Chương 9: Kế hoạch
Lúc Lục Trì và Thẩm Đường đến cửa đình viện đã có người nghênh đón từ trước, đầy tớ dẫn đường cho họ tới hậu viện. Điều đầu tiên họ nhìn thấy là một nguồn suối chảy róc rách, các dòng suối nhỏ uốn lượn theo thế núi, chia đôi đình viện to lớn. Một bên có hòn non bộ bằng gỗ, một bên chỉ có một bàn đá lớn. Có lẽ họ đã tới muộn, rất nhiều người đang chờ ở phía trước.
Thẩm Đường nhìn thoáng qua, những người này đều trạc tuổi hai người, công tử thì có vẻ lớn tuổi hơn một chút, cô nương cũng không nhỏ, có vài người còn nhỏ tuổi hơn nàng. Nàng biết một người trong số đám người này, chính là con trai út của công chúa Hoa Dương.
Rõ ràng hắn ta vẫn nhớ nàng, quét mắt nhìn nàng một cái, sau đó tức giận quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
Thẩm Đường lờ mờ cảm thấy địa vị của những người này đều không thấp, chỉ có mình giống như "mắt cá" thấp kém lăm le trà trộn vào "ngọc trai", còn chưa bước sang đó mà lòng nàng đã có phần sợ hãi.
Lúc này ngược lại, Lục Trì trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Trước ánh mắt săm soi của mọi người, nàng bất giác rụt người trốn sau lưng hắn.
Túc Cao Yến là một người thích sự sôi nổi, nhìn thấy có người nấp phía sau Lục Trì, bèn hỏi từ đằng xa: "Sao hôm nay huynh còn mang theo người đến đây vậy? Để bọn ta ngắm kỹ chút nào."
Lục Trì không nói gì, bầu không khí tức khắc trở nên khó xử.
Hầu hết những người đến đây hôm nay đều là con nối dõi của vương hầu bá tước, trong giới này không có nhiều bí mật, vì vậy họ đều đã nghe nói đến chuyện Lục Trì có một tiểu cô nương 'xung hỷ', là cháu gái ngoại của một di nương. Đương nhiên các tiểu thư công tử không tin rằng sau này Lục Trì thật sự sẽ cưới nàng, cùng lắm chỉ là một thiếp thất.
Mà với thân phận 'thiếp' thì không có tư cách được nhắc tới trong dịp hôm nay.
Thái Tử ấn lên vai Túc Cao Yến, hòa giải: "Được rồi, huynh thật lắm lời, nếu có nhiều năng lượng như vậy thì ta chờ xem lát nữa huynh có thể đạt được thứ hạng mấy."
Thái Tử là người có địa vị cao nhất ở đây, sau khi mở miệng áp chế chuyện này, tuy còn có không ít người tò mò dáng vẻ của tiểu cô nương đứng sau Lục Trì nhưng cũng lần lượt kìm lại, tiếp tục cười nói rôm rả.
Nhóm người này đã đứng trên đỉnh quyền lực từ khi sinh ra, họ thường xuyên tìm nhiều lý do để tụ tập nhằm gắn kết tình cảm, sau này kế thừa tước vị của gia tộc sẽ không bị lạ lẫm với nhau.
Hôm nay không biết ai nói muốn chơi xúc cúc(*) trên tuyết, mượn đình Thanh Tuyết của Thái Tử để bày trận, đúng lúc các tiểu thư cũng muốn tới đây ngắm mai, họ đều quen biết nhau nên đã hẹn cùng một ngày.
*bóng đá Trung Quốc thời cổ đại
Sau khi tập trung đông đủ, mọi người ra bãi tuyết sau núi. Hôm nay Lục Trì chỉ tới đi dạo, vào lúc chuẩn bị rời đi thì lính do thám tới báo rằng tuyết rơi dày đặc ở phía bắc suốt nửa tháng, lớp tuyết đọng dày mấy thước khiến nhà cửa sụp đổ, lúa mì lúa gạo hư hại, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người, rất nhiều người chết và bị thương. Quan viên Tây Bắc đã cấp báo tình hình lúc này, vài ngày nữa tin tức sẽ truyền tới Thịnh Kinh.
Tuy Thái Tử là chủ nhân Đông Cung, nhưng phía dưới còn có mấy đệ đệ như hổ rình mồi, nếu muốn ngồi ổn định ở vị trí này thì phải có đủ tài cán khiến triều thần tín phục. Thái Tử lập tức xuống núi cùng Lục Trì, triệu tập các phụ tá để bàn bạc việc này.
Lúc này không tiện dẫn Thẩm Đường theo, Lục Trì bảo xe ngựa đưa nàng về phủ Bá Ân Vương, nào ngờ vừa đến cổng phủ đã gặp Vân di nương.
