Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mỹ nhân bị điên Mạch Ngôn Ngọc

Trong phòng giam tối tăm, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi, có tên phạm nhân cổ đeo gông bị đánh đến thoi thóp, đầu gục xuống, giống như chết ngất.

"Đại nhân, thỉnh ngài đi bên này." Cai ngục mở cửa nhà lao.

Mạch Ngôn Ngọc ngồi vào cái ghế tử đàn của quản ngục, phất tay, bọn cai ngục thập phần hiểu ý lui xuống, trong phòng giam chỉ còn lại hai người.

"Lâm đại nhân, đã lâu không gặp."

Người đeo mộc gông nghe tiếng giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, vết máu che kín cả khuôn mặt, môi tái xanh, đôi mắt tràn ngập tơ máu hung tợn nhìn chằm chằm nam tử trước mắt.

"Mạch Ngôn Ngọc, tên gian thần nhà ngươi, dám dùng tư hình, nếu Hoàng Thượng và Thái Tử điện hạ biết được nhất định không tha cho ngươi."

Mạch Ngôn Ngọc, Đại Lý Tự thiếu khanh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, tuy nói là một con ma ốm, nhưng nếu đã khởi chuyện thì thủ đoạn tàn nhẫn, không hề mềm lòng dao động, ai gặp hắn cũng đều tránh như tránh tà.

Mắt hắn hơi híp lại, một tia sáng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hẹp chiếu lên trên mặt, tựa như  bức hoạ mỹ lệ, đẹp đến không chân thực. Hắn vô tư ngắm nghía chén trà trong tay, không hề để tâm đến lời uy hiếp của Lâm Quý Xuyên.

Qua một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Hẳn là Lâm đại nhân sẽ không chờ Thái tử tới cứu ngươi đi?"

Mạch Ngôn Ngọc chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Quý Xuyên, khóe miệng treo một nụ cười ôn hòa, ôn nhuận như ngọc.

Trong giây lát, không biết từ chỗ nào hắn móc ra một thanh chủy thủ, phập một tiếng, hung hăng cắm vào lòng bàn tay Lâm Quý Xuyên.

"Aaaaaaaaaa"

Tiếng hét xé trời thảm thiết vang vọng trong phòng giam.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Mạch Ngôn Ngọc, hắn cười càng lúc càng lớn, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng điên cuồng, so với khi nãy dường như là hai người khác biệt.

"Đại nhân hãy ngoan ngoãn điền tên vào sổ nhận tội đi, miễn phải ở trong ngục chịu khổ, à, đúng rồi, ta nhớ đại nhân còn một đứa con riêng đúng không? Chậc chậc chậc......" Đôi mắt đẹp hơi cong, dùng ngữ khí ôn hòa mà thốt ra lời tàn nhẫn, "Ngươi nói xem nếu hắn thiếu một cánh tay, hay là thiếu một cái đầu thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Mạch, Mạch Ngôn Ngọc, ngươi làm vậy không sợ xuống địa ngục sao?"

"Địa ngục?" Hắn phảng phất như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trần đời, "Hahaha, địa ngục..."

Từng tiếng la hét cầu xin quanh quẩn trong đầu Mạch Ngôn Ngọc, hận thù ẩn núp đã lâu lại lần nữa nảy lên trong lòng, hắn bóp chặt yết hầu Lâm Quý Xuyên, gương mặt nhuốm màu dữ tợn.

"Năm đó ngươi vu oan Yến Phong Thành cấu kết Quảng Bình vương mưu đồ tạo phản, hại Yến gia bị chém đầu cả nhà, gia sản bị tịch thu, tại sao không nghĩ xem liệu ngươi có phải xuống địa ngục không!!!"

Nghe được cái tên Yến Phong Thành, đồng tử Lâm Quý Xuyên chấn động.

