Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Cô gái của giáo sư Lục, khiêm tốn khiêm tốn

Lớp của Lục Triều Thanh là lớp buổi sáng tiết ba, bốn, để giúp Mạnh Vãn giữ chỗ mà ngay từ khi tiết hai còn chưa kết thúc Lục Triều Thanh đã đứng chờ ngoài phòng học.

Anh gửi tin nhắn cho Mạnh Vãn: Em đi chưa?

Mạnh Vãn vừa mới đi vào sân trường đại học Z, xung quanh đều là các sinh viên mang tinh thần phấn chấn, lúc nhìn thấy bạn trai, Mạnh Vãn giống như quay về thời đại học của chính mình, bạn cùng phòng đang thúc giục cô nhanh đến lớp điểm danh.

Cô cười trả lời Lục Triều Thanh: Mười phút rồi.

Lớp của Lục Triều Thanh cách sân trường khá xa, cô còn phải đi thêm một đoạn nữa.

Lục Triều Thanh: Được.

Chuông tan học vang lên, trong phòng học có tiếng ghế di chuyển ồn ào, đám sinh viên bên trong tràn ra ngoài như đàn ong mật để đi tới lớp học tiếp theo , Lục Triều Thanh mặc một thân áo vest đen đứng ở cửa sau lớp học nhận được không ít ánh mắt, có điều những sinh viên vừa tan lớp này cũng thuộc khoa khác, không quen biết vị giáo sư trẻ nhất khoa vật lý này.

Trong phòng học không người, Lục Triều Thanh đi vào trong, đặt một ly trà sữa, một quyển sách, một cái notebook, một cái bút xuống bàn cuối lớp gần cửa ra vào nhất, đây là yêu cầu của Mạnh Vãn. Xong xuôi, Lục Triều Thanh chụp một bức ảnh gửi cho cô.

Mạnh Vãn nhìn thấy trà sữa trong lòng liền ngọt ngào, vừa đi vừa trả lời: Không tồi nha, còn chuẩn bị đồ uống cho em.

Lục Triều Thanh: Nếu chỉ đặt sách vở thì sẽ dễ bị người khác chuyển đi chỗ khác.

Một cái lý do chẳng có chút ấm áp nàp.

Mạnh Vãn rất hối hận, sớm biết như vậy cô cứ yên lặng tự mình ngọt ngào được rồi.

Lục Triều Thanh chiếm chỗ xong thì đi lên bục giảng, rất nhanh sau đó sinh viên ghi danh môn học này lục tục chạy đến, trong đó gần hết số nam sinh viên đều là thuộc khoa vật lý, sinh viên nữ thì khác, trừ một số ít các sinh viên nữ trong khoa ra thì phần lớn đều là từ khoa khác tới nghe giảng.

Hôm nay Lục Triều Thanh một bộ tây trang khiến các sinh viên nữ đều kinh diễm, mọi người ở dưới hưng phấn thảo luận về giá trị nhan sắc của giáo sư Lục, Lục Triều Thanh ngồi phía sau bục giảng liên tục liếc về phía hàng ghế cuối, làm như không hề nghe thấy những lời bình luận đó. Rốt cuộc, một hình bóng quen thuộc co đầu rụt cổ lẻn vào qua cửa sau lớp học, cô gái nhỏ mặc áo len dệt màu trắng, tóc dài búi một cuộc, thật sự giống một sinh viên bình thường.

Khoé môi Lục Triều Thanh khẽ nhếch.

Mạnh Vãn còn chưa kịp quan sát bạn trai, chui vào phòng học rồi cô liền bị một rừng đầu người chen lấn bên trong làm cho phát sợ. Tối hôm qua Lục Triều Thanh có nói sinh viên theo lớp của anh tương đối nhiều, cô cũng không nghiêm túc coi là thật, bây giờ được tự mình lĩnh giáo rồi, Mạnh Vãn không thể cầm lòng mà cảm khái trong lòng, sinh viên đại học Z đúng là hiếu học, vừa nhìn là biết không ai trốn học.

