Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Edit + Beta: ALice.

Thần sắc lạnh nhạt của Bồ Dao Tri khiến trái tim Cung Trầm dần dần chìm hẳn xuống.

Hắn nhanh chóng ý thức được, Bồ Dao Tri dẫn hắn đi gặp bác gái cũng không phải cái gọi là 'gặp người lớn' mà là có hàm nghĩa khác.

Bánh kem và hoa bách hợp bị để lại nhà.

Thay quần áo xong, tầm mắt Bồ Dao Tri vừa chuyển nhìn về phía Cung Trầm: "Đi thành phố A."

Cung Trầm tự mình hiểu lấy cực kỳ có ánh mắt lập tức liên hệ máy bay riêng.

Gọi điện thoại, Cung Trầm ngoan ngoãn buông di động đứng ở bên cạnh cậu.

Bồ Dao Tri đi thang máy xuống lầu, đưa Cung Trầm lên xe lái xe đi sân bay.

Tới sân bay, hai người đi máy bay riêng, hơn hai tiếng sau liền đến thành phố A.

Sau khi đến thành phố A, xe chuyên dùng của Cung gia xuất hiện ở trước mặt hai người.

Tài xế và bảo tiêu xuống xe cung kính kéo cửa xe ra thay hai người, ý bảo hai người lên xe.

Sau khi lên xe, bên trong xe Cung Trầm càng thêm khẩn trương và thấp thỏm.

Dọc theo đường đi, Cung Trầm nghiêng mặt nhìn về phía Bồ Dao Tri ý đồ muốn từ trên mặt cậu nhìn ra chút gì đó. Nhưng ngoại trừ bình tĩnh và lạnh nhạt ra thì cái gì hắn cũng không thể nhìn ra được.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Xe hơi dừng lại ở một khu phố cũ.

Bồ Dao Tri mở cửa xuống xe trước.

Cung Trầm lòng bàn tay đổ mồ hôi đi theo phía sau.

"Đi thôi."

Nói câu đó xong, Bồ Dao Tri cũng không quay đầu lại nhấc chân liền đi.

Cung Trầm ngoan ngoãn đuổi kịp.

Bồ Dao Tri đi trước, lên lầu cuối cùng Cung Trầm đi tới trước một căn hộ cũ ở lầu 4.

Bồ Dao Tri đứng trước cửa, Cung Trầm tim đập như trống, đầu tê dại khẩn trương đến mức đầu óc trống rỗng.

Bồ Dao Tri giơ tay gõ gõ cửa.

Ngay sau đó, bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của một phụ nữ trung niên.

"Ai vậy?"

"Con."

Trong phòng, giọng nữ tạm dừng một chút rồi sau đó lập tức một phen vui mừng kinh ngạc mà kéo cửa lớn ra.

"Tri Tri?" Mẹ Bồ mừng quá mà khóc, "Sao con lại trở về rồi?"

Dứt lời, bà đột nhiên ngộ ra nhớ tới gì đó.

"À đúng rồi, mẹ quên mất hôm nay là sinh nhật con!" Mẹ Bồ lải nhải, "Vậy bây giờ mẹ đi chợ mua rau mua đồ ăn liền đây! Mẹ...... mẹ còn tưởng rằng năm nay con cũng không trở về chứ......"

Mẹ Bồ nói nói, duỗi tay lau mắt một chút.

Một bên Bồ Dao Tri lẳng lặng mà nhìn, mày nhíu lại vẻ mặt phức tạp.

Mẹ Bồ thấp giọng dứt lời, tiếp đó tầm mắt vừa chuyển lúc này mới thấy được Cung Trầm phía sau Bồ Dao Tri.

Mẹ Bồ ngẩn ra.

Bà sững sờ nhìn dáng người cao lớn đứng phía sau Bồ Dao Tri kia, vừa thấy liền biết là Alpha còn là Cung Trầm có quyền thế, vẻ mặt cứng đờ do dự một chút.

"Vị này...... là......"

"Alpha." Bồ Dao Tri nhàn nhạt đáp.

"Mẹ biết." Mẹ Bồ cứng đờ cười, nói, "Cậu ấy là...... bạn trai con sao?"

"Không phải."

