Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Edit + Beta: ALice.

Alpha quỳ bên mép giường cúi đầu.

Tóc đen của Alpha nhu thuận lại phục tùng, mũi hắn cao thẳng, mi mắt rũ xuống nhìn ngoan ngoãn lại thuận theo.

Cung Trầm không dám nói lời nào.

Trên đầu hắn dường như mọc ra một đôi tai vô hình, ở trước mặt chủ nhân là Bồ Dao Tri ủ rũ cụp đuôi, tai cũng rũ xuống.

Trầm mặc chảy xuôi trong không khí.

Cung Trầm chột dạ khí đoản, ở trước mặt Bồ Dao Tri thở lớn một cái cũng không dám.

Bồ Dao Tri đợi hai giây vẫn không thấy Cung Trầm mở miệng, vì thế đơn giản dứt khoát chọc thủng tầng cửa sổ giấy hơi mỏng kia.

"Tôi biết là cậu thu mua công ty."

Bồ Dao Tri vừa nói xong, Cung Trầm lập tức kinh ngạc ngẩng đầu như là không biết đối phương làm sao mà biết được. Không hề phòng bị, cả người đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Hắn há miệng thở dốc lại muốn hỏi chút gì đó, nhưng đối với khuôn mặt lạnh nhạt kia của Bồ Dao Tri cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hỏi.

Cung Trầm sợ hãi liếc mắt nhìn Bồ Dao Tri một cái, lại lần nữa cúi đầu xuống thật sâu.

"Còn căn hộ trên lầu kia nữa cũng là cậu mua."

Câu trần thuật mà không phải nghi vấn.

Tức khắc, đầu của Cung Trầm càng cúi thấp.

"Chiếc dù...... Giám đốc mời ăn cơm...... đều là kiệt tác của cậu."

Lúc này, đầu của Cung Trầm gần như vùi vào trong lòng ngực của mình.

Hắn không rên một tiếng, càng thêm chột dạ.

"Có phải muốn biết tôi làm sao mà biết được hay không?"

Cung Trầm im lặng, rồi sau đó cẩn thận nâng mí mắt lên trộm nhìn Bồ Dao Tri một cái.

Sau khi nhìn trộm sắc mặt của chủ nhà xong thì lúc này hắn mới chần chờ, vô cùng cẩn thận đáp 'ừm'.

"Ngoại trừ cậu ra thì còn ai có thể làm như vậy." Bồ Dao Tri liệt mặt, bình tĩnh nói.

Thân hình Cung Trầm cứng đờ.

Hắn yếu ớt, lại lần nữa ngập ngừng xin lỗi: "...... Thực xin lỗi."

Bồ Dao Tri không biết hắn đang xin lỗi cái gì.

Rõ ràng là giúp cậu, cho dù trước đây có như thế nào nhưng về tình về lý cậu hẳn phải cảm tạ Cung Trầm mới đúng.

Nhưng Cung Trầm lúc này ngược lại lại xin lỗi cậu.

Cậu không biết Cung Trầm suy nghĩ cái gì.

Bồ Dao Tri nhíu mày, theo bản năng hỏi lại, "Cậu xin lỗi cái gì."

Cung Trầm thấy cậu nhíu mày tưởng cậu cuối cùng cũng tức giận, vì thế liền theo bản năng lại lần nữa lên tiếng xin lỗi Bồ Dao Tri.

"Xin, xin lỗi...... em đừng nóng giận...... Là tôi sai rồi......"

"......" Bồ Dao Tri im lặng, hỏi lại, "Cậu sai chỗ nào."

Cung Trầm tức khắc bị hỏi nghẹn.

Đầu óc Cung Trầm ngốc một lát, tiếp theo thế nhưng thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Đầu óc mơ mơ màng màng, bởi vì cảm mạo phát sốt nên giọng nói của Bồ Dao Tri cũng theo đó càng thêm nghẹn ngào.

