Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Ta thật may mắn

Mang thai thật sự là một quá trình rất kỳ diệu, nhìn bụng ngày một nhô lên, nàng dường như có mối liên kết với đứa trẻ trong bụng. Thẩm Đường ngay từ đầu đã không muốn đứa nhỏ này, hiện tại nam nhân nhắc đến, nàng tựa hồ cũng không có lập trường để phản đối, nên trầm mặc không nói gì.

Lục Trì gọi hai nha hoàn vào, sai người đến chỗ đại phu lấy thuốc phá thai lại đây. Hai nha hoàn đều đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu, ánh mắt lảng tránh. Trong lòng lại cảm thấy không đáng cho cô nương, lúc trước muốn giữ lại con là Thế tử, hiện tại không cần con cũng là Thế tử, sao Thế tử muốn như thế nào thì phải như thế đó.

Nữ nhân sinh non rất tổn hại sức khỏe, có rất nhiều người bởi vậy mà bệnh mãi không dứt, trị như thế nào cũng không tốt. Tới Thế tử đây, trái lại rất tốt, nói một câu nhẹ nhàng đã quăng hết tội lại cho cô nương.

Mỹ Cảnh là người dễ mềm lòng, nhất thời bật khóc, quỳ xuống đất, liều chết nói: "Nô tỳ không đi."

Nàng nói rồi kéo Lương Thần quỳ xuống theo, trong đôi mắt tròn trĩnh nhìn Lục Trì đều là vẻ hung dữ: "Lương Thần cũng không đi, không ai nguyện ý đi cả."

Lương Thần không xúc động như vậy, sau khi nghĩ kỹ những mắt xích ở giữa liền mở miệng khuyên bảo: "Thế tử, lúc này phá thai, thân thể cô nương không chịu nổi. Còn nữa, nương tử nhà người ta có thân thể khỏe mạnh mà bất ngờ sảy thai cũng đã bước nửa bước vào địa ngục, thân thể cô nương yếu ớt như vậy, ai có thể đảm bảo không có chuyện?"

"Cứ nhìn nàng tiếp tục như vậy sao?" Hắn hỏi.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng, xuyên qua một lớp màn giường, đến bên trong lại không sáng lắm.

Lục Trì ngồi trong bóng tối, cẩn thận ôm nữ nhân trong lòng, hai mắt đỏ đậm, nhưng con ngươi nhìn người khác lại đầy lạnh giá: "Một nô tì nếu ngay cả điều cơ bản nhất là nghe lời cũng không làm được, giữ lại có tác dụng gì?"

"Thế tử, là nô tỳ vượt quá quy củ." Lương Thần bắt đầu dập đầu, trên trán đã ửng đỏ: "Nhưng xin ngài ngẫm lại thay cô nương, thân thể cô nương vốn không tốt, thật sự không chịu nổi, nếu ngài không tin có thể tìm bà Trần lại đây hỏi một chút."

Bên trong đang tranh chấp, bên ngoài có một tiểu nha hoàn đi vào, sợ tới mức chân nhũn ra, nhỏ giọng nói: "Thế tử, bên ngoài có vị phu nhân tự xưng là Phương phu nhân của tư pháp Vũ Châu, nói là lại đây bái phỏng cô nương."

"Không gặp, nói người trở về."

Tiểu nha hoàn cất bước lập tức chạy ra ngoài, chưa bao lâu, lại tiến vào với vẻ mặt có chút kích động: "Phương phu nhân nói là có mang theo một biện pháp trị nôn nghén, nếu cô nương nguyện ý, có thể cho cô nương thử xem."

Ban đầu Lục Trì ngẩn người, chờ hồi thần lại, trong giọng nói có chút gấp gáp: "Mời người tiến vào."

Hiện tại, Thẩm Đường vẫn là dáng vẻ xiêm y không chỉnh tề, không tiện gặp người. Hai nha hoàn nghe vậy cũng vui vẻ, vội giúp nàng thay xiêm y.

Tướng mạo Phương phu nhân không thể nói xuất chúng cỡ nào, nhìn kỹ chỉ cảm thấy khiến người khác thoải mái, trên người có một loại khí chất văn vở. Bụng nàng nhô lên, hiển nhiên cũng là người có thai, có lẽ bởi vì điều này mà người ta cảm thấy gương mặt nàng càng thêm dịu dàng.

Nàng không hề kinh ngạc khi thấy Lục Trì, quy củ hành lễ, sau đó không nhìn hắn nữa.

Bởi vì nàng là nữ quyến, mà Lục Trì và tư pháp Phương Mậu Đức vốn cũng không thân nên hắn phải kiêng dè một chút. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân phía sau, sau đó đứng dậy đi ra gian ngoài.

Sau khi hắn rời đi, thần sắc Phương phu nhân dịu hơn một chút, đi đến mép giường, lập tức có một tiểu nha hoàn bê một cái ghế lại đây. Nàng ngồi xuống, dùng khăn che miệng, cười một tiếng: "Ta thấy Thế tử lạnh mặt, hơi đáng sợ, ngày thường hai người ở riêng với nhau cũng sẽ như vậy sao?"

