Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Edit + Beta: ALice.

Đổi lại là trước đây, muốn uy hiếp được Cung Trầm vốn là một việc không có khả năng.

Nhưng bây giờ không giống.

Bây giờ có Bồ Dao Tri.

Cung Trầm có thủ đoạn thì mẹ Cung cũng có thủ đoạn.

Cung Trầm có thể làm được thì mẹ Cung cũng có thể làm được.

Mà nếu một khi mẹ Cung quyết tâm tàn nhẫn thì thủ đoạn thậm chí còn sâu hơn so với Cung Trầm.

Vì thế, hai ngày sau Cung Trầm không thể không trở về nhà chính.

Giống như trong dự đoán của hắn vậy.

Mỹ danh là sinh nhật của phụ thân hắn, nhưng trên thực tế lại là yến hội xem mắt dành cho hắn.

Trong đại sảnh yến lầu một, liếc mắt một cái liền thấy rất nhiều Omega đủ các màu sắc, bộ dáng xuất chúng.

Cung Trầm vừa mới bước vào đại sảnh yến hội thì một chúng Omega trong đại sảnh yến hội liền không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía hắn.

Trong đại sảnh, tin tức tố Omega đủ loại màu sắc hình dạng quanh quẩn phiêu đãng.

Ngọt ngấy, tươi mát thấm người, ngon miệng......

Trong mũi đều là hương vị tin tức tố Omega khác nhau, sắc mặt Cung Trầm khó coi, chau mày, trên mặt tràn ngập sự không vui.

Sau khi Cung Trầm mặc tây trang bước vào đại sảnh, mẹ Cung buông ly rượu champagne trong tay xuống, lập tức tươi cười vui vẻ đón lên.

"Đến rồi."

"Ừm."

"Nhìn xem, cảm thấy hứng thú với ai."

"Ai cũng không hứng thú." Cung Trầm cũng không quay đầu lại trực tiếp vòng qua mẹ Cung, đi về phía ba Cung đang trò chuyện với bạn tốt chí giao.

Tuy rằng mẹ Cung trong điện thoại nói hắn không cần mang quà sinh nhật, người tới là được nhưng trong tay Cung Trầm vẫn xách theo một hộp quà dày nặng.

Đi tới trước mặt ba Cung, Cung Trầm mặt không cảm xúc gọi một tiếng ba xong, tiếp theo liền đưa hộp quà trong tay qua.

Mặc dù là đối diện với ba mình nhưng Cung Trầm vẫn lời ít ý nhiều như cũ.

"Quà sinh nhật."

Ba Cung cười ngâm ngâm nhận lấy.

Ba Cung nhận lấy xong liền mở ra.

Sau khi mở ra, một bức tranh chữ thời Tống được đóng gói cẩn thận kín mít xuất hiện ở trước mặt ông.

Ba Cung hơi hơi mở to hai mắt.

"Tôi đã nói bức tranh chữ tôi nhìn trúng lâu như vậy bị ai mua mất, thì ra là bị con trai tôi mua!"

Ba Cung bình thường thích nhất là sưu tập đồ cổ tranh chữ, nhìn thấy lễ vật trong tay, ba Cung mặt mày hớn hở, miệng đều cười đến khép không được.

Bên cạnh, bạn tốt chí giao của ba Cung cũng theo đó nhịn không được khích lệ nói: "Tôi nhớ rõ quyển tranh chữ thời Tống này hình như được đấu giá từ tám tháng trước, lệnh lang có lòng đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật tốt như vậy cho ông."

Ba Cung nâng quyển tranh chữ trên tay yêu thích không buông.

So với tươi cười xán lạn trên mặt ba Cung thì giờ phút này tâm tình của Cung Trầm kém tới cực điểm.

Cung Trầm duỗi tay kéo kéo cổ áo, nhàn nhạt nói: "Con không quấy rầy ba nói chuyện phiếm nữa, ba cứ tự nhiên."

Dứt lời, lại hơi gật đầu với các bạn tốt chí giao của ba Cung lễ phép gọi một tiếng lệnh thúc, tiếp theo lạnh mặt xoay người liền đi.

Cung Trầm xoay người rời đi, lên lầu hai.

Sau khi lên lầu, Cung Trầm vào phòng đóng cửa phòng lại.