Mạnh Vãn giống như tên trộm ngồi xuống chỗ Lục Triều Thanh giúp cô giữ chỗ, đây là một cái bàn có thể ngồi bốn người, phía trong đã ngồi ba nam sinh. Lúc Mạnh Vãn ngồi xuống, nam sinh đeo kính ngồi gần nhất thất thần nhìn sang, Mạnh Vãn khách khí cười, nam sinh đeo kính liền đỏ mặt, vốn dĩ cậu ta đang ngồi cong lưng thì lúc này vội ngồi thẳng dậy, còn chỉnh chỉnh gọng kính.

Hoạt động tâm lý của nam sinh quá rõ ràng, Mạnh Vãn nhịn cười, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bên cạnh anh chàng đeo kính là một nam sinh có vóc dáng cao cao gầy gầy, hơi đẹp trai, cậu ta và anh chàng đeo kính đồng thời "phát hiện" Mạnh Vãn, nhưng so với thanh niên đeo kính thì cậu phóng khoáng hơn nhiều, cách một thanh niên đeo kính nam mà nhỏ giọng làm thân Mạnh Vãn: "Cậu chắc là khoa khác đúng không? Trước giờ hình như tớ chưa từng gặp cậu."

Mạnh Vãn gật gật đầu, liếc mắt nhìn bạn trai đang đứng trên bục giảng cách quá xa, Mạnh Vãn cười hỏi thanh niên cao gầy: "Có phải giáo sư Lục giảng bài cực kỳ hay hay không mà có nhiều người tới nghe giảng như vậy?"

Thanh niên cao gầy tỏ ra cực kỳ ghét bỏ giải thích cho cô: "Giảng hay chỗ nào, giáo sư Lục giảng bài chán nhất luôn, giảng bài như ứng phó sinh viên, cậu không thấy khoa chúng tớ đều ngồi phía sau, chẳng qua thầy ấy trông đẹp trai, hấp dẫn một đám nữ sinh tới, chắc cậu cũng là vì giáo sư Lục mới tới chứ gì?"

Mạnh Vãn:......

Bạn trai mình giảng bài thật sự chán như vậy sao? Từ từ, hình như cô chú ý nhầm trọng điểm!

Mạnh Vãn ngẩng đầu, ánh mắt đảo về phía đám sinh viên ngồi đầu, quả nhiên các em gái chiếm đa số!

Xem ra cô đã xem nhẹ mị lực của người máy rồi!

"Ai, cậu là thuộc khoa nào thế?" Cậu sinh viên cao gầy siêng năng bắt chuyện cùng Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn nhàn rỗi không có việc gì liền cùng tiểu thịt tươi hàn huyên, vào lớp rồi, Lục Triều Thanh bắt đầu giảng bài, cậu nam sinh cao gầy yên tĩnh trong chốc lát, Mạnh Vãn cũng ngồi đoan chính nhìn bạn trai, nghiêm túc được năm phút đồng hồ đi, đại não vốn đang tỉnh táo hoạt bát của Mạnh Vãn dần dần không hoạt động được nữa.

Cô nghe không hiểu gì!

Cậu nam sinh cao gầy không rõ là nghe không hiểu giống cô hay là không muốn nghe, cong lưng bắt đầu nói chuyện phiếm với Mạnh Vãn, tiểu thịt tươi nhiệt tình như vậy, Mạnh Vãn vừa hay cũng đang cảm thấy nhàm chán nên cô cũng cong lưng, hai người ngồi cách một thanh niên đeo kính buôn chuyện rầm trời.

Đúng ngay lúc thanh niên cao gầy muốn thêm WeChat Mạnh Vãn thì cậu đeo mắt kính đột nhiên khụ khụ, nhắc nhở bạn học kiêm bạn cùng phòng: "Gọi cậu kìa!"

