Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Edit + Beta: ALice.

Cho tới bây giờ, Cung Trầm cuối cùng mới nhớ tới một chuyện.

Một chuyện bị mình bỏ qua đã lâu.

Từ đầu tới cuối hắn vốn chưa từng hỏi, Bồ Dao Tri có bạn trai hay không.

Bởi vì nhìn thấy Bồ Dao Tri hẹn bạn giường đi khách sạn, cho nên hắn liền tự động cam chịu rằng trước mắt Bồ Dao Tri cũng không có bạn trai.

Nhưng thật ra...... cậu đã có bạn trai thì sao?

Lại hoặc là.

Khoảng thời gian trước có thể thật sự không có, nhưng sau khi nhập chức ở Tập đoàn Minh Uyên, bởi vì cực kỳ được hoan nghênh cho nên sau khi vào làm không bao lâu liền có bạn trai.

Cho nên.

Mới có thể không cho phép hắn để lại dấu vết trên người cậu, còn đặc biệt đi mua bình thuốc phun tiêu trừ tin tức tố để làm sạch tin tức tố Alpha trên người mình.

Mà tất cả những hành động này —— là bởi vì sợ bị bạn trai phát hiện.

Cung Trầm càng nghĩ tiếp thì trong lòng càng thêm chua chát.

Hắn muốn đi chất vấn người nào đó, vì sao rõ ràng đã có bạn trai lại vẫn đồng ý lên giường với hắn.

Nhưng những lời này còn chưa thể nói ra thì hắn liền đột nhiên nhớ lại.

Tuy rằng Bồ Dao Tri đồng ý với hắn...... nhưng lại chỉ là ngại do hắn quá mức chấp nhất mà không phải do bản thân tình nguyện.

Vì thế, lời không thể hỏi ra cũng chỉ có thể lại chua xót nuốt trở về.

Đường đường một Alpha đỉnh cấp, vậy mà phải đi làm tiểu tam cho một Beta cấp thấp.

Còn là tiểu tam không thể gặp sáng.

Quả thực hoang đường đến cực điểm, buồn cười vô cùng.

Cung Trầm cảm giác được sỉ nhục.

Lý trí nói cho hắn, hắn hẳn nên lập tức cắt đứt quan hệ với Bồ Dao Tri.

Beta trên đời nhiều như vậy, hắn không cần thiết cứ một hai phải treo cổ trên người một Beta.

Nhưng mà......

Hắn không cách nào nói ra.

Tuy rằng không muốn thừa nhận.

Nhưng...... hắn không nỡ.

Cho dù gần đây có bạn trai thì lại thế nào, chẳng lẽ bọn họ sẽ không chia tay sao?

Nói không chừng, không quá mấy ngày giữa hai người liền bởi vì tính cách không hợp mà chia tay, mà quan hệ giữa hắn và Bồ Dao Tri lại trước sau củng cố, chặt chẽ bất biến.

Nghĩ như thế, trong lòng Cung Trầm liền cảm thấy trấn an hơn rất nhiều.

Tâm tình dễ chịu không ít, Cung Trầm mặt không cảm xúc dẫm xuống chân ga khởi động xe.

Tốc độ xe cực nhanh.

Lộ trình hơn nửa tiếng đồng hồ, Cung Trầm gần như chỉ dùng hơn mười phút liền đưa Bồ Dao Tri về đến nhà.

Xe hơi xa hoa màu đen đi đến dưới tiểu khu mà Bồ Dao Tri đang ở, Bồ Dao Tri lễ phép nói tiếng cảm ơn cúi đầu cởi đai an toàn trước ngực.

Bên cạnh, Cung Trầm bình tĩnh nhìn cậu, hỏi: "Không mời tôi lên ngồi một chút sao?"

Bồ Dao Tri ngẩn người, động tác chợt dừng.

Cậu lên tiếng uyển cự, "Thời gian không còn sớm nữa, Cung tổng vẫn nên về trước đi, ngày mai còn phải đi làm."

"Chỉ là ngồi một chút, sẽ không mất nhiều thời gian." Cung Trầm cực kỳ chấp nhất.

Giọng nói Bồ Dao Tri chợt dừng, rồi sau đó lại cự tuyệt lần nữa.

