Chương 99
Edit + beta: Iris
Trong đôi mắt đen ẩn chứa sát khí, ánh mắt Từ Tử Dung nhìn về phía Bạch Hoa trở nên cực kỳ nguy hiểm, vốn dĩ y còn định tìm cơ hội giết chết hắn ở nơi không có ai, nhưng hắn lại dám ra tay với ca ca, bây giờ y tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hắn!
Kiếp này ca ca là ông trời ban cho y! Là độc quyền của y!
Dù là ai muốn đánh chú ý lên người ca ca cũng chỉ có một con đường chết!
"Tử Dung!" Từ Tử Nham phát hiện dường như trên người Từ Tử Dung dần nổi lên sát khí, anh trở tay nắm chặt lấy tay Từ Tử Dung, nhìn chằm chằm vào y: "Đệ muốn làm gì?"
Từ Tử Dung hoảng hồn, vội cụp mắt xuống, nhưng sau đó nhanh chóng ngẩng lên, trong mắt tràn ngập lo lắng, y khẽ cắn môi: "Ca ca, hắn đối với ca..."
"Được rồi, ta biết mà. Ta không sao." Từ Tử Nham lập tức ngắt lời y, anh hiểu Tử Dung đang lo lắng cho anh nên mới dâng lên sát khí, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, nếu như giết chết Bạch Hoa của Thiên Vũ Tông mà không có lý do gì, vậy chẳng khác nào khơi mào chiến tranh giữa hai phái.
Vừa rồi Từ Tử Nham không phát hiện ra Bạch Hoa kích phát mị thuật, nếu không nhờ Thanh Tiêu Thần Lôi trong cơ thể anh, có lẽ anh đã trúng chiêu lúc nào không hay, chỉ là mị thuật của Bạch Hoa dường như không có hiệu quả quá mạnh, nó rất ôn hòa, chỉ khiến người khác sinh ra hảo cảm với hắn, nói thẳng ra, thậm chí còn không được coi là mị thuật.
Mặc dù hiệu quả không mạnh, nhưng Từ Tử Nham vẫn rất không vui, bất kể là ai khi bị người khác yên lặng tính kế cũng sẽ không vui nổi. Nếu là người bình thường, nói không chừng Từ Tử Nham đã nhịn không được ra tay dạy dỗ hắn một trận, nhưng nghĩ đến thân phận nam chính của Bạch Hoa —— cũng chỉ có thể tạm thời nén giận, nhịn xuống cơn tức này.
Đối nghịch với nam chính gì đó, trước mắt anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý!
Tác dụng của Tinh Nguyên Đạo Thể của Bạch Hoa cực kỳ có hiệu quả, hơn nữa được che giấu rất khá, ngoại trừ Từ Tử Nham sở hữu Tử Tiêu Thần Lôi thì cũng chỉ có Huyết Hải Tâm Kinh mà Từ Tử Dung tu luyện là không bị ảnh hưởng.
Bầu không khí trong đại sảnh trở nên nhiệt tình hơn vì có sự tham gia của Bạch Hoa, chỉ là bản thân Bạch Hoa lại không vui, bởi vì hắn liên tục nhìn lén huynh đệ Từ gia nhưng lại phát hiện người ta chẳng chú ý gì đến hắn, ngược lại giao tiếp với những người xung quanh rất vui vẻ.
Bạch Hoa thầm cắn môi dưới, Tinh Nguyên Đạo Thể luôn thuận lợi lại không có hiệu quả với hai người, điều này khiến trong lòng hắn tăng thêm một tia mơ hồ.
Hiệu quả mị hoặc của Tinh Nguyên Đạo Thể không thể có tác dụng với tất cả mọi người, Bạch Hoa vẫn biết điều này. Nhưng sự xuất sắc của hai huynh đệ Từ gia lại làm hắn quyết định muốn biến hai người thành đối tượng song tu của mình.
Trong 5 năm ngắn ngủi, Từ Tử Nham đã từ Trúc Cơ trung kỳ trở thành Trúc Cơ hậu kỳ, thiên phú như vậy, nếu không song tu với anh thì thật sự là quá lãng phí.
Đồng thời, thiên phú của Từ Tử Dung không hề kém hơn Từ Tử Nham chút nào, thấy hai đối tượng có công lực cực tốt lại không bị mình dụ hoặc, Bạch Hoa hận đến ngứa răng.
