Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Anh giúp em chiếm chỗ rồi, mai cho anh hôn em nhiều hơn một cái

Mạnh Vãn bị Lục Triều Thanh ép xuống sô pha.

Mạnh Vãn bị hôn tới nỗi muốn xỉu, đầu óc xoay vòng, tay Lục Triều Thanh đột nhiên lại tự nhiên như ruồi đưa xuống phía dưới ngực cô.

Tình huống gì đây?

Mạnh Vãn không hề nghĩ ngợi, đẩy Lục Triều Thanh một cái thật mạnh!

Lục Triều Thanh không có chút chuẩn bị nào, suýt chút nữa thì lăn khỏi sô pha, tư thế chật vật ngồi một bên, đợi anh ngẩng đầu thì Mạnh Vãn đã chạy xa, từ phía phòng ngủ chính có tiếng đóng cửa.

Lục Triều Thanh vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn chỗ hai người vừa ngồi hôn nhau, anh thấy buồn bã mất mát, lại cũng hiểu được hành động của Mạnh Vãn. Quả cũng hơi nhanh, hai người mới xác định quan hệ không lâu, ban nãy anh không nghĩ nhiều như vậy, hôn một chút liền tự nhiên làm ra động tác đó, đại khái chắc là bị giấc mộng tối hôm qua ảnh hưởng.

Trong phòng ngủ chính, Mạnh Vãn xoa xoa mặt, Lục Triều Thanh đáng ghét, nhìn mặt thì nghiêm trang bên trong lại hư hỏng như vậy! Vừa mới hôn hôn hai lần liền muốn lấn thêm một thước. Mạnh Vãn chưa từng yêu đương, cô không biết tốc độ tiến triển nào của hai người đang yêu thì coi là bình thường, nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị thân mật tới như vậy, hoặc là Lục Triều Thanh ban nãy với Lục Triều Thanh mà cô nghĩ là không hề giống nhau, cứ như đã biến thành hai người vậy.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Mạnh Vãn nghĩ nên gửi tin nhắn cho Lục Triều Thanh, thương lượng một chút về sau nên tiến triển như thế nào, nhưng cô tìm khắp nơi xong mới nhớ ra điện thoại của mình đã để quên trên bàn trà ngoài phòng khách.

Vào lúc Mạnh Vãn đang  do dự có nên đi ra ngoài gặp mặt nói chuyện không thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bước chân kia rất nhanh đã đi tới trước cửa, ngừng lại.

Mạnh Vãn cầm lòng không đậu mà nín thở ngưng thần.

Lục Triều Thanh gõ gõ cửa: "Mạnh Vãn, em không sao chứ?"

Mạnh Vãn cảm thấy hơi kỳ quái, hình như đây là lần đầu tiên Lục Triều Thanh gọi tên cô, trước kia anh đều lược bỏ việc gọi tên.

Cô hừ hừ ở trong lòng, ngay cả tên cũng nói chưa quen mà đã muốn sờ ngực?

"Em có thể có chuyện gì chứ." Cách một tấm cửa, giọng nói của cô hơi cứng lại.

Lục Triều Thanh xin lỗi: "Xin lỗi, anh không suy xét tới khả năng tiếp nhận của em."

Mạnh Vãn vô ngữ, khả năng tiếp nhận cũng nói ra được, anh nghĩ cô là thỏ trắng làm thí nghiệm hay sao?

Cô không muốn thảo luận chuyện này, nói cho có: "Không có việc gì, em hơi mệt, muốn đi ngủ một lát, anh ăn xoài xong thì về nhà trước đi."

Lục Triều Thanh trầm mặc vài giây, đồng ý: "Được, em ngủ dậy thì gọi anh, cùng nhau đi ăn cơm."

Mạnh Vãn ừ một tiếng.

Lục Triều Thanh liền rời đi, anh không khách khí với bạn gái ình, yên tâm thoải mái cầm theo đĩa xoà trên bàn trà.

