Chương 6: Nguyện vọng
Đêm nay, Thẩm Đường đã mơ rất nhiều chuyện trong quá khứ, về Kim Lăng, về phụ mẫu, về cây hải đường trong viện. Nàng ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây, mẫu thân dịu dàng chải tóc cho nàng, phụ thân ở bên cạnh sẽ kể cho nàng nghe rất nhiều điều về thế giới bên ngoài.
Lúc tỉnh dậy, nàng thẫn thờ nhìn màn giường hoa màu hồng nhạt, vẫn chưa thể định thần lại.
Nơi đây là Thịnh Kinh, không phải là Kim Lăng, phụ mẫu cũng đã không còn trên đời.
Thẩm Đường hờ hững đứng lên, Lương Thần canh chừng ở góc cửa nhìn thấy, bèn bước tới hỏi: "Cô nương muốn rửa mặt sao?"
"Ừm."
Thẩm Đường vừa gật đầu, Lương Thần đã đi tới cửa, vẫy tay với những người bên ngoài. Ngay sau đó, sáu nha hoàn bước vào phòng với chậu đồng khắc hoa, nước súc miệng hoa sen và muối thô bồ kết.
Lương Thần vắt chiếc khăn mặt ấm muốn lau cho Thẩm Đường nhưng nàng nghiêng đầu tránh đi và cầm lấy khăn mặt. Nhìn thấy nhiều người bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, Thẩm Đường nhỏ giọng nói: "Ta không cần nhiều người như vậy, ngươi bảo họ lui ra đi."
Bọn nha hoàn nhìn nhau, Lương Thần hơi bối rối.
Theo lý mà nói, Thẩm Đường chỉ là một cháu gái bên ngoại của di nương, tất nhiên không cần các nàng chăm sóc. Nhưng lão phu nhân đã yêu cầu Thẩm Đường dọn đến viện Thính Tùng, sống dưới danh nghĩa người của Thế tử, nào có ai dám thất lễ?
"Cô nương, quy tắc nơi đây là như vậy, nếu hầu hạ không tốt, Vạn ma ma sẽ phạt chúng nô tỳ." Nàng ta nói xong, thấy Thẩm Đường có phần thả lỏng, bèn vẫy tay bảo nha hoàn bưng chậu nước sạch tới trước mặt: "Đây cũng là quy tắc trong Vương phủ, cô nương đừng cảm thấy ngại. Ngày tháng còn dài, cô nương cũng phải học cách thích nghi với nó, đúng không?"
Thẩm Đường không biết điều nàng ta nói có thật hay không, Thẩm gia trước kia và viện Tương Phù của tiểu di đều không có quy tắc như vậy.
Thẩm Đường đành ngượng nghịu để các nàng hầu hạ rửa mặt.
Lương Thần lấy một vài bộ váy áo rườm rà và đưa cho nàng xem: "Cô nương xem thử mình thích kiểu dáng nào."
Nàng thoáng nhìn đã biết những bộ váy này không phải của mình, chắc chúng mới được may riêng cho nàng, vì họ sợ nàng mặc quần áo của mình sẽ khiến Thế tử chướng mắt.
Nàng thầm cười chế giễu bản thân, nhưng buộc phải thuận theo. Giống như Vạn ma ma đã nói, nếu Lục Trì vui vẻ thoải mái, cuộc sống của nàng cũng sẽ tốt hơn.
"Thế tử thích kiểu dáng gì?"
Lương Thần không xác định rõ, viện Thính Tùng có rất nhiều người, nhưng từ nhỏ Lục Trì không thích người khác đến gần, ngoài các ma ma và đầy tớ theo hầu chăm sóc hắn. Nếu hỏi Lục Trì thích gì, căn bản họ cũng không biết.
Lương Thần thấy xưa nay Thế tử thường mặc xiêm y màu trắng mộc mạc, bèn lấy ra một bộ váy dài xanh lam thêu hoa nhỏ màu hồng sen nhạt, vừa đơn giản vừa thanh lịch, không tìm ra điểm sai.
Sau khi thay đồ xong, Thẩm Đường tới phòng chính. Lục Trì đang luyện chữ ở thư phòng, khi thấy nàng tới thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, song vừa nhìn thấy bộ váy nàng đang mặc, ánh mắt bất chợt sa sầm.
Cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, Thẩm Đường gượng gạo kéo tà váy của mình: "Sao vậy, đây là..."
Lục Trì đặt bút lông xuống, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm, trầm giọng ra lệnh, không cho phép cãi: "Ai để ngươi mặc thứ này? Đi thay ngay."
Lương Thần nói hắn thích kiểu xiêm y thế này, bây giờ lại muốn nàng thay bộ khác, Thẩm Đường cảm thấy hắn đang cố tình làm khó nàng, không hài lòng với bất cứ điều gì nàng làm.
Thẩm Đường đứng cắn môi không lên tiếng, ánh mắt rơi trên tia sáng xuyên qua mành vào thư phòng, là một sự phản kháng trong im lặng.
Giây tiếp theo, Lục Trì đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Thẩm Đường đau đớn ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.
Hai người đứng rất gần nhau, đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt và độc nhất của Lục Trì ẩn trong mùi cỏ cây, tuy nhàn nhạt nhưng xộc thẳng vào não, ngang ngược để lại dấu ấn.
Da đầu chợt đau nhói, nàng bị hắn nắm tóc, buộc phải ngẩng đầu lên một cách quẫn bách, nhục nhã mà không có lối thoát.
"Hôm qua ta đã nói gì với ngươi, hả?" Âm cuối cất cao, tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Thẩm Đường vẫn mím môi không nói.
Chỉ trong chốc lát, vạt áo nàng bị hắn túm lên và kéo xềnh xệch ra ngoài, khiến cơ thể mất thăng bằng, bước chân lảo đảo.
Người hầu trong viện nhanh chóng để ý tới hành động của hai người, dừng việc trong tay mà nghển cổ hóng xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng không một ai dám tiến lên khuyên can.
Thẩm Đường giống như một miếng giẻ rách bị người ta ném xuống đất, vùng lưng đập vào góc nhọn trên ghế, đau đến nỗi chảy nước mắt.
Lương Thần kinh sợ, ai cũng nói tính tình của Thế tử kỳ quặc, nhưng nàng ta đã ở trong viện Thính Tùng mấy năm mà chưa từng thấy hắn nổi cáu. Hiện tại sắc mặt của hắn vô cùng đáng sợ, nàng ta cắn môi rồi bước tới đỡ Thẩm Đường đứng lên.
Lục Trì lạnh lùng nhìn họ, đôi môi mỏng hé mở: "Đưa nàng đi thay xiêm y."
"Vâng." Lương Thần không dám trái lời, vội vàng đỡ Thẩm Đường vào phòng.
Tấm mành che đi ánh mắt hung ác, Lương Thần mới dám khẽ hỏi: "Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy, buổi sáng người đi vẫn còn rất ổn mà."
Thẩm Đường mệt mỏi muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng nhận ra khóe miệng cứng đờ, không thể giương lên nổi, chỉ đành im lặng lắc đầu.
Lương Thần không hỏi nữa mà lấy bộ váy khác cho nàng thay.
Lúc xiêm y được đưa tới cũng có kèm theo trang sức, bộ váy đỏ không thể phối với trâm hoa màu lam, vì vậy Lương Thần tranh thủ thắt lại bím tóc cho Thẩm Đường.
Sau khi sửa sang ổn thỏa, Lương Thần hơi lo lắng nhìn Thẩm Đường: "Lát nữa Thế tử nói thế nào thì là thế nấy, cô nương chớ nên cãi lời."
Nếu không, chẳng ai biết Thế tử sẽ làm ra chuyện gì.
Tính ra Thẩm Đường đến viện Thính Tùng chưa đủ một ngày đã có hai người nói cùng một câu với nàng. Nàng nghĩ rằng miễn là Lục Trì không làm khó nàng thì làm gì có nhiều chuyện như vậy, nhưng tại sao mọi người đều cho rằng nàng cố ý chống đối Lục Trì?
Bởi vì Lục Trì là Thế tử, nàng chỉ là một cháu gái bên ngoại của di nương.
