Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Giáo sư Lục càng ngày càng xấu xa

Quá kích thích, Mạnh Vãn cảm thấy bản thân sắp "lở tuyết"!

Cô kịp thời đè tay Lục Triều Thanh đang đụng tới lưng quần cô.

Lục Triều Thanh bò từ trong chăn ra, hô hấp như lửa dừng trên mặt cô, anh không mở miệng nói gì, chỉ không ngừng hôn lên tai Mạnh Vãn, giống một chú chó to đang muốn khoe mẽ, hy vọng chủ nhân chủ động thưởng cho nó một miếng thịt kho tàu.

Mạnh Vãn cũng muốn thưởng nha, nhưng ai bảo cô chỉ có điều kiện hữu hạn, cô hiện tại không biến được ra thịt kho tàu......

"Em, em đang đến tháng." Mạnh Vãn vỗ vỗ lên gáy bạn trai trấn an, xấu hổ giải thích.

Vừa nãy mới giúp bạn gái bóc hàng nhưng Lục Triều Thanh vẫn tốn mất vài giây mới nghĩ ra đến tháng là cái gì.

Anh không cọ Mạnh Vãn nữa.

Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng lại buồn bã mất mát, thực ra tư vị rất tốt nha, cô cũng muốn.

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Trầm mặc một lát, Lục Triều Thanh nằm nghiêng sang bên người cô, hỏi băn khoăn.

Mạnh Vãn lắc đầu: "Cũng, cũng ổn."

Người bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, không nói gì nữa, giữa đêm khuya trong núi gió lớn, lều trại không thể cản được gió, vai Mạnh Vãn lộ ra bên ngoài, gió thổi qua liền thấy lạnh, cô vươn cánh tay, lấy lại chiếc áo len đã bị Lục Triều Thanh ném sang một bên. Lục Triều Thanh giật giật tay, cuối cùng anh cũng không có cản lại.

Đợi Mạnh Vãn mặc xong áo rồi, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt Mạnh Vãn, động tác có một sự ôn nhu lưu luyến không thể diễn tả.

Mạnh Vãn tự nhiên chui vào trong lòng anh, mà đến lúc này Mạnh Vãn mới phát giác cô vừa mới bị cởi sạch chỉ còn mỗi quần, còn Lục Triều Thanh lại vẫn ăn mặc chỉnh tề. Cách một tầng áo vải sờ vào vô cùng thoải mái, Mạnh Vãn chọc chọc thăm dò bụng nhỏ của Lục Triều Thanh, hoài nghi hỏi: "Anh thực sự có cơ bụng à?"

Đối mặt với sự nghi ngờ từ bạn gái, Lục Triều Thanh lập tức kéo tay Mạnh Vãn nhét vào trong áo.

Người anh thật là ấm, tim Mạnh Vãn nóng lên theo, nhưng đây bạn trai mình, vừa mới sờ một chút đã như vậy, cô thấy ngại cái gì chứ?

Mạnh Vãn đặc biệt nghiêm túc sờ soạng một phen, sờ được bốn múi cơ bụng, còn hai múi chưa hiện lên rõ ràng.

Kiểm tra xong, ngay lúc Mạnh Vãn muốn rút tay về thì Lục Triều Thanh đột nhiên nắm lấy tay cô đưa xuống.

Mạnh Vãn:......

Cô kêu một tiếng sợ hãi, đẩy mạnh ngực Lục Triều Thanh, tức giận đuổi người: "Chui về chăn của anh!" Thật là càng ngày càng xấu xa!

Lục Triều Thanh không chịu đi, ngược lại lại một lần nữa ôm lấy Mạnh Vãn, lại lần nữa xốc áo len của cô lên.

Hơn mười phút sau, Lục Triều Thanh ôm bạn gái đã mềm thành một vũng nước, khàn khàn hỏi bên tai cô: "Chờ em kết thúc, có thể chứ?"

Mạnh Vãn không nói có thể cũng không nói không thể.

Lục Triều Thanh ẩn ẩn đoán được đáp án, chính là thuận theo tự nhiên!

Trong lều đen như mực, hai người ôm nhau âu yếm thêm chốc lát, không biết tới mấy giờ mới đi ngủ.

Sáu giờ sáng hôm sau, báo thức của Lục Triều Thanh vang lên, Lục Triều Thanh mở to mắt, nằm vài giây, anh tắt báo thức đi, xoay người định gọi Mạnh Vãn dậy, nhưng lại thấy Mạnh Vãn đang ngủ ngon lành giữa mái tóc dài hỗn độn. Lục Triều Thanh chưa bao giờ ngủ nướng nhưng giờ phút này anh cũng không muốn thức rời giường.

Anh lén lút thò lại gần, chạm vào đôi môi mềm của Mạnh Vãn, kết quả hôn một cái thì giáo sư vật lý lập tức phát hiện có điều không đúng.