Mạnh Vãn nghe thấy tiếng đóng cửa cô mới đi ra, phát hiện cả bạn trai lẫn xoài đều không còn nữa rồi, lại nghĩ lúc này mà Lục Triều Thanh còn không quên ăn, cô lại muốn cười.

Chạng vạng hơn sáu giờ, Mạnh Vãn sang gõ cửa nhà Lục Triều Thanh, cửa vừa mở cô liền quay người đi về phía thang máy, tạm thời tránh chạm mắt nhau.

Trong thang máy có rất nhiều người, hai người tuy rằng đứng sóng vai nhưng cũng không trò chuyện.

Ra khỏi tiểu khu, Lục Triều Thanh mới nhìn Mạnh Vãn: "Em muốn đi đâu ăn?"

Mạnh Vãn biết rõ các quán cơm gần tiểu khu, cô tùy tiện nói tên một quán ăn Hồ Nam.

Lục Triều Thanh đều nghe cô.

Ngồi bên bàn ăn, hai người mặt đối mặt liền có một số việc không thể tránh né được nữa rồi.

Ánh mắt của Lục Triều Thanh phía đối diện tìm tòi nghiên cứu, Mạnh Vãn trừng mắt nhìn anh một cái, trực tiếp đưa ra yêu cầu: "Chuyện lúc chiều sự coi như không có, còn nữa, không được có lần sau."

Bàn bên cạnh lại có người ngồi xuống, Lục Triều Thanh không muốn nói chuyện riêng tư với bạn gái ở nơi công cộng, anh chỉ gật gật đầu, không nhiều lời nữa.

Anh thành thật nghe lời, không khí bữa cơm cũng coi như hòa hợp.

Lần này quay trở về tiểu khu, trước khi chia tay nhau trong hành lang, Lục Triều Thanh đột nhiên hỏi Mạnh Vãn: "Anh còn có thể hôn em không?"

Mặt Mạnh Vãn đỏ lên, đưa lưng về phía anh, vừa mở khóa vừa ừ bằng giọng có vẻ cực kỳ miễn cưỡng.

Lục Triều Thanh đã hiểu, cô nói không có lần sau là nói tới việc sờ ngực.

"Nếu vậy, thì hiện tại có thể hôn em chứ?" Lục Triều Thanh đứng cạnh cô hỏi.

Trong đầu Mạnh Vãn ong một tiếng, bị anh nói thẳng một câu chấn động, muốn hôn thì cứ hôn làm sao cứ nhất định phải hỏi ra miệng chứ?

Đã vậy đừng trách cô vô tình!

"Một ngày chỉ cho phép hôn một lần thôi, hôm nay anh đã hôn rồi." cô nén cười, nghiêm mặt nói xong liền vọt đi vào.

Lục Triều Thanh sững sờ trước cửa.

Tâm tình Mạnh Vãn sung sướng, hát hò một lúc mới đi nghỉ.

.

Hôm sau đi làm, giáo sư Lục lại chạm mặt giáo sư Cao.

Giáo sư Cao sang văn phòng Lục Triều Thanh đưa chìa khóa, tiện tay đóng cửa lại, hỏi đầy bát quái: "Đi ra ngoài chơi một lần rồi cậu với Mạnh Vãn có tiến triển gì chưa?"

Lục Triều Thanh trước giờ vẫn không hiểu từ "tiện" nghĩa là sao, nhưng giờ phút này đây anh cảm thấy trong nét tươi cười của giáo sư Cao có cái dáng vẻ này.

Anh vốn dĩ không muốn để ý, nhưng lại nghĩ đến tối hôm qua bạn gái đưa ra một cái điều kiện mà anh cho rằng vô cùng không hợp lý và hà khắc, Lục Triều Thanh đột nhiên muốn đàm đạo cùng đồng nghiệp về vấn đề yêu đương.

"Sau khi anh với Lưu Niệm xác định quan hệ, cô ấy có hạn chế số lần hôn trong một ngày không?" Lục Triều Thanh bằng giọng cực kỳ lý tính.

