Chương 16
【 Sư phụ, sau này Tiểu Dương lớn lên muốn làm quan lớn, nhất định phải lớn hơn vị đại nhân kia, như vậy Tiểu Dương có thể báo thù cho sư phụ.】
Vũ Thiên Yết bóp cằm cô, nhìn chằm chằm vào cô rất lâu. Từ vẻ mặt hắn, cô cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Bởi vì quá lâu, mắt của cô trợn đến khó chịu, chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn xuống. Dù vậy, khí trợn mắt vẫn không giảm. Một lát sau Vũ Thiên Yết mới nói: "Ta thấy cô cũng không cần cả đôi mắt này nữa rồi đúng không?" Khiến cô ngạc nhiên là có vẻ như hắn đã điều chỉnh xong tâm trạng không khống chế được vừa nãy rồi. Hắn buông cằm cô ra, đứng lên, đưa lưng về phía cô, nói: "Tính cách này của cô, đi đâu cũng phải chịu thiệt thôi. Vạn quý phi không phải là người mà ta và cô có thể chọc được, sau này thấy cô ta thì tránh đi."
"Ta muốn tránh là tránh được sao?" Nói đến đây cô không nói nữa, nhưng trong lòng cô cũng hiểu lúc này cô rất muốn nổi giận hỏi hắn tại sao lâu như vậy mới tới cứu cô. Nhưng cô cũng biết, cô không có bất cứ lập trường gì mà hỏi hắn những lời này. Trong thế giới này, cô chỉ là một con kiến, ai cũng có thể giẫm lên đầu cô. Ngay cả một người để tâm sự cũng không có, bé củ cải còn quá nhỏ, sẽ không hiểu nổi những điều này, còn lại thì đều là người của Vũ Thiên Yết. Cô có uất ức cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, nghĩ đến đây, mũi cô cay cay, bắt đầu lặng lẽ khóc thút thít.
Vũ Thiên Yết xoay người nhìn đỉnh đầu của cô, lạnh lùng nói: "Đây là sự thật, muốn sống phải nhịn. Nếu cô không muốn nhịn thì nhất định phải nghĩ mọi cách leo lên vị trí cao hơn." Nói xong, hắn cao giọng nói: "Cự Giải, đưa phu nhân về phòng, như thế này còn ra thể thống gì nữa!"
Tố Cự Giải nghe tiếng đẩy cửa vào nâng cô từ dưới đất dậy, đỡ lấy cô trở về phòng. Tố Cự Giải bưng một chậu nước lau mặt cho cô, vừa lau vừa thở dài: "Người sao phải khổ vậy chứ, vì mấy món đồ linh tinh ấy mà chịu khổ. Aiz."
Nghe vậy, cô không chịu nổi lại khóc lên, thút thít nói nói: "Ta nuối không trôi cơn tức này, ta và Vũ Thiên Yết vốn dĩ chẳng phải loại... Quan hệ như người phụ nữ kia nghĩ, tại sao ta phải làm nơi chuốc giận cho cô ta? Bằng cái gì Vũ Thiên Yết lại không đi ta? Cô cho rằng ta không biết những chuyện kinh tởm kia sao? Chỉ cần hắn dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là có thể giải quyết vấn đề, bằng cái gì bắt một mình ta chịu? Bằng cái gì?" Nói xong, cô liền gào khóc.
Tố Cự Giải cầm khăn tay lau mặt cho cô, cuối cùng thở dài, nói: "Cô ta là quý phi, muốn làm gì mà chẳng được. Nếu như lần này Đốc chủ đi tìm cô ta, chưa biết chừng sẽ khiến cô ta càng không vui, cô ta không vui chịu khổ không phải là phu nhân sao? Đốc chủ không hỏi đến chuyện của người có khi lại khiến cô ta không để ý đến phu nhân nữa?"
Cô ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ nhìn Tố Cự Giải, cô ấy cười giúp cô lau khô nước mắt, nói: "Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi, phu nhân đừng buồn bực nữa."
Cô khẽ gật đầu nói: "Mặc dù biết là cô đang nói giúp chủ tử, nhưng có thể nói cô rất biết an ủi người khác đấy."
Tố Cự Giải đứng dậy lấy quần áo cho cô thay, nói: "Nô tỳ nói đều là sự thật. Phu nhân trước kia luôn sống ở nơi thanh tịnh, đương nhiên sẽ không biết cách đối nhân xử thế trong nội cung. Phu nhân thay xong quần áo rồi ăn một chút gì đi, cả ngày nay người đã không ăn gì rồi."
Cô nhíu mày nói: "Không muốn ăn, cầm trái cây ướp lạnh đến đây đi."
"Được, nô tỳ đi lấy ngay. Phòng bếp đã sớm hầm cháo rồi, luôn đặt trên bếp nóng chờ người dậy rồi uống đó. Người ăn hoa quả xong cũng uống một chút cháo nhé?" Tố Cự Giải trước khi đi nói.
