45: Thư tình (Hoàn chính văn)
Lục Tiểu Triều cùng Lục Tiểu Vãn lên lớp 3.
Xét thành tích, Lục Tiểu Triều đứng thứ nhất, Lục Tiểu Vãn ở mức dưới trung bình, xét nhân duyên, bạn bè Lục Tiểu Vãn đã trải rộng khắp các lớp, Lục Tiểu Triều...... Không có bạn bè, chỉ có em gái cùng lớp, đương nhiên, tất cả các giáo viên đều rất thích cậu.
Tan học hôm nay, Mạnh Vãn lái xe tới đón con trai con gái.
Nhìn hai anh em cài dây an toàn phía sau xe, Mạnh Vãn mới lái xe.
Đằng sau, Lục Tiểu Vãn từ lấy một thứ từ trong cặp sách đưa cho anh trai: "Anh trai, đây là Vương Nhã lớp A3 nhờ em đưa cho anh."
Mạnh Vãn dựng tai lên, thông qua gương chiếu hậu trong xe nhìn lại, thấy con gái đang cầm một con hạc giấy màu hồng nhạt xinh đẹp.
Hồng nhạt à!
Mạnh Vãn im lặng nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện.
Lục Tiểu Triều mặt mang vẻ nghi hoặc: "Vương Nhã là ai?"
Lục Tiểu Vãn đáp: "Chính là cô bé hôm trước mời chúng ta ăn bánh sinh nhật đó."
Lục Tiểu Triều nhớ lại cái bánh kem hôm đó, rất ngon, chỉ có điều dâu tây trên bánh đã bị em gái lấy mất.
"Bạn ấy vì sao lại đưa anh hạc giấy?" Lục Tiểu Triều lại hỏi.
Lục Tiểu Vãn lắc đầu, cô bé cũng không biết.
Mạnh Vãn nghĩ thầm, con trai ngốc, cô bé đó thích con đấy!
"Cho anh cất đi." Anh trai chậm chạp không tiếp ngàn hạc giấy, Lục Tiểu Vãn liền nhét ngàn hạc giấy vào tay anh trai.
Lục Tiểu Triều không thích đồ màu hồng nhạt, theo thói quen hỏi em gái có muốn không.
Lục Tiểu Vãn nghĩ đến cô bạn đỏ mặt nhờ cô nhất định phải đưa món quà này cho anh trai mình, tuy rằng cô rất thích ngàn hạc giấy này, nhưng cô vẫn không cần.
Lục Tiểu Triều đành phải cất ngàn hạc giấy vào cặp sách.
Mạnh Vãn cảm thấy ngàn hạc giấy màu hồng nhạt chắc chắn ẩn chứa điều gì đó. Buổi tối, khi hai anh em đã ngủ, Mạnh Vãn lén mang cặp sách của con trai vào phòng ngủ. Lục Triều Thanh đang xem một báo cáo nghiên cứu, thấy Mạnh Vãn ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc lật xem cặp sách của con trai, anh kỳ quái hỏi: "Em đang tìm cái gì?"
Mạnh Vãn không để ý đến anh, một lát sau, cô cuối cùng cũng tìm được ngàn hạc giấy không được con trai quý trọng.
Mạnh Vãn khi còn nhỏ cũng thích gấp ngàn hạc giấy, nhưng gấp xong thường phá đi. Cô cẩn thận mở ngàn hạc giấy màu hồng nhạt ra, bên trong là một lá thư viết tay, với dòng chữ nghiêm túc của một cô bé: "Bạn học Lục, mình thích bạn." Phía sau còn có một hình trái tim nhỏ màu hồng nhạt.
Mạnh Vãn không kìm được mà che mặt.
Lục Triều Thanh nhìn cô một lát, thấy cô cười ngây ngô như khi xem phim thần tượng, anh không thể không đi tới, ngồi bên cạnh Mạnh Vãn hỏi: "Đây là cái gì?"
Mạnh Vãn cười đưa lá thư cho anh.
Lục Triều Thanh xem xong, nhìn lại cặp sách của con trai, nhịn không được mà hỏi vợ: "Cho ai?"
Mạnh Vãn: "Đương nhiên là cho con trai chúng ta, rõ ràng là con gái đưa mà."
Lục Triều Thanh nhíu mày, tiểu học mà đã biết yêu đương sao? Thật là nhảm nhí.
"Ngày mai anh sẽ nói chuyện với con." Lục Triều Thanh nghiêm túc nói.
Mạnh Vãn nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh: "Nói chuyện gì? Trẻ con thích nhau đơn thuần thôi, con trai cũng không để tâm đâu. Đừng làm rối lên, trước kia em nhận thư tình, mẹ em còn giúp em nghĩ cách từ chối. Nếu cần nói chuyện, em sẽ nói, anh chỉ cần lo phụ đạo bài tập."
