Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Phần Dương

Lúc trước bọn họ lên đường cũng từng ngủ ở trong rừng, so với căn nhà âm khí dày đặc, ngủ ở bên ngoài không biết tốt hơn bao nhiêu.

Có lẽ hôm nay thấy chuyện quá mức quỷ dị, buổi tối đốt đống lửa, đám người vây quanh một chỗ, không biết bắt đầu trò chuyện từ bao giờ.

Có người hơ tay trên lửa, hơi ấm áp một chút, chà xát cánh tay để máu toàn thân chảy thông thuận hơn: "Mọi người có cảm thấy nơi này lạnh hơi bất bình thường không? Tuy cũng sắp vào đông, nhưng sao lại cảm thấy sau lưng cứ có luồng khí lạnh thế nhỉ?"

"Tiểu tử ngươi, đã thấy nhiều máu như vậy, còn sợ cái gì? Nếu thật sự có mai phục, tới đứa nào giết đứa đó, tới một đôi thì giết một đôi, lải nhải dài dòng làm gì."

"Nhưng nếu không phải có người mai phục thì sao? Ta thấy nhà ở đây chưa được bao nhiêu năm, hiển nhiên đã từng có rất nhiều người ở, hiện tại lại chẳng nhìn thấy được mấy bóng người." Âm thanh đằng sau của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nuốt nước miếng: "Mọi người nói xem, có thể bởi vì nơi này có quỷ ma phá phách hay không?"

Vừa dứt lời đã có nha hoàn nhát gan thét chói tai, thanh âm thê lương khiến người ta nổi da gà khắp người.

Thẩm Đường cũng hoảng sợ, bất giác bắt lấy cánh tay người bên cạnh, đến khi phát hiện chỉ là tiếng hét của nha hoàn nhát gan bị dọa, lúc này mới thở phào.

Kinh hoảng qua đi, nàng mới phát hiện thứ mình nắm lấy là cánh tay Lục Trì, vội vàng thả lỏng tay, hô hấp nặng nề hơn vài phần.

Dưới ánh lửa, sắc mặt nàng vẫn có chút trắng bệch.

Lục Trì ném một khúc củi vào đống lửa trước mặt: "Không có mấy thứ này, nếu thật sự có, tin đồn đã sớm lan truyền rộng rãi, nhưng nàng xem, chúng ta một đường lại đây có nghe nói điều gì sao?"

"Đây cũng chưa chắc, chúng ta ngồi thuyền lại đây, ở trên đường cũng không dừng lại bao lâu, nếu có tin đồn gì đó, chúng ta cũng không biết." Thẩm Đường mím môi, cuối cùng nhẹ giọng nói.

Tuy rằng nàng cũng không tin, nhưng không nhịn được tự nghĩ nhiều, đêm khuya có thể khiến nỗi sợ hãi bé nhỏ ở đáy lòng phóng to vô hạn.

Lục Trì bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôm nàng trong ngực, không buông tay.

Qua nửa đêm gần sáng, rất nhiều người đều không nhịn được cơn buồn ngủ, dựa vào gốc cây ngay tại chỗ hoặc trải một mảnh vải trực tiếp ngủ dưới đất, chỉ để lại vài người gác đêm.

Ánh lửa vẫn không tắt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng củi cháy "tí tách", tiếng thị vệ gác đêm nói chuyện với nhau, thanh âm rất nhỏ, tản ra khắp cánh rừng, cũng không nghe rõ ràng.

Đêm càng sâu, trong mắt thị vệ gác đêm đều có vài phần mệt mỏi.

"Bộp." Phía Tây Nam bỗng nhiên có tiếng động rất nhỏ, trong mắt thị vệ gác đêm tức khắc có vài phần tỉnh táo, ánh mắt sắc bén nhìn sang bên cạnh.

