Chương 2: Thicker than blood
Vài lời đầu:
Mình đổi từ "Ông ta" thành "hắn" rồi. Nghe thuận hơn hẳn
.
Sau những tháng ngày sống qua bữa với những mẩu thức ăn chỉ bõ kẽ răng – vừa phải nuôi sống bản thân, vừa phải chia sẻ với lũ linh cẩu – đám sư tử cái đón nhận bữa tiệc bất ngờ này như một món quà trời ban. Săn mồi hay chia phần chẳng phải là trách nhiệm của đức vua, nên khi Simba quyết định sẻ chia, tiếng xì xào tán thưởng không ngừng rộ lên quanh anh.
"Cậu ấy thật rộng lượng." Một cô sư tử cái thì thầm.
"Như Mufasa vậy." một tiếng khác tiếp lời, dịu dàng, ấm áp. "Tốt bụng chẳng kém ông ấy chút nào."
Simba lặng lẽ tự hỏi, liệu những lời so sánh ấy có bao giờ ngừng vang vọng trong gió.
Theo lệ cũ, anh chọn phần của mình trước, rồi nằm xuống, để phần còn lại cho đàn thoải mái ăn uống trong yên bình.
Scar, kẻ lạc loài giữa đàn, là người cuối cùng bước tới. Khi hắn đến gần xác con mồi – chiến tích do chính tay hắn hạ gục – chỉ còn lại vài mẩu xương vụn vặt, lẻ loi giữa bụi đất. Hắn đảo mắt nhìn, ánh khinh miệt thoáng qua chẳng thể giấu nổi, rồi quay lưng, dáng hình gầy guộc khuất dần vào đám cỏ cao, không buồn đụng đến dù chỉ một miếng.
Simba cảm thấy lòng mình chùng xuống, một thoáng tiếc nuối xen lẫn day dứt. Anh vội vàng chụp lấy phần còn sót lại của mình, đôi chân nhanh nhẹn lao theo bóng dáng kia. Dưới tán cây keo rợp bóng, anh tìm thấy Scar đang nằm dài, ánh nắng gay gắt bị che khuất bởi những cành lá xòe rộng.
Simba nhẹ nhàng hạ mình xuống bên cạnh, khẽ đẩy miếng thịt về phía hắn. "Chú có thể lấy một nửa."
Đôi mắt Scar lóe lên, mở to đầy bất ngờ. Hắn chớp chớp, rồi lắc đầu mạnh mẽ, giọng gằn lên kiên quyết. "Ta không cần lòng thương hại của ngươi. Ta đủ sức tự lo cho mình. Các sư tử cái trong đàn sẽ nghĩ gì nếu thấy ngươi đối đãi đặc biệt với ta?"
"Cháu không làm vậy đâu." Simba nhún vai, ung dung nuốt thêm một miếng thịt trước khi đáp lời. "Đây là con mồi của chú. Chú có quyền ăn nó mà."
"Ngươi quá cả tin, Simba. Sự ngây thơ ấy sẽ giết chết ngươi mất." Scar gục đầu xuống đôi chân trước, đôi mắt xanh thẳm ánh lên nỗi thèm khát khi dõi theo từng miếng Simba ăn – nhưng hắn vẫn cứng đầu, không chịu nhận phần anh đưa. "Đó chính là thứ đã hại chết cha ngươi đấy."
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Simba, nóng rực và đầy tính bản năng, nhưng anh kìm lại, giọng trầm xuống. "Sao chú cứ nhắc đến chuyện đó mãi? Chú tự hào về nó sao? Mufasa yêu thương chú như vậy, cháu đã tin tưởng chú đến thế, vậy mà chú phản bội cha con cháu. Là vua, cháu không thể sống trong nghi ngờ với tất cả mọi người – đó không phải cách lãnh đạo chính xác. Cháu phải tin vào lòng tốt, vào sức mạnh của đàn chúng ta."
Scar ngẩng đầu, nhướng mày, ánh mắt sắc bén như dao. "Ta nhắc ngươi vì ta không thuộc về nơi này, Simba. Dù vì lý do quái gở nào đó mà ngươi nghĩ ra rồi tin vào nó, khiến ngươi cứ cố chấp muốn giữ ta lại bên mình."
Lời hắn nói mang hơi thở của sự thật, phảng phất chút khôn ngoan đắng chát. Nhưng Simba không muốn thừa nhận, ít nhất là chưa phải lúc này. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ phải xua đuổi Scar đi – khi người chú này bộc lộ rõ ràng rằng hắn chẳng còn chút ánh sáng nào để cứu rỗi – nhưng Simba quyết tâm không để ngày ấy đến.