Anh nhíu mày, duỗi tay sờ trán Mạnh Vãn, quả nhiên nóng hơn bình thường.

"Mạnh Vãn?" Lục Triều Thanh thấp giọng gọi.

Gọi ba bốn lần thì Mạnh Vãn tỉnh, mơ mơ màng màng.

Lục Triều Thanh áp mu bàn tay lên mặt cô, nói với cô: "Em phát sốt rồi."

Mạnh Vãn không có cảm giác gì, cô nhìn nhìn bên cạnh, nghĩ ra: "Chúng ta nên đi xem mặt trời mọc."

Cô muốn ngồi dậy nhưng vừa mới động eo liền đầu váng mắt hoa, đành phải nằm xuống.

"Xuống núi đi, ở khách sạn có thuốc." Lục Triều Thanh nâng Mạnh Vãn, đầu tiên giúp cô mặc áo khoác. Đầu Mạnh Vãn khó chịu, trên người cũng không có sức lực, nhìn mặt Lục Triều Thanh chưa rửa mặt nhưng vẫn sạch sẽ, Mạnh Vãn nhỏ giọng oán giận: "Đều tại anh!"

Lời oán giận kia nghe giống như đang làm nũng, Lục Triều Thanh căn bản không muốn phân tích kỹ càng vì sao phải trách anh, gật đầu thừa nhận, đồng thời giúp Mạnh Vãn kéo khoá áo lông vũ.
"Anh giúp em chải đầu đi." Mạnh Vãn sờ đầu tóc lộn xộn, hướng cằm về phía túi xách.

Lục Triều Thanh bò đi lấy túi xách của cô, cánh tay không cẩn thận đụng tới gối đầu, gối đầu lệch đi, lộ ra hai cái áo mưa tối hôm qua anh giấu ở dưới. Mạnh Vãn vô tình nhìn sang, sau khi nhận ra đó là thứ gì, cô liền cảm thấy khó có thể tin mà nhìn về phía Lục Triều Thanh. Trời ạ, gia hỏa này hẹn cô đi cắm trại ngắm sao lại chuẩn bị đầy đủ như thế này, hay đây chính là một màn kịch?

Mạnh Vãn thật sự không thể nào liên hệ được Lục Triều Thanh với cái kịch bản đó.

"Ở đâu ra đây?" Cô tức giận mà tóm lấy eo Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh quay đầu lại, thấy thứ tốt phía dưới gối đầu.

Anh cầm lược quay lại bên người Mạnh Vãn, đúng sự thật trả lời: "Tối hôm qua giáo sư Cao cho anh."

Mạnh Vãn nhìn anh chằm chằm một lát, cô tin, còn giáo sư Cao kia, đúng là gần mực thì đen, bị Lưu Niệm dạy hư rồi!

Lục Triều Thanh thấy cô không tức giận, ngoan ngoãn chải đầu cho Mạnh Vãn, Mạnh Vãn buồn ngủ quá, cô tựa lên vai anh nhắm mắt lại ngủ gật. So với Lục Triều Thanh dáng người cao lớn, thì Mạnh Vãn mặc áo lông vũ vẫn rất nhỏ xinh, Lục Triều Thanh một tay ôm lấy eo cô, một tay cẩn thận chải đầu, tóc cô vừa mảnh vừa mềm, mang theo hương dầu gội nhàn nhạt thanh nhã.

Chải xong, Lục Triều Thanh lại giúp cô đội mũ len trắng, kéo áo khoác lên đến đỉnh, bọc cho cô kín mít.

Hai người chuẩn bị xong, cùng nhau chui ra khỏi lều.

Trên đỉnh núi tầm nhìn được mở rộng, phía trên đỉnh đầu là là một sắc làm tối, hướng về phía chân trời sắc lam càng nhạt dần, nơi mặt trời đỏ sắp mọc lên trời mây như lụa cẩm.

Mạnh Vãn không cảm thấy trong người quá khó chịu, bảo Lục Triều Thanh đừng vội đi về, cô tựa trong lòng anh, ôm anh cùng nhau xem mặt trời mọc.

Kỳ thật Lục Triều Thanh cũng không phải kiểu bạn trai biết lãng mạn, nhưng vì cô thích anh mà khi ở bên anh đều thành một chuyện lãng mạn.

Mặt trời mọc lên ngắn ngủi mà sáng lạn, Mạnh Vãn lôi gậy selfie ra, cùng Lục Triều Thanh xoay lưng về phía ráng màu chụp vài tấm ảnh chung, lúc chụp ảnh thì thần thái sáng láng, chụp xong lại bắt đầu uể oải. Giáo sư Cao với Lưu Niệm sóng vai đi tới, từ xa đã nghe thấy Mạnh Vãn hắt xì.

