Chương 76
Edit + Beta: ALice.
Nhận thức này khiến mẹ Cung không hiểu sao cảm thấy có chút khí đoản.
Nhưng bà nghèo từ, hoàn toàn không cách nào tiến hành cãi lại.
Bởi vì mãi cho đến hiện tại, Cung gia bọn họ đều là một phương có cầu với Beta kia.
Bà hiểu được vì sao Bồ Dao Tri không muốn cùng Cung Trầm ở bên nhau.
Nhưng không nghĩ tới.
Đã tới nông nỗi như vậy, thậm chí dù ở Cung gia cùng Cung Trầm vượt qua bảy ngày kỳ mẫn cảm thì Bồ Dao Tri cũng không muốn cùng Cung Trầm ở bên nhau.
Qua một lúc lâu sau, mẹ Cung mới lại lần nữa tìm về giọng nói của mình.
Bà im lặng, từ từ hỏi: "Nếu cậu vốn đã không có tính toán kết hôn với Cung Trầm, vậy hiện tại cậu có dự định gì hay không? Hay là tất cả bình thường như cũ, không có bất cứ thay đổi gì so với trước đây, tiếp tục làm bạn giường của Cung Trầm......?"
"Không được." Bồ Dao Tri từ chối.
Không được?
Mẹ Cung chấn động.
Bồ Dao Tri không thích Cung Trầm, không muốn ở bên hắn hiện tại cũng không tính toán lại tiếp tục làm bạn giường của Cung Trầm, vậy ý của cậu là......?
Trong lòng mẹ Cung bắt đầu bất an.
"Ý của cậu là......?"
"Tôi chán rồi." Thanh âm của Bồ Dao Tri lạnh nhạt, ý chán ghét trong đó rõ ràng.
Thần sắc ung dung trên mặt mẹ Cung dần dần rút đi.
Bà ngẩn ngơ thất ngữ, đã hoàn toàn không có thanh âm.
Bồ Dao Tri còn đang tiếp tục nói.
"Lúc trước tôi cho rằng, Cung Trầm bất quá chỉ là hứng thú nhất thời với tôi mà thôi, rất nhanh liền sẽ mất đi hứng thú không nghĩ tới thế nhưng không phải."
Nghe đến đó, mẹ Cung không nhịn được mà tận dụng mọi thứ nói, "Cho nên, vậy cậu muốn cùng nó thử xem hay không......?"
Bồ Dao Tri không chút do dự từ chối.
"Thử xem sao? Không cần."
Dứt lời, cậu kéo kéo khóe môi lộ ra biểu cảm trào phúng rõ ràng.
"Tôi bất quá chỉ là một Beta cấp thấp, không xứng với Cung gia các người."
Nghe vậy, mẹ Cung không chút do dự, đáp: "Đối với thân phận của cậu, chúng ta cũng không để ý chỉ cần Cung Trầm thích là được......"
Bồ Dao Tri không chút do dự vạch trần bà.
"Không, phu nhân, ngài cũng không phải không thèm để ý chỉ là trước mắt ngài đã không còn lựa chọn khác." Bồ Dao Tri liệt mặt đáp, "Nếu hiện tại ở trước mặt ngài, còn có một Omega đỉnh cấp có thể cho ngài lựa chọn thì cho dù Cung Trầm không thích cậu ta, ngài cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Omega đỉnh cấp kia.
Bởi vì thân phận bọn họ xứng đôi với Cung gia, hơn nữa có thể bị vĩnh cửu đánh dấu cộng thêm gien ưu việt, tỷ suất sinh dục cao không giống với Beta tỷ suất sinh dục thấp như vậy.
Cho dù Cung Trầm có không thích Omega kia thì ngài cũng sẽ cho rằng chỉ cần Cung Trầm đánh dấu cậu ta, tình cảm sớm hay muộn có thể cùng nhau chậm rãi bồi dưỡng theo thời gian."
Mẹ Cung muốn phản bác.
