Chương 91 + 92
Chương 91
Edit + beta: Iris
Sau khi tên hộ vệ kia bị đánh trúng, toàn thân tê rần, khó khăn lắm mới hồi phục lại thì lập tức vọt đến. Hắn không nghe thấy đoạn đối thoại của người trung niên và hai người Từ Tử Nham, nhưng lại thấy rất rõ thảm trạng của Vu Niệm Bạch.
"Các ngươi!" Tên hộ vệ kia trông đã hơn 50 tuổi, thấy Vu Niệm Bạch bị đánh thành đầu heo thì mắt đỏ lên, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Từ Tử Dung đang điều khiển bụi huyết đằng, hận không thể cắn chết y.
Từ Tử Nham vô cùng bất mãn với thái độ của hắn, anh khẽ chạm vào Từ Tử Dung, Từ Tử Dung hiểu ý, giơ tay lên, bụi huyết đằng khổng lồ bỗng siết chặt lại, cơ thể Vu Niệm Bạch lập tức phát ra tiếng rắc rắc khủng bố.
"Thiếu gia!!!!"
"Ta gi·ết các ngươi!" Lão giả bị chọc giận, giơ tay lên muốn tấn công.
"Lão Lưu dừng tay!" Người trung niên tức khắc hoảng sợ, thực lực của hắn không bằng lão Lưu, nhưng ánh mắt lợi hại hơn lão Lưu nhiều.
Vừa rồi Từ Tử Nham có thể đánh bay lão lưu, mặc dù có một phần nguyên nhân là do lão Lưu khinh địch, nhưng hắn có thể nhìn ra, tu vi của hai người này ít nhất không hề kém lão Lưu.
Bây giờ thiếu gia còn đang trong tay đối phương, nếu có người bất cẩn chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ giết thiếu gia rồi vỗ mông bỏ đi, để lại hắn gánh chịu lửa giận của tộc trưởng...
Nghĩ vậy, người trung niên không khỏi rùng mình, càng thêm quyết tâm phải ngăn chặn lão Lưu bốc đồng.
Từ Tử Dung thấy lão Lưu muốn tấn công cũng không sốt sắng chút nào, chưa kể tên kia chỉ là tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ, với thực lực Trúc Cơ hậu kỳ của y hiện giờ cộng thêm các thủ đoạn ở kiếp trước, dù có là tộc trưởng Ngưng Mạch hậu kỳ của Vu gia tới, y cũng không sợ.
Lão Lưu vừa có ý định ra tay, y lập tức lấy Vu Niệm Bạch đang bị treo trên huyết đằng chặn ở trước mặt, rõ ràng đang nói cho lão giả kia biết, muốn tấn công y? Vậy xử lý thiếu gia của các ngươi trước đi!
Đòn tấn công đầu tiên của lão Lưu bị người trung niên cản lại, cũng may là hắn cản lại, nếu không Vu Niệm Bạch đang hôn mê sẽ dính đòn.
Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu Vu Niệm Bạch đang hôn mê nhận đòn này thì sẽ như thế nào, ngay cả lão Lưu cũng thầm cảm thấy may mắn không thôi, lén dùng ánh mắt cảm kích nhìn người trung niên.
"Đáng chết! Hai người các ngươi, còn không mau thả thiếu gia của chúng ta xuống!" Lão Lưu quay đầu lại, tức giận nói với hai người Từ Tử Nham.
Người trung niên bên cạnh thầm kêu khổ không ngừng, cái lão Lưu này! Đúng là không biết xem thời thế chút nào!
Mặc dù hắn đã chăm sóc thiếu gia từ nhỏ đến lớn, hơn nữa vì hắn không có con cái nên luôn yêu thương thiếu gia như nhi tử của mình, nhưng ngươi cũng phải nhìn rõ đối phương là ai chứ?
Người trung niên là hộ vệ Vu gia, nhưng trước đó hắn từng là tán tu một thời gian dài, bàn về kiến thức, hắn có thể vượt mặt lão Lưu tám con phố.
Hai người đối diện vừa nhìn là thấy có xuất thân bất phàm, chỉ mới khoảng 20 tuổi đã là cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ, ngay cả những môn phái lớn cũng sẽ tranh đoạt người có tư chất như vậy.
