Chương 5: Cô gái ấu trĩ trong mắt giáo sư Lục
Lục Triều Thanh ăn một bữa cơm sáng ở nhà họ Mạnh thì không đến nữa, còn luật sư Ngô lại thành khách quen của tiệm.
Giáo sư Cao vẫn như cũ mỗi ngày đều tới tiệm mì sợi, số lần gặp luật sư Ngô càng ngày càng nhiều, lại tận mắt thấy luật sư Ngô và Mạnh Vãn chuyện trò vui vẻ, tâm tình giáo sư Cao mỗi ngày một đi xuống. Buổi trưa anh ăn cơm cùng Lục Triều Thanh ở nhà ăn, Lục Triều Thanh trơ mắt nhìn giáo sư Cao gắp một đũa ớt cay từ món cá hầm cải chua cho vào miệng.
Lục Triều Thanh muốn nhắc nhở giáo sư Cao, nhưng tay giáo sư Cao quá nhanh.
Lục Triều Thanh yên lặng nhìn giáo sư Cao.
Giáo sư Cao cũng là thiên tài vật lý, thiên tài vật lý phần lớn thời gian ngồi ở trong phòng làm nghiên cứu làm cho màu da tái nhợt, nhưng mà một cây ớt cay nhập khẩu này vào là mặt giáo sư Cao tức khắc đỏ thành Quan Công, "phì" một phát đem phun hết ớt cay lên bàn, nước mắt cũng chảy ra.
Lục Triều Thanh săn sóc đưa một tờ khăn giấy.
Giáo sư Cao lau mắt lau mồ hôi, không biết lại nhớ tới chuyện thương tâm gì mà đôi đũa cũng bỏ xuống không ăn.
"Thí nghiệm không thuận lợi à?" Lục Triều Thanh suy đoán hỏi.
Bả vai giáo sư Cao gục xuống, uể oải ỉu xìu lắc đầu.
Lục Triều Thanh nhíu mày: "Vậy anh đang phiền não cái gì?"
Giáo sư Cao liếc anh một cái, đẩy đẩy gọng kính, không tự tin hỏi: "Tôi với luật sư Ngô, thật sự một chút phần thắng cũng không có?"
Lục Triều Thanh dùng ánh mắt chuyên dùng để quan sát đối tượng thí nghiệm, chính thức rà quét giáo sư Cao một lần.
Cao không bằng luật sư Ngô, giá trị nhan sắc không bằng luật sư Ngô, kỹ năng làm quen càng không được, tiền lương thì đại khái cũng so ra kém luật sư.
"Bình thường mà nói thì đúng là không có, có điều cô ấy một ngày không gật đầu với sự theo đuổi của luật sư kia thì chuyện có xác suất nhỏ cũng có khả năng phát sinh."
Đây cũng không coi là lời khích lệ gì nhưng giáo sư Cao lại thấy được hy vọng, đúng vậy, luật sư Ngô dù có cao phú soái, Mạnh Vãn không đáp ứng anh ta chứng tỏ có vấn đề!
"Buổi tối cùng tôi đi ăn mì sợi!" giáo sư Cao ý chí chiến đấu một lần nữa bùng cháy lên.
Lục Triều Thanh đã lâu không đến tiệm mì sợi, đi ăn một bữa cũng không sao.
Thế nhưng hôm nay Lục Triều Thanh rất bận, cơm chiều cũng không kịp ăn, đợi công việc xong xuôi thì cũng đã quá 8 giờ. Nếu không phải giáo sư Cao vẫn còn đang đợi thì Lục Triều Thanh cũng sắp quên luôn hai người còn hẹn nhau đi tiệm mì.
Hai vị giáo sư trẻ tuổi sóng vai đi ra khỏi khoa vật lý, trên đường gặp không ít nữ sinh viên, những cô gái lớn mật còn liên tục nhìn trộm Lục Triều Thanh.
Giáo sư Cao hậu tri hậu giác mà ý thức được đồng nghiệp mới có giá trị nhan sắc siêu cao, anh vô cùng hâm mộ: "Tôi thật là muốn lớn lên cũng dễ nhìn như cậu, các cô gái bây giờ đều thích soái ca."
Lục Triều Thanh mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt đáp: "Anh có thể đi thẩm mĩ."
Giáo sư Cao suýt hộc máu!
Lục Triều Thanh tiếp tục: "Có điều nếu là tôi, một người phụ nữ chỉ thích mặt mũi đàn ông vậy cũng không đáng để tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ vì cô ta."
