Chương 1
Cố Hồng Kiến mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc lại có một chút cảm giác xa lạ.
Thư phòng này cũng không tính là quá lớn. Mang theo vẻ thanh tịnh, trên bàn có mấy bông hoa cúc lê được cắm, cùng một chồng tấu chương lộn xộn. Mà sau bộ bàn ghế có một cái bảng hiệu "Nghe Nói Đường". Ba chữ này mạnh mẽ hữu lực, lại như nước chảy mây trôi, là được đương kim hoàng đế Thiên Mẫn quốc Lâm Tư Trạch tự tay viết lên. Trên bảng hiệu trừ ba chữ kia, còn có nét bút Cố Hồng Kiến dùng đao khắc.
Nơi này là nghe nói đường, nhưng lại nhìn giống một thư phòng bình thường, lịch sự tao nhã. Là ngự phòng của Lâm Tư Trạch.
Mà nàng, Cố Hồng kiến vì sao lại ở nơi này?
Cố Hồng Kiến vốn nên ở Hỗ Châu, không phải là Ly hoàng cung. Thậm chí còn cách xa toàn bộ kinh thành vạn dặm. Nàng mới cùng danh tướng của Ký Phong quốc trong bán kính trăm dặm giao chiến. Tuy tương sĩ Thiên Mẫn quốc có sứ mệnh dù nếm trải trăm ngàn đắng cũng phải dẹp xong Hỗ Châu. Nhưng trong vòng trăm dặm đều có quân địch, Cố Hồng Kiến đương nhiên không thể dành được một phần thắng, bị bên địch giết chết. Một thương lao đến làm nàng rơi xuống từ yên ngựa, sau đó bọn chúng thừa thắng xông lên, nàng bị bắn trúng rồi liền mất đi ý thức.
Kẻ địch không phải là lũ con nít mới hôi sữa, mà là dù tuổi còn trẻ nhưng đã là tướng quân kinh nghiệm đầy mình, trải qua hàng trăm cuộc chiến, hiểu được thế nào là một phát cắn chết sư tử. Bởi vậy ngay thời khắc Cố Hồng Kiến ngã xuống, nàng biết mình chắc chắn sẽ chết.
Nói đúng hơn, ba tháng trước Cố Hồng Kiến mang theo năm vạn quân theo lệnh đi chiếm Hỗ Châu biết mình sẽ chết.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế?
Nàng không những không chết, mà còn xuất hiện ở thư phòng Lâm Tư Trạch cách xa Hỗ Châu ngàn dặm...?
Cố Hồng Kiến cau mày, cực kỳ khó hiểu, nàng bước hai bước liền phát hiện cả người nhẹ như tơ liễu. Muốn di chuyển lại lập tức biến vào nơi nghỉ ngơi của Lâm Tư Trạch.
Mà hắn cũng đang ở trong.
Lâm Tử Trạch trông có chút mệt mỏi, dựa nệm giường, hai mắt nhắm hờ, phía dưới đôi mắt có một vòng thanh hắc nhàn nhạt, tay trái còn cầm một quyển tấu chương.
Tuy rằng hắn bây giờ là một bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn là một vẻ đẹp trái soái khí trước sau như một, đôi mắt thanh lãnh, trên mí mắt có hai hàng lông mi cong vút có thể thấy rõ, theo hô hấp của hắn mà như đang run rẩy, không khác gì cánh bướm đong đưa. Khoé mắt hắn hơi nhếch lên. Nếu là mang theo nhu hoà tình tứ, liền ngay lập tức câu đi hồn phách người khác. Nhưng nếu là mang theo lạnh nhạt tức giận mà nhìn, liền khiến người ta như đang ở hầm băng, cả người đều phát lạnh.
Hai loại ánh mắt này, Cố Hồng Kiến đều đã được xem qua nên hiểu rất rõ.
