Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit + Beta: ALice.

Bồ Dao Tri cũng không hiểu Hoài Thi đang nói gì. Nhưng Hoài Thi hoàn toàn không cho cậu cơ hội để hỏi lại, vừa nói vừa xong, liền xoay người đi vào phòng học. Chỉ để lại bóng dáng lạnh nhạt cho cậu.

Bồ Dao Tri do dự đứng tại chỗ, vẻ mặt lo lắng sốt ruột.

...... tâm trạng của Thi Thi vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp sao?

Trước mắt, ngoại trừ đáp án này ra, thì cậu cũng không thể nghĩ ra được khả năng khác. Bồ Dao Tri uể oải ủ rũ, xoay người trở lại lớp học của mình.

......khi nào thì tâm trạng của Thi Thi mới khá hơn nhỉ?

Vẻ mặt cậu phiền muộn mà nghĩ.

*

Từ sau lúc đó, Hoài Thi cũng không chủ động lại đây tìm Bồ Dao Tri nói chuyện phiếm nữa. Cho cậu ăn, chia sẻ đồ ăn vặt các thứ...... đều không còn nữa.

Hoài Thi thật giống như đã quên mất mình còn có một người bạn là Bồ Dao Tri vậy. Bồ Dao Tri kinh hoảng.

Cậu mơ hồ cảm giác được...... hình như Hoài Thi không tính làm bạn với cậu nữa. Nhưng mà cậu không muốn mất đi người bạn tốt là Hoài Thi này.

Vì thế, chỉ cần có rảnh, cậu liền đến lớp học của Hoài Thi, ý đồ muốn hòa hảo với Hoài Thi một lần nữa. Lại đi hỏi Hoài Thi một chút vì sao lại đột nhiên không để ý tới cậu.

Nhưng Hoài Thi không hề để ý đến cậu, hoàn toàn làm lơ cậu.

Mặc kệ cậu đứng ở ngoài lớp học của Hoài Thi mắt trông mong mà nhìn cậu ta như thế nào, thì đối phương đều nhìn như không thấy, thật giống như cậu vốn dĩ đã không tồn tại vậy.

Tâm tình của Bồ Dao Tri không khỏi càng thêm uể oải.

......

Nhoáng một cái, một tuần lại qua đi.

Hoài Thi làm lơ cậu ngày thứ tám, Bồ Dao Tri tâm tình nặng nề mà đi trên đường nhỏ ở trường học. Cậu vừa lơ đãng nhấc mắt, đột nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa, bóng dáng Hoài Thi đang thảnh thơi tản bộ ở bên hồ chung với những người khác.

Bồ Dao Tri trước mắt sáng ngời.

Cậu không chút nghĩ ngợi, mà chạy chậm về phía Hoài Thi.

"Thi Thi ——"

Bồ Dao Tri thở hổn hển chạy đến trước mặt Hoài Thi.

Hoài Thi nhíu mày, vẻ mặt phiền chán.

Những người bên cạnh, người đi cùng với cậu ta cũng cùng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ đến cực điểm.

"Tên Beta này sao vẫn còn quấn lấy cậu vậy?" Bạn đi cùng của Hoài Thi vẻ mặt phiền chán nói.

Hoài Thi cũng cảm thấy nhàm chán giống vậy.

Cậu ta cảm thấy cậu ta đã biểu hiện thái độ rất rõ ràng rồi.

Thái độ này của cậu ta, đã hoàn toàn nói với Bồ Dao Tri. Cậu ta đã hoàn toàn thấy rõ trò xiếc của tên Beta ghê tởm này, nên không muốn lại bị lợi dụng nữa.

Nhưng Bồ Dao Tri lại hình như không biết thức thời.

Bạn đi cùng cực kì có ý ám chỉ, "Nếu không tôi tìm người dạy dỗ......"

"Thôi." Hoài Thi vẫy vẫy tay, nói, "Bây giờ tôi sẽ nói rõ ràng với cậu ta."

Đồng bạn cười nhạt, "Hoài Thi cũng quá thiện lương rồi đấy."