Nhưng bà há miệng thở dốc, lại phát hiện vốn không thể nào cãi lại.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Bồ Dao Tri không chút lưu tình nào vạch trần bà, vạch trần lời nói dối bị bà che đậy dưới thể diện, đúng hơn là lột sạch cả quần lót. Điều này khiến cho biểu cảm của vị Cung phu nhân thân phận tôn quý này nhất thời có vẻ có chút nan kham.
Thần sắc bà cứng đờ, lúc này lại có chút không dám nhìn thẳng mặt Bồ Dao Tri.
Cậu nói không sai.
Nếu hiện tại có lựa chọn khác đặt ở trước mặt bà, còn có một Omega khác vậy bà sẽ không chọn cậu.
Nhưng cũng không phải bởi vì thân phận mà là do Omega dễ khống chế.
Omega có kỳ động dục, có thể bị đánh dấu vĩnh cửu chỉ cần một khi bị đánh dấu vĩnh cửu thì cũng đồng nghĩa với việc Omega hoàn hoàn toàn toàn bị Alpha khống chế.
Nhưng Beta không cách nào bị đánh dấu vĩnh cửu.
Một khi tình cảm của Beta biến mất là có thể tùy thời bứt ra rời đi sẽ không có chút nỗi lo về sau nào.
Bà hy vọng người kết hôn với Cung Trầm là một người có thể khiến tính cách Cung Trầm ổn định xuống.
Mà không phải một người sẽ khiến Cung Trầm tùy thời đều sẽ rơi vào trạng thái nổi điên biến thành hung thú.
Tuy rằng Bồ Dao Tri hoàn toàn nhìn thấu mẹ Cung, nhưng cậu cũng không cảm giác được chút buồn bực nào.
Đối với ý tưởng và lựa chọn của bà, cậu cho rằng là hợp tình hợp lý.
Dù sao ở trong mắt cậu, cậu cũng đồng dạng cho rằng Alpha và Omega ở bên nhau mới là thích hợp nhất.
Mà không phải cùng một Beta ở bên nhau.
Cho nên, lúc đang nói đến đoạn vừa rồi kia, toàn bộ hành trình ngữ điệu của Bồ Dao Tri không có bất cứ phập phồng nào vô cùng bình tĩnh.
Bồ Dao Tri nói xong, tiếp theo lại nói tiếp những lời vừa nãy chưa nói xong.
"Mặc kệ cuối cùng Cung Trầm nghĩ như thế nào, tình cảm đã tới mức độ nào nhưng tôi tuyệt đối không thể cùng Alpha ở bên nhau."
Bồ Dao Tri bình tĩnh trình bày.
"Có lẽ là bởi vì tôi đồng ý làm bạn giường với hắn, cho hắn kỳ vọng không nên có ...... hoặc có lẽ là do tôi xem nhẹ mức độ chấp nhất của hắn. Tóm lại, quan hệ giữa chúng tôi không nên lại tiếp tục kéo dài thêm nữa."
"Đây là chuyện tốt cho tôi, cũng tốt cho hắn."
"Chấp nhất mãi với một Beta vĩnh viễn sẽ không cùng hắn ở bên nhau như thế, vẫn luôn lãng phí thời gian còn không bằng sớm một chút để hắn thử xem với một Omega khác."
"Hôm nay sau khi tỉnh lại, tôi đã nghĩ."
"Có lẽ là bởi vì tôi luôn xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa hắn trước sau không có cách nào tiêu tan chuyện của chín năm trước cho nên mới trở nên càng thêm chấp nhất với tôi."
Bồ Dao Tri vô cùng lý trí mà lại bình tĩnh phân tích.
Mẹ Cung khiếp sợ nhìn cậu.
Beta lý trí khiến bà quá mức khiếp sợ.
Hiện tại bà thậm chí đã không cách nào dùng lời nói để hình dung mức độ chấn động của bà.
Bà chưa từng gặp người nào bình tĩnh lý trí đến gần như tuyệt tình giống Bồ Dao Tri vậy.
Dưới muôn dạng biểu cảm khiếp sợ của mẹ Cung, Bồ Dao Tri không nhanh không chậm ném ra kết luận của mình.