Nhưng hắn bây giờ an tĩnh mà ngủ, không lộ ra hoa lưu quang trong hai mắt. Thoạt nhìn rất dịu ngoan.
Lại xứng với cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt, còn làn da trắng nõn khác xa Cố Hồng Kiến phải bôn ba nhiều năm.
Thật là một cảnh mỹ nhân đang nghỉ ngơi đẹp đẽ.
Nhưng Cố Hồng Kiến lại không có tâm tư thưởng thức, nàng đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao nàng lại "đi" đến chỗ Lâm Tư Trạch, nàng duỗi tay đẩy đẩy, muốn gọi hắn dậy.
Lâm Tư Trạch rất ghét bị đánh thức, nhất là khi hắn đang cực kỳ mệt mỏi mà bị râu ria đánh thức, thậm chí sẽ còn tức giận. Nhưng Cố Hồng Kiếm từ trước đến nay đều không sợ, dù sao chọc làm Lâm Tư Trạch chán ghét rồi sinh khí chính là thú vui nhỏ của nàng.
Nhưng nàng thất bại.
Nàng thấy tay mình xuyên qua bả vai Lâm Tư Trạch, sau đó toàn bộ cơ thể đều xuyên qua. Mà Lâm Tư Trạch nằm đó, không chịu bất cứ quấy nhiễu gì, vẫn như cũ nằm ngủ.
Cố Hồng Kiến chớp chớp mắt, đưa tay tới thử lại lần nữa.
Không hề ngoài ý muốn, tay nàng xuyên thấu cơ thể Lâm Tư Trạch.
Nàng không thể đánh thức được Lâm Tư Trạch nhưng cũng không sao, bởi vì mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Nàng đúng là đã chết, rồi trở thành một con quỷ.
Cố Hồng Kiến nhớ rõ trước kia nàng từng nghe qua một câu
--- thành quỷ, về cũng là về chốn cũ.
Nói cách khác, quỷ "về" chính là sau khi chết liền trở về nơi mình có chấp niệm mãnh liệt nhất.
Nhưng mà tại sao, Lâm Tư Trạch lại là chấp niệm của nàng?
----
Cố Hồng Kiến có chút sầu khổ nhìn Lâm Tư Trạch.
Nếu hắn biết nàng ở bên cạnh hắn bay qua bay lại, sẽ có phản ứng gì đây?
Cố Hồng Kiếm đã xác nhận, nàng đang bay, hai chân không chạm đất mà cũng không cần chạm đất, muốn đi nơi nào liền có thể giống như gió thổi mà đi đến.
Nếu Lâm Tư Trạch biết nàng chết, hơn nữa sau khi chết liền biến thành quỷ ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ đen mặt nói ra bốn chữ, âm hồn không tan.
Thực ra, Cố Hồng Kiến cũng cảm thấy hoang đường.
Nàng biết tình cảm mình dành cho Lâm Tư Trạch rất nhiều, dù gì trong hai mươi năm, nàng từ một đứa trẻ vô tư không biết gì trở thành nữ tướng. Đời nàng từ tốt đẹp đến thống khổ đều là do Lâm Tư Trạch đưa đến, thích cùng hận, cũng đều dành cho Lâm Tư Trạch.
Nhưng nàng từng cho rằng, đây cũng chỉ là trong một đời này của nàng mà thôi.
Chờ nàng sau khi chết, uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, kiếp sau có trở thành cái gì cũng không còn quan hệ với Lâm Tư Trạch nữa.
Nhưng Cố Hồng Kiến như thế nào cũng không tưởng tượng được, tình cảm của nàng đối với Lâm Tư Trạch cư nhiên biến nàng thành quỷ, phiêu đãng đi theo hắn.
Tình cảm của nàng chắc là dù chết cũng không phai.
Chỉ là dù chết cũng không phai này, đối với nàng hay Lâm Tư Trạch đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cố Hồng Kiến nhìn Lâm Tư Trạch, bỗng nhiên có chút đau buồn.
