Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô đứng ngược sáng, làn da trắng dường như trong suốt

Lòng tốt cho chó ăn!

Nhìn mã trên máy di động của Lục Triều Thanh, trong đầu Mạnh Vãn tự động nảy ra những lời này.

Hàng xóm đối diện nhà mình đến tiệm của mình ăn cơm, Mạnh Vãn cảm thấy lần đầu tiên cô mời khách là chuyện rất bình thường, cô nhờ Lục Triều Thanh giúp cô tuyên truyền mở rộng tiệm mì chỉ thuần túy là lời khách khí, ai còn thật sự trông cậy vào sự giúp đỡ của hắn? Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại nghiêm trang nói hắn rất bận, thà tính tiền còn hơn!

Giáo sư Cao với Tiểu Diệp mới đi toilet về đứng bên cạnh nhìn, Mạnh Vãn nhanh tay nhặt mặt mũi bị Lục Triều Thanh vứt trên mặt đất lên, cầm lấy máy quét mã, mặt không biểu tình chuyển tiền.

Cô nhớ kỹ! Sau này cô và Lục Triều Thanh chính là người hoàn toàn hoàn toàn xa lạ, cô còn coi hắn là hàng xóm ở chung thì cô không mang họ Mạnh!

Trả tiền xong, Lục Triều Thanh lui qua một bên.

Giáo sư Cao thầm tính toán trong lòng các kiểu, nhìn gương mặt rõ ràng đang tức giận của Mạnh Vãn, lần đầu tiên gom đủ dũng khí, anh hỏi: "Cô quen giáo sư Lục?"

Mạnh Vãn banh mặt: "Không quen biết, vừa rồi nhận sai người."

Thanh âm không thấp, Lục Triều Thanh ngoài ý muốn lại nhìn về phía cô.

Mạnh Vãn chỉ lo nhận tiền mì từ giáo sư Cao.

Lục Triều Thanh cũng nhìn ra cô hàng xóm tức giận, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại tức giận, dù sao chính anh không làm sai cái gì, giáo sư Cao thanh toán xong, Lục Triều Thanh đi trước ra ngoài.

Ra khỏi tiệm mì sợi, giáo sư Cao hai ba bước đuổi theo anh: "Tiểu Lục, cậu quen Mạnh tiểu thư?"

Lục Triều Thanh gật đầu.

Giáo sư Cao kích động: "Quen như thế nào?"

Đang đèn đỏ, Lục Triều Thanh dừng ở bên đường, thuận miệng giải thích: "Chúng tôi là hàng xóm."

Hàng xóm!

Trong đầu giáo sư Cao tức khắc hiện ra cảnh tượng Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn mỗi ngày đều có thể hạnh phúc chạm mặt nhau, nếu hai người là hàng xóm, vậy sau này anh tới tìm Lục Triều Thanh chẳng phải là lại có thêm nhiều cơ hội gặp mặt Mạnh Vãn? Anh không dám tới gần Mạnh Vãn, chủ yếu là vì bầu không khí của tiệm mì không đúng, nếu có thể gặp mặt ở nơi khác vậy có lẽ từ từ là quen nhau!

Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng a.

Đi qua đường lớn, giáo sư Cao nghĩ ra, kỳ quái hỏi: "Cậu với Mạnh tiểu thư có xích mích sao? Cô ấy mời cơm cậu cậu lại không đáp ứng, cô ấy liền tức giận." Theo như quan sát của giáo sư Cao, Mạnh Vãn là cô gái tính tình rất rốt thích cười nói mà lại đột nhiên tức giận, làm cho người khác sợ hãi, lại cũng làm người ta cảm thấy cô rất đáng yêu.

Lục Triều Thanh nhìn một dãy các khu dạy học bên trong đại học Z, vừa đi vừa đáp: "Chưa từng xích mích, nhưng cô ta lấy chuyện mời cơm muốn tôi tới giúp đỡ, tôi không có thời gian."

Cho nên, cô ta tức giận là vì đã anh từ chối giúp đỡ? Thật đúng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi.

Lục Triều Thanh lắc lắc đầu.

Giáo sư Cao lại nhìn thấy một tia ánh rạng đông, nếu lần sau anh lại đưa thêm vài đồng nghiệp tới ăn thì Mạnh tiểu thư có thể vui vẻ hơn không?

.

