Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ta không muốn đứa nhỏ này

"Ái chà, đây không phải Thế tử ư? Sao sớm như vậy đã trở về rồi." Trong lòng Chu Vân vốn không thoải mái, nói chuyện càng thêm không khách khí: "Ngôi miếu này của bọn ta nhỏ quá, không bằng Vạn Hoa Lâu nghìn vàng một đêm, ta còn tưởng ngài trở về nơi đó chứ."

Kim Lăng nhiều ngựa gầy(*), Vạn Hoa Lâu chính là nơi chuyên nuôi dưỡng ngựa gầy, so với thanh lâu, chỉ là ngoài mặt đẹp hơn một chút, nhưng bên trong đều làm ăn giống nhau.

*Những cô nương đẹp từ những gia đình nghèo, được đào tạo cầm kỳ thi họa, khi lớn lên sẽ được bán cho những nam nhân giàu có làm thiếp hoặc bị đưa đến kỹ viện.

Lục Trì ngồi xuống ở bên cạnh, cười như không cười: "Nếu có thời gian cũng muốn đi khám phá một chút, chỉ là không kịp, Phần Dương bên kia sai người tới thúc giục, chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát, ngươi đi Phần Dương cùng bọn ta không?"

Nói rồi, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng cười cổ quái, u ám kìm nén tức giận: "Từ nhỏ, nàng đã thích nghe lời ngươi nói, nếu ngươi qua đó, ắt hẳn nàng sẽ rất vui."

Hắn chỉ ngồi trong bóng tối, khuôn mặt thâm trầm, thân hình có chút tùy tiện, rõ ràng là tư thái của một quý công tử lạnh lùng, nhưng quanh mình lại chứa đầy áp lực khó tả. Hắn nhếch khóe miệng, nở nụ cười: "Ta quên mất, ngươi không thể ra ngoài. Chung quy vẫn có người chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm chỗ ở của ngươi khắp nơi."

Một ngọn lửa giận trực tiếp bốc lên đầu Chu Vân, sắc mặt nàng ta thay đổi mấy lần, ngoài cười nhưng trong không cười: "Thế tử đây là đang uy hiếp ta?"

"Không tới mức đó, chỉ là nhắc nhở thôi." Lục Trì cầm chung trà nóng bên cạnh, dùng nắp gạt trà trên mặt vài lần, mí mắt cũng không nâng: "Dù sao cũng là ta đưa ngươi ra ngoài, nếu thật sự tra tới, ta trái lại sẽ đuối lý."

Mở miệng là lấy ân tình cứu người ra để tạo áp lực.

Chu Vân ở vương phủ nhiều năm như vậy, không chỉ bởi vì có dung mạo, quan trọng hơn là biết nhìn sắc mặt người khác, cho dù tức điên cũng sẽ kìm nén rồi đưa ra quyết định có lợi cho mình nhất.

Nàng ta biết hiện tại trong lòng Lục Trì không vui, cũng không định lấy cứng đối cứng, chịu thua: "Ta sao cũng được, ngài muốn lên đường lúc nào cũng không sao, chỉ là Đường tỷ nhi chịu nổi không? Mới vừa bôn ba mấy ngày, con bé có chút không thoải mái, buổi sáng đại phu tới còn nói phải tĩnh dưỡng. Không bằng để con bé ở bên này thêm vài ngày, chờ khỏe lại hẵng gọi con bé qua đó."

Lục Trì chuyển tay đặt chung trà sang một bên, nhưng vừa đặt bên mép bàn vuông lại đột nhiên buông tay. Chung trà rơi xuống đất vang lên tiếng giòn giã, mảnh vỡ nhỏ văng ra, khiến tất cả mọi người hoảng sợ.

Nhưng hắn mặc kệ, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Đường: "Thật sự bị bệnh à?"

Thẩm Đường cảm thấy câu hỏi của hắn kỳ quái, mơ hồ có chút không ổn, mím môi không nói gì. Đúng lúc này, một nha hoàn bưng thuốc đã nấu lên, nước thuốc đen như mực ở trong bát sứ trắng, còn bốc lên hơi trắng.

Nàng gật đầu: "Trên đường hơi vội vàng, muốn nghỉ ngơi."

Sau khi nói xong, nàng bưng bát thuốc lên, còn chưa chạm vào môi thì nghe thấy nam nhân lại hỏi một tiếng: "Nàng thật sự muốn uống sao?"

Ánh mắt hắn thâm trầm, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, toàn bộ đều mang sắc ảm đạm.

"Chẳng qua chỉ là chút thuốc bổ mà thôi." Tay Thẩm Đường hơi run rẩy, sau đó chạm môi vào vành bát, uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc cực đắng, chảy thẳng vào cổ họng, dạ dày hơi khó chịu, đôi mắt sũng nước.

Nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu không gặp phải Lục Trì, liệu nàng có thể gả cho người bình thường hay không, sau khi có con cũng có thể vui mừng giống người khác hay không?

"Ha." Lục Trì bỗng nhiên cười một tiếng, kéo nàng đi ra ngoài.

Chu Vân lập tức ngăn cản hắn: "Thế tử là có ý gì?"

"Liên quan gì tới ngươi?" Lục Trì lạnh mắt nhìn, trong lời toàn là châm chọc: "Lúc trước ngươi đưa nàng vào viện Thính Tùng, hẳn cũng hiểu rõ, ngày sau nàng sống hay chết chẳng liên quan gì đến ngươi."

Bị người chọc thẳng vào tim, sắc mặt Chu Vân tái mét, nhưng vẫn kéo Thẩm Đường không buông tay: "Thế tử chỉ có chút bản lĩnh này, muốn làm khó nữ nhi gia à?"

Lục Trì không nói chuyện, nói một câu với Thẩm Đường bên cạnh, nàng phút chốc mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, âm thanh run run: "Lục Trì, ngài chính là một súc sinh."

"Vậy sao?" Lục Trì kéo nàng vào lòng, trực tiếp ôm lấy rồi đi ra ngoài. Nhị Tam đột nhiên xuất hiện, Chu Vân bị nhốt trong phòng, chỉ vào bóng lưng Lục Trì mắng to một trận.

Lục Trì hoàn toàn mặc kệ, đặt Thẩm Đường lên sập của xe ngựa, cằm căng cứng, cười lạnh nói bên tai nàng: "Lúc quyến rũ súc sinh, đâu có ai ép buộc nàng cởi xiêm y. Lợi dụng xong rồi liền muốn rời đi, Thẩm Đường, chúng ta cũng chỉ là kẻ tám lượng người nửa cân mà thôi."

Có một nháy mắt, Thẩm Đường gần như cho rằng thân thể mình trở nên trần trụi, khỏa thân để mặc cho người khác xâm phạm và nhục nhã. Có lẽ cuộc sống gần đây quá mức suôn sẻ, đến mức khiến nàng cho rằng mình là một người sống sờ sờ.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, nàng nắm cổ áo mình, dường như sắp không thở được: "Đúng vậy, sao ta lại quên mất, ta chẳng qua chỉ là kỹ nữ nhỏ bé mà ngài nuôi."

Trong thanh âm nàng mang tiếng khóc nức nở dày đặc, đuôi mắt đều ửng đỏ, trên mặt lại treo một nụ cười thê lương: "Thế tử, thân thể này còn dùng ổn, ngài nói thử, ngài muốn dùng bao lâu mới chán đây?"

Lục Trì duỗi tay lau nước mắt nàng bằng ngón cái, có lẽ do dùng sức quá mức nên để lại vệt đỏ trên mặt nữ nhân, con ngươi đen nhánh nháy mắt thả lỏng, sau đó trở về với sự bình tĩnh, chỉ còn sự cố chấp khiến người khác run sợ.

Hắn tiến đến gần nữ nhân, áp trán vào trán nàng, giọng nói càng thêm dịu dàng, cực kỳ giống lời nỉ non giữa đôi tình nhân: "Thật lâu, cả đời này, bất kể sống chết, nàng đều là người của ta."

"Đúng vậy, sống hay chết ta đều không thể thoát khỏi ngài." Thẩm Đường vừa khóc vừa cười, nốt chu sa giữa mày diễm lệ như máu, sau đó ánh mắt hiện ra ý hận, hung tợn nói: "Vậy ta sẽ hận ngài cả đời."

Cả đời dài đến đâu? Ai có thể biết được, cho dù là hận, cũng sẽ nhớ đến hắn cả đời, cũng xem như không tệ. Lục Trì tự giễu mà nghĩ.

Thị vệ và nha hoàn cùng nhau mau chóng dọn đồ ra. Nhị Tam nhốt Chu Vân trong phòng, tùy ý để nàng ta đập phá bên trong, cho đến khi bọn Lục Trì đi xa, Nhị Tam mới mở cửa phòng.

Không chờ Chu Vân nổi cáu, Nhị Tam nghiêm gương mặt chữ điền, nói: "Thế tử để lại một câu, nói là nếu người muốn cô nương sống tốt thì phải yên ổn ở lại Kim Lăng."

Chu Vân tóm lấy chung trà trong tầm tay, ném vào người hắn, lạnh giọng nói: "Ta thật sự muốn xem thử ngài ấy có thể làm gì."