Sau khi đóng cửa, âm thanh bị ngăn cách ở ngoài cửa, Cung Trầm tức khắc cảm thấy bên tai thanh tịnh hơn rất nhiều.

Nhưng mà.

Cung Trầm mới vừa lên lầu vào phòng không bao lâu thì di động trong túi hắn liền vang lên.

Cung Trầm vốn định làm lơ, nhưng tiếng chuông di động trong túi bám riết không tha, một bộ chỉ cần hắn không nghe thì vẫn sẽ luôn vang mãi như vậy. Cung Trầm duỗi tay đè đè giữa mày, đen mặt cầm lấy di động.

Quả nhiên, đúng là mẹ Cung.

Cung Trầm nhìn số hiển thị trên màn hình di động, im lặng một lát cuối cùng vẫn lạnh mặt nghe điện thoại.

Sau khi điện thoại được chuyển, giọng của mẹ Cung lại có chút kinh ngạc.

"Ồ? Con thế nhưng nghe điện thoại sao?"

"Nếu con tiếp tục không nghe thì mẹ sẽ tự mình lên lầu tìm con."

"Quả nhiên không hổ là con trai mẹ, rất hiểu biết mẹ."

Mẹ Cung cười ngâm ngâm nói.

"Nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng."

Cung Trầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Xuống dưới."

Cung Trầm không đáp.

Đáp án sáng tỏ.

"Hoặc là, mẹ sẽ dẫn những Omega kia lại đây gặp con cũng được." Mẹ Cung chậm rì rì nói.

Trong điện thoại, Cung Trầm không vui mà chậc một tiếng.

Tút.

Điện thoại bị cúp.

Mười phút sau, Cung Trầm lạnh mặt xuống lầu.

Nhìn thấy bóng dáng của Cung Trầm, mẹ Cung lập tức đưa hai Omega quần áo đẹp đẽ quý giá, dung mạo tinh xảo trắng nõn đi tới trước mặt hắn.

Hai Omega nhìn thân hình vĩ ngạn của Alpha, cùng với khí thế mang tính áp đảo lập tức cầm lòng không được mà đỏ mặt.

Omega nhìn Cung Trầm, thẹn thùng hơi hơi cúi đầu xuống.

Cung Trầm không dấu vết nhíu mày, cảm thấy phiền chán.

"Vị này chính là tiểu công tử của Từ gia."

"Vị này chính là nhị công tử của Cố gia."

Mẹ Cung kiên nhẫn giới thiệu cho Cung Trầm.

"Bọn họ mới tốt nghiệp, nhỏ hơn vài tuổi so với con. À đúng rồi, lại nói tiếp bọn họ tốt nghiệp cùng trường với con. Dựa theo đạo lý mà nói, còn là em khóa dưới của con đấy."

Hai Omega nhỏ tâm thần lĩnh hội lập tức thẹn thùng gọi một tiếng anh khóa trên với Cung Trầm.

Cung Trầm lạnh lạnh liếc mắt nhìn hai người một cái.

Tin tức tố phát ra từ trên người của hai Omega khiến hắn cảm thấy không khoẻ và buồn nôn. Hắn bắt đầu không tự chủ được mà hoài niệm mùi hương xà phòng trên người người nào đó.

Nếu không phải lo lắng mẫu thân sẽ làm gì đó với Bồ Dao Tri thì hắn đã sớm dẫn cậu lại đây.

Đây vẫn là lần đầu tiên hai Omega nhỏ nhìn thấy Cung Trầm.

Trong giới thượng lưu, từ trước đến nay nghe đồn Alpha đỉnh cấp Cung Trầm này bất kể là bộ dạng hay khí thế, cùng với khí chất các thứ đều ở mức độ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ trong giới thượng lưu.

Bởi vì chưa từng gặp được Cung Trầm, cho nên bọn họ cũng vẫn luôn không có khái niệm gì.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Lúc này.

Sau khi chính mắt nhìn thấy Cung Trầm, cuối cùng bọn họ mới biết cái gì gọi là hoàn mỹ không tì vết.

Giống như con cưng của thượng đế, tìm không thấy một chút tỳ vết nào.

Lúc này, gần như chỉ đứng trước mặt Cung Trầm, nghe được tin tức tố hương rượu vang đỏ tự nhiên phát ra từ trên người Cung Trầm. Hai người liền không khỏi mặt đỏ tim đập, hai chân nhũn ra.