Hơn nữa, bọn họ biết rõ địa vị của Vu gia ở Ô Đề Thành mà còn tự tin đối đầu với hắn, hiển nhiên là sau lưng có chỗ dựa, không phải là sư tôn thì cũng là tông môn, đắc tội với kiểu người này, chưa kể hắn và lão Lưu, nói không chừng toàn bộ Vu gia cũng sẽ phải trả giá!
"Câm miệng! Bây giờ thiếu gia đang trong tay người ta, ngươi không nhìn thấy sao!" Cuối cùng người trung niên không nhịn được nữa mà mắng, bình thường lão Lưu ỷ mình là gia nô của Vu gia, hơn nữa tu vi cao hơn hắn một chút nên luôn bày ra vẻ nghênh ngang, rảnh rỗi thì chèn ép hắn, nếu là bình thường người trung niên sẽ nhịn, nhưng bây giờ chuyện này có liên quan đến vận mệnh tương lai của hắn, hắn không thể để mặc lão Lưu đắc tội hai người đối diện.
Lão Lưu không ngờ người trung niên dám lớn tiếng với mình, giận đến mức mắt long lên sòng sọc, chòm râu bên miệng run rẩy không ngừng, chỉ vào người trung niên một lúc lâu không nói nên lời.
"Thiếu gia là trên hết." Người trung niên mặc kệ lão già ngu dốt kia, trong lòng hắn đã quyết định, sau khi trở về Vu gia sẽ cáo từ gia chủ, đi cùng một tên không có mắt như vậy, cộng thêm thiếu gia phế vật kia, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ sẽ chọc phải nhân vật lớn không thể đắc tội!
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng người trung niên biết rất rõ, trước tiên phải thuyết phục hai vị trước mắt này trước, nếu không đừng nói gì đến sau này, nếu thiếu gia có bất trắc gì, chỉ sợ hắn không sống qua được ngày mai.
"Hai vị đạo hữu xin hãy nương tay, thiếu gia chúng ta chỉ là thân xác phàm trần, không chịu nổi dạy bảo của hai vị đạo hữu." người trung niên rất uyển chuyển đổi "dạy dỗ" thành "dạy bảo", mặc dù mọi người đều biết sao lại thành ra thế này, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chừa lại chút mặt mũi.
Từ Tử Nham liếc nhìn người trung niên, khóe môi nhếch lên. Người trung niên này rất thông minh, anh vừa mới đến đây, không muốn gây phiền phức cho Tưởng gia, tuy với bối cảnh hiện giờ của Lưu Quang Tông, cho dù bọn họ có giết Vu Niệm Bạch, Vu gia chắc chắn cũng không dám trả thù, nhưng hai ngày sau bọn họ sẽ xuất hiện trên hôn lễ của Tưởng gia, bọn họ thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu bọn họ đi rồi, Vu gia chưa chắc đã không trả thù Tưởng gia.
Bọn họ tới đây là để chống lưng cho Tưởng gia chứ không phải để gây thêm rắc rối, vì vậy Từ Tử Nham đưa mắt ra hiệu cho Từ Tử Dung, Từ Tử Dung bấm pháp quyết, huyết đằng khổng lồ lập tức ném thiếu gia đầu heo ra ngoài.
Người trung niên sau khi nói xong vẫn luôn chú ý đến hai người, thấy đối phương có hành động khác, lập tức nhanh tay lẹ mắt đón lấy thiếu gia.
Sau khi đón được, hắn đút một viên đan được cho thiếu gia trước, thương thế trên người Vu Niệm Bạch nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Đa tạ hai vị đạo hữu, ta thay mặt thiếu gia chúng ta xin lỗi hai vị. Tục ngữ có câu không đánh không quen, nếu hai vị rảnh rỗi thì không ngại đến Vu gia chúng ta làm khách." Người trung niên suy nghĩ rất nhanh, thấy hiệu quả của đan dược thì biết đối phương không có hạ tử thủ với thiếu gia.
Nếu tu sĩ có lỡ tay giết người phàm đắc tội với mình, không ai có thể chê trách tu sĩ, bởi vì tu sĩ cần phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đối phương chịu nương tay, chỉ khiến thiếu gia bị thương ngoài da, trong lòng người trung niên đã vô cùng cảm kích.
Chỉ cần thương thế không quá nặng thì chuyện gì cũng dễ nói, hơn nữa hai người trước mắt tuổi còn trẻ mà thực lực đã xuất sắc như thế, nếu có thể tạo mối quan hệ với bọn họ, sẽ có lợi ích rất lớn đối với địa vị của hắn trong nhà.
