Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Tiểu bạch hoa Mạnh Vãn & giáo sư Lục Triều Thanh

"Bạn trai khoa vật lý của tôi"

Phiên ngoại bản đồng nhân không có tiết tháo

Nhân thiết: Tiểu bạch hoa Mạnh Vãn & giáo sư Lục Triều Thanh

Tác giả: Tây Môn giai nhân

Chương 1
8 giờ rưỡi tối, đối diện tiệm mì sợi, Mạnh Vãn đang thu dọn chiếc bàn cuối cùng để tan ca.

Nhưng công việc ngày hôm nay của cô vẫn chưa kết thúc.

Ngoài công việc làm công bưng bê ở tiệm mì, mỗi đêm từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, Mạnh Vãn còn có một công việc khác làm thêm: tiếp rượu ở KTV.

KTV và tiệm mì sợi nằm trên cùng một con phố, chỉ cách mười phút đi bộ. Mùa đông ở Giang Thành rất lạnh, Mạnh Vãn mặc kỹ áo lông vũ thật dài, băng qua đường, một mình đi đến KTV. Đi qua cổng lớn, Mạnh Vãn thoáng nhìn vào bên trong, hướng về phía khu dạy học của viện vật lý.

Tống Bân hiện tại đang làm gì, đang ở khu dạy học tự học, hay đã về ký túc xá rồi?

Một cơn gió thổi tới, Mạnh Vãn cảm thấy lạnh hơn, cô rụt khuôn mặt trắng nõn vào trong cổ áo lông vũ.

Tống Bân là bạn trai của cô, không phải, là bạn trai cũ của cô, chỉ mới tuần trước, cô chủ động chia tay với Tống Bân.

Tầm mắt mơ hồ, Mạnh Vãn muốn khóc.

Cô và Tống Bân là đồng hương, đều là những đứa trẻ nghèo lớn lên ở sơn thôn. Khi cô lên lớp 10, vì hoàn cảnh gia đình nên không thể tiếp tục học. Tống Bân là con trai duy nhất của Tống gia, dù cha mẹ anh nghèo khó nhưng vẫn muốn anh học hành đến nơi đến chốn. Tống Bân thông minh và có nghị lực, không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng xếp hạng cao trong cả nước. Tin vui về một học sinh giỏi từ ngôi làng nhỏ nhanh chóng lan truyền. Mạnh Vãn nghe tin vừa mừng cho Tống Bân, vừa buồn cho bản thân. Cô lo lắng rằng khi Tống Bân đến thành phố lớn, anh sẽ quên cô.

Tống Bân lại đề nghị cô cùng anh đến Giang Thành. Anh học đại học, cô tìm việc làm, đợi sau khi anh tốt nghiệp, họ sẽ kết hôn.

Mười chín tuổi, Mạnh Vãn nghĩa vô phản cố đi theo Tống Bân tới Giang Thành. Mẹ cô hy vọng cô kiếm tiền để chu cấp cho em trai ăn học, không ngăn cản cô.

Mạnh Vãn không có bằng cấp nên chỉ tìm được công việc bưng bê ở tiệm mì, với mức lương ổn định là bốn ngàn mỗi tháng. Ban đầu, cô thuê một phòng của nhà nông dân ở rất xa nội thành, với giá năm trăm mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí giao thông, điện thoại, và sinh hoạt tiết kiệm, cô có thể tiết kiệm được khoảng ba ngàn mỗi tháng, và cô đều gửi tiền về nhà.

Sau đó, một đồng nghiệp tên Tiểu Điền cần một người ở chung phòng và hỏi cô có muốn cùng thuê hay không. Phòng của Tiểu Điền nằm ở khu tiểu khu Hương Chương, rất gần tiệm mì và đại học Z, Mạnh Vãn muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên Tống Bân nên đã cắn môi đồng ý. Giá nhà ở trung tâm thành phố rất cao, thuê một căn ba phòng hai sảnh cần sáu ngàn. Phòng của Mạnh Vãn chỉ rộng chín mét vuông, tiền thuê là một ngàn năm trăm, cộng thêm phí điện nước, cô chỉ còn tiết kiệm được khoảng hai ngàn mỗi tháng.

Khi mẹ cô hỏi lý do vì sao tiền gửi về ít hơn, mẹ không trách cô mà còn khuyên cô giữ lại một ít.

