Chương 129 + 130
Chương 129. Thế mà lại là một người si tình
Edit + beta: Iris
Sau khi trở về hoàng cung, Quý Từ chưa kịp nghiên cứu tiểu thuyết cùng Tần Giác, anh đã bị Lương Hoàng triệu đến.
Bất đắc dĩ, Quý Từ đành nhét kịch bản vào tay áo, vội vã chạy đến Ngự thư Phòng.
Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Hiền phi nương nương đang ở bên cạnh Lương Hoàng.
Hôm nay Hiền phi mặc một bộ váy màu xanh lục, trên đầu cài trang sức màu ngọc lục bảo, sang trọng và lộng lẫy.
Khi nhìn thấy nàng, anh hơi cong eo thể hiện sự tôn trọng.
Quý Từ lại nhét cuốn truyện vào sâu trong tay áo, đi tới hành lễ theo quy củ:
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến nương nương."
Hiền phi nương nương không nói gì, chỉ che miệng cười trộm, hai má hồng hào khỏe mạnh, có vẻ như được bảo dưỡng rất tốt.
Quý Từ quay đầu lại nhìn về phía phụ hoàng, tức khắc cảm thấy phiền lòng.
Đầu của phụ hoàng, xanh như bộ váy của Hiền phi nương nương.
Nhưng sao anh có thể nói như vậy được? Quý Từ chỉ có thể im lặng.
Trong lúc anh đang ngẩn người, Lương Hoàng nói:
"Trẫm nghe nói hôm nay con đến cửa chùa Thanh Tịnh?"
Quý Từ hồi phục tinh thần, đáp: "Vâng."
"Nhưng thiền sư Nhược Liên có vấn đề gì sao?" Lương Hoàng nôn nóng hỏi: "Hắn có liên quan gì đến tình hình gần đây của trẫm không?"
Quý Từ nhớ lại dáng vẻ gầy yếu của thiền sư Nhược Liên, cảm thấy dù hắn thật sự có liên quan đến chuyện này, anh cũng không thể báo với Lương Hoàng một cách qua loa như vậy được.
Vì vậy anh lắc đầu: "Không có, chỉ là nhi thần muốn đến chùa Thanh Tịnh để cầu bình an cho phụ hoàng mà thôi."
Nghe vậy, Lương Hoàng khẽ cau mày, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, ông lại giãn mày ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng:
"Con có lòng rồi."
Quý Từ cười nói: "Làm việc vì phụ hoàng, là điều đúng đắn."
Lương Hoàng mời Quý Từ ngồi đối diện mình, giữa mày chứa sự lo lắng:
"Trẫm đã cử người chỉnh đốn lại Khâm Thiên Giám lần nữa, sau khi giải tán, trong số đó có không ít kỳ nhân dị sĩ. Trẫm lo lắng, ngày sau nếu trẫm lại xảy ra chuyện, con không có ở bên cạnh trẫm, đến lúc đó thì không ai có thể tới giúp trẫm nữa."
Nghe vậy, Quý Từ hơi nhướng mày: "Phụ hoàng, thứ cho con nói thẳng, tiên nhân hơi có chút đạo hạnh sẽ không muốn nhận chức trong hoàng cung."
"Chỉ có những tán tu gà mờ mới cố gắng hết sức làm việc cho hoàng gia để kiếm miếng cơm."
Lời anh nói rất chân thành, Lương Hoàng hơi sửng sốt, siết chặt ngón tay, cuối cùng thở dài:
"Nói cũng đúng."
Những tiên nhân đó, ai cũng mắt cao hơn đầu, cho dù bề ngoài không thể làm gì được Lương Hoàng, nhưng bọn họ cũng sẽ không dùng mắt để nhìn Lương Hoàng.
Làm sao có thể chịu ăn nói khép nép, làm việc ở Khâm Thiên Giám vì ông chứ?
Lương Hoàng cảm thấy Quý Từ nói rất có lý, nhưng tình huống hiện giờ của ông...
Ông luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quý Từ thấy Lương Hoàng lo lắng thì an ủi:
"Phụ hoàng yên tâm, trong vòng 10 ngày, nhi thần chắc chắn có thể bắt người phá rối sau lưng tới!"
Nếu không bắt được thì cũng bó tay, dù sao thì vị Hiền phi nương nương này thoạt nhìn có vẻ rất khó bắt, hơn nữa thái độ của thiền sư Nhược Liên rất khó hiểu, thật ra Quý Từ không thể đảm bảo mình có thể tìm ra được hung thủ trong thời gian ngắn như vậy.