Người trung niên lên kế hoạch trong lòng, thậm chí đã bắt đầu nghĩ phải lấy cớ gì để mời hai vị này đến Vu gia. Còn lão Lưu kia dứt khoát đoạt lấy thiếu gia, đau lòng vuốt ve miệng vết thương trên người hắn, sau đó oán hận trừng mắt Từ Tử Dung.
"Ha ha, xem ra Vu gia cũng không hoan nghênh huynh đệ chúng ta." Từ Tử Nham cười ha ha nói, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Người trung niên quay đầu liếc nhìn lão Lưu một cái, tức khắc nhịn không được chửi ầm lên trong lòng, tên ngốc này! Hầu hết giữa các tu sĩ đều coi trọng thực lực, đối với mặt hàng như ngươi, người ta muốn giết thì giết, nói không chừng sau khi giết xong, tộc trưởng còn nói một câu: giết rất hay! Một gia nô già khù không có tiềm lực như ngươi sao có thể so sánh với đệ tử Lưu Quang Tông người ta!
Sau khi quan sát xong, người trung niên phát hiện trên cổ tay áo và vạt áo của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung có thêu ám văn Lưu Quang Tông, những tán tu như bọn họ đều cực kỳ nhạy cảm với các ám văn này, dù sao bọn họ không bối cảnh không địa vị, tuyệt đối không thể trêu vào đệ tử của những tông môn lớn đó, nên khi gặp những người như vậy, bọn họ đều cố gắng không đắc tội người ta.
Là Lưu Quang Tông đó, gần như là môn phái lớn nhất Huyền Vũ Vực, mặc dù nơi này cách Thiên Vũ Tông tương đối gần, nhưng đệ tử Thiên Vũ Tông chưa từng xuất hiện ở Ô Đề Thành, hơn nữa dù có xuất hiện cũng sẽ không để ý đến gia tộc nhỏ như bọn họ, nói không chừng còn lười nói chuyện với bọn họ.
"Hai vị đạo hữu... Đồng bạn của ta từ nhỏ đã che chở thiếu gia, thấy thiếu gia bị thương nên nhất thời trong lòng hỗn loạn, xin hai vị đừng để ý." Người trung niên cung kính nói.
Từ Tử Nham vốn lười để ý đến hai người này, nhưng vừa rồi khi nghe được năm chữ Vu gia Ô Đề Thành, tim anh đột nhiên đập mạnh, như thể có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra.
Trong lúc đang trả lời qua loa có lệ với lời mời của người trung niên, anh cố gắng tìm kiếm trong ký ức của nguyên thân, qua một lúc lâu, anh đột nhiên chấn động, anh nhanh chóng cụp mắt xuống che giấu khiếp sợ trong đáy mắt.
Ta đệt đệt đệt đệt!!!
Ô Đề Thành!! Vu gia!!!
Đây không phải là quê quán của Vu Hạo sao!!!! (Có ai còn nhớ hắn không?)
Trong ký ức của nguyên thân, những chuyện xảy ra ở nơi này đều được nghe từ sư tôn của hắn. Nghe nói ở Ô Đề Thành lúc đó, có người của thế gia cấu kết với yêu tu, dẫn rất nhiều yêu thú đến công thành. Bởi vì quan hệ của bốn gia tộc ở Ô Đề Thành không hòa thuận nên bốn gia tộc chia nhau canh giữ bốn cửa thành, kết quả là cửa thành do gia tộc cấu kết với yêu tu trông coi bị công phá, gần một nửa số dân trong thành bị tàn sát, may mà ba gia tộc còn lại liên hợp với nhau, dùng hết số vốn ban đầu để đuổi những yêu thú đó đi, lúc này mới coi như bảo vệ được một nửa tính mạng của người trong thành còn sót lại.
Sau đó, bởi vì yêu thú công thành thất bại, gia tộc cấu kết với yêu tu bị ba gia tộc khác liên hợp lại chèn ép, những người trực tiếp cấu kết với yêu tu đều bị xử tử bên ngoài, bọn họ còn rất ngoài ý muốn bắt được một ma tu có Dẫn Ma Đạo Thể.