Nhưng Mạnh Vãn không giữ lại gì, vì mẹ cô không khỏe, lúc gia đình nghèo khó không dám đi bệnh viện. Bây giờ cô có thể kiếm tiền rồi nên muốn mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.

Nhưng mẹ Mạnh Vãn vẫn bệnh nặng, vì chi phí thuốc men cao, Mạnh Vãn đã nhờ đến lời khuyên của Tống Bân, đi làm ở KTV. Tống Bân nói, làm tiếp rượu hát với khách có mức lương rất cao, nhưng phải thức đêm mỗi ngày, công việc khá vất vả. Mạnh Vãn không sợ vất vả, nhưng cô không ngờ rằng công việc tiếp rượu hát cùng khách lại có nguy cơ bị người ta cho uống rượu, bị người ta sờ soạng.

Mạnh Vãn nghĩ đến việc rút lui, nhưng bệnh tình của mẹ lại làm cô kiên trì làm tiếp.

May mắn duy nhất của Mạnh Vãn là cô có khả năng uống rượu tốt, không bị say khi khách rót cho cô, khách muốn sờ soạng cô, cô đều cố gắng nhịn xuống. Nếu có khách quá đáng, Mạnh Vãn luôn kiên quyết từ chối, cho đến nay cô cũng chưa gặp phải vấn đề lớn nào. Tóm lại, cô luôn cẩn thận để duy trì việc làm có mức lương cao này.

Sau khi nhận được lương đầu tiên, Tống Bân khuyên Mạnh Vãn nên gửi một nửa số tiền về nhà, và giữ lại một nửa cho chính mình, tính toán cho tương lai bọn họ.

Mạnh Vãn nghe lời Tống Bân.

Sau đó, Tống Bân bắt đầu thi thoảng ám chỉ với cô hắn thiếu tiền, lý do gì cũng có, ví dụ như khi lớp tổ chức đại hội thể thao, hắn không có đôi giày thể thao phù hợp; hoặc khi bạn cùng phòng có cả máy tính lẫn máy chơi game, mà hắn vì không có nên bị các bạn cùng phòng cô lập, ví dụ như hắn muốn tham gia vào một cuộc thi quan trọng, nhưng lại cần có tài liệu luyện tập...

Mạnh Vãn thích Tống Bân, cô không đành lòng nhìn hắn ủ rũ cụp đuôi, cho nên Tống Bân yêu cầu cô cái gì, cô liền lấy tiền làm thêm ra cho hắn mua cái đó. Giày thể thao giá một ngàn tám, máy tính mấy ngàn tệ, di động bản mới nhất gần một ngàn tệ, Mạnh Vãn cũng đau lòng tiền, nhưng mỗi lần Tống Bân cho cô xem phim bằng máy tính mới, mỗi lần Tống Bân dùng di động mới chụp ảnh đôi của hai người thì Mạnh Vãn liền vui vẻ.

Cô chỉ không đáp ứng Tống Bân một điều duy nhất, chính là ở chung trước khi kết hôn.

Trước khi Mạnh Vãn rời khỏi sơn thôn, mẹ cô đã dặn dò mấy trăm lần, dặn cô bảo vệ tốt phòng tuyến cuối cùng, nói đàn ông ngủ với phụ nữ xong sẽ càng ngày càng coi thường cô. Mạnh Vãn rất thích Tống Bân, nhưng Tống Bân là sinh viên, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, Mạnh Vãn hy vọng dùng phòng tuyến cuối cùng này duy trì tình cảm của Tống Bân đối với cô.

Không nghĩ tới vừa mới lên năm hai, Tống Bân liền yêu đương với người khác, luôn lừa gạt cô, nếu không có một ngày Mạnh Vãn tâm huyết dâng trào đi đại học Z tìm hắn đúng lúc gặp Tống Bân đang nắm tay một nữ sinh viên, hai người vừa nói vừa cười, thì e là Mạnh Vãn vẫn tiếp tục chẳng hay biết gì. Tống Bân chạy tới giải thích với cô, nói rằng hắn và nữ sinh viên đó chỉ là chơi đùa qua đường, xin cô tha thứ, Mạnh Vãn dù có ngốc cũng không có ngốc đến mức tin tưởng cái lý do này, dứt khoát chia tay luôn.

Mạnh Vãn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bả vai bị người đụng nhẹ phải.

Có hơi đau, Mạnh Vãn theo bản năng nhìn đối phương.

