Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 19.2 🍒

🍒 Edit: Miahem

Sau khi về đến nhà, Trịnh Tây Tây liền đi tắm trước.

Thời điểm tắm xong bước ra, lập tức phát hiện WeChat hiện lên rất nhiều yêu cầu kết bạn.

Hầu hết đều là những người Trịnh Tây Tây không quen biết, cũng không biết là làm sao mà biết được WeChat của cô nữa.

Cô chọn thêm tên một người mà mình biết, gửi cho Cố Duẫn một câu "Ngủ ngon", rồi nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau là thứ hai, buổi sáng 10 giờ Trịnh Tây Tây có tiết học, Cố Duẫn cũng phải đi làm.

Cố Duẫn thường rất ít khi ăn sáng ở nhà, hầu hết thời gian trong nhà đều trống không, chỉ có thời điểm buổi tối anh mới trở về sinh hoạt. Lần này, vì có thêm một người trong nhà, nên trước tiên anh liền nhờ người giúp việc qua nhà chuẩn bị bữa sáng.

Trịnh Tây Tây thức dậy lúc 7 giờ, cùng Cố Duẫn chạy bộ dọc bờ sông.

Thành phố VănThành sáng sớm vừa thức giấc, phía xa xa trên cây cầu bắc qua sông cũng chưa có nhiều xe cộ qua lại, ánh bình minh nhiễm hồng cả một vùng trời phía đông đối diện là những tòa nhà san sát nhau, ánh nắng bình mình phía đông trước mắt cùng với hình ảnh nước sông cuồn cuộn cùng nhau vẽ thành một bức hoạ tuyệt mỹ vào buổi sáng sớm.

Trịnh Tây Tây cũng không phải chưa gặp qua ánh bình minh, thời điểm ở thôn Liễu Gia, chỉ cần thức dậy sớm, đứng ở trên sườn núi đối diện với phía đông là có thể nhìn thấy hình ảnh mặt trời chậm rãi bò ra, nhưng chưa từng có cảnh tượng nào khiến cô phải ngất ngây như hiện tại.

Có một vẻ đẹp hiện đại kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và thành thị

Trịnh Tây Tây thả chậm bước chân, lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh dòng sông nước chảy.

Cố Duẫn thấy thế cũng ngừng lại bên cạnh cô, hỏi: "Trông có đẹp không?"

Trịnh Tây Tây gật đầu: "Rất đẹp."

chụp liên tiếp vài bức ảnh, hỏi Cố Duẫn: "Anh không cảm thấy sao?"

Cố Duẫn lắc lắc đầu, "Có khả năng là do nhìn thấy nhiều quá rồi."

Trịnh Tây Tây nghiêng đầu, trong nháy mắt, cô tựa hồ từ trong ánh mắt Cố Duẫn thấy được một loại cảm xúc giống như chán ghét thế giới này vậy, nhưng là chỉ thoáng qua mà thôi.

Anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu, cảm xúc trong mắt giảm bớt, gõ nhẹ lên đầu cô : "Em gái à, nhanh lên, anh đi làm bị muộn bây giờ."

Trịnh Tây Tây chạy bộ theo.

Cố Duẫn đến công ty lúc tám giờ, tự mình lái xe, còn nhờ tài xế đưa cô về đại học Văn.

"Mấy ngày nay hơi bận, chờ anh rảnh sẽ đến gặp em." Cố Duẫn nói.

"Ừm, khi nào rảnh em sẽ đến thăm anh ở công ty."

Cố Duẫn cười nhẹ: "Vậy thì anh phải dọn dẹp sạch sẽ văn phòng mới được."

Anh nói dọn dẹp sạch sẽ văn phòng đương nhiên sẽ không đơn giản là dọn dẹp vệ sinh.

Sau khi về nước Cố duẫn liền đến làm ở công ty hàng không, trực tiếp tiếp nhận một hạng mục lớn, dùng cách của mình nói: "Muốn chơi liền chơi lớn, sớm một chút đưa Cố tổng trở về nghỉ hưu."

Một lời nói khiến ba anh tức giận không nhẹ.

Công ty hàng không này được thành lập dựa trên quyền thế của nhà họ Cố, với tuổi nghề vẫn còn non trẻ, chưa có thâm niên, nhóm lão bánh quẩy* trong công ty tự nhiên sẽ không phục. Hơn nữa không biết có phải Cố tổng ở giữa quấy phá hay không, mà Cố Duẫn vừa mới tiếp nhận hạng mục, thì một đám người liền bắt đầu bỏ gánh không làm, đoàn đội nhanh chóng biến thành một cái vỏ rỗng.

(*lão bánh quẩy: kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệmà phương ngôn chỉ những kẻ xảo quyệt, láu cá, gian xảo, cáo già...)

Những người đó ỷ vào thâm niên lão làng của mình, còn đang suy nghĩ cho anh một chiêu ra oai phủ đầu. Không nghĩ tới, anh vừa về nước trước sau liền tìm được một đoàn đội tốt hơn, chỉ đợi những người bất tuân này rời đi để nhường chỗ cho người của anh.

Tập đoàn Cố thị rất lớn, lợi ích đan xen lẫn nhau, nhiều chức vụ dễ dàng bất di bất dịch. Mặc dù có rất nhiều kẻ ngồi không ăn bám, ngồi ở vị trí cao như đỉa hút máu con mỗi, mà Cố tổng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Dù gì thì tập đoàn cũng lớn như vậy, muốn tổ chức lại cũng không dễ dàng, lấy nền tảng Cố thị, mấy thế hệ nay cũng không bị đánh bại, Cố tổng cũng liền như vậy được chăng hay chớ*.

