Chương 86
Edit + Beta: ALice.
Alpha tự đại và cuồng vọng khiến Cung Trầm thấy chướng mắt và chán ghét.
Cuối cùng hắn cũng biết bộ dáng trước kia của mình là gì.
Ánh mắt Cung Trầm lạnh băng, thoáng như băng thiên tuyết địa không có nhiệt độ.
Hắn vô cùng lạnh nhạt liếc mắt nhìn Alpha đỉnh cấp trên sô pha một cái, đột nhiên nói: "Tôi đồng ý."
Thanh âm của Cung Trầm đột nhiên vang lên trong văn phòng.
Alpha ngồi trên sô pha ngẩn ra, không rõ nội tình.
Đào Lê ngồi đối diện Alpha cũng ngây ra, rồi sau đó rất nhanh liền phản ứng lại rốt cuộc Cung Trầm chỉ chính là cái gì.
Tuy rằng không biết vì sao Cung Trầm lại đột nhiên thay đổi tâm ý, nhưng hiện tại điều này không còn là trọng điểm nữa.
Đào Lê kinh hỉ quay đầu lại, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía Cung Trầm.
"Sao Cung tổng lại đột nhiên đồng ý? Thật vậy chăng? Không phải đang nói đùa chứ??" Đào Lê kinh hỉ hỏi.
Cung Trầm lạnh mặt, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu cậu cảm thấy là đang nói đùa, vậy cứ xem lời tôi nói vừa rồi là nói đùa. Đừng xem là thật."
Trong lòng Đào Lê cả kinh, cực kỳ có ánh mắt lập tức thức thời xin lỗi nhận sai.
"Rất xin lỗi, Cung tổng tôi sai rồi!"
"Vừa rồi là tôi đang nói mê sảng, ngài ngàn vạn đừng xem là thật!"
Dứt lời, thanh âm vừa chuyển.
Đôi mắt Đào Lê cong cong, khẽ cười nói, "Vài tháng không gặp, bộ dáng của Cung tổng thay đổi quá lớn hiện tại nhìn cực kỳ khiến người khác thuận mắt."
Cung Trầm chưa đáp chỉ cúi đầu xử lý hồ sơ trong tay cũng không thèm liếc mắt Đào Lê một cái.
Hắn lạnh lùng nói: "Không có việc khác thì biến khỏi văn phòng tôi đi."
Thái độ của Cung Trầm ác liệt nhưng Đào Lê lại không thấy tức giận.
Không chỉ không cảm thấy tức giận ngược lại tươi cười trên mặt lại càng thêm xán lạn.
Cậu ta đột nhiên đứng dậy khỏi sô pha, híp mắt cười nói với Cung Trầm cười: "Tuân mệnh Cung tổng, bây giờ tôi lập tức biến khỏi tầm mắt của ngài đây."
Beta cười khanh khách mà đứng dậy khỏi sô pha, sau đó vô cùng cung kính khom lưng cúi chào Cung Trầm.
"Cung tổng tôi chưa lúc nào cảm thấy ngài đẹp trai và oai hùng giống như bây giờ cả. Ngài tựa như thần minh cao cao tại thượng, hoàn mỹ không tì vết, ai cũng không xứng với ngài...... À không, ngoại trừ Bồ tiên sinh ra."
Nói đến Bồ Dao Tri, Đào Lê tức khắc như là được nhắc nhở theo bản năng mà hỏi tiếp.
"Cung tổng và Bồ tiên sinh ở chung thế nào rồi? Bên nhau rồi chứ? Khi nào thì hai vị kết hôn vậy?"
Cung Trầm mặc mặc.
Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn mới phun ra hai chữ.
"Đi rồi."
Đào Lê ngẩn ra, biểu cảm kinh ngạc.
"Đi rồi? Sao lại đi rồi? Mà đi đâu chứ?"
Lúc này mới qua đi có mấy tháng, cuối cùng thì giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Sao Bồ Dao Tri lại đột nhiên rời đi?
Tuy rằng không rõ nguyên nhân Bồ Dao Tri rời đi nhưng nếu là Bồ Dao Tri không từ mà biệt thì lấy quyền thế của Cung gia, nếu muốn tìm Bồ Dao Tri về hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Trừ phi...... Cung Trầm đã chán ghét Bồ Dao Tri cho nên Bồ Dao Tri rời đi thì rời đi, Cung Trầm cũng không có tính toán muốn tìm cậu trở về.