Chút sức lực này không tính là gì đối với Nhị Tam, chỉ là nước trà dính vào y phục có chút phiền phức, trong lòng hắn nghĩ lộn xộn, nhìn Chu Vân chạy ra ngoài đuổi theo, vẫn không có biểu cảm.

"Thế tử không thể làm gì, nhưng ngài ấy có rất nhiều cách để người không thể tìm thấy cô nương."

Chu Vân dừng bước, lúc Nhị Tam rời đi, ngược lại nói ra một câu giống con người: "Thế tử sẽ không tổn thương cô nương."

——

Xe ngựa chạy hồi lâu mới ngừng lại ở một thôn trang ngoài thành. Lục Trì đi xuống trước, sau đó Lương Thần Mỹ Cảnh vén mành lại đây đỡ nàng.

Thẩm Đường cả đường đắm chìm trong quá khứ, giờ phút này mới cảm thấy không thích hợp. Tưởng đại phu đã nói, thuốc sẽ có hiệu quả sau một canh giờ, nhưng hiện tại đừng nói là một canh giờ, thậm chí cũng đã hai canh giờ, nhưng nàng lại chẳng có một chút phản ứng nào.

Trái tim nàng trùng xuống, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Hồi tưởng lại lúc nha hoàn kia lui ra ngoài và thái độ kỳ lạ của Lục Trì trước khi nàng uống thuốc, dự cảm không tốt liền mãnh liệt hơn ba phần. Nàng chắc chắn, Lục Trì nhất định đã đổi bát thuốc.

Đôi mắt sưng đỏ, khóc cũng đã không khóc nổi nữa, có một loại cảm giác bất lực trước số mệnh đã định. Nhưng vì sao nàng lại muốn che giấu đứa nhỏ này? Đứa nhỏ này không có lúc nào không nhắc nhở nàng, là nàng tự chịu thấp hèn bò lên giường Lục Trì và những lần bị người khác nhục nhã như thế nào.

Nàng đứng trên xe ngựa, mắt lạnh nhìn mặt đất cách hơn nửa người, trong đầu có một ý niệm điên cuồng, bỗng nhiên bước đến một góc, trực tiếp dẫm lên khoảng không.

Sau đó nhắm mắt lại, nghiêng trọng tâm về trước.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát, hai nha hoàn bên cạnh kinh hô một tiếng.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không ập đến, thân thể ngược lại rơi vào một lồng ngực. Vẫn là hương cỏ cây thơm mát quen thuộc. Nàng biết là ai, nhưng ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, quay đầu đi, không để ý tới nam nhân nghĩ thế nào.

Lục Trì đen cả mặt, tràn ngập vẻ mưa gió sắp đến. Không ai biết, vào khoảnh khắc Thẩm Đường ngã từ trên xe ngựa xuống, trái tim hắn như ngừng đập, đến khi thật sự ôm được nàng vào lòng, sau lưng hắn đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn ôm nàng đi vào một viện tử, sau đó trực tiếp đạp mở cửa.

Viện rất sạch sẽ, hiển nhiên có người đã quét tước. Hắn đi thẳng vào trong phòng, đặt nàng lên giường, khi đang định kéo chăn, nàng đột nhiên mở miệng.

Thẩm Đường vẫn nhắm mắt, chỉ nói một câu: "Ta không muốn đứa nhỏ này."

Bàn tay chợt siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: "Nàng sẽ sinh nó ra."

"Sẽ không, cho dù ngài đổi bát thuốc và đỡ được ta, thì thế nào? Chỉ cần ta không muốn đứa nhỏ này, ta có thể phá bỏ nó bất cứ lúc nào." Giọng Thẩm Đường khàn khàn: "Ngài không đề phòng được ta."

"Ta biết." Lục Trì cong khóe miệng, nụ cười càng thêm bạc bẽo: "Nhưng nàng phải biết, đứa con trong bụng nàng an toàn, tiểu di nàng mới an toàn."

"Nếu ngay cả tiểu di ta cũng không thèm để tâm thì sao?" Nàng mở to mắt, con ngươi vốn đẫm nước phủ kín tơ máu màu đỏ: "Nhiều năm như vậy, ngài luôn lấy tiểu di để uy hiếp ta, nhưng ngài chưa từng động thủ đúng không? Bởi vì ngài biết, nếu tiểu di ta xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình."

Nàng trào phúng: "Thế tử, cuối cùng ngài lại thích người trước đây ngài xem thường nhất."

Trên mặt Lục Trì hiện lên một tia hoảng loạn, cuối cùng không có biểu cảm, lạnh giọng nói: "Cho nên nàng ỷ vào việc ta sẽ không làm gì nàng, mới dám như vậy sao? Nhưng Thẩm Đường, ta không thích nhất là người khác uy hiếp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com