Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127 + 128

Chương 127. Thử một chút

Edit + beta: Iris

"Mời ngồi."

Chỗ ở của thiền sư Nhược Liên vô cùng đơn sơ, khác hẳn sự huy nga tráng lệ bên ngoài chùa miếu.

Ngay cả nước trà dùng để đãi khách cũng là lá trà bình thường nhất, có vẻ như cũng đã cất giữ rất nhiều năm.

Cũng may Quý Từ cũng không phải là quý nhân kim tôn ngọc quý hàng thật, dù có đặt tất cả các loại trà trên thế giới trước mặt anh, anh cũng chỉ nếm ra được một mùi vị.

Đến khi Quý Từ uống trà, thiền sư Nhược Liên mới nhàn nhạt nói:

"Không biết hôm nay điện hạ đến đây là vì chuyện gì?"

Quý Từ đặt tách trà lên bàn, một tay chống cằm, khuỷu tay chống lên đùi, trông rất phong lưu tùy tiện, giống như một liễu công tử, hỏi:

"Nói vậy, không có chuyện gì thì không thể đến tìm đại sư sao?"

Trong giọng anh chứa ý cười, nghe vào tai không khác gì lời nỉ non yêu thương của người tình.

Thiền sư Nhược Liên bình tĩnh nhìn anh: "Điện hạ không cần phải đánh đố, có chuyện gì, nói thẳng ra là được."

Vừa dứt lời, Quý Từ lập tức bật cười.

Anh quay đầu trao đổi ánh mắt với Tần Giác, sau đó nói: "Thật ra chỉ muốn hỏi một chút, hôm qua đại sư vẫn còn khỏe, sao hôm nay lại ốm yếu như vậy?"

Nghe vậy, thiền sư Nhược Liên hơi sửng sốt.

Tách trà trong tay hắn thật ra không phải là nước trà, mà là thuốc.

Lời này khiến động tác uống thuốc của thiền sư Nhược Liên khựng lại, bất giác bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu:

"Ta không biết, là bệnh kỳ lạ, cứ cách một thời gian là sức khỏe của bần tăng xuất hiện vấn đề, không biết lý do."

Ngay cả hắn cũng không rõ sao?

Quý Từ hơi kinh ngạc.

Anh quan sát biểu cảm của thiền sư Nhược Liên, muốn tìm ra sơ hở trên đó.

Nhưng rất tiếc, dù Quý Từ có cố gắng thế nào, khuôn mặt kia vẫn luôn rất bình tĩnh, ngay cả vẻ khó hiểu cũng không có gì lạ.

... Chẳng lẽ không có nói dối?

Khi thiền sư Nhược Liên xuất phát vào cung và này nọ với Hiền phi, hắn có nghĩ tới sức khỏe của mình sẽ xảy ra vấn đề không?

Nhìn khuôn mặt của thiền sư Nhược Liên, Quý Từ có chút không biết nên hỏi thế nào.

Một là khuôn mặt này có tính lừa gạt cực mạnh, hai là sợ rút dây động rừng.

Kết quả là, anh thay đổi vấn đề khác:

"Đại sư rất quen thuộc hoàng cung sao?"

Thiền sư Nhược Liên: "Cũng tạm, chỉ là hai ba ngày nay bệ hạ có triệu bần tăng tiến cung niệm kinh, nơi quen thuộc nhất có lẽ là Dưỡng Tâm Điện và Ngự Thư Phòng."

Nghe vậy, ngón tay Quý Từ khẽ nhúc nhích:

"Vậy đại sư đã từng gặp Hiền phi nương nương chưa?"

Nói xong, anh nghiêm túc quan sát biểu cảm của thiền sư Nhược Liên.

Thiền sư Nhược Liên hơi kinh ngạc, dường như không rõ vì sao đột nhiên lại nhắc đến Hiền phi nương nương.

Nhưng thấy Quý Từ nghiêm túc như thế, hắn cũng trả lời đúng sự thật:

"Hiền phi nương nương là sủng phi của bệ hạ, thường xuyên đến Ngự Thư Phòng mài mực cho bệ hạ, tất nhiên là từng gặp."

"Ồ, đã từng gặp à."

Lúc Quý Từ nói lời này, giọng điệu của anh rất chậm rãi, âm cuối còn kéo dài, giống như đang kể chuyện cười.