Trong đại sảnh, bất kể là thế hệ trẻ của Tưởng gia hay Phương gia cũng đều bị hắn ảnh hưởng, nhưng trong mắt Bạch Hoa, những người này còn kém hơn cả râu ria!
Dù Bạch Hoa có ý đồ đáp lên người Từ Tử Nham như thế nào, thì đối với người đã sinh lòng cảnh giác với hắn từ lâu như Từ Tử Nham, anh hầu hết toàn ừ ừ ha ha ứng phó cho qua chuyện, căn bản không muốn nói chuyện với hắn. Bạch Hoa cố gắng rất nhiều lần nhưng đều bị Từ Tử Nham lơ đãng chuyển đề tài đến trên người người khác, nếu như hắn còn không nhìn ra Từ Tử Nham căn bản không định thâm giao với hắn, vậy đúng là hắn sống uống phí mấy năm qua.
"Từ đạo hữu còn để ý chuyện ta từng gạt ngươi sao?" Bạch Hoa vẻ mặt áy náy nói: "Nhưng khi đó ta thật sự bất đắc dĩ... Thật đó..."
"Bạch đạo hữu sao lại nghĩ như vậy?" Từ Tử Nham 'ngạc nhiên' hỏi: "Chẳng phải lúc nãy ta đã nói rồi sao? Lúc ấy Bạch đạo hữu là bất đắc dĩ, ta có thể hiểu được."
"Nhưng..." Bạch Hoa cau mày, hơi ai oán nói: "Nhưng Từ đạo hữu dường như có hơi lạnh nhạt với ta... Chẳng lẽ ta đắc tội Từ đạo hữu ở chỗ nào sao?"
"Lạnh nhạt? A ha ha... Ngươi nghĩ nhiều rồi." Từ Tử Nham cười ha ha, sau đó cảm giác lòng bàn tay của mình lại bị cào nhẹ, vội quay đầu lại: "Sao vậy?"
Từ Tử Dung mặt vô cảm nhìn Bạch Hoa, gương mặt tinh xảo như được khắc ra từ băng, đôi mắt đen láy bình tĩnh không gợn sóng như người chết, không có chút gợn sóng nào.
Bạch Hoa bị Từ Tử Dung nhìn không hiểu sao thấy chột dạ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Ngón tay hắn cử động, ngọc bội hình rồng trên cổ tỏa ra một luồng sáng nhàn nhạt, bao phủ cả người hắn, nhưng Từ Tử Dung không có ra tay công kích hắn như hắn nghĩ, chỉ vô cùng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu nói với Từ Tử Nham: "Ca ca, đệ đói bụng."
"Đói à, vậy ráng thêm chút nữa, lát nữa ca ca nấu cho đệ ăn." Từ Tử Nham mỉm cười xoa đầu Từ Tử Dung, sau đó lạnh nhạt liếc nhìn Bạch Hoa một cái.
Chỉ với một cái liếc mắt, Bạch Hoa đã hiểu kế hoạch quyến rũ Từ Tử Nham lần này của hắn đã ngâm nước nóng. Hắn thầm ảo não sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn như vậy, lại kích phát công năng phòng ngự của ngọc bội, tuy hắn không ra tay với Từ Tử Dung, nhưng kích hoạt phòng ngự bùa hộ mệnh trước mặt đối phương, ngược lại chứng minh hắn nghi ngờ đối phương muốn công kích.
Nếu Từ Tử Dung thật sự công kích, vậy hành vi của hắn tất nhiên có thể giải thích được, nhưng đối phương thậm chí không hề có bất kỳ biểu hiện muốn công kích nào, kết quả hắn lại phản ứng như vậy, bảo sao Từ Tử Nham lại tức giận.
Với sự hiểu biết của hắn về Từ Tử Nham, trình độ yêu thương đệ đệ của anh đã đạt tới mức không thèm nói lý, lúc này hắn thật sự đã đắc tội anh rồi.
Mọi người trong đại sảnh đều thấy rõ hành vi kích phát bùa hộ mệnh của Bạch Hoa, nhưng điều mọi người nhìn thấy chỉ là trong khi Bạch Hoa trò chuyện với Từ Tử Nham, đột nhiên kích phát bùa hộ mệnh.
Dù là tu sĩ nào cũng đều xem hành động này là một kiểu khiêu khích vô cùng rõ ràng, Từ Tử Nham chỉ đối xử lạnh nhạt với Bạch Hoa là đã vô cùng nể mặt Phương gia*.