"Nhà tôi tương đối đơn sơ, không có gì để xem, vẫn là mời Cung tổng trở về đi."

Cung Trầm đã hiểu.

"Cậu không muốn để tôi bước vào nhà cậu."

"Đúng vậy." Bồ Dao Tri không có chút nào do dự, trực tiếp thừa nhận.

"Vì sao?" Cung Trầm từng câu từng chữ hỏi.

Bồ Dao Tri liệt mặt, bình tĩnh đáp, "Bởi vì tôi không thích trong nhà có tin tức tố Alpha."

Cung Trầm không chút do dự, hỏi lại, "Nhưng Beta các cậu không phải không nghe được tin tức tố sao."

"Đúng vậy." Bồ Dao Tri nhàn nhạt đáp, "Tuy rằng nghe không được, nhưng không thích chính là không thích."

Bồ Dao Tri cũng không nói dối.

Chuyện này bao gồm cấp trên Sở Thẩm Lộ của cậu cũng biết.

Nhưng Cung Trầm không tin.

Hắn xem những lời này của Bồ Dao Tri, quy tội là vì che giấu người nào đó hoặc là chuyện gì đó mà tìm lấy cớ.

Cung Trầm không có thanh âm.

Hắn xác định.

Bồ Dao Tri thật sự ngửi không được tin tức tố, nhưng bạn trai mới của cậu thì ngửi được.

Mà vị bạn trai mới kia của cậu, đúng là một Omega.

Có lẽ hai người đang sống chung, cho nên mới không muốn để hắn 'tới nhà thăm hỏi'.

Cung Trầm lại một lần cảm nhận sâu sắc rằng, bạn giường Alpha đỉnh cấp như hắn cuối cùng có bao nhiêu không thể gặp sáng.

Cung Trầm không nói nữa, Bồ Dao Tri xem như cam chịu thành Cung Trầm đã từ bỏ ý định muốn vào nhà cậu, vì thế lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe.

Sau khi xuống xe, cậu lễ phép lại công thức hoá mà phất tay từ biệt Cung Trầm, tiếp theo không nói hai lời lạnh nhạt xoay người rời đi.

Bồ Dao Tri rời đi, Cung Trầm mặt không cảm xúc dẫm xuống chân ga lập tức lái xe rời đi.

Cung Trầm lái xe về đến nhà.

Trở lại biệt thự, Cung Trầm lập tức trở lại phòng ngủ lấy ra lọ thuốc ở tủ đầu giường của mình.

Ngón tay cái của hắn đẩy nắp bình thuốc ra, tiếp theo lập tức ngửa đầu nuốt xuống hai viên.

Nuốt xuống thuốc viên màu trắng xong, hương vị chua xót tràn ngập trong khoang miệng. Nghẹn khuất và nén giận trong lòng hắn cũng theo đó mà dần dần phiêu tán.

Nhưng ngay sau đó nảy lên tới, là tràn đầy tủi thân.

Mãi đến giờ phút này.

Hắn rốt cuộc không thể không thừa nhận, hắn đối với Bồ Dao Tri không phải cái gọi là hứng thú.

Mà là thích.

Nếu chỉ là hứng thú thì sao hắn có thể hèn hạ mình, đi làm một tiểu tam không thể gặp sáng cho một Beta.

Cung Trầm khống chế không được suy nghĩ của mình.

Omega kia trông như thế nào?

Đáng yêu sao?

Tin tức tố là hương vị gì?

Làm sao theo đuổi được Bồ Dao Tri?

Lúc bình thường bọn họ ở chung, sẽ dắt tay khẽ hôn sao?

Rốt cuộc thì Omega kia mạnh hơn hắn ở điểm nào?

Vì sao Bồ Dao Tri thà rằng coi trọng Omega kia, cũng không muốn liếc hắn một cái?

Vấn đề toát ra trong đầu không ngừng tra tấn Cung Trầm.

Trong lòng Cung Trầm ê ẩm, càng thêm tủi thân.

Hắn không biết cảm giác thích của hắn với Bồ Dao Tri có thể liên tục được bao lâu.

Nhưng hắn có thể xác định chính là.

Hiện tại hắn không có cách nào buông tay.