Giáo sư Cao sửng sốt: "Số lần hôn?"

Lục Triều Thanh gật đầu.

Giáo sư Cao hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu, đứng đắntrả lời: "Không có, sao vậy, Mạnh Vãn hạn chế cậu?"

Lục Triều Thanh nhíu mày thừa nhận: "Cô ấy nói một ngày chỉ có thể hôn một lần."

Giáo sư Cao cũng không lý giải được, anh thử suy đoán: "Có lẽ hai người vừa mới bắt đầu, chưa đủ sâu sắc, nên cô ấy muốn từ từ phát triển."

Suy đoán này cũng có lý, Lục Triều Thanh nhìn giáo sư Cao, tò mò hỏi: "Anh với Lưu Niệm ở bên nhau bao lâu là có thể hôn?"

Mặt già trắng nõn của giáo sư Cao cũng mặt đỏ hồng, ấp a ấp úng đáp: "Một, một tuần đi."

Lục Triều Thanh tiếp tục phỏng vấn: "Bao lâu sau thì tiến thêm một bước?" Giáo sư vật lý rốt cuộc vẫn uyển chuyển chút, dùng từ "Tiến thêm một bước" thay cho "sờ ngực".

Mặt giáo sư Cao càng đỏ hơn, chuyện sau đó anh cũng không nhớ chính xác: "Nửa tháng?"

Lúc ấy anh và Lưu Niệm đều vừa ý đối phương, giáo sư Cao thì không có kinh nghiệm yêu đương nên cũng không dám làm gì, may mà Lưu Niệm to gan lớn lại tích cực, có Lưu Niệm giúp đỡ giáo sư Cao mới thuận lợi thoát khỏi thân phận đồng tử dài tới ba mươi năm. Một tuần thì hôn, thêm nửa tháng là đánh sập toàn thành lũy, sâu trong nội tâm giáo sư Cao hết sức kiêu ngạo.

Lục Triều Thanh lại lý giải thành một ý nghĩa khác.

Sau khi giáo sư Cao rời đi, Lục Triều Thanh ngồi yên lặng một lát, anh quyết định không tham khảo kinh nghiệm của người khác, anh tôn trọng yêu cầu của Mạnh Vãn, một lần thì một lần.

Trước khi đi tới tiệm mì đón Mạnh Vãn vào buổi tối, Lục Triều Thanh ăn một cái kẹo cao su.

Cầm tay thì chưa bị hạn chế, nên vừa đi ra tiệm mì sợi Lục Triều Thanh liền cầm tay Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn thích được anh nắm tay, vừa đi vừa kể lể chuyện xảy ra trong ngày: "Buổi chiều có một bà lão dẫn cháu trai tới ăn mì sợi, đứa nhỏ kia tầm sáu bảy tuổi, mà lúc ăn cơm cực kỳ là không nghe lời, bà ấy bảo nó ăn rau thơm, đứa nhỏ hung dữ liền hất bát mì, bắn hết lên người người khác, người ta bắt thằng nhóc hung dữ đó xin lỗi, thế là cả bà già lẫn đứa cháu đều làm lớn, em đi ra nói chuyện cũng không có tác dụng."

"Cuối cùng bọn em làm như thế nào?" Lục Triều Thanh hỏi.

Mạnh Vãn bĩu môi: "Bà già với đứa cháu chạy mất, em đành miễn phí đồ ăn cho vị khách kia, nhưng mà em nhớ kỹ thằng nhóc đó rồi, về sau đừng hòng bước vào cửa tiệm của em lần nữa."

Lục Triều Thanh đưa ra lời bình: "Đây là vấn đề giáo dục của người lớn trong nhà, lần sau còn găp phải loại người như vậy, em cứ gọi công an."

Mạnh Vãn thở dài, gọi công an thì dễ lắm, nhưng trong tình huống này, công an đi tới cũng chỉ hoà giải, tốn thời gian ảnh hưởng tới việc làm ăn.