Bên cạnh có cây đèn đường, ánh đèn mờ nhạt, Mạnh Vãn thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, mặt anh không cảm xúc nhìn cô, nhàn nhạt mà nói một câu xin lỗi, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là một người qua đường, Mạnh Vãn không để ở trong lòng, cách đó không xa là KTV mà cô làm việc. Mạnh Vãn mím môi. Bệnh của mẹ đã tốt hơn, cô cũng không cần phải kiếm tiền cung phụng Tống Bân tiêu xài. Tháng này còn dư hai đêm cuối cùng, Mạnh Vãn quyết định làm nốt hai ngày liền từ chức, tiền lương từ tiệm mì đủ để duy trì sinh hoạt của cô.

Bên trong KTV là một thế giới khác, nhiệt độ điều hòa thật sự cao, Mạnh Vãn chấm thẻ, đi vào phòng thay đồ nữ thay quần áo. Năm phút sau, Mạnh Vãn mặc một bộ đồng phục trắng đi ra, bên trên là áo sơmi phía dưới mặc váy ngắn, lộ ra một đôi chân thon dài mảnh khảnh. Lần đầu tiên cô mặc như vậy Mạnh Vãn đã lén khóc, còn hiện tại thì cô đã chết lặng.

Giám đốc đưa cô và ba cô gái tiếp rượu khác đi tới một phòng hát.

Mạnh Vãn đi sau cùng, nhanh chóng nhìn lướt qua, bên trong có bốn vị khách, một người tóc ngắn, thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, vẻ mặt dầu mỡ, đang mở bia, hai người đàn ông bên cạnh hắn đều có ngoại hình tinh anh trong giới thương nghiệp, còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen đơn độc ngồi một đầu sô pha......

Mạnh Vãn bỗng nhiên thấy rõ diện mạo đối phương diện mạo, đôi mắt đạm mạc kia, cô vừa gặp trên đường.

Ngay lúc Mạnh Vãn cảm thấy ngoài ý muốn thì người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nhìn về phía cô.

Mạnh Vãn lập tức thu hồi tầm mắt.

Giám đốc rời đi, phòng hát bắt đầu náo nhiệt lên.

Mạnh Vãn có thể cảm giác được ánh mắt mấy người đàn ông di chuyển trên người, cô rũ mi mắt, không thấy người nào, sau đó nghe thấy người mập tóc ngắn cười ồn ào: "Giáo sư Lục của chúng ta lần đầu tới KTV, nhường giáo sư Lục chọn trước, được không?"

Hai người đàn ông khác đều phụ họa, Mạnh Vãn lặng lẽ giương mắt, phát hiện "Giáo sư Lục" trong miệng người mập tóc ngắn đúng là người đàn ông mặc áo sơmi đen kia.

"Mọi người cứ chọn, tôi không có hứng thú." Lục Triều Thanh lạnh giọng nói. Anh mới vừa về nước, gã mập là một người bạn học kiêm hàng xóm hồi cấp ba, rất hào sảng nhiệt tình, mấy hôm trước ngẫu nhiên gặp mặt nên gã mập liền sắp xếp buổi hẹn đêm nay. Lục Triều Thanh nể mặt người bạn học kiêm hàng xóm nên mới đến, nhưng lại không nghĩ rằng ở KTV còn có phục vụ tiếp rượu.

Gã mập kiên trì muốn giúp anh chọn một cô, anh ta túm lấy cô gái dáng người ngon nghẻ đẩy đến bên cạnh Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh lập tức đứng dậy tránh đi, nhìn chằm chằm gã mập nói: "Tôi không cần."

Gã mập ngẩn người, nhận ra Lục Triều Thanh thật sự không muốn chơi, anh ta cũng thấy mất mặt, nên cũng không xen vào Lục Triều Thanh nữa.

Mạnh Vãn bị gã mập chọn, ngồi bên cạnh anh ta, gã mập động tay động chân, Mạnh Vãn có thể trốn liền trốn, trốn không được thì cũng chỉ nhịn, không thiệt thòi lớn là được. Bia được mở liên tục, gã mập đưa cho cô thì Mạnh Vãn liền uống, trong đầu cô đều là Tống Bân, uống từng lon, đến lượt gã mập lên hát, Mạnh Vãn lại bị gã mập kéo đến phía trước.