Điều nàng cần làm là một con rối vải hình người, không được phép có chính kiến, phải ngoan ngoãn để hắn thao túng trong mọi chuyện.
Nàng vén mành bước ra ngoài, Lục Trì nhìn sang với sắc mặt vô cảm như cũ, sau khi quét mắt cũng chỉ nói hai chữ: "Thay lại."
Cả một buổi sáng, Thẩm Đường không nhớ mình đã bị giày vò bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ còn một cái xác không hồn.
Lần cuối, nàng thay một bộ váy dài thêu hoa xoắn màu đỏ thẫm, kiểu dáng khá giống với bộ đồ nàng đã mặc khi gặp Lục Trì lần đầu tiên, chỉ khác là tinh xảo và phức tạp hơn. Từng lớp hoa hải đường nở rộ trải dài từ làn váy đến phần eo, viền mép hình mây bằng chỉ vàng, thắt lưng tua rua phác họa vòng eo nhỏ nhắn. Khi nàng đi lại, giống như bước trên những đóa hoa đang đua nở.
Trong một thoáng vén mành lên, ánh mắt Lục Trì lóe lên một sự kinh ngạc trước vẻ đẹp đến ngỡ ngàng. Dường như Thẩm Đường vốn nên mặc những bộ váy kiều diễm sống động, trưởng thành trong sự vô tư không có âu lo.
"Đến đây."
Thẩm Đường ngoan ngoãn bước sang với ánh mắt trống rỗng, cố tình hướng mắt ra đằng sau Lục Trì, không nhìn hắn.
Lục Trì nâng cằm nàng, cảm thấy vẫn còn nơi nào không đúng, ngắm nghía gương mặt nàng thật kỹ, lên tiếng: "Cười một cái."
Thẩm Đường khó hiểu nhưng vẫn nhếch miệng, nở một nụ cười mếu máo như sắp khóc, đôi mắt phượng trong suốt lấp lánh ánh nước, ẩn chứa nỗi tủi hờn mong manh, đẹp đẽ không vật nào sánh bằng.
Sự thay đổi lớp váy áo này làm Lục Trì rất hài lòng, hắn chạm lên mặt nàng như trêu đùa một con vật nhỏ, vẻ mặt dịu dàng: "Rất ngoan, muốn gì không?"
Nàng nào dám muốn gì, chỉ hy vọng tính tình của Lục Trì có thể bình thường một chút, đừng kiếm chuyện với nàng nữa.
Có điều, nàng dám nói những lời không? Nàng lắc đầu cười khổ.
Nào ngờ điều này đã chọc giận Lục Trì, hắn nhéo má nàng đến khi nó ửng đỏ mới chịu buông tay: "Lại không nghe lời, đúng không?"
Thẩm Đường nhịn đau, nói bừa một câu: "Ta muốn ra ngoài."
Lục Trì khựng lại, Thẩm Đường sợ hãi, bèn nhanh chóng xua tay: "Ta sẽ đổi một nguyện vọng khác, ta..."
Lục Trì ngắt lời nàng, đứng bật dậy. Hắn có vóc người cao lớn, mặc dù bệnh nặng quanh năm nhưng điều lạ lùng là không hề gầy yếu, vai rộng eo thon, bóng người của hắn có thể hoàn toàn bao phủ Thẩm Đường.
"Đổi cái gì, ngươi cứ chờ đó. Biết đâu một ngày nào đó ta vui vẻ sẽ dẫn ngươi ra ngoài."
Buổi chiều, phòng chính không có một chút tin tức nào, Thẩm Đường không dám tin Lục Trì sẽ dễ dàng buông tha mình. Sau khi nghe các nha hoàn trong viện nói chuyện, nàng mới biết Lục Trì đã vào cung.
Phủ Bá Ân Vương khá kín tiếng và khiêm tốn ở Thịnh Kinh, nhưng bất cứ ai gặp người trong phủ đều phải nể mặt vài phần. Không chỉ bởi vì vinh quang cố Bá Ân Vương và lão phu nhân đã tích lũy năm xưa, mà còn vì Lục Trì là thị độc(*) của Đông Cung, bạn của đương kim Thái Tử từ nhỏ đến lớn.
*Chức quan thất phẩm thời Tống với nhiệm vụ học cùng Thái Tử.
