Chương 131 + 132
Chương 131. Thôi tiêu rồi, sau vụ này tiểu sư đệ sẽ lại làm ầm ĩ
Edit + beta: Iris
Đến cuối cùng, việc này vẫn chưa thương lượng xong, bởi vì Quý Từ và Tần Giác có nói thế nào cũng không muốn nhường nhịn nhau, Quý Từ ngoài mạnh trong yếu kêu Tần Giác thử trước, Tần Giác có lăn lộn làm nũng thế nào cũng không vui.
Vì vậy Quý Từ cũng thuận theo đó nói, nếu Tần Giác đã không muốn, vậy vì sao lại muốn anh phải làm cái đó?
Sau khi nói xong, Tần Giác cũng cảm thấy mình đuối lý, sau đó không còn nhắc đến nữa.
Cuối cùng, cuốn tiểu thuyết kia bị bọn họ đặt vào chỗ sâu nhất trong Giới Tử Hoàn, đây đã là kết quả mà Tần Giác dùng mọi cách cầu xin mới có được, dù sao thế sau khi xem xong cuốn sách, Quý Từ không dâng lên nổi chút hứng thú nào.
Mới đọc miêu tả thôi đã cảm thấy đau, nếu còn áp dụng vào thực tiễn chẳng phải muốn mạng người hay sao?
Quý Từ vốn muốn thẳng tay vứt bỏ, ngặt nỗi Tần Giác không cho.
Cuối cùng bị lải nhải chịu không nổi, anh mới lui một bước, chỉ thu vào Giới Tử Hoàn.
Hai người ăn ý không còn nhắc tới thứ này nữa.
Vì lý do này, Quý Từ còn dành 2 canh giờ để nói với Tần Giác về mức độ nghiêm trọng của những chuyện này, những chuyện vừa tổn thương cơ thể vừa tổn thương trong lòng, tốt nhất là không bao giờ đụng tới.
Bề ngoài Tần Giác nghe rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế, hồn đã bay về nơi nào.
Tạm thời bỏ qua chuyện này.
Đến tối, Quý Từ rời giường trước, sau khi rửa mặt sạch sẽ mới đá Tần Giác tỉnh dậy, sau đó hai người cùng đến hậu cung.
Ánh Nguyệt Hiên vẫn yên tĩnh như ngày nào.
Quý Từ cà lơ phất phơ ngồi trên nóc nhà, tư thế khoanh chân lại trông rất giống đại gia, cực kỳ kiêu ngạo.
Anh cảm thấy bây giờ mình đẹp trai đến mức có thể lên trời, quả thật là nhân vật phong lưu số một thế giới.
Tần Giác đứng phía sau anh, muốn nói lại thôi.
Không hiểu sao cứ cảm thấy bây giờ sư huynh rất cần một bầu rượu.
Nhưng cũng may Quý Từ không cần rượu cũng có thể sống rất vui vẻ.
Anh rút Chiết Liễu Kiếm ra, tay cầm chuôi kiếm, dựa cả người lên kiếm, trông rất ngầu.
Ánh trăng đêm nay vô cùng sáng.
Bọn họ ngồi trên nóc nhà đợi một lúc lâu, mãi đến khi chân trời tờ mờ sáng, thiền sư Nhược Liên cũng không có đến đây.
Đầu Quý Từ gục gà gục gặc.
Chờ đến khi các cung nhân đều đã rời giường, Tần Giác mới cẩn thận bế anh lên, đưa anh về cung của anh.
Tối nay bọn họ trở về tay không.
Nhưng rất hiển nhiên, Quý Từ không muốn mới đó đã từ bỏ.
Đêm thứ hai, anh lại chạy lên nóc nhà Ánh Nguyệt Hiên ôm cây đợi thỏ cùng Tần Giác.
Kết quả ngày thứ hai cũng không có gì bất thường.
Đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, trong Ánh Nguyệt Hiên không hề nhìn thấy bóng dáng của thiền sư Nhược Liên.