Nghe vậy, mẹ Bồ tức khắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.

"Không phải thì tốt...... Không phải thì tốt......"

Mẹ Bồ còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Bồ Dao Tri đã là người trưởng thành rồi, không cần bà lại phải đặc biệt dặn dò thuyết giáo nói sự khác biệt giữa Beta bọn họ và Alpha nữa.

Đặc biệt là loại Alpha cao cao tại thượng, có quyền có thế này.

Mẹ Bồ nhẹ nhàng thở ra xong, tiếp theo không khỏi tò mò lại hỏi, "Vậy cậu ấy là...... bạn con sao?"

Bồ Dao Tri nhàn nhạt ném ra bốn chữ.

Lời ít mà ý nhiều.

"Hắn là Cung Trầm."

Bồ Dao Tri vừa nói xong, mẹ Bồ mẫu cứng đờ tại chỗ.

Trong tầm mắt của Cung Trầm, chỉ thấy mẹ Bồ nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chân mềm theo thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất.

Mẹ Bồ lắp bắp, thần sắc mờ mịt hỏi: "Cung...... Cung thiếu gia? Sao Cung thiếu gia lại đến chỗ này?"

Năm đó lúc mẹ Bồ dẫn theo Bồ Dao Tri quỳ ngoài cổng bệnh viện mãi cho đến khi té xỉu thì hai mẹ con bọn họ cũng chưa thể nhìn thấy mặt Cung Trầm.

Cho nên, đây thật ra là lần đầu tiên mẹ Bồ nhìn thấy chính diện của Cung Trầm.

Chuyện năm đó, bởi vì đúng là nguyên nhân dẫn tới tính tình của Bồ Dao Tri thay đổi cực đại, cho nên mãi cho đến hiện tại mẹ Bồ cũng khó thể quên được chuyện này.

Mấy năm nay, tính tình của Bồ Dao Tri thay đổi cực lớn trở nên lạnh nhạt lại ít lời. Tuy rằng bà đã từng có ý định khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ấm lại, nhưng bất kể có làm thế nào thì cũng đều phí công như cũ.

Tuy rằng mấy năm nay Bồ Dao Tri chưa từng nhắc lại những chuyện năm đó, nhưng bà biết sự kiện kia vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng cậu, cậu chưa từng quên đi.

Nhưng bà không rõ chính là vì sao Cung thiếu gia của nhà họ Cung, hiện tại còn có liên lụy với con trai của bà.

Mẹ Bồ kinh hoảng sợ hãi, nơm nớp lo sợ.

Bà biết, trước mặt quyền thế của Cung gia thì bà và Bồ Dao Tri cũng chỉ có thể như một con kiến bị bóp chết mà không có bất cứ đường sống phản kháng nào.

Cho nên, ở trước mặt Cung Trầm ngoại trừ hèn mọn khẩn cầu ra thì bà không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào khác.

Chênh lệch giữa thân phận của Bồ Dao Tri và Cung Trầm thật sự quá lớn. Bất kể là cuộc sống hay công việc, hai người vốn dĩ không có khả năng sẽ có liên quan. Ngoại trừ bởi vì sự việc năm đó ra thì mẹ Bồ lại nghĩ không ra nguyên nhân nào khiến Cung Trầm xuất hiện ở trước mặt bà ngay lúc này.

Mẹ Bồ không biết Cung Trầm hiện tại xuất hiện ở trước mặt bà là muốn làm gì, nhưng cả người bà đã hoàn toàn kinh hoảng lên.

"Cung thiếu gia, sự việc năm đó...... không phải đã rõ ràng rồi sao?" Mẹ Bồ hoảng loạn bối rối nói, "Ngài cũng đã biết hết rồi mà!"

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn bối rối của mẹ Bồ, Cung Trầm vốn dĩ còn đang thấp thỏm co quắp nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn kinh ngạc không thôi.

Giống như là trong lúc nhất thời mất đi thanh âm của mình, sau một lúc lâu Cung Trầm cũng chưa thể nói ra được lời nào.

Qua một hồi lâu, Cung Trầm mới thần sắc phức tạp đau kịch liệt nói: "...... Con tới đây không phải vì chuyện này."