"Một khi đã như vậy, thì chỉ cần tôi biến mất là được rồi."
"Chỉ cần tôi biến mất khỏi mắt hắn, như vậy tất cả các vấn đề này đều có thể được giải quyết."
Mẹ Cung nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm.
Bà hoãn một hồi lâu, mới rốt cuộc hoãn lại.
"Cậu muốn...... biến mất như thế nào?"
Bồ Dao Tri bình tĩnh nhìn bà, mắt cũng không chớp, vẻ mặt ung dung lạnh nhạt.
"Này phải xem ngài."
Mẹ Cung ngẩn ra, cuối cùng phản ứng lại.
Vẻ mặt bà kinh ngạc.
"Cậu là muốn ta giúp cậu che giấu tung tích, không bị Cung Trầm phát hiện mà rời khỏi nơi này."
"Đúng vậy." Bồ Dao Tri không nhanh không chậm đáp, "Lúc trước ngài hỏi tôi muốn gì, vậy hiện tại tôi đã nghĩ ra."
Cung gia quyền thế ngập trời, cho dù cậu đi tới đâu nếu Cung Trầm muốn tra được tung tích của cậu thì là việc dễ như trở bàn tay.
Cho nên, một mình cậu chủ động rời khỏi là vô dụng.
Mà nếu muốn không bị Cung Trầm tra được tung tích......
Như vậy, cũng chỉ có thể lấy 'Cung gia' khắc 'Cung gia'.
Cung Trầm có thể làm được thì vị Cung phu nhân tôn quý này đồng dạng cũng có thể làm được.
Mẹ Cung tức khắc rơi vào trầm mặc.
Trước mắt Bồ Dao Tri là 'thuốc' duy nhất của Cung Trầm, là người duy nhất có thể giải cứu Cung Trầm từ trạng thái nổi điên khi đang trong kỳ mẫn cảm. Hiện tại cậu nói muốn rời khỏi, trong lúc nhất thời bà vốn không cách nào đồng ý được.
Bà thừa nhận bà ích kỷ, nhưng nếu Bồ Dao Tri đi rồi vậy con trai bà phải làm sao bây giờ?
Nếu Cung Trầm lại nổi điên ——
Bồ Dao Tri không ở đây thì không ai có thể cứu hắn.
Thấy mẹ Cung trầm mặc, Bồ Dao Tri ngầm hiểu liền không nóng không lạnh bổ sung một câu, "Tôi tin tưởng phu nhân chỉ cần nói một câu thì nhất định sẽ làm được."
Nói xong, biết mẹ Cung đang lo lắng điều gì, cậu nhàn nhạt nói: "Tôi nhớ rõ Cung phu nhân mới vừa nói qua, có thể từ máu của Beta lấy ra một lượng nhỏ tin tức tố. Một khi đã như vậy ngài hẳn là không còn gì cần phải lo lắng.
Tới kỳ mẫn cảm của Cung tổng, ngài chỉ cần lấy tin tức tố từ trong máu của tôi ra là được.
Sau khi tôi rời khỏi sẽ định kỳ hiến máu cho bệnh viện, ít nhất trong vòng một năm ngài không cần lo lắng quá mức cho kỳ mẫn cảm của Cung tổng.
Trong một năm này, còn hy vọng ngài có thể mau chóng tìm được một Omega cho Cung tổng. Dù sao tôi cũng không có khả năng cứ đi hiến máu mãi, cứ phải nhọc lòng vì một Alpha không có bất cứ can hệ gì với tôi."
Lo lắng và băn khoăn của mẹ Cung tức khắc được giải quyết.
Beta trước mắt đã giúp bà nghĩ kỹ tất cả rồi.
Phương án giải quyết hoàn mỹ vô khuyết khiến người khác không thể bắt bẻ.
Mẹ Cung không khỏi ghé mắt nhìn Bồ Dao Tri.
Bình tĩnh lý trí, không quá vài phút thời gian ngắn ngủn, sau khi biết có thể từ trong máu của Beta lấy ra một lượng nhỏ tin tức tố lập tức đã thay bà nghĩ tới phương án giải quyết......