Chuyện kế tiếp càng thần kỳ hơn nữa, ngay khi bọn họ định xử tử ma tu kia, đại thiếu gia Phương gia lại đi cứu ma tu trước đêm hành hình.
Diễn biến kỳ lạ này khiến nhiều người coi chuyện này như một trò cười, bọn họ cũng không ngờ đại thiếu gia Phương gia tỏa sáng nhất trong trận chiến công thành lại cấu kết với ma tu.
Nguyên thân cũng chỉ tùy tiện nghe sư tôn nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm mà thôi, vì chuyện này không liên quan đến hắn nên hắn cũng không để tâm, dẫn đến mặc dù Từ Tử Nham có ấn tượng với chuyện này nhưng phải suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra.
Vu Hạo xuất thân từ Vu gia Ô Đề Thành, chỉ là đệ tử của một nhánh phụ Vu gia, mẫu thân hắn chỉ là tiểu thiếp của phụ thân hắn, hơn nữa còn không được coi trọng, vì vậy từ nhỏ hắn đã bị ức hiếp, xét về điểm này thì vận mệnh của hắn và Từ Tử Dung có chút tương tự.
Sau đó, trong một lần tình cờ, hắn đạt được truyền thừa mà không có trở ngại gì, nhưng hắn không tiết lộ chuyện này ra ngoài, ngược lại lặng lẽ rời khỏi Vu gia, đến Lưu Quang Tông trước.
Và trong lần yêu thú công thành, do cửa thành bị công phá kia cách Vu gia khá gần, kết quả lúc Vu gia thực hiện sơ tán khẩn cấp thì bỏ mặc mẫu thân hắn tự sinh tự diệt ở đó, may mắn đúng lúc có một đệ tử Thiên Vũ Tông đi ngang qua đó, tiện tay cứu mẫu thân hắn ra ngoài, nếu không, lần hắn từ biệt mẫu thân vào 6 năm trước đã trở thành vĩnh biệt.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: ╮(╯▽╰)╭~~ mọi còn nhớ Vu Hạo hơm ~~~
🍃🍃🍃🍃🍃
Chương 92
Edit + beta: Iris
Ặc...
Sau khi tổng hợp được một ít tin tức vụn vặt linh tinh trong ký ức của nguyên thân, Từ Tử Nham đột nhiên sửng sốt...
Ơn cứu mẫu thân... Vu Hạo... Thiên Văn Các!!!
Đúng rồi chắc chắn là nó!!
Từ Tử Nham vui mừng vạn phần, vốn dĩ anh định mượn sức Vu Hạo ở Lưu Quang Tông, ai ngờ năm đầu tiên anh bận tiến vào bí cảnh Trúc Cơ, kết quả khi anh ra khỏi bí cạnh thì kế hoạch bế quan nửa năm lại biến thành 5 năm vì gặp chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến trong 5 năm này, anh căn bản không kéo được quan hệ với Vu Hạo.
Đối với anh thì chuyện này cũng không dễ làm, dù sao anh dự định sau này sẽ tránh xa Bạch Hoa, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với Vu Hạo, chẳng lẽ còn sợ Thiên Văn Các không có tin tức gì về Bạch Hoa?
Chỉ cần biết rõ vị trí nhất định của Bạch Hoa, anh tự tin mình vẫn có thể né tránh! —— chỉ cần vầng sáng nam chính của Bạch Hoa không tiếp tục phát huy tác dụng...
Khoan đã... Bạch Hoa... Bạch Hoa... Đệ tử Thiên Vũ Tông...
Chắc là... Không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?
Từ Tử Nham không khỏi đau đầu, anh thật sự không muốn liên hệ chuyện cứu mẫu thân Vu Hạo và Bạch Hoa với nhau chút nào, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, với địa vị nam chính của Bạch Hoa và chủ nhân thần bí của Thiên Văn Các... Hình như thực sự rất phù hợp...
"Chắc sẽ không xui xẻo thế đâu." Từ Tử Nham không khỏi lẩm bẩm một mình.
"Ca ca đang nói gì vậy?" Từ Tử Dung hỏi.
"Hả? Không có gì." Từ Tử Nham đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ không phải là lúc lo lắng cho Bạch Hoa, vầng sáng nam chính của Bạch Hoa dù có lợi hại thế nào thì hắn cũng chỉ là con người thôi, hiện giờ đang có yêu tu muốn đánh chiếm thành trấn này.
