Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nếu nói về cảm nhận của bản thân về tình huống này, chính là không gian đầy máu tanh và tuyệt vọng.

Lửa đỏ rực đốt sạch mọi sinh khí trong bóng tối, than đỏ đầy đất chiếu lên máu tươi lan tràn. Yêu dã nhất, cũng tàn nhẫn nhất.

Máu chảy trên đất, chảy qua từng khe đá lớn nhỏ, đuổi theo nhau, chen lấn chảy tới bên chân Thẩm Thanh Thu.

Sền sệt, nồng đậm, nóng hầm hập, kệ chủ nhân chịu không nổi đau đớn và nỗi sợ.

Thẩm Thanh Thu nhìn dòng máu đỏ đậm kia chằm chằm, thậm chí nghe thấy cả tiếng chúng chảy qua khe đá rất nhỏ, da đầu y tê dại, không tự chủ được lui về sau một bước run rẩy.

Lạc Băng Hà ngồi đối diện y, tiếng khản đặc thấm vị máu, từ đầu tới cuối chỉ khóc lóc nói ra mấy câu hàm hàm hồ hồ, nhiễm máu đỏ nghe không rõ.

Đồng phục Thanh Tĩnh Phong, thiếu niên Lạc Băng Hà, ngực vẫn còn một vết thương rất sâu đã kết vảy... Đó là y đâm, y tự tay đâm!

Nơi này... Là vực thẳm Vô Gian!

Trong lòng Thẩm Thanh Thu phát lạnh, trước cảnh không biết giả hay thật này cảm thấy rất khó tin, làm y muốn ngay lập tức xoay người bỏ chạy.

Lúc đầu y quả thật muốn giết Lạc Băng Hà, điên cuồng thoả mãn, nhưng tới tận ngày hôm nay, lại không thể thản nhiên nhìn hắn như vậy, làm sao có thể làm được.

Lạc Băng Hà bên kia lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào, tay run lên không vững, vẫn cứ rạch lên mặt mình.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy tay mình giờ cũng giống Lạc Băng Hà, run rẩy không thể tưởng tượng nổi với cảnh đã trôi qua nhiều năm, cũng dính một tay máu tươi, từng không hề lưu tình đẩy thiếu niên kia thẳng vào Địa Ngục.

Không biết vì sao, y chỉ cảm thấy nơi lồng ngực, bị roi gai quất qua, làm y chảy máu đầm đìa.

Không hối hận, nhưng mà y đau.

Quỷ xui thần khiến làm Thẩm Thanh Thu tới gần Lạc Băng Hà, y hơi luống cuống đứng trên vũng máu, muốn kéo Lạc Băng Hà dậy, không cho hắn rạch mặt mình nữa, nhưng lại xuyên qua cơ thể thiếu niên.

Không chạm vào được, chỉ có thể bất lực đứng xem.

"Lạc Băng Hà..." Thẩm Thanh Thu hư hư xoa đầu hắn, không biết nên làm gì, chỉ nhẹ giọng gọi, mới nhận ra cổ mình khô khốc tới phát đau.

"Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu giật mình, giờ tới gần, mới nghe rõ mấy lời mập mờ Lạc Băng Hà nói.

"Ta... ở cùng sư tôn." Tiếng nhỏ tới khó nghe, hơi khó mà mở miệng, nhưng chưa từng có chút ôn nhu với Lạc Băng Hà.

Thịt bị đá cắt qua, để lại một vết thương không sâu đều, nhiễm đỏ một khuôn mặt toàn máu tươi.

"Sư tôn... Ta không phải ma tộc... Đệ tử không phải ma tộc... Người đừng không quan tâm ta... Đừng bỏ rơi ta... Ta đau quá... Sư tôn..."

Thịt rơi trên mặt đất nằm trong vũng máu, bốn phía rục rình ma vật thèm thuồng nhưng lại sợ gì đó, nhưng một ma vật lấy đi miếng thịt kia, thấy Lạc Băng Hà không phản ứng, nháy mắt ào lên tranh nhau không còn gì.

Lạc Băng Hà ngồi im bên vách đá, vừa khóc trong tuyệt vọng, vừa gọi người vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến, từng chút từng chút khoét ấn ký thiên ma trên trán, ấn ký đỏ rực lan ra y như khi nhập ma.

