Chương 98
Edit + Beta: ALice.
Lúc tới sân bay, trước đó Bồ Dao Tri cũng không thông báo cho bất cứ ai.
Không nói cho Cung Trầm cũng không nói cho cấp trên.
Nhưng mà sau khi cậu đến sân bay thì nhân viên công tác ở sân bay nhìn thấy cậu, liền hơi hơi mỉm cười vậy mà chủ động tiến lên đưa cậu lên máy bay riêng.
Thủ tục soát vé kiểm tra an toàn, toàn bộ miễn trừ.
Máy bay riêng rất nhanh đã từ thành phố B bay thẳng tới thành phố A.
Tới thành phố A, Bồ Dao Tri mới vừa hạ cánh thì một chiếc xe hơi màu đen liền chậm rãi chạy tới trước mặt cậu.
Bồ Dao Tri ngẩn ra, nhìn xe hơi trước mặt ánh mắt có chút mê mang.
Dưới sự mê mang của cậu thì cửa sổ xe hơi chậm rãi giáng xuống.
Khuôn mặt ung dung hoa quý kia của mẹ Cung liền xuất hiện ở trước mặt cậu.
Bên trong xe, mẹ Cung hơi hơi mỉm cười với cậu.
"Lên xe đi, ta đưa cậu qua đó."
Bồ Dao Tri lặng im không nói liếc mắt nhìn mẹ Cung một cái, rồi sau đó mặt không cảm xúc kéo cửa xe ra lên xe.
Ngồi trên ghế sau, xe khởi động.
Bồ Dao Tri không nói gì, yên tĩnh ngồi.
Mẹ Cung đánh vỡ yên lặng trước, "Cho dù kết cục cuối cùng của nó có ra sao...... nhưng lúc này cậu có thể tới đây thì ta đã rất cảm ơn cậu."
Bồ Dao Tri không quay đầu lại, thần sắc lạnh băng, "Tôi chỉ tới tìm hắn giải quyết phiền toái mà thôi."
"Nhưng cho dù thế nào thì cậu cũng đã tới." Mẹ Cung từ từ trả lời, "Trước kia, ta vẫn không cách nào hiểu được vì sao nó lại thích cậu. Đến nỗi trong kỳ mẫn cảm ngay cả Omega cũng không cần, chỉ cần một mình cậu...... bây giờ thì ta cuối cùng cũng đã biết."
Bồ Dao Tri không trả lời.
Trong đầu cậu cầm lòng không đậu nhớ lại những lời cuối cùng mà Cung Trầm đã nói qua điện thoại cách đây hai tiếng.
Cậu im lặng, trong đầu hỗn loạn lại phức tạp.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
Xe hơi dừng lại ở tiểu khu.
Bên trong xe, mẹ Cung ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nhàn nhạt nói: "Nếu nó đã...... không cứu được, vậy cậu trực tiếp gọi số điện thoại này đi."
Sắc mặt của mẹ Cung túc mục lại trầm mặc, ánh mắt kia là ánh mắt tĩnh mịch đã nhận mệnh.
Mẹ Cung duỗi tay đưa qua một tấm danh thiếp.
Bồ Dao Tri duỗi tay tiếp nhận.
...... Là điện thoại của bệnh viện tâm thần tối cao của thành phố A.
Mẹ Cung mím môi, giọng nói có chút gian nan và nghẹn ngào.
"Sau khi có người nhận cuộc gọi, cậu cứ đúng sự thật báo cho đối phương thân phận và trạng thái của Cung Trầm, đến lúc đó...... bọn họ sẽ xem rồi giải quyết."
"Mặt khác...... những việc trước đây, thật sự rất xin lỗi."
Dứt lời, ánh mắt mẹ Cung ảm đạm nâng cửa sổ xe lên bảo tài xế đánh xe rời đi.
Thân xe phóng nhanh như gió.
Mẹ Cung rời đi, Bồ Dao Tri quay đầu liếc mắt nhìn về tiểu khu ở phía sau một cái.
Cậu chạy chậm vào.
Trở lại căn hộ trước kia của mình, cậu bình tĩnh tâm thần sau đó móc chìa khóa từ trong túi ra.