"...... Rốt cuộc cậu muốn làm gì."

Cung Trầm nghe vậy theo bản năng chuẩn bị lại lần nữa lên tiếng xin lỗi Bồ Dao Tri.

Thấy thế, Bồ Dao Tri trầm mặt giành trước một bước nói: "Không được xin lỗi."

Cung Trầm nghẹn lại.

Nghẹn một hồi lâu, Cung Trầm mới rũ đầu thấp giọng nói: "Tôi biết em không muốn thấy tôi.... cho nên...... tôi mới không xuất hiện trước mặt em. Còn những chuyện trước đó...... tôi chỉ là...... chỉ là...... muốn đối tốt với em một chút......"

Cung Trầm ấp a ấp úng nói, thật cẩn thận như sợ Bồ Dao Tri tức giận.

Bồ Dao Tri kiên nhẫn chờ đợi Cung Trầm giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Yết hầu vừa khô vừa rát giống như bị nướng trên lửa, cậu từ từ thong thả ngồi dậy từ trên giường.

Thấy thế, Cung Trầm theo bản năng chuẩn bị cúi người tiến lên, duỗi tay nâng Bồ Dao Tri từ trên giường dậy. Nhưng lúc tay hắn mới vừa duỗi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại lại yên lặng thu hồi tay mình.

Sau khi thu hồi tay, hắn nhìn về phía lý nước cạnh đầu giường cẩn thận bưng lên sau đó đưa đến trước mặt Bồ Dao Tri.

Ngón tay hắn vô cùng cẩn thận bưng đáy và thành ly nước, dành ra một khoảng lớn vị trí cho Bồ Dao Tri để tránh cậu đụng tới ngón tay của mình.

Trước khi Bồ Dao Tri rời khỏi thành phố A, Cung Trầm chỉ hy vọng mỗi một chỗ trên người Bồ Dao Tri đều lây dính hơi thở của mình.

Từ đầu đến chân, toàn thân trên dưới đều lây dính tin tức tố rượu vang đỏ mang mười phần ham muốn chiếm hữu.

Mỗi một chỗ trên người cậu, hắn đều muốn sờ hết, liếm hết.

Mà sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi thành phố A tới thành phố B thì Cung Trầm lại cật lực tránh gặp mặt Bồ Dao Tri.

Đừng nói là tin tức tố, ngay cả ngón tay cũng không dám chạm nhiều một chút.

Trong lúc Bồ Dao Tri bị bệnh hôn mê, Cung Trầm ngoại trừ mời bác sĩ gia đình đến ra thì cái gì cũng không dám làm.

Không dám lộn xộn càng không nhìn loạn sờ loạn.

Cứ như vậy mà luôn canh giữ ở mép giường, ngoan ngoãn chờ Bồ Dao Tri tỉnh lại.

Bồ Dao Tri cũng không chú ý tới động tác cẩn thận của Cung Trầm.

Yết hầu vừa khô vừa rát, thấy Cung Trầm chủ động đưa ly nước tới cậu duỗi tay tiếp nhận.

Cậu cầm nửa bên của ly pha lê ly, vừa lúc không cẩn thận chạm vào ngón tay của Cung Trầm.

Cung Trầm giật mình một cái, thân hình chấn động gần như trong chớp nhoáng nhanh chóng không tự chủ được mà buông tay mình ra.

Cánh tay của Bồ Dao Tri vốn đã mềm mại vô lực, không dùng được lực. Cậu còn chưa cầm chắc cái ly thì Cung Trầm đã nhanh chóng rút tay lại.

Vì thế, nước trong ly pha lê lập tức đổ hết ra giường.

Chỉ một thoáng, trong phòng yên tĩnh giống như chết.

Bồ Dao Tri rũ mắt, im lặng nhìn vệt nước lớn trên đệm.

Chất lượng đệm chăn rất tốt.