"Vãn Vãn sao lại bị cảm rồi?" Lưu Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng của Mạnh Vãn, ý vị thâm trường hỏi, não đã tự động nảy ra các loại hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám  tuổi.

Mạnh Vãn không có sức đáp lại câu đùa của chị, rầu rĩ nói: "Hai người đi leo núi đi, chúng em đi xuống núi."

Lưu Niệm gật đầu.

Giáo sư Cao lén đưa cho Lục Triều Thanh một ánh mắt bội phục,  lăn lộn đến mức người ta bị cảm luôn, xem ra cuộc chiến tối hôm qua chắc chắn là vô cùng kịch liệt.

Lục Triều Thanh căn bản không nhìn anh ta, ôm bạn gái bị ốm đi xuống núi.
.

Có lẽ là do dì cả trong người mà lần cảm mạo này thế tới rào rạt, cổ họng cũng sưng đau, nước mũi không ngừng chảy.

Nếu không có Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn chắc chắn sẽ gọi mẹ tới chăm sóc mình, giờ đã có Lục Triều Thanh thì Mạnh Vãn quyết định chỉ sai sử bạn trai.

Hơn bốn giờ chiều, Lục Triều Thanh gọi điện thoại từ văn phòng tới: "Anh đi về đây, buổi tối em muốn ăn cái gì? Anh tới nhà ăn mua."

Mạnh Vãn tạm dừng tập phim trên notebook, chu miệng hừ: "Bạn gái bị ốm rồi mà anh định cho em ăn ngày ba bữa cơm hộp à?"

Lục Triều Thanh im lặng, sau đó hỏi: "Vậy em muốn ăn gì?"

Mạnh Vãn nghĩ nghĩ: "Em muốn ăn canh gà hầm hạt dẻ."

Lục Triều Thanh khó xử: "Anh không biết nấu cơm."

Mạnh Vãn cười: "Không biết nấu thì có thể học mà, anh đi mua đồ ăn đi, về em dạy cho anh."

Lục Triều Thanh đành phải đi tới siêu thị lớn gần đó mua các loại nguyên liệu nấu ăn theo danh sách Mạnh Vãn gửi tới, trên đường về tiểu khu, Lục Triều Thanh còn dùng di động tra cách nấu canh gà hầm hạt dẻ, xem qua hai công thức thì có vẻ cũng không khó lắm. Lúc đi ngang tiệm trái cây Lục Triều Thanh rẽ vào mua mấy quả tuyết lê to.

Vài phút sau, Mạnh Vãn mặc áo ngủ dày cộm mở cửa cho anh, dáng vẻ nước mũi ròng ròng cũng đã bị anh nhìn rồi, hiện giờ Mạnh Vãn càng ngày càng không thèm chú ý hình tượng trước mặt Lục Triều Thanh.

Nắng thu chói mắt, cô bạn gái trong mắt của Lục Triều Thanh tóc dài hơi cuộn lại, gương mặt trắng nõn, chóp mũi hồng hồng, đúng là một tiểu tiên nữ.

Hai người cùng đi vào phòng bếp, Mạnh Vãn lấy mục tiêu bồi dưỡng một anh chồng nhị thập tứ hiếu, tự mình chỉ đạo Lục Triều Thanh xắt rau nấu canh. Lục Triều Thanh là tay mơ trong ngành nấu nướng, nhưng anh khả năng ra tay lại mạnh mẽ, có Mạnh Vãn chỉ đạo bên cạnh, cộng thêm các công thức nấu ăn vừa xem, Lục Triều Thanh lần đầu tiên nếm thử canh gà hạt dẻ, thế mà lại không tồi, hạt dẻ mềm, canh gà thơm nồng.

Một chén canh gà đi xuống bụng, mũi Mạnh Vãn hình như cũng hết tắc luôn!

"Ngày mai anh lại nấu tiếp nhé xong." Ăn no, Mạnh Vãn cảm thấy mỹ mãn, cười với Lục Triều Thanh.

Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át lấp lánh, Lục Triều Thanh vốn cũng đang ghài lòng với khả năng nấu nướng của mình, lại được bạn gái khen một câu, làm anh đột nhiên nảy ra hứng thú sâu sắc với việc nấu ăn. Lúc dọn xong chén đũa rửa sạch nồi niêu, giáo sư vật lý trẻ tuổi đã quên mất điều kiện thứ nhất trong tiêu chuẩn kén vợ kén chồng mà bản thân đặt ra.

Bạn gái có thể nấu cơm hay không cũng có sao, anh làm là được.

Sau khi ăn xong, Lục Triều Thanh kéo Mạnh Vãn đi dạo dưới lầu, Mạnh Vãn bị ốm chỉ muốn ở nhà, nhưng Lục Triều Thanh tỏ vẻ kiên trì vận động có thể khiến cơ thể mau khoẻ lại, mặc kệ Mạnh Vãn lười thế nào đi nữa anh cũng phải ép cô xuống lầu.

