Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 + 124

Chương 123. Con lừa trọc, gan lớn đấy

Edit + beta: Iris

Quý Từ kêu Tần Giác đến hậu cung không có mục đích nào khác, chỉ đơn giảm là muốn điều tra rõ vị cung phi lúc nãy ở Dưỡng Tâm Điện.

Anh cứ cảm thấy cung phi kia có gì đó rất kỳ quái.

Nhưng cụ thể là gì, anh lại không nói được.

Nên bây giờ mới muốn Tần Giác lén vào hậu cung để quan sát thay anh.

Nói thế nào đi nữa, Quý Từ cũng là hoàng tử, hoàng tử đến cung điện của cung phi không thích hợp lắm nhỉ?

Sau khi giải thích xong, cuối cùng Tần Giác cũng hiểu là mình hiểu sai ý.

Y im lặng gật đầu.

Quý Từ nói những điều cần chú ý có liên quan với y xong, lúc này mới có dịp quan sát y một lúc.

Kết quả phát hiện, không biết trong đầu thằng nhóc này nghĩ gì, miệng chỉ "ừm ừm ừm" cho có.

Quý Từ ngừng nói, yên tĩnh nhìn y.

Tần Giác đợi một lúc vẫn không thấy Quý Từ nói tiếp, vì vậy hoang mang ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.

Thấy anh không nói gì, Tần Giác vô thức nghĩ xem mình đã làm sai gì rồi, nhất thời vẻ mặt vô cùng mờ mịt sợ hãi.

Hơn nữa còn vô thức kéo ống tay áo Quý Từ:

"Sư huynh? Ta..."

Thấy thế, Quý Từ cụp mắt nhìn ống tay áo bị kéo của mình, trong lòng nảy ra một suy đoán.

Anh ung dung nhìn Tần Giác:

"Thằng nhóc đệ, chắc sẽ không xấu hổ vì chuyện vừa rồi chứ?"

Tần Giác: "..."

Y yên lặng thả tay ra, lướt qua Quý Từ, đi vào phòng.

Đi chưa được vài bước đã nghe thấy tiếng cười nhạo càn rỡ.

Dường như là chê cười y tự mình đa tình.

Tần Giác: "..."

Y vừa xấu hổ vừa bực, lại không dám tức giận với sư huynh, chỉ có thể bước nhanh hơn về phòng.

Hai kiếp, chưa từng có ai dám cười nhạo y như vậy trước mặt y.

Tần Giác hơi bực bội trong lòng, nhưng khi y đi ngang qua mép giường, khi nhìn Quý Từ thân thẳng tắp ở ngoài sân, cơn tức giận đột nhiên biến mất.

Thôi, miễn là anh vui.

......

Ban đêm, gió lạnh thổi qua.

Quý Từ tỉnh dậy từ giấc ngủ thì thấy Tần Giác ngồi trên mép giường, đã ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như chuẩn bị đến hậu cung.

Thấy anh tỉnh dậy, ánh mắt Tần Giác bình tĩnh: "Ta đánh thức huynh?"

"Không." Quý Từ nói xong, ngồi dậy trên giường, "Hồi sáng ta có đưa bản đồ cho đệ đúng không?"

Cung điện cần Tần Giác đến không nhiều lắm, chỉ cần đến cung điện của Hiền phi để quan sát là được, những nơi khác không cần.

Tấm bản đồ kia là bản đồ phòng thủ của hoàng cung, Quý Từ lấy nó từ tay nhị hoàng tử.

Tất cả cung điện lớn nhỏ trong hậu cung đều được đánh dấu rõ ràng.

Tần Giác gật đầu: "Đã lấy rồi."

Y đứng dậy, thân hình khoác lên bộ y phục dạ hành màu đen, làm nổi bật đường cong phần eo.

Lưng hổ eo ong.

Chỉ liếc mắt một cái, trong đầu Quý Từ lập tức bật ra câu này.

Mặt anh đỏ ửng, ho khan vài tiếng.

Tần Giác vốn đang sửa sang lại ống tay áo, nghe thấy âm thanh đó thì dừng lại.

Ánh mắt ung dung nhìn gò má và hai bên tai đỏ ửng của Quý Từ, thong thả hỏi:

"Sư huynh đang suy nghĩ gì vậy?"