Lâm Tư Trạch biết nàng trước sau như một cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hắn đưa ra sao?
Lâm Tư Trạch biết nàng chỉ tốn hai tháng liền dẹp xong Hỗ Châu dễ thủ khó công, tặng Kỳ Phong quốc một đòn nghiêm trọng sao?
Lâm Tư Trạch biết nàng vì thế mà phải trả giá bằng chính cái mạng này sao?
Cố Hồng Kiến không biết, vì nàng nghĩ dù Lâm Tư Trạch biết mình đã chết thì vẫn giống như hiện tại bình thường ngủ.
Trước kia nàng có cùng Lâm Tư Trạch tranh cãi, liền nhanh miệng nói "Ta thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi". Đương nhiên, chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà bây giờ lời nói đùa đó lại trở thành sự thật. Khiến Cố Hồng Kiến cảm thấy bất lực.
Bởi vì nàng biến thành quỷ, cái gì đều không làm được. Nếu có thể, nàng muốn hung hăng tát Lâm Tư Trạch vài phát, dùng bút lông vẽ một con rùa đen trên mặt hắn hoặc là dứt khoát giết chết hắn, khiến hắn với nàng cùng chết. Nhưng hiện tại nàng cho dù chạm cũng không chạm được. Nói gì đến giết người. Thật sự không bằng lúc còn sống.
Cố Hồng Kiến chán nản bay ra ngoài, tìm cách xem bây giờ là ngày nào, cũng may trên bàn có một quyển tấu chương đang mở, Lâm Tư Trạch hình như chỉ vừa mới phê xong, phía dưới còn viết ngày, Bình Xương năm thứ bảy, tháng chín ngày mười bốn.
Cố Hồng Kiến chết chính là tháng chín ngày mười ba...
Nói cách khác, nàng chết không đến một ngày liền hối hả quay trở về bên Lâm Tư Trạch?
Này thật là cảm động.
Nhưng nếu là như thế này, Lâm Tư Trạch cái gì đều chưa biết.
Hỗ Châu đưa tin, dù toàn bộ đường đi đều dùng con ngựa tốt nhất, ở mỗi trạm đều không ngừng nghỉ thay ngựa thì cũng cần ít nhất bảy ngày thì tin mới có thể đến kinh thành. Nói cách khác, ít nhất chỉ còn 6 ngày nữa Lâm Tư Trạch mới có thể biết tin Cố Hồng Kiến chết.
Cố Hồng Kiến lắc lắc đầu, liền muốn rời đi, nhưng không ngờ đi tới cửa liền bị cản lại, giống như có một vách tường vô hình ngăn nàng lại. Thậm chí nàng còn có thể từ kẹt cửa nhìn ra bên ngoài, thấy thị vệ, cung nữ, còn có nội giám nhưng lại cố tình không ra được...
Đáng giận...
Cố Hồng Kiến xuất hiện bên người Lâm Tư Trạch, khẳng định không thể cách xa hắn.
Đây là vì, thích hắn sao?
Thích đến mức, biến thành quỷ vẫn còn phải dính bên người hắn... Ài.
Nàng vẫn không đủ hiểu chính mình, thích người này so với tưởng tượng còn hơn rất nhiều.
Cố Hồng Kiến phát ngốc, Lâm Tư Trạch lại hơi giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt.
Mắt hắn mang theo mấy tia mê mang cùng trống rỗng cực kỳ hiếm thấy, so với lúc tỉnh tảo hoàn hoàn không giống nhau.
Lâm Tư Trạch cau mày nhắm mắt, duỗi tay tay nhéo nhéo mũi, lại mở mắt. Ánh mắt bây giờ đã là vừa sắc bén lại vừa sâu thẳm, giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, khiến người ta không có cách gì thấy được suy nghĩ của hắn.
Cố Hồng Kiến ở trước mắt hắn huơ tay, muốn thử xem hắn có thể thấy nàng không.