Thiền sư Nhược Liên nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, hơi cau mày:

"Điện hạ nói cái này để làm gì?"

Quý Từ quan sát biểu cảm của hắn, phát hiện trên vẻ mặt thiền sư Nhược Liên có chút tức giận.

Đáng tiếc khi nói về chính sự, Quý Từ không có thói quen bỏ dỡ nửa chừng.

Cho dù đã phát hiện ra cảm xúc của thiền sư Nhược Liên, nhưng anh vẫn chọn tiếp tục hỏi:

"Đại sư hà tất phải tức giận? Ta chỉ muốn hỏi quan hệ giữa ngươi và Hiền phi nương nương là thế nào thôi."

Anh vừa nói xong, thiền sư Nhược Liên không lập tức trả lời, mà là nhìn Quý Từ bằng ánh mắt đầy giận dữ.

Thiền sư Nhược Liên nhắm mắt lại: "Không biết bần tăng đắc tội điện hạ nơi nào, lại khiến điện hạ đến tận đây để bôi nhọ bần tăng."

Nghe vậy, Quý Từ rất thích thú lặp lại lần nữa: "Bôi nhọ?"

"Vì sao đại sư lại chắc chắn bổn điện hạ bôi nhọ ngươi?"

Nhược Liên ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trong sáng: "Thanh giả tự thanh, chuyện chưa từng làm, bần tăng sẽ không thừa nhận."

"Bần tăng là người xuất gia, điện hạ nghĩ như vậy là trái với giới luật."

Trong lòng Quý Từ nói, vậy thì chưa chắc, từ xa xưa đã có rất nhiều nhà sư vi phạm giới luật, không chỉ có mỗi Nhược Liên.

Đáng tiếc, lời nói trên đã chọc giận thiền sư Nhược Liên.

Hắn vung tay áo lên, thu dọn đồ trên bàn: "Điện hạ, mời về."

Quý Từ nhìn chằm chằm thiền sư Nhược Liên một lúc, phát hiện không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào trên người hắn thì đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi ra ngoài, Quý Từ vô tình giơ tay lên, một tia sáng xanh đậm hoàn toàn xâm nhập vào mu bàn tay của thiền sư Nhược Liên, ngay sau đó lập tức tiêu tan.

Sau khi xong việc, Quý Từ mới hoàn toàn thu hồi ánh mắt, vén vạt áo đi qua ngạch cửa.

"Kẹt!"

Đại môn bị đóng lại.

Quý Từ không ở đây lâu, mà là dẫn Tần Giác đến bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện.

Khách hành hương trong chùa Thanh Tịnh rất đông, khi đi ngang qua hòm công đức, Quý Từ nghiêng đầu hỏi:

"Đệ có mang theo tiền không?"

Tần Giác không nói chuyện, rất tự giác giao túi tiền cho anh.

Quý Từ móc mấy nén bạc vụn ném vào hòm công đức, thầm nghĩ nếu Phật Tổ đã ra sức, thì phù hộ Lương Hoàng nhiều chút, đừng để hắn đã lớn tuổi còn bị tà ám quấn thành bánh chưng.

Trong lòng anh nghĩ như vậy thì cũng nói thẳng ra như vậy.

Tần Giác đứng bên cạnh nghe thấy, y chớp mắt một cái, do dự nói:

"Sư huynh, huynh làm vậy có khả năng Phật Tổ sẽ không nghe thấy đâu."

Quý Từ thản nhiên cười: "Không nghe thấy thì cũng phải nghe thấy, nếu chùa Thanh Tịnh đã được xây ở kinh thành, được hoàng gia phù hộ, vậy tức là bọn họ ăn lương của hoàng cung, cầm bổng lộc của hoàng gia."

"Trên đời này nào có đạo lý đã lấy tiền mà không chịu làm việc? Cho dù là chư thiên thần phật hạ phàm cũng phải tuân theo quy định của nhân gian."

Anh nói xong, Tần Giác sửng sốt.

Sau khi suy tư một lúc lâu, y cười nói: "Sư huynh nói đúng."

Câu từ của sư huynh thật mới lạ, không hổ là sư huynh nhà y.

Hai người cúng tiền nhang đèn xong thì đi vào sân Đại Hùng Bảo Điện.