"Ngài ấy đã nhiều ngày không chợp mắt, thoạt nhìn khó ở thôi." Thẩm Đường nằm trên gối mềm, sắc mặt có chút trắng bệch: "Thân thể ta không tốt, không thể chiêu đãi ngươi, mong thứ lỗi."

"Không sao, khi đó ta còn nghiêm trọng hơn người, đương nhiên biết nỗi khổ của người." Phương phu nhân xoa bụng, hai má hiện ra lúm đồng tiền nhạt: "Khi đó tướng công nhà ta không nỡ để ta chịu khổ, sống chết không cần con. Sau này vẫn là bà bà (mẹ chồng) ta ngăn cản, bằng không với tính tình cứng đầu cứng cổ của ngài ấy, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Đúng rồi, ta mang cho người ít mứt hoa quả ta ăn khi đó, người nếm thử xem. Nếu thích, lần sau ta sẽ mang nhiều hơn."

Nàng nói xong, lập tức có một tiểu nha hoàn bưng hũ sứ đi tới. Mới mở ra khe nhỏ, một mùi chua đã bay ra từ bên trong, chỉ ngửi mùi cũng khiến răng người ta ê ẩm. Đến gần xem, bên trong có những viên mứt quả đo đỏ được xếp chỉnh tề, quả được ngâm trong nước mật màu vàng, trông thật đẹp.

Thẩm Đường vốn thích đồ ngọt, mấy ngày qua để nàng ngon miệng, đã làm không ít bánh ngọt vị hơi chua cho nàng ăn. Nhưng với độ chua chỉ ngửi cũng có thể khiến người ta ngất xỉu giống như vậy, muốn làm cũng không biết làm.

Nàng đang chuẩn bị từ chối, nhưng thấy Phương phu nhân nhìn nàng, lại khó mà nói thành lời, chỉ có thể căng da đầu bảo Mỹ Cảnh lấy ra một viên cho nàng nếm thử.

Mứt quả rất chua, còn có một loại hương vị kỳ quái, sau khi cắn vào, nước mật giống như dịch nhầy, làm người khó có thể nuốt xuống. Nếu không phải bận tâm đến lễ nghĩa, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp nhả ra.

"Mứt quả này là một phụ nhân tặng cho, ta khi đó ăn nó mới đỡ hơn, thế là biểu ca tốn một ít bạc để mua phương thuốc này. Nhiều ngày qua, Thế tử không tới nha môn, người được phái đi dò hỏi đều bị tống cổ trở về. Hỏi ra mới biết phu nhân thai nghén nghiêm trọng, biểu ca mới bảo ta đưa nó lại đây."

"Thay ta chuyển lời cảm ơn đến biểu ca người nhé."

"Không cần cảm ơn, thân thể phu nhân tốt, Thế tử mới có tâm tư tới nha môn." Phương phu nhân cười, che giấu sự sốt ruột trong lòng: "Gần đây ta luôn nhàn rỗi, nếu phu nhân không chê, ta có thể thường xuyên lại đây chơi với người. Ta mang thai nhiều tháng hơn người, có một số việc vẫn biết đến."

Nàng lại đây chơi cùng Thẩm Đường, Lục Trì cũng không cần ở trong viện. Thẩm Đường là người thông minh, nháy mắt liền hiểu ý nàng, trong lòng căng thẳng, hỏi: "Gần đây có chuyện gì xảy ra à?"

"Có thể có chuyện gì chứ. Phần Dương luôn trị an nghiêm ngặt, nhiều nhất chỉ là tranh cãi nhỏ giữa hai nhà nông thôn thôi. Hai năm gần đây tranh cãi đã bớt đi không ít rồi."

Phương phu nhân nghiêng người, lấy hũ sứ đến, đích thân đưa cho Thẩm Đường, vẻ mặt mang chút thận trọng: "Nếu phu nhân thích thì ăn nhiều một chút, hết rồi người chỉ cần sai người nói một tiếng, ta lại đưa một ít đến đây cho người."

Thẩm Đường hồ nghi nhận lấy hũ sứ, rõ ràng Phương phu nhân giống như là thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp đó chuyển đề tài, nói với Thẩm Đường những việc cần chú ý trong thời gian mang thai. Sau cùng, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, một buổi sáng, nàng đã đỡ hơn rất nhiều, không hề có cảm giác nghén nữa.

Sắp đến trưa, Thẩm Đường muốn giữ nàng lại dùng bữa, trên mặt Phương phu nhân ửng đỏ: "Biểu ca không yên tâm để ta ra ngoài một mình, đặc biệt dặn giữa trưa sẽ đón ta trở về."

Cho dù quan hệ với biểu ca tốt chăng nữa, chung quy vẫn là nam nữ khác biệt, phải kiêng dè một chút, nhưng sao nhìn Phương phu nhân chẳng nhắc đến phu quân mình mấy lần, trái lại thường xuyên treo hai từ "biểu ca" ở bên miệng.