Quý Từ đột nhiên bị hỏi thì dại ra, vốn muốn thề thốt phủ nhận, nhưng nghĩ lại --

Anh xấu hổ gì chứ? Cái này có gì mà xấu hổ?

Anh và Tần Giác có quan hệ gì?

Là quan hệ người yêu, là đạo lữ, là có thể nắm tay, hôn và điên loan đảo phượng trên giường.

Có gì mà phải ngại ngùng!

Vì vậy Quý Từ đỏ mặt lặp lại câu thành ngữ vừa rồi.

Quả nhiên, anh vừa dứt lời, Tần Giác liền nhướng mày.

Y hơi cong lưng, nhìn vào mặt Quý Từ một lát, giọng chứa ý cười:

"Nếu sư huynh muốn nhìn, sau khi trở về, ta cởi cho sư huynh xem, thế nào?"

Quý Từ: "..." Điều đáng xấu hổ là anh thế mà lại động lòng.

Anh giả vờ bình tĩnh: "Vậy đợi đệ về rồi nói."

Tần Giác cười cười: "Được."

Y cúi người hôn lên môi Quý Từ một cái rồi mới rời đi.

Quý Từ ngơ ngác ngồi trên giường.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương.

Lúc này anh mới cảm thấy xấu hổ.

Đệt, vừa rồi anh nói cái gì vậy?!

Quý Từ đắp chăn lên đầu, cảm thấy toàn thân đều nóng lên.

... Như bị thiêu.

Anh nhắm mắt lại.

Không sao, đều là đàn ông cả, chỉ là nhìn một cái thôi mà.

Có gì lớn lao đâu, về mặt kết cấu sinh lý, trên cơ bản, anh và Tần Giác giống nhau như đúc.

Nhìn nhau thì làm sao, làm sao!

Sau khi nhiệt độ trong cơ thể giảm đi, Quý Từ mới kéo bản thân ra khỏi chăn.

Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là Tần Giác.

Thay vì tiếp tục núp trong chăn, còn không bằng để gió lạnh bên ngoài thổi vào.

Nghĩ vậy, Quý Từ tùy ý phủ thêm một chiếc áo ngoài, sải bước ra ngoài.

Ánh trăng đêm nay không sáng lắm.

Hơn một nửa vầng trăng khuyết bị mây đen che khuất, chỉ lộ ra chút ánh sáng mờ ảo xung quanh, sao trên trời cũng không nhiều lắm, rải rác vài ngôi sao trên màn trời, mùi hoa quế thơm ngào ngạt đến mức khiến người khác chịu không nổi, nói không nên lời.

Quý Từ hít sâu một hơi, xoay người đi về hướng nơi ở của Hiền phi.

Chỉ cần anh cẩn thận, trong hoàng cung sẽ không có ai biết anh thân là hoàng tử lại xông vào hậu cung lúc đêm khuya.

Hơn nữa anh cũng là vì phá án, rất hợp tình hợp lý.

Nghĩ vậy, Quý Từ hơi nhón mũi chân, phi thân nhảy lên nóc phòng, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh.

Quý Từ chỉ cần liếc nhìn tấm bản đồ một cái là đã có thể nhớ một cách hoàn chỉnh ở trong đầu.

Anh dựa theo trí nhớ, thuận lợi đi đến cung điện của Hiền phi.

-- Ánh Nguyệt Hiên.

Quý Từ nhẹ nhàng nhảy lên nóc cung điện, ngay sau đó lập tức nhìn thấy Tần Giác cũng đang đứng ở bên đó.

Nhìn thấy anh, Tần Giác hơi trố mắt, phản ứng đầu tiên là hỏi:

"Sao sư huynh lại đến đây?"

Quý Từ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, ý bảo y đừng nói chuyện.

Dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, như thể anh đến đây là vì có chuyện lớn xảy ra.

Thật ra là vì bây giờ Quý Từ có hơi xấu hổ, không muốn nghe thấy giọng của Tần Giác mà thôi.

Nhưng Tần Giác không biết, hơn nữa còn cho rằng anh thật sự nghiêm túc, quả nhiên im miệng không nói chuyện nữa.

Quý Từ đi đến bên cạnh y.