Giáo sư Cao chửi thầm: Ngươi lại còn muốn phẫu thuật thẩm mĩ, còn muốn sửa thành cái bộ dạng gì nữa?
Hai người dọc đường nói chuyện, xuyên qua đường lớn, đi tới tiệm mì sợi.
Lúc này khách trong tiệm mì sợi không nhiều lắm, giáo sư Cao vừa tiến vào thì ánh mắt đầu tiên thấy luật sư Ngô áo mũ chỉnh tề đang chiếm cứ vị trí quen thuộc của anh, ánh mắt thứ hai chú ý thấy trên quầy tiếp đón đặt một bó hoa to, thứ ba mới là Mạnh Vãn trên người đang mặc đồng phục và Tiểu Diệp. Mạnh Vãn cầm di động hình như đang cùng ai nói chuyện qua WeChat, Tiểu Diệp cười với anh, Lục Triều Thanh chào hỏi.
Nghe thấy "Giáo sư Lục", mí mắt Mạnh Vãn cũng không hề nhấc lên.
Lục Triều Thanh không chú ý tới sự lạnh nhạt của hàng xóm, trong lòng giáo sư Cao thì trầm xuống, anh còn muốn trông cậy vào Lục Triều Thanh để tiếp cận Mạnh Vãn cơ mà!
Hai người trước gọi món.
Trong phòng bếp mở anh trai mì sợi số một Từ Cường vừa xoa mặt vừa quét mắt về phía ba vị nam khách cách quầy gần nhất: "Người theo đuổi lão bản càng ngày càng nhiều."
Anh trai mì sợi số hai Trần Thủy Sinh cũng nhìn về phía đó, giáo sư Cao thuộc loại nhìn một cái là đã thấy không có hi vọng, luật sư Ngô thế địch mạnh nhất, còn vị giáo sư Lục kia tạm thời không nhìn ra anh ta có ý định gì. Ánh mắt anh đảo qua chỗ lão bản mỹ nữ đang ngồi sau quầy chuyên tâm chơi di động, Trần Thủy Sinh hung hăng xoa xoa cục bột trong tay.
Dù như thế nào thì cũng đều không tới lượt anh.
.
Mạnh Vãn đi tới phòng thay đồ thay quần áo, lúc đi ra thì thấy luật sư Ngô đã đứng ở rước cửa tiệm mì chờ.
Nửa tháng gần đây luật sư Ngô hễ rảnh rỗi liền chạy tới đây, chuyên môn phụ trách đưa cô về nhà.
Người theo đuổi như vậy, Mạnh Vãn trước kia cũng từng gặp. Thời đại học còn có nam sinh mỗi ngày đưa cô về ký túc xá cơ, chỉ là lúc ấy bên cạnh Mạnh Vãn còn có bạn học nữ khác, nam sinh đó cũng tương đối ngây ngô, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm. Mà lúc này chỉ có luật sư Ngô bồi cô, không khí trên đường cũng không nhẹ nhàng được như vậy.
"Tôi đưa cô về." Cũng đã giờ này mà luật sư Ngô vẫn như cũ thần thái sáng láng cười.
Mạnh Vãn đã chuẩn bị sẵn, chỉ một chiếc xe đạp màu trắng để ven đường: "Tôi đạp xe tới."
Xe đạp nho nhỏ tượng trưng cho tiểu tâm tư muốn cự tuyệt của cô gái.
Luật sư Ngô ngược lại tươi cười lại càng sâu, phụ nữ quá dễ dàng đưa tới tay ngược lại không thú vị, ngay cả hắn mà Mạnh Vãn cũng cự tuyệt chứng tỏ số đàn ông trước kia có thể theo đuổi được cô rất ít, tâm tư muốn ngủ cũng càng tăng thêm.
Đưa Mạnh Vãn đến chỗ xe đạp, luật sư Ngô quan tâm mà dặn dò: "Trên đường nhiều xe, cô đi chậm một chút."
Mạnh Vãn cười gật gật đầu, bỏ túi xách vào trong giỏ xe, cô mở khoá xe rồi đi, còn cố ý mặc quần đùi.
Cô ngồi xe đạp buộc tóc đuôi ngựa giống như em gái nhỏ nhà bên vậy, luật sư Ngô đứng tại chỗ nhìn theo Mạnh Vãn rẽ vào, hắn mới rời đi.
Trước cửa tiệm mì giáo sư Cao cố tình kéo dài thời gian nhìn thấy toàn bộ quá trình, tâm tình đột nhiên rất tốt, đắc chí: "Xem ra Mạnh tiểu thư cũng không thích luật sư."
