Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vị kiều khách của phủ Nghi Quốc công

Tuy không nói rõ nhưng toàn bộ người của viện Thính Tùng đều biết chuyện Lục Trì không thích Thẩm Đường và Vân di nương lén tiếp xúc với nhau.

Nhưng mùng ba hôm đó lại là một ngày khác thường, sáng sớm Vạn ma ma đã nói với Thẩm Đường: "Hôm nay nếu cô nương muốn thì có thể đến viện của Vân di nương một lúc."

Thẩm Đường đang thêu hoa, nghe xong lời này lại có chút sững sờ, vô thức hỏi một câu: "Thế tử biết không?"

"Hôm nay Thế tử có việc bận, chưa chắc sẽ quan tâm đến mấy chuyện này. Hiện cũng đang trong dịp Tết, cô nương chỉ có một người thân là Vân di nương ở Thịnh Kinh, cũng nên đến thăm."

Vạn ma ma có chút mất tự nhiên khi nói những lời này, giống như cố tình che giấu chuyện gì đó.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại những lời khó hiểu mà Đại thiếu gia đã nói ngày hôm trước. Trong lòng nàng cảm thấy hoảng loạn, dứt khoát đặt chiếc khăn thêu hoa lên bàn, cúi đầu: "Ta không nên đi, Thế tử không thích ta gặp tiểu di."

Hành động này quả là nằm ngoài dự đoán, Vạn ma ma nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, thở dài trong lòng: "Tùy ý cô nương vậy, nhưng tới giờ sẽ có người đến đây, cô nương tránh đi một chút, đỡ phải gặp rắc rối."

Ai sắp đến đây? Vạn ma ma luôn rất cẩn thận, ngay cả khi ở trước mặt lão phu nhân cũng chưa từng thấy bà hoảng loạn chút nào. Hôm nay người tới đây là khách quý cỡ nào mà bà cố ý dặn dò nàng như thế? Nhưng vì sao lại là nàng chứ? Chẳng lẽ Vạn ma ma đoán trước được người hôm nay tới sẽ gây rắc rối cho nàng sao?

Nghĩ đến khả năng này, trái tim Thẩm Đường đập điên cuồng, trong cổ họng tràn ngập đắng chát. Nén xuống nỗi hoảng loạn, tính cách nàng vốn không thích sinh sự, nhỏ giọng nói: "Ta vẫn nên đến thăm tiểu di thì hơn."

Vạn ma ma biết nàng đã nghĩ kỹ những uẩn khúc trong đó, cũng không nói thêm điều gì.

Hôm nay người đến viện Thính Tùng là ai, cuối cùng nàng đã nghe ngóng được từ chỗ tiểu di.

Vân di nương thuận tay nhét một cái đệm mềm ra sau lưng, đây là món đồ tiền viện vừa mới đưa đến đây, nói là hàng thêu Tô Châu một đồng vàng một thước. Bá Ân Vương ở viện Tương Phù hai ngày liên tiếp, người ban đầu tránh nàng ta như tránh hủi giờ đây lại hớn hở chạy tới, còn tặng không ít đồ vật.

Cơn đau nhức trên eo nàng ta mới đỡ hơn một chút, nghe vậy bèn liếc tiểu cô nương một cái: "Cháu nói Vạn ma ma bảo cháu lại đây ư? Vậy có lẽ là vị kiều khách(*) của phủ Nghi Quốc công muốn đến viện Thính Tùng."

*Ám chỉ những người được sủng ái, có địa vị đặc biệt.

Lúc nói những lời này, nàng ta có chút khinh thường.

Thực tế Vân di nương là người sống khá khôn ngoan, nàng ta biết những vương tôn quý tộc xem thường di nương như các nàng từ trong xương cốt, nàng ta cũng không đi nịnh bợ, nhưng lúc lén nhắc tới họ cũng chứa vài phần trào phúng.

"Chính là biểu muội của Thế tử, vị kia thật sự biết cách trưởng thành, thế mà có một gương mặt hao hao cố Vương phi. Đừng nói là người của phủ Nghi Quốc công che chở, ngay cả khi nàng ta tới phủ Bá Ân Vương cũng được người người kính trọng."

"Thế thì tại sao Vạn ma ma muốn cháu tránh đi?" Thẩm Đường không rõ.