Sau khi ly nước đổ xuống đệm thì trong nháy mắt, nước lạnh lạnh lẽo liền thấm thật sâu xuống đệm chăn và khăn trải giường.

Vệt nước lớn chói mắt lại dễ thấy.

Bồ Dao Tri không nói gì.

Cung Trầm cứng đờ.

Cậu im lặng không nói liếc mắt nhìn đệm chăn một cái, rồi sau đó mặt không cảm xúc chuyển ánh mắt về phía Cung Trầm.

Chỉ thấy ánh mắt Cung Trầm đăm đăm, hiển nhiên là ngốc tại chỗ.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Cung Trầm đầu óc phát ngốc nhìn đệm chăn, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Qua vài giây, lúc này hắn mới như hoàn hồn nhanh chóng cầm lấy ly pha lê, sau đó ngốc hề hề vội vàng chuẩn bị dùng áo khoác sang quý trên người mình 'lau khô' vệt nước trên đệm.

Cung Trầm co quắp bất an vội vàng giải thích: "Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là...... chỉ là......"

Cung Trầm lắp bắp, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cung Trầm sốt ruột 'lau' nửa ngày cũng không thể lau sạch được vệt nước trên đệm kia, ngược lại còn khiến áo khoác vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp của mình cũng dính vệt nước ướt dầm dề.

Cung Trầm thấy thế, càng thêm nóng lòng như lửa đốt.

Hắn sốt ruột đến hai mắt đỏ lên, vội vàng móc di động ra chuẩn bị gọi người lập tức đi mua một bộ mới lại đây.

Bồ Dao Tri: "......"

Là ảo giác của cậu sao.

Tuy rằng hiện tại nhìn Cung Trầm không còn chán ghét giống trước kia, nhưng hình như chỉ số thông minh lại rõ ràng giảm xuống không ít.

Bồ Dao Tri duỗi tay đỡ trán.

Cậu nhìn Cung Trầm trước mắt chân tay luống cuống, binh hoang mã loạn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

"Dừng, dừng lại."

Bồ Dao Tri gọi hắn lại.

Cung Trầm động tác chợt dừng, cụp mi rũ mắt nhìn cậu một cái ngoan ngoãn chờ cậu 'thẩm phán' kế tiếp.

Yết hầu quá khô, Bồ Dao Tri không khỏi khụ một tiếng.

Cậu ho khan một tiếng rồi sau đó nâng nâng cằm về phía ly pha lê, nói: "Đi rót cho tôi ly nước."

Đúng là cậu không thích trong phòng có tin tức tố của Alpha.

Nhưng hiện tại Cung Trầm đã ở chỗ này mà cậu lại bị bệnh cũng xác thật không động đậy được, bởi vậy chuyện này cũng chỉ có thể trước tạm thời không nói đến.

Chờ sau khi hết bệnh rồi lại đi mua thuốc xịt tiêu trừ tin tức tố cũng không muộn.

Bồ Dao Tri lên tiếng, Cung Trầm liếc mắt nhìn pha lê ly một cái có chút nghĩ mà sợ lại lần nữa dẫm phải tối kỵ. Nhưng dưới ngữ khí không cho cự tuyệt của Bồ Dao Tri thì hắn vẫn nghe lời cầm lấy ly nước.

Sau khi cầm lấy ly nước xong, Cung Trầm do dự mà nhìn Bồ Dao Tri trưng cầu đồng ý: "Vậy tôi...... bây giờ có thể đứng lên sao?"

Alpha thấp thỏm bất an nhìn Beta.

Bồ Dao Tri: "......"

Bồ Dao Tri: "Hình như tôi không bắt cậu phải quỳ."

Lúc này Cung Trầm mới yên tâm, cầm ly nước đứng lên tung tăng xoay người đi đến phòng khách đổ ly nước lạnh, tiếp theo lại lần nữa trở lại phòng ngủ.

