36: Cửa thang máy mở ra
Tới tầng mười sáu, Mạnh Vãn đi mở cửa, Lục Triều Thanh yên lặng đứng phía sau cô.
Chuông cảnh báo trong lòng Mạnh Vãn vang lên, cô quay đầu lại hỏi anh: "Sao anh không về nhà?"
Lục Triều Thanh nhìn đồng hồ: "Mới 9 giờ."
Mạnh Vãn cảm thấy lời này có vấn đề, 9 giờ thì sao, anh còn muốn làm cái gì phỏng? Buổi sáng Mạnh Vãn đã vận động ba lần, đừng nói cô chỉ là một đóa kiều hoa, cho dù cô có là một đóa thiết hoa, cũng không chịu nổi buổi tối lại làm tiếp.
"Em muốn đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm." Mạnh Vãn vô tình cự tuyệt bạn trai, mở cửa đóng cửa, một chút cơ hội cũng không cho Lục Triều Thanh.
Lục Triều Thanh nhìn cửa chính nha bạn gái, đành phải về nhà mình.
Mạnh Vãn bật đèn phòng khách lên, giữa trưa cô chỉ rửa mặt rồi trang điểm đơn giản liền đi ra ngoài cùng Lục Triều Thanh, không để ý thấy phòng khách nhiều thêm cái gì, hiện tại ngồi ở trên sô pha Mạnh Vãn mới phát hiện trên bàn trà có cái túi mua hàng, bên trong có một bao snack khoai tây, một bao hạt dưa, còn có ba hộp đồ dùng kế hoạch hóa màu sắc tươi sáng!
Hai chữ "hạt hạt" lại lần nữa hiện lên trong đầu, Mạnh Vãn lôi khoai tây với hạt dưa ra, xách túi mua hàng đi cửa nhà Lục Triều Thanh.
Lục Triều Thanh mới đi vào không bao lâu, lập tức đi ra mở cửa.
Mạnh Vãn cái gì cũng không nói, nhét túi mua hàng vào trong ngực anh, xoay người đi luôn, đóng cửa đánh rầm.
Lúc nãy Lục Triều Thanh muốn vào nhà Mạnh Vãn vốn dĩ cũng không c suy nghĩ không thuần khiết gì, chỉ nghĩ muốn ở cùng cô thêm một lát, hiện tại bạn gái chủ động đem đồ dùng kế hoạch hóa sang đây, đối với một giáo sư vật thụ trẻ tuổi vừa khai trai lại sống một mình mà nói, kích thích này lớn không phải vừa. Lục Triều Thanh dường như quay lại thời điểm lần đầu tiên ăn bánh kem sầu riêng của Mạnh Vãn, ăn một lần lại muốn ăn nữa.
Nhưng bạn gái đóng cửa, chỉ có thể chờ ngày mai.
Sáng ngày hôm sau, Lục Triều Thanh mang theo bữa sáng đúng giờ tới gõ cửa.
Mạnh Vãn mới vừa tỉnh ngủ, không hề có chút phòng bị nào đón bạn trai vào nhà.
Cơm sáng vẫn giữ nguyên trình độ nhất quán của các sư phó nhà ăn đại học Z, Mạnh Vãn ăn vào cảm thấy mỹ mãn. Lục Triều Thanh cơm nước xong là phải đi trường học, còn Mạnh Vãn 9 giờ rưỡi xuất phát đi tiệm mì sợi cũng vẫn kịp, cho nên cô dùng khăn giấy lau miệng, ôm Lục Triều Thanh hôn lên mặt anh cái, nói: "Buổi tối gặp lại."
Hôn xong cô còn phải về phòng ngủ, Lục Triều Thanh lại nắm lấy cánh tay cô.
Mạnh Vãn nghi hoặc nhìn anh.
Lục Triều Thanh nhìn bức rèm phía nam, nói với bạn gái: "Từ giờ tới lúc đi làm vẫn còn một giờ."
Mạnh Vãn nháy mắt: Có ý gì?
Lục Triều Thanh không nói chuyện, chỉ chuyển Mạnh Vãn tới, ôm đến trên đùi, cúi đầu hôn vành tai cô: "Anh muốn." Tối hôm qua đã muốn.
Mạnh Vãn mặt đỏ lên, không có tiền đồ mềm nhũn trong ngực anh.
Một giờ sau, Mạnh Vãn nằm trong ổ chăn thở hổn hển, Lục Triều Thanh ở mép giường dùng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo. Kỳ thật anh nên đi sớm mười phút, nhưng tư vị cùng bạn gái quá tốt đẹp, lòng tham của Lục Triều Thanh đã chiến thắng đạo đức nghề nghiệp vốn có của anh.
