Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Edit + Beta: ALice.

Sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi, không hiểu sao Cung Trầm luôn cảm thấy các cặp đôi xuất hiện ở trước mặt hắn hình như trở nên càng thêm nhiều lên.

Theo thời gian trôi đi cũng trở nên càng thêm chướng mắt.

Giống như Lệ Túc vậy khiến hắn cảm thấy chướng mắt.

Ở trong công ty, cho dù là ở đâu đều có thể nhìn đến đôi người yêu từng cặp thành đôi, thần sắc ân ái.

Trên đường cái càng là tùy ý có thể thấy được.

Ở trong công ty, bởi vì ngại hoàn cảnh công sở ít nhất còn sẽ rụt rè một ít.

Nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay.

Nhưng tới trên đường cái.

Ôm nhau, ôm nhau, thậm chí trực tiếp hôn nhau...... Quả thực khó coi!

Bồ Dao Tri vừa rời đi, tùy tiện giương mắt đảo qua là có thể nhìn thấy một đám cặp đôi ấp ấp ôm ôm ân ái.

Vẻ mặt bọn họ ngọt ngào, nhu tình mật ý.

Duy độc Cung Trầm là người cô đơn.

Quang cảnh trong công ty khiến hắn cảm thấy chướng mắt.

Tình cảnh trên đường cái cũng khiến hắn cảm thấy chướng mắt.

Vì thế, Cung Trầm đem mọi sự vụ trong công ty về chung cư xử lý cũng hiếm khi lại ra ngoài.

Đến nỗi Lệ Túc hắn càng không muốn thấy nhiều.

Để tránh phá hỏng tâm tình của mình.

......

Nhưng Cung Trầm như thế nào cũng không dự đoán được, hắn đã không lên phố không đến công ty ngay cả Lệ Túc cũng không tính toán gặp. Lại ngay lúc cùng phía đối tác bàn chuyện làm ăn, vẫn có thể nhìn thấy cẩu tình lữ khoe ân ái ở trước mặt hắn.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Lúc này, Alpha trung niên hơn 50 tuổi có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bạn lữ bên cạnh mình một cái.

Tiếp theo, lập tức lên tiếng xin lỗi Cung Trầm.

"Xin lỗi Cung tổng, cô ấy nói ở nhà thật sự là buồn đến mức hoảng lại hồi lâu không gặp tôi nên muốn cùng tôi ra ngoài dạo phố, nhưng tôi lại thật sự là không có thời gian rảnh......"

Alpha trung niên không thể nề hà thở dài một hơi.

Tuy rằng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thần sắc trên mặt tràn đầy ngọt ngào.

Cung Trầm: "......"

Cung Trầm không nói, đen mặt.

Hắn cảm thấy đối phương là cố ý khoe ân ái ở trước mặt hắn.

Thấy Cung Trầm trầm mặt không nói, biểu cảm trên mặt giống như băng lạnh. Alpha trung niên vẫy vẫy tay đối với bạn lữ đáng yêu dính người của mình, bảo cô đến một phòng khác trước ý bảo ông và Cung Trầm sắp bắt đầu nói chuyện chính sự.

Tuy tuổi đã đến trung niên, nhưng bạn lữ của Alpha trung niên vẫn đáng yêu vô cùng như cũ.

Cô cười ngoan ngoãn với Alpha trung niên, đứng dậy rời đi.

Sau khi bạn lữ đứng dậy rời đi xong, Alpha trung niên lúc này mới lại mở miệng lần nữa, từ từ nói: "Có lẽ Cung tổng sẽ cảm thấy chúng ta nói chuyện chính sự, nhưng tôi lại dẫn bạn lữ lại đây, thật sự là kỳ cục...... Nhưng cô ấy là năm đó tôi rất vất vả mới theo đuổi được, nếu không yêu chiều cho tốt cô ấy bỏ lại tôi chạy mất thì làm sao bây giờ?"

Alpha trung niên lại bất đắc dĩ cười lần nữa với Cung Trầm.

Nghe được hai chữ bỏ lại, thân hình Cung Trầm tức khắc cứng lại.

Alpha trung niên tiếp tục từ từ nói: "Cung tổng ngài hẳn là biết, khi cậu thật sự thích một người thì cậu sẽ không có thời khắc nào là không muốn ở bên cạnh cô ấy. Ngay cả làm việc học tập cũng không có tâm tư, trong đầu ngoại trừ cô ấy thì chính là cô ấy, cái khác cũng nghĩ vào được."

Cung Trầm ngẩn ra, trầm mặc hẳn xuống.

Hắn cầm lòng không đậu nghĩ tới người nào đó.

Hắn không cách nào phủ nhận.

Xác thật.

Chính như đối phương nói như vậy, ngay lúc hắn còn chưa chân chính ý thức được cảm tình của chính mình thậm chí chỉ là mơ hồ có một tia dấu hiệu thì trong đầu hắn cả ngày ngoại trừ Bồ Dao Tri ra thì rốt cuộc không thể chứa được những thứ còn lại.