Phía Tây Nam là nơi đặt lương khô và một số đồ dùng thường ngày, chất thành một đống nhỏ, nếu thật sự có người trốn ở bên kia, bọn họ cũng không nhìn thấy.

Bọn thị vệ nhìn thoáng qua, ai ai cũng nắm chặt trường đao trong tay, tới gần phía Tây Nam từng chút một. Còn cách vài bước, bỗng nhiên có người vẩy bột mì lên không trung, sau đó "soạt" một cái về phía sau, chạy trốn ra ngoài.

"Có thích khách." Thị vệ hô to một tiếng, một người khác đuổi theo hướng Tây Nam.

Thẩm Đường ngủ không sâu, nghe một câu như vậy bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận ra bên cạnh có người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Trì ôm nàng ngủ, phát hiện người trong lòng cử động, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Không sao, nàng tiếp tục ngủ một lát đi, ta ra ngoài xem thử."

Có lẽ là mới vừa tỉnh, giọng của hắn vẫn khàn khàn. Hắn hôn lên trán Thẩm Đường, nói rồi định ngồi dậy.

Thẩm Đường đã gần như tỉnh táo, trong xe ngựa tối tăm mờ mịt, nàng không muốn ở một mình, kéo tay áo nam nhân: "Ta đi cùng ngài."

Sống chung nhiều năm như vậy, Lục Trì cũng là lần đầu biết Thẩm Đường sợ mấy thứ này.

Người trong lòng ngực có hương hoa lê nước, hơi ấm áp đâm thẳng vào trái tim người. Trái tim hắn mềm mại vô cớ, dịu dàng đáp: "Được, bên ngoài hơi lạnh, mặc áo choàng vào."

Nói rồi, hắn bắt đầu giúp Thẩm Đường mặc áo choàng, sau khi xác định không có chỗ nào lọt gió, mới nắm tay nàng đi xuống dưới.

Dường như thị vệ đang xách theo một bao tải màu nâu đi về phía này, miệng còn mắng: "Đây là nhãi ranh tới từ nơi nào, sao chuyện tốt không học, cứ học mấy chuyện trộm cắp, phụ mẫu ngươi cũng không dạy dỗ ngươi đàng hoàng."

Nói xong, hắn ném bao tải màu nâu trong tay xuống đất, hóa ra là một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi.

Tóc cậu nhóc tán loạn, mặc một chiếc áo tang mỏng manh, cả người dính đầy tro bụi. Tuy rằng không nhìn rõ diện mạo, nhưng vẫn có thể khiến người ta liếc mắt đã nhớ kỹ, bởi vì cậu nhóc quá gầy. Xương bả vai nhô cao, phần eo tựa hồ một tay là có thể nắm trọn, cả ống quần rộng thùng thình, đều không giống như người sống.

Đôi tay cậu nhóc bị trói chặt, giãy giụa hai cái, thấy không thể chạy thoát, nhóc dứt khoát ngồi xuống và gân cổ lên mắng thị vệ: "Phụ mẫu ta đã sớm qua đời, cũng không biết chôn ở đâu, nếu ngươi có bản lĩnh thì đào bọn họ lên đây để dạy ta đi."

Giọng hắn như giọng vịt đực, khàn khàn khó nghe.

Thị vệ cầm vỏ kiếm đánh nhóc một cái: "Lần đầu tiên ta thấy có người nói phụ mẫu mình như vậy, nói đi, ngươi mò đến đây để làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ muốn tìm các ngươi để lấy ít đồ ăn." Nhóc cười lấy lòng hai tiếng: "Đại gia, ngài xem các ngài cũng không có tổn thất gì, không bằng trực tiếp thả ta đi đi."

Lục Trì nhướng mày: "Vậy ta hỏi ngươi một chuyện, vì sao chung quanh đây không có gia đình nào?"

Nghe xong lời này, nhóc đột nhiên ngẩng đầu, để lộ một đôi mắt lạnh trong trẻo, dừng một chút, sau đó cười nhe hàm răng trắng bé xíu: "Gia, đây không phải là chuyện ngài có thể quản được."