Cắm chìa khóa vào rồi vặn ổ khóa ra, cậu mở cửa đi vào huyền quan.
Trong phòng, một mảnh tối đen.
Bồ Dao Tri đi vào phòng khách lại không nhìn thấy tình cảnh hỗn độn như trong dự đoán của mình.
Cậu đứng trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cung Trầm.
Lúc này.
Cậu nghe được một ít động tĩnh trong phòng ngủ.
Nghe được tiếng thở dốc trầm thấp lại vô cùng áp lực và thống khổ của Cung Trầm trong phòng ngủ.
Bồ Dao Tri theo tiếng đi về phía phòng ngủ.
Vào trong phòng ngủ, cậu tức khắc ngơ ngẩn.
Chỉ thấy tất cả quần áo trong tủ đều bị lôi ra ngoài, chồng chất trên sàn nhà.
Mà Cung Trầm liền vùi mình trong đống quần áo này, áp lực lại thống khổ thở hổn hển.
Nghe được động tĩnh chỗ cửa phòng, lúc này Cung Trầm mới chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng.
Đôi mắt hắn vô thần, hốc mắt ướt át đỏ lên lẳng lặng chảy nước mắt.
Quanh thân Cung Trầm tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm.
Tin tức tố trong không khí áp lực khiến người khác cảm thấy hít thở không thông.
Tin tức tố đang không tiếng động cảnh cáo Bồ Dao Tri, bảo cậu đừng tiếp tục đến gần.
Nếu tiếp tục tới gần một bước về phía trước —— thì sẽ giết cậu.
Đồng tử của Cung Trầm đã sớm biến thành đồng tử hình thoi của động vật hung ác.
Hắn đã sớm không còn lý trí.
Răng nanh bén nhọn của Alpha giống như vũ khí sắc bén khiến người ta sợ hãi, giờ phút này Cung Trầm nghiễm nhiên đã hóa thành một con hung thú chỉ biết tấn công.
Nhưng Bồ Dao Tri ngửi không được tin tức tố.
Cho nên cậu không chút do dự, không sợ gì cả mà đi về phía trước một bước.
Giây tiếp theo, Cung Trầm đột nhiên nhảy lên trực tiếp một tay đẩy ngã Bồ Dao Tri, đè cậu trên mặt đất.
Mắt thường thậm chí còn chưa kịp thấy rõ Cung Trầm hành động như thế nào, chờ đến khi Bồ Dao Tri hoàn hồn thì Cung Trầm đã ánh mắt hung ác bóp chặt lấy cổ cậu.
Lực tay của Cung Trầm rất mạnh, hiển nhiên là chuẩn bị muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.
Bồ Dao Tri hít thở khó khăn, lại không giãy giụa.
Cậu dần dần cảm thấy hít thở không thông.
Cậu vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng mà đối mặt với Cung Trầm.
Sau đó, thanh âm của cậu vừa mất tiếng vừa gian nan nói: "Cung Trầm...... tôi...... không tin...... cậu...... sẽ...... không nhận ra...... tôi....."
Tiếng nói của Bồ Dao Tri thấp đến gần như không thể nghe thấy.
Nhưng cậu thật sự chắc chắn như thế.
Bồ Dao Tri vừa nói xong, Cung Trầm trong mắt tràn đầy sát ý, cả người cứng lại.
Hắn ngơ ngẩn mà đối diện với Bồ Dao Tri, lực tay dần dần thả lỏng.
Tiếp theo.
Hắn ngửi ngửi trong không khí.
Không có khí vị xa lạ.
Là hương vị quen thuộc.
Ngửi cổ mùi hương sữa tắm quen thuộc này, thần sắc của Cung Trầm trở nên có chút hoảng hốt.
Trong lúc hoảng hốt, cuối cùng hắn chậm rãi buông lỏng tay mình ra.
Sau khi Cung Trầm buông tay chỉ thấy trên cổ của Bồ Dao Tri thình lình xuất hiện một dấu tay xanh tím.
Cuối cùng Bồ Dao Tri có thể hít thở bình thường, cậu che cổ lại ho mạnh một tiếng.
