Chương 2: Trà gạo lứt hoa anh đào
Lúc Bùi Cảnh Yên bước ra từ nhà đấu giá, cô vẫn còn chút ngơ ngác.
Đợi sau khi lên xe uống nửa cốc nước đá, cô mới bất giác lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho ba ba.
Cha Bùi đã sớm đoán trước, sau khi nhận được điện thoại, câu đầu tiên là: "Gặp rồi?"
Bùi Cảnh Yên có chút xúc động nhỏ: "Ba ba, ba ba chọc con?"
Cha Bùi không trả lời cô, biết con gái cưng của mình là nhan khống[1], đánh rắn đánh ba tấc, hỏi thẳng vào vấn đề: "Con cảm thấy cậu ta thế nào?"
[1] nhan khống: Cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp.
Bùi Cảnh Yên giật mình, vốn định cố ý đối địch nói xấu, nhưng lời nói đến miệng lại thay đổi. Cô thật sự không thể trợn mắt nói dối được, cuối cùng nửa úp nửa mở: "Cũng được."
Tiếng cười của cha Bùi truyền đến từ đầu bên kia: "Cũng được chính là được! Được rồi, ngày mai nhanh chóng trở về, chơi ở bên ngoài hơn nửa tháng, mẹ con cũng nhớ con rồi."
"Vâng, con biết rồi ạ."
Ngoài miệng thì đáp như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn chán nghĩ. Mẹ mỗi ngày đều bận chơi mạt chược hoặc đi spa hoặc shopping hoặc chơi cổ phiếu với các chị em già. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mới không có thời gian để nghĩ đến cô đâu.
Cúp điện thoại, cô thả lỏng cơ thể, cả người dựa vào ghế mềm. Trên xe đang phát 《Chemtrails Over the Country Club》 của Lana Del Rey.
Trong giọng nữ lười biếng đầy ảo giác lãng mạn, Bùi Cảnh Yên như ma xui quỷ khiến lấy tấm danh thiếp màu đen xám từ trong túi xách ra.
Tạ Luân.
Hai từ đơn giản quấn quanh đầu lưỡi, cô nhớ lại cảnh tượng anh đưa danh thiếp cho mình.
Ung dung bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, giống quý ông nho nhã lễ độ, lại giống Thượng đế bày mưu nghĩ kế.
Anh biết thân phận của cô, cũng biết cô không nhận ra anh, nhưng không vạch trần cô, chỉ hết sức phối hợp với cô. Giống như đang cùng một đứa trẻ nghịch ngợm, kiêu ngạo chơi trò chơi.
Nhận ra điều này khiến Bùi Cảnh Yên có chút khó chịu, tuy rằng tuổi của cô nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cô thích được người khác đối xử như một đứa con nít!
Cất danh thiếp đi, cô ngửa mặt dựa vào gối Cashmere mềm mại, nhắm mắt lại.
Tạ Luân đúng không, cô bắt đầu mong chờ cuộc gặp tiếp theo rồi.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Cảnh Yên ngồi trên chuyến bay trở về nước.
Sau khi lên máy bay, cô nói với tiếp viên hàng không cho cô hai ly rượu vang đỏ. Đợi cô uống rượu xong, đi phòng tắm thay đồ ngủ trở lại, tiếp viên hàng không đã dọn dẹp xong giường đệm và chúc cô có một giấc mơ đẹp với nụ cười ngọt ngào.
Bùi Cảnh Yên lịch sự nói cảm ơn, cởi giày nằm lên giường, kéo bịt mắt tơ tằm màu sâm panh xuống, liền miên man ngủ thiếp đi.
Tối hôm qua chơi game đến nửa đêm, mà chuyến bay kéo dài mười giờ đồng hồ nên rất thích hợp để ngủ bù, vừa để điều chỉnh lại múi giờ.
Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay ở Thượng Hải. Mặt trời mùa thu rực rỡ chói chang, làm cô thoáng nheo mắt lại.
Ngày thu, đó xem như là thời gian thích hợp trong năm mà Thượng Hải khó có được, tiếc là nó quá ngắn ngủi.
Ra khỏi sân bay liền có xe trong nhà đến đón, Bùi Cảnh Yên thông thạo lên xe, mở điện thoại, bắt đầu một buổi hẹn.