Mạnh Vãn cùng cậu cao gầy đều lắp bắp kinh hãi, Mạnh Vãn ngẩng đầu thấy Lục Triều Thanh trên bục giảng quả nhiên đang nhìn hướng này, có điều xa quá nên cô không rõ Lục Triều Thanh đang nhìn cậu cao gầy hay nhìn mình.

Cậu sinh viên cao gầy đứng lên, vẻ mặt mờ mịt.

Thanh niên đeo kính thấp giọng nhắc lại câu hỏi của Lục Triều Thanh.

Cậu sinh viên cao gầy trợn tròn mắt, trước một phòng đầy người đang nhìn mình, cậu ta xấu hổ sờ sờ mũi: "Cái đó, em, em không biết."

Lục Triều Thanh lạnh lùng nói: "Không biết thì nghiêm túc mà nghe giảng."

Bị phê bình trước mặt mọi người, đặc biệt là trước một mỹ nữ, thanh niên cao gầy đỏ bừng cả khuôn mặt.

Mạnh Vãn đang yên lặng thương cảm tiểu thịt tươi thì lại nghe thấy Lục Triều Thanh hỏi: "Bạn nữ ngồi bên cạnh, em trả lời."

Bạn nữ ngồi bên cạnh là ai!

Mạnh Vãn duỗi cổ ngó sang bên trái cậu cao gầy xem, lại thấy bên kia là một cậu nam đang, trong phạm vi hai ghế này, chỉ có mình cô là "bạn nữ"!

Lục Triều Thanh đáng chết!

Phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về đây, Mạnh Vãn vừa nghiến răng nghiến lợi hung hăng mắng mỏ bạn trai ở trong lòng, vừa chậm rì rì đứng dậy, cúi đầu thật thấp lắc lắc đầu, màu đỏ trên mặt cô cũng không ít hơn cậu sinh viên cao gầy mới bị phê bình kia bao nhiêu.

"Ngồi xuống đi, nghiêm túc nghe giảng." Lục Triều Thanh uyển chuyển nhắc nhở bạn gái đừng tiếp tục buôn chuyện cùng tiểu thịt tươi kia nữa.

Mạnh Vãn trả lời ở trong lòng: Nghe em gái anh!

Một tiết học bốn mươi lăm phút, Mạnh Vãn không dám nói chuyện với tiểu thịt tươi nữa, lại càng không muốn nghe Lục Triều Thanh giảng bài, cô uống mấy ngụm trà sữa rồi bò ra bàn một cái, ngủ!

Mạnh Vãn giận Lục Triều Thanh gọi cô trả lời câu hỏi, cô định đợi hết tiết ba liền đi, chẳng qua cô ngủ quá là ngon giấc, đợi lúc tỉnh lại thì tiết bốn đã bắt đầu rồi. Mạnh Vãn dụi dụi mắt, Lục Triều Thanh ở trên bục giảng vẫn đang cái giảng thiên thư, Mạnh Vãn thử bỏ qua giọng anh chỉ nhìn mặt với dáng người, ừm, Mạnh Vãn quyết định tha thứ.

Có điều không được bao lâu, Mạnh Vãn lại ngủ mất rồi.

Chuông báo tan học vang lên, Mạnh Vãn nghe thấy nhưng cô vẫn tiếp tục nằm bò, định đợi đám sinh viên đi hết rồi gặp Lục Triều Thanh, hai người đã hẹn sau khi tan học thì cùng tới nhà ăn ăn cơm.

Cậu sinh viên đeo kính đi rồi, nhưng cậu sinh viên cao gầy còn ở lại, cậu cảm thấy mình với mỹ nữ mới quen nói chuyện tương đối hợp nhau, có lẽ có thể cùng nhau ăn cơm.

Thấy Mạnh Vãn ngủ quá ngon lành, cậu đợi thêm chốc lát, sau đó lấy hết can đảm chọc chọc tay Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Thanh niên cao gầy vừa muốn nói lời mời, thìđột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đi thôi."