Trước đây hắn đắm chìm trong công việc, không hỏi thế sự ai cũng không quấy rầy được hắn.

Nhưng sau lại.

Hắn vốn dĩ không có tâm tình làm việc.

Alpha trung niên thấy Cung Trầm trầm mặc như đang hồi tưởng cái gì, vì thế hơi hơi mỉm cười, nói tiếp: "Năm đó lúc vừa mới yêu đương không bao lâu, tôi vốn dĩ không có lòng học tập, sau lại kết hôn thì tình huống này mới hơi đỡ hơn một ít."

Nói tới đây, giọng nói của Alpha trung niên vừa chuyển cười cảm thán.

"Đừng nhìn cô ấy bây giờ dính người như vậy, thật ra năm đó cô ấy không phải như vậy. Cô ấy nói thẳng trước mặt tôi rằng cô ấy không thích mẫu người giống như tôi, cho dù là thế giới này có hủy diệt cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên cạnh tôi đâu."

Cung Trầm ngẩn ra.

"Vậy hai người là như thế nào ở bên nhau?" Hắn theo bản năng hỏi.

"Còn có thể làm sao bây giờ? Theo đuổi thôi." Alpha trung niên cười khẽ, "Tôi quá thích cô ấy, tuy rằng khi đó có chút mặt dày mày dạn nhưng nếu cô ấy nói không thích mẫu người như tôi mà tôi đã lập tức từ bỏ, vậy chẳng phải chứng minh thật ra tôi cũng không thích cô ấy nhiều bao nhiêu sao?"

Thanh âm của Cung Trầm chợt dừng.

"...... Theo đuổi như thế nào?"

"Còn có thể theo đuổi như thế nào, đương nhiên chính là chiều theo sở thích, cô ấy thích cái gì, cậu liền cho cái đó." Alpha trung niên hơi hơi mỉm cười, "Đương nhiên, cô ấy không thích thì cho dù là đánh chết mình cũng tuyệt đối không thể làm."

Cung Trầm tức khắc rơi vào trầm mặc.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, môi hắn giật giật thanh âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.

"Nhưng mà tôi...... Không biết cậu ấy thích gì."

Nếu thật sự nói thích, có thể......

Bồ Dao Tri thích duy nhất, chính là hắn cách cậu xa một chút.

Alpha trung niên nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó như là phát hiện đại lục mới vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Cung Trầm.

Ông kinh ngạc lại vô cùng khiếp sợ nói: "Thế nhưng còn có người mà Cung tổng không theo đuổi được sao? Trời đất ơi...... Tôi thật sự muốn trông thấy người nọ là ai."

Alpha trung niên hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra được lại có người có thể thờ ơ đối với người đàn ông độc thân kim cương như Cung Trầm vậy.

Trong lòng Alpha trung niên cảm thán xong, tiếp theo trở về chính đề.

"Cung tổng, cậu cần phải quan sát." Alpha trung niên từ từ nói, "Có một số người có thể không tự ý thức được mình thích gì. Nếu cậu thích cậu ấy vậy cậu phải kiên nhẫn quan sát, nghiền ngẫm xem cậu ấy có thể sẽ thích cái gì."

"Nếu nghiền ngẫm sai rồi, vậy phải kịp thời sửa lại cho đúng."

Nói tới đây, Alpha trung niên lại nhẹ giọng cười.

"Tìm đúng được sở thích của cậu ấy rồi, bộ dáng và tư bản của Cung tổng ngài lại xuất chúng như vậy thì tôi tin chắc rằng dù người kia có là tảng đá đến cuối cùng cũng sẽ bị ngài đả động."

"Nhưng nếu......" Cung Trầm chần chờ, "Cậu ấy thích người khác trước thì sao?"

Alpha trung niên không chút do dự, "Vậy trước khi cậu ấy thích người khác, cậu phải đuổi kịp cậu ấy."

Cung Trầm như suy tư gì.

......

Cùng ngày, hợp đồng nói cực kỳ thuận lợi.

Sau khi trở về, Cung Trầm ở trong nhà suy tư một phen sau đó lập tức gọi điện thoại cho Lệ Túc.

Chuông điện thoại tiếng vang lên nửa phút, chủ nhân của điện thoại cuối cùng mới không chút hoang mang chuyển được.

Điện thoại chuyển được, không chờ Lệ Túc mở miệng thì Cung Trầm đã trước một bước mở miệng hỏi: "Cậu làm sao theo đuổi được Ứng Tự Trọng."

Trình độ khó theo đuổi của Ứng Tự Trọng, Cung Trầm cũng có nghe sơ qua.

Bởi vì lúc tốt nghiệp cấp ba, sau khi Ứng Tự Trọng không từ mà biệt rời khỏi Lệ gia đến thành thị khác thì tinh thần Lệ Túc sa sút một trận.

Một trận kia, Lệ Túc vô cùng nản lòng cảm xúc lúc nào cũng ở bên cạnh mất khống chế.