Nhóm Wechat "Ba con thiên nga nhỏ" ___
Cảnh mỹ nữ: "Các cục cưng ơi, tớ hạ cánh rồi, tối nay có hoạt động gì không?"
Một con chim nhỏ bay bay bay[2]: "Phía tây thành phố mới mở quán đồ Nhật, đi thử không? Tớ mời."
[2] bay: từ gốc là 飞 (Phi) phát âm giống với từ Phi trong Tần Phi (秦霏).
Đặt biệt danh thật khó: "Cơm nước xong tớ mời đi SPA, nghe Vũ Đường nói có một thầy ngoáy tai mới đến, tay nghề rất giỏi."
Cảnh mỹ nữ: "Được sắp xếp rõ rành rành.jpg."[3]
Một con chim nhỏ bay bay bay: "Tiểu Cảnh, lần này cậu trở về, là chuẩn bị đi xem mắt à?"
Cảnh mỹ nữ: "Ừm, ngày mười lăm gặp mặt Tạ Luân đấy."
Một con chim nhỏ bay bay bay: "Có cần bọn tớ đi cùng không? Tớ lúc nào cũng có thời gian rảnh."
Đặt biệt danh thật khó: "+1"
Bùi Cảnh Yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại suy nghĩ trong ba giây, sau đó trả lời: "Không cần đâu."
Nếu như là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ cô sẽ bảo Tần Phi và Ôn Nhược Nhã đi cùng, nhưng bây giờ cô đã gặp qua Tạ Luân, trong lòng ít nhiều cũng có chút nhận biết.
Thấy cô trả lời không cần, Tần Phi và Ôn Nhược Nhã đều có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói nhiều.
Chuyện hôn nhân thương mại này, đối với các cô dường như quá bình thường, bắt đầu từ khái niệm hôn nhân, phạm vi kén vợ kén chồng của các cô đều dựa trên cơ sở "môn đăng hộ đối". Chuyện theo kiểu thiên kim tiểu thư nhà giàu yêu con trai nhà nghèo gì đó. Các cô thấy, đấy căn bản không phải tình yêu lãng mạn, mà là một con ngốc bị Phượng Hoàng nam[4] lừa thì có.
[4] Phượng Hoàng nam: chỉ những người đàn ông phát đạt nhờ bám váy vợ.
Nhưng mà, nhà họ Bùi sắp xếp đối tượng xem mắt cho Bùi Cảnh Yên, xác thực làm các cô có chút ngạc nhiên.
Chuyện tuổi tác tạm bỏ qua một bên không nói đến, chỉ nói về người đàn ông Tạ Luân này.
Không giống những gia tộc kinh doanh truyền thống khác, Tạ Luân thuận theo xu hướng của thời đại. Trải qua mười năm lăn lộn, trở thành một Tập đoàn Công nghệ mới nổi, chạm tay có thể bỏng trong giới kinh doanh như bây giờ, ngay cả Tập đoàn Bùi thị vốn đã bám rễ ở thành phố Thượng Hải cả trăm năm cũng đã vươn cành ô liu ra, đồng ý gả thiên kim nhà mình cho anh.
Mười năm trước, khi Bùi Cảnh Yên còn đang học tại trường tiểu học quý tộc, mặc váy bồng bềnh ngồi trong phòng cao cấp ăn bò bít tết, thì Tạ Luân hai mươi tuổi vẫn còn chen chúc ở quán trà Hồng Kông nóng nực ăn một phần thức ăn nhanh mười sáu tệ.
Đối tượng kết hôn thế này, đối với những thiên kim tiểu thư quen sống trong nhung lụa mà nói, rất lạ.
Hơn nữa Tạ Luân này, làm việc khiêm tốn, thần bí khó lường.
Ba người chị em nói chuyện câu được câu không, đợi khi xe lái vào khu biệt thự, Bùi Cảnh Yên mới cất điện thoại đi.
*
"Tiểu Niếp[5], con trở về rồi, mẹ rất nhớ con!"
[5] Tiểu Niếp: cô bé (cách gọi trẻ em một cách thân mật).