Mạnh Vãn không vui chút nào, sau khi bị Lục Triều Thanh làm mất mặt cô nhanh chóng phát hiện dì cả của mình tới rồi. Càng phiền hơn là vị luật sư Ngô kia còn ăn vạ trong tiệm không đi, luôn tỏ vẻ nhất định phải đợi cô tan tầm.

Mạnh Vãn đau lưng, không muốn tiếp tục ở trong tiệm chờ, qua 8 giờ liền thay quần áo chuẩn bị rời đi.

"Thời gian còn sớm, cô có muốn đi xem phim không?" Luật sư Ngô cười hỏi.

Mạnh Vãn lắc đầu: "Tôi mệt rồi, chỉ muốn về nhà ngủ."

Luật sư Ngô lập tức nói: "Tôi lái xe đưa cô về."

Mạnh Vãn vẫn là cự tuyệt: "Tôi ở gần đây, mười lăm phút là tới nơi, không cần đâu."

Luật sư Ngô bám riết không tha: "Mới vừa cơm nước xong, tôi thuận tiện đưa cô đi một đoạn."

Nam nhân chấp nhất, Mạnh Vãn cũng lười nói lời vô nghĩa, ngầm đồng ý.

Giữa đêm hè, Mạnh Vãn ăn mặc mát mẻ, một cái váy lộ vai dài tới đầu gối, tóc buộc thành đuôi ngựa vô cùng đơn giản, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Những nơi hai người đi qua, người qua đường đều sẽ nhìn Mạnh Vãn thêm vài lần, luật sư Ngô làm bạn trai đồng hành tạm thời, cảm nhận được sự thưởng thức của người khác đối với Mạnh Vãn, tâm tình hắn cũng không tồi.

Luật sư Ngô năm nay ba mươi mốt, là độ tuổi hoàng kim của nam nhân, luật sư Ngô cũng từng tự do yêu đương, cũng có bao nhiêu lần xem mặt, nhưng hai năm gần đây luật sư Ngô bỗng nhiên muốn tìm một người phụ nữ để yên ổn. Mạnh Vãn làm ở tiệm mì sợi hắn không phải rất vừa lòng nhưng cô gái này tuổi trẻ xinh đẹp, luật sư Ngô tiếc phải vội vàng buông tay.

Cho dù là cuối cùng không thành thì cứ yêu đương, tình cảm đủ sâu đậm thì ngủ một cái, đối với hắn cũng không có hại, cùng lắm chỉ lãng phí chút thời gian tinh lực.

"Cô ở gần như vậy, không trách lại ở phía đại học Z mở cửa hàng."

Đi tới dưới chân chung cư nhà Mạnh Vãn, luật sư Ngô cười nói.

Bụng Mạnh Vãn không thoải mái, tươi cười có lệ: "Cảm ơn anh đưa tôi về nhà, tôi lên trước, anh cũng về sớm một chút."

Luật sư Ngô gật đầu, đứng tại chỗ nhìn theo cô lên lầu.

Mạnh Vãn liếc mắt một cái không quay lại nhìn.

Kỳ thật luật sư Ngô ngoại hình không tồi, nói chuyện cũng hài hước, nhưng Mạnh Vãn không có cảm giác, chứ không chỉ là do tính cách luật sư Ngô.

Mạnh Vãn ôm bụng lên lầu, vừa lăn lên giường liền nhận được wechat từ luật sư Ngô: Mì hôm nay ăn rất ngon, tôi xin thu lại cách nhìn về việc cô mở tiệm mì sợi lần trước, nếu cô không ngại, về sau tôi sẽ là khách quen của tiệm mì.

Mạnh Vãn: Cảm ơn, đại luật sư tới ăn mì tôi đương nhiên hoan nghênh, còn chuyện hẹn hò xem phim thì thôi, tạm thời tôi không có hứng thú.

Luật sư Ngô: Không sao, tôi có thể đợi.

Mạnh Vãn không trả lời nữa.

Mạnh Vãn đi tắm rửa một cái, lúc đi ra  thì nhận được điện thoại của mẹ, dò hỏi cô xem mắt đã tiến triển tới đâu, Mạnh Vãn trước tiên oán giận một trận, lại làm nũng nói bụng đau. Mẹ Mạnh chỉ có một cô con gái bảo bối này, vừa nghe con gái nói không thoải mái thì lập tức hứa hẹn sáng mai tới làm bữa sáng cho con gái.