Mẹ Bồ sửng sốt tức khắc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhẹ nhàng thở ra xong, mẹ Bồ lại lần nữa khẩn trương lên, "Vậy ngài tới đây là......"

Mẹ Bồ thật cẩn thận, thấp thỏm vô cùng.

Bộ dáng cẩn thận lại co quắp kia khiến Cung Trầm khó chịu lại đau đớn kịch liệt.

"Ở trước mặt con ngài...... không cần thiết cung kính...... như thế."

Cung Trầm nói xong, mẹ Bồ không chút do dự xua tay nói: "Không không không, ngài là thân phận gì, ngài chính là Cung gia thiếu gia còn chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Chúng tôi cung kính đối với ngài, đó là việc nên làm!"

Mẹ Bồ cười lấy lòng.

"Lại nói tiếp năm đó còn phải cảm tạ ngài, nếu không phải ngài khoan hồng độ lượng thả Dao Tri một con ngựa thì năm đó Dao Tri thật sự sẽ bị đuổi học!"

Thanh âm của Cung Trầm cứng lại.

Hắn im lặng, cuối cùng mới nói ra một câu, "Chuyện năm đó, vốn không cần thiết phải nói lời cảm tạ con, bởi vì em ấy vốn dĩ...... vô tội."

Mẹ Bồ lấy lòng nói: "Nhưng năm đó, lúc ấy ngài còn chưa biết sự thật mà, không phải sau đó ngài mới biết được sao? Lúc ấy ngài còn chưa biết chân tướng lại vẫn lựa chọn buông tha Dao Tri, ngài thật là khoan hồng độ lượng ——"

"Nhưng lúc ấy, hai người quỳ ở cổng bệnh viện suốt ba ngày, con mới buông tha em ấy. Đây đâu gọi là khoan hồng độ lượng ——" Cung Trầm nhịn không được nói.

Nghe vậy, mẹ Bồ không chút nghĩ ngợi, "Đó không giống nhau! Chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường, một kẻ hèn Beta mà thôi, quỳ ba ngày thì đó cũng đâu tính là gì? Ngài là một Alpha đỉnh cấp, thân phận đâu giống vậy!"

Alpha đỉnh cấp.

Thân phận tôn quý.

Ngài......

Cung Trầm đã nói không nên lời.

Cung Trầm ngơ ngẩn nhìn về phía Bồ Dao Tri bên cạnh.

Bồ Dao Tri từ đầu tới đuôi chưa nói lời nào, thần sắc bình tĩnh dường như đã sớm tập mãi thành thói quen.

Lúc này, Cung Trầm lại lần nữa nhớ lại chiếc khăn tay kia.

Khó trách.

Khó trách Bồ Dao Tri vĩnh viễn sẽ không cùng Alpha ở bên nhau cũng sẽ không lên giường với Alpha.

Khó trách......

Cung Trầm rũ mắt, lẩm bẩm nói nhỏ.

Bồ Dao Tri thấy Cung Trầm ảm đạm rũ mắt, như là hiểu rõ gì đó vì thế cuối cùng mới mở miệng, "Con không ăn cơm, chỉ là trở về nhìn xem thôi."

Thanh âm của mẹ Bồ chợt dừng.

Bà cứng đờ ngẩng đầu, "Không ăn cơm sao?...... Vậy con vào ngồi một lát nhé."

"Không được." Bồ Dao Tri cự tuyệt, nói xong đưa một cái túi giấy ra, "Đây là của năm nay."

Trong túi giấy, thình lình để hai xấp tiền mặt.

Mỗi năm nay Bồ Dao Tri đều sẽ gửi tiền về nhà, chẳng qua năm nay giáp mặt đưa.

Mỗi năm cậu đều sẽ gửi tiền nhưng lại không thế nào về nhà.

Trong nhà sớm đã không thiếu tiền nữa, tuy rằng bây giờ mẹ Bồ vẫn còn ở khu phố cũ nhưng phần lớn nguyên nhân là do bà nhớ tình bạn cũ, không muốn dọn đi.

Đối với mẹ Bồ mà nói, so với việc mỗi năm Bồ Dao Tri gửi tiền còn không bằng mỗi năm về nhà thăm bà một lần, nói đôi lời với bà.