Biết hôm nay con gái trở về, mẹ Bùi còn tự mình xuống bếp nấu canh cho Bùi Cảnh Yên.
Sau khi ngoan ngoãn uống hết bát canh gà tình yêu của mẹ, hai mẹ con thân mật nói chuyện về việc nhà một lúc, Bùi Cảnh Yên đứng dậy: "Mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ, buổi tối đã hẹn hai người Nhược Nhã và Phi Phi đi ăn cơm."
Tần Phi và Ôn Nhược Nhã là bạn thân từ nhỏ của Bùi Cảnh Yên, ba người cùng học xong tiểu học và cấp hai tại một trường dành cho quý tộc. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Bùi Cảnh Yên và Tần Phi cùng đến nước Anh học cấp ba và Đại học, còn Ôn Nhược Nhã thì dựa vào thiên phú của học bá, thi đậu Đại học 985[6] lâu đời ở Thượng Hải, hiện nay đang học Thạc sĩ ngành Luật.
[6] Dự án 985 hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. - Theo Wiki
Ba người bạn có quan hệ tốt, thế nên quan hệ giữa ba nhà cũng trở nên quen thuộc.
Mẹ Bùi cười nói: "Đi đi, đúng lúc dì Lý đưa cho mẹ hai tấm vé xem hí kịch, mẹ và cha con sẽ cùng nhau đi xem, ba đứa các con cứ yên tâm mà đi chơi."
Bùi Cảnh Yên: "..."
Cô biết mà.
Cha mẹ mới là tình yêu đích thực, cô và anh trai chỉ là ngoài ý muốn!
Chờ đến lúc màn đêm buông xuống, Bùi Cảnh Yên thay váy xếp ly, bên ngoài mặc một chiếc áo len màu tím khói rồi ra ngoài gặp bạn tốt.
Hoàng hôn đầy trời, cửa hàng đồ Nhật ở phía Tây thành phố.
Nhìn hai người chị em trước mặt, một người nghiêm túc đọc sách và dự định tiếp tục học lên cao, một người bắt đầu lập nghiệp làm công ty quảng cáo điện ảnh và truyền hình, cả người đầy năng lượng. Bùi Cảnh Yên thở dài: "Tớ có phải quá sa đọa rồi hay không? Tuổi còn trẻ đã nằm yên rồi, có phải cũng nên làm chút gì đó không?"
Tần Phi đang ăn tôm chiên Tempura răng rắc, cười như mụ phù thủy cầm quả táo độc: "Không phải bây giờ cậu đang làm đấy sao?"
Bùi Cảnh Yên: "...?"
Ôn Nhược Nhã gắp miếng cá hồi dính mù tạt, chậm rãi nói: "Làm đàn ông."
Tần Phi cười đến run người: "Đúng đấy, nếu như cậu có thể thu phục Tạ Luân kia, vậy cậu chính là thế đó."
Ôn Nhược Nhã giơ ngón tay cái lên, sau đó bị Bùi Cảnh Yên nhét một miệng đầy gan ngỗng.
"Các cậu cứ cười tớ đi, sớm muộn gì cũng đến lượt các cậu." Bùi Cảnh Yên uống một ngụm trà gạo lứt hoa anh đào, hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở đầu lưỡi.
Tần Phi và Ôn Nhược Nhã cùng nhún vai: "Cậu làm mẫu cho chúng tớ trước."
Hi hi ha ha ăn xong một bữa đồ Nhật, ba người đi thẳng đến "hiệp sau".
Thượng Hải về đêm, xa hoa trụy lạc, phồn hoa sáng rực, đợi hai giờ để làm xong SPA, đêm cũng đã khuya.
Tần Phi còn có một cuộc hẹn khác, dủ các cô đi cùng.
Bùi Cảnh Yên lắc đầu: "Hôm nay tớ mới xuống máy bay, vừa rồi lại uống ít rượu vang, bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ, không thể đi được, ngày mai lại nói."
Ôn Nhược Nhã thấy Bùi Cảnh Yên đi loạng choạng trên đường, đi đến đỡ cô: "Ngày mai tớ còn có cuộc họp, cũng không đi được, tớ lái xe đưa Tiểu Cảnh về."