Quý Từ có hơi tức giận: "Chẳng lẽ con lừa trọc này chỉ mới làm một lần đã yếu đi?"
Tần Giác nghiêm túc hùa theo: "Rất có thể là vậy."
Vừa nói, y vừa lén nhìn sắc mặt của Quý Từ, bình tĩnh hạ thấp người khác, nâng bản thân lên:
"Đàn ông như vậy thật sự không được, sư huynh, nếu là ta, ta sẽ không như vậy, hàng năm ta đều tập võ tu tiên, thể chất rất tốt."
Quý Từ: "..."
"Dục vọng muốn chiến thắng này của đệ là sao vậy hả?"
Tần Giác quay mặt đi, không nói nữa.
Lại một đêm nữa trôi qua, Quý Từ và Tần Giác định chia binh ra làm hai đường.
Anh để một mình Tần Giác canh gác ở Ánh Nguyệt Hiên, còn anh thì đến chùa Thanh Tịnh để xem xét tình trạng của thiền sư Nhược Liên.
Tần Giác bày tỏ y không có ý kiến gì.
Bóng đêm dày đặc, tiếng lá xào xạc vang lên khe khẽ, Quý Từ an toàn đi đến chùa Thanh Tịnh, đến trước cửa phòng thiền sư Nhược Liên.
Anh vừa mới nhảy lên nóc nhà, thiền sư Nhược Liên đã mở cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Quý Từ lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn xuống.
Đúng như dự đoán, người bước ra chính là thiền sư Nhược Liên.
Hắn mặc tăng y màu trắng như tuyết, trông không khác gì mấy ngày trước, vừa thánh thiện thuần khiết vừa thanh nhã.
Có lẽ vì được nghỉ ngơi vài bữa, nên hôm nay thiền sư Nhược Liên trông hồng hào, tràn đầy sức sống.
Hắn bình tĩnh đi về phía trước với ánh mắt dịu dàng.
Nhìn hướng đi, đang muốn đi đến Ánh Nguyệt Hiên.
Quý Từ đứng trên nóc nhà nhìn chằm chằm hắn một lúc, cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Loại cảm giác mơ hồ này rất khó chịu, Quý Từ có chút bực bội.
Vì vậy, để không làm bản thân bực bội, Quý Từ nhảy từ trên nóc nhà xuống, khi thiền sư Nhược Liên nhận ra điều gì đó và xoay người lại, Quý Từ dùng tay đánh vào sau gáy hắn.
Thiền sư Nhược Liên cứng người lại, sau đó nhanh chóng ngất xỉu.
Quý Từ bình tĩnh bế hắn lên rồi ném lên giường, sau đó vươn tay bấm pháp quyết.
Chỉ mấy giây sau, khuôn mặt tuấn tú mang ý cười của Quý Từ được thay bằng khuôn mặt thanh nhã ôn hòa của thiền sư Nhược Liên.
Ngay cả y phục và cái đầu trọc cũng giống nhau như đúc.
Quý Từ vươn tay sờ cái đầu trọc của mình, thầm nghĩ cũng may chỉ là hóa hình.
Nếu tóc anh thật sự giống như vậy, chỉ sợ anh sẽ khóc đến ngất xỉu mất.
Quý Từ đã sử dụng thuật hóa hình xoay người lại, thong thả đi về phía Ánh Nguyệt Hiên ở hoàng cung.
Ánh trăng rọi lên người anh, khiến thân hình anh trở nên cao lớn hơn.
Nếu để người khác nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ ngạc nhiên —— Vì sao tướng đi hôm nay của thiền sư Nhược Liên nổi tiếng lại mất đi vài phần đoan trang, ngược lại có thêm vài phần phong lưu phóng khoáng của giang hồ.
......
Đến khi Quý Từ chậm chạp đi đến Ánh Nguyệt Hiên, Tần Giác đã nằm đợi trên nóc nhà khoảng nửa canh giờ.
Khi thấy bóng người trắng như tuyết xuất hiện bên dưới, Tần Giác vô thức muốn đi báo với Quý Từ.
Nhưng y còn chưa kịp động đậy đã nhìn thấy thiền sư Nhược Liên bên dưới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn y một cái.
Hành động này có chút bất ngờ, nhưng không biết vì sao, Tần Giác lại cảm thấy nó rất quen thuộc.
Y sửng sốt, lập tức nhận ra gì đó, sau khi dại ra một lát thì từ từ ngồi lại trên nóc nhà.
Quý Từ thấy vậy thì hài lòng gật đầu, anh không nhìn Tần Giác trên nóc nhà nữa, cất bước vào cung điện.
Cung điện của Hiền phi nương nương có hương thơm ấm áp, trước đây Quý Từ thường xuyên ngửi thấy mùi này.
Mùi hương ngọt ngấy quá mức, Quý Từ không thích lắm.
Trong điện không có một hạ nhân nào, Quý Từ cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường, chỉ từ từ đi về phía trước.
Mãi đến khi anh vén rèm lên, đi vào nơi ngủ của Hiền phi nương nương, anh mới dừng bước.
"Sao hôm nay lại đến trễ như vậy?"
Người nói chuyện đúng là hiền phi nương nương.
Lúc này nàng ta chỉ mặc một bộ áo trong mỏng manh, đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm, lúc này, giọng nói nàng ta không hề ôn hòa nghe lời như khi đứng trước mặt Lương Hoàng, mà mang theo cảm giác kiêu căng.
Quý Từ mím môi, cẩn thận nói: "Trên đường có chút việc, đến muộn một chút."
Anh nói xong, Hiền phi nương nương ở đối diện không đáp lại.
Một lúc lâu sau, cho tới khi Quý Từ chờ đến mức kiên nhẫn, Hiền phi mới nhỏ giọng ra lệnh:
"Đi, nằm lên giường."
Quý Từ: "..."
Anh có cảm giác như mình bây giờ là người đứng đầu bảng quán bar, bị sếp nữ bá đạo chi tiền bao toàn bộ.
Quý Từ cố gắng duy trì biểu cảm trên khuôn mặt mình, giữ vững vẻ ngoài thánh thiện thuần khiết thanh nhã.
Mẹ nó, khó quá.
Quý Từ chỉ là một người thô tục, thích cười, thích gây rắc rối và thích nói những điều vô nghĩa. Hiếm khi bày ra dáng vẻ cao quý như tuyết trên đỉnh núi.
Có lẽ nên để Tần Giác sắm vai thiền sư Nhược Liên mới đúng.
Quý Từ hối hận nghĩ.
Nhưng đã quá muộn, bởi vì khi anh còn chưa kịp ngồi lên giường, Hiền phi nương nương vốn đang chải tóc trước bàn trang điểm đã đứng lên, đi về phía Quý Từ.
Hương thơm ấm áp càng trở nên nồng hơn.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Quý Từ lúc đó là ——
Tiêu rồi, sau vụ này tiểu sư đệ sẽ lại làm ầm ĩ.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 132. Đó là đồ của Vân Thời
Edit + beta: Iris
Hương thơm ấm áp tỏa mùi ở khắp nơi càng trở nên ngào ngạt hơn.
Khi Hiền phi nương nương tiến đến muốn hôn anh, Quý Từ lập tức tránh đi.
Đệt, Quý Từ thầm nói, quả thật anh muốn đến đây xem xét thử một chút, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dâng bản thân lên!
Làm sao anh có thể tặng bản thân ra ngoài một cách không công như vậy chứ? Hơn nữa, tiểu sư đệ của anh vẫn còn chưa...
Anh không kịp suy nghĩ nhiều, Hiền phi nương nương đã sửng sốt, chân mày cau lại, chậm rãi đứng dậy:
"Ngươi có ý gì, không nghe lời sao?"
Cũng may sau vụ náo động vừa rồi, biểu cảm của Quý Từ không có thay đổi gì.