"Tiểu di." Giọng nói của Thẩm Đường tràn ngập vui sướng, không chờ người tới đỡ đã giẫm lên ghế nhỏ mà xuống xe ngựa.
Vân di nương cũng hơi bất ngờ, soi xét nàng từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Cháu sống ở viện Thính Tùng có tốt không?"
"Rất tốt." Thẩm Đường cẩn thận nắm góc áo nàng ta, nhỏ giọng bổ sung: "Chỉ là cháu hơi nhớ tiểu di."
Vân di nương vô cùng đau xót, nghĩ đến là tức, quả nhiên Lục Trì là người lòng dạ hiểm độc, ép buộc nàng ta đưa Đường tỷ nhi đến viện Thính Tùng, kể từ đó cũng không cho phép hai dì cháu gặp mặt. Nàng vốn muốn mang thai một đứa rồi nói cảm thấy không khỏe nên muốn đón Thẩm Đường về chăm sóc mình. Nhưng đã hơn nửa năm, Vân di nương làm chuyện chăn gối với Bá Ân Vương không ít, trong bụng vẫn không có 'tin vui' nào. Nàng cũng vừa mới trở về từ chỗ của Lâm nương tử.
Vân di nương nhìn vào xe ngựa thì thấy không có người, bèn hỏi: "Cháu ra ngoài một mình à?"
"Cháu ra ngoài cùng Thế tử, hình như ngài ấy có chuyện nên sai người đưa cháu về trước."
Vân di nương vừa nghe câu này, trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ: Nếu mình nhân cơ hội này đưa Thẩm Đường ra khỏi phủ thì sẽ thế nào?
Ý nghĩ vừa lóe lên đã khuếch trương không thể kiểm soát, nàng nắm chặt cổ tay của tiểu cô nương, mỉm cười: "Cũng lâu rồi cháu không tới viện Tương Phù, ta mới vừa may cho cháu một bộ xiêm y, hay là cháu tới mặc thử xem có vừa người không."
Thẩm Đường hơi lúng túng, Lục Trì không cho phép nàng gặp riêng tiểu di. Có điều, mấy tháng vừa qua, thái độ của Lục Trì đối với nàng đã tốt hơn nhiều nên cũng làm nàng can đảm hơn. Nàng thầm suy đoán, nếu đến viện Tương Phù chắc sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần nàng trở về viện Thính Tùng trước Lục Trì và không nói với hắn là được.
Nàng còn chưa lên tiếng đồng ý thì Lương Thần bên cạnh nhỏ giọng đáp thay: "Thế tử đã ra lệnh phải đưa cô nương về viện Thính Tùng."
Những lời này giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu khiến cả người Thẩm Đường cứng đờ. Sao nàng lại quên rằng bên cạnh mình còn có mấy đôi mắt, mọi hành động của nàng đều sẽ truyền tới tai Lục Trì.
Xem đi, bất kể nàng sống ở viện Thính Tùng bao lâu thì cũng chỉ là một người bị canh chừng nghiêm ngặt, không có được tự do cho riêng mình.
"Sao cơ, ta gặp cháu ngoại của mình còn phải nói một tiếng với Thế tử nữa hay sao? Ngươi ra ngoài hỏi người ta thử xem có lý lẽ nào như vậy không." Vân di nương trợn trừng mắt, kéo tay Thẩm Đường đi: "Hôm nay, Vương gia sẽ dùng bữa bên viện của ta, nếu Thế tử không vui thì đi mà nói với Vương gia, ta sẽ xin lỗi ngài ấy trước mặt Vương gia."
Người trong viện Thính Tùng đều biết hiện tại Vân di nương được sủng ái nhất hậu viện. Hôm nay, người ra ngoài cùng Thẩm Đường đều không thể quản việc này, nghe thấy Vân di nương nhắc đến Vương gia, người nào người ấy lùi lại, không dám đáp lời.
Ngược lại, có một người thông minh, nhanh chân chạy về viện Thính Tùng bẩm báo chuyện này với Vạn ma ma.
Thẩm Đường không về viện Tương Phù hơn nửa năm, vừa bước vào căn phòng phía tây mình từng ở, nhìn thấy đồ đạc bày biện bên trong vẫn giống hệt như lúc nàng rời đi, mắt lập tức đỏ hoe.
Tiểu di vẫn luôn mong nhớ nàng.
Vân di nương đóng cửa, vội vàng đi lấy xiêm y, thoáng nhìn thấy vành mắt tiểu cô nương đỏ ửng, rưng rưng nước mắt rất đáng thương. Vân di nương nghi ngờ nàng bị bắt nạt nên uất ức, bèn cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho nàng rồi mắng: "Đã lớn thế này mà còn thích khóc. Có phải Lục Trì ức hiếp cháu không?"