Nhưng Đào Lê lại nhớ cực kỳ rõ ràng mấy tháng trước ở khách sạn lúc Cung Trầm bóp cổ cậu ta, ánh mắt âm ngoan một bộ nghiễm nhiên muốn giết cậu ta.
Bộ dáng điên cuồng kia mãi cho đến hiện tại Đào Lê vẫn cứ nhớ rõ ràng rành mạch, không cách nào quên được.
Khi đó, lấy ánh mắt Cung Trầm nhìn về phía Bồ Dao Tri, còn có một loạt hành động không bình thường thì cậu ta cũng không cảm thấy Cung Trầm sẽ trong vòng mấy tháng ngắn ngủn mà nhanh chóng mất đi hứng thú với Bồ Dao Tri như vậy.
Ngay lúc Đào Lê nghĩ thầm trong lòng, càng thêm không hiểu ra sao thì Cung Trầm đáp lại hai chữ(*).
(ALice: Trong bản QT chỗ này là 'ba chữ' ứng với cụm từ '不知道', nhưng khi chuyển sang Tiếng Việt sẽ chỉ còn 2 chữ, nên mị chỉnh chỗ này lại thành 'hai chữ' cho khớp nhé.)
Thái độ của Cung Trầm không kiên nhẫn.
"Không biết."
Không biết á?
Trong lòng Đào Lê khiếp sợ.
Cung Trầm sao có thể không biết được chứ?
Lấy quyền thế của Cung Trầm thì cho dù Bồ Dao Tri có lên trời xuống đất chỉ sợ Cung Trầm cũng có thể tìm được cậu.
Ở thành phố S, thậm chí là cả nước, quyền thế có thể hơn được Cung gia cũng không có mấy nhà.
Nhưng Cung Trầm không có khả năng sẽ nói dối cậu ta.
Không có ý nghĩa.
Nhưng đến nỗi vì sao Cung Trầm lại không biết Bồ Dao Tri đi đâu...... thì Đào Lê lại nghĩ không ra đáp án.
Cậu ta không cách nào tưởng tượng ra được trong mấy tháng này, cụ thể giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngay lúc Đào Lê cảm thấy hoang mang mịt mờ vì chuyện này thì Alpha ngồi trên sô pha bên cạnh bị bắt an tĩnh mà nghe xong hai người đối thoại một lúc lâu sau, lúc này cuối cùng không nhịn được nói xen vào.
"Này, tôi nói chứ chỗ này còn có người đang ngồi mà!"
Alpha ngồi trên sô pha lên tiếng nói chuyện, Đào Lê lúc này như mới bừng tỉnh nhớ tới sự tồn tại của đối thủ tranh cử lần này của mình còn đang ngồi ở sô pha bên cạnh, vì thế đột nhiên liền hồi thần từ trong suy nghĩ của mình.
Vì thế tầm mắt Đào Lê vừa chuyển, chuyển ánh mắt về phía Alpha.
Chỉ thấy sắc mặt người sau biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi trên mặt nghiễm nhiên là vẻ mặt tức giận 'một tên Beta cấp thấp như cậu cũng dám to gan lớn mật làm lơ tôi à'.
Đào Lê nhìn biểu cảm trên mặt Alpha, khóe môi cong lên tức khắc lộ ra một nụ cười trào phúng khinh thường.
Cậu ta há miệng thở dốc vốn định muốn nói chút gì đó nhưng đột nhiên nhớ tới Cung Trầm còn đang ở đây.
Vì tránh cho vô nghĩa quá nhiều chọc giận Cung Trầm vì thế cậu ta bễ nghễ khinh thường mà khẽ cười một tiếng với đối thủ cạnh tranh trên sô pha, rồi sau đó xoay người lại lần nữa cung cung kính kính mà khom lưng cúi chào Cung Trầm.
Cung Trầm có thể đáp ứng, cậu ta thật sự là thế nào cũng không nghĩ tới.
Nhưng Đào Lê nghĩ tuy rằng Bồ Dao Tri đã đi rồi nhưng người lạnh nhạt vô tình như Cung Trầm sẽ đáp ứng cậu ta...... nhất định là bởi vì cậu ta dính ánh sáng của Bồ Dao Tri.
"Cung tổng, vậy tôi cút đi trước đây."
Nói xong, lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào chậm rãi lui về phía sau lặng yên không tiếng động rời đi.
Sau khi Đào Lê rời khỏi, Cung Trầm cuối cùng mới chuyển ánh mắt về phía Alpha đang ngồi trên sô pha.
Hắn lạnh lùng nói ra: "Vô nghĩa thì đừng nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi."