Lúc này chỉ cần ngẫm lại tình cảnh Bồ Dao Tri yêu đương ở chung với những người khác, đã khiến hắn vô cùng thống khổ.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, Bồ Dao Tri đúng giờ đi làm.

Vừa đến văn phòng liền nghe được đồng nghiệp đang kêu thảm trong văn phòng.

"Ngày hôm qua tôi hẳn là không làm gì chứ?"

"A a a a đau đầu quá, vì sao hôm nay còn phải đi làm chứ?"

"Ngày hôm qua tôi hẳn nên uống ít một chút...... Ô ô."

"Đúng rồi đêm qua hình như tôi ngửi được tin tức tố của Cung tổng, là ảo giác của tôi sao?"

"Tôi cảm thấy hẳn là."

Bồ Dao Tri nhấc chân đi vào văn phòng, ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

Sau khi ngồi xuống, chỉ nghe đám người Địch An và Nghiêm Phàn Thần lập tức đồng loạt nói lời cảm ơn với cậu.

"Ô ô, Dao Tri tối hôm qua ít nhiều nhờ cậu, bằng không tối hôm qua chúng ta có khả năng ngủ ở trên đường cái rồi."

"Tối hôm qua còn may Dao Tri có dự kiến trước, không uống rượu, quá cảm ơn cậu."

Bồ Dao Tri nhàn nhạt đáp lại câu không có gì, cũng không thế nào để trong lòng.

Nhưng qua không bao lâu, một Beta nhỏ đột nhiên gõ vang cửa văn phòng bọn họ.

Mọi người trong văn phòng đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Một quay đầu, chỉ thấy Lê Dụ Di tối hôm qua ở trên bàn cơm cùng uống rượu với bọn họ xách theo một túi quà tặng, rất ngượng ngùng mà đứng ngoài cửa văn phòng bọn họ.

Lê Dụ Di đứng ở cửa, xấu hổ lộ ra một nụ cười với Bồ Dao Tri.

"Anh có thể ra ngoài một lát không? Tôi tìm anh có chút việc."

Bồ Dao Tri khó hiểu ngẩng đầu, rời khỏi bàn làm việc đi ra ngoài.

Đi ra ngoài văn phòng, Lê Dụ Di lập tức đưa túi quà trong tay qua.

"Việc tối qua...... thật sự rất xin lỗi, mong anh nhận lấy."

Bồ Dao Tri ngẩn người, cự tuyệt.

"Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi đừng để trong lòng."

Lê Dụ Di lại xấu hổ cười, nói: "Nếu anh không nhận, lòng tôi thật sự rất băn khoăn."

Bồ Dao Tri nghe vậy, không lại thoái thác đành phải nhận lấy.

Sau khi nhận xong, Lê Dụ Di do dự một chút, nhìn về phía cổ của cậu, hỏi: "Cổ của anh...... hẳn là không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Bồ Dao Tri lời ít mà ý nhiều.

"À...... vậy là tốt rồi." Lê Dụ di an tâm.

Lê Dụ Di an tâm xong, còn muốn lại nói gì đó với Bồ Dao Tri. Nhưng cậu ta nhìn thời gian phát hiện mình ra ngoài có chút lâu, vì thế đành phải bất đắc dĩ từ bỏ ý định này.

"Vậy tôi trở về văn phòng trước đây."

"Ừm."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lê Dụ Di xoay người, ánh mắt rất lưu luyến nhìn Bồ Dao Tri một cái sau đó mới rời đi.

Lê Dụ Di đi rồi, Bồ Dao Tri xách theo túi quà xoay người trở lại văn phòng.

Trở lại văn phòng xong, mấy người trong văn phòng nhìn túi quà trên tay cậu lập tức tò mò xông tới.

"Beta vừa rồi kia tặng cậu à?" Địch An hỏi.

"Ừm."

"Tặng gì thế?" Đôi mắt của Địch An tràn đầy tò mò.

Bồ Dao Tri nghe vậy, lập tức duỗi tay đưa túi quà trong tay qua.

Địch An thụ sủng nhược kinh tiếp nhận.

Sau khi Địch An tiếp nhận, đầu tiên là nhìn Bồ Dao Tri sau đó lại nhìn túi quà trong tay.