Trên nóc nhà có một mái ngói bị Tần Giác nhấc lên, lộ ra một cái lỗ nhỏ, đúng lúc có thể nhìn thấy tình hình trong cung điện.

Quý Từ ngó vào cái lỗ nhỏ.

Nơi này thế mà lại là phòng ngủ của Hiền phi.

Đêm đã khuya, nhưng Hiền phi vẫn ngồi trang điểm trước bàn, ra lệnh thì nữ chải đầu dặm phấn cho mình.

Trong lòng Quý Từ khó hiểu, đã giờ này rồi sao còn chưa đi ngủ?

Anh quyết định tiếp tục quan sát.

Tần Giác ở đằng sau bình tĩnh ôm lấy eo Quý Từ, tránh cho anh lộn xộn phát ra tiếng động.

Khoảng một nén nhang sau, cửa điện Ánh Nguyệt Hiên bị mở ra, phát ra âm thanh nặng nề.

Quý Từ vô thức nín thở, thu hồi hơi thở toàn thân.

Anh nhìn ra ngoài cửa điện, phát hiện người tiến vào lại là nhà sư đứng trước long sàng của Lương Hoàng vào ban ngày.

Nhà sư mặc tăng y trắng như tuyết, trên cổ đeo Phật châu, trong tay cũng cầm chuỗi bồ đề, khuôn mặt thanh nhã.

Nhà sư này đi thẳng đến tẩm điện của Hiền phi, sau đó...

Điên loan đảo phượng.

Quý Từ nhìn thấy tất cả những chuyện này, lập tức chết lặng.

Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể nói ra những lời thoáng qua trong đầu mình khi lần đầu tiên nhìn thấy nhà sư:

"... Con lừa trọc, lá gan lớn đấy."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 124. Quá khen

Edit + beta: Iris

Quý Từ bắt đầu cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.

Nếu không đến đây, sao anh có thể nhìn thấy trò hay này?

Nhà sư kia, Quý Từ đã từng nghe nhị hoàng tử giới thiệu, là đại sư trong chùa Thanh Tịnh ở kinh thành, pháp hiệu Nhược Liên, là một đại thiền sư được người trong cung và ngoài cung vô cùng kính trọng.

Với thân phận địa vị như vậy, hắn lại dám có mối quan hệ mờ ám với phi tử trong cung.

Kích thích, cái này thật sự quá kích thích.

Màn đông cung sống này, Quý Từ cảm thấy bản thân không có phúc để tận hưởng.

Anh đứng dậy, nhìn qua chỗ khác, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chính.

Vậy cuối cùng là Hiền phi và thiền sư Nhược Liên thông đồng với nhau từ khi nào?

Dạo này Lương Hoàng thường xuyên xảy ra chuyện, rốt cuộc có liên quan gì đến bọn họ không?

Quý Từ đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên đùi anh bị thứ gì đó chọt một cái.

Anh vô thức muốn đẩy Tần Giác ra nói y đừng quậy, nhưng khi định mở miệng, đầu óc anh lập tức chuyển động nhanh.

Thứ kia là...

Mặt Quý Từ lập tức đỏ lên.

Anh cứng đờ người, không dám cử động.

Tà âm bên dưới nóc nhà có độ tồn tại cực kỳ rõ, tay Tần Giác vẫn đang đặt bên hông anh.

Bàn tay vốn chịu trách nhiệm bảo vệ, lúc này bắt đầu trở nên cực kỳ mờ ám.

Quý Từ chậm rãi đặt tay lên tay Tần Giác, nhỏ giọng nói:

"Đệ buông ra trước đi."

Từ góc nhìn của Tần Giác, chỉ cần y rũ mắt là có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng và khóe mắt hiện lên sự xấu hổ của Quý Từ.

Y cười một tiếng:

"Sư huynh rất căng thẳng sao?"

"Nhưng mà vừa rồi sư huynh còn nói muốn nhìn ta, bây giờ mới xấu hổ có phải hơi muộn không?"

Quý Từ nói một cách khó khăn:

"... Chỉ cần có tấm lòng thì không bao giờ muộn."

Câu nói của anh như đang hình dung lãng tử quay đầu quý hơn vàng.

Tần Giác: "..."

Bàn tay đang đặt trên eo Quý Từ siết thật chặt, y bất đắc dĩ thở dài:

"Sư huynh thật đúng là..."