Anh đã từng thấy Taka – Scar của những ngày xưa – kẻ có thể tử tế nhất. Anh biết Mufasa đã đặt niềm tin vào hắn.
"Kể cháu nghe về ngày chú gặp cha được không?" Simba bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tai Scar khẽ giật, ánh mắt nghi hoặc.
"Ngươi đang đánh trống lảng đấy."
"Cháu là vua." Simba đáp, vừa liếm sạch vết máu còn sót trên miệng, vừa bắt đầu chải chuốt bờm và vuốt, giọng điềm tĩnh mà đầy uy quyền. "Và cháu muốn nghe. Chú từng nhắc thoáng qua – về lũ cá sấu đã đưa chú và Mufasa đến với nhau – nhưng cháu chưa bao giờ được nghe trọn vẹn câu chuyện xưa ấy."
Scar thở dài, âm thanh kéo dài như một làn khói mỏng tan vào không khí. Hắn lăn mình sang bên, ánh mắt xa xăm hướng về một nơi chẳng ai thấy. Khi cất lời, giọng hắn trầm lắng, như kể lại một giấc mơ đã phai. "Có gì đáng kể đâu? Mufasa là kẻ lang thang, trôi dạt trên dòng sông, nửa sống nửa chết. Ta luôn khao khát một người anh em, một kẻ cùng tuổi để sẻ chia, nên khi thấy lũ cá sấu lao tới, ta đã cảnh báo hắn. Mufasa, ngốc nghếch như mọi khi, chẳng biết bơi. Hắn vùng vẫy đến bờ, ta cố kéo hắn lên, rồi Eshe – mẹ ta – đã cứu cả hai. Mufasa chưa bao giờ thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh đối với nước."
Có quá nhiều điều Simba chưa biết về cha mình – về con sư tử dũng mãnh ấy, vị hùng sư ấy. Anh ước ao giá như mình được ở bên ông lâu hơn, dù chỉ một chút.
Ánh mắt Scar lướt về phía anh, sắc bén mà dịu dàng lạ thường. "Rafiki từng bảo, chẳng có giọt máu quý tộc nào trong người Mufasa, nhưng ông ấy mang một tâm hồn cao quý. Nếu không nhờ huyết thống kiêu hãnh của Sarabi, ngươi chẳng có chút dòng dõi nào để tự hào đâu, Simba."
"Còn chú thì sao?" Simba hỏi, giọng thoáng chút tò mò.
Môi Scar cong lên, không hẳn là nụ cười, mà như một nét uể oải ngạo nghễ. "Ta xuất thân từ một dòng dõi hoàng gia cổ xưa, từng cai trị một góc Valley of Kings qua hàng nghìn năm."
"Vậy sao chú không trở về?"
"Ta đã nghĩ đến." Scar thừa nhận, giọng trầm thấp như gió lùa qua cỏ khô. "Nhưng về để làm gì? Những xác chết đã mục rữa từ lâu? Bụi đất cùng ký ức đau thương? Dù sao thì, dưới sự cai trị của ta, Milele cũng chẳng khác là bao – ít nhất là nếu ngươi tin lời những con sư tử cái."
"Chú không thể ra lệnh cho mưa." Simba nói, cố giữ giọng mình công bằng, muốn công nhận những gì Scar đáng được nhận.
Scar nhướng mày, chờ đợi cái "nhưng" hiển nhiên sẽ đến.
"Nhưng chú đã chọn những con đường làm tổn thương họ." Simba tiếp tục, giọng anh trầm xuống, nặng trĩu. "Chú để lũ linh cẩu tự do tung hoành, không có phép tắc hay giới hạn. Chú ép đàn săn mồi đến khi chẳng còn gì sót lại. Và khi vùng đất này không còn nuôi nổi họ, ngươi không cho họ rời đi, không cho họ tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Sẽ có ngày ngươi cũng phải đưa ra những lựa chọn khắc nghiệt, Simba." Scar thì thầm, giọng như lời tiên tri lạnh lùng. "Và ngươi sẽ bị phán xét vì chúng."
*Cháu đang làm điều đó rồi đây.* Simba nghĩ thầm, ánh mắt lặng lẽ hướng về Scar. *Chú vẫn ở đây, chẳng phải sao?*
Sự trở lại của Timon và Pumbaa như một làn gió mát lành xoa dịu tâm hồn Simba. Khác với Scar, lời họ nói không ẩn chứa gai nhọn, không mang những ý châm chọc méo mó khiến anh bất an.