Cô thật cẩn thận tìm kiếm sự đồng ý của chủ nhân món quà, "Tôi có thể mở ra nhìn xem sao?"

Bồ Dao Tri thần sắc đạm nhiên, "Có thể."

Địch An lập tức gấp không chờ nổi mà mở ra.

Mở ra xong, chỉ thấy một lọ nước hoa màu lam nhạt lập tức xuất hiện ở trước mặt cô.

Địch An tức khắc há to miệng, "Wow, nước hoa Lamer. Rất mắc đó!"

Lê Lễ tò mò, "Mắc bao nhiêu?"

Địch An tính tính, đáp: "Một tháng rưỡi tiền lương của chúng ta đấy."

Nghiêm Phàn Thần bên cạnh nghe xong, tức khắc ôi đệt một tiếng.

"Mắc như vậy á? Mùi hương gì?" Dứt lời, lập tức vươn cổ tay của mình ra, "Xịt một chút tôi nghe thử."

Thấy thế, Địch An trợn trắng mắt không chút do dự nói: "Đây là của người khác tặng cho Dao Tri, xịt cho anh nghe làm gì?"

Dứt lời, xoay người lập tức xịt ở trên người Bồ Dao Tri một chút.

Hương hoa nhàn nhạt nháy mắt tản ra ở trên người Bồ Dao Tri.

Mùi hương mê người rồi lại không ngọt ngấy.

Bồ Dao Tri chưa từng có thói quen xịt nước hoa, ngửi được mùi hương này cậu lập tức cầm lòng không đậu mà hắt xì một cái.

Thấy Bồ Dao Tri hắt xì, Địch An lập tức hoảng loạn lên.

Cô che miệng lại, vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi tôi quên mất, Dao Tri cậu bình thường không xịt nước hoa, ngại quá."

"Không có việc gì." Bồ Dao Tri nhíu mày, xoa xoa cái mũi.

Địch An lập tức xoay người, mở hết toàn bộ cửa sổ trong văn phòng ra để thông gió.

Tiếp theo, cô cẩn thận một lần nữa cất nước hoa đi.

Cất đi xong, Mạc Úc Vi cách đó không xa có chút khó hiểu hỏi: "...... Vì sao Beta kia phải tặng nước hoa cho Dao Tri vậy? Cậu ta đang theo đuổi cậu ấy sao?"

Địch An nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, liền không khỏi che miệng cười khẽ.

"Tình cảnh tối hôm qua, ngươi không biết đâu, quá đồ sộ......"

Địch An liên thanh cảm thán, nhưng sợ Bồ Dao Tri xấu hổ vì thế săn sóc không lại tiếp tục nói tiếp mà nói sang chuyện khác.

"Được rồi, nên đi cày tiếp thôi."

Vì thế đề tài cứ như vậy chấm dứt.

Quá không bao lâu, Sở Thẩm Lộ đột nhiên gọi cậu vào văn phòng.

"Dao Tri, cậu đến văn phòng của tôi một chút."

Bồ Dao Tri nghe tiếng đứng dậy, đi vào văn phòng của Sở Thẩm Lộ.

Vào phòng xong, chỉ thấy trong văn phòng không chỉ có một mình Sở Thẩm Lộ mà còn có Lê Dụ Di người tặng nước hoa lúc trước cho cậu.

Nhìn thấy Bồ Dao Tri, khóe môi Lê Dụ Di cong cong lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng với Bồ Dao Tri.

Bồ Dao Tri lễ phép gật đầu.

Thấy hai người chào hỏi lẫn nhau, Sở Thẩm Lộ vẻ mặt kinh ngạc vui mừng.

Sở Thẩm Lộ vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhớ tới quan hệ hữu nghị ngày hôm qua.

À đúng rồi.

Ngày hôm qua hai phòng ban quan hệ hữu nghị, quen biết nhau cũng bình thường.

Hắn lại bởi vì tối hôm qua vừa lúc có việc, cho nên không đi.

Sở Thẩm Lộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: "Gần nhất chúng ta và phòng ban cách vách có nghiệp vụ phải tiến hành hợp tác. Hai người các cậu thêm phương thức liên hệ lẫn nhau, đến lúc đó có chuyện gì liên quan đến nghiệp vụ thì hai người các cậu trực tiếp bàn bạc là được. Bàn bạc xong, lại nộp phương án cho quản lý và giám đốc của từng người."