"Ngươi..... Ngươi là..." Lâm Quý Xuyên bị bóp cổ, sắc mặt trắng bệch, nhìn Mạch Ngôn Ngọc đang nổi điên trước mắt dường như giống hệt Yến Phong Thành năm xưa, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Thì ra là thế, hắn vậy mà lại là......

"Phập"

Lâm Quý Xuyên mở to đôi mắt như cá chết, không thể tin được nhìn thanh kiếm cắm vào trước bụng.

Mạch Ngôn Ngọc đã sớm đứng thẳng người, lấy khăn tay chà lau máu tươi dính trên tay mình, "Ngươi yên tâm. Thượng Thư đại nhân, Thái Tử điện hạ, năm đó những ai tham gia vào chuyện này, ta đều sẽ tự mình tiễn bọn họ xuống địa ngục, cho nên, ngài thượng lộ bình an."

Vừa dứt lời, Lâm Quý Xuyên liền tắt thở.

Mạch Ngôn Ngọc trong mắt phiếm đầy tơ máu, lạnh lùng nói: "Người đâu, Lâm Quý Xuyên nhận tội, tự thấy hổ thẹn với công lao bồi dưỡng của Hoàng Thượng, sợ tội tự sát......"

Cai ngục, "......... Vâng!"

Mạch Ngôn Ngọc không biết mình đi ra Đại Lý Tự bằng cách nào, thân thể hắn vốn đã bạc nhược, hơn nữa vừa nãy tâm tình dao động lớn như vậy, ra khỏi cửa liền phun một ngụm máu tươi.

"Công tử!!!"

Hắn lau đi vết máu bên khóe miệng, phất tay, "Ngươi không cần theo, ta tự mình đi."

"Nhưng...."

Thị tòng còn muốn nói thêm điều gì, liền bị một ánh mắt của công tử khuyên lui.

Dưới ánh trăng, Mạch Ngôn Ngọc lang thang bước trên đường lớn, bỗng sinh ra vài phần cô tịch. Rõ là mới vừa vào thu, gió đêm lại lạnh đến thấu xương.

"Đừng!! Phu quân!!"

"Công tử, chạy mau, chạy mau!!!"

"Lê nhi đi mau, đừng quay lại, vĩnh viễn không được quay trở lại...."

Mười năm trước, Yến gia đệ nhất phú thương ở Lâm An bị chém đầu cả nhà, tịch thu gia sản, nguyên nhân là vì Yến tam gia, người duy nhất của Yến gia làm quan cấu kết với Bình An vương mưu đồ tạo phản, sau bị Thái Tử nhìn thấu, lục soát được một cái long bào giấu trong Yến phủ.

Hơn 300 người Yến gia không một ai sống sót.

Đến giờ Mạch Ngôn Ngọc cũng không thể nào quên được, bọn chúng dùng một nhát kiếm cắt đứt yết hầu phụ thân, mẫu thân vốn đoan trang văn nhã giờ đây tóc tai tán loạn, hoảng sợ đưa hắn vào mật đạo, trên mặt là sự thống khổ và tuyệt vọng, quyết tử nói với hắn: "Lê nhi, hãy theo con đường này chạy ra ngoài, mau, chạy mau, vĩnh viễn không được quay trở lại....."

Đó là câu nói cuối cùng của mẫu thân ......

Mà hắn, dưới sự che chở của mẫu thân và nhũ mẫu, trở thành người duy nhất sống sót.

Có lẽ là mệnh hắn chưa nên chết, lại gặp được người thầy hiện tại, cũng chính là Thái phó tiền nhiệm. Đem sở học cả đời dạy cho hắn, mới có được Mạch Ngôn Ngọc của hiện tại.

Nghĩ tới đây, Mạch Ngôn Ngọc gắt gao siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ bừng, lộ ra nụ cười khát máu.

Thù diệt môn không đội trời chung, Lâm Quý Xuyên chỉ mới là bắt đầu, trò hay còn ở phía sau đấy, Thái Tử điện hạ!.

080723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com