"Thôi, không nói chuyện này nữa, hôm nay anh ở trường thế nào?" Mạnh Vãn muốn hiểu thêm về cuộc sống giáo sư của Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh cũng có điều phiền não: "Hôm nay cũng tạm, ngày mai phải lên lớp." Anh không thích lên lớp, nhưng trường học đã trao cho anh nhiệm vụ dạy học.

Ánh mắt Mạnh Vãn sáng lên, cười hi hi: "Em đi nghe giảng được không?"

Lục Triều Thanh nhìn cô, cũng nhớ tới chuyện Lưu Niệm từng đi nghe giảng ở lớp củagiáo sư Cao, ngày hôm đó giáo sư Cao ăn mặc cực kỳ chú tâm.

"Em nghe hiểu được sao?" Lục Triều Thanh hỏi, "Ngày mai anh dạy về từ thể lưu động lực học*."

*không biết là cái gì hết trơn nên mình xin phép để nguyên không dịch.

Mạnh Vãn nghẹn lời, cô muốn xem bạn trai giảng bài, chứ ai muốn nghe anh luận bàn học thuật? Lại còn từ thể lưu, từ thể lưu là cái gì cô chẳng cần biết!

Cô không vui, lắc đầu.

Lục Triều Thanh thân thiện: "Từ thể lưu hay còn gọi là chất lỏng có từ tính, thiết từ thể lưu hoặc dịch từ, là một loại nguyên liệu kiểu mới......"

Mạnh Vãn:......

Dưới chương trình phổ cập khoa học của bạn trai nghiêm túc, hai người đi về nhà.

Cảm tạ Lục Triều Thanh đã phổ cập khoa học, chẳng mấy khi mà Mạnh Vãn mới 9 giờ hơn đã buồn ngủ, cô ngáp một cái, tạm biệt anh trước lúc mở khóa: "Ngủ ngon, giáo sư Lục."

Lục Triều Thanh muốn nói lại thôi.

Mạnh Vãn thấy, kỳ quái hỏi: "Có việc gì ạ?"

Ánh mắt Lục Triều Thanh chuyển sang môi cô.

Trong nháy mắt Mạnh Vãn đã hiểu!

"Em đã nói, một ngày có thể hôn một lần." Lục Triều Thanh đi về phía cô.

Đúng lúc này, cửa thang máy cách đó không xa mở ra, Mạnh Vãn căng thẳng nhìn về phía đó, may quá, là do có người ấn nhầm tầng, cửa thang máy rất nhanh lại đóng vào. Nhưng Mạnh Vãn vẫn là hơi hoảng hốt, nhỏ giọng thúc giục Lục Triều Thanh: "Vậy anh làm nhanh lên."

Lục Triều Thanh không muốn nhanh, càng không muốn ở hành lang: "Đi vào trong đi."

Mạnh Vãn vậy mà nói không nên lời từ chối.

Cô mở cửa nhà, hai người một trước một sau đi vào, Mạnh Vãn quét mắt tới sô pha trong phòng khách, cảm thấy dùng sô pha làm địa điểm hôn thì quá nguy hiểm.

"Liền ở chỗ này đi." Cô đặt túi xách lên tủ, không có bật đèn.

Rèm không đóng nên vẫn có chút ánh sáng tiến vào, nhưng ở huyền quan vẫn tối đen, Lục Triều Thanh không nhìn rõ mặt cô.

"Sao lại không bật đèn?" Lục Triều Thanh hỏi.

Mạnh Vãn ghét bỏ anh phiền phức: "Rốt cuộc anh muốn hôn hay không?"

Lục Triều Thanh lập tức không nói nữa, đi tới gần cô, đôi tay anh hơi bối rối ôm lấy eo Mạnh Vãn. Mạnh Vãn nhắm mắt lại, Lục Triều Thanh cúi đầu, lúc mặt đối mặt Mạnh Vãn nhận ra mùi bạc hà nhàn nhạt. Cô run run, nụ hôn của Lục Triều Thanh liền áp xuống. Vấn đề bạc hà biến mất, Mạnh Vãn không tự chủ được lui về phía sau, Lục Triều Thanh cứ như vậy tự nhiên tiến lên, áp cô lên cánh cửa.