Cô khẽ gật đầu, cô ấy liền cười nhẹ nhàng rời đi. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn một mình cô, cô liền nghĩ tới chuyện vừa rồi. Vũ Thiên Yết nói rất đúng, trong thế giới này ai mà chả phải nhịn, ngay cả Hoàng đế cũng có rất nhiều chuyện chính bản thân không thể làm theo ý mình. Thật ra trước cô cũng luôn nhịn, nhưng mà nhịn đến cực hạn đều sẽ bùng nổ. Nếu như không phải vì Vũ Thiên Yết, cuộc sống của cô sẽ vẫn trôi qua thuận buồm xuôi gió như trước kia, nói cho cùng đều là tại hắn, nếu không cô cần gì phải chịu đựng tính cách quái gở của hắn. Nghĩ đến đây, cô liền hận đến ngứa răng.
Cô khó chịu, đương nhiên cũng sẽ không để Vũ Thiên Yết dễ chịu. Khi điều chế thuốc tắm dùng tối nay cho hắn cô 'lại' vung tay, 'lại' cho hắn thêm không ít 'dược liệu'. Có lẽ lần này liều lượng cô cho thật sự quá 'khủng', ngay cả "đứa con trai" xưa nay ngoan ngoãn cũng không nhịn được nói: "Mẫu thân như thế... Sợ rằng phụ thân sẽ phát hiện ra mất."
Cô hung dữ trừng hắn một cái nói: "Có ý kiến thì ngươi làm đi?"
"Con không dám." Thiên Bình vừa chắp tay nói, đồng thời trong lòng toát mồ hôi thay Vũ Thiên Yết, đúng là đắc tội ai cũng không nên đắc tội với phụ nữ.
Buổi tối cô tiếp tục ở trong phòng cùng Vũ Thiên Yết ngâm nước, trước đó cô vừa tắm rửa, tóc còn chưa khô, liền thả xõa, cầm một cái kéo cắt đống tóc chẻ ngọn, đồng thời dùng khóe mắt liếc khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên tái nhợt của Vũ Thiên Yết. Tóc của hắn ướt sũng rủ xuống trên bờ vai, môi bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy. Cũng coi như là mỹ nhân, khó trách Vạn quý phi có thể nhìn trúng hắn. Chỉ không biết giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Đang tự hỏi, chợt nghe Vũ Thiên Yết dùng giọng khàn khàn nói: "Nước lạnh rồi." Cô cực kỳ không tình nguyện buông kéo, đứng dậy thêm nước cho hắn.
Chờ ngâm đủ canh giờ, lúc cô hầu hạ hắn mặc quần áo, hắn nói: "Dược liệu cô cần Kim Ngưu đã thu mua đầy đủ hết rồi, ngày mai thần y có thể bắt tay vào chế tác thuốc. Những dược liệu kia cực kỳ quý báu, hơn nữa hết sức khó tìm, thần y đừng 'lại' lãng phí nữa."
Cô nghe hắn nói chữ "Lại", mí mắt giật vài cái. Cô khôn ngoan lên tiếng: "Dạ." rồi không nói gì nữa. Vũ Thiên Yết thấy thế, đoán chừng là hôm nay đã dọa cô sợ đủ rồi, không làm khó cô nữa, thay thuốc rồi trở về phòng ngủ.
Cô quay về phòng mình, thoa ít thuốc lên cổ. Vết tay Vũ Thiên Yết bóp cổ cô lúc chiều vẫn còn rất rõ. Cô cẩn thận nhìn cổ mình trong gương đồng, trong lòng lại đau xót. Kiếp trước mặc dù gia đình không giàu có, nhưng cô vẫn được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này. Nếu để cho cha mẹ cô thấy cảnh tượng hôm nay, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào? Cô nằm gục trước gương đồng, khóc thút thít.
Đúng lúc này cửa lại mở ra, là bé củ cải đến tìm cô ngủ cùng, cô vội vã lau khô nước mắt, gọi thằng bé lại. Thằng bé giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, rồi mới nói: "Là vị đại nhân kia lại bắt nạt sư phụ đúng không? Sư phụ, sau này Tiểu Dương lớn lên muốn làm quan lớn, nhất định phải lớn hơn vị đại nhân kia, như vậy Tiểu Dương có thể báo thù cho sư phụ."
Cô khóc kéo Tiểu Dương vào lòng, ôm thằng bé thật chặt. Mặc dù đã ở cùng nhau một thời gian dài, nhưng trước kia cô vẫn chỉ xem thằng bé như một người giúp đỡ làm việc lặt vặt, thỉnh thoảng cười đùa mấy câu để mình không buồn chán. Nhưng tới giây phút này, cô mới có cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, trên thế giới này cô cũng không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com