Trước đây bà chỉ cảm thấy, Bồ Dao Tri cũng đủ thức thời và lý trí nhưng đối với năng lực của cậu, bà vẫn cảm thấy không có gì khác so với những Beta kia.
Ít nhất, ở trước mặt Alpha đỉnh cấp và Omega đỉnh cấp bọn họ thì là bình thường đến cực điểm.
Nhưng hiện tại, bà cuối cùng cũng phải ghé mắt nhìn Bồ Dao Tri.
Cuối cùng bà cũng mơ hồ hiểu một ít nguyên nhân vì sao Cung Trầm lại chấp nhất với Bồ Dao Tri như thế.
Beta bình thường căn bản là không theo kịp Bồ Dao Tri.
Bồ Dao Tri thậm chí còn càng ưu tú hơn so với một ít Alpha nữa.
Mẹ Cung vẫn ôm một tia ảo tưởng.
Bà thử tính hỏi: "Cậu thật sự không thể...... cùng nó ở bên nhau sao? Dù sao nó thích cậu như vậy......"
Bồ Dao Tri thờ ơ.
Cậu thấp giọng cười khẽ.
"Phu nhân, vậy thì lại như thế nào? Hắn thích tôi, tôi phải thích hắn sao?" Beta lạnh lạnh hỏi lại, "Tôi biết Cung gia các người nếu muốn bất cứ thứ gì đều có thể có được. Nhưng có một ít thứ...... không phải các người cứ muốn là có thể có được."
Mẹ Cung lại lần nữa rơi vào trầm mặc thật lâu.
Bà không cách nào phản bác.
Bồ Dao Tri đã suy xét mọi chuyện đầy đủ hết, cho dù là cậu thật sự rời đi, bà cũng không cần có bất cứ nỗi lo về sau nào.
Nhưng dù vậy, bà cũng không cách nào lập tức đồng ý ngay.
Dù sao Bồ Dao Tri muốn rời khỏi, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ.
"Cậu...... để ta ngẫm lại đã." Mẹ Cung duỗi tay đỡ trán.
"Cần bao lâu." Bồ Dao Tri truy hỏi.
"Cậu..... rất sốt ruột sao?" Mẹ Cung ngẩn ra.
"Đúng vậy." Bồ Dao Tri đáp, "Tôi không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa, tôi chán ghét."
Biểu cảm mệt mỏi trên mặt Beta rõ ràng.
Mẹ Cung nghẹn lại.
Tiếp theo, chỉ nghe Beta vô tình nói tiếp.
"Phu nhân, kỳ mẫn cảm của Cung Trầm cũng không phải là trách nhiệm của tôi, bảy ngày trước tôi nguyện ý lại đây bất quá chỉ là vì ngại phiền toái mà thôi. Nguyện ý hiến máu, từ đó lấy ra tin tức tố trợ giúp Cung Trầm vượt qua kỳ mẫn cảm đã xem như tôi tận tình tận nghĩa." Bồ Dao Tri mặt không cảm xúc, "Phu nhân, ngài hẳn là biết tôi không nợ các người gì cả."
Đúng vậy.
Bồ Dao Tri chưa bao giờ thiếu Cung gia bọn họ nửa phần, ngược lại là Cung gia thiếu cậu không biết bao nhiêu.
Vậy mà vừa rồi bà lại do dự.
Chỉ một đoạn lời nói ngắn gọn tức khắc khiến mẹ Cung hổ thẹn khó làm.
Bà che mặt mà khóc, trước nay chưa từng cảm giác được mình ích kỷ như thế.
"Xin lỗi, rất xin lỗi......" Mẹ Cung thấp giọng khóc, "Ta thật sự không biết nên như thế nào đối mặt với cậu mới tốt...... Ta đồng ý với cậu......"
"Cảm ơn."
"Rất xin lỗi...... đứa nhỏ,ta thật sự rất xin lỗi...... Ta thật sự quá ích kỷ......" Mẹ Cung nước mắt ràorạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com