Simba lao đến, đón họ ngay rìa biên giới, kéo từng người vào một cái ôm ấm áp. Ngay cả Timon – nhỏ bé đến mức cái ôm trở nên vụng về – cũng miễn cưỡng để anh ôm, dù miệng vẫn càu nhàu.
"Chào mừng trở lại!" Simba mỉm cười, ánh mắt sáng rực niềm vui.
"Cảm ơn vì đã tiếp đón tụi này nhé." Timon đáp, giọng đùa cợt, tay phủi phủi bộ lông như thể vừa lấm bụi.
Mắt Pumbaa long lanh, như chực trào lệ. "Nhìn cậu nhóc của tụi mình kìa, lớn nhanh quá đi mất."
Có họ bên cạnh, Pride Rock bỗng trở nên thân thương hơn, như một mái nhà thực sự.
Sau đó, khi cả hai tất bật chuẩn bị một bữa ấu trùng thơm lừng, Simba ngồi nhìn họ, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Anh lắc đầu cười khi họ mời anh thử vài con, rồi để mặc họ trò chuyện, để tiếng cười rộn rã của họ lấp đầy khoảng trống trong lòng. Những suy nghĩ lặng lẽ trôi qua tâm trí anh, như mây lững lờ trên bầu trời. Anh cân nhắc từng lời, cuối cùng cất tiếng.
"Làm sao để dạy người khác về Hakuna Matata?" Simba hỏi, giọng trầm ấm như khúc hát ru. "Về việc buông bỏ quá khứ, để cùng nhau bước tiếp?"
Timon ngừng nhai, liếc anh với ánh mắt tinh nghịch. "Họ vẫn so sánh cháu với cha cháu, hả?"
"Không chỉ thế." Simba thừa nhận, giọng thoáng chút buồn. "Rafiki bảo quá khứ có thể làm ta tổn thương, và ta phải học từ nó. Nhưng ta không muốn những mối hận thù xưa cũ cứ âm ỉ mãi."
Timon nhai chậm lại, mắt híp lại đầy nghi ngờ. "Khoan đã. Hận thù xưa cũ? Cháu không phải đang nói về Scar đấy chứ?"
Simba nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh. "Nếu đúng thì sao?"
Timon nuốt chửng con sâu trong miệng, lau tay, rồi bất ngờ túm lấy tai Simba, giật mạnh. "Nhóc con, ta cá chắc hắn là hiện thân của cái ác!"
"Thôi nào! Timon." Pumbaa lên tiếng, giọng hiền hòa như luôn thế. "Chẳng ai hoàn toàn xấu xa cả. Dù Scar gần đến mức đó thật."
"Vì vậy..." Simba hít một hơi sâu, giọng kiên định hơn. "Cháu cần hai người theo dõi hắn. Không, ta không bảo các ngươi báo lại mỗi lần hắn duỗi người hay ngáp đâu."
"Nhưng phải công nhận." Timon xen vào, vừa liếm ngón tay vừa nhặt thêm một con ấu trùng, "Hắn trông đáng sợ thật khi làm mấy trò đó."
Simba kìm tiếng thở dài, giọng gần như van nài. "Làm ơn đi. Mẹ cháu và Nala đang bận rộn với việc xây dựng lại mọi thứ. Cháu không thể một mình canh chừng Scar được."
Pumbaa đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Vậy tụi này sẽ giúp. Tất nhiên rồi."
Simba mỉm cười – anh chẳng mong gì hơn từ Pumbaa, người bạn vững chãi với trái tim rộng lớn như chính cái bụng của anh ấy.
Anh quay sang Timon, ánh mắt tràn đầy hy vọng, gần như nài nỉ.
"Eh, được thôi." Timon nhún vai, khoanh tay với vẻ miễn cưỡng giả tạo. "chú đoán tụi này sẽ làm. Gia đình tự chọn thì để làm gì, nếu không phải bảo vệ cậu nhóc của chúng ta khỏi gã chú độc ác chứ?"
Sáng hôm sau, khi đám sư tử cái tụ họp chuẩn bị đi săn, Scar bước ra từ hang đá. Không khí tĩnh lặng chợt bao trùm cả đãn. Những tiếng trò chuyện rôm rả bỗng dưng tắt lịm. Họ khẽ lùi lại, cơ bắp căng lên khi hắn lướt qua.