Bạn đi cùng nói cho hết lời, tầm mắt Hoài Thi vừa chuyển, không kiên nhẫn nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Hoài Thi lạnh lùng hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

Nhìn vẻ mặt lạnh băng cơ hồ là chưa từng gặp qua trên mặt Hoài Thi, ánh mắt của Bồ Dao Tri mờ mịt.

Cậu rụt rụt cổ, vẻ mặt mê mang.

Cậu co rúm, nhỏ giọng hỏi: "Thi Thi...... Bạn là không muốn làm bạn với mình nữa sao?"

Nghe tiếng, Hoài Thi hơi hơi mỉm cười.

Cậu ta không chút do dự đáp lại: "Đúng vậy."

Bồ Dao Tri nước mắt lưng tròng, theo bản năng hỏi: "Vì, vì sao vậy?"

Hoài Thi cười lạnh: "Bồ Dao Tri, chuyện này, cậu hẳn là rõ ràng hơn so với tôi mới đúng chứ."

Cậu chớp chớp mắt, hoàn toàn nghe không rõ.

Cậu sợ hãi mà nhỏ giọng nói: "Thi Thi, mình thật sự không quá rõ ràng......"

Thấy cho đến hôm nay mà Bồ Dao Tri vẫn còn giả ngu, trong lòng Hoài Thi liền phiền chán.

Hoài Thi lạnh lùng nói: "Bồ Dao Tri, đừng giả ngu nữa, giả bộ quá mức thì không còn thú vị nữa đâu. Tôi thừa nhận tôi ngu ngốc, vẫn luôn không phát hiện khuôn mặt thật của cậu. Tôi hổ thẹn không bằng, cậu lợi hại, tôi cam bái hạ phong, cho nên không tính chơi cùng cậu nữa."

Tuy rằng nửa câu đầu của Hoài Thi cậu nghe không quá hiểu, nhưng nửa câu sau thì cậu nghe hiểu.

Hốc mắt cậu ửng đỏ, đáng thương hỏi: "Thật sự không thể làm bạn nữa sao? Mình thật sự...... thật sự không muốn nghỉ chơi đâu."

Lúc Hoài Thi đang muốn quyết đoán trả lời không thể, đột nhiên, cậu ta nhớ tới cái gì.

Cậu ta đột nhiên móc di động ra, nhìn thời gian.

Sắp tới rồi.

—— kỳ động dục của Cung Trầm.

Tuy rằng cũng không biết cụ thể là ngày nào, nhưng nhanh thôi.

Hoài Thi tâm tư vừa chuyển.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Cậu ta nhìn bộ dáng ra vẻ khiến người chán ghét trước mắt này của Bồ Dao Tri, đột nhiên chậm rì rì nở nụ cười.

Giống cái loại Beta không biết trời cao đất dày này, không có chút tự hiểu lấy vị trí của mình, vọng tưởng leo lên hào môn quyền quý...... nên cho một chút dạy dỗ.

Hoài Thi chợt sửa miệng, chậm rì rì mà nói: "Hòa hảo cũng không phải không được, nhưng mà......"

Hoài Thi muốn nói lại thôi.

Quả nhiên.

Bồ Dao Tri lập tức hỏi ngay: "Là cần mình làm gì sao? Chỉ cần có thể hòa hảo, cho dù Thi Thi bảo mình làm gì cũng được!"

Hoài Thi thụ sủng nhược kinh: "Thật vậy sao?"

Bồ Dao Tri không chút do dự mà gật đầu thật mạnh.

"Ừ! Thật đó!" Cậu nhấc tay thề nói.

Hoài Thi yên tâm.

Trên mặt Hoài Thi lại treo lên nụ cười nhạt dịu dàng một lần nữa.

Chỉ thấy cậu ta chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt buồn rầu mà nói: "À... Ngày kế chính là ngày kỷ niệm thành lập trường. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, tôi muốn uống nước chanh ép do cậu tự tay làm, được chứ?"

Vừa nghe chẳng qua là nước chanh ép, Bồ Dao Tri không chút nào do dự, lập tức liền đáp ứng rồi.

Bồ Dao Tri: "Được nha!"

Hoài Thi thấy cậu lập tức đồng ý, trong lòng không khỏi trào phúng mà cười nhạo một tiếng.