Lúc hát, gã mập đột nhiên ôm lấy Mạnh Vãn muốn hôn môi, Mạnh Vãn nhanh chóng né sang bên cạnh, cẳng chân cô không cẩn thận đụng vào bàn trà, cả người ngã xuống. Thân thể cô mất thăng bằng, một lượng lớn cồn cũng phát huy tác dụng, Mạnh Vãn đầu váng mắt hoa, đợi tới lúc cô phản ứng thì cả người đã ngã lên người vị khách.

Mạnh Vãn ngẩng đầu, lại gặp được đôi mắt đạm mạc kia, người này là người khách duy nhất không uống rượu, không ca hát, không ôm tiếp rượu đêm nay, đôi mắt anh tuy lạnh lẽo nhưng lại rất sạch sẽ.

Mạnh Vãn muốn dậy, nhưng cả người cô không có sức, nhớ lại những lon bia cô uống ngày thường căn bản không thể làm cô say, Mạnh Vãn liền ý thức được, vào lúc cô thất thần nghĩ tới Tống Bân thì có người bỏ đồ vào nước của cô. Những chuyện như vậy cô đã nghe quá nhiều từ các đồng nghiệp cho nên Mạnh Vãn rất sợ hãi, cô nghe thấy gã mập cười đi tới, Mạnh Vãn dùng toàn bộ sức lực ôm lấy cổ vị giáo sư Lục này.

Cô làm như uống say chôn ở cổ anh, nhỏ giọng mà cầu cứu: "Lục tiên sinh, giúp tôi với."

Hơi thở cô ấm áp, lại có cái gì ướt lạnh dừng trên cổ anh, Lục Triều Thanh không khỏi nhớ tới lúc ngẫu nhiên gặp trên đường, đôi mắt cô rưng rưng dưới ánh đèn giống như ẩn dấu chuyện đau lòng.

Tay phải gã mập sắp túm lấy tay cô, Lục Triều Thanh yên lặng ôm lấy cô gái trong lòng ngực.

Lúc đầu, Mạnh Vãn chỉ trùng hợp ngã vào người anh, anh vẫn không nhúc nhích, hiện tại, anh động.

Gã mập ngẩn ra.

Lục Triều Thanh nhìn gương mặt dầu mỡ của lão bạn học, đơn giản nói: "Người này cho tôi."

Gã mập nhìn nhìn Mạnh Vãn chôn trong lòng ngực Lục Triều Thanh, nhíu nhíu mày, anh ta thích kiểu con gái có bề ngoài thanh thuần, vóc người lại đẹp, lúc làm đặc biệt có cảm hứng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể dẫn người đi khách sạn trên tầng thuê phòng, không nghĩ tới giữa chừng bị Lục Triều Thanh ngáng chân.

Chẳng qua cũng là bạn học cũ một thời, gã mập nguyện ý cho Lục Triều Thanh mặt mũi, dù sao sau này gã còn có rất nhiều cơ hội.

"Hiếm khi giáo sư Lục động xuân tâm, sao tôi có thể phá hỏng được?" Gã mập cười ha ha cười, từ bỏ Mạnh Vãn, tự mình đi tìm cô gái khác.

Nguy hiểm giải trừ, Mạnh Vãn thấp giọng nói lời cảm tạ bên tai Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh hờ hững nói: "Cô có thể xuống." Cô chỉ cần ngồi ở bên cạnh anh, những người khác cũng sẽ không đến đoạt cô.

Mạnh Vãn cũng không muốn ngồi trong lòng anh, nhưng hiện tại thật sự là cô chẳng có một chút sức lực nào.

Cô thử dịch sang bên cạnh, kết quả là cô chỉ dựa gần vào Lục Triều Thanh cọ cọ.

Sau đó, Mạnh Vãn liền phát hiện cả người đối phương đột nhiên căng thẳng, sau đó nữa......

Nhận ra vị giáo sư Lục này cũng không lạnh nhạt như mới nhìn, kỳ thật anh ta cũng là một người đàn ông bình thường, Mạnh Vãn một lần nữa bắt đầu sợ hãi, cô thử cắn môi, lợi dụng cơn đau để tìm lại một chút sức lực, cô khó khăn dịch sang bên cạnh, bàn tay đặt ở bên hông cô lại đột nhiên bóp chặt. Mạnh Vãn nhịn không được phát run, nhẹ nhàng rùng mình.

Lục Triều Thanh khẽ nuốt, không thể không thấp giọng giải thích: "Giúp tôi chống đỡ."

Cô gây ra phiền toái, vốn dĩ cô phải tự giải quyết.

Mạnh Vãn không muốn giúp cũng không được, mềm mại ngả lên bả vai anh.