Nói xong, Mạnh Vãn cẩn thận gấp ngàn hạc giấy lại, để vào cặp sách của con trai.
Xong việc, Mạnh Vãn phát hiện Lục Triều Thanh đang nhìn cô với ánh mắt sâu xa.
Mạnh Vãn thắc mắc: "Sao anh nhìn em vậy?"
Lục Triều Thanh thấp giọng hỏi: "Em học tiểu học mà đã nhận thư tình sao?"
Mạnh Vãn nghe xong, vuốt tóc dài đen mượt, tự đắc: "Tất nhiên, vợ anh từ nhỏ đã như thiên tiên, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích."
Cô mặc áo ngủ, mái tóc dài được vén gọn, để lộ chiếc cổ trắng ngần và bờ vai mịn màng như ngọc.
Lục Triều Thanh trực tiếp đè người vợ "hoa gặp hoa nở, người gặp người thích" của mình xuống giường.
Cô mặc áo ngủ, mái tóc dài được vén gọn, để lộ chiếc cổ trắng ngần và bờ vai mịn màng như ngọc, quả nhiên tú sắc khả xan.
Lục Triều Thanh trực tiếp đè người vợ "hoa gặp hoa nở, người gặp người thích" của mình xuống giường.
Dựa vào sự nhiệt tình của Lục Triều Thanh đêm nay, Mạnh Vãn hậu tri hậu giác nhận ra rằng, giáo sư vật lý làm cha nhiều năm đang ghen, còn là ghen chuyện năm xưa!
Nằm trong lòng Lục Triều Thanh, vuốt ve gương mặt tuấn tú vẫn trẻ trung của anh, đáy lòng Mạnh Vãn ngọt ngào thổi bong bóng, chống cánh tay hỏi anh: "Anh chưa từng nhận được thư tình sao?"
Lục Triều Thanh lắc đầu, dù sao anh cũng không có ấn tượng.
Mạnh Vãn cười nhạo: "Xem ra con trai chúng ta có sức hút hơn anh rồi."
Lục Triều Thanh lại nhíu mày, rõ ràng lại lo lắng về chuyện con trai yêu sớm.
Mạnh Vãn hôn lên má anh, kéo lại tâm trí anh: "Vậy anh có từng viết thư tình cho cô gái nào không?"
Lần này Lục Triều Thanh khẳng định: "Không có."
Mạnh Vãn trong lòng động đậy, ghé sát tai anh nói: "Vậy anh viết cho em một bức đi, em muốn nhận thư tình của anh."
Giọng cô nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp, khiến Lục Triều Thanh cảm thấy cả người ngứa ngáy.
Ôm eo cô, Lục Triều Thanh thật thà: "Anh không biết viết."
Mạnh Vãn vỗ nhẹ ngực anh: "Vậy học viết đi! Trước khi thư tình đến tay em, anh đừng hòng chạm vào em." Nói xong, Mạnh Vãn đẩy tay anh ra, ôm chăn quay lưng lại.
Lục Triều Thanh:......
Không còn cách nào, nhiệm vụ vợ giao, vì hạnh phúc sau này, người chồng phải hoàn thành.
Giống như mỗi lần gặp vấn đề khó, Lục Triều Thanh đầu tiên tìm kiếm sự trợ giúp từ internet, lục lọi các ví dụ về thư tình, kiểu văn nghệ sến súa, nói trắng hay hàm súc, khoa trương hay ngắn gọn, tiếng Trung lẫn tiếng Anh, Lục Triều Thanh rốt cuộc có một tia hiểu được. Lục Triều Thanh dần hiểu ra đôi chút. Theo anh, thư tình là một cách biểu đạt tình yêu.
Tình yêu của anh với Mạnh Vãn, nên biểu đạt như thế nào?
Khi ở văn phòng, Lục Triều Thanh bỗng có linh cảm. Anh cầm tờ giấy A4 và nhanh chóng viết xuống những gì anh nghĩ.
Giáo sư Cao vừa tới cửa, thấy Lục Triều Thanh vội vàng giấu gì đó vào ngăn kéo.
"Thứ gì vậy?" Giáo sư Cao nghi ngờ hỏi.
Lục Triều Thanh đương nhiên sẽ không nói.
Giáo sư Cao giả vờ không để ý, cầm báo cáo của mình đưa cho Lục Triều Thanh xem, sau đó, nhân lúc Lục Triều Thanh không chuẩn bị, Giáo sư Cao đột nhiên kéo ngăn kéo ra, bằng tốc độ thật nhanh lôi tờ A4 của Lục Triều Thanh ra, lùi hai bước, Giáo sư Cao cúi đầu nhìn, toàn thân lập tức nổi da gà.
"Đều là vợ chồng già cả rồi, cậu và Mạnh Vãn còn chơi trò này sao?" Giáo sư Cao run rẩy trả lại tờ giấy A4 cho Lục Triều Thanh.