Hắn vô cùng lạnh nhạt mà nói nhũng lời này với Alpha kia xong, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình như là lười lại nhìn Alpha kia vậy.
Tuy rằng đồng dạng đều là Alpha đỉnh cấp, nhưng giữa Alpha đỉnh cấp và Alpha đỉnh cấp lại không giống nhau mà là có sự khác nhau rõ ràng.
Alpha đỉnh cấp sở dĩ là Alpha đỉnh cấp, chỉ là bởi vì gen của Alpha đỉnh cấp gien quá mức ưu việt, vượt qua phần lớn Alpha khác một mảng lớn.
Alpha đỉnh cấp khác Alpha đỉnh cấp khác chỉ ở gen, mà không phải bởi vì gia thế khí chất cùng với bộ dạng.
Đương nhiên, gia đình có thể sinh ra được Alpha đỉnh cấp thông thường mà nói cũng sẽ không kém đến chỗ nào.
Hơn nữa, cũng bởi vì gen mà bộ dáng và khí chất của Alpha đỉnh cấp cũng trời sinh cao hơn Alpha bình thường một đoạn.
Nhưng giữa Alpha đỉnh cấp với nhau cũng vẫn sẽ chia ra ba bảy loại như cũ.
Tựa như có chút Alpha đỉnh cấp chỉ ỷ vào gien ưu việt cho nên mới có khí chất xuất chúng, dung mạo tuấn mỹ.
Tựa như Alpha hiện tại đang ngồi trên sô pha kia.
Khí chất và bộ dạng của gã, tất cả đều ỷ vào gen.
Nhưng từ lời nói cử chỉ, vứt bỏ thân phận Alpha đỉnh cấp mà xem thì hoàn toàn giống như một tên lưu manh côn đồ có thể tùy ý nhìn thấy ven đường.
Alpha ngồi trên sô pha cà lơ phất phơ nhấc chân bắt chéo, ngồi không ra ngồi.
Mà Cung Trầm ngồi ở trước bàn làm việc, lưng thẳng thắn ăn mặc ngay ngắn ngay cả cổ áo cũng bằng phẳng tìm không thấy một chút nếp nhăn.
Chênh lệch giữa hai người cách xa đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được.
Nếu Cung Trầm không muốn nghe vô nghĩa vậy gã đơn giản cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chỉ thấy Alpha ngồi trên sô pha nhấc chân bắt chéo, không chút để ý hỏi: "Vừa rồi tên Beta hạ tiện cấp thấp kia cầu ngài cái gì? Không phải là cầu ngài duy trì tài chính cho cậu ta, sau đó ngài thật sự đồng ý rồi chứ......?"
"Đúng vậy." Cung Trầm liệt mặt đáp.
Alpha ngồi trên sô pha chấn kinh rồi.
Gã vô cùng khiếp sợ mà nhìn biểu cảm đạm nhiên bình tĩnh kia của Cung Trầm, vẻ mặt khó có thể tin.
"Vì sao ngài lại đồng ý cậu ta??"
"Cung tổng ngài cũng là một Alpha, vì sao lại nguyện ý viện trợ tài chính cho một tên Beta chứ?"
"Chẳng lẽ ngài không biết sau khi một Beta tiến vào hội nghị sẽ có ảnh hưởng bao nhiêu đối với lợi ích của tất cả Alpha chúng ta sao?"
So sánh với Alpha khiếp sợ và khó hiểu, vẻ mặt Cung Trầm trước sau đạm nhiên không có bất cứ gợn sóng nào.
"Vậy thì sao?" Hắn hỏi.
Miệng lưỡi nhẹ tênh của Cung Trầm khiến đối phương tức khắc bị nghẹn lại.
Gã không chút nghĩ ngợi, theo bản năng đáp: "Cho nên, ngài không nên đồng ý với cậu ta!"
Nghe Alpha trả lời, Cung Trầm lạnh lạnh hỏi lại: "......Bây giờ cậu đang ra lệnh cho tôi?"
Ngữ khí lạnh băng lại nguy hiểm khiến người khác lạnh cả người.
Giọng nói của Alpha cứng lại.
Sợ chọc giận Cung Trầm dẫn tới Cung gia cùng gia tộc của mình là địch, gã vội vàng giải thích: "Cung tổng tôi không có ý này, tôi chỉ là đang suy nghĩ cho Alpha chúng ta thôi. Để một Beta hạ tiện tiến vào trong hội nghị thật sự là quá nguy hiểm."
Lúc này, Cung Trầm cuối cùng cũng ngẩng đầu lại lần nữa lạnh nhạt nhìn Alpha trên sô pha.