Kết quả cũng không có gì lạ, Lâm Tư Trạch không thể nhìn thấy nàng, chỉ là từ giường nệm đứng lên, cầm trong tay tấu chương liền trực tiếp đi xuyên qua Cố Hồng Kiến đang nhảy nhót.
Cố Hồng Kiến không cam lòng bĩu môi, đi theo sau Lâm Tư Trạch, nhìn hắn đi ra ngoài bình phong, mà nội thị Tưởng Hải Phúc ở bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tư Trạch liền nói: "Hoàng thượng, ngài đã tỉnh?"
Tưởng Hải Phúc tuy rằng tên rất hay, trên thực tế lại là một tên thái giám còn trẻ, mi thanh mục tú nhưng cũng rất ái trang trưởng thành. Mà mấy năm trước khi Lâm Tư Trạch đăng cơ hắn cũng đã đi theo,biết rõ sở thích sở ghét của Lâm Tư Trạch.
Lâm Tư Trạch " Ừ " một tiếng, Tưởng Hải Phúc liền phân phó cung nữ chuẩn bị nước ấm, đến giúp Lâm Tư Trạch rửa mặt.
"Phi, ngươi đúng là vẫn rất thoải mái, ta ở Hỗ Châu quỷ quái kia, cho dù là phụ nữ nhưng đã lâu đều chưa được tắm rửa, cả người đều bẩn..."
Cố Hồng Kiến bay tới trước mắt Lâm Tư Trạch, làm bộ làm tịch duỗi tay tát hắn vài cái, nhưng vẫn là phiêu phiêu xuyên thấu mặt Lâm Tư Trạch, nhưng Cổ Hồng Kiến cả đời này đều chỉ có thể đánh được Lâm Tư Trạch một vài lần, hiện tại có thể tùy tiện tay đấm chân đá với hắn, dù là tự tiêu khiển nhưng cũng đủ làm nàng vừa lòng.
Lâm Tư Trạch như đang suy tư, ngồi im trên ghế trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Tưởng Hải Phúc."
Tưởng Hải Phúc lập tức đáp: "Hoàng thượng có gì phân phó?"
"Hôm nay...Hỗ Châu có truyền tin gì đến không?"
Lâm Tư Trạch lạnh nhạt hỏi.
Tay Cố Hồng Kiến lại nhịn không được ngừng lại.
Tưởng Hải Phúc sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Không có... Vẫn là tin tức từ mười mấy ngày trước, Cố thị lang đã nghĩ ra cách đánh hạ Hỗ Châu, liền đem quân đi."
Lâm Tư Trạch nói: "Ừ."
"Hoàng thượng...chính là lo lắng cho Cố thị lang?" Tưởng Hải Phúc cẩn thận nói.
Cố Hồng Kiến cũng nhìn chằm chằm Lâm Tư Trạch.
Lại nghe Lâm Tư Trạch hừ lạnh một tiếng: "Nếu đã nói có biện pháp, liền có thể bắt lấy Hỗ Châu. Nàng từ trước đến nay đều là người quỷ kế đa đoan, lại võ nghệ toàn thân, ta lo lắng cho nàng làm gì."
Tưởng Hải Phúc nhanh chóng gật đầu. "Chắc chắn Cố thị lang sẽ bình an không có việc gì."
Quỷ kế đa đoan?
Cố Hồng Kiến dở khóc dở cười, lại đá hai chân Lâm Tư Trạch, lấy giày ném khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lòng mới có chút hả dạ.
Tuy rằng sớm hiểu đây không phải là bộ dáng mình nên có, nhưng nghe được bốn chữ quỷ kế đa đoan, trong lòng lại không phục.
Quỷ kế đa đoan, nàng khi nào dùng quỷ kế trên người hắn?
Nàng mỗi lần đều là vì hắn mà đi hại người khác có được không!
...
Cái này hình như cũng không hợp tình hợp lý lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com