Nơi này có một cây hoa đào, tháng 9 lá vàng, nhưng cái cây này lại đang nở hoa, cánh hoa đào hồng phấn bay lả tả rồi rơi xuống đất, trải đầy mặt đất, cũng có thể coi là một cảnh đẹp.

Dưới cây hoa đào có một tiểu hòa thượng cầm tấm mộc, Quý Từ thấy thì dâng lên hứng thú, đi qua đó.

Tiểu hòa thượng thấy có người tới, lập tức bình tĩnh đứng thẳng người:

"Hai vị thí chủ, các ngươi cũng đến cầu nhân duyên?"

Nghe vậy, Quý Từ hơi sửng sốt, sau đó hỏi: "Chùa miếu của các ngươi cũng lo chuyện nhân duyên?"

Tiểu hòa thượng gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần viết tên người trong lòng lên tấm mộc, treo lên cây, là có thể sống cùng người trong lòng mãi mãi, sống cùng nhau đến già."

Quý Từ khẽ nhướng đuôi mày: 'Thần kỳ vậy à, không phải đang lừa gạt chứ?"

Tiểu hòa thượng cười xấu hổ: "Kiếm thêm chút thu nhập cho chùa miếu mà thôi."

"Ngươi cũng thành thật nhỉ." Quý Từ cũng không ngờ tiểu hòa thượng lại thừa nhận như thế.

Tiểu hòa thượng gãi đầu, đưa tấm mộc cho Quý Từ:

"Thí chủ đến thử xem, một lần mười văn tiền."

Mười văn tiền, cũng không đắt lắm, nhưng Quý Từ vẫn hơi do dự.

Đáng tiếc Quý Từ không do dự được lâu, Tần Giác đứng phía sau đã nhận tấm mộc thay anh.

Tần Giác nghiêm túc viết tên mình và Quý Từ lên tấm mộc, lúc liếc nhìn qua thì thấy Quý Từ đang nhìn mình, y khẽ mỉm cười:

"Sư huynh, đệ muốn thử một chút."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 128. Tiểu thuyết

Edit + beta: Iris

Nói thật, Quý Từ không ngờ Tần Giác lại tin mấy thứ này.

Anh nghiêng đầu: "Thật sự muốn treo cái này sao?"

"Vâng." Tần Giác gật đầu không chút do dự.

Y cụp mắt nhìn Quý Từ, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ là muốn thử một chút, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh sư huynh."

Nghe xong câu trả lời này, Quý Từ nổi hứng muốn trêu chọc y, cố ý nói:

"Chẳng lẽ đệ không tin ta sao? Phải dùng thứ hư vô mờ mịt này trói buộc ta?"

Quả nhiên, nghe anh nói xong, trên mặt Tần Giác xuất hiện lộ vẻ hoang mang.

Trước đó không lâu, y mới bị Quý Từ đánh, bây giờ nói chuyện càng trở nên cẩn thận hơn:

"Không phải đâu, sư huynh, chỉ là ta cảm thấy làm vậy rất thú vị, rất lãng mạn..."

Y nắm lấy một góc nhỏ tay áo của Quý Từ, cầu xin:

"Trong tiểu thuyết cũng thường nói, nam nữ chính sẽ cùng đến miếu chùa cầu nhân duyên, sư huynh, ta cũng muốn đến miếu chùa với huynh thử."

Thấy thế, Quý Từ "chậc" một tiếng, vươn tay xoa đầu Tần Giác:

"Ui, đáng thương vậy á?"

Đôi mắt đen nhánh của Tần Giác nhìn Quý Từ chăm chú, trong mắt ươn ướt.

Giống như đang nói trong im lặng —— đúng vậy, y rất là đáng thương.

Giống như con chó lớn dùng trăm phương ngàn kế để cầu sự thương hại của người trong lòng.

Nhưng quả thật chiêu này rất hữu dụng đối với Quý Từ.

Anh nhận tấm mộc trong tay tiểu hòa thượng, học theo Tần Giác, viết tên của mình và tiểu sư đệ lên, sau đó treo lên cây hoa đào cùng Tần Giác.

Hai tấm mộc dính chặt vào nhau, dải ruy băng đỏ treo bên dưới bị gió thổi bay phất phới, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau, như là đuôi của hai con cá chép trung trinh đến chết cũng không buông ra.