*Ở đây tác giả ghi là Vu gia, mình sửa lại.
Đều là đệ tử của tông môn lớn, nhưng thân phận của Từ Tử Nham chẳng những không thấp hơn Bạch Hoa, ngược lại còn cao hơn hắn một chút. Điều này được quyết định bởi tu vi của sư tôn hai bên, Nguyên Anh cao hơn Kim Đan, đây là nhận thức chung của mọi người.
Trong đại sảnh, một vài người bị Bạch Hoa ảnh hưởng nhẹ hơn người khác không khỏi thầm châu đầu ghé tai nhau, không tán đồng về hành vi lỗ mãng của Bạch Hoa.
"Phương huynh, ta và Tử Dung còn có việc, rời đi trước, phiền ngươi chuyển cáo đến tộc trưởng thay ta, đến tối chúng ta sẽ trở lại." Từ Tử Nham có ấn tượng không tồi về Phương Thiên Vân, nói chuyện cũng rất khách sáo.
Phương Thiên Vân tận mắt thấy những chuyện xảy ra vừa rồi, không tiện giữ người lại, đành phải nói vài câu tốt đẹp khuyên nhủ rồi dẫn bọn họ rời đi. Không ai chú ý thấy khi Từ Tử Dung rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên chút xíu.
Trước khi đi, Phương Thiên Vân nhịn không được nhìn Bạch Hoa một cái, đối phương dường như vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Hắn thầm lắc đầu, ấn tượng về Bạch Hoa lại giảm đi một ít, vốn dĩ hắn còn nghĩ Bạch đạo hữu của Thiên Vũ Tông có phẩm hạnh đơn thuần thiện lương, đáng để kết giao, nhưng từ chuyện vừa rồi, cách làm người của Bạch đạo hữu này... Dường như không đơn thuần chân chất như hắn biểu hiện ra ngoài. Chưa nói đến cái khác, hắn làm ra hành vi thất lễ như vậy mà lại không nói ra câu xin lỗi nào, khó trách Từ huynh muốn mượn cớ rời đi.
Phương Thiên Vân là nhân vật chính trong hôn lễ ngày mốt, dĩ nhiên không thể thất lễ với đệ tử Lưu Quang Tông, sau khi hắn dẫn huynh đệ Từ gia rời đi, những đệ tử trẻ tuổi có ấn tượng cực tốt về Bạch Hoa trong đại sảnh lần lượt vây quanh Bạch Hoa, ôn tồn khuyên nhủ an ủi Bạch Hoa.
Tuy hành vi của Bạch Hoa có hơi thất lễ, nhưng trong mắt những người này, Bạch Hoa chỉ là phạm một sai lầm nhỏ mà thôi, ngược lại là Từ Tử Nham chuyện bé xé ra to, lại dám vô lễ rời đi.
Bạch Hoa chỉ lộ ra nụ cười chua xót đối với những người cả nam lẫn nữ đang dịu dàng khuyên nhủ an ủi hắn, hắn khẽ lắc đầu: "Đều là ta không tốt, lúc nãy ta cũng không biết sao lại làm vậy, đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, không nghĩ nhiều đã kích phát ngọc bội. Trong thời gian huấn luyện ở Thiên Vũ Tông, thỉnh thoảng cũng sẽ có sư huynh sư đệ đánh lén nhau, ta đã dưỡng thành thói quen, nhưng lại quên mất nơi này không phải là Thiên Vũ Tông."
"Không sao không sao, chỉ là một sai lầm nhỏ mà thôi."
"Đúng vậy, ai mà không mắc sai lầm chứ."
"Vả lại là do Từ Tử Nham kia quá nhỏ mọn, lại dám rời đi."
"Đúng vậy, không nghe Bạch đạo hữu giải thích đã đi mất, đúng là rất mất lịch sự."
Bạch Hoa nghe vậy thì vội lắc đầu, nói một câu tự trách mình không tốt, nhưng làm vậy ngược lại khơi dậy bất mãn của những người đó đối với Từ Tử Nham. Sau khi khuyên nhủ một phen, mặc dù những người này không hề nói là Từ Tử Nham không đúng, nhưng từ biểu cảm của bọn họ là có thể nhìn ra, bọn họ căn bản đã nhận định chuyện hôm nay hoàn toàn là do Từ Tử Nham phản ứng thái quá.