Nhìn bộ dáng mặt đỏ tim đập của hai Omega, trong đầu Cung Trầm lại không tự chủ được nghĩ tới chỗ khác.

Nếu muốn nhìn thấy dáng vẻ này ở trên người người nào đó ......

Chỉ sợ cả đời hắn cũng không thể.

Cung Trầm cười nhạo.

Tầm mắt của Cung Trầm đảo qua hai Omega.

Hứng thú thiếu thiếu rõ ràng.

Trong lòng mẹ Cung hơi hơi thở dài, sắc mặt không hiện.

Ba lại đưa hai Omega kia đi.

Sau khi đưa hai Omega vừa rồi kia, rất nhanh mẹ Cung lại lần nữa dẫn theo một Omega khác đi tới trước mặt Cung Trầm.

Omega này không giống với hai Omega nũng nịu vừa rồi kia, cậu ta tươi cười rộng rãi, mặt mày hớn hở cả người tràn đầy tinh thần phấn chấn và ấm áp.

"Chào anh." Omega chủ động vươn tay với Cung Trầm.

Cung Trầm rũ mắt nhìn, thờ ơ như cũ.

Omega cũng không nhụt chí, cậu ta cười thu tay lại.

Omega cực kỳ chủ động, "Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh thì tôi đã thích anh, chúng ta có thể thử xem sao? Nếu hiện tại anh cảm thấy không được cũng không sao, trở về có thể suy xét một chút hay không?"

Cung Trầm nghe vậy, cuối cùng cũng có phản ứng.

Chỉ thấy hắn lạnh nhạt hỏi lại, "Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã thích? Là thích mặt hay thân phận của tôi."

Omega không đoán được Cung Trầm sẽ hỏi lại như thế, tức khắc bị hỏi nghẹn.

Omega há miệng thở dốc, không biết nên trả lời như thế nào.

Thích mặt sao? Vậy quá nông cạn.

Thích thân phận sao? Trả lời như vậy càng không được.

Omega nghèo từ, vẻ mặt xấu hổ lại co quắp đứng tại chỗ.

Cung Trầm không nói chuyện nhưng hàm ý trong ánh mắt đã rõ ràng.

Mẹ Cung ở một bên duỗi tay đỡ trán.

Vì thế Omega ánh mặt trời rộng rãi kia cũng bị dẫn xuống.

Ba tiếng đồng hồ.

Mẹ Cung gần như đã đưa tất cả Omega ở đây tới trước mặt Cung Trầm gặp một lần.

Nhưng không một người nào được lọt vào mắt hắn.

Cung Trầm bắt bẻ đến cực điểm.

Lại hoặc là nói.

Bởi vì không phải Bồ Dao Tri cho nên những người khác đều không lọt được vào mắt hắn.

Mắt thấy không một người nào có thể lọt vào mắt Cung Trầm, mẹ Cung đỡ trán chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau muốn nứt ra.

Chỗ Cung Trầm và mẹ Cung đứng cách chính sảnh một chút khoảng cách.

Bên chỗ bọn họ người không nhiều lắm.

Trừ bỏ Cung Trầm và mẹ Cung ra, còn lại chính là người hầu chờ ở một bên chờ mệnh lệnh.

Những Omega trông mòn con mắt, ánh mắt chờ mong đối với Cung Trầm, đều đứng ở giữa chính sảnh, rụt rè cách một khoảng cách với Cung Trầm.

Đúng lúc này, một Omega đột nhiên bưng chén rượu tiếp cận.

"Cung tiên sinh...... Chúng ta có thể uống một ly sao?"

Omega dung mạo xuất sắc giảo hảo mang theo mỉm cười lễ phép khéo léo, cầm ly rượu trong tay đến gần Cung Trầm, sau đó đưa ly rượu trong tay qua.

Mẹ Cung nghe tiếng nhìn lại.

Là tiểu thiếu gia của Kinh gia.

Nếu bà nhớ không lầm thì việc kinh doanh mấy năm nay của Kinh gia tựa hồ không quá khởi sắc.

Cung Trầm lạnh nhạt liếc mắt nhìn đối phương một cái, tầm mắt lạnh nhạt rất nhanh liền dời đi.

Hiển nhiên.

Cung Trầm tính toán làm lơ đối phương.

Tức khắc, sắc mặt Omega có chút trắng bệch.