"Bởi vì nàng ta thích Thế tử, mà ngày sau cho dù Lục Trì không cưới cháu cũng sẽ nạp cháu thành di nương, nàng ta có thể nhịn được cục tức này." Vân di nương thấy tiểu cô nương co rúm bả vai, tưởng nàng đã bị dọa sợ.

Nàng ta thuận tay vuốt cây trâm hoa trên đầu tiểu cô nương, trấn an: "Cháu cũng không cần sợ hãi, phủ Nghi Quốc công nuôi dạy nàng ta như tiểu thư khuê các, cho nên nàng ta sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì không hợp quy củ. Cháu chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để người ta tìm thấy lỗi sai, nàng ta nhiều nhất cũng chỉ ra oai được ngoài miệng thôi."

"Vậy Thế tử thích nàng ta sao?"

"Nào ai nói rõ được, nhưng ngài ấy đối xử với nàng ta cực kỳ tốt."

Thẩm Đường cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu nhưng không thể tưởng tượng ra người như Lục Trì nếu tốt với người khác thì sẽ tốt đến mức nào. Nhưng trong lòng nàng dần dần dâng lên một cơn khủng hoảng, nếu Lục Trì có người hắn yêu thích, thế nàng còn cần làm cho hắn thích mình hay không?

Nàng tự thấy mình sẽ không làm được chuyện như vậy, nhưng nếu không thể làm cho Lục Trì thích mình, mà hắn cũng không để nàng rời đi, nàng phải sống thế nào ở viện Thính Tùng đây?

Từ trước đến nay nội trạch luôn là nơi giết người không thấy máu, một di nương được sủng ái còn có thể khiến người kính trọng, nếu thất sủng sẽ tựa như tiểu di vào khoảng thời gian trước, chẳng ai màng đến sống chết.

Vân di nương cho rằng nàng lo lắng Lục Trì sẽ bạc đãi nàng bởi vì chuyện này, chỉ nói một câu: "Cháu yên tâm, chỗ ta vẫn còn có thứ Thế tử muốn, cho dù chỉ vì thứ này, ngài ấy cũng sẽ không làm khó dễ cháu."

Là thứ gì, nguyên nhân cái chết của cố Vương phi sao? Ngón tay Thẩm Đường lại xoắn chặt, cảm thấy chuyện càng thêm phức tạp. Nàng sắp xếp mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này trong đầu, mơ hồ xuất hiện một kết luận: "Mình bị Lục Trì xem là quân cờ mạnh nhất để uy hiếp tiểu di."

Khó trách hắn phải trông chừng nàng khắp nơi, không cho phép nàng tiếp xúc với tiểu di, ngoại trừ tính chiếm hữu, ắt hẳn hắn cũng sợ mình và tiểu di thông đồng với nhau, mất đi nhược điểm có thể kiềm chế tiểu di. Nàng lại nghĩ đến ánh mắt dịu dàng hôm ấy, sự thật lòng thật dạ của thiếu niên rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần trong đó?

Sắc mặt nàng có phần trắng bệch, cơn tức trực tiếp nghẹn trong lòng. Thẩm Đường nhìn chằm chằm hoa hải đường thêu trên cổ tay áo, trong lòng không ngăn được cơn buốt giá.

Đến bây giờ nàng mới hạ quyết tâm phải làm cho Lục Trì thích nàng, ít nhất khi nàng không có giá trị lợi dụng, hắn vẫn có thể vươn tay bảo vệ nàng.

Ở trong viện Tương Phù cho đến khi mặt trời xuống núi, Thẩm Đường mới chậm rãi trở về viện Thính Tùng. Ngặt nỗi hôm nay nàng có một sự trùng hợp xui xẻo, thế mà lại khéo gặp phải Ngụy Thanh Xu vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị đi về.

Đó mới là thiên chi kiều nữ chân chính, nàng ta mặc một bộ váy trắng ngà thêu hoa đào và lá sen, được vây quanh bởi rất nhiều nha hoàn và bà tử, lông mày xinh đẹp đậm nét như hình dáng ngọn núi phía xa, khóe mắt hơi xếch, thích hơi nâng cằm khi nhìn người khác, khí chất cao quý toàn thân cũng là thứ khiến người bình thường không dám nhìn thẳng.

Thẩm Đường vô thức muốn tránh đi, bước sang một bên nhường đường cho người ta.

Thế nhưng, đột nhiên bị nàng ta gọi lại: "Ngươi chính là Thẩm Đường sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com