Bạch Hoa bất đắc dĩ thở dài, rời đi với vẻ mất mát, vừa rồi hắn biểu hiện rất nhiệt tình với Từ Tử Nham, nhưng thái độ của Từ Tử Nham lại hơi lạnh nhạt, điều này đã khơi dậy bất mãn của những người có ấn tượng tốt về Bạch Hoa, bây giờ thấy Bạch Hoa bị Từ Tử Nham 'vu oan', những người này càng không vui, thậm chí có vài người khá cực đoan định dạy Từ Tử Nham một bài học.
Khi Bạch Hoa ra khỏi phòng khách, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Sự mất mát và áy náy ban nãy biến mất không còn dấu vết, ngược lại trong mắt hắn bốc lên lửa giận.
Lòng bàn tay hắn đã bị hắn bấm đến chảy máu từ lâu, nếu không phải những năm hắn ở kỹ viện đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình, có lẽ lúc nãy hắn đã không nhịn được mà bộc phát trong phòng khách.
Từ Tử Dung cố ý!!
Hắn không biết rốt cuộc Từ Tử Dung khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm để làm gì, nhưng trước khi y rời đi, lúc đi ngang qua hắn thì lộ ra nụ cười ác ý và khiêu khích thấy rõ, lại làm hắn hiểu ra —— y cố ý!
Vẻ mặt Bạch Hoa tức khắc trở nên âm u, trong lòng chán ghét Từ Tử Dung đến đỉnh điểm.
Dù là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung cũng đều là đối tượng song tu cực tốt đối với hắn, nhưng nếu so sánh thì dương khí trên người Từ Tử Nham tu luyện công pháp hệ lôi mạnh hơn, song tu với anh có hiệu quả tốt hơn.
Hơi thở trên người Từ Tử Dung nghiêng về lạnh lẽo âm u, Bạch Hoa muốn chinh phục y là do muốn phát tiết ghen ghét bí ẩn trong lòng! Có thể nói, sau khi nhìn thấy Từ Tử Nham cẩn thận tỉ mỉ quan tâm Từ Tử Dung, hắn đã luôn rất ghen ghét với Từ Tử Dung.
Hơn nữa lý do khiến hắn ghen ghét nhất chính là dung mạo của Từ Tử Dung, có lẽ bản thân Từ Tử Dung không thèm quan tâm đến dung mạo, thậm chí còn vô cùng chán ghét khuôn mặt tinh xảo của mình, nhưng trong mắt Bạch Hoa, nếu hắn có được một khuôn mặt như Từ Tử Dung, vậy hắn sẽ có thể phát huy tối đa tác dụng của Tinh Nguyên Đạo Thể.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Từ Tử Dung lén chỉnh Bạch Hoa một trận...
Lời editor: Nhưng người hứng hậu quả lại là Từ Tử Nham...
🍃🍃🍃🍃🍃
Chương 100
Edit + beta: Iris
Nhưng hôm nay bị Từ Tử Dung quấy rối như vậy, hảo cảm của Từ Tử Nham đối với hắn chắc chắn đã xuống tới số âm, hơn nữa anh còn không bị Tinh Nguyên Đạo Thể của hắn ảnh hưởng, trừ khi hắn có thể sử dụng cách gì đó để có quan hệ với anh, nếu không chỉ dựa vào Tinh Nguyên Đạo Thể có năng lực mị hoặc rất thấp, hắn căn bản không có cách nào quyến rũ Từ Tử Nham.
"Từ Tử Dung chết tiệt!" Bạch Hoa oán hận nghiến răng, một đối tượng song tu cực tốt như Từ Tử Nham rất khó tìm, đến tận bây giờ, hắn chỉ mới phát hiện ra ba người.
Trong ba người này, dương khí trên người Từ Tử Nham là nổi trội nhất, hơn nữa còn là đồng nam, nếu có thể song tu với anh một lần, hắn chắc chắn có thể nhảy từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ trung kỳ.
Một cơ hội tốt như vậy lại bị Từ Tử Dung phá hỏng hoàn toàn, Bạch Hoa sao có thể không hận y cho được.
Nhưng có tức giận thì thế nào, chuyện cũng đã diễn ra, nhất định phải tìm cách giải quyết.
Sau khi dần dần bình tĩnh lại, Bạch Hoa bắt đầu suy nghĩ vì sao Từ Tử Dung lại nhằm vào hắn như vậy.