Quý Từ xua tay hai cái: "Không tệ, rất đẹp."

Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Tần Giác.

Quả nhiên, trong mắt y không giấu nổi sự vui mừng.

Chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã khiến y vui vẻ.

Quý Từ vẫn luôn cho rằng bản thân không được thông minh, nhưng bây giờ xem ra, Tần Giác cũng không thông minh cho lắm.

Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy đã tiêu 20 văn tiền.

Lúc này, Quý Từ chưa từng nhắc đến việc, trước đây anh từng cầm ví của Tần Giác rồi rải tiền khắp nơi.

Sau khi rời khỏi chùa miếu, bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa.

Chủ yếu là Tần Giác vui vẻ, nắm lấy tay Quý Từ nhất quyết không buông, như thể chỉ cần Quý Từ rời đi là y sẽ chết vậy.

Cũng may Quý Từ chịu chiều ý y.

Bọn họ không đi xe ngựa, mà chọn đi dạo quanh các con phố ở kinh thành một lúc.

Ở kinh thành có rất nhiều món ăn ngon, đồ ăn ở các quán ven đường cực kỳ ngon.

Mỗi lần đi ngang qua là lại khiến Quý Từ thèm ăn, mua từ phố này sang phố khác.

Trên đường có đi ngang qua một hiệu sách, dư quang khóe mắt của Quý Từ nhìn thấy gì đó, thoáng dừng chân lại.

Anh nhìn đống sách lộn xộn đó, nói đúng hơn... Là nhìn một trong những tiểu thuyết trên đó.

Vị trí của cuốn tiểu thuyết cực kỳ bí ẩn, bị đặt dưới chót các loại sách khác, nếu không tìm kỹ sẽ không thấy.

Sở dĩ Quý Từ có thể chú ý đến nó, là vì cái tên bị lộ ra của cuốn tiểu thuyết đó, in ba chữ to —— "Tiếu Cảnh Vương".

Cụ thể là cái gì, Quý Từ không biết.

Nhưng chỉ với cái tên này thôi cũng đủ khiến anh tò mò.

Vì vậy anh đã chọn cuốn này từ trong đống sách linh tinh.

Bây giờ, tiêu đề đầy đủ của cuốn sách cuối cùng cũng lộ ra đầy đủ cho Quý Từ ——

《 Nến đỏ trướng ấm: đêm xuân của tiểu sư đệ bá đạo và Tiếu Cảnh Vương 》.

Quý Từ: "..."

Anh ngơ ngác nhìn chữ trên cuốn tiểu thuyết, gần như không thể nhận ra mặt chữ trên đó.

Cùng lúc đó, Tần Giác cách đó không xa, thấy anh đột nhiên ngây người bất động thì đi tới:

"Sư huynh, làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, Tần Giác cũng thấy những con chữ trên cuốn tiểu thuyết.

Vì vậy, y cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, chủ hiệu sách thấy Quý Từ cứ cầm cuốn tiểu thuyết không buông, tưởng rằng anh rất thích nó, thế là xoa xoa tay đi tới, thần thần bí bí:

"Khách quan, ngươi thích cuốn này à? Không dối gạt gì ngươi, đây là cuốn cuối cùng của cửa hàng nhỏ này rồi, bán cho ngươi 5 văn tiền một cuốn."

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Quý Từ lại là —— cuốn sách khiêu dâm của Cảnh Vương uy nghiêm là anh chỉ đáng giá 5 văn tiền?!

Đây không phù hợp với lẽ thường!

Quý Từ lật cuốn tiểu thuyết lại, đập vào lòng bàn tay, bình tĩnh nói:

"Không, ta không thích."

Chủ hiệu sách không tin, còn tưởng anh chỉ đang xấu hổ, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ hơn:

"Ấy nè, xấu hổ cái gì chứ? Để ta nói cho khách quan biết, đây chẳng những là cuốn cuối cùng của cửa hàng nhỏ này, mà còn là cuốn cuối cùng trên toàn bộ thị trường! Ngươi không biết hệ liệt của cuốn tiểu thuyết này nổi tiếng cỡ nào đâu, nếu hôm nay ngươi không mua, sau này có thể sẽ không mua được nữa đâu!"