Thẩm Đường lắc đầu, sợ tiểu di lo lắng: "Cháu sống ở viện Thính Tùng rất tốt, không có ai làm khó cháu cả. Tiểu di đừng lo, người xem, cháu còn mập lên một chút đấy."
Nàng sợ Vân di nương không tin, bèn tự nhéo phần thịt mềm trên má vất vả lắm mới có được. Từ nhỏ nàng đã ăn ít, cũng không ai làm khó nàng chuyện chỉ ăn được mấy miếng. Song, sau khi tới viện Thính Tùng, Lục Trì chưa bao giờ hỏi nàng ăn được hết hay không mà chỉ đặt thức ăn trước mặt nàng, bảo nàng ăn hết không được bỏ mứa.
Thẩm Đường từng nằm run rẩy đau đớn trên giường vì ăn quá no, nhưng hiện tại nàng khá may mắn, dù sao như vậy cũng có thể khiến tiểu di tin tưởng cuộc sống của nàng rất tốt.
Vân di nương nhất thời do dự, nhìn Thẩm Đường với tình thương sâu sắc mà phức tạp: "Đường tỷ nhi, nếu ta đưa cháu ra khỏi phủ, cháu có bằng lòng không?"
Thẩm Đường khó tin mà ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước tràn ngập kinh hãi xen lẫn một chút khao khát.
Nàng ta tiếp tục nói: "Ta đã tính toán xong từ lâu và mua một cái viện ngoài Kinh thành, trước đây vốn định đưa cháu đến đó, không ngờ tên ma ốm.... Cháu muốn rời khỏi đây không? Ta sẽ cho bà tử đến đó chăm sóc cháu, cũng sẽ đến thăm cháu thường xuyên, nhưng chắc chắn điều kiện sống ở nơi đó sẽ tệ hơn phủ Bá Ân Vương."
"Nếu Lục Trì biết chuyện này, liệu ngài ấy có gây rắc rối cho tiểu di không?" Thẩm Đường vẫn sợ hãi, việc thường xuyên được gặp tiểu di không quan trọng bằng bình an vô sự.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một buổi tối nọ trong căn phòng tăm tối, thiếu niên sầm mặt nói: "Đã chạy trốn thì đừng để ta tìm được, nếu tìm được, ta sẽ tự tay giết ngươi."
Thẩm Đường rùng mình một cái.
Vân di nương nghe xong chỉ cười: "Yên tâm, nếu cháu biến mất trong viện Thính Tùng, ta còn phải hỏi Thế tử rốt cuộc ngài ấy đã đưa cháu ngoại của ta đi đâu."
Thẩm Đường bối rối, cuối cùng niềm ham muốn có thể được ở bên cạnh tiểu di vẫn chiến thắng mọi sợ hãi đối với Lục Trì, khẽ trả lời: "Vâng."
Tốc độ của Vạn ma ma rất nhanh, Vân di nương vừa nói xong những việc cần làm sau đó với Thẩm Đường, thì nha hoàn bên ngoài bẩm báo: "Di nương, Vạn ma ma tới, nói là muốn đón Đường tỷ nhi trở về."
"Bảo bà ta chờ một lát." Vân di nương nói vọng ra ngoài, tiếp tục dặn dò Thẩm Đường: "Cháu phải nhớ, sau khi ra khỏi phủ, ta không chắc mình có thể chăm lo cho cháu mọi chuyện, vì vậy cẩn thận là trên hết."
"Vâng." Thẩm Đường gật đầu, không nhịn được mà ôm lấy Vân di nương, áp khuôn mặt nhỏ lên mặt nàng ta, bịn rịn không muốn xa rời: "Tiểu di nhớ đến thăm cháu đấy."
"Ta nhất định sẽ đến."
Vân di nương chưa nói xong đã có người gõ cửa.
Giọng nói của Vạn ma ma vẫn cứng nhắc: "Di nương, ta tới đón cô nương trở về."
Vân di nương thương tiếc xoa mặt tiểu cô nương, cuối cùng vẫn phải mở cửa. Trong lòng đang khó chịu, thế là nàng ta mỉa mai Vạn ma ma: "Ái chà, sao hôm nay Vạn ma ma đến viện Tương Phù của ta vậy? Ta còn tưởng rằng chỗ của ta nhỏ bé nên không lọt vào mắt bà đấy."
"Di nương nói đùa. Ta vốn chỉ là một hạ nhân, di nương nói như vậy sẽ khiến lão nô tổn thọ mất." Vạn ma ma không tiếp lời nữa, mà nói với Thẩm Đường: "Cô nương phải trở về rồi."
Thẩm Đường vô thức nhìn sang Vân di nương, sau khi thấy nàng ta khẽ gật đầu mới kìm lại trái tim đang đập loạn, đi theo Vạn ma ma rời khỏi viện Tương Phù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com