Nhưng... Dù sao cũng phải thử mà, đúng không?
Mà cho dù anh có thất bại, có lẽ Lương Hoàng cũng sẽ không nỡ trách anh.
Nghĩ đến đây, Quý Từ đắc ý cười rộ lên.
Nhưng trong mắt Lương Hoàng, khi thanh niên nói những lời này, giọng điệu rất chân thành, nụ cười cũng chân thành tha thiết tự tin, vì vậy ông rất tin tưởng vào thời hạn mà Quý Từ đã nói:
"Vậy là tốt rồi, giao việc này cho con, ta thấy rất yên tâm."
Nói đến đây, Hiền phi nương nương bên cạnh cúi người xuống, ngón tay thon dài nâng tách trà nhỏ, chậm rãi đưa đến bên miệng Lương Hoàng:
"Bệ hạ, người uống trà đi."
Giọng nói mềm mại, ẩn chứa ý cười nhè nhẹ.
Tuy Lương Hoàng không nói gì, nhưng Quý Từ có thể nhìn ra, ông đang rất hưởng thụ.
Quý Từ nhìn qua nhìn lại hai người họ với ánh mắt sâu xa, cuối cùng rời ánh mắt đi.
"Phụ hoàng, con có lời muốn nói riêng với người."
Vừa dứt lời, động tác của Lương Hoàng khựng lại.
Hiền phi nương nương bên cạnh cũng sửng sốt.
Nàng cẩn thận thu tay lại, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ..."
Lương Hoàng nhìn nàng, rồi nhìn Quý Từ, cuối cùng đưa ra quyết định:
"Nàng ra ngoài trước đi, trẫm và Cảnh Vương có chuyện quan trọng cần bàn."
Hiền phi nương nương hiểu chuyện gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài Ngự Thư Phòng.
Quý Từ mặt không biểu cảm nhìn nàng đi ra ngoài.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới thu ánh mắt về, nghiêm túc nói:
"Phụ hoàng, người và Hiền phi nương nương quen nhau khi nào?"
Lương Hoàng không ngờ chuyện mà Quý Từ muốn nói với ông lại là chuyện của Hiền phi, ông hơi sửng sốt một chút, đè bất mãn trong lòng xuống, nói:
"Vào hai năm trước khi ở bên ngoài cung, nàng là con gái của một thương nhân trong kinh thành, sau khi chúng ta gặp nhau thì dẫn nàng về cung."
Quý Từ gật đầu, hóa ra còn là tiết mục yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Vậy mấy ngày gần đây, người có phát hiện ra Hiền phi nương nương có gì không ổn không?"
Lương Hoàng nhìn anh, hơi do dự một chút, cuối cùng lắc đầu: "Không có."
"Nếu như có chuyện kỳ lạ thì là đã 2 năm nay, nàng chưa từng sinh hạ con nối dõi, rõ ràng thái y đã nói sức khỏe của trẫm và của nàng đều không có vấn đề gì."
Quý Từ nhìn Lương Hoàng một hồi, suy tư gì đó rồi nói: "Con hiểu rồi."
Nói xong, Quý Từ đứng dậy từ đệm hương bồ, trong lòng vẫn còn đang suy tư.
Dường như Lương Hoàng có tình cảm rất sâu sắc với Hiền phi, cho dù trước đó nàng từng xông vào Dưỡng Tâm Điện, Lương Hoàng cũng không trách móc nàng.
Đúng là rất hiếm thấy.
Quý Từ đang chìm trong suy nghĩ, hơi không chú ý một chút thì cuốn tiểu thuyết trong tay áo liền rơi xuống.
Cuốn tiểu thuyết đúng lúc rơi xuống trước mặt Lương Hoàng, phát ra tiếng "lộp bộp".
Lương Hoàng nhìn thấy rất rõ mấy chữ trên bìa truyện.
Lương Hoàng: "..."
Quý Từ: "..."
Quý Từ xấu hổ đến nỗi chóp mũi chảy mồ hôi, anh hoảng loạn muốn nhặt cuốn tiểu thuyết lên, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Lương Hoàng ngăn lại.
Ông đặt tiểu thuyết lên bàn, mở ra cẩn thận đọc.
Đáng tiếc cũng không đọc lâu lắm, vì vừa lật trang đầu tiên, sau tai Lương Hoàng đã hơi đỏ đỏ.