Cười nhạo xong, Hoài Thi lại lần nữa cười nhạt nói: "Dao Tri tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

Bồ Dao Tri lúng ta lúng túng mà theo tiếng.

Cậu đứng tại chỗ, cô đơn mà vẫy tay về phía Hoài Thi.

Hoài Thi bạn đi cùng sóng vai nhau rời đi.

Sau khi hai người rời khỏi, bạn đi cùng vẻ mặt khó hiểu, đầy mặt viết không thể tưởng tượng được.

Đồng bạn nhịn không được quái dị hỏi lại: "Cậu sẽ không thật sự muốn hòa hảo với tên Beta cấp thấp kia chứ? Chỉ dùng một ly nước chanh ép thôi à??"

Hoài Thi khẽ cười, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Cậu ta lạnh lùng nói: "Sao có thể chứ."

Trở lại phòng học, Bồ Dao Tri liền sửa uể oải nặng nề lúc trước, tinh thần lại lần nữa tỉnh táo lên.

Cậu vui vẻ nói với Cung Trầm: "Cuối cùng thì mình cũng đã làm lành với Thi Thi rồi nè!"

Cung Trầm liệt mặt, cũng không quan tâm.

Hắn gõ gõ mặt bàn, ra tiếng nhắc nhở: "Làm đề đi."

Bồ Dao Tri yếu ớt đáp lại: "Ò..."

......

Buổi tối.

Cuối cùng cũng có thể có cơ hội làm lành với Hoài Thi, sau khi Bồ Dao Tri viết xong bài tập liền vui vẻ hưng phấn đến rạng sáng 1 giờ, mới ngủ được.

Mà bên kia.

Hoài gia.

Sau khi tan học về đến nhà, Hoài Thi liền mệnh lệnh cho quản gia trong nhà lập tức đi mua một thứ, hơn nữa phải đến tay trước buổi sáng đi học ngày mai.

Nghe được tên vật phẩm, quản gia kinh hãi.

"Thiếu gia, đây là thuốc cấm! Ngài sao lại —— ngài ngàn vạn đừng làm việc ngốc!"

Hoài Thi cười nhạt.

"Yên tâm đi, tôi còn không ngu như vậy, mua thuốc này là dùng để dạy dôc một tên Beta không biết trời cao đất dày là gì thôi."

Tác dụng của thuốc cấm này là khiến cho Alpha đỉnh cấp tiến vào kỳ mẫn cảm sớm.

Quả thật.

Hoài Thi đích xác có thể dùng tới thuốc cấm này, lại thêm vào một vài thủ đoạn, là có thể khiến Cung Trầm thành công đánh dấu cậu ta.

Nhưng vấn đề là, đánh dấu vẫn có thể bị xóa bỏ.

Lấy quyền thế của Cung gia, cùng ngày Cung Trầm trúng thuốc mà cậu ta bỏ, sau khi bị đánh dấu xong, liền sẽ bị người mà Cung gia phái tới, cưỡng chế kéo đến bệnh viện xóa bỏ đánh dấu.

Từ đây về sau ——

Thành phố S sẽ không còn Hoài gia nữa.

Hoài Thi không ngu như vậy.

Cậu ta biết rõ điểm này, cho nên chưa bao giờ chập mạch mà đi bỏ thuốc Cung Trầm.

Bởi vì vô dụng.

Cho nên, thuốc này là dùng để giáo huấn cái tên Beta không biết trời cao đất dày Bồ Dao Tri kia.

Beta không thể bị đánh dấu, cho dù là đụng phải Alpha đỉnh cấp đang trong kỳ mẫn cảm, thì bất quá cũng chỉ là bị cắn cắn sau cổ, bị Alpha ấn ở dưới thân phát tiết mấy ngày mà thôi.

Thân thể của Beta lại không đáng giá tiền, đê tiện lại rẻ bèo. Nếu gặp được Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, trên thực tế mà nói, thật ra Beta mới là bên kiếm lời kia.

Dù sao Beta không có tin tức tố, cho nên hiếm khi sẽ có Alpha sinh ra hứng thú đối Beta.

Đến lúc đó, về mặt thân thể, thì tên Beta Bồ Dao Tri này thật là kiếm lời.

Nhưng mà...