Mạnh Vãn thấy Lục Triều Thanh tới gần, thần sắc thanh lãnh, cực kỳ soái.

Thế nhưng vấn đề ở đây là, trong phòng học một đống sinh viên, Lục Triều Thanh vừa mở miệng là lập tức xung quanh yên tĩnh.

Mặt Mạnh Vãn liền đỏ, khiêm tốn nha khiêm tốn, sao anh không đợi sinh viên đi hết rồi hẵng qua đây!

Cô còn đang muốn hoá thạch tại chỗ thì Lục Triều Thanh đã vòng đến chỗ cô ngồi, cầm lấy quyền sách và notebook chưa hề nhúc nhích, bỏ vào cùng giáo án. Mạnh Vãn cứng đờ đứng dậy, Lục Triều Thanh dắt cô tay đi ra ngoài như bên cạnh không có người, một giây kia khi anh xoay người đi, Lục Triều Thanh còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu sinh viên cao gầy một cái.

Thanh niên cao gầy nam trợn mắt há hốc mồm, sau đó, cậu bắt đầu lo lắng môn học này có thể lấy tín chỉ hay không......

.

Vừa đi ra khỏi phòng học, Mạnh Vãn liền ném tay Lục Triều Thanh đi, còn trừng mắt với anh một cái.

Trên mặt cô còn vệt trắng ban nãy ngủ để lại, Lục Triều Thanh túm lấy cô ý bảo hai người về văn phòng cất đồ trước đã, đợi Mạnh Vãn ngoan ngoãn để anh sửa lại phương hướng, anh mới thấp giọng hỏi: "Tối hôm qua em ngủ không ngon à?" Không thì sao lại ngủ suốt hai tiết.

Mạnh Vãn trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu: "Ừm, không ngủ ngon." Cô không thể đả kích lòng nhiệt tình giảng bài của người yêu được.

Lục Triều Thanh thấy tóc mai cô hơi rối, anh tiện tay vén lại giúp cô.

May mà sinh viên đều đi tới nhà ăn rồi, phía hành lang bên này chỉ có hai người bọn họ, Mạnh Vãn nhìn bạn trai, mở miệng tính sổ: "Anh biết rõ em không biết sao lại còn cố tình gọi em trả lời câu hỏi?"

Lục Triều Thanh nhìn đôi mắt long lanh của cô, đúng lý hợp tình trả lời: "Đi học không được nói chuyện phiếm."

Mạnh Vãn bĩu môi, quay đầu nói: "Ghen thì cứ ghen đi, nói nhiều như vậy làm gì." Bao nhiêu sinh viên nói chuyện phiếm, sao anh không gọi người khác đi?

Lục Triều Thanh không có phủ nhận, lại giữ lấy tay cô.

Mạnh Vãn hừ hừ: "Sau này đừng hòng em lại đến nghe anh giảng."

Lục Triều Thanh nghĩ đến cảnh cô được các nam sinh vây quanh lấy lòng, liền cũng không muốn để cô tới thêm nữa.

Bất tri bất giác, phía trước đã là văn phòng của Lục Triều Thanh, từ một gian văn phòng bên cạnh, giáo sư Cao vừa gọi điện thoại vừa đi ra. Nhìn thấy Lục Triều Thanh đi cùng với Mạnh Vãn, giáo sư Cao ngẩn người, sau đó cười với Mạnh Vãn: "Tới nghe Tiểu Lục giảng bài à?"

Mạnh Vãn thoải mái hào phóng thừa nhận.

Giáo dục Cao ý vị sâu xa nhìn Lục Triều Thanh một cái, đừng tưởng rằng Lục Triều Thanh không nói là anh không biết, Lục Triều Thanh vẫn luôn không đồng ý việc anh mang Lưu Niệm tới trường học, bây giờ thì sao, Lục Triều Thanh chẳng phải cũng làm như vậy sao? Sự thật chứng minh, Lục Triều Thanh trước đây là hâm mộ ghen ghét anh có bạn gái trước hắn!