Lục Triều Thanh muốn dời đi lực chú ý, nhưng vòng eo của cô giữa vòng tay lại nhỏ tới lạ lùng, hơi thở của cô dừng trên cổ anh, thổi trúng vào tim anh ngứa ngáy.

Lục Triều Thanh chẳng những không thể khôi phục nguyên dạng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Phía Mạnh Vãn cũng xảy ra vấn đề, trên người cô dần dần nóng lên, cô bắt đầu không khống chế được dán chặt vào người Lục Triều Thanh.

"Đừng nhúc nhích." Lục Triều Thanh ôm sát eo cô, ngữ khí không tốt.

Mạnh Vãn rốt cuộc không nhịn được nước mắt, ở trong lòng anh ngực khóc: "Anh ta cho thuốc vào rượu."

Lục Triều Thanh nghe thấy vậy, quét mắt nhìn gã mập ở phía đối diện đang ôm cô gái tiếp rượu trêu đùa, lập tức bế Mạnh Vãn lên đi ra ngoài.

"Giáo sư Lục đi nhanh vậy?"

"Kêu thú quả nhiên là kêu thú."

Ba người gã mập cười xấu xa ồn ào, Lục Triều Thanh lại giống như không nghe thấy, đi ra khỏi phòng hát, người ngoài hành lang nhìn thấy anh ôm Mạnh Vãn, có vẻ như đã nhìn nhiều thành quen. Mạnh Vãn không thể tự mình đi, quần áo trên người lại mỏng, Lục Triều Thanh nhớ tới phía trên tầng có khách sạn, đành phải ôm Mạnh Vãn đi khách sạn, thuê một gian phòng.

Từ lúc rời khỏi phòng hát, Mạnh Vãn đều đau khổ chịu đựng, nhịn được đến khi Lục Triều Thanh quẹt thẻ phòng thì Mạnh Vãn không nhịn được nữa.

Cô chủ động hôn mặt Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh hô hấp nặng nề hơn.

Lách mình tiến vào phòng, Lục Triều Thanh quay người lại, ôm Mạnh Vãn ghì chặt ở trên cửa, nghẹn giọng hỏi cô: "Cô đang làm cái gì thế hả?"

Mạnh Vãn ánh mắt rời rã, trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, cô chỉ thèm muốn sự mát lạnh trên người người đàn ông này.

Cô tiếp tục hôn anh.

Lục Triều Thanh tránh đi, giữ cằm cô ép cô ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Mạnh Vãn ướt sũng, giống như đang ngậm sương, mặt cô hồng nhuận tinh tế, giống như đóa hải đường non nớt. Cô trang điểm nhẹ, nhưng Lục Triều Thanh dường như nhìn xuyên qua trang dung thấp kém này mà thấy được cô ở ven đường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mắt hạnh rưng rưng, sạch sẽ lại đáng thương. Một người phụ nữ như vậy, đầu không thể động đậy nhưng lại dùng đôi mắt câu anh, cả người cô đều đang câu anh.

"Cô tên gì?" Lục Triều Thanh hỏi.

Mạnh Vãn lẩm bẩm tên mình.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

"Hiện tại ý thức cô có tỉnh táo không?" Tuổi đã hợp pháp, Lục Triều Thanh tiếp tục hỏi.

Trong mắt Mạnh Vãn hiện lên vẻ mê mang, tỉnh táo là cái gì?

Cô lung tung gật gật đầu.

Lục Triều Thanh ánh mắt trở nên sâu thẳm, người anh bất giác tiến gần cô, lần cuối cùng xác nhận: "Cô chắc chắn muốn làm như thế này chứ?"

Mạnh Vãn không nghe rõ câu hỏi của anh, chỉ nhìn thấy môi anh đưa tới gần, vị giáo sư Lục này, thật sự rất tuấn tú.

Cô tham lam mà hôn lấy.

Lục Triều Thanh vẫn không nhúc nhích, ngay sau đó, anh dùng sức ấn cô lên cánh cửa.

.......

Lục Triều Thanh có thói quen dậy sớm, mỗi ngày 6 giờ sáng, anh sẽ tự nhiên tỉnh giấc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là, trong ngực anh nhiều thêm một người.