Sáng hôm sau, Mạnh Vãn còn chưa ngủ dậy thì mẹ Mạnh đã xách theo đồ ăn tới lấy lòng.

"Vãn Vãn, mẹ thấy Lục gia đổi khóa, sao lại thế này?"

Mạnh Vãn không khóa phòng ngủ, mẹ Mạnh đem đồ ăn đặt trong phòng bếp, trực tiếp vào phòng con gái, tò mò hỏi.

Mạnh Vãn trốn trong ổ chăn hừ hừ: "Lục Triều Thanh đã trở lại."

Mẹ Mạnh cực kỳ kinh ngạc, nhìn cửa sổ tính toán: "Cả nhà bọn họ dọn đi nước Mỹ, mẹ cũng nhiều năm không thấy đứa nhỏ Triều Thanh kia, không biết hiện tại trưởng thành thế nào rồi."

Mạnh Vãn nghĩ thầm, là nhân mô cẩu dạng đó.

Cô tiếp tục ngủ nướng, mẹ Mạnh tới phòng bếp làm cơm sáng, cháo nấm tuyết táo đỏ trong nồi nấu, mẹ Mạnh mở cửa to cửa chính, vừa giúp con gái quét tước vệ sinh vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Khoảng 7 giờ, mẹ Mạnh nghe thấy tiếng mở cửa, thăm dò ngó ra huyền quan thì thấy bên phía đối diện đi ra một người đàn ông cao lớn mặc quần dài sơ mi trắng.

Mẹ Mạnh há to miệng.

Lục Triều Thanh cũng nhìn thấy bà.

Trước khi Lục Triều Thanh ra nước ngoài anh và Mạnh Vãn không thân, nhưng từ khi còn nhỏ cho tới cao trung mẹ Mạnh thường xuyên khen anh, hồi tiểu học còn đặc biệt thích xoa đầu anh, cũng thi thoảng cho anh đồ ăn vặt. Lục Triều Thanh không quen được đối xử như vậy nhưng anh biết mẹ Mạnh là có ý tốt.

Khép cửa lại, Lục Triều Thanh nhìn mẹ Mạnh gật gật đầu: "Dì ạ."

Mẹ Mạnh giống như vừa mới hoàn hồn, kinh hỉ mà đi ra ngoài: "Thật là Triều Thanh a? Nếu không phải cháu gọi dì, dì cũng không dám nhận. Cháu về khi nào a, ba mẹ cháu cũng về sao? Ai, cháu xem cháu cao lên rồi dì còn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy cháu......"

Lải nhải quen thuộc ập vào trước mặt, nháy mắt đánh thức toàn bộ ký ức của Lục Triều Thanh người dì này.

Anh yên lặng mà nghe mẹ Mạnh khen các kiểu, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi.

"Triều Thanh hai mươi bảy đi, lớn lên soái như vậy, có bạn gái hay chưa?"

"Không có, công việc của cháu rất bận, không có thời gian."

"Ra là vậy, cháu hiện tại làm cái gì a? Cháu đi du học Mỹ về thì nghề nghiệp hẳn rất tốt."

"Cháu mới vào đại học Z."

"Ở đại học Z  làm giáo viên? Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể dạy sinh viên, thật lợi hại, đúng rồi, Vãn Vãn nhà dì ở đối diện đại học Z mở một tiệm mì sợi, cháu có rảnh đi qua tiệm nó ngồi, chỗ nó mì sợi ăn cũng ngon."

......

Mười lăm phút sau, Lục Triều Thanh còn chưa ăn bữa sáng bị mẹ Mạnh nhiệt tình mời tới nhà mình: "Cháo đã chín, Triều Thanh cứ ngồi một lát, dì lập tức mang tới, đồ ăn bên ngoài làm sao sạch sẽ bằng đồ trong nhà."

Mẹ Mạnh tươi cười đầy mặt đón tiếp Lục Triều Thanh, mà lúc đi đến trước cửa phòng ngủ của con gái thì gõ cửa rầm rầm rầm: "Vãn Vãn con dậy ngay, còn không chịu dậy cháo sắp nguội rồi, mẹ mới gọi Triều Thanh sang ăn cùng."

Trong phòng ngủ, Mạnh Vãn đã thò đầu ra từ trong, trong lòng vô cùng không còn lời nào để nói.