Ông ho khan hai tiếng, ngước mắt nhìn Quý Từ: "Thì ra con và sư đệ kia của con là loại quan hệ này."
Quý Từ muốn nói không phải, nhưng buồn thay phát hiện rằng bọn họ quả thật là giống như vậy.
Sau khi cân nhắc, Quý Từ nói: "Phụ hoàng, những thứ được viết trong cuốn tiểu thuyết đó đều là những câu chữ mù quáng."
Lương Hoàng khẽ nhớ mày: "Nếu đã là những câu chữ mù quáng, sao con lại mua về?"
Quý Từ: "..."
Nếu con nói con chỉ là tò mò thôi, Lương Hoàng có tin không?
Lương Hoàng thấy anh thật sự xấu hổ, khẽ cười.
Ông đóng cuốn tiểu thuyết lại, nói một cách sâu xa: "Người trẻ tuổi các con thật sự chơi rất đa dạng, là những kiểu trẫm chưa từng thấy bao giờ."
Bây giờ thì Quý Từ đã hiểu sơ sơ trong cuốn tiểu thuyết viết cái gì.
Anh hít sâu một hơi: "Phụ hoàng, không phải như người nghĩ đâu, bây giờ con chưa có..."
"Bây giờ chưa có, sau này cũng sẽ có." Lương Hoàng ngắt lời Quý Từ, bình tĩnh nói.
Ông đưa lại cuốn tiểu thuyết cho Quý Từ: "Thì ra con thích đàn ông, trẫm có thể tìm mấy người cho con."
Dù sao thì Quý Từ cũng không cần phải lên ngôi, anh chơi thế nào cũng không thành vấn đề.
Nghe thấy lời này, Quý Từ đỏ mặt lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Không cần đâu, phụ hoàng."
Nghe vậy, Lương Hoàng trầm ngâm nhìn anh:
"Chỉ thích một mình sư đệ của con thôi sao? Thế mà lại là một người si tình."
Quý Từ: "..."
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 130. Thiết khai hắc
Edit + beta: Iris
Khi đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, từ vành tai đến cổ của Quý Từ đều đỏ ửng, trên đường đi có gặp Hiền phi nương nương, anh cũng không thèm chào hỏi mà trực tiếp rời đi.
Xấu hổ, xấu hổ quá!
Vì sao lại bị Lương Hoàng thấy được loại sách này chứ?!
Suốt đường đi anh đều cúi thấp đầu, kết quả là chưa đi được bao xa đã gặp xe ngựa của nhị hoàng tử ở trên đường.
Nhìn thấy anh, nhị hoàng tử vô cùng vui vẻ mời anh lên ngồi chung.
Quý Từ không có lý do gì để từ chối, chỉ là lần này anh lại nhét cuốn truyện vào sâu trong tay áo hơn, luôn cảnh giác để nó không lọt ra ngoài.
Nếu không sẽ bị nhị hoàng tử thấy được, anh lại càng thêm xấu hổ.
Sau khi lên xe ngựa, Quý Từ nhìn thấy nhị hoàng tử đang ngồi trên giường nệm, trong tay cầm một quyển kinh thư.
Thấy anh nhìn qua đây, nhị hoàng tử đặt kinh thư xuống, vui vẻ nói: "Hoàng huynh về rồi? Nghe nói hôm nay hoàng huynh rời cung để tìm thiền sư Nhược Liên, huynh cảm thấy thế nào?"
Bây giờ tim Quý Từ có hơi mệt, không còn chút sức lực nào, sau khi ké được một tách trà của nhị hoàng tử thì nói cho có:
"Cũng tạm, thế thôi."
Nhị hoàng tử gật đầu: "Mặc dù chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng mà hoàng huynh, dù thế nào đi nữa, thiền sư Nhược Liên quả thật là một người rất tốt, sau này nếu huynh mất ngủ, có thể gọi hắn đến đọc kinh giúp huynh."
Quý Từ: "... Ừm."
Mới là lạ, để thiền sư Nhược Liên đến đọc kinh cho anh, chẳng thà dạy hàm số cho Tần Giác, sau đó kêu y đọc cho anh nghe khi anh đi ngủ.
Không biết Tần Giác có thể học vào hay không.
... Không đúng, sao lại nghĩ đến Tần Giác nữa rồi?
Quý Từ nghiêm túc nói: "Ta ra lệnh cho đệ điều tra thiền sư Nhược Liên, đệ phát hiện được gì không?"
Nhị hoàng tử đặt kinh thư xuống, nghiêm túc nói: "Không phát hiện gì bất thường."