Bàn tay đang cầm ly rượu kia cũng không khỏi hơi hơi phát run lên theo.

Mẹ Cung mắt nhìn bàn tay đang bưng ly rượu hơi hơi phát run Omega kia nháy mắt liền nhận ra được gì đó lập tức không khỏi trừng lớn hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Omega kia.

Nhưng ngay lúc bà theo bản năng chuẩn bị gọi người đuổi Omega này ra thì bà bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.

Không.

Khoan đã.

......

Cung Trầm đã không còn thời gian nữa.

Mẹ Cung sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng túc mục và im lặng.

Sau khi lặng im một lúc lâu, ngay lúc Omega khuôn mặt tái nhợt chuẩn bị thức thời an tĩnh lui ra thì mẹ Cung lại chậm rì rì mở miệng, "Tiểu thiếu gia nũng nịu người ta chuyên môn bưng rượu lại đây cho con, về tình về lý cho dù con không muốn uống thì thế nào cũng phải lễ phép nhấp một ngụm không phải sao?"

Cung Trầm thờ ơ.

Trong dự kiến của mẹ Cung.

Vì thế, chỉ nghe mẹ Cung chậm rì rì nói tiếp: "Mấy tiếng đồng hồ này mẹ cũng mệt mỏi rồi, con uống xong thì lên lầu nghỉ tạm đi. Mẹ cũng lười lại dẫn những Omega kia tới gặp con nữa."

Quả nhiên.

Chỉ thấy Cung Trầm vừa rồi vẫn thờ ơ suốt quá trình sau khi nghe được lời này xong, không chút nghĩ ngợi lập tức tiếp nhận ly rượu vang đỏ trong tay Omega.

Cung Trầm ngẩng đầu, uống hết toàn bộ.

Tiếp theo, hắn trả ly rượu trống lại, không nói hai lời lạnh mặt quay đầu liền đi.

Omega ngơ ngẩn, nhìn ly rượu trống trong tay có chút ngây ra.

Mẹ Cung đứng tại chỗ cau mày vẻ mặt ngưng trọng.

"Theo sau đi." Bà nói.

Omega sửng sốt, ngây người.

"Hay là nói, cậu muốn nhường cơ hội mà cậu tạo ra được này cho người khác?" Mẹ Cung nhàn nhạt hỏi lại.

Omega ngẩn ra, phản ứng lại.

Cung phu nhân hoàn toàn biết cậu ta cho gì vào trong rượu.

Không dự đoán được Cung phu nhân thế nhưng biết cậu ta bỏ vài thứ vào trong rượu, Omega tức khắc choáng váng.

Trong đầu Omega trống rỗng.

Omega kinh hoảng thất thố, hai chân nhũn ra.

"Phu nhân, tôi...... tôi...... tôi chỉ là......"

Mẹ Cung nhìn Omega trước mắt, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn.

Bây giờ là lúc để giải thích sao?

Vừa rồi bà đã nói rõ ràng như vậy, Omega này lại vẫn ngu xuẩn đứng ở trước mặt bà lắp bắp muốn giải thích. Omega như vậy, đừng nói là Cung Trầm mà ngay cả bà cũng chướng mắt.

Mẹ Cung nhíu mày, không vui nói: "Nếu cậu không muốn đi theo, vậy ta có thể gọi Omega khác qua đó thay cậu. Ta tin chắc sẽ có Omega khác nguyện ý."

Theo những lời này của mẹ Cung, Omega kinh hoảng thất thố cuối cùng cũng phản ứng lại.

Hốc mắt cậu ta ửng đỏ nói cảm ơn với mẹ Cung, sau đó bước chân lảo đảo đuổi theo Cung Trầm.

Mẹ Cung đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng dáng Omega chạy chậm rời đi, kéo kéo khóe môi, vẻ mặt châm chọc.

Cậu ta cho rằng bà là vì cậu ta à?

Bà là vì con trai của bà thôi.

Cho dù Cung Trầm không tình nguyện cũng được, cho dù là đê tiện bỏ thuốc cũng được. Tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc cả quãng đời còn lại chỉ có thể ngốc trong bệnh viện tâm thần.

Hơn nữa ít ra Omega này thích Cung Trầm.

Tóm lại vẫn tốt hơn so vớimột Beta mà Cung Trầm mãi mãi cũng không theo đuổi được đến cuối cùng phải phátđiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com