"Hỗn xược, dám nói với Thế tử như thế." Thị vệ trực tiếp đạp hắn một cái.

Diệp Sinh bị đá một cước trực tiếp choáng váng, ngã xuống đất ăn hai phần đất, "ọe" hai tiếng nhả đất trong miệng ra sạch sẽ, sau đó nhìn về phía Lục Trì, giống như chú sói con, trong ánh mắt tràn ngập hung ác: "Ngài thật sự là Thế tử?"

"Ngươi tiểu tử này..." Thị vệ vừa định ra tay, Lục Trì ném một con dao nhỏ qua, câu nói kế tiếp nuốt xuống cổ họng ngay lập tức.

"Là ta."

"Chức quan cao hơn Huyện thái gia?"

"Ừm."

Giọng nhóc hơi run: "Cao hơn cả Thứ sử sao?"

"Ừm."

Lục Trì vừa lên tiếng, hai mắt cậu nhóc đỏ bừng, nhếch khóe miệng cười đến mức toàn thân run rẩy, cười rồi cong thân mình gào khóc.

Trong lúc mọi người đang không hiểu ra sao, hắn vùng vẫy, quỳ xuống trước Lục Trì, gào rống:

"Tiện dân Diệp Sinh tố cáo huyện lệnh Phần Dương và thứ sử Vũ Châu cấu kết với nhau, tùy ý bắt người làm việc nặng, buộc những người này làm những công việc cực nhọc, không cho một đồng nào, động một chút là đánh chửi, tra tấn người đến chết."

Lục Trì nhìn hắn, cười: "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chớp mắt đã tố cáo hai quan phụ mẫu, ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi?"

"Thế tử không phải cảm thấy kỳ lạ à? Chung quanh đây không có bao nhiêu người ở." Diệp Sinh nghẹn ngào, gian nan muốn nói từng chữ rõ ràng: "Bởi vì ở nơi này, phàm là người có thể làm việc, đều sẽ bị bọn họ bắt đi lao động, mỗi ngày ở nơi đó đều phải chết mấy chục người."

Cậu nhóc bỗng nhiên trở nên kích động, khàn giọng gào thét như sói con đi đến tuyệt cảnh:

"Nếu các người không tin, có thể đến cửa khẩu Lương Giang xem thử, cứ cách ba thước tường thành là có thể đào ra được một bộ xương trắng. Bọn họ đều là những người sống sờ sờ, sau đó bị tra tấn đến độ không sống nổi rồi bị người ta trực tiếp chôn sống, trước khi chết, bọn họ còn liên tục giơ tay kêu cứu mạng."

Trong nhóm người Lục Trì mang đến, không ít kẻ từng nhuốm máu tươi đầy tay. Nhưng khi nghe xong lời này, vẫn nổi da gà khắp người. Đây là phải có bao nhiêu ác độc mới có thể làm ra chuyện như vậy.

"Làm sao ngươi biết chuyện này?"

"Bởi vì người trong thôn đã bảo năm người bọn ta ra ngoài, nhờ chúng ta trốn ra để mật báo. Năm người bọn ta bị đuổi giết một đường, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta..."

Máu của bốn người đều bắn lên mặt cậu nhóc, ấm áp, đều là mùi rỉ sắt của máu tươi. Đề cập tới chuyện này lần nữa, trên mặt nhóc tựa như vương một thứ gì đó, nhóc sợ một khi duỗi tay ra, thứ sờ được chính là máu tươi của bạn đồng hành.

Câu chuyện phía sau nhóc gần như đã nói hết, không ngừng dập đầu trước quan lão gia: "Thế tử, ngài nhất định phải đi cứu bọn họ, ngài muốn ta làm gì cũng được. Chỉ cần ngài cứu bọn họ. Bằng không, bọn họ thật sự sẽ chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com