Lục Triều Thanh xem đồng hồ, tạm biệt: "Ngày mai lại gặp."
Tiểu khu Hương Chương gần đại học Z, Lục Triều Thanh cũng toàn là đi bộ đi làm.
Đêm nay không có một sợi gió, đã gần 9 giờ mà bên ngoài vẫn ba mươi mấy độ cực nóng, vừa chán vừa nóng bức, Lục Triều Thanh vừa ăn một chén mì sợi, ngồi điều hòa phòng nên không cảm thấy nhưng vừa ra ngoài thì mồ hôi đã đầy mặt. Bởi vì sống cùng một chỗ cho nên đường anh về nhà hoàn toàn trùng với Mạnh Vãn, rẽ một cái, phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Lục Triều Thanh ngẩng đầu nhìn thấy một vòng người vây quanh ở giữa đường lớn giống như có vụ đâm xe.
Lục Triều Thanh đối với loại náo nhiệt này không có hứng thú, chọn đi vòng một bên đường lớn, lúc anh sắp đi ngang qua đám người đang tụ tập thì lại có một thanh âm quen thuộc truyền tới: "Tôi nói lại lần nữa, là xe điện của bà đột nhiên lao tới đụng phải tôi, lại chặn đường không cho tôi đi, tôi không chỉ gọi cảnh sát, còn có thể yêu cầu bà bồi thường......"
Là tiếng Mạnh Vãn.
Lục Triều Thanh nhíu nhíu mày.
Ngay sau đó, giọng một người phụ nữ khác càng sắc bén hơn áp đảo Mạnh Vãn: "Cô lại còn muốn bồi thường? Tiểu cô nương tối khuya còn mặc quần ngắn như vậy, vừa đạp xe vừa nhìn đàn ông tứ phía. Nếu không phải cô chân trong chân ngoài, tôi đụng phải cô sao? Nói nhảm ít thôi, trứng gà vỡ đầy đất, cô mau đền tiền!"
"Bà trả di động cho tôi!"
"Cô đền tiền tôi khắc trả!"
Hai người hình như động thủ, Lục Triều Thanh trầm mặt băng qua đường, đến gần nhìn xuyên qua đám người liền thấy Mạnh Vãn đang muốn lấy lại iphone đời mới nhất của mình từ trong tay một người phụ nữ trung niên tóc uốn. Người phụ nữ trung niên vênh váo tự đắc, một tay đem điện thoại di động giấu sau lưng, một tay xô đẩy Mạnh Vãn, đồng thời còn công kích cá nhân Mạnh Vãn .
Mạnh Vãn xinh đẹp tuyệt đối không phải kiểu thanh thuần, đại khái đúng là bởi vì vậy nên ngôn ngữ khinh thường của người phụ nữ trung niên kia càng có sự thuyết phục.
Lục Triều Thanh theo bản năng nhìn về phía cái quần đùi của Mạnh Vãn bị người đàn bà chỉ trích, quả thật là ngắn, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, nhưng Giang Thành mùa hạ nóng bức, rất nhiều các cô gái đều thích mặc như vậy. Đèn đường rất sáng, Lục Triều Thanh còn chú ý tới chân phải Mạnh Vãn có thêm một mảnh trầy da.
Mạnh Vãn thực tức giận!
Cô lớn như vậy, lần đầu tiên gặp được người càn quấy không nói lý như thế, vừa nãy cô đang yên lành đạp xe đạp, là người phụ nữ này vừa đi xe điện vừa gọi điện thoại, đúng lúc gặp đoạn đường này đông người, xe điện muốn tránh một chiếc ô tô, đột nhiên rẽ ngang sang chỗ cô, cứ thế cả người lẫn xe Mạnh Vãn đều bị đụng ngã.
Đùi phải Mạnh Vãn bị xe điện quẹt bị thương, chân trái cũng không thoải mái, nhưng cảm giác không quá nghiêm trọng, Mạnh Vãn vốn không định truy cứu, nào nghĩ đến người phụ nữ tóc quăn vậy mà một mực nói đó là trách nhiệm của cô, còn muốn cô đền số trứng gà bị vỡ! Càng tức giận hơn chính là Mạnh Vãn lấy di động muốn gọi cảnh sát, đối phương còn thô lỗ đoạt luôn di động của cô!
"Có chuyện gì thế?" Lục Triều Thanh chen vào đám người, đứng bên cạnh Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn nhìn thấy anh, cũng bất chấp đã từng thề muốn quên luôn người hàng xóm này, lập tức duỗi tay về phía Lục Triều Thanh: "Bà ta cướp di động của tôi, cho tôi mượn di động, tôi gọi cảnh sát."
