăn, phát hiện những người khác đều tới rồi, anh em Từ Cường, Tiểu Diệp, Trần Thủy Sinh ngồi một bàn, Lưu Niệm, giáo sư Cao một bàn, Chu Dương, Lục Triều Thanh sóng vai ngồi một bàn bên cạnh.
"Chị dâu!" Chu Dương tinh thần phấn chấn vẫy tay với Mạnh Vãn.
Mặt Mạnh Vãn vụt đỏ, thế nào mà Chu Dương đột nhiên lại sửa miệng gọi cô là chị dâu?
Cô nhìn về phía Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh cũng nhìn cô, thần sắc bình tĩnh như thể tối hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mạnh Vãn không chịu thua, cô nhanh chóng khôi phục vẻ trấn định, kéo Tiểu Thẩm đi lấy bữa sáng, lúc bưng đồ trở lại, Mạnh Vãn cố tình ngồi một bàn riêng cùng Tiểu Thẩm.
Có điều tới lúc leo núi, Mạnh Vãn lại đi chung với Lục Triều Thanh, hai người đều đi phía cuối cùng của nhóm.
Thời gian này không có nhiều du khách, đoạn đường núi phía trước lại có một chỗ rẽ, đợi hai bóng người biến mất sau lối rẽ đó, Lục Triều Thanh đột nhiên giữ chặt Mạnh Vãn tay, nhìn cô nói:
"Tối hôm qua anh mơ thấy em."
Mạnh Vãn chớp chớp mắt, "à" một tiếng, chắc không phải là kiểu giấc mơ cấm trẻ em chứ hả? Nếu mà đúng thế thì xin anh đừng có nói cho em.
Lục Triều Thanh quả đúng là mơ giấc mơ cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, nhưng đây cũng không phải mục đích anh giữ Mạnh Vãn lại.
"Anh muốn hôn em." Anh bày tỏ mong muốn đúng theo sự thật.
Mạnh Vãn theo bản năng nhìn về đường núi sau lưng, không có ai.
"Về, về rồi nói tiếp." ánh mắt Mạnh Vãn trốn tránh, giọng thì lắp bắp, cô sợ bị người khác trông thấy.
Lục Triều Thanh tôn trọng quyết định của người yêu.
Hai người tiếp tục leo núi, nhưng không biết có phải là Mạnh Vãn tự tưởng tượng ra hay không, mà mỗi lần chạm mắt với Lục Triều Thanh thì anh ta đều trông giống như đang nói với cô: Anh muốn hôn em.
Mạnh Vãn cảm thấy chính mình không cách nào cứu chữa được nữa rồi, thế mà đầu óc cô cũng đầy suy nghĩ muốn hôn.
Giữa trưa đi xuốg núi, ăn cơm xong mọi người liền phải đường về.
"Anh lái xe." Trước khi lên xe, Lục Triều Thanh bày tỏ yêu cầu với Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn chẳng nói gì, ngoan ngoãn nhường ghế lái.
Lưu Niệm đứng bên cạnh nhìn, kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay Vãn Vãn trông ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ vậy hả?"
Mạnh Vãn hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.
Lưu Niệm tiếp tục cười, cô đã nhìn ra, Lục Triều Thanh bề ngoài nghiêm túc bên trong bá đạo, tính Mạnh Vãn lại ngoài mạnh trong yếu, gặp phải người mình thích liền biến thành cô gái nhỏ ngoan ngoãn.
"Anh muốn lái không?" Lưu Niệm quay sang hỏi bạn trai mình.
Giáo sư Cao lập tức nhớ tới ác mộng lần trước anh lái xe bị Lưu Niệm chê bai các thứ, vội vàng lắc đầu: "Thôi em lái đi."
Lưu Niệm rất vừa lòng, cô đeo kính râm lên ngồi vào ghế lái.
Hai chiếc BMW đồng thời xuất phát, chưa lên tới cao tốc mà xe Lưu Niệm lái đã khuất vào không.
Lục Triều Thanh một mực duy trì tốc độ của mình.
Mạnh Vãn thấy nhiều không trách, anh em Từ Cường, Trần Thủy Sinh ngồi ghế sau yên lặng nhìn nhau vài lần, cuối cùng đều phải chấp nhận hiện thực: Chuyện lão bản nương bọn họ lái xe nhanh chậm, đều thua dưới tay lão bản phu.
Lão bản nương vừa nhận thua cái, thì hậu quả nhãn tiền đó là cái xe Mạnh Vãn ngồi về Giang Thành chậm hơn hẳn một giờ so với xe của giáo sư Cao, Lưu Niệm không thể không tìm Mạnh Vãn hỏi thăm xem Lục Triều Thanh đi tới đâu rồi, sau đó cô đưa xe vàp bãi đỗ trong tiểu khu hộ Lục Triều Thanh, đợi ngày mai đi làm thì nhờ giáo sư Cao trả chìa khóa xe.