Hắn phong đạm vân khinh hỏi lại: "...... Thì tính sao?"
Ngữ khí nghiễm nhiên chẳng hề để ý.
Alpha trên sô pha há hốc mồm.
Cung Trầm dứt lời, tiếp theo mặt không cảm xúc nói tiếp: "Nếu cậu đặc biệt đến đây tìm tôi chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa này, vậy hiện tại mời cậu về đi. Tôi không rảnh ở chỗ này nói chuyện phiếm với cậu."
Alpha nghe vậy tức khắc nóng nảy lập tức còn muốn lại khuyên Cung Trầm, để Cung Trầm thu hồi chủ ý nhưng Cung Trầm đã cầm lấy điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc bảo Khương Thâm tiến vào 'tiễn khách'.
Điện thoại bị cúp, vài giây sau Khương Thâm đưa tay kéo cửa văn phòng của Cung Trầm ra, từ từ mà đi đến.
Khương Thâm đứng ở cạnh sô pha, mỉm cười đối với lai khách trên sô pha sau đó vươn tay về phía cửa văn phòng.
Khương Thâm tươi cười đầy mặt nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt đến cực điểm.
"Mời về."
"Cung tổng của chúng tôi công việc bận rộn chỉ sợ hôm nay không rảnh để chiêu đãi tiên sinh."
Alpha theo bản năng truy vấn, "Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có rảnh chứ?"
Khương Thâm không chút do dự đáp: "Không có."
"Vậy sau ——"
Lời nói mới vừa nói ra còn chưa nói xong thì Khương Thâm trực tiếp cắt ngang, "Xin lỗi, cũng không có."
Vẻ mặt đối phương cứng đờ lúc này mới rõ ràng ý của Cung Trầm.
Hiển nhiên Cung Trầm đã không có dự định gặp gã lần nữa.
Gã không thể hiểu được một Alpha như Cung Trầm, vì sao lại đi giúp đỡ Beta Đào Lê này.
Gã khó có thể nghĩ ra đáp án.
Nhưng lại khó hiểu thế nào thì Cung Trầm đã không dự định gặp mặt hắn lần nữa.
Bại cục đã định.
Lúc này là chân chính đã định.
Cho dù là trong lòng lại không cam chịu thì Alpha cũng chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng mà rời đi.
Sau khi Alpha rời khỏi, trong văn phòng cuối cùng lại lần nữa khôi phục yên lặng.
Alpha vừa rồi kia quả thực không đúng tí nào.
Ngoại trừ gen đỉnh cấp có tính ưu việt có được từ lúc sinh ra thì trong mắt Cung Trầm vốn dĩ chính là một tên rác rưởi.
Đương nhiên.
Hắn cũng...... không đúng tí nào giống vậy.
......
Thành phố B.
Bồ Dao Tri đang cùng đồng nghiệp và cấp trên trong công ty cùng nhau tham gia tụ hội bạn bè.
Cậu không muốn đến cũng không hề có hứng thú đối với loại hoạt động này.
Nhưng cấp trên nói với cậu, mọi người trong công ty bắt buộc phải tham gia.
Vì thế, Bồ Dao Tri không thể không ở buổi tụ hội khiến người phản cảm này mà cùng bọn họ kính rượu cấp trên. Sau đó lại bị đồng nghiệp ngầm nói xấu cậu cả ngày hôm qua ép buộc uống rượu.
Tửu lượng của Bồ Dao Tri không xem như quá tốt nhưng cũng không xem như quá kém.
Ít nhất lấy tửu lượng của cậu mà nói thì uống mấy ly cũng sẽ không lập tức say gục.
Nhưng cậu thật sự không thích uống rượu, vị cồn khiến cậu cảm thấy phản cảm.
Mắt thấy đồng nghiệp chung quanh mỗi người một ly thế tất muốn chuốc say cậu. Vì thế sau khi cậu uống một ly nhỏ xong, liền cố ý làm bộ say đến choáng váng mặt mày mà gục xuống bàn.
Phương pháp này đích xác cực kỳ hữu hiệu, ngay lúc cậu giả bộ say nằm sấp xuống xong quả nhiên thật sự không còn ai lại đến rót rượu cho cậu.
Cho rằng cậu thật sự say gục, đồng nghiệp chung quanh lập tức cười nhạo ra tiếng.
"Lúc này mới uống có một ly đã gục, thật là vô dụng."
"Chậc, uống một ly đã gục, tôi cũng thật chưa từng thấy đâu."