Trong giọng nói còn mang theo chút than thở.

"Ta làm sao?" Quý Từ nghiêm túc trách mắng, "Mới như vậy đã không nhịn được, đệ cũng không được mà."

Thật ra chính anh cũng xấu hổ đến hoảng sợ, nhưng Quý Từ da mặt mỏng, không muốn khiến bản thân mất mặt, vì vậy giả vờ giả vịt nói một câu:

"Cái đồ tửu lượng kém."*

*Tửu lượng kém (Tiểu bát thái "小趴菜"): nhìn chung không mang tính xúc phạm mà chỉ là một từ để chế nhạo người khác. Có nghĩa là một người yếu đuối, không đủ mạnh mẽ và không thể làm được bất cứ điều gì giống như một người sau khi say rượu.

Anh vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh cơ thể anh trở nên lạnh lẽo.

Tần Giác không buông anh ra, ngược lại càng siết chặt hơn.

Quý Từ có thể cảm nhận được môi đối phương lướt qua sườn mặt mình, hương cúc vạn thọ càng nồng hơn.

Anh hoảng hốt.

Anh muốn kéo cánh tay đang đặt trên eo mình của Tần Giác ra, nhưng Tần Giác siết rất chặt, anh không kéo ra được.

Giọng nói của Tần Giác mang theo ý cười truyền đến từ phía sau:

"Tửu lượng kém? Ta thấy ta không phải vậy đâu, sư huynh có muốn thử xem không?"

Quý Từ xấu hổ muốn chết, đập lên người Tần Giác một cái: "Đệ đàng hoàng lại cho ta!"

Đáng tiếc lúc này Tần Giác không nghe lời.

Y liếc nhìn hai người đang dây dưa trong cung điện, trực tiếp bế Quý Từ lên.

Sẵn tiện đặt mái ngói trở về chỗ cũ, trong tiếng la mắng của Quý Từ, hai người trở về cung điện của mình.

Lúc này Quý Từ thật sự rất hoảng sợ.

Anh có thể cảm nhận được sự gấp gáp của Tần Giác, dù là hơi thở nặng nề hay áp lực...

Đệt, không được, bây giờ còn quá sớm.

Bọn họ mới xác định mối quan hệ được bao lâu? Đừng có thiếu kiên nhẫn vậy chứ!

Đáng tiếc không đợi Quý Từ nói gì thêm, Tần Giác đã ôm anh về tới cung điện.

Quý Từ bị ném lên giường.

Anh chỉ mặc áo trong, bên ngoài chỉ phủ thêm một lớp áo ngoài rộng rãi, do động tác quá mạnh nên vạt áo bị xốc lên, lộ ra vòng eo trắng nõn mềm dẻo.

Ánh mắt Tần Giác bất giác nhìn vào nó, lấy tay chạm vào.

Do đứng bên ngoài quá lâu trong trời gió đêm thu, tay Tần Giác không ấm lắm, sau khi tiếp xúc với da thịt lại khiến Quý Từ rùng mình.

Anh sợ hãi xoay người nắm lấy cổ tay Tần Giác, vừa ngước mắt đang định khuyên bảo thì thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tần Giác.

Quý Từ: "... Đệ không có định lực đến vậy hả?"

Tần Giác mím môi, không nói chuyện, cúi người hôn anh.

Nụ hôn ướt át nóng bỏng, mang theo chút nóng nảy không thể che giấu được, như mưa rền gió dữ quét ngang qua, khiến Quý Từ không thể suy nghĩ thêm được gì về tình hình hiện tại.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Tần Giác dựa vào bên tai anh, thở dốc, hỏi anh có thể hay không.

Quý Từ bất đắc dĩ nói: "Đệ hỏi ta, ta đương nhiên sẽ nói không muốn."

Anh hất bàn tay đang vuốt ve eo mình của Tần Giác, nhẹ giọng trách mắng:

"Chỉ có nhiêu đó mà không nhịn được, sao có thể ăn được đồ ngon?"

Tần Giác khẽ cười hai tiếng:

"Tiếng mây mưa của bọn họ ở bên dưới rất lớn, lúc này đúng là một đêm tuyệt vời, vừa hay người ta yêu cũng đang ở trong vòng tay ta."