Ma vật bên chân hắn tham lam nhai nuốt thịt bị hắn cắt ra, lại bởi vì uy áp của hắn không dám làm hại hắn, chỉ chờ đợi, thèm nhỏ dãi, chờ một lần nữa cướp lấy.

"Sư tôn... Ta không phải ma tộc... Sư tôn... Người nhìn ta đi... Đừng không quan tâm ta..."

Trong vực sâu đầy bất lực, thông qua mộng cảnh giả này cũng đâm vào lòng Thẩm Thanh Thu, y nhìn ma vật như hổ đói nai nuốt thịt của Lạc Băng Hà, liếm máu Lạc Băng Hà, còn hành động tàn nhẫn điên dại của Lạc Băng Hà, bi ai rõ ràng từ tim tràn ra.

Bao tử Thẩm Thanh Thu chợt xót, chống vào vách đá nôn khan cạnh Lạc Băng Hà đang khóc lóc.

Lâu sau, y mới dùng vạt áo lau miệng, mắt nhìn tay, trầm thấp cười: "Ngươi cho rằng khoét đi ấn ký thiên ma thì ngươi không phải ma tộc sao?! Hoang đường! Thật ngu xuẩn!"

Đương nhiên không thể, không nói huyết thống không thể thay đổi, thiếu niên Lạc Băng Hà khi ấy chưa thể khống thế sức mạnh của ma tộc trong người, thịt bị cắt đi lại lành lại với tốc độ mắt thường nhìn được, không thể khống chế mà hồi phục. Có điều liên tục khoét thịt đi trong thống khổ, chỉ có đau đớn vô vọng vĩnh viễn chờ đợi.

Lạc Băng Hà khóc bao nhiêu lần có thể đếm trên đầu ngón tay, trước kia dù hành hạ hắn tàn nhẫn như thế nào, hắn cũng vẫn ôn hoà như xuân, cúi đầu cung kính gọi sư tôn.

Chỉ là bây giờ, giống như quá đau thương tuyệt vọng, làm người xem như Thẩm Thanh Thu cũng không đành lòng, trong lòng Lạc Băng Hà nhất định phải đau khổ đến không muốn sống, mới có thể khóc tới tê tâm liệt phế như vậy.

Chút cảm xúc chợt tràn ra, Thẩm Thanh Thu bỗng quay lại, trừng đôi mắt đỏ bừng, vung tay tụ linh lực đánh vào ma vật vây quanh Lạc Băng Hà, cũng không để ý lãng phí linh lực. Mặc dù, vẫn chẳng có tác dụng gì.

"Lạc Băng Hà..."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy tâm can tỳ phổi của y đều bị thiêu nát, cả người nóng bừng, đầy mồ hôi lạnh.

Y điên cuồng túm lấy cổ áo Lạc Băng Hà, muốn vung tay tát cho hắn mấy bạt tai để tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn là phí công vô ích phải đứng nhìn Lạc Băng Hà cắt thịt chảy máu, mắng chửi bên cạnh: "Lạc Băng Hà, ngươi dừng lại! Mau dừng tay!"

Làm gì bây giờ? Rốt cuộc... Phải làm gì?!

Lạc Băng Hà... Lạc Băng Hà!

Phiến đá dính đầy máu kia tựa như cũng cắt từng tấc từng tấc thịt của Thẩm Thanh Thu, đâm vào vết thương sâu nhất tới tận trong xương.

Hai người tách biệt ở hai không gian, lai khổ sở giống như nhau.

"Sao thế? Giờ biết đau rồi?"

Giọng già nua đột nhiên vang lên, nhẹ nhàng quanh quẩn trong bốn phía, mang theo chút xem thường.

"Ai?!"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu ngưng lại, dẹp bỏ tâm tư xoay người quát lên. Nhận ra trường kiếm không còn trong tay, nhanh chóng đưa tay triệu hoán, thân kiếm quét qua, thẳng tắp đứng trước Lạc Băng Hà.

"Xì."

Trước trụ đá cao đột nhiên xuất hiện một lão già, y phục lộng lẫy, mày như chim ưng, chống mặt liếc xéo y.