Trong phòng rất tối, Lục Triều Thanh cúi đầu, nhìn gương mặt người phụ nữ tái nhợt mềm mịn, tối hôm qua sau khi Mạnh Vãn ngủ, anh ngại lớp trang điểm còn dư chướng mắt trên mặt cô nên đã giúp cô lau sạch. Cô của hiện tại có chút tiều tụy, giống như đóa hoa nhỏ bị nước mưa xối ngã. Cô ỷ lại dựa vào lòng anh, chăn rơi xuống, lộ ra nửa bả vai.

Tầm mắt dừng lại trên vai cô, Lục Triều Thanh nhắm mắt lại, mấy bận điên cuồng tối hôm qua một lần nữa hiện lên rõ ràng.

Cô khóc thật lâu, dáng vẻ khổ sở làm Lục Triều Thanh ý thức được có thể đây là lần đầu, anh muốn dừng lại nhưng cô lại không chịu buông ra. Sau đó nữa thì anh cũng chẳng để ý nữa.

Lục Triều Thanh nhìn về phía trần nhà.

Anh hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào?

Lục Triều Thanh đi tắm rửa trước.

Tiếng nước truyền tới làm Mạnh Vãn chợt tỉnh, đầu đau muốn nứt, cô vô ý thức xoay người, vì thế cả người cũng đau theo.

Mạnh Vãn muốn xoa trán, nhưng tay cô dừng lại giữa không trung.

Trần nhà xa lạ chui vào tầm mắt, cô lại nhìn bốn phía cũng là bài trí xa lạ, buồng vệ sinh bên cạnh vang lên tiếng nước ào ào, hiển nhiên có người!

Mạnh Vãn vội nắm chặt chăn, cũng chính lúc này, cô mới phát hiện bản thân phía dưới chăn không hề mặc gì, còn đồng phục KTV của cô đang nằm trên ghế tại cách đó không xa.

Cả người cô run lên, tất cả mọi chuyện tối hôm qua dần dần trồi lên mặt nước, vậy mà cô lại nhớ rõ mỗi một màn, bao gồm chuyện sau khi vào phòng Lục Triều Thanh dò hỏi vài lần, bao gồm cánh tay anh khỏe mạnh hữu lực, cơ bụng rắn chắc căng chặt......

Những chuyện đó đều là thật vậy chăng?

Mạnh Vãn hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, đúng lúc cô muốn véo chính mình một cái để chứng minh đây là mộng thì tiếng nước trong buồng vệ sinh ngừng lại.

Anh muốn ra ngoài?

Mạnh Vãn lại nhìn đồng phục trên ghế, cô nhảy tách một cái xuống giường, không màng cả người đau nhức tranh thủ trước khi Lục Triều Thanh đi ra, mặc xong quần áo bằng tốc độ cực nhanh, ngay lúc cô đưa lưng về huyền quan khom lưng xỏ giày, cửa buồng vệ sinh bị người mở ra từ bên trong.

Mạnh Vãn cắn môi, tiếp tục xỏ giày.

Lục Triều Thanh khoác áo tắm dài đi ra, thấy cô đã tỉnh cũng ngẩn ra.

Mạnh Vãn không muốn gặp lại anh, không muốn có bất kỳ giao lưu quan hệ gì, cúi đầu, vội vàng đi ra cửa.

Lục Triều Thanh yên lặng nhìn cô, mãi đến khi mái tóc rối tung của cô gái sắp lướt qua bên người, anh mới bắt lấy tay cô.

Mạnh Vãn hơi co rúm lại.

Anh để ý thấy sắc mặt cô càng tái nhợt hơn, Lục Triều Thanh đúng lúc thu tay lại, trầm mặc một lát, hỏi: "Tôi có nên cho cô tiền không?"

Đây là suy đoán căn cứ theo số lượng phim ít ỏi anh từng xem.

Chỉ ngắn ngủi mấy chữ làm nước mắt Mạnh Vãn lăn ra, trước khi bị anh phát hiện, cô lắc đầu nhanh chóng rời đi.

Cô không cần anh tiền, bởi vì cô không phải kẻ bán thân.

Trở về KTV thay quần áo, Mạnh Vãn quấn chặt áo lông vũ, trở về tiểu khu với suy nghĩ rối loạn. Bạn cùng thuê nhà Tiểu Điền, Lệ tỷ vẫn còn đang ngủ, Mạnh Vãn trốn vào buồng vệ sinh yên lặng tắm rửa. Trên người cô đều là dấu vết do Lục Triều Thanh lưu lại, Mạnh Vãn vừa khóc vừa tắm, cô thích Tống Bân lâu như vậy đều giữ mình vậy mà tối hôm qua lại đem cho một người xa lạ.