Hắn và Từ Tử Dung chỉ tiếp xúc với nhau có một ngày ngắn ngủi trong bí cảnh Thanh Linh thôi mà, lúc đó tuy Từ Tử Dung cũng rất lạnh nhạt, nhưng đâu có công kích trực tiếp như thế, thế nên —— có thứ gì thay đổi sao?
Bạch Hoa nhắm mắt chậm rãi suy tư, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa rồi trong đại sảnh, từ khi hắn bước vào đại sảnh, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua.
Dần dần, theo thời gian từng chút trôi qua, khóe môi Bạch Hoa bắt đầu chậm rãi nhếch lên, cho đến hắn đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hắn tràn ngập hai chữ mừng rỡ.
"Hóa ra... Là như thế..." Bạch Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó kiềm không được cất tiếng cười to.
"Từ Tử Dung ơi Từ Tử Dung, hóa ra... Ngươi thích ca ca ngươi sao?" Ngón trỏ Bạch Hoa khẽ chạm vào môi dưới, tự lẩm bẩm: "Ha ha ha ha... Đúng là không nghĩ tới, hóa ra ngươi lại ôm tâm tư ghê tởm với ca ca của ngươi."
"Không được... Không thể nói cho Từ Tử Nham, nếu ta trực tiếp nói cho hắn, hắn nhất định sẽ không tin." Bạch Hoa mỉm cười xoa thái dương, khẽ lắc đầu: "Ừm, chuyện này không dễ, nhưng... Ta thích nhất là chuyện có tính khiêu chiến."
Nói xong, hắn cười càng vui vẻ hơn: "Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của ngươi khi biết Từ Tử Nham yêu ta... À, không đúng, vẫn nên để ngươi tận mắt nhìn thấy ca ca ngươi và ta lên giường thì tốt hơn."
Bạch Hoa vươn đầu lưỡi liếm môi, gương mặt tuấn mỹ kia đột nhiên trở nên yêu dị mê người, hắn sờ làn da bóng loáng của mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhất định phải làm được.
"Từ Tử Nham, nguyên dương của ngươi, ta đã định rồi!"
***
Từ Tử Nham không hề biết thân xử nam của mình bị người ta nhắm vào, thật ra anh rời khỏi Phương gia là do có việc phải làm, không hoàn toàn là do tức giận.
Từ Tử Nham biết rõ ngày mốt sẽ có người phá hỏng trận pháp ở cửa thành, đương nhiên anh phải chuẩn bị sẵn.
Anh dẫn Từ Tử Dung đi mua một ít tài liệu ở vài cửa hàng, hai người nhanh chóng tới cửa thành phía Tây Ô Đề Thành.
Binh lính thủ cửa thành là người đến từ bốn gia tộc thay phiên nhau, trùng hợp là tháng này do người Tưởng gia canh gác. Nếu không phải mọi chuyển thuận lợi như vậy, Tưởng Thiên Dã đã không có cách nào phá hủy trận pháp trên cửa dễ dàng dưới sự giám thị của các gia tộc khác.
Hai tên canh gác cửa thành là tu sĩ Luyện Khí tầng một, đối phó với tu sĩ như vậy, thực lực của Từ Tử Nham hoàn toàn có thể nghiền áp hắn, anh thậm chí không cần làm bất kỳ thuật che giấu gì, trực tiếp kêu Từ Tử Dung niệm thuật ẩn thân lên người anh, kiểm tra xung quanh cửa thành trước mặt hai người này.
Dù sao bọn họ cũng không phát hiện ra được. ╮(╯▽╰)╭
Người chịu trách nhiệm kiểm tra là Từ Tử Dung, y giỏi trận pháp hơn Từ Tử Nham rất nhiều, y cẩn thận tra xét hoa văn trên trận pháp, phát hiện hầu hết hoa văn đều rất hoàn chỉnh, nhưng có khoảng mười mấy chỗ xuất hiện vài vấn đề.
"Bị người phá hư?" Từ Tử Nham hỏi.
Từ Tử Dung lắc đầu, chỉ vào vài chỗ trên trận pháp: "Mấy cái này có lẽ là do để lâu quá nên bị biến chất, dù sao trận pháp này cũng đã tồn tại rất nhiều năm, xuất hiện tình trạng biến chất cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là mấy chỗ này có gì đó sai sai, có dấu vết do người sửa lại."