Thẩm Thanh Thu giật khoé miệng giọng lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?!"

Làm ra mấy thứ này để trêu đùa y, muốn chết sao?!

Lão giả kia duỗi lưng một cái, ngắn gọn nói: "Mộng Ma, người Ma tộc, giỏi nhất tạo mộng cảnh, lão phu là sư phụ của tiểu tử kia." Lão liếc mắt tiếp tục nói: "Nhìn hai người các ngươi tự giày vò nhau, lão phu phát mệt, các ngươi cũng có con rồi, không thể sống vui vẻ à?!"

Thẩm Thanh Thu nguy hiểm nheo mắt, cắn răng nói: "Nên ngươi tạo ra cái mộng cảnh này? Ngươi tới để nói hộ tiểu súc sinh kia sao?"

"Sai rồi." Mộng Ma cắt lời y, nói: "Chỉ là để ngươi biết một số chuyện cần biết thôi. Lão phu cho ngươi xem chút ký ức của tiểu tử kia, là giả, nhưng là thật, đó là hồi ức của tiểu tử kia.

... Thật?

Thẩm Thanh Thu hơi giật mình, lập tức chửi: "Cái rắm!"

Lạc Băng Hà như vậy sao có thể là thật, không thể nào! Y không tin!

Mộng Ma cười nhạo nói: "Không thể là giả được."

Tâm Thẩm Thanh Thu nảy lên, trong đầu hỗn loạn, hô hấp cũng loạn theo.

Lâu sau, y mới bình tĩnh một chút, mở miệng, nói: "Ngươi muốn nói gì với ta?" Giọng không thể giấu được run rẩy.

Mộng Ma nói: "À, nói cho ngươi biết tiểu tử ngốc kia thích kẻ tiểu nhân trong ngoài khác nhau như ngươi đến thế nào."

"Cái gì?!"

Thích? Thích cái gì?!

Thẩm Thanh Thu như bị sét đánh trúng, như nghe thấy một trò đùa khó tin, lúc này bỗng cười to: "Ngươi đang đùa ta sao? Cảm thấy ta rất dễ bị lừa?"

Thích? Y thế mà không nhìn ra Lạc Băng Hà có nửa điểm thích y!

Y nói khẽ: "Thích? Nên hắn chặt đứt hai tay hai chân của ta biến thành nhân côn vứt vào địa lao cho tự sinh tự diệt? Hay là lôi ta về một cái xác để tuỳ ý làm nhục?" Thẩm Thanh Thu cười cười, lập tức lạnh mặt: "Ma Quân hắn thích kiểu vậy, tên tiểu nhân như ta quả thật không xứng!"

Mộng Ma cũng giận, cả giận nói: "Đó là bởi vì..."

Một cơn gió đen thổi qua, Mộng Ma cắt ngang câu chuyện, đột nhiên cảnh quanh Thẩm Thanh Thu thay đổi.

Cả người Thẩm Thanh Thu căng cứng, còn chưa kịp làm gì, đã bị Mộng Ma kéo tới bên Lạc Băng Hà khóc lóc mất hết can đảm trên đất.

Tâm y run rẩy, chỉ nghe Mộng Mà chỉ vào Lạc Băng Hà quát lên với Thẩm Thanh Thu: "Lão phu mặc kệ hắn có thích không! Nhưng hắn tự quản được mình sao?! Không quản được! Ngươi nhìn kỹ hắn bây giờ một chút." Tay Mộng Ma chỉ thẳng vào mặt Lạc Băng Hà, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi xem bộ dạng hắn khi ấy, ngươi tự xem kỹ đi! Ngươi đánh hắn muốn giết hắn vứt bỏ hắn, hắn có hận ngươi không? Tới tận giờ vẫn kính ngươi yêu ngươi, còn ngu ngốc cho rằng ngươi ghét hắn tu ma! Lão phu lo cho hắn!"

Mộng Ma lại chỉ vào tim Lạc Băng Hà, lớn tiếng nói: "Ngươi đâm hắn một kiếm, đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian, hắn không chịu nhận mình là ma tộc, sẽ vĩnh viễn ở đây tự mình hại mình, ngươi cho rằng vì sao? Là vì có một ngày có thế trở về, ngươi vẫn còn chấp nhận hắn! Tiểu tử ngốc này cho rằng ngươi vứt bỏ hắn vì thân phận ma tộc của mình! Các ngươi tự hỏi lòng mình, có muốn vậy không!"