Scar chẳng màng đến ánh mắt lạnh lùng ấy. Hắn bước đi thong dong, đuôi khẽ vẫy như gió thoảng, rồi ngồi xuống cạnh Simba, giọng trầm trầm. "Ngươi sắp đi tuần sáng nay à?"
Simba gật đầu, ánh mắt lấp lánh chút tò mò. "Zazu đã bay đi trước. cháu chưa quen với việc này – nhưng anh ấy bảo ngày xưa anh ấy thường bay cao quan sát, rồi báo cho cha cháu biết nơi nào cần chú ý, biên giới khu vực nào dễ bị tấn công."
"Ah." Scar khẽ đáp, giọng đều đều.
"Anh ấy không làm như vậy với chú sao?" Simba hỏi, giọng thoáng chút nghi ngờ.
"Ta chẳng bao giờ đi tuần." Scar thừa nhận, giọng nhẹ như không. "Lũ linh cẩu lo việc đó. Chúng yếu về sức, nhưng đông về số. Ta tin chúng hơn con chim mỏ sừng ngu ngốc hay đám sư tử cái. Sarabi chẳng bao giờ nói thật với ta. Có lúc ta tưởng thằng điên Shenzi sẽ trung thực – nhưng, vì ngươi vẫn đứng đây, rõ ràng ta đã lầm."
Simba đảo mắt, giọng châm chọc mà dịu dàng. "Tội nghiệp chú Scar. Chẳng bao giờ ban phát lòng trắc ẩn, vậy mà mong người khác trung thành với mình."
"Ngươi nói cũng đúng." Scar nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch như thừa nhận trong miễn cưỡng. "Dù ta chẳng muốn công nhận điều đó chút nào. Nhưng nếu ngươi còn phải hỏi Zazu cách tuần sáng, chắc chắn ngươi không biết gì về tình hình giữa các đàn lúc này."
"Cháu..." Simba thở dài, cúi đầu nhìn xuống đất, giọng trầm buồn. "Không biết thật."
"Theo ta." Scar nói, rồi dẫn anh rời khỏi Pride Rock, hướng về lòng sông khô cạn, và dừng lại trước khi vượt qua ranh giới.
"Tất cả vùng đất nằm ngoài điểm này đều thuộc về kẻ ngoại đạo." hắn bắt đầu, giọng chậm rãi như kể chuyện. "Chúng từng là những kẻ du mục, những nhóm sư tử nhỏ lẻ tranh giành nhau, nhưng giờ đã hợp thành một liên minh. Đã có vài lần chúng lấn sang đất ta... nhưng lũ linh cẩu và đám sư tử cái đã xua đuổi chúng."
Simba lắng nghe, đôi tai vểnh lên, lòng biết ơn vì Scar chịu sẻ chia. Dẫu vậy, anh vẫn giữ chút dè dặt, không dám tin hoàn toàn vào những gì hắn nói.
"Còn biên giới phía nam thì sao?" Simba hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò. "Ai ở đó?"
"Đàn Mangheni." Scar đáp ngay, không chút do dự. Dù mang đầy khuyết điểm trong vai trò lãnh đạo, hắn dường như nắm rõ chính trị giữa các đàn như lòng bàn tay. "Chúng sống khép kín, hiếm khi rời khỏi cái cây lớn giữa trung tâm lãnh thổ. Chắc chắn chúng không gây rắc rối. Nhưng ta khuyên ngươi luôn phải sẵn sàng tinh thần."
Trong lúc bước đi, Scar vẽ nên bức tranh thế giới ngoài kia – vùng đất vượt xa Prideland's. Hắn kể về một vị vua già trị vì phía tây, với ba người con trai trẻ tuổi đầy tham vọng, những kẻ mà Scar ngày càng e ngại.
Simba lắng nghe, thấm từng chi tiết. Càng nghe, anh càng thấy rõ hơn bức tranh phức tạp về liên minh và thù địch mà cha anh hẳn từng thuộc nằm lòng.
Họ dừng lại sau vài giờ dạo bước, bên một hố nước lấp lánh. Scar cúi xuống uống, và Simba lặng ngắm sức mạnh dẻo dai ẩn dưới thân hình gầy gò, đã nhuốm màu thời gian của hắn.
Simba nằm xuống cạnh bên, uống no nước, rồi lại nhìn vào bóng Scar phản chiếu trên mặt hồ – so sánh hắn với hình ảnh người chú mà anh từng nghĩ mình hiểu rõ.