Mẹ Mạnh lại thúc giục một lần.

Mạnh Vãn không thể không kéo cái thân thể đã tổn hao nhiều nguyên khí bò dậy, rửa mặt đánh răng, sau đó tùy tiện chọn một cái váy thay vào, lại tùy tiện đem tóc cột ra đằng sau, đi ra ngoài.

Lục Triều Thanh đã ngồi bên bàn ăn, mẹ Mạnh đang bày đồ ăn quay đầu lại nhìn thấy con gái đang lôi thôi lếch thếch, mẹ Mạnh hung hăng trừng mắt nhìn con gái một cái, lại cười với Lục Triều Thanh cười: "Vãn Vãn lôi thôi thành quen, Triều Thanh đừng chê cười."

Lục Triều Thanh nhìn về phía Mạnh Vãn.

Cô mặc một cái váy liền màu trắng, ánh nắng sớm sáng sớm từ ban công chiếu tới, cô đứng ngược chiều ánh nắng, da thịt trắng nõn phảng phất như trong suốt, lười nhác có lười nhác, nhưng lại có cảm giác của tiểu tiên nữ vừa tỉnh giấc trong phim cổ tích, chỉ là tiểu tiên nữ thường cười ngây thơ hồn nhiên, Mạnh Vãn lại banh mặt bĩu môi, giống như ai đắc tội cô.

Lục Triều Thanh hơi hơi nhớ lại, khi còn nhỏ anh thường xuyên nhìn thấy cha Mạnh túm theo con gái đi ra khỏi cửa, khi đó Mạnh Vãn vẫn là học sinh tiểu học, vừa dụi mắt vừa bám vào người cha Mạnh, lười nhác không muốn đi học.

Xem ra thói quen thích ngủ nướng của cô vẫn chưa bỏ được.

Bàn ăn có bốn ghế, Mạnh Vãn ngồi chếch đối diện Lục Triều Thanh, cũng không thèm nhìn anh, cầm lấy cái muỗng tự mình ăn.

"Vãn Vãn, sao con lại không lễ phép như vậy?" Mẹ Mạnh ngồi cạnh con gái, nhíu mày hỏi.

Mạnh Vãn còn ngại mẹ già lễ phép quá mức đấy.

"Chào buổi sáng giáo sư Lục." Mạnh Vãn có lệ mà nhìn thoáng qua Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh đáp lại một tiếng "Chào".

Mẹ Mạnh nhìn hai đứa nhỏ, đột nhiên thở dài thật dài: "Triều Thanh từ nhỏ thành tích đã tốt, hiện tại đã là giáo sư vật lý đại học Z, có thể diện biết bao, không giống Vãn Vãn nhà chúng ta, khi còn nhỏ học tập không tốt, lớn cũng chỉ có thể mở cửa hàng làm buôn bán."

Lục Triều Thanh không biết nên nói cái gì.

Mạnh Vãn bĩu môi, cúi đầu nói thầm: "Cha mẹ ra sao thì con cái như vậy, ai bảo mẹ với cha gen không tốt?"

Mẹ Mạnh trừng con gái: "Cha của chị cũng tốt nghiệp đại học xịn đó!"

Mạnh Vãn cười với mẹ già: "Cho nên ông ngoại bà ngoại đều nói con giống mẹ a."

Mẹ Mạnh làm bộ muốn đánh con gái, Mạnh Vãn ôm bát cơm chạy thẳng về phòng ngủ như một con thỏ, "ầm" một cái tiện tay đóng cửa phòng.

Lục Triều Thanh trước sau im lặng.

Mẹ Mạnh xấu hổ cực kỳ: "Nha đầu này, càng lớn càng không hiểu chuyện."

Lục Triều Thanh cúi đầu uống cháo.

Mẹ Mạnh đem đồ ăn đẩy sang cho anh: "Cháu một mình ở bên này, sau này cứ tới nhà dì ăn cơm, mỗi ngày ăn cơm hộp không tốt cho sức khoẻ."

Lục Triều Thanh nhìn trong chén có cháo nấm tuyết, không thể không thừa nhận rằng trù nghệ của mẹ Mạnh thật sự vô cùng mê người.

Không giống vị mẹ già nhà anh kia mỗi ngày đều nghiên cứu hóa học, ngay cả nấu mì gói cũng không biết chỉnh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com