Tính mạng của một nửa người dân trong thành, dù thế nào thì Từ Tử Nham cũng không thể bỏ mặc được.
Vả lại... Anh nhớ lại lúc trước khi sư tôn kia nhắc tới đề tài này, nếu anh nhớ không lầm, vậy người cấu kết với yêu tu hẳn là —— người Tưởng gia!
"Về thôi!" Từ Tử Nham trong lòng khẽ động, có lẽ anh có thể tìm được chỗ đột phá từ Tưởng gia!
"Hả?" Người trung niên kia tức khắc sửng sốt, về? Về đâu?
Từ Tử Nham không rảnh để ý tới người trung niên kia, dứt khoát nói cho hắn biết hiện giờ anh tạm thời ở Tưởng gia, hai ngày sau sẽ đến tham gia hôn lễ của Tưởng Anh, đến lúc đó có thể gặp mặt tộc trưởng Vu gia.
Vừa nghe nói người trẻ tuổi này ở Tưởng gia, tim người trung niên tức khắc lạnh đi một nửa, quan hệ giữa Vu gia và Tưởng gia chẳng ra gì, xem ra ý định muốn tạo mối quan hệ của hắn thất bại rồi.
Mặc dù trong lòng mất mát, nhưng trên mặt người trung niên vẫn không để lộ điều gì, ngược lại khách sáo tiễn hai huynh đệ Từ Tử Nham Từ Tử Dung ra ngoài.
Trước khi rời đi, Từ Tử Dung còn quay đầu lại nhìn Vu Niệm Bạch vẫn chưa tỉnh lại, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị, y đã rót huyết phệ vào trong cơ thể Vu Niệm Bạch thông qua huyết đằng, mấy ngày nữa sẽ có tác dụng.
Những người thèm khát dung mạo của Huyết Ma đại nhân, trước giờ chưa có ai được chết một cách sảng khoái!
Khi huynh đệ Từ gia đi rồi, người trung niên quay lại Lưu Vân Hiên để giải quyết ổn thỏa hậu quả.
Đương nhiên, gia tộc phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những thứ bị phá ở Lưu Vân Hiên, suy cho cùng thì chuyện này là do thiếu gia bọn họ gây ra.
Ánh mắt của hộ vệ tên lão Lưu oán độc nhìn chằm chằm hướng hai người Từ Tử Nham rời đi, hắn không quan tâm đối phương có ở Tưởng gia hay không! Hắn chỉ biết thiếu gia của hắn, thiếu gia mà hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn bị hai người đó đánh trọng thương, thù này, hắn nhất định phải báo!
Người trung niên nhìn thấy ánh mắt của lão Lưu, nhưng hắn lười để ý đến người này, hiện giờ hắn đang bận báo cáo tình hình của hai người này cho tộc trưởng Vu gia, hai người này không chỉ là hai tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, mà còn là đệ tử đại biểu cho Lưu Quang Tông.
Sau khi những người này rời đi hết, các thị nữ và tên sai vặt ở Lưu Vân Hiên lập tức xuất hiện, nhanh chóng quét tước sạch sẽ hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất. Một lúc sau, tiếng đàn tiếng sáo lại vang lên lần nữa, hiện trường khôi phục lại bầu không khí sôi động, chỉ là hầu hết khách nhân không nói về mỹ nữ trên đài mà là thân phận của hai người vừa rồi.
Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn Phương gia ——
Một thanh niên nho nhã mặc bạch y, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói với thủ vệ giữ cửa: "Bạch Hoa của Thiên Vũ Tông, theo lệnh của sư tôn, đặc biệt đến đây để chúc mừng gia chủ Phương gia."
***
Sau khi Từ Tử Nham trở lại Tưởng gia, anh nhốt mình trong phòng, lượng tin tức anh nhận được hôm nay hơi lớn, anh cần phải phân tích cẩn thận một chút.
Ô Đề Thành bị vây công là một chuyện rất quan trọng, trong 100 năm qua, trên chiến trường cực tây, trận chiến giữa tu sĩ nhân loại và yêu tu dần trở nên cân bằng hơn, tuy có vài yêu tu có thể thông qua nơi khác để xâm nhập vào đây, nhưng về mặt lý thuyết thì không thể tổ chức một cuộc vây công quy mô lớn như vậy.