Tắm xong xuôi, Mạnh Vãn quay trở lại phòng mình, ngã xuống giường.

Cô che chăn, không muốn nghĩ nữa, cứ thế chết lặng nằm. Hơn 8 giờ, đồng nghiẹp Tiểu Điền gõ cửa, nhắc nhở cô đi làm.

Mạnh Vãn bò dậy ra mở cửa, biểu hiện giống như thường ngày.

Tiểu Điền thuận miệng hỏi cô: "Tối hôm qua cậu mấy giờ về? Hơn 1 giờ tớ mới ngủ cũng không chờ được cậu."

Mạnh Vãn chột dạ giải thích: "Tối hôm qua có mấy sinh viên hát lâu nên phải tăng ca, lúc tớ về mọi người đều đang ngủ."

Tiểu Điền không hề hoài nghi, chỉ an ủi cô: "Dù sao đêm nay cũng là lần cuối cùng rồi, sau này tiền lương bên tiệm mì cũng đủ nuôi sống cậu, đừng vất vả như vậy nữa." Đối với bạn trai cũ của Mạnh Vãn, Tống Bân, Tiểu Điền vẫn luôn chướng mắt, đáng tiếc Mạnh Vãn khi đó bị thứ gọi là tình yêu che mờ đôi mắt, không chịu nghe cô khuyên.

Mạnh Vãn cười cười, hai người cùng đi tới tiệm mì.

Một ngày trôi đi thật nhanh, buổi tối hơn 9 giờ, Mạnh Vãn đúng giờ xuất hiện ở KTV. Tối hôm qua một người đồng nghiệp trông thấy cô bị Lục Triều Thanh ôm đi thì lén hỏi thăm tiến triển, Mạnh Vãn trả lời có lệ cho qua, đợi một lát, giám đốc đi về phía cô, trực tiếp giao việc: "Đi 01."

Lòng Mạnh Vãn chợt lạnh, thông thường phòng hát nào chỉ gọi một nhân viên tiếp rượu sẽ là nguy hiểm nhất, bởi vì khả năng cao bên trong có vài vị khách.

Cô lo sợ bất an đi về phía 01, đi ngang qua phòng hát có cửa không đóng kín, truyền ra tiếng ca cùng hoan thanh tiếu ngữ.

Tới phòng hát 01 rồi.

Mạnh Vãn đứng trước cửa, thử nghe ngóng, bên trong dường như rất an tĩnh.

Cô thấp thỏm đẩy cửa ra, ánh sáng tối tăm. Cái nhìn đầu tiên, Mạnh Vãn suýt tưởng rằng bên trong không có ai, sau đó cô mới nhìn ra ở góc sô pha đưa lưng về phía cô có một người đàn ông. Âm thanh mở cửa hiển nhiên khiến anh nhận ra, người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, mặt Mạnh Vãn trắng bệch, người kia lại là vị giáo sư Lục tối hôm qua.

Mạnh Vãn đứng im ở cửa.

Lục Triều Thanh trầm mặc nhìn cô.

Mạnh Vãn cắn cắn môi, đi vào, ngồi trên sô pha cạnh Lục Triều Thanh, duy trì khoảng cách một người.

Cô cúi đầu, đôi tay đặt trên đầu gối, cô mặc váy ngắn, Lục Triều Thanh thoáng nhìn thấy trên đùi cô có một chỗ vệt đỏ, là anh lưu lại.

Những hình ảnh kia xoay vòng vòng ở trong đầu anh cả một ngày, lại bắt đầu phát hình như phim điện ảnh.

Lục Triều Thanh giật giật ngón tay, hỏi cô: "Tối hôm qua......"

Trong đầu Mạnh Vãn ong một chút, nhanh chóng ngắt lời anh: "Lục tiên sinh, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi chỉ hát cùng khách, không cung cấp dịch vụ kia, tôi, tôi không cần anh cho tiền, chỉ xin Lục tiên sinh quên chuyện tối hôm qua đi."

Lục Triều Thanh hiểu rõ, cô định nghĩa tối hôm qua thành tình một đêm.

Có điều, nghĩ đến vệt đỏ trên khăn trải giường màu trắng, Lục Triều Thanh cảm thấy bản thân cần làm cái gì đó.

"Lưu số điện thoại đi." Lục Triều Thanh lấy điện thoại di động ra nói.

Mạnh Vãn khó thể tin nhìn sang.