Đôi mắt Scar xanh thẳm, sống động đến mê hoặc. Ngay cả vết sẹo cắt ngang lông mày cũng không thể che giấu vẻ cuốn hút từng có – và vẫn còn – trong hắn.
"Chú chưa từng có con." Simba buột miệng, giọng thoáng chút ngạc nhiên.
"Làm sao được chứ?" Scar đáp, giọng mang chút ý cười chua chát. "Khi mọi sư tử cái đều co rúm khi ta đến gần. Ta chẳng cần con cái hay nối dõi. Dòng máu Obasi sẽ chấm dứt với ta. Ta đã chấp nhận rồi."
Simba khẽ gừ, rồi trêu đùa, giọng tinh nghịch. "Ta còn tưởng ngươi không biết cách yêu ai cơ."
Scar vung chân trước về phía anh, một cái vỗ nhẹ nhàng hơn là bực dọc. Simba bật cười, lăn mình xuống nước, để làn nước mát lạnh ôm lấy thân mình. Anh đạp mạnh, trượt ra xa bờ. Hầu hết sư tử anh quen sẽ chẳng dám theo sau.
Nhưng Scar thì khác.
Hắn trượt xuống nước nhẹ nhàng như một cơn gió, thân hình mảnh khảnh cắt qua dòng chảy chẳng chút khó khăn.
Khi đuổi kịp, hắn cắn nhẹ vào đuôi Simba, giọng trêu chọc. "Cẩn thận đấy, ta cũng chưa nghe thấy Nala ca ngợi về ngươi đâu."
Họ chìm vào một sự yên bình lạ lùng, điều mà Simba chẳng ngờ tới sớm thế này trong mối quan hệ đầy sóng gió của họ. Cả hai cùng rửa sạch bụi đất và côn trùng khỏi bộ lông, tiếng nước vỗ nhè nhẹ hòa cùng hơi thở.
"Chú biết không." Simba nói, giọng bâng quơ như trò chuyện, "Cháu chưa từng ở bên sư tử cái nào. Hay bất kỳ ai khác."
"Chưa từng? Thật sao?" Scar hỏi lại, giọng thoáng ngạc nhiên.
"Cháu lớn lên với một con chồn đất và một con lợn lòi giữa rừng sâu." Simba đáp, giọng hồn nhiên mà dí dỏm.
Scar kéo chân lau mặt, thở dài sâu thẳm. "Ngươi không định nhờ ta giúp chuyện đó, đúng không?"
"Có khi lại đúng đấy." Simba trêu, giọng tự tin hơn anh thực sự cảm nhận.
Scar bơi lại gần, lưỡi hắn khẽ lướt qua mũi Simba, khiến anh rùng mình – chẳng phải vì nước lạnh, mà vì một cảm giác khác, ấm áp và lạ lùng.
Simba hít một hơi, ngỡ Scar sẽ chỉ giảng giải, sẽ nói cho anh bài học mà Sarabi cứ trì hoãn. Nhưng thế này thì hấp dẫn hơn nhiều. Anh nhớ lại những ngày ngắm Scar, ngưỡng mộ dáng vẻ kiêu hãnh của người chú, cách hông hắn đung đưa đầy cuốn hút khi bước đi.
Simba tự hỏi, nếu ép sát bộ lông họ vào nhau, cảm giác ấy sẽ ra sao.
Scar từng là mối tình đầu của anh – một cảm xúc kỳ lạ ùa đến, thứ cảm xúc vụng về, và dường như bất khả thi.
"Vậy đây là cách ta chuộc lỗi sao?" Scar thì thầm, giọng trầm nhẹ như lời ru. "Để ngươi chiếm lấy ta?"
"Không." Simba đáp, giọng chắc mà dịu. Dù thiếu kinh nghiệm, anh bù đắp bằng sự nhiệt huyết của một thiếu niên, sự chân thành của tình cảm len lỏi hình thành từ thuở nào. Anh vùi đầu vào đường cong nơi cổ Scar, kéo hắn lại gần, đôi chân khẽ đạp nước để giữ cả hai nổi lên, cơ thể họ cọ sát trong một nhịp điệu vụng về mà mãnh liệt. "Chuyện này chẳng liên quan gì đến lỗi lầm."
Mà có lẽ, tất cả chỉ vì khao khát của Simba dành cho Scar – một ngọn lửa có lẽ đã luôn âm ỉ trong anh, từ rất lâu.
Editor lại muốn nói: Oyeee seg thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com