Sau khi sự việc này xảy ra, những người có địa vị cao của các tông môn lớn đều cực kỳ tức giận, nguyên thân cũng không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng Từ Tử Nham đã khai quật được một ít thứ trong ký ức rồi kết hợp với nội dung cuốn tiểu thuyết kia, trên cơ bản đã có suy đoán tổng quát.
"Linh Không Động hả?" Từ Tử Nham lẩm bẩm một câu, nhanh chóng lắc đầu: "Bây giờ những thứ đó vẫn còn quá xa, trước hết nghĩ cách giải quyết chuyện yêu thú công thành đã."
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên cằm, lẩm bẩm: "Bây giờ còn ba ngày nữa là đến ngày Tưởng Anh thành thân, nói cách khác, lúc này phản đồ kia của Tưởng gia đã thông đồng với yêu tu, có lẽ đã lên kế hoạch xong hết. Đáng tiếc trong ký ức của nguyên thân không có nói về thân phận của người kia... bây giờ ta lại không thể trực tiếp vạch trần chuyện này."
Từ Tử Nham bực bội vò đầu, buồn rầu không biết nên thông báo với các gia tộc ở Ô Đề Thành về chuyện này như thế nào. Loại chuyện kiểu này anh không thể nói thẳng ra được, cần phải có chứng cứ, nhưng trên tay anh không có thứ gì để làm chứng. Hơn nữa vì không biết thân phận phản đồ của Tưởng gia, nên không thể theo dõi giám thị để phát hiện ra âm mưu của hắn, có thể nói là bây giờ anh căn bản không có cách nào.
"Ca ca nghỉ ngơi chưa?" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói ôn hòa của Từ Tử Dung.
Từ Tử Nham lắc đầu thật mạnh, như thể muốn tống hết những rắc rối thông qua cách này.
"Chưa."
Từ Tử Dung đẩy cửa đi vào thì thấy Từ Tử Nham vẻ mặt bực bội ngồi bên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Từ Tử Dung hơi híp mắt, bình tĩnh đặt khay trà xuống, mỗi khi Từ Tử Nham làm ra hành động này, có nghĩa là anh đang gặp phải chuyện rất phiền toái không thể giải quyết được, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ thương lượng với y, nhưng cố tình hôm nay lại tự nhốt mình trong phòng.
Là có —— liên quan đến bí mật của ca ca sao?
Từ Tử Dung cụp mắt, rót một ly trà cho Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham không để ý, nhận ly trà rồi uống luôn.
"Cẩn thận!"
"Óng oá (Nóng quá)!" Từ Tử Nham kêu lên, suýt nữa làm đổ ly trà trên tay.
Từ Tử Dung dở khóc dở cười nhìn ca ca lè lưỡi thổi phù phù, đầu lưỡi đỏ tươi kia run rẩy, bỗng y cảm giác trong lòng như có một con mèo nhỏ cào nhẹ vào tim mình, hơi ngứa ngáy.
Y lặng lẽ hít một hơi, ép bản thân phải dời mắt, sau lần thừa dịp ca ca say rượu nhấm nháp hương vị của ca ca, y luôn nhớ mãi không quên, chẳng qua mấy ngày nay toàn ở trên Xuyên Vân Toa, vội vàng lên đường, căn bản không rảnh hồi tưởng những cảnh kiều diễm đó.
Hiện giờ đã sắp xếp xong xuôi, thậm chí buổi tối còn có thể ngủ cùng ca ca, không khỏi khiến Từ Tử Dung có chút cảm giác gánh nặng ngọt ngào.
Ngọt ngào tất nhiên là có thể ôm ca ca ngủ, còn gánh nặng thì là y rất buồn rầu mình nên làm thế nào để vừa đè nén dục vọng với ca ca, vừa chiếm tiện nghi...
"Ca ca đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Không cẩn thận chút nào." Từ Tử Dung lập tức vứt gánh nặng ngọt ngào ra sau đầu, loại chuyện này vẫn nên giữ lại để buổi tối buồn rầu thì hơn.
"Hả? Không có gì..." Từ Tử Nham thuận miệng trả lời, sau đó lại cảm thấy không ổn, nói thêm một câu: "Thì là có chuyện không biết nên giải quyết thế nào."
"Ca ca có thể nói cho đệ nghe không?" Từ Tử Dung tò mò hỏi.