Đương kim Hoàng đế không có nhiều con nối dõi, Thái Tử có đức tính xuất chúng nhất, mẫu thân ruột là chủ nhân hậu cung, dòng dõi nhà mẹ xuất thân hiển hách. Chờ Hoàng đế trăm tuổi, rất có thể ngôi vị Hoàng đế sẽ được giao cho Thái Tử, đến lúc đó Lục Trì chính là cận thần của thiên tử, chả ai muốn đắc tội hắn ngay từ đầu.
Nói hơi khó nghe một chút, tuy có thể không nể mặt Bá Ân Vương, nhưng nhất định phải để ý đến thể diện của Lục Trì.
Thẩm Đường không mấy hứng thú với điều này, chỉ ngạc nhiên vì một người gàn dở như Lục Trì thế mà cũng nghiêm túc đọc sách.
"Mà ta thấy Thế tử thường xuyên ở trong phủ, chức quan này có thể muốn vào cung thì vào, còn không muốn thì sẽ không vào ư?"
Lương Thần đang thêu túi tiền, dừng một chút rồi nói: "Sao có thể chứ, gần đây Thế tử ốm liên miên nên đã xin nghỉ. Nếu vào ngày thường, hầu hết thời gian Thế tử đều ở ngoài, dù đã nghỉ nhưng cũng có các quan đến đây mời ngài ấy ra ngoài. Tóm lại, thời gian Thế tử ở trong phủ rất ngắn, có một số chuyện nhịn rồi sẽ qua, đâm vào ngõ cụt chỉ chuốc họa cho bản thân."
Thẩm Đường ngẩn ngơ nhìn chiếc túi thơm đã thêu một nửa trong tay, không biết có nghe lọt tai hay không, Lương Thần không nói nữa.
Lục Trì không ở trong viện, Thẩm Đường vô cùng thoải mái. Mỹ Cảnh là một cô nương ham chơi, không biết đã làm một quả cầu lông gà từ khi nào, sau đó mang ra chơi với các nha hoàn cùng trang lứa ở trong viện. Các bà tử đã làm gần xong việc nên thong thả tụ tập tán gẫu với nhau. Tuy Vạn ma ma hơi nghiêm khắc nhưng không nghiêm cấm những việc này.
Ngày xuân, ánh nắng ấm áp, đẹp đến mức khiến nàng có một ảo giác. Nếu như Lục Trì không ở viện Thính Tùng, dù nàng sống mãi ở đây, có vẻ như cũng không phải là chuyện gì tồi tệ.
Nàng đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tiếng nói chuyện của bà tử chăm sóc hoa cỏ, nói rằng muốn dọn hết đám cỏ cả trong lẫn ngoài viện Thính Tùng, tránh cho rắn bò vào và cắn người.
Hình như có vẻ không hay khi nghe lén người khác nói chuyện, lúc đang định rời đi, Thẩm Đường nghe thấy bà tử khác nói: "Đáng lý ra rắn thường xuất hiện ở những nơi vắng người, không biết con rắn đó đã bò vào phòng Vương phi bằng cách nào."
Bà tử hạ giọng nói tiếp: "Tôi vừa nghe người bên ngoài nói, con rắn không những bò vào phòng mà còn đu lên bàn trang điểm, Vương phi sợ tới mức lỡ tay đập không ít đồ, phải mời đại phu đến khám đấy."
Thẩm Đường nín thở, nhớ tới con rắn tối hôm qua. Nàng còn nhớ rõ lời nói của Lục Trì khi đó ——
"Không nên lãng phí đồ tốt như vậy, mang đi tặng cho 'mẫu thân tốt' của ta đi. Đáng tiếc không thể tặng một con sống."
Chắc chắn con rắn này chính là thú nuôi của hắn.
Vương phi trăm phương nghìn kế muốn giết Lục Trì, thậm chí còn sử dụng cách đầu độc. Mà Lục Trì cũng chờ đợi cơ hội để tiễn bà ta xuống địa ngục.
Vậy Thẩm Đường thì sao? Hiện tại bị ép phải góp mặt vào những chuyện này, nàng có thể sống lâu được chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com