"Ồ." Từ Tử Nham gật đầu, sau đó chỉ vào những chỗ khác cũng có vấn đề: "Vậy mấy chỗ này thì sao?"
"Mấy cái đó không chắc lắm, có lẽ là do biến chất, cũng có lẽ là người làm, chỉ là nếu do người làm thì mấy chỗ bị sửa chắc chắn không phải một người làm mà là một nhóm người. Người động tay động chân vào trận pháp ở chỗ này cao tay hơn những người khác, những chỗ hắn sửa vô cùng bí mật, nếu không phải đệ biết điểm yếu của trận pháp này, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện."
"Một nhóm khác?" Từ Tử Nham ngơ ngác, sau đó đau đầu, xoa thái dương, "Ý đệ là có tổng cộng hai nhóm người đánh chủ ý lên đại môn?"
Từ Tử Dung gật đầu.
Từ Tử Nham bắt đầu luống cuống, những truyền thuyết tin đồn mà nguyên thân nghe thấy ở kiếp trước không có nhắc tới chuyện này, tất nhiên, cũng có thể là do một nhóm người khác che giấu khá tốt, vì vậy không bị phát hiện.
"Lần này rắc rối rồi đây." Từ Tử Nham không khỏi nhỏ giọng thì thầm, vốn dĩ là địch ở ngoài sáng, anh ở trong tối, nên anh mới có thể thong thả chuẩn bị cho đợt yêu thú công thành này. Thế nhưng đột nhiên phát hiện ngoại trừ nội ứng trong Tưởng gia, lại còn có nội ứng khác, khiến anh hơi lo lắng.
Anh biết cốt truyện, vì vậy có thể ngăn chuyện đại môn xảy ra vấn đề, nếu bảo vệ được bốn cửa thành, vậy yêu thú muốn vào thành tàn sát là một chuyện vô cùng khó khăn.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện nhóm người thứ hai, khiến Từ Tử Nham không rõ mọi chuyện lâm vào thế bị động. Anh có thể trông chừng cửa thành của Tưởng gia, nhưng ai có thể bảo đảm nhóm nội ứng thứ hai kia có đổi sang đại môn khác hay không khi phát hiện không thể phá được cửa thành mà Tưởng gia trông coi?
Từ Tử Nham buồn bực gõ gõ đầu, bắt đầu tự hỏi, nếu anh tiếp tục giả làm thần thánh rồi thông báo cho tộc trưởng Tưởng gia, khả năng anh bị vạch trần sẽ là bao nhiêu?
Kết quả tự hỏi là... Với chỉ số thông minh của tộc trưởng Tưởng gia, dù biết rõ anh nói dối thì cũng sẽ không vạch trần anh, bởi vì hắn cố kỵ La Vân Đạo Quân sau lưng anh.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Từ Tử Nham bình tĩnh lại, anh không có cách nào nói ra chuyện yêu thú sắp công thành, nhưng anh có thể nói ra chuyện có người phá hỏng trận pháp phòng ngự ở cửa thành.
Kiểm tra trận pháp không tốn nhiều thời gian, Tưởng Thiên Hành chắc chắn sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Một khi phát hiện trận pháp ở cửa thành có dấu vết bị người phá hư, không cần anh nói thì Tưởng Thiên Hành cũng sẽ đề cao cảnh giác, đến lúc đó anh chỉ cần nói bóng nói gió, có lẽ ít nhất hắn cũng sẽ phái người tìm kiếm dấu vết yêu thú xung quanh khu rừng.
Xưa nay yêu thú công thành luôn dùng số lượng để thắng, nhiều yêu thú như vậy, không thể nào một chút dấu vết cũng không có.
Kiếp trước, Ô Đề Thành bị công phá một cách nhanh chóng, dân trong thành bị tàn sát, ngoại trừ nguyên nhân là có nội ứng, còn một nguyên nhân khác là do thành nhỏ này cách cực tây một khoảng xa, vì vậy thiếu cảnh giác.
"Đi thôi, chúng ta trở về." Từ Tử Nham xoay người định rời đi, ai ngờ vừa bước ra nửa bước thì nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng rống to: "Ai đang lén lút!"
Từ Tử Nham hoảng hồn, kéo Từ Tử Dung trốn vào một hẻm nhỏ, hai tu sĩ thủ vệ nghe thấy tiếng hét lớn kia, tức khắc cả kinh, vội bấm pháp quyết, chỉ thấy dưới cửa thành lóe lên ánh sáng đỏ, hiện ra một trận pháp rất lớn.