Chiều cao của hai người khác nhau, Lục Triều Thanh ôm lấy eo bạn gái, lấy hết sức nâng cô lên, nhưng cứ như vậy, anh lại không thể tránh phần dưới cổ của Mạnh Vãn chạm tới mình.

Lục Triều Thanh lại một lần nữa thất thần, vừa lúc Mạnh Vãn mỏi cổ quá muốn đẩy anh ra, môi hai người cũng tách ra.

Huyền quan tối om, hô hấp của hai người đều loạn nhịp.

"Được rồi, hôn xong rồi." Mạnh Vãn nói như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật cảm giác trong lòng cô hoàn toàn khác, nếu giáo sư Lục phổ cập kiến thức vật lý làm cô buồn ngủ, thì nụ hôn của giáo sư Lục có một cái hiệu quả hoàn toàn tương phản, Mạnh Vãn không mệt chút nào, thậm chí cô còn bắt đầu hưởng thụ hương vị ngọt ngào khi yêu, thậm chí Lục Triều Thanh có tới hôn cô lần nữa cô cũng sẽ không từ chối.

Lục Triều Thanh nghe thấy lời bạn gái nhắc nhở, anh buông tay dù cực kỳ không nỡ.

"Ngày mai em thật sự muốn đi nghe giảng à?" Anh hỏi ở trên đỉnh đầu cô.

Trong lòng Mạnh Vãn vừa động, hỏi lại: "Anh không mong em đi à?"

Lục Triều Thanh lập tức phủ nhận: "Không phải, sinh viên tới nghe anh giảng tương đối nhiều, nếu em đi thật thì anh sẽ giúp em giữ chỗ."

Bạn trai suy nghĩ chu toàn, Mạnh Vãn rất vui vẻ, sau đó cô đòi anh vị trí ngồi ở hàng cuối cùng.

Lục Triều Thanh khó hiểu: "Vì sao phải là hàng cuối cùng?"

Mạnh Vãn tự giễu: "Em nghe cũng không hiểu, hàng ghế phía trước để cho sinh viên tốt họ ngồi."

Lục Triều Thanh rất biến chăm sóc: "Anh có thể dạy trước cho em."

Cảm giác yêu đương tức khắc theo gió bay đi, cô nghĩ rồi, đêm nay đến đây là có thể kết thúc.

"Được rồi, anh về đi." Mạnh Vãn xua đuổi bạn trai không hề khách khí.

Lục Triều Thanh không nhúc nhích, một lát mới thấp giọng nói: "Anh giúp em giữ chỗ, ngày mai em cho anh hôn thêm một lần."

Mạnh Vãn lúc này mới hiểu rõ vì sao anh lại nhắc tới chuyện giữ chỗ cho cô!

Lại dám đổi việc giữ chô lấy một cái hôn, anh cho rằng cô là sinh viên sắp tới kỳ thi, phải đi thư viện hoặc phòng tự học giữ chỗ hay sao?

"Muốn giữ thì giữ, không có ghế thì em không đi nữa là được." Mạnh Vãn hừ hừ, cùng lúc đẩy Lục Triều Thanh lùi ra sau.

Không ra điều kiện được thì Lục Triều Thanh chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ theo bóng bạn gái rời đi: "Anh sẽ giữ ghế cho em."

Nhận lại một cái hừ từ Mạnh Vãn.

Lục Triều Thanh lưu luyến rời đi, nửa giờ sau anh lại gửi cho Mạnh Vãn địa điểm thời gian lên lớp, tặng kèm một phần kiến thức có liên quan tới nội dung lên lớp.

Mạnh Vãn vừa nhìn thấy tên tài liệu thì ngay cả nút download cũng không buồn bấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com