Giáo sư Cao đắc ý đi tới nhà ăn.

Lục Triều Thanh hoàn toàn làm lơ anh ta, đưa Mạnh Vãn vào văn phòng.

Văn phòng Lục Triều Thanh rất rộng, phía bắc có cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh hồ nước, cảnh vật thanh u. Mạnh Vãn lần đầu tiên tới đây, tò mò dạo qua một vòng. Lục Triều Thanh cất đồ xong, thấy Mạnh Vãn ghé vào cửa sổ nhìn xung quanh, gió thu thổi tóc mai, sườn mặt trắng nõn, mặt mày linh động.

Lục Triều Thanh đi qua.

Mạnh Vãn cười khen anh: "Chỗ anh làm việc cảnh sắc không tồi nha."

Lục Triều Thanh không trả lời, đi đến bên cạnh cô, sau đó kéo rèm vào.

Lông mi Mạnh Vãn rung động, ban ngày ban mặt, rõ ràng nên đi ăn cơm, anh đột nhiên lại ra kéo rèm, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết.

Cô không giả bộ hồ đồ hỏi, cũng không có né tránh, cúi đầu đứng ở một bên.

Kéo xong rèm, Lục Triều Thanh tới gần hơn, nắm vai cô tới vách tường.

Tim Mạnh Vãn đập thực mau, lúc Lục Triều Thanh đang gần cúi xuống, cô bỗng nhiên ngăn mặt anh lại, hừ hừ: "Hoa đào của anh nở rất tốt nha, những hàng ghế đầu đều là nữ sinh, thành thật cho em, có em gái nào hỏi xin WeChat của anh chưa?"

Lục Triều Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Có."

Mạnh Vãn đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt với anh: "Anh cho?"

Lục Triều Thanh lắc đầu: "Không cho, vấn đề trên lớp giải quyết trên lớp, ra khỏi lớp rồi anh không thích bị người khác quấy rầy."

Mạnh Vãn cắn môi: "Vạn nhất có nữ sinh yêu thầm an thì sao?"

Lục Triều Thanh nhíu mày: "Anh tuyệt đối không yêu đương với sinh viên của mình."

Mạnh Vãn trong lòng vừa động, cười, cố ý làm khó dễ anh: "Vừa nãy trên lớp, ai mới gọi em làbạn học nữ cơ mà?"

Cô cười thật giảo hoạt, đáy mắt long lanh, Lục Triều Thanh căn bản không nghe rõ câu hỏi của bạn gái, anh cúi đầu xuống hôn. Mạnh Vãn không có chuẩn bị, "a" một tiếng, sau đó, cô cầm lòng không đậu cũng ôm lấy eo nhỏ của Lục Triều Thanh sau lớp tây trang, lần đầu tiên vụng về lại ngây ngô đáp lại nụ hôn này.

Chuyện gì cũng vậy cả, quen tay hay việc.

Hai người hôn đến say sưa thì điện thoại của Lục Triều Thanh đột nhiên kêu vang ở trong túi, Mạnh Vãn cười đẩy ra anh, đi sang bên cạnh sửa sang lại tóc, Lục Triều Thanh trong lòng phiền muộn móc di động ra, là giáo sư Cao.

"Có việc gì?" anh lạnh lùng hỏi.

Giáo sư Cao: "Tôi ở nhà ăn, quên mang thẻ rồi, lúc nào hai người tới đây?"

Lục Triều Thanh: "Sắp rồi."

Nhà ăn, giáo sư Cao nhẹ nhàng thở ra, vừa ngửi mùi đồ ăn, vừa đi ra cửa nhà ăn ngóng trông chờ đợi.

Ừ, một lần đợi này của giáo sư Cao đợi liền hơn bốn mươi phút, mà đường từ văn phòng đến nhà ăn thông thường đi mười phút là tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com