Sau khi trở lại phòng, Cung Trầm đi đến mép giường thật cẩn thận mà đưa ly nước lên. Lần này chờ đến sau khi Bồ Dao Tri hoàn toàn cầm chắc ly nước xong, hắn mới chậm rãi buông tay mình ra.

Sau khi buông tay, Cung Trầm vô cùng thành thạo lại tự nhiên thành thật an tĩnh quỳ cạnh mép giường lần nữa .

Trong đầu hắn không hề trải qua bất cứ tự hỏi nào, hoàn toàn hành động theo bản năng thân thể.

Bồ Dao Tri uống một ngụm nước lạnh, duỗi tay chuẩn bị đặt ly nước trong tay lên đầu giường lại.

Bồ Dao Tri vừa mới vươn tay thì Cung Trầm đang thành thật quỳ bên cạnh thấy thế, lập tức cung kính nâng tay tiếp nhận sau đó ngoan ngoãn thay Bồ Dao Tri đặt ly nước lên tủ đầu giường.

Tầm mắt Bồ Dao Tri vừa chuyển nhìn về phía Cung Trầm.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn quỳ xuống của Cung Trầm, Bồ Dao Tri: "......"

Bồ Dao Tri không nói gì.

Cậu không biết từ khi nào Cung Trầm có đam mê quỳ xuống trước mặt cậu.

Một Alpha đỉnh cấp thân cư địa vị cao, cao cao tại thượng như Cung Trầm, lúc này lại quỳ ở mép giường cậu, Bồ Dao Tri nhìn tình cảnh trước mắt này, thật sự là tâm tình phức tạp.

Bồ Dao Tri nhíu mày, nỗi lòng phức tạp.

Cung Trầm thành thật bổn phận mà quỳ, đôi mắt sáng ngời trông mong nhìn về phía Bồ Dao Tri.

"Sau đó thì sao...... cái chăn này làm sao bây giờ?"

Cung Trầm ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, đầu cũng cầm lòng không đậu mà lại lần nữa cúi xuống dưới.

Hắn áy náy lại chột dạ, không dám nhìn thẳng đôi mắt của Bồ Dao Tri.

"Trong tủ có chăn dự phòng, cậu lấy ra đây đi." Bồ Dao Tri lời ít mà ý nhiều, ra tiếng chỉ thị, "Ở ngăn tủ thứ ba."

Cung Trầm lập tức đứng lên khỏi mép giường, sau đó đi đến trước cửa tủ theo ý Bồ Dao Tri rồi cẩn thận mà ôm đệm giường dự phòng từ trong ngăn tủ ra.

Trong lòng ngực, đệm chăn mềm xốp tràn ngập mùi hương sữa tắm quen thuộc khiến hắn mê say.

Ngửi cổ mùi hương này, bước chân của Cung Trầm nhũn ra phù phiếm. Dưới chân giống như đang dẫm lên đám mây mềm xốp mê huyễn, khiến tâm tình của hắn cũng theo đó mà nhộn nhạo lên.

Alpha ôm chăn đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm Bồ Dao Tri chờ mệnh lệnh tiếp theo của cậu.

Alpha đỉnh cấp hàng năm thân ở địa vị cao giống như Cung Trầm vậy, dựa theo lẽ thường mà nói nếu bị người khác ra lệnh, bị người khác sai phái hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng khuất nhục.

Nhưng trước mắt, Cung Trầm trừ bỏ sung sướng và chờ mong ra lại không cảm giác được gì khác.

Hắn đắm chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế.

Giờ phút này, trên đỉnh đầu và sau lưng Cung Trầm giống như có một đôi tai và một chiếc đuôi to lông xù xù.

Lỗ tai vô hình đang hưng phấn mà run run, cái đuôi lông xù xù theo đó cũng vui vẻ mà lắc qua lắc lại với Bồ Dao Tri.

Tác giả có lời muốn nói: Còn chưa ở bên nhau nhanh như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com