Cùng lúc đó, giấc mộng hào môn của tên Beta cấp thấp hạ tiện Bồ Dao Tri này, cũng sẽ tan biến theo.

Nếu là một tên Beta hạ tiện cấp thấp, vậy nên thành thành thật thật ngốc ở vị trí thuộc về mình mới đúng, đừng mơ ước những thứ không thuộc về cậu.

Hoài Thi cười lạnh.

Một bên, quản gia thấy là dùng để dạy dỗ Beta, thì lập tức liền yên tâm.

"Vâng, thiếu gia, đêm nay tôi sẽ chuẩn bị tốt cho ngài."

......

Cách ngày.

Một tiết tự học buổi tối cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên, đã tới thời gian tan học.

Bồ Dao Tri đeo cặp sách, giống như lúc thường, chuẩn bị ngồi xe rời trường học về nhà.

Nhưng mà, ngay lúc cậu đi đến cổng trường, đột nhiên cậu bị người gọi lại.

"Dao Tri."

Nghe được thanh âm quen thuộc, Bồ Dao Tri liền kinh hỉ quay đầu lại.

Cơ hồ là nháy mắt cậu liền theo tiềm thức lộ ra một nụ cười ngây ngô xán lạn đối với Hoài Thi.

"Thi Thi!"

Hoài Thi từ trong túi của mình lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh mỹ, duỗi tay đưa qua.

Bồ Dao Tri khó hiểu mà nhận lấy.

"Thi Thi, đây là......"

Hoài Thi cười tủm tỉm nói: "Tôi thích uống hơi ngọt một chút, sau khi cậu ép xong nước chanh, có thể thêm đường khối này vào hay không?"

Quả nhiên.

Bồ Dao Tri không chút nào hoài nghi, không chút do dự mà đồng ý.

"Được nha!"

Thấy Bồ Dao Tri không nói hai lời mà đồng ý, thì tươi cười trên mặt Hoài Thi không khỏi càng sâu một chút.

Hoài Thi ôn nhu mà vẫy tay về phía Bồ Dao Tri: "Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé ~"

Bồ Dao Tri vui vẻ cười: "Ngày mai gặp nhé ~"

Sau khi từ biệt Bồ Dao Tri, Hoài Thi xoay người rời đi.

Xoay người trong nháy mắt, Hoài Thi cười lạnh một tiếng.

Hoài Thi rời khỏi không bao lâu, thì Bồ Dao Tri cũng lên xe buýt, về nhà.

Về đến nhà, sau khi về phòng ngủ viết xong bài tập, lại vào phòng tắm rửa mặt xong, sau đó nằm ở trên giường.

Cậu mang theo tươi cười, mỹ mỹ mà đi vào mộng đẹp.

......

Ngày kỷ niệm thành lập trường.

Hôm nay Bồ Dao Tri dậy thật sớm.

Cậu đã sớm rời khỏi giường, chui vào phòng bếp để ép nước chanh.

Cậu ép riêng hai bình.

Một bình cho Hoài Thi.

Một bình cho Cung Trầm.

Cậu có hai người bạn, đương nhiên phải đối xử công bằng.

Nhưng mà Thi Thi thích ngọt một chút, cần phải thêm đường khối vào, cho nên cậu còn dán nhãn tên riêng biệt ở trên miệng của hai cái bình thủy tinh, dùng để phân biệt.

Ép nước chanh xong, cậu mở cái hộp mà Hoài Thi giao cho cậu ra.

Sau khi mở ra xong, chỉ thấy trong hộp, có hai viên đường màu hồng nhạt tươi đẹp nằm ở trong.

Vừa nhìn liền thấy mê người.

Cậu thêm đường khối vào trong bình thủy tinh có dán hai chữ Hoài Thi.

Sau khi bỏ đường khối vào, cậu lại đậy nắp lại một lần nữa, đậy kín bình thủy tinh.

Làm xong tất cả, cậu liền thở phào một hời, trên mặt cầm lòng không được mà lộ ra tươi cười.

—— sau khi uống xong này bình nước chanh này xong, thì Thi Thi sẽ làm lành với cậu rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Văn này đại khái gọi là ngu xuẩn tỉnh ngộ ký đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com