Trong ổ chăn, Mạnh Vãn không chớp mắt nhìn Lục Triều Thanh bận rộn, Lục Triều Thanh lúc này và bạn trai trấn định cầu hoan lúc nãy hoàn toàn không giống nhau. Mạnh Vãn bỗng nhiên muốn trêu chọc bạn trai một chút, lúc Lục Triều Thanh đeo thắt lưng, Mạnh Vãn lặng lẽ từ trong ổ chăn vươn chân ra, nhẹ nhàng đá đá anh.
Lục Triều Thanh cúi đầu liền thấy một đoạn cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh, còn có bàn chân xinh đẹp của bạn gái, cùng với đầu ngón chân nho nhỏ hồng hồng, Lục Triều Thanh nhìn đến quên cả đeo thắt lưng. Vài giây sau, Lục Triều Thanh nhìn về phía đầu giường, nửa khuôn mặt Mạnh Vãn trốn trong ổ chăn, mắt to câu anh: "Nếu không thì buổi sáng anh xin nghỉ đi?"
Vì thế, bạn gái trong mắt Lục Triều Thanh biến thành một yêu tinh vũ mị.
Xin nghỉ sao?
Vậy xin nghỉ nửa ngày đi.
"Được." Lục Triều Thanh nghiêm túc mà nói.
Mạnh Vãn mở to hai mắt nhìn, khó tin hỏi: "Anh thật sự muốn xin nghỉ?"
Lục Triều Thanh gật gật đầu, đeo xong thắt lưng, anh đi ra ngoài vừa nói: "Chờ một lát."
Mạnh Vãn nhìn bóng dáng bạn trai biến mất ở cửa, nhanh sau đó lại nghe được tiếng đóng cửa ngoài huyền quan thanh âm, Mạnh Vãn bỗng nhiên hiểu rõ, Lục Triều Thanh nói với cô chứ kỳ thật vẫn đi làm. Người máy cũng biết hài hước, Mạnh Vãn tự mình cười cười, lăn một cái, muốn tiếp tục ngủ, lại cầm lòng không được hồi tưởng dư vị bão táp tại giây phút cuối cùng vừa rồi, thật là điên cuồng nha.
Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Mạnh Vãn lập tức chuyển hướng ra cửa phòng ngủ.
Lục Triều Thanh quả nhiên lại xuất hiện!
Mạnh Vãn khiếp sợ: "Không phải anh đi làm sao?"
Lục Triều Thanh vừa đóng cửa vừa mờ mịt y chang nhìn cô: "Không phải em bảo anh xin nghỉ à?"
Mạnh Vãn dở khóc dở cười, ghét bỏ xua tay: "Em trêu anh đó, mau đi làm đi!"
Lục Triều Thanh cứng đờ mà nhìn bạn gái trong ổ chăn.
Mạnh Vãn khụ khụ, đúng đắn nói: "Em trêu chọc anh chơi thôi." Cô há là cái loại tiểu yêu tinh câu lấy bạn trai không cho anh đi làm?
Lục Triều Thanh lại tìm tòi chân tướng từ trong mắt cô.
Ánh mắt kia giống như có chút sắc, Mạnh Vãn lập tức chèn góc chăn xuống dưới thân, dùng hành động biểu đạt thái độ.
Lục Triều Thanh đã hiểu, anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, lấy từ trong túi ra một cái hộp hồng, dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Mạnh Vẫn, Lục Triều Thanh bỏ hộp hồng vào ngăn kéo tủ đầu giường, lại nhìn bạn gái giải thích: "Để bên chỗ em đi." Buổi sáng anh đã mang một cái túi nhỏ tới, ban nãy Mạnh Vãn lại dùng ánh mắt đó nhìn anh, ý rõ là buổi sáng còn muốn, Lục Triều Thanh liền trở về lấy đồ.
Mạnh Vãn hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Lục Triều Thanh cúi xuống, hôn một cái lên trán cô: "Anh đi rồi, em đặt đồng hồ báo thức, đừng ngủ quên."
Mạnh Vãn đặc biệt ngoan gật gật đầu.
Xung quanh giường còn lưu lại hương vị thân mật của hai người, Lục Triều Thanh nhìn mặt bạn gái ửng đỏ, gian nan rời đi.
Lần này là thật sự đi làm.
Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, lại âm thầm nói với bản thân, về sau không có việc gì thì đừng có nói đùa với Lục Triều Thanh, anh sẽ coi là thật!
Đại học Z, giáo sư Cao đã sớm đến trường, vẫn luôn chờ đợi Lục Triều Thanh tới, anh muốn hỏi thăm tình hình tiến triển của Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn.
Văn phòng hai người gần nha, cách vách truyền đến tiếng mở cửa là giáo sư Cao lập tức nhảy xuống khỏi ghế dựa, chạy tới hành lang.