"Không thú vị, thật không thú vị."
"Ôi chao, người này thật quá vô dụng."
Vài đồng nghiệp xung quanh cho rằng Bồ Dao Tri không nghe thấy liền ngồi tại chỗ lớn tiếng mà nói.
Sau khi mỗi người đều trào phúng vài câu xong, vài đồng nghiệp rất nhanh liền thay đổi đề tài bắt đầu nói về cái khác.
Sau khi Bồ Dao Tri giả say nằm sấp xuống nửa tiếng thì di động trong túi cậu đột nhiên vang lên.
Bồ Dao Tri giả say không nhúc nhích.
Nhưng tiếng chuông di động trong túi cậu vẫn luôn vang lên không ngừng, vì thế đồng nghiệp bên cạnh lấy di động ra từ túi áo trên của cậu bắt máy giúp cậu.
"Alo?"
"A là Tề tiên sinh à."
"Cậu ta uống say, cậu lại đây đón cậu ta về đi."
Sau khi nói xong tình huống đại khái với người bên kia điện thoại xong, điện thoại bị cúp.
Cúp điện thoại, vài đồng nghiệp cầm lòng không đậu lại lần nữa cảm thán.
"Cũng không biết Tề Tử Ngu thích cậu ta cái gì, tôi thấy lạ thật đấy."
"Ai biết được."
"Một Beta như cậu ta được Alpha như Tề Tử Ngu theo đuổi, vậy mà còn không biết thức thời."
"Đúng đấy!"
Lúc này, một Beta yếu ớt nhỏ giọng chen vào nói.
"Nhưng...... gần nhất đều có Beta đi tham tuyển nghị viên, còn vào được vòng bầu chọn cuối cùng. Tôi cảm thấy......Beta cũng không kém chỗ nào so với Alpha đâu?"
Beta kia vừa dứt lời, bên cạnh vài đồng nghiệp không chút do dự trào phúng phản bác cậu ta.
"Cậu nói mê sảng gì đấy? Người nọ chắc chắn không thể trúng tuyển đâu."
"Cho dù vào được vòng cuối thì sao? Chắc chắn là Alpha đỉnh cấp kia được tuyển."
"Đúng vậy!"
"Một Beta còn muốn so với một Alpha đỉnh cấp sao? Nghĩ gì thế?"
"Sẽ có Beta tham tuyển nghị viên, cậu nghĩ rằng thật sự tham tuyển à? Đó là cho các Beta ngu ngốc như cậu xem, làm màu cho có mà thôi."
Mọi người mỗi người một lời.
Beta kia bị thuyết phục, dần dần cúi đầu.
"...... Nói cũng đúng, là tôi quá ngây thơ rồi."
"Beta sao có thể so với Alpha chứ?"
Theo việc Beta bị thuyết phục, đề tài này vì thế cứ như vậy mà bóc quá.
Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, Tề Tử Ngu lái xe tới nơi.
Tề Tử Ngu mặc áo khoác, phong trần mệt mỏi mà đi vào nhà ăn chỗ bọn họ đang ngồi.
Sau khi vào phòng, Tề Tử Ngu lập tức đi đến bên cạnh Bồ Dao Tri.
Mang theo tươi cười ôn nhu ấm áp, Tề Tử Ngu ôm lấy bả vai của Bồ Dao Tri nhẹ nhàng kéo cậu từ trên ghế lên.
"Vậy tôi dẫn cậu ấy đi trước, mọi người từ từ ăn."
Dứt lời, tươi cười ôn nhu dẫn Bồ Dao Tri rời đi.
Đi ra khỏi phòng ăn, Bồ Dao Tri vừa muốn đứng vững thân hình nói thẳng với Tề Tử Ngu mình không say.
Không ngờ.
Tề Tử Ngu mới vừa dẫn theo cậu ra khỏi phòng, chỉ thấy Tề Tử Ngu lập tức nói với nhân viên phục vụ bên cạnh muốn một ly nước.
...... Muốn nước?
Hắn đột nhiên muốn uống nước sao?
Bồ Dao Tri nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái.
Đối diện, nhân viên tạp vụ đáp một tiếng 'được, tiên sinh', rồi sau đó xoay người rời đi.
Tiếp theo, chỉ thấy Tề Tử Ngu đột nhiên móc ra một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong túi.
Ngón tay của Tề Tử Ngu mất tự nhiên mà phát run.
Bên tai, Tề Tử Ngu thấp giọng nỉ non, "Bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt, giả bộ là giải rượu ——"
Bồ Dao Tri ngẩn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com