"..."

Thẩm Thanh Thu nghe Mộng Ma nói mà choáng váng đau đầu, ngơ ngác nghe, nhất thời không biết làm gì. Lạc Băng Hà vừa khóc vừa cắt đi miếng thịt vừa hình thàn trên trán, bỗng máu tràn ra xuyên thẳng qua mu bàn tay Thẩm Thanh Thu.

Y giật mình rụt tay lại, tựa như những giọt máu nóng rực kia đốt xuyên da mình, xuyên vào cốt nhục.

Mộng Ma còn chưa tha cho y, giễu cợt nói: "Cũng không biết tiểu tử kia trúng tà gì, cứ nhớ ngươi mãi không quên, nếu không phải lão phu bỏ sức ra tạo cho hắn một mộng cảnh, hắn đã sớm chết rồi."

Thẩm Thanh Thu nhạy bén nhận ra điều gì, cảnh giác nói: "Ngươi tạo cho hắn mộng cảnh gì?"

Mộng Ma "sách" một tiếng, khinh thường nói: "Dù sao ta cũng là sư tôn của hắn, đương nhiên không hại hắn. Nhân lúc hắn chưa điều khiển mộng cảnh thuần thục, tâm thần không ổn định, lão phu mới có thể tạo mộng cảnh. Hắn lúc ấy như vậy, đau buồn đến không muốn sống, không bằng để hắn ôm lấy chấp niệm cừu hận thành ma. Về phần làm sao sinh cừu hận, đương nhiên là tổn thương chỗ nào thì tạo mộng cảnh chỗ đó."

Thẩm Thanh Thu run giọng hỏi: "Chỗ nào?"

Mộng Ma thờ ơ nói: "Đồng môn bắt nạt, các loại trách phạt, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sư tôn vô tình vứt bỏ mình."

"Ngươi..."

Ngón tay triệu kiếm của Thẩm Thanh Thu run lên, lửa giận trong lòng cuồn cuộn.

Như vậy sẽ đau đớn thế nào? Tuyệt đối không thể so sánh với nỗi đau cắt da cắt thịt.

Vết thương cũ chồng chất vết thương mới, nỗi tuyệt vọng vô tận nuốt trọn mình, chỉ có thể ở sâu bên trong la hét bất lực.

Máu từ vết thương tuôn ra, tàn nhẫn khoét sâu vào cốt nhục, nhớ tới người này cuối cùng trở thành cừu nhân không đội trời chung, đã là rất tức giận.

"Sao ngươi dám?!" Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình đã hận đến cực hạn, đau đến cực hạn, gào lên một tiếng, thân kiếm hung hăng đánh về phía Mộng Ma.

Mộng Ma hoá thành một làn khói đen tránh đi, đứng trên trụ đá chỉ vào mặt y cả giận nói: "Lão phu không làm vậy hắn có thể sống sao?! Ngươi cho rằng hắn là thần tiên à? Hắn vẫn sẽ chảy máu bị thương vẫn đau vẫn sẽ chết! Ngươi nhìn hắn lâu một chút! Ta thấy ngươi ước gì hắn chết đi! Bây giờ còn chỉ trích lão phu?!"

"Ta..."

Đúng vậy, Lạc Băng Hà cũng sẽ bị thương... Cũng sẽ đau...

Hắn đã từng... Thích mình...

Thích y tới sống không bằng chết, hận không thể vì y mà tro tàn lại cháy, phá kén trùng sinh.

Cả người Thẩm Thanh Thu mất sức, trường kiếm rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn Lạc Băng Hà đã mất hết can đảm.

Tuyệt vọng tràn đầy trái tim, cừu hận che kín hai mắt, thiếu niên như sao toả sáng bất tri bất giác trở thành băng lãnh vô tình, sau hợp lại hai giới nhân ma, đánh đâu thắng đó, hắn cũng quên mất, mình đã từng có một thời nhiệt huyết ngây thơ, cẩn thận từng chút, ngây thơ thích một kẻ hèn mọn chưa bao giờ nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com