Mỗi người đều có câu chuyện riêng, Thẩm Đường cũng không tiện hỏi nhiều, sai Mỹ Cảnh lấy đặc sản Thịnh Kinh để Phương phu nhân mang về, lại cử người đưa nàng ra ngoài.

Lục Trì chờ người đi về mới vào phòng. Trước đó, hắn vẫn luôn đứng canh ở bên ngoài, không nghe thấy tiếng nữ nhân nôn mửa, chậm rãi hỏi: "Hiện tại còn muốn ăn gì không?"

"Ta muốn ăn mì, muốn loại chua một xíu." Thẩm Đường bỗng nhiên nói.

Nàng có khẩu vị, đối với người trong viện mà nói chính là chuyện vui cực lớn. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng bận rộn công việc, sau đó một chén mì nóng hổi được bưng lên.

Lục Trì đút nàng ăn non nửa chén, nàng mới lắc đầu nói ăn không vô.

Hắn cũng không miễn cưỡng, cho người bưng chén mì còn dư xuống, rồi trò chuyện với Thẩm Đường.

Hắn luôn thích sạch sẽ, mấy ngày qua không kịp tắm rửa xử lý, dưới hốc mắt đã có một mảng quầng thâm nhạt, râu cũng mọc ra lởm chởm.

Thẩm Đường nhớ tới Phương phu nhân nói, hỏi hắn: "Không phải nói nha môn rất bận sao? Ta nghe ra ý của Phương phu nhân, là bọn họ tìm ngài có việc đấy. Hiện tại ta đã khỏe, ngài cũng không cần cứ mãi ở đây chăm sóc."

"Bản thân ta không muốn tham gia vào, coi như là ta nghỉ ngơi một hồi, không liên quan gì đến nàng."

Thẩm Đường nhất thời không nói nên lời, cũng khó mà nói: Ta biết ngài không đi là bởi vì ta.

Qua nửa ngày mới chỉ vào hũ sứ bên cạnh: "Phương phu nhân hẳn là giấu vật gì đó bên trong. Chắc là Phương đại nhân không tiện đưa đồ cho ngài trước mặt người khác, ngài tìm thử xem, có lẽ sẽ có ích."

Lần này Lục Trì không trì hoãn, sai bọn nha hoàn xách một hũ sứ mới vào phòng, sau khi chuyển hết mứt quả sang hũ sứ mới, quả nhiên nhìn thấy một món đồ bọc kín mít bằng giấy dầu ở dưới đáy.

Mở ra xem thì là một bức thư.

Trong thư viết gì, Thẩm Đường không biết, nhưng thấy sau khi Lục Trì mở thư ra, trên mặt càng hiện lên mấy phần âm trầm.

Nàng không nhịn được hỏi: "Chuyện rất nghiêm trọng sao? Có phải liên quan đến người trong thôn của Diệp Sinh không?"

Lục Trì liếc nàng một cái, cười như không cười: "Sao ta cảm thấy nàng quan tâm nó quá mức nhỉ? Hiện tại thân thể tốt lên, chuyện đầu tiên nghĩ cũng là nó."

"Ngài đừng quái gở như thế, nếu trong lòng ngài không vui thì trực tiếp đuổi đệ ấy ra ngoài, đưa cho huyện lệnh Phần Dương, ta cũng sẽ không nói nửa chữ." Thẩm Đường cảm thấy hắn thật sự quá đáng, nói chuyện cũng khó nghe, như thể nàng nói thêm một câu với bất kỳ nam nhân nào thì là giữa hai người bọn họ có quan hệ không trong sáng.

Cả thế gian này, người có ý xấu với nàng chỉ có một mình hắn thôi, còn ai có thể giống hắn chứ.

Nàng bực bội, trực tiếp quay lưng lại, không để ý tới hắn.

Lục Trì thấy thời gian dài như vậy, thân thể nàng không còn nơi nào không thoải mái nữa, cũng yên lòng, dứt khoát cởi áo ngoài ra, nằm xuống bên kia giường.

Hắn một tay ôm nàng vào lòng.

Thẩm Đường vẫn còn lửa giận, giãy giụa hai cái.

Lục Trì ôm nàng không buông, cố tình cọ sợi râu mới vừa mọc lên cần cổ trắng nõn thon dài của nàng, chọt vào khiến nàng trốn tránh, toàn bộ hơi thở nóng rực phả vào tai: "Ngày mai ta phải ra ngoài, để ta ngủ một giấc trước."

Thẩm Đường khựng lại, cuối cùng vẫn thuận theo để hắn ôm.

Hơi thở của người phía sau dần dần trở nên đều đều, khi Thẩm Đường cho rằng hắn đã ngủ, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói một câu: "Thẩm Đường, ta thật may mắn."

May mắn vì nàng vẫn khỏe mạnh, may mắn vì con của chúng ta vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com