(*được chăng hay chớ; được ngày nào hay ngày ấy; qua loa cho xong chuyện.)

Nhưng Cố Duẫn không phải ba anh, anh không thích trên người mình có một đống đỉa nằm bò hút máu. Một số người đã thoải mái quá lâu, vậy thì anh liền không chút ngại ngùng cho bọn hắn tùng tùng gân cốt*.

(*nới lỏng xương khớp, lưu thông tuần hoàn.)

Chuyến thăm của anh đến Giang Thành vào tuần trước không gì khác gì ngoài một trò bịt mắt, chuyển hướng sự chú ý của họ.

Bây giờ những thứ anh ấy muốn kiểm tra đã được kiểm tra, đoàn đội chân chính hôm nay cũng đã đặt đúng chỗ, cuộc họp định kỳ vào thứ hai chắc chắn sẽ mang đến cho họ một điều bất ngờ.

Cố Duẫn rời đi không bao lâu, Trịnh Tây Tây cũng trở về trường học.

Quan Trà đã dọn ra đi, trong ký túc xá chỉ còn lại ba người bọn họ.

Lớp học của sinh viên năm nhất khoa vật lý không quá đông, nhưng phần lớn các môn chuyên môn đều tương đối khó, còn có báo cáo thí nghiệm vật lý, viết báo cáo đặc biệt rắc rối, nên lúc bình thường không có nhiều thời gian nhàn rỗi.

Thứ tư là một ngày có ít tiết học nhất, buổi sáng buổi chiều cũng đều chỉ có hai tiết, sau ba giờ là kết thúc rồi.

Sau khi tan học, Tằng Ngữ cùng hai nữ sinh của phòng 503 đi theo: "Tây Tây, chút nữa bọn mình định đi xem phim, sau đó ở bên ngoài ăn cơm xong rồi mới trở về, cậu muốn cùng đi không?"

Từ lần cùng các cô ấy đến quán bar chơi cho đến nay, mối quan hệ giữa mọi người đã dần được cải thiện, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai hoạt động nhóm rủ nhau ra ngoài chơi.

Trịnh Tây Tây nhìn thời gian, "Xin lỗi, hôm nay mình bận ít việc riêng, lần sau nha."

"Vậy được rồi, bọn mình đi đây."

Sau khi chào tạm biệt bọn họ, Trịnh Tây Tây trước tiên trở về ký túc xá cất cặp sách, rồi ra cổng trường bắt taxi trở về.

Kể từ bữa tối từ thiện lần trước, Trịnh Tây Tây liền bị người khác kéo vào không ít nhóm chat, có một nhóm là do Đỗ Phong thêm vào, bên trong còn có rất nhiều người, nào là Cố Duẫn, An Văn Xu, Trần Minh Viễn, Từ Hưng Châu...... tất cả bọn họ đều ở đây, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới nhắn vài câu.

Trịnh Tây Tây rất ít khi nói chuyện, nhưng đôi khi khi bọn họ gửi tin nhắn đến, cô cũng sẽ tùy tiện xem một cái.

Hôm qua trước khi đi ngủ cô tình cờ nhìn thấy tin tức của Trần Minh Viễn, nói Cố Duẫn sắp thành thần tiên rồi, anh ta hơn 9 giờ tối đi tìm Cố Duẫn mà anh vẫn còn ở công ty, đến cơm cũng chưa ăn.

Trịnh Tây Tây lúc ấy liền ghi tạc trong lòng, thời điểm giữa trưa ăn cơm liền cố ý lên mạng tìm một ít hình ảnh ẩm thực vừa thấy sẽ khiến cho người ta thèm nhỏ dãi gửi qua cho anh, nhằm nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ.

Cố Duẫn nói anh đã ăn rồi.

Nhưng không biết tại sao, Trịnh Tây Tây luôn cảm thấy anh chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

Vừa đúng lúc hôm nay có thời gian, cô tính toán sẽ trở về nhà tự mình làm một bữa cơm đưa qua cho Cố Duẫn, rồi ở công ty giám sát anh ăn xong mới rời đi.

Trước tiên Trịnh Tây Tây gửi tin nhắn cho người giúp việc, yêu cầu cô ấy mang theo những nguyên liệu cần thiết đến nhà.

Cô đánh giá khẩu vị của Cố Duẫn, quyết định nấu một nồi canh cá đậu phụ, thịt thái lát xào ớt xanh, một loại rau theo mùa trộn, còn dùng lò nướng làm một phần sườn dê nướng.

Với món canh cá đậu phụ, đầu tiên là tuyển dụng toàn bộ phần thịt ở bụng cá tươi ngon nhất, đậu hủ cắt thành từng miếng vừa ăn, để giúp được nước dùng có vị ngọt thanh hơn, nước canh sau khi nấu sẽ có màu trắng ngà, thịt cá mềm ngọt mùi vị thơm ngon. Còn với món thịt thái lát xào ớt xanh sở trường của Trịnh Tây Tây, nên chọn phần thịt ba chỉ có lượng mỡ và thịt đều nhau xen kẽ giữa các lớp mỡ là từng lớp thịt, ớt xanh thì chọn quả mới được hái xuống cũng cắt lát, sau đó bắt chảo thêm cho chút dầu ăn, cho thịt ba chỉ đã thái lát vào xào săn, lại cho ớt xanh vào tiếp tục xào đảo đều tay, để hai hương vị quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com