Lục Triều Thanh mặt không biểu cảm nhìn anh.
Giáo sư Cao hơi sợ hãi, rốt cuộc nhìn lén thư tình của người khác là không tốt, vì đền bù sai lầm cũng để tiêu trừ lệ khí trong mắt đồng nghiệp Tiểu Lục, Giáo sư Cao khụ khụ, có lòng tốt nhắc nhở Lục Triều Thanh: "Cậu định đưa những lời này cho Mạnh Vãn sao? Chỉ tờ giấy này thôi à?"
Lục Triều Thanh nhìn tờ giấy A4 trước mặt, trong đầu hiện lên ngàn hạc giấy màu hồng nhạt của con trai.
Đúng là tờ giấy A4 quá bình thường.
Anh đang cân nhắc nên đi siêu thị mua giấy viết thư thì Giáo sư Cao bất ngờ nảy ra một ý tưởng lãng mạn, kích động nói ra.
Lục Triều Thanh nghe xong, cảm thấy cũng không tệ.
Vì thế, Giáo sư Cao dùng trí tuệ của mình, thành công hóa giải nguy cơ giữa anh và giáo sư Lục.
Mạnh Vãn luôn đợi thư tình của Lục Triều Thanh, chờ mãi, đến khi kỳ kinh nguyệt đến.
Nhìn Lục Triều Thanh vẫn bình thường như mọi khi, Mạnh Vãn từ bỏ, có lẽ việc viết thư tình quá khó khăn với giáo sư vật lý.
Vài ngày sau, khi kỳ kinh nguyệt qua, Mạnh Vãn tắm rửa thơm tho, chuẩn bị quyến rũ ông chồng người máy của mình, nhân tiện kích thích anh một phen. Mặc áo ngủ được tỉ mỉ chọn lựa đi ra khỏi phòng tắm, Mạnh Vãn định làm bộ vô tình nhìn Lục Triều Thanh, thì thấy anh lấy từ trên bàn ra một hộp quà dài.
Mắt Mạnh Vãn sáng lên, đây là không viết được thư tình nên định dùng lễ vật thay thế sao?
Lục Triều Thanh rất ít khi nghĩ đến việc tặng quà, Mạnh Vãn bắt đầu mong chờ.
Cô ngồi xuống giường, như không có việc gì hỏi: "Đó là gì?"
Lục Triều Thanh bị thu hút toàn bộ lực chú ý bởi bộ áo ngủ mỏng màu đen của cô, dưới lớp sa mỏng, cơ thể thành thục của cô càng thêm gợi cảm, như ẩn như hiện, không khác nào không mặc gì, nhưng so với không mặc lại càng ngứa ngáy lòng người.
Ánh mắt anh dần dần trở nên nóng rực, lần đầu tiên thấy Mạnh Vãn trang điểm như vậy, có một chút nóng mặt.
Cô cúi đầu.
Lục Triều Thanh nuốt khan, tiến tới bên cô, đưa cho cô hộp quà.
Mạnh Vãn nhận lấy, không để ý đến ánh mắt anh đang nhìn mình, đỏ mặt kéo ra lớp giấy gói màu hồng, để lộ ra một hộp trang sức của thương hiệu lớn. Chỉ nhìn thẻ bài cũng đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của một người vợ. Mạnh Vãn nở nụ cười, mở hộp trang sức ra, phát hiện bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương.
Cô nhấc lên vòng cổ, thấy mặt sau còn có khắc chữ. Nâng cao chiếc vòng, cô nhìn thấy chữ khắc trên đó: "Thanh & Vãn, sớm sớm chiều chiều."
"Thư tình tặng cho em." Lục Triều Thanh từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Mạnh Vãn, anh muốn cùng em ở bên nhau, sớm sớm chiều chiều."
Tên anh bao hàm sáng sớm, tên cô ẩn chứa ban đêm, vốn là hai chữ hoàn toàn đối lập, nhưng khi gặp nhau, lại trở thành sớm sớm chiều chiều, gắn bó không rời.
Mạnh Vãn nâng niu chiếc vòng cổ, đây không biết là lá thư tình thứ mấy cô nhận được từ nhỏ đến lớn, cũng là lá thư tình đặc biệt nhất mà cô từng nhận được.
Cô rất thích, thích nhất luôn.
Cô đặt chiếc vòng trở lại hộp, quay đầu, ôm lấy cổ Lục Triều Thanh.
Lục Triều Thanh nhiệt tình hôn lên má cô, đôi tay men theo lớp áo ngủ mỏng mà di chuyển.
Mạnh Vãn nhắm mắt lại, thì thầm đáp lại: "Lục Triều Thanh, em thích anh."
Em thích anh, như buổi sáng đẩy rèm tắm trong ánh mặt trời, như ban đêm tỉnh dậy thấy ánh trăng, ấm áp lại an tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com