Cho dù vừa rồi Cung Trầm muốn giết cậu thì từ đầu tới đuôi cậu cũng không hề có suy nghĩ phải gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần.
Bên kia.
Cung Trầm ngửi hương vị trong không khí, có chút ngơ ngẩn mà tới gần phía Bồ Dao Tri.
Theo hắn tới gần, cổ hương vị kia khiến hắn càng thêm quen thuộc.
Đồng thời, cũng khiến hắn càng thêm hưng phấn.
Bồ Dao Tri không nhúc nhích.
Mới sống sót sau tai nạn khiến tay chân cậu nhũn ra, cả người vô lực.
Cung Trầm chậm rãi tới gần, cuối cùng dán sát về vị trí phía sau gáy cậu.
Cung Trầm không nhận ra người trước mắt là ai.
Nhưng.
Nhưng lúc hắn đến gần chỗ gáy của người này thì trong lòng hắn cầm lòng không đậu mà hưng phấn lên.
Hắn khó có thể kiềm chế phấn khởi và kích động trong lòng, gần như là không chút nghĩ ngợi lập tức lộ ra răng nanh của mình.
Nhưng.
Ngay lúc hắn đang muốn chuẩn bị không chút do dự cắn xuống gáy của người trước mắt thì thân hình hắn nhoáng lên, trong đầu đột nhiên hiện ra gì đó.
Tiếp theo, trong mắt hắn toát ra cảm xúc hối hận và thống khổ.
Chất lỏng trong suốt ôn nhu đột nhiên lại từ hốc mắt của Alpha chảy xuống lần nữa.
Hắn vô cùng thống khổ kiệt lực khắc chế bản năng chiếm hữu và đánh dấu, một tay đẩy Bồ Dao Tri ra xa.
Tiếp theo, hắn nhanh chóng lui về phía sau.
Sau khi lui về phía sau, trong mắt hắn vẫn tràn đầy ** muốn tiến hành đánh dấu với Bồ Dao Tri như cũ.
Hắn muốn tiến lên.
Muốn đè Bồ Dao Tri ở dưới thân.
Thanh âm của Cung Trầm càng thêm thống khổ.
Áp lực bản năng trời sinh đã có của Alpha, đây vốn chính là hành vi nghịch thiên.
Không chỉ Alpha bình thường làm không được mà Alpha đỉnh cấp lại càng không thể.
Cho nên, ngay lúc hắn đã không còn cách nào đối kháng với dục vọng trong cơ thể mình thì hắn đột nhiên thấy được một chiếc bút máy ở bên cạnh.
Trên tủ đầu giường, đặt một chiếc bút máy màu đen.
Cung Trầm không chút do dự cầm lấy bút máy, mở nắp bút sau đó không chút do dự mà dùng ngòi bút mạnh mẽ đâm xuống cánh tay mình.
Bồ Dao Tri sửng sốt, trong đầu trống rỗng.
Đau đớn bén nhọn chỉ khiến Cung Trầm thanh tỉnh trong chớp mắt.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt này, vậy là đã đủ rồi.
Sau khi Cung Trầm đâm vào tay mình, tiếp theo mặt không cảm xúc rút ra sau đó đối với cổ của mình lập tức đâm tới.
Thấy thế, Bồ Dao Tri nhanh chóng tiến lên tay mắt lanh lẹ một phen dùng tay bưng kín cổ của Cung Trầm.
Vì thế.
Bút máy không thể đâm vào cổ Cung Trầm mà đâm vào mu bàn tay của Bồ Dao Tri.
Nháy mắt, máu tươi chảy ròng ròng.
Bồ Dao Tri ăn đau hừ một tiếng.
Cậu đau đến mức nháy mắt trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Giờ phút này, trong đầu cậu chỉ có một ý tưởng.
Alpha...... cũng thật là phiền toái mà.
Nghe tiếng Bồ Dao Tri rên đau bên tai, cả người Cung Trầm lại lần nữa cứng lại.
Cả người hắn cứng đờ.
Rõ ràng không nhận ra đối phương, nhưng không biết vì sao nhìn biểu cảm thống khổ trên mặt đối phương kia thì hắn không khỏi ngơ ngẩn mà chảy nước mắt.
Nước mắt không thể kiềm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com