"Hơn nữa người ta yêu rất đẹp, cứ ngoan ngoãn để ta ôm, không hề phản kháng, dùng ánh mắt thuần khiết nhìn hai người đang mây mưa bên dưới."

Rất muốn phá hỏng vẻ đẹp này, khiến anh chìm đắm trong mưa rền gió dữ.

Quý Từ nghe đến tai nóng rực: "... Đừng nói nữa."

Tần Giác quả nhiên nghe lời không nói nữa, ngược lại nhỏ giọng cầu xin:

"Vậy huynh giúp ta được không?"

"Sư huynh..."

Giọng nói vừa thấp vừa trầm, ngay cả khi đang ăn nói khép nép cầu xin cũng khiến tim người ta run lên.

Quý Từ chấp nhận số phận, nhắm mắt lại:

"... Được."

-

Đến khi mọi thứ kết thúc, đã là hơn 3 giờ sáng.

Bọn họ không làm tới cuối cùng, nhưng Quý Từ vẫn cảm thấy mình bị lăn qua lộn lại, bị tra tấn đến mức toàn thân đều khó chịu.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tần Giác ôm anh đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Lúc đó Quý Từ đã rất mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn buồn bực, uy hiếp rằng nếu lần sau còn không kết thúc sớm hơn chút thì sẽ cắt bỏ thứ đồ chơi kia.

Lúc đó Tần Giác không rên một tiếng, Quý Từ cho rằng y biết lỗi rồi, nên anh hài lòng không nói chuyện nữa, mặc kệ Tần Giác đang hầu hạ, lau người cho mình.

Ai mà biết, sau khi tắm rửa xong, khi lên giường nghỉ ngơi, Tần Giác ôm lấy anh, hoàn toàn bao bọc anh trong lòng, lại ghé vào bên tai Quý Từ, nói một cách ác liệt:

"Nếu sư huynh thích thì sẽ không cắt."

"..."

Quý Từ tức đến mức suýt nữa cắn đứt cổ y.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào, Tần Giác đã luyện kiếm trong sân, Quý Từ mới miễn cưỡng chịu dậy.

Đùi của anh bị ma sát đến rách da, hơi cử động một chút đã thấy đau, thức cái rắm.

Quý Từ nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, càng nhớ lại thì càng hối hận.

Ban đêm ban hôm không ngủ được, chạy đến hậu cung làm gì?!

Bây giờ thì hay rồi, đông cung sống thấy thì thấy rồi đó, nhưng cái giá phải trả là giày vò bản thân thành dáng vẻ ma quỷ này.

Quý Từ hận muốn chết.

Anh mắng Tần Giác đến máu chó phun đầy đầu ở trong lòng.

Đồ chó, không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Và cả nơi đó...

Quý Từ ước tính sơ bộ, cảm thấy kích thước không phù hợp.

Anh hơi chột dạ nghĩ: Có thể kéo dài thì kéo dài thêm một ngày vậy, dù sao anh không nói ra khỏi miệng, Tần Giác cũng không dám làm cưỡng ép.

Nghĩ vậy, cuối cùng Quý Từ thở phào nhẹ nhõm.

Anh mặc y phục xong, không lâu sau thì nghe thấy ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Quý Từ hô: "Vào đi!"

Vừa dứt lời, nhị hoàng tử đẩy cửa bước vào.

Hắn vội vàng đi vào, gấp gáp muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Quý Từ thì sửng sốt.

Nhị hoàng tử im lặng một lúc lâu, không nói gì cả, dưới ánh mắt khó hiểu của Quý Từ, hắn tự mình lấy áo ngoài trên chiếc ghế bên cạnh, tự mình phủ thêm áo ngoài cho anh, nói lời thấm thía:

"Hoàng huynh mặc thêm y phục đi, huynh nhìn huynh xem, ban đêm không chịu đuổi muỗi, bị muỗi đốt khắp cổ."

Quý Từ: "..."

Tháng 9 mùa thu, đào đâu ra muỗi?

Anh cũng im lặng:

"Có phải ta nên cảm ơn ngươi đã chừa lại chút mặt mũi cho ta không?"

Nhị hoàng tử cười ngại ngùng: "Quá khen."

°°°°°°°°°°

Đăng: 21/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com