Lục Triều Thanh giải thích: "Về sau nếu cô có yêu cầu gì, có thể liên hệ tôi."

Cô không giống người có thể dễ dàng chấp nhận tình một đêm, tuy rằng tối hôm qua là đôi bên tình nguyện, nhưng Lục Triều Thanh vẫn cảm thấy thiếu cô cái gì.

Mạnh Vãn lại hiểu lầm anh còn đang chờ mong lần thứ hai lần thứ ba, lắc đầu cự tuyệt.

Lục Triều Thanh không biết nên nói cái gì.

Một mảnh trầm mặc, Mạnh Vãn nghĩ đến công việc của mình, hỏi anh: "Lục tiên sinh bao phòng trong bao lâu?"

Lục Triều Thanh trả lời: "Hai giờ."

Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, vị giáo sư Lục này về tổng thể mà nói thì không giống người cưỡng ép phụ nữ, nếu đêm nay chỉ hát cùng thì hẳn là an toàn.

"Lục tiên sinh muốn hát bài gì, tôi giúp anh chọn." Mạnh Vãn hết sức giả bộ tự nhiên hỏi.

Lục Triều Thanh nhìn cô, nói: "Tôi không biết hát."

Mạnh Vãn vừa muốn hỏi anh nếu không hát vì sao còn tới KTV, nhưng đối diện với khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn bỗng nhiên đã hiểu, đêm nay anh là cố ý tới tìm cô.

Không hát thì nên làm cái gì bây giờ?

Khuyên anh rời đi? Nếu vậy Mạnh Vãn lại phải đi phòng khác phục vụ, có bài học tối qua, Mạnh Vãn sợ hãi lại xảy ra chuyện.

"Vậy, tôi hát cho anh nghe nhé?" Mạnh Vãn thử thăm dò hỏi.

Lục Triều Thanh không tỏ ý kiến.

Mạnh Vãn liền tự chọn mấy bài hát, cầm microphone liên tục hát lên.

Cô đứng phía trước, đưa lưng về phía anh, ánh mắt Lục Triều Thanh dần dần chuyển từ sườn mặt của cô tới phía dưới váy ngắn. Làm một học bá khô khan trong mắt người khác, làm một giáo sư đại học tân nhiệm nghiên cứu vật lý thiên thể, Lục Triều Thanh chưa từng có bạn gái, ngay cả một chút suy nghĩ cũng chưa từng có. Đã không có bạn gái nên càng không thể có chuyện cùng bạn gái ngủ.

Nhưng mà ngoài ý muốn tối hôm qua, tựa như một châm thúc đẩy sinh cơ, khơi lên khát vọng đối với phụ nữ của Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh đứng lên.

Mạnh Vãn phát hiện ra anh, cô nỗ lực che dấu sự căng thẳng, cười đưa microphone tới gần người đàn ông: "Lục tiên sinh cũng muốn hát chứ?"

Lục Triều Thanh không nhận microphone, nhìn đôi mắt cô hỏi: "Cô có bạn trai không?"

Mạnh Vãn luống cuống, nói dối: "Có."

Con gái độc thân dễ bị bắt nạt, nếu cô nói không có bạn trai, người này có khả năng sẽ tiếp tục dây dưa cô.

Lục Triều Thanh nghe xong câu trả lời, thực thất vọng.

Anh thích cảm giác cùng cô ngủ, nếu cô không có bạn trai, anh có thể cùng cô kết giao.

"Không có việc gì." Tiếp tục ở lại nơi này không có ý nghĩa gì nữa, Lục Triều Thanh chuẩn bị rời đi.

Mạnh Vãn nhìn thời gian, thêm nửa giờ nữa là cô có thể tan làm.

"Lục tiên sinh, tôi hát không hay sao?" Mạnh Vãn căng da đầu hỏi.

Lục Triều Thanh bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ, anh nghiêm trang mà trả lời: "Cũng được."

Mạnh Vãn miễn cưỡng cười vui, chỉ vào sô pha giữ anh lại: "Vậy ngài lại nghe nửa giờ đi?"

Lục Triều Thanh nhíu mày: "Vì sao?"

Mạnh Vãn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: "Còn có nửa giờ tôi có thể tan làm, ngài, ngài dễ tiếp hơn so với khách hàng khác."

Lục Triều Thanh nhìn sắc mặt cô bị màn hình chiếu thành nhạt màu, do dự vài giây, một lần nữa ngồi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com