"Còn Hiền phi thì sao?"
Nghe xong, nhị hoàng tử hơi nhớ lại, nói: "Hình như cũng không có vấn đề gì, mọi người đều ổn."
Quý Từ hơi cau mày.
Xem ra vẫn nên để anh tự điều tra mới được.
Hay là tối nay lại đến hậu cung ngồi canh thử xem?
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên đến hậu cung, trước lạ sau quen.
Hơn nữa, anh đến hậu cung không phải để làm chuyện lén lút, hoàn toàn không cần phải chột dạ.
Nghĩ vậy, suy nghĩ trong lòng Quý Từ càng thêm kiên định.
Trong khi anh đang nói chuyện với nhị hoàng tử, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt nhỏ.
Ngay sau đó, một giọng nam hơi run run vang lên:
"Bái kiến hoàng huynh."
Nghe thấy câu này, Quý Từ rất tò mò.
Anh vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang đậu ở ven đường cung điện từ lúc nào không hay, nhưng chủ nhân trên xe đã bước ra, cung kính quỳ xuống đất.
Bên hông người nọ cũng đeo một ngọc bội hoàng tử, y phục khá lộng lẫy, nhưng dáng vẻ sợ hãi của hắn không giống như đang giả vờ.
Quý Từ có chút khó hiểu: "Hắn đang bái ta sao?"
"Không phải." Bên cạnh truyền đến giọng của nhị hoàng tử: "Đệ ấy đang bái đệ."
Nghe vậy, Quý Từ hơi giật mình.
Nhị hoàng tử nhìn ra ngoài, nói: "Đứng lên đi."
Nghe thấy giọng của hắn, hoàng tử đang quỳ bên ngoài vội vàng đứng lên: "Đa tạ hoàng huynh! Đa tạ hoàng huynh!"
Hoàng tử kia ngẩng đầu lên, khi thấy trên xe ngựa của nhị hoàng tử còn có một người khác thì sửng sốt.
Quý Từ và hắn nhìn nhau một lúc, cho đến khi nhị hoàng tử hơi tò mò hỏi: "Sao lại nhìn nhau lâu dữ vậy?"
Lúc này hoàng tử kia mới như người tỉnh mộng, không dám nhìn về phía bên này nữa, hoảng sợ bò lên xe ngựa rời khỏi nơi này như đang trốn hồng thủy mãnh thú.
Trong lòng Quý Từ dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Anh ngập ngừng hỏi: "Hình như người này rất sợ đệ?"
Nghe vậy, nhị hoàng tử nhìn qua, ánh mắt trong trẻo: "Có hả? Đệ không biết."
"Mỗi lần bọn họ nhìn thấy đệ đều bày ra dáng vẻ này, đệ cũng không biết là vì sao nữa."
Bọn họ.
Nói cách khác, không chỉ có một mình hoàng tử này là sợ hắn.
Bàn tay thon dài của nhị hoàng tử cầm kinh thư lên, các ngón tay đều có vết chai do luyện võ luyện kiếm nhiều năm, trông rất mạnh mẽ.
Quý Từ nhớ lại hành động không nói một lời đã nhét mật thám vào vương phủ của anh của nhị hoàng tử.
Tên nhóc này, chẳng lẽ là một thiết khai hắc*?
*Thiết khai hắc (切开黑): từ này dùng để miêu tả một số người có bề ngoài dễ thương hay hào phóng, nhưng thực chất bên trong là người nham hiểm và thường có những suy nghĩ xấu xa.
Đúng lúc này, nhị hoàng tử lại hỏi: "Hôm nay hoàng huynh đến chùa Thanh Tịnh để làm gì vậy?"
Quý Từ suy nghĩ một chút, cuối cùng kể lại mọi chuyện cho hắn, kể cả tấm mộc.
Nhị hoàng tử nghe xong thì cảm thấy rất hứng thú: "Vậy à? Xem ra các huynh thật sự là phu quân định mệnh."
Phu quân định mệnh?
Quý Từ khó hiểu hỏi: "Đó không phải là chùa Thanh Tịnh dùng để lừa tiền sao?"
Chỉ là một tấm mộc mà cũng có thể khiến hai người bên nhau mãi mãi sao?
"Không phải lừa tiền đâu." Nhị hoàng tử trịnh trọng nói, "Cây hoa đào bên ngoài chùa Thanh Tịnh quả thật rất linh, hơn nữa tiểu hòa thượng quản lý cây hoa đào đoán mệnh cũng rất chuẩn."
"Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người treo tấm mộc có phải là duyên phận của nhau hay không, nếu có thì hắn sẽ đưa tấm mộc cho bọn họ, nhưng nếu không phải, cho dù người đó có nhất quyết muốn treo tấm mộc, tiểu hòa thượng cũng sẽ không bán tấm mộc trong tay."
Nghe vậy, Quý Từ hơi giật mình: "Có cho nhiều tiền hơn cũng không bán hả? Nếu là cho trăm lượng, ngàn lượng, vạn lượng hoàng kim thì sao?"
Nhị hoàng tử nghiêm túc nhìn anh, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Nhận được đáp án, Quý Từ đột nhiên cảm thấy hơi vui vẻ.
Thế nên anh và Tần Giác có duyên phận với nhau, treo tấm mộc lên, mãi mãi bên nhau không chia lìa.
Hóa ra là như vậy à.
Quý Từ vô thức mỉm cười. Ngón tay anh gõ nhẹ lên đùi, động tác nhẹ nhàng.
Ánh mắt của nhị hoàng tử bất giác nhìn vào độ cong trên môi Quý Từ, nghiêng đầu suy tư gì đó.
......
Khi trở lại cung điện thì đã rất muộn, Tần Giác đã chuẩn bị đồ ăn xong, đang ngồi trên bàn đá đợi Quý Từ về cùng ăn.
Hôm nay Quý Từ rất vui vẻ, vừa vào sân đã tiến lên hôn y một cái, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn.
Tần Giác bị hành động của anh làm cho sửng sốt, sau đó lông mi run run.
"Hôm nay sư huynh rất vui?"
"Đúng là rất vui."
Quý Từ nói, móc cuốn tiểu thuyết trong tay áo ra, vừa ăn vừa đọc.
Tên tác giả được viết trên bìa cuốn tiểu thuyết, chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay là tên giả, tên là Song Hoàng Đản.
Quý Từ cười nói cái tên này rất thú vị.
Anh lật trang đầu tiên, nghiêm túc đọc.
Thấy thế, Tần Giác cũng đến gần đọc cùng anh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vành tai Tần Giác càng lúc càng đỏ.
Quý Từ cũng có chút xấu hổ.
Những thứ được viết trong này sẽ dạy hư bạn nhỏ.
Anh muốn cất cuốn tiểu thuyết, nhưng khi quay đầu lại thì thấy mặt và cổ Tần Giác đỏ bừng.
Giống như đang đốt pháo hoa.
Quý Từ nhìn đi chỗ khác.
-- Sợ cái gì, trước đây Quý Từ cũng là người trải nhiều việc đời, có thứ gì mà chưa từng thấy?
Không phải chỉ là một cuốn sách vàng thôi sao? Có gì mà xấu hổ chứ!
Vì vậy anh giả vờ cảm thán:
"Cũng chỉ có thế, chẳng có gì mới mẻ cả."
"Cái này ta cũng làm được, ta đã từng đọc từ rất lâu trước kia."
"Không phải chỉ là trói ở chỗ đó thôi sao? Ta biết rất nhiều, cũng không biết vì sao người trong kinh thành lại thích thứ không có gì mới mẻ như vậy."
Quý Từ quay đầu nhìn Tần Giác, giả vờ kinh ngạc, chế giễu: "Ồ, quả nhiên vẫn là con nít, chỉ có như vậy mà đã không chịu nổi?"
Anh đắc ý nói: "Nhưng đệ yên tâm, dù đệ không biết gì hết cũng không sao, sư huynh ta sẽ không trách đệ."
Sau khi nói xong, hô hấp Tần Giác có hơi dồn dập.
Y nắm lấy tay Quý Từ, đôi mắt ươn ướt, giọng điệu rất gấp gáp: "Chúng ta thử xem nhé?"
Quý Từ: "?"
Tần Giác nghiêm túc nói:
"Như đã nói bên trên, ta muốn thử nó với sư huynh."
"Không phải sư huynh rất giỏi sao, có lẽ có thể dạy đệ."
Quý Từ: "..."
Không, anh không được.
Quý Từ do dự một lúc lâu, sờ mặt Tần Giác, ý đồ muốn mê hoặc y:
"Nhưng nếu dùng nó trên người đệ, ta có thể dạy."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Sư huynh muốn đảo chính 🤣
Song Hoàng Đản là trứng lòng đỏ đôi.
Đăng: 30/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com