"Sao hôm nay cậu đến muộn thế?" Giáo sư Cao nhìn chằm chằm Lục Triều Thanh hỏi, cảm thấy trong đó khẳng định có ẩn tình.
Lục Triều Thanh đương nhiên sẽ không nói ra việc riêng tư của anh và Mạnh Vãn việc tư, yên lặng mở máy tính.
Giáo sư Cao ngồi xuống đối diện Lục Triều Thanh, tìm tòi nghiên cứu đánh giá Lục Triều Thanh, liền thấy hôm nay đồng nghiệp tiểu Lục dường như phá lệ có tinh thần, căn bản không giống một người mới đi đường dài từ nước Mỹ trở về không lâu.
"Có phải được như ý nguyện rồi không?" Giáo sư Cao nhỏ giọng hỏi.
Lục Triều Thanh một cái liếc mắt cũng không nhìn anh.
Giáo sư Cao dần dần cũng không còn hứng thú, trước khi đi còn nhắc nhở Lục Triều Thanh: "Sắp tới lễ Giáng Sinh, cậu đừng quên chuẩn bị cho Mạnh Vãn."
Lục Triều Thanh lúc này mới nhìn anh một cái.
Giáo sư Cao đã không thèm để ý, trở về văn phòng mình.
Lục Triều Thanh lấy di động xem lịch, cách lễ Giáng Sinh còn có mười ngày.
Giáo sư Cao lên lớp, đến tiết thứ hai bỗng nhiên nghe thấy bọn học sinh hưng phấn thì thầm, hình như đang thảo luận về Lục Triều Thanh cùng Mạnh Vãn, còn có cái gì lên hot search linh tinh. Lửa bát quái trong lòng Giáo sư Cao hừng hực bốc cháy lên, nhưng trên mặt anh không hiện chút gì, tận chức tận trách dạy xong một tiết.
Rốt cuộc tan học, giáo sư Cao vừa đi về văn phòng vừa mở Weibo, thực mau liền phát hiện một cái hot search có tiêu đề: Ảnh chụp tình nhân đường phố đẹp nhất Giang Thành.
Giáo sư Cao bấm vào.
Ảnh chụp tình nhân đường phố tổng cộng có chín tấm, ngay tại trạng thái bức hình nhỏ, giáo sư Cao chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hình chính giữa, bên bờ hồ ánh sáng thanh u, Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn sóng vai đứng, Mạnh Vãn cao cao giơ đường hồ lô, khóe môi ngậm cười, Lục Triều Thanh cúi đầu ăn, thần sắc nghiêm túc. Hai người vốn dĩ đều có nhan sắc, người chụp kỹ thuật lại càng tốt, hiệu quả ảnh chụp ra trông giống như phim thần tượng.
Giáo sư Cao dù đã kết thúc độc thân nhưng vẫn có cảm giác hâm mộ.
Anh click mở bình luận, lời khen Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn là nhiều nhất.
Giáo sư Cao bước nhanh đi đến văn phòng Lục Triều Thanh văn phòng, gõ cửa đẩy cửa, Lục Triều Thanh không ở bên trong, giáo sư Cao lại đi phòng thí nghiệm, tìm thấy Lục Triều Thanh đang làm thực nghiệm, giáo sư Cao giơ lên di động cho anh xem: "Cậu và Mạnh Vãn lên hot search rồi!"
Lục Triều Thanh nhàn nhạt mà nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Vãn trong ảnh, cô cười rộ lên đặc biệt đẹp, đôi mắt tỏa sáng, đôi môi vừa ăn qua đường hồ lô màu hồng hồng...... Ngón tay móng tay cũng hồng hồng.
Lục Triều Thanh đột nhiên chẳng còn tâm tình nào làm thực nghiệm, thực nghiệm chẳng thể hấp dẫn nổi anh nữa rồi, giáo sư Cao đúng bên cạnh càng không có tí cảm giác tồn tại nào.
Giữa trưa trước giờ tan học, Lục Triều Thanh gọi cho Mạnh Vãn: "Em ở đâu?"
Mạnh Vãn đương nhiên ở tiệm mì, cô cũng nhìn thấy cái hot search kia, vẫn liên tuc trả lời bạn bè trông thấy hot search cố ý chúc mừng cô thoát cảnh phòng không gối chiếc, nhận được điện thoại của Lục Triều Thanh, cô còn tưởng rằng anh muốn nó chuyện này.
Lục Triều Thanh căn bản không coi cái hot search là việc gì, hỏi cô: "Lát nữa anh mua cơm hộp, về nhà ăn?"
Mạnh Vãn tò mò: "Sao lại phải đi về?"
Lục Triều Thanh: "Anh muốn."
Di động trên tay Mạnh Vãn suýt thì rớt xuống, cô chột dạ ngó Tiểu Diệp một cái, may mà Tiểu Diệp đang tính tiền, không có tinh lực nghe bát quái.