Bồ Dao Tri nhàn nhạt theo tiếng, móc di động ra.

Lê Dụ Di cũng móc di động ra theo.

Hai người giáp mặt cho nhau phương thức liên hệ.

Sau khi thêm phương thức liên hệ xong, tiếp theo Sở Thẩm Lộ lại cùng hai người nói một chút việc liên quan đến nghiệp vụ lúc này mới thả bọn họ rời đi.

Từ trong văn phòng đi ra, Lê Dụ Di lộ ra một nụ cười có chút thẹn thùng với cậu.

"Anh đã dùng nước hoa rồi chứ? Hương vị có được không?"

Bồ Dao Tri ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại.

Dù sao cũng là đối phương tặng riêng để nhận lỗi, hơn nữa giá cả sang quý. Tuy rằng cũng không thích nhưng cậu vẫn là trầm giọng trả lời: "Thích."

Lê Dụ Di nhìn vẻ mặt của cậu, bật cười.

"Rõ ràng là không thích."

Bồ Dao Tri nghẹn lại.

Lê Dụ Di cười nói: "Tôi biết anh sợ tôi không vui nên mới nói như vậy, cảm ơn anh. Tôi cho là anh sẽ thích, cho nên mới tặng cái này...... Xin lỗi, là tôi suy xét không đủ chu toàn."

Dứt lời, cậu ta cực kỳ tiêu sái mà vươn tay với Bồ Dao Tri.

"Hy vọng lần này có thể hợp tác vui sướng, chúng ta đều có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ."

Bồ Dao Tri nhàn nhạt theo tiếng, vươn tay nắm lấy.

......

Buổi chiều 5 giờ rưỡi.

Tin nhắn tới đúng giờ.

[ bãi đỗ xe, E-2390]

Bồ Dao Tri nhìn tin nhắn, mặt không cảm xúc cất điện thoại di động đi.

Trong đầu cậu chỉ có một ý tưởng.

—— xử nam vừa mới được nếm thử trái cấm thật đáng sợ.

Bồ Dao Tri hiện tại chỉ ngóng trông cổ cảm giác mới mẻ này của đối phương, có thể biến mất nhanh lên.

Bằng không eo cậu sẽ chịu không nổi mất.

6 giờ tan tầm, Bồ Dao Tri bước chân trầm trọng xuống lầu.

Xuống lầu đi vào bãi đỗ xe, đi tới địa điểm trên tin nhắn.

Mới vừa kéo cửa xe ra lên xe, Cung Trầm liền ngửi cổ mùi hoa nhàn nhạt trên người Bồ Dao Tri, vẻ mặt nháy mắt ngơ ngẩn.

Sắc mặt hắn cứng đờ chậm rãi nhìn về phía Beta.

Bởi vì hắn biết, đối phương chưa bao giờ xịt nước hoa.

Cổ mùi hoa nhàn nhạt này cũng không giống hương vị tin tức tố của Omega.

Nhưng giờ phút này, Cung Trầm đã hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ bình thường.

Bởi vì Beta chưa bao giờ xịt nước hoa, cho nên giờ phút này đại não hắn một mảnh hỗn loạn đã phân không rõ cổ mùi hoa trên người đối phương này, rốt cuộc là hương vị tin tức tố hay là hương nước hoa.

Là nước hoa? Hay là tin tức tố của Omega?

Hắn không biết.

Hắn đã phân không rõ.

Nhưng Cung Trầm chỉ biết một điều.

Cung Trầm chưa từng khi nào chán ghét Omega hơn so với giờ khắc hiện tại này.

Bồ Dao Tri không cho phép hắn để lại dấu vết cùng bất cứ mùi hương tin tức tố nào ở trên người mình, nhưng lúc này trên người cậu lại tràn đầy mùi hoa.

Hương hoa linh lan nhạt nhẽo phác mũi phiêu đãng tràn ngập ở bên trong xe, không ngừng tra tấn tâm trí Cung Trầm.

Đố kỵ bao phủ Cung Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com