Tần Phi thấy vậy cũng không miễn cưỡng, vẫy tay, lái xe rời đi.
Bùi Cảnh Yên và Ôn Nhược Nhã cùng nhau đi thang máy xuống bãi đỗ xe tầng một. Nói đến chiếc Porsche mới màu hồng phấn nữ tính của Tần Phi, Bùi Cảnh Yên có chút rung động: "Hai ngày nữa tớ cũng đến đại lý xe hơi thử xem, đổi sang màu tím sáng."
Ôn Nhược Nhã: "Không phải cậu mới mua viên kim cương à, bây giờ lại muốn đổi màu xe, cha cậu không nói cậu sao?"
Bùi Cảnh Yên: "Chỉ cần tớ nghe lời ông ấy thành thành thật thật xem mắt, về phần tiền ông ấy sẽ cho tớ tiêu."
Ôn Nhược Nhã chẹp một tiếng, lại nhìn cô bằng cặp mắt gian xảo: "Nghe nói Tạ Luân này liên tiếp ba năm lọt vào danh sách những người giàu nhất, nếu như cậu thật sự gả đến đó, lại có cây ATM mới để rút tiền rồi."
Nghe xong những lời này, Bùi Cảnh Yên hơi say lờ đờ híp mắt lại, không khỏi nghĩ đến động tác quẹt thẻ trả tiền của người đàn ông vào ngày hôm đó.
Nói ít - tiền nhiều - không dính người, thật sự không tệ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi đến chỗ đậu xe, một chiếc Cayenne bất ngờ lùi lại, chắn ngang đường đi của hai cô.
Ôn Nhược Nhã nhanh chóng kéo Bùi Cảnh Yên lui sang một bên, Bùi Cảnh Yên vừa say vừa buồn ngủ, dẫm trên giày cao gót mơ mơ màng màng lảo đảo một cái, suýt nữa đụng phải cái cột.
"Tiểu Cảnh, không sao chứ?" Ôn Nhược Nhã vội vàng hỏi.
"Không, không sao." Bùi Cảnh Yên cúi xuống, thấy mắt cá chân hơi đỏ, khẽ nhíu mày.
Đôi giày cao gót này đẹp thì đẹp, nhưng khá đau chân.
Lúc này, chiếc xe Cayenne kia dừng lại, cửa kính ghế sau xe từ từ hạ xuống, lộ ra góc nghiêng lạnh lùng đẹp đẽ.
Nhan sắc và phong thái này, khiến Ôn Nhược Nhã sững sờ một lúc, tuân theo quan niệm "có trai đẹp cùng nhau ngắm", cô ấy nhanh chóng véo một cái vào tay Bùi Cảnh Yên.
"Cậu véo tớ làm gì?"
"Mau nhìn, trai đẹp!" Ôn Nhược Nhã nói nhỏ.
Bùi Cảnh Yên say khướt lẩm bẩm: "Chỉ là một người đẹp trai mà thôi, đến nỗi... Hả?"
Nửa câu còn lại sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe, cô liền im bặt.
"Bùi tiểu thư."
Tạ Luân trong bộ vest đen cất tiếng, giọng nói trầm vàng lạnh như kim: "Lại gặp nhau rồi."
Bùi Cảnh Yên: "Ơ, đúng vậy."
Tạ Luân nhìn mắt cá chân của cô: "Em vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn... Vẫn tốt..."
Bùi Cảnh Yên ngà ngà say giờ đã tỉnh táo một chút: "Anh về nước rồi sao?"
Tạ Luân nhàn nhạt nói: "Việc kinh doanh đã xong liền về."
Anh dừng chút, tiếp tục nói: "Với lại, ngày mười lăm có cuộc hẹn rất quan trọng."
Ánh mắt đầy hàm ý sâu xa của anh khiến đáy lòng Bùi Cảnh Yên run lên.
Ngày mười lăm, không phải chính là ngày hẹn xem mắt của họ sao.
Đúng lúc cô không biết nói tiếp như thế nào thì Ôn Nhược Nhã ở bên cạnh huých vào khuỷu tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Cảnh, cậu biết anh đẹp trai này à?"