"Truy Ảnh Trận?" Từ Tử Dung tức khắc kinh ngạc, nhưng y nhanh chóng phóng ra lượng lớn huyết sắt để dời mục tiêu.
Sau khi trận pháp màu đỏ hiện lên, toàn bộ đại môn bị phong tỏa, hai tu sĩ thủ vệ cảnh giác nhìn chằm chằm một lão hán đúng lúc đi ngang qua, lão hán kia vẻ mặt hoảng sợ, nắm chặt dây cương của con la nhà mình, run rẩy không dám cử động.
Lão hán không dám cử động, hai tu sĩ kia cũng không ra tay công kích, mặc dù vị trí lão hán đang đứng rất trùng hợp, nhưng trên người hắn không hề có dao động linh lực, thấy thế nào cũng không giống 'lén lút'.
Một lão giả vẻ mặt âm u đột nhiên xuất hiện ở đại môn, hắn dùng đôi mắt âm trầm cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi không phát hiện ra gì thì lập tức thôi thúc trận pháp, sau khi hắn cảm nhận được tin tức do trận pháp phản hồi, vẻ mặt tức khắc thay đổi.
Vẻ mặt lão giả càng khó coi, hai tu sĩ thủ vệ càng nơm nớp lo sợ không dám tới gần, từ khi lão giả lên tiếng cảnh báo đến khi kích hoạt trận pháp, rồi đến lúc lão giả xuất hiện, tổng cộng chỉ có vài giây, nhưng hai người bọn họ căn bản không phát hiện ra gì.
Lão hán bị nhốt trong trận pháp nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lợi hại gì, chứng tỏ bất kể vừa rồi Tề trưởng lão phát hiện ra ai, chỉ sợ bây giờ người ta đã chạy xa.
"Phế vật vô dụng!" Tề trưởng lão tức giận vung tay áo, quát hai tu sĩ kia. Hai tên tu sĩ không dám phản bác, đành phải rụt cổ lại, mặc cho Tề trưởng lão mắng bọn họ đến máu chó đầy đầu.
Vị Tề trưởng lão này là khách khanh của Tưởng gia, nổi tiếng là tính tình thô bạo, tính cách âm trầm, tuy nhiên vẫn luôn không có chứng cứ, nhưng rất nhiều người đều đồn hắn là người cực kỳ hẹp hòi, phàm là người đắc tội hắn đều bị hắn tìm lý do giết chết.
Hai tên tu sĩ khó khăn lắm mới lên được Luyện Khí tầng một, chỉ tốt hơn người phàm một chút, trên thực tế, nếu không phải tu vi bọn họ kém thì đã không đến mức bị phái tới trông coi cửa thành.
Sắc mặt Tề trưởng lão âm trầm rời đi, chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn cảm thấy bất an, chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ của Tưởng Anh, hắn cần phải bàn bạc cẩn thận với người nào đó một phen...
"Người này không ổn." Từ Tử Dung nhìn bóng dáng Tề trưởng lão rời đi, cau mày nặng nề nói.
"Hả?" Từ Tử Nham tò mò nhìn y.
"Nếu cửa thành có bố trí Truy Ảnh Trận, chắc chắn không thể nào có người lặng lẽ sửa trận pháp được. Sức mạnh và khả năng của Truy Ảnh Trận không bằng phòng ngự, nhưng tuyệt đối không thể có người lặng lẽ sửa trận pháp trên cửa thành ở nơi có bố trí Truy Ảnh Trận. Trừ khi... Người điều khiển Truy Ảnh Trận chủ động từ bỏ quyền điều khiển." Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, trước đó không phải ca ca lo lắng không tìm thấy nội gián của Tưởng gia sao, tuy lúc liên lạc với Tưởng Ưng, đối phương có đưa ra đối tượng đáng nghi, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ thiết thực, Từ Tử Nham không thể trực tiếp nhằm vào Tưởng Thiên Dã.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: _(:з" ∠)_... Trước mặt một người 'cực kỳ nhạy bén về phương diện này' như Bạch Hoa, tâm tư của đệ đệ khó có thể che giấu...
Lời editor: Mấy chương sau là 5 chương liên tục chứ không còn là 2 chương nữa nên sẽ chỉnh sửa hơi chậm tí nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com