Sau lại, nếu không phải Lệ Túc đi ra ngoài du lịch giải sầu rồi vô tình gặp phải Ứng Tự Trọng ở một quán bar nhỏ thì có thể đến kiếp sau Lệ Túc cũng sẽ không gặp lại được bóng dáng của Ứng Tự Trọng.

Ứng Tự Trọng cao lãnh, vô tình, lương bạc.

Nếu nói Bồ Dao Tri là lạnh nhạt vậy thì Ứng Tự Trọng chính là chán đời.

Ứng Tự Trọng chán đời, khó có thể tiếp cận, tính tình cũng không tốt.

Trước kia Cung Trầm chưa từng bao giờ nghĩ lại bởi vì hắn không có hứng thú với tình nhân của bạn bè.

Cũng tuyệt đối không có khả năng cảm thấy hứng thú.

Nhưng vừa rồi đột nhiên cẩn thận nghĩ lại, hắn đột nhiên không cách nào tưởng tượng ra được rốt cuộc Lệ Túc là làm sao theo đuổi được Ứng Tự Trọng.

Đổi lại là người khác hỏi câu này thì câu nói kế tiếp của Lệ Túc chắc chắn chính là: Cậu hỏi cái này làm gì? Là có hứng thú với bà xã của tôi hay sao? Muốn theo đuổi bà xã của tôi sao? Muốn chết à?

Nhưng nếu là Cung Trầm vậy thì không giống nhau.

Bởi vì hắn biết Cung Trầm sẽ không sinh ra hứng thú với Ứng Tự Trọng.

Làm bạn thân nhiều năm, Lệ Túc không có khả năng không biết sự tồn tại của Bồ Dao Tri.

Cũng không có khả năng không biết dáng vẻ hiện tại này của Cung Trầm rốt cuộc là bởi vì ai.

Cung Trầm từ trước đến nay cao cao tại thượng, ở trước mặt hắn trước sau đều là một bộ kiêu căng cao lãnh. Lúc này lại nghe được những lời này của Cung Trầm, tinh thần Lệ Túc rung lên nháy mắt có hứng thú.

Chợt, chỉ nghe Lệ Túc không chút do dự đáp lại bốn chữ.

"Quỳ xuống làm chó."

Điện thoại đầu kia, Cung Trầm trầm mặc một lát.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Cung Trầm nhíu mày như là có chút khó có thể tin mà chần chờ mở miệng: "...... Chó sao?"

Lệ Túc đáp nhẹ tênh: "Đương nhiên."

Dứt lời, còn trào phúng mà cười nhẹ.

"Alpha như chúng ta vậy, nếu không hạ tư thái của mình tới mức thấp nhất thì sao có thể theo đuổi được Beta như bà xã của tôi chứ? Chẳng lẽ cả ngày tâm cao khí ngạo, cao cao tại thượng chờ em ấy chủ động lại đây quỳ liếm à?"

"À đúng rồi, tốt nhất đừng chơi trò cưỡng chế với những Beta giống như bà xã tôi. Làm như vậy ngoại trừ khiến cậu ấy phản cảm ghê tởm ra thì một chút tác dụng cũng không có."

Chuyện này, Cung Trầm đã tự mình trải nghiệm qua.

Hắn hậu quả chính là thành công khiến Bồ Dao Tri rời khỏi hắn.

Cung Trầm lặng im không nói gì, trong mắt ảm đạm.

Sau một lúc lâu, Cung Trầm nhịn không được hỏi: "...... Thật sự sao?"

Lệ Túc: "Vô nghĩa, không phải thật sự thì còn ——"

"Tôi không nói cái này."

"?"Lệ Túc nhíu mày, "Vậy cậu chỉ cái gì."

"Chó."

Lệ Túc nhướng mày đang muốn trả lời thì lúc này chỗ huyền quan chỗ truyền đến thanh âm.

Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn.

—— bà xã đã về rồi!

Lệ Túc không chút do dự cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong, hắn bước nhanh xông lên trước đi tới bên cạnh Ứng Tự Trọng.

"Vợ đã về rồi ~"

"Hôm nay sao lại về sớm vậy?"

Lệ Túc tươi cười xán lạn, hai mắt sáng ngời hơi hơi rũ xuống đầu với Ứng Tự Trọng chờ đợi chủ nhân vuốt ve.

Bộ dáng kia thật sự đúng là một con chó đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Ứng Tự Trọng duỗi tay vô cùng có lệ mà sờ sờ đầu Lệ Túc.

Y tùy ý duỗi tay sờ soạng hai cái tiếp theo rất nhanh liền thu hồi tay.

Lệ Túc ngẩng đầu, chớp mắt, "...... Còn muốn."

"Được rồi."

Alpha cao lớn giống như cún con nức nở một tiếng.

"......"

Ứng Tự Trọng chậc một tiếng, không kiên nhẫn duỗi tay lại sờ sờ lần nữa.

Alpha ở phía Beta không thấy được liền lén lút lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Xích chó trên cổ Alpha rốt cuộc là đang xích ai thì không người nào biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com