Bùi Cảnh Yên miễn cưỡng nở nụ cười: "Coi như là vậy, mới biết nhau không lâu."
"Vậy cậu giới thiệu chút đi."
Vì chuyện mua đồ nhưng không có tiền trả kia quá mất mặt, Bùi Cảnh Yên không nói với Tần Phi và Ôn Nhược Nhã là đã gặp Tạ Luân tại nhà đấu giá. Ai mà ngờ đến lại chạm mặt nhau ở nơi này. Dựa theo trình độ hóng hớt của hai cô bạn thân, khẳng định sẽ tra rõ ngọn nguồn.
Cô ngập ngừng, có chút tâm tư không muốn giới thiệu: "Kia, anh ấy là..."
"Xin chào, tôi là Tạ Luân."
Nhìn thấy Bùi Cảnh Yên đột nhiên mở to mắt, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, chậm rãi nói: "Nếu không có bất ngờ xảy ra, không lâu sau sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của Bùi tiểu thư."
Ôn Nhược Nhã: "!!!"
Bùi Cảnh Yên: "???"
Hai gương mặt khiếp sợ ở ngoài xe, vẻ mặt Tạ Luân không chút lay động, hỏi Bùi Cảnh Yên: "Ngồi máy bay một đêm, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi. Để tôi đưa em về?"
Bùi Cảnh Yên ngơ ngác lắc đầu: "Không cần."
Bỗng nhiên lại ý thức được gì đó: "Đợi đã, làm sao anh biết tôi ngồi máy bay một đêm?"
Tạ Luân: "Cùng một chuyến bay."
Bùi Cảnh Yên: "???"
Ngón tay thon dài của Tạ Luân khẽ vuốt ve chiếc ghim cài cẩm thạch tinh xảo: "Vốn dĩ muốn chào hỏi em nhưng thấy em ngủ rất say, nên không tiện tới làm phiền."
Bùi Cảnh Yên hậm hực ho một tiếng: "Như vậy, thật đúng là trùng hợp. Bây giờ không còn sớm nữa, vậy tôi về trước đây."
Tạ Luân gật đầu: "Được, hẹn gặp lại."
Anh lại nhìn về phía Ôn Nhược Nhã đang thích thú xem kịch ở một bên, giọng điệu bình thản: "Phiền cô chăm sóc tốt cho cô ấy, đưa cô ấy về nhà an toàn."
Ôn Nhược Nhã ngây người, vội vàng gật đầu: "Tất nhiên rồi tất nhiên rồi, Tạ tiên sinh yên tâm."
Tạ Luân lộ ra vẻ xa cách lại không mất đi khách sáo cười, sau đó nâng cửa kính xe lên.
Cho đến khi chiếc xe Cayenne lái đi trước mắt hai người, Ôn Nhược Nhã mới phản ứng lại, vỗ trán: "Tớ nói tại sao cứ có cảm giác không đúng, anh ta vừa mới dùng giọng điệu nhờ vả tớ, cứ như thể cậu đã trở thành vợ của anh ta rồi ấy!"
Bùi Cảnh Yên: "Đúng đúng, ta nói người đàn ông này là kẻ trộm mà tự làm như thân quen lắm!"
Lần trước còn vô liêm sỉ nói cái gì mà họ hàng, phi, không biết xấu hổ, anh ta chắc chắn rằng cô sẽ gả cho anh ta như vậy ư?
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Cảnh, cậu hãy thành thật khai báo, cậu gặp anh ta ở đâu, tại sao lại không nói với tớ và Phi Phi!" Ôn Nhược Nhã nhìn chằm chằm cô lên án.
Bùi Cảnh Yên chột dạ ôm đầu: "A! Tớ chóng mặt quá, tớ say rồi..."
Ôn Nhược Nhã: "... Cậu cứ giả vờ đi, đợi lát nữa tớ mách lẻo với Phi Phi. Hừm hừm, biết đâu tối nay cậu ấy sẽ trèo cửa sổ nhà cậu."
Nghĩ đến tinh thần hóng hớt kia của Phi Phi, Bùi Cảnh Yên: "..."
Cẩu nam nhân hại tôi!!!
-------------------------
[3] "Được sắp xếp rõ rành rành.jpg":
Meme minh họa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com