Ban ngày ban mặt nói chuyện này, Mạnh Vãn ngay cả muốn dạy dỗ anh cũng khó có thể mở miệng, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Buổi tối đi."
Lục Triều Thanh: "Buổi sáng là em câu dẫn anh trước."
Mạnh Vãn:......
Cô thiệt tình sám hối còn không được sao!
Làm kẻ khơi mào đốt lửa, Mạnh Vãn không thể không tiếp nhận hậu quả dẫn lửa thiêu thân, cô có lệ mà ừ một tiếng rồi ngắt điện thoại.
"Lão bản mặt đỏ như vậy, vừa nãy chắc là giáo sư Lục đi?" Tiểu Diệp bận rộn xong lập tức phát hiện Mạnh Vãn khác thường, cười hí hí: "Giáo sư Lục có phải vừa nói lời ngon tiếng ngọt gì không?"
Mạnh Vãn nghĩ thầm, lời ngon tiếng ngọt cái gì, chỉ có dâm ngôn!
Vừa qua 11 giờ rưỡi, Lục Triều Thanh liền xách cơm hộp tới tiệm mì đón Mạnh Vãn, Mạnh Vãn đứng chờ nãy giờ thấy bóng dáng Lục Triều Thanh vừa xuất hiện, cô liền vòng ra đằng sau quầy thu ngân, quần áo cũng không thay, tranh thủ chạy ra ngoài trước khi Lục Triều Thanh vào tiệm mì.
Ánh mặt trời sáng lạn, không biết có phải là ảo giác của Mạnh Vãn hay không, cô cảm thấy ánh mắt Lục Triều Thanh nhìn cô cũng quá mức sáng lập lòe.
"Anh gọi món gì thế?" Mạnh Vãn nỗ lực kháng cự những đề tài thiếu nhi không nên liên tưởng, tận lực nói những đề tài thuần khiết.
Lục Triều Thanh liền giới thiệu từng món đồ ăn hôm nay.
Mạnh Vãn ừ một tiếng, lại hỏi anh: "Anh có thấy cái hot search chưa? Có bạn bè trước kia nhận ra anh không?"
Lục Triều Thanh đúng sự thật trả lời: "Không có, bạn bè trước kia anh đều cắt đứt liên hệ."
Mạnh Vãn có chút hâm mộ, thở dài: "buổi sáng em nghe điện thoại muốn gãy tay, hiện tại chỉ hy vọng mẹ em không phát hiện ra, có điều ngày thường bà ấy cũng không chơi Weibo, hẳn là không phát hiện được." Về việc này, Mạnh Vãn vẫn khá nắm chắc, hôm nay mẹ già không oanh tạc điện thoại cô chính là chứng cứ.
Lục Triều Thanh rốt cuộc nghĩ ra, hôm nay cậu em họ Chu Dương nhắn qua WeChat cho anh, có điều anh không trả lời.
Bất tri bất giác, hai người trở về tiểu khu.
Thời gian làm việc, tất cả mọi người đều đi làm, người không đi làm lúc này cũng ở nhà chuẩn bị cơm trưa, trong thang máy cũng chỉ có Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh hai người.
Thang máy chậm rãi đi lên, Lục Triều Thanh lại lần nữa nhìn về phía môi Mạnh Vãn, ký ức ngày hôm qua đường hồ lô chua chua ngọt ngọt hãy còn mới mẻ.
Ánh mắt nhiệt nóng của bạn trai ánh Mạnh Vãn vẫn cảm giác được.
Căng thẳng, Mạnh Vãn nhịn không được liếm môi, ừm, thời tiết thu đông khô ráo, thật sự không phải cố cố ý.
Lục Triều Thanh lại chịu không chịu nổi kích thích này, thân thể tự phát làm ra phản ứng, một tay anh xách cơm hộp, một tay ôm eo Mạnh Vãn ôm cô vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn xuống.
Mạnh Vãn đã sớm bị ánh mắt hòa tan, lúc này lại đụng đến đôi môi nóng của anh, càng không có cách nào cự tuyệt.
Hai người hôn đến quên mình, thang máy yên lặng mà đi lên, rốt cuộc, ngừng ở tầngmười sáu.
Cửa thang máy mở ra, Mạnh Vãn nhẹ nhàng đẩy Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh hôn thêm một cái cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu.
Mạnh Vãn mở to mắt, nhìn đôi mắt đen ám trầm của anh, trên mặt cô nóng lên, vừa muốn dẫn đầu đi ra thang máy, ngẩng đầu lên lại thấy bên ngoài thang máy có một người đang đứng!
Mạnh Vãn hoảng sợ!
Mẹ Mạnh nhìn con gái hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh ngay ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com