Lục Triều Thanh không hỏi một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra.
Lục Triều Thanh thân hình đĩnh bạt, mặt mày thanh tuấn, vừa nhìn có thể thấy anh chính là người vô cùng vô cùng đứng đắn, hiện tại tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ nhìn kiểu gì cũng giống người yêu, tin đồn Mạnh Vãn không đứng đắn do người phụ nữ tóc quăn công kích lập tức có vẻ yếu thế.
Người phụ nữ tóc quăn dám khi dễ một cô gái trẻ tuổi, hiện tại thấy Mạnh Vãn có chỗ dựa, thật đúng là muốn gọi cảnh sát, bà ta không nhịn được luống cuống, cậy mạnh nói: "Được, các ngươi người đông thế mạnh, ta một người đấu không lại hai miệng, hôm nay coi như ta xui xẻo!" Nói xong, bà ta banh mặt đưa di động của Mạnh Vãn cho cô, đẩy xe điện muốn đi.
Mạnh Vãn ấn ngắt cuộc điện thoại vừa gọi.
Báo cảnh sát quá phiền toái, cô bây giờ chỉ muốn về nhà.
Lục Triều Thanh lại ngăn người phụ nữ kia lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Mạnh Vãn: "Gọi cảnh sát."
Mạnh Vãn sửng sốt.
Người phụ nữ tóc quăn cũng vội vàng, nói với Lục Triều Thanh: "Cái người này sao lại như vậy, tôi cũng không so đo, cậu gọi cảnh sát làm gì?"
Lục Triều Thanh chỉ vào chân Mạnh Vãn, mặt không biểu tình nhìn người phụ nữ tóc xoăn: "Bà đâm cô ấy bị thương là một, lại còn phỉ báng nhục mạ cô ấy, sau đó còn động thủ đoạt tài sản cá nhân của cô ấy, truy cứu ba tội này đủ để lập án."
Người phụ nữ tóc quăn bỗng đỏ mặt, ngửa đầu giảo biện: "Ai thấy? Ai nghe thấy được?"
Lục Triều Thanh cười, ngẩng đầu nhìn về phía bên đường.
Người phụ nữ tóc quăn rốt cuộc luống cuống, nhìn chân Mạnh Vãn, bà ta không cam lòng mà rút ra hai trăm đồng từ trong từ trong túi đưa cho Mạnh Vãn: "Dì sốt ruột về nhà trông con, nói chuyện hơi xúc động, chỉ là một chút việc nhỏ chúng ta đừng nháo lớn, mau về nhà thôi."
Mạnh Vãn không hiếm lạ này tiền, vừa muốn nói chuyện, Lục Triều Thanh thay cô nhận hai tờ tiền.
Người phụ nữ tóc quăn vẻ mặt không tha, không cam tâm mà lên xe điện đi rồi.
Đám đông xem náo nhiệt cũng sôi nổi tan đi, trên đường chỉ còn lại một nam một nữ, một chiếc xe đạp đổ, còn có một bãi trứng gà vỡ.
Mạnh Vãn mím chặt môi, chỉ có như vậy mới có thể không để nước mắt rơi xuống.
Lúc có đông người thì cô có thể nhịn, hiện tại an tĩnh lại, ủy khuất trong lòng liền phóng đại lên vô số lần.
Lục Triều Thanh định đưa tiền cho cô, vừa cúi đầu lại thấy trong mắt cô gái có ánh nước di chuyển, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Lục Triều Thanh là người không biết an ủi, anh dựng xe đạp đang đổ trên đất lên, hỏi cô: "Đi bệnh viện không?"
Mạnh Vãn lắc đầu, đem trả di động cho Lục Triều Thanh, cúi đầu nói: "Cảm ơn anh."
Lục Triều Thanh nhận lại di động, tiện tay nhét vào tay cô hai tờ tiền.
Mạnh Vãn vừa chạm vào mấy đồng tiền kia lại càng thêm hận, vo như giấy vụn thành một nắm, bước nhanh vài bước ném vào thùng rác bên cạnh!
Lục Triều Thanh bỗng nhiên muốn cười.
Hàng xóm này thật đúng là ấu trĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chân dài của Mạnh Vãn: Giáo sư Lục để ý tới ta!
Xe đạp của Mạnh Vãn: Ta sờ được tay giáo sư Lục!
Trứng gà qua đường Giáp: Ta ủy khuất, nhưng ta không nói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com