"Ặc..." Từ Tử Nham nghẹn họng, loại chuyện này đương nhiên không thể nói cho Từ Tử Dung, nhưng với tính cách ngày thường của anh, nếu có chuyện mâu thuẫn mà lại không thương lượng với đệ đệ thì hình như có chút khác thường.
Thấy Từ Tử Nham ngập ngừng một lúc lâu không nói gì, Từ Tử Dung lập tức hiểu ra, cười dịu dàng: "Nếu không tiện thì thôi, đệ biết ca ca chắc chắn có bí mật nhỏ của riêng mình."
Từ Tử Nham tức khắc cứng đờ, rõ ràng lời nói của Từ Tử Dung rất đúng, nhưng... Vì sao anh lại có cảm giác hoàn toàn bị nhìn thấu vậy?
Bí mật nhỏ của riêng mình? Mặc dù hai huynh đệ bọn họ có thể nói là rất thân thiết, nhưng Từ Tử Nham vẫn rất chú trọng quyền riêng tư, ít nhất anh rất tôn trọng quyền riêng tư của Từ Tử Dung. Tuy hầu hết thời gian Từ Tử Dung đi đâu đều sẽ chủ động báo với anh, nhưng anh chưa bao giờ truy hỏi quá nhiều.
Có lẽ do trưởng thành sớm, anh cứ cảm thấy dù là Từ Tử Dung 12 tuổi thì cũng đã hiểu chuyện như một ông cụ non, không cần anh lo lắng quá nhiều.
Yên lặng liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, Từ Tử Nham gạt bỏ mớ hỗn độn dưới đáy lòng.
Từ sau lần bế quan 5 năm kia, anh luôn cảm thấy toàn bộ thế giới có gì đó không đúng. Nhất là Tử Dung, rõ ràng đã từ phiên bản thiếu niên chuyển sang phiên bản thành niên, nhưng thái độ, thói quen lại không hề thay đổi, nhưng Từ Tử Nham lại có cảm giác deja vu*.
*Tác giả ghi là "có cảm giác Alexander" á, nhưng mình không biết Alexander nghĩa gì là, mà thấy từ "deja vu" hợp hơn nên thay vào luôn.
Đặc biệt là mấy ngày trên Xuyên Vân Toa, khi anh chịu trách nhiệm điều khiển Xuyên Vân Toa, Tử Dung sẽ kể một ít chuyện trong 5 năm qua để giải tỏa sự nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng có vài lần anh vô ý quay đầu lại, anh luôn nhìn thấy đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn anh chăm chú.
Không còn là tầm mắt trong trẻo của thiếu niên, hiện giờ ánh mắt Tử Dung mang theo sự sâu lắng của người trưởng thành, mặc dù khi tầm mắt bọn họ đối diện nhau, Tử Dung sẽ mỉm cười dịu dàng như gió xuân ấm áp, nhưng ánh mắt sâu lắng kia vẫn khắc sâu vào lòng Từ Tử Nham, che giấu những gợn sóng đã xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm huynh đệ của bọn họ, chỉ là Từ Tử Nham lựa chọn bỏ qua.
Bản năng của anh mách bảo rằng nếu anh tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, sẽ xảy ra một vài chuyện khủng bố, thay đổi mối quan hệ huynh đệ hài hòa hiện giờ của bọn họ...
Đầu Từ Tử Nham vốn đã phình to do những tin tức vụn vặt trong ký ức, giờ lại càng thêm hỗn loạn do những lời của Từ Tử Dung, người trước mắt thật sự là Từ Tử Dung do anh nuôi lớn sao? Hay là...
Tim anh đột nhiên run lên, ngẩng đầu cẩn thận nhìn vào ánh mắt Từ Tử Dung một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì, anh nhíu mày: "Tử Dung, đệ còn nhớ Vu Hạo không?"
Từ Tử Dung kinh ngạc nhướng mày: "Nhớ, Vu sư đệ đúng không. Ca ca sao đột nhiên nhớ đến hắn vậy?" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu Từ Tử Dung nhanh chóng nhớ lại xem Vu Hạo này có cái gì đặc biệt.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Bản năng của Tử Nham rất mạnh... Đáng tiếc bản thân anh lại thích làm đà điểu... Giả bộ không nhìn thấy chứ có phải thật sự không nhìn thấy đâu! Ngươi bịt tai trộm chuông như vậy có nghĩa lý gì không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com