Đi dạo được nửa giờ thì hai người dẹp đường hồi phủ.

Mới hơn 7 giờ tối mà trời đã tối đen, Mạnh Vãn mở cửa, Lục Triều Thanh liền đứng ở phía sau cô rồi.

Mạnh Vãn kỳ quái hỏi anh: "Anh muốn sang nhà em sao?" Đây là ngày thứ ba cô bị ốm, hai ngày trước đó Lục Triều Thanh đều chỉ đưa cô đến cửa nhà là nói chúc ngủ ngon.

Lục Triều Thanh gật gật đầu.

Mạnh Vãn đành phải thỉnh anh vào.

Trong nhà không có gì hoạt động giải trí, Mạnh Vãn mở ra TV: "Em xem TV, anh muốn xem chung không?"

Lục Triều Thanh ngồi xuống bên cạnh cô.

Phim Mạnh Vãn xem đương nhiên là phim thần tượng, cô biết Lục Triều Thanh không thích, nhưng muốn bảo cô xem những chương trình phổ cập khoa học gì đó thì cô cũng làm không được.

Hiện tại cô là bệnh nhân, Lục Triều Thanh nên chiều theo sở thích của cô.

Có điều xem được một lúc Mạnh Vãn vẫn lén nhìn Lục Triều Thanh, vừa nghiêng đầu, lại thấy Lục Triều Thanh có vẻ cũng khá chăm chú xem TV.

"Anh cũng thấy hay à?" Mạnh Vãn vui vẻ hỏi.

Lục Triều Thanh suy tư một lát, giải thích nói: "Không hay lắm, nhưng mà anh có thể tham khảo kinh nghiệm yêu đương cuả họ."

Kinh nghiệm yêu đương của nam nữ chính trong phim thần tượng?

Mạnh Vãn chớp chớp mắt, nhìn màn hình cái nữa, vừa lúc diễn đến nam chính tổng tài bá đạo ném nữ chính lên giường, muốn......

Ma xui quỷ khiến làm Mạnh Vãn dùng điều khiển tắt luôn TV.

Màn hình tối thui, nam nữ chính trong phim thần tượng, trong TV soi bóng đôi tình nhân đang ngồi trên sô pha

"Em, em muốn đi ngủ, anh rồi cũng đi ngủ sớm một chút." Mạnh Vãn bỏ gối ôm xuống, chuẩn bị đứng lên.

Lục Triều Thanh lại giữ chặt cánh tay cô.

Mạnh Vãn vô ý thức căng thẳng.

Lục Triều Thanh nhìn đôi môi hồng nhuận, nói: "Lâu rồi không hôn."

Mạnh Vãn mặt đỏ: "Em bị cảm chưa khoẻ hẳn."

Lục Triều Thanh không để bụng, thấy Mạnh Vãn không hề phản đối, Lục Triều Thanh nghiêng người tới, một tay giữ mặt cô, bắt đầu hôn.

Rất nhanh Mạnh Vãn đã bị anh hôn tới mơ mơ hồ hồ.

Lục Triều Thanh còn muốn làm thêm chuyện khác, trên sô pha cũng được, nhưng anh sợ Mạnh Vãn lại cảm lạnh, liền chặn bế Mạnh Vãn lên, đi vào phòng ngủ chính. Kỳ của Mạnh Vãn đã kết thúc, cô nghĩ đến Lục Triều Thanh học theo phim thần tượng, vừa nãy tổng tài bá đạo ôm nữ chính vào phòng ngủ y như này, Mạnh Vãn không nhịn được mà trong lòng hồi hộp.

Nhưng cô đã xem nhẹ khả năng tự chủ của Lục Triều Thanh, hoặc là đã đánh giá quá cao khả năng hiểu sinh lý phụ nữ của Lục Triều Thanh, hai người nằm trong ổ chăn ôm ấp sắp cả một giờ rồi mà Lục Triều Thanh vẫn không tấn công tới lưng quần của cô.

Mạnh Vãn có thể nhắc nhở bạn trai cô sao?

Đương nhiên là cô ngại không nói được!

"Đi ngủ sớm một chút." Lục Triều Thanh cuối cùng cũng bò từ trong ổ chăn ra ngoài, phải đi rồi, anh cần quay về làm cái gì đó.

Mạnh Vãn ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Đại khái là vận động trên giường cũng xúc tiến tuần hoàn máu, sáng ngày hôm sau tình hình bệnh cảm của Mạnh Vãn đã đỡ đi rất nhiều!

Phòng ngủ đối diện, Lục Triều Thanh vừa tỉnh ngủ, hắt xì ba cái liền......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com