"Lão bản, ngày mai gặp lại!" Trước tiệm mì sợi, ba người Từ Cường xuống xe, vẫy tay với Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn cười cười.
Lục Triều Thanh lái xe trở về tiểu khu Hương Chương.
Trước khi xuống xe, Mạnh Vãn nhìn giờ mới qua bốn giờ, cô hỏi Lục Triều Thanh: "Bây giờ đi ăn cơm chiều hay đợi chút nữa rồi lại xuống?"
Lục Triều Thanh: "Anh chưa đói."
Mạnh Vãn đã hiểu: "Vậy trước tiên cứ đi lên đã."
Hai người xuống xe, đi vào thang máy, trong thang máy đã có ba người, Mạnh Vãn đứng cạnh Lục Triều Thanh, yên lặng nhìn số tầng.
Tới tầng mười sáu, Mạnh Vãn đi ra trước thang máy, Lục Triều Thanh đuổi theo sau.
Hàng lang hết sức yên tĩnh, Mạnh Vãn vừa mở túi ra lấy chìa khóa vừa thuận miệng hỏi bạn trai: "Lúc nào ăn tối thì anh gọi em nhé?"
Lục Triều Thanh: "Được."
Mạnh Vãn cho rằng hai người đã thống nhất là ai về nhà nấy nghỉ ngơi, xoay người đi mở cửa. Buổi sáng leo núi rồi lại ngồi hơn ba tiếng đi xe, cô rất mệt, chẳng lòng dạ nào mà phong hoa tuyết nguyệt. Thế mà đến lúc Mạnh Vãn đẩy cửa ra rồi lật tay đóng cửa, cửa lại không đóng được, cô nghi hoặc quay nhìn, Lục Triều Thanh cũng đi theo cô vào rồi.
Mặt cô đầy vẻ mờ mịt.
Ánh mắt Lục Triều Thanh lướt qua môi cô, nhắc nhở: "Buổi sáng nói về nhà rồi thì anh có thể hôn em."
Mạnh Vãn:......
"Em.. Em vào nhà vệ sinh." Mạnh Vãn vội vàng xoay người, chui thẳng vào phòng ngủ chính.
Lục Triều Thanh nghĩ nghĩ, cũng đi vào phòng vệ sinh bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, thuận tiện rửa mặt.
Ánh nắng sau trưa xuyên qua cửa kính tiến vào phòng khách, Lục Triều Thanh nhìn tầng lầu phía đối diện, tiện tay kéo rèm.
Lúc Mạnh Vãn ra thì thấy phòng khách tối tăm, Lục Triều Thanh ngồi giữa sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Anh ngồi đường hoàng như vậy, không hề giống một người bạn trai đang chờ hôn bạn gái, mà lại giống như muốn tiến hành một cuộc trao đổi cực kỳ học thuật.
Mạnh Vãn im im, bảo cô cứ thế đi qua hôn anh, cô không làm được...
"Em đi rửa trái cây." Mạnh Vãn khách khí mỉm cười, xoay người đi vào phòng bếp.
Lục Triều Thanh nhìn theo bóng bạn gái không chớp mắt.
Mạnh Vãn cảm giác được, một cái liếc mắt cô cũng không dám nhìn, cô mở tủ lạnh, phát hiện bên trong có xoài mà anh thích ăn. Quả xoài rất tốt nha, Mạnh Vãn cực kỳ nghiêm túc mà rửa xoài, gọt vỏ cắt nhỏ vào đĩa trái cây, lại lấy hai cái dĩa ăn trái cây nho nhỏ, không thể tiếp tục câu giờ nữa thì Mạnh Vãn mới miễn cưỡng cười vui bưng đĩa xoài tới chỗ giáo sư vật lý.
"Cho anh này, anh thích ăn." Đặt đĩa trái cây lên bàn trà trước mặt Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn ngồi xuống cách xa anh một chút, ngồi xong, cô duỗi tay lấy điều khiển từ xa.
Lục Triều Thanh biết cô thích xem tiết mục giải trí hoặc phim thần tượng, anh thì không thích, càng không thích lúc hôn cô bên cạnh lại có tạp âm.
"Đợi chút nữa hãy xem." Lục Triều Thanh đúng lúc dịch đến bên cạnh, đẩy điều khiển từ xa Mạnh Vãn sắp chạm được tới ra xa.
Trong lòng Mạnh Vãn lộp bộp một chút.
Lục Triều Thanh từ từ nghiêng lại gần.
Mạnh Vãn đỏ mặt nhắc nhở anh: "Xoài......"
Lục Triều Thanh ôm lấybả vai cô, nhìn đôi môi hồng hồng gần ngay trước mắt, anh không hề để ý nói: "Lát nữa ăn."
Hiện tại, so với việc ăn xoài còn có thứ làm cho anh sung sướng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com