Nhưng hiện giờ Bồ Dao Tri ít lời lại trầm mặc, hiện tại cậu thật sự là không có gì để nói.

Mẹ Bồ cứng đờ nhìn túi giấy trong tay Bồ Dao Tri, trong lúc nhất thời không nhận.

Ánh mắt bà khẩn cầu, "Nếu đã về nhà thì ngồi một lát cũng được, tâm sự với mẹ."

"Tâm sự cái gì." Bồ Dao Tri hỏi lại.

Mẹ Bồ tức khắc bị hỏi nghẹn.

Nói cái gì?

Bà cũng không biết.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của mẹ Bồ, nháy mắt Bồ Dao Tri trong lòng hiểu rõ.

Nếu không có gì để nói, vậy bảo cậu vào nhà ngồi cũng không có ý nghĩa gì.

Cậu duỗi tay buông túi giấy trong tay, nói: "Con đi đây."

Mẹ Bồ há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ nhận mệnh.

Bà lộ ra một nụ cười gượng ép, vẫy vẫy tay với Bồ Dao Tri, nói: "...... Vậy sang năm con nhớ phải về thăm mẹ đấy."

Bồ Dao Tri nhàn nhạt đáp lại, quay đầu liền đi.

Cung Trầm cứng họng, vốn định muốn nói gì đó với mẹ Bồ. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt và phản ứng vừa rồi của mẹ Bồ khi đối mặt với hắn, vì thế hắn cũng chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại.

Cuối cùng, Cung Trầm chỉ nghẹn ra một câu, "Bác gái...... con cũng đi trước."

Thấy Cung Trầm tạm biệt mình, mẹ Bồ thụ sủng nhược kinh vội vàng khom lưng với Cung Trầm, từ biệt Cung Trầm.

Cung Trầm thấy thế, vẻ mặt hoảng hốt.

Hắn há miệng thở dốc, lại lần nữa không nói được lời nào.

Đi theo Bồ Dao Tri rời đi, trở lại trên xe. Bên trong xe, Bồ Dao Tri phá vỡ yên lặng, mặt không cảm xúc nói: "Vừa rồi cậu hẳn cũng thấy được, thật ra bây giờ tôi không hận cậu, cũng không chán ghét cậu. Nhưng tôi vẫn không thể cùng cậu bên nhau như cũ. Chênh lệch thân phận cứ như vậy mà bày ở trước mắt, không phải cậu nói không ngại vậy thì nó không tồn tại."

Nói tới đây, thanh âm vừa chuyển.

"Tôi suy nghĩ một chút, Alpha đỉnh cấp như cậu nếu quãng đời còn lại chỉ có thể ngốc ở bệnh viện tâm thần xác thật rất đáng tiếc. Xem như tôi làm từ thiện, phát thiện tâm đi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cung cấp tin tức tố cho cậu như cũ, nhưng cậu đừng lại lãng phí thời gian tiếp tục hao phí tâm tư cho tôi nữa. Nếu cậu không thích Omega, vậy thì đi tìm Beta, tìm ai cũng được."

Cung Trầm ngẩn ra.

Lời nói lạnh nhạt như thế của Bồ Dao Tri, ngược lại càng khiến Cung Trầm kinh hỉ trừng lớn hai mắt.

Cung Trầm lại lần nữa cho rằng vừa rồi mình nghe lầm.

"Thật vậy chăng?"

"Cái gì?"

"Bây giờ em không chán ghét anh...... cũng không hận anh nữa sao?"

"Đúng vậy."

"...... Thật tốt." Cung Trầm cảm thán, ngay sau đó lộ ra một nụ cười tái nhợt. Tiếp theo, không chút do dự từ chối nói, "Nhưng anh không thể tiếp tục cho em thêm phiền toái nữa, phiền toái anh mang đến cho em đã đủ nhiều rồi."

Bồ Dao Tri nhíu mày.

"Anh không cách nào tưởng tượng ra được hình ảnh anh cùng những người khác ở bên nhau."

"Anh không có cách nào chấp nhận."

"Nếu bảo anh cùng những người khác bên nhau...... thì anh tình nguyện chỗ về của anh là bệnh viện tâm thần thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com