🍒 Chương 19.1 🍒 (10150 chữ)
🍒 Edit: Miahem
Trong trường hợp này không ai là thật lòng đến đây ăn cơm, Trịnh Tây Tây mới mười tám hai tháng, ở cùng một chỗ so với Cố Duẫn thì xem ra tuổi tác anh có hơi lớn, vì vậy trước tiên anh đưa cô đi ăn một chút gì đó rồi mới đến.
Hai người từ trên xe bước xuống, nhân viên công tác ở cửa lập tức chạy ra đón sau đó dẫn bọn họ tiến vào bên trong. An Văn Xu cũng chạy ra đón sau khi nghe tin, còn có Đỗ Phong đi bên cạnh.
Thời điểm An Văn Xu thích Cố Duẫn là khi bọn họ còn đang học cấp 3, tuy nói là lúc ấy mọi tình cảm chớp nở trong mọi chúng ta đều rất mông lung, nhưng Đỗ Phong chính là vẫn không yên tâm, sau khi gặp mặt chào hỏi, liền lập tức chen vào giữa Cố Duẫn và An Văn Xu, dùng ánh mắt ý bảo Cố Duẫn mau cút ra chỗ khác.
Cố Duẫn nhướng mày, hiểu rõ liền mang theo Trịnh Tây Tây đi vào.
Cố Duẫn mặc một bộ tây trang được đặt may riêng với từng đường nét ôm sát cơ thế, tay trái một mặt đồng hồ bạch kim, bộ quần áo được ủi phẳng phiu khiến anh trông cao ráo và chân cũng dài hơn bình thương, xuất hiện với phong thái bệ vệ.
Trịnh Tây Tây mặc một chiếc váy cùng màu sắc với bộ đồ của anh, hai người đứng chung một chỗ càng làm giá trị nhan sắc tăng cao, thời điểm bước vào đại sảnh, hơn phân nửa ánh mắt mọi người ở đây đều rơi vào hai người họ.
Phân nửa còn lại, sau khi phản ứng lại, cũng rơi vào hai người bọn họ.
Hai người cùng nhau đi vào, cùng nhau ngồi vào chỗ đã định, cùng mặc trang phục cùng màu, thoạt nhìn liền biết là tuyển chọn cùng nhau.
Những người ban đầu nghĩ rằng những tin đồn kia là không đáng tin cậy đã phải suy nghĩ lại.
Trịnh Tây Tây này rốt cuộc là có vận khí tốt gì, không được Trịnh gia coi trọng, thế nhưng lại cặp với Cố Duẫn.
Nếu như trước kia mỗi khi nhắc tới Trịnh Tây Tây đều là sự đồng cảm, thì bây giờ chỉ có hâm mộ cùng ghen tị.
Cố Duẫn vốn dĩ đã quen với mấy tình huống như vậy nên trước sau vẫn một bộ dạng thoải mái, còn Trịnh Tây Tây bởi vì đến nơi bản thân không quen thuộc nên có một chút khẩn trương, nhưng có sự hiện diện của cố duẫn bên cạnh liền tan thành mây khói.
Cố Duẫn ngồi xuống không lâu, những người đang mơ ước có cơ hội mở ra một mối quan hệ với anh đều bắt đầu sôi nổi bưng theo ly rượu của mình đứng ở khoảng cách không xa vây xung quanh Cố Duẫn.
Chủ đề của bữa tiệc từ thiện này là quyên góp tiền, và tất cả số tiền quyên góp được lần này sẽ được dùng để cứu trợ cho các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, người già và các nhóm người dễ bị tổn thương khác trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các vùng nghèo khó.
Trên bàn là nội dùng chương trình tối này. Đầu tiền là chủ tịch và người phụ trách sẽ có bài phát biểu trước khi bắt đầu hoạt động quyên góp, giới thiệu cơ cấu công tác từ thiện từ khi thành lập đến này, cảm ơn mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đã tài trợ và tham gia ......
Ở giữa chương trình còn có một màn trình diễn tài năng.
Trên bàn có một tập sách giới thiệu về công việc của tổ chức từ thiện trong những năm qua.
Trịnh Tây Tây cầm lên, lật xem.
Cố Duẫn lúc nào cũng bị mọi người vây quanh, nhân viên phục vụ nâng cái mâm tròn đi đến đưa cho Trịnh Tây Tây một ly rượu, vừa lúc bị Cố Duẫn nhìn đến.
Anh đem đổi ly rượu, trở thành một ly nước trái cây đưa lại cho cô.
Chung quanh lập tức có người hỏi thăm nói: "Vị này chính là?"
Cố Duẫn đồng thanh trả lời: "Em gái tôi, Trịnh Tây Tây."
Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, lập tức dành lời khen ngợi cho Trịnh Tây Tây, thẳng đến khi tiệc tối bắt đầu mới chịu rời đi.
Đỗ Phong vẫn luôn đi theo An Văn Xu để hỗ trợ, công việc bận rộn này liền rất nhanh kết thúc, anh ta trở về ngồi xuống bên cạnh Cố Duẫn.
Sau khi nghe nói về chuyện của Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây, ánh mắt anh ta cũng tự nhiên rơi xuống ở trên người của cô một lúc, chưa được mấy giây liền bị Cố Duẫn tách ra.
Cố Duẫn không vui mà nhíu mày: "Nhìn đâu vậy?"
Không biết tại sao, Đỗ Phong đột nhiên đột nhiên nhớ tới cảnh tượng âm thầm ngăn cách Cố Duẫn và An Văn Xu ở cửa vào, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.
Anh ta nhỏ giọng hỏi: "Cậu đây là, coi trọng em gái của mình?"
"Đừng nói bậy." Cố Duẫn nhàn nhạt liếc anh một cái, "Tôi tìm người tính một quẻ, Tây Tây là phúc tinh của tôi."
"Phốc......" Đỗ Phong suýt chút nữa phun ra một ngụm rượu, "Cậu lặp lại lần nữa đi?"
Anh ta sửng sốt mà nói, "Lời này nói ra chính cậu dám tin sao?"
Đỗ Phong không giống như Trịnh Hoài, cho dù Trịnh Hoài có ý kiến gì, hắn cũng sẽ ôm trong lòng, sau đó tự mình tìm cơ hội kiểm chứng, còn Đỗ Phong là người ngay thẳng, cho nên mới có thể nói những gì anh ta nghĩ, cho nên không dễ gì lừa được.
Trên thực tế, cũng không có gì phải che giấu.
"Tây Tây rất vừa con mắt của tôi, hơn nữa tính cách bọn tôi còn rất hợp nhau." Cố Duẫn liếc nhìn Trịnh Tây Tây đang nghiêm túc lật tập sách bên cạnh, khóe mắt mang theo ý cười, nhướng mày nói: "Vừa lúc Trịnh gia có chuyện không lo được, tôi liền cảm thấy mình chăm sóc con bé còn tốt hơn bọn họ."
Hợp mắt, tính tình hợp nhau...... chẳng lẽ là nhất kiến chung tình, tình đầu ý hợp?
Vậy mà còn nói chính mình không thích người ta. Đỗ Phong ở trong lòng mắt trợn trắng.
Ánh mắt anh ta lại rơi vào Trịnh Tây Tây.
Sợi dây chuyền kim cương trên cổ Trịnh Tây Tây, cô không biết nhìn hàng, chỉ biết cố duẫn bảo cô đeo cái nào cô liền đeo cái nấy, nhưng Đỗ Phong thì biết rõ một chuyện——bảo vật màu xanh lam đó của G's, không thể mua dưới giá tám con số, dù có là em gái đi chăng nữa, cũng không có khả năng đối xử hào phóng như vậy, huống chi cô em gái này là của nhà người khác.
Bất quá, với con người thẳng nam như Cố Duẫn mà anh quen biết từ nhỏ đến lớn, đại khái thật sự cảm thấy chính mình có thể chăm sóc một cô em gái sao?
Đột nhiên anh ta có chút chờ mong.
Bữa tiệc kéo dài đến mười giờ tối, sau khi toàn bộ các tiết mục kết thúc, An Văn Xu gọi hết mọi người đến chụp chung một tấm ảnh.
Từ trước đến nay Cố Duẫn không hề thích việc tạo dựng quan hệ như vậy, Đỗ Phong suy xét đến tính cách của anh, vốn dĩ cũng không trông cậy vào anh sẽ đáp ứng, bất quá đêm nay không biết có phải do tâm tình phá lệ tốt hay không, Cố Duẫn thế nhưng đáp ứng yêu cầu chụp ảnh chung.
Cố Duẫn đứng ở giữa, Trịnh Tây Tây đứng ngay bên cạnh anh, máy chụp hình bắt lấy khoảng khắc này.
Cố Duẫn luôn luôn tiếc rẻ với việc xuất hiện trước ống kính, lần này lại chịu chụp ảnh, An Văn Xu miễn bàn là cao hứng cỡ nào. Ngay sau khi nhận được ảnh chụp liền gấp chờ không nổi đăng lên khoe trên vòng bạn bè.
Lượt thích và bình luận nhanh chóng phá vỡ ba chữ số.
Trong bức ảnh, luận về vị trí đứng hay giá trị nhan sắc của Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây đều quá mức nổi bận, hai người còn mặc một bộ đôi lễ phục, giờ thì ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa bọn họ là không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com