Quý Từ vốn không định mua, nhưng sau khi nghe chủ tiệm nói xong, anh lại bắt đầu hơi do dự.

... Thật ra anh cũng rất tò mò trong cuốn tiểu thuyết này viết cái gì.

Quý Từ nhìn chòng chọc vào tiêu đề cuốn tiểu thuyết, siết chặt ngón tay, dáng vẻ rất là do dự.

Thấy anh rối rắm như thế, Tần Giác đang đứng phía sau lập tức trả tiền mà không chút nghĩ ngợi:

"Mua."

Chủ hiệu sách lập tức vui vẻ nhận tiền: "Ồ được, khách quan cứ cầm lấy!"

Quý Từ lập tức hoàn hồn, anh nắm chặt cánh tay Tần Giác, hét nhỏ: "Đệ làm cái gì vậy hả?!"

Tần Giác vô tội nhìn qua: "Ta tưởng sư huynh thích."

Quý Từ nghẹn họng.

—— Quả thật anh có thích.

Nhưng cái này có thể biểu hiện ra ngoài sao? Rất rõ ràng là không thể.

Anh lắp bắp: "Vậy cũng không thể tùy tiện mua mà không màng đến ý kiến của ta."

Dáng vẻ này của Quý Từ, người sáng suốt đều có thể nhận ra anh đang mất tự nhiên.

Nhưng Tần Giác vui vẻ cưng chiều anh, cười gật đầu: "Vậy sau này ta sẽ chú ý, sư huynh, đi thôi?"

Quý Từ niết cuốn tiểu thuyết trong tay: "Đệ đi trước đi, ta đứng đây thêm một lát."

Mặc dù không biết là vì sao, nhưng Tần Giác vẫn ngoan ngoãn đi trước.

Thấy người kia đã đi xa, Quý Từ vội nhỏ giọng nói với chủ hiệu sách:

"Ta cảm thấy giá của cuốn tiểu thuyết này rất không hợp lý."

Nghe được lời này, chủ hiệu sách sửng sốt: "Vì sao?"

"Còn vì sao gì nữa?!" Quý Từ nghiêm túc nói, "Đây là cuốn tiểu thuyết viết về Cảnh Vương đó! Cảnh Vương là người phương nào, hắn là hoàng tử được đương kim thiên tử cưng chiều nhất, lại còn tu tập tiên pháp từ nhỏ, dung mạo xuất chúng, khí chất hơn người, tu vi cao thâm, quả thực là nhân vật thần tiên có một không hai trên thế gian!"

"Tiểu thuyết có liên quan đến hắn, sao lại chỉ có 5 văn tiền?!"

Chủ hiệu sách nghe anh dong dài, cũng cảm thấy có lý: "vậy ý khách quan là, muốn tăng giá?"

Quý Từ lấy một nén bạc ra, trịnh trọng đặt vào tay chủ hiệu sách:

"Không cần tăng giá lên cao hơn mức này, nhưng nhất định không thể quá rẻ."

Khi nhìn thấy một nén bạc kia, mắt chủ hiệu sách sáng ngời, không còn quan tâm đến gì khác nữa, đưa hai tay ra cung kính nhận lấy nén bạc:

"Khách quan yên tâm, những cuốn tiểu thuyết sau này của Cảnh Vương, ta chắc chắn sẽ tăng giá cao!"

"Không chỉ như vậy, ta cũng sẽ kéo những hiệu sách ở kinh thành cũng tăng giá theo!"

Quý Từ quăng cho hắn một ánh mắt khen ngợi: "Không tệ, rất nhiệt tình, làm ăn buôn bán phải thế."

Anh đang vui vẻ, thế là hóa thân thành Tán Tài Đồng Tử, lại đưa thêm không ít tiền cho chủ hiệu sách.

Chủ hiệu sách bán được đơn hàng, vui đến mức cười không thấy mắt, chỉ cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, gặp được một người coi tiền như rác.

Vài ngày sau, giá cả của cuốn tiểu thuyết về Cảnh Vương trong kinh thành tăng vọt, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của dân chúng.

Việc giá cả tăng đột ngột được đồn là do Cảnh Vương đích thân ra tay sửa lại, nhưng độ đáng tin của lời đồn này không cao, không có ai tin cả.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Cuối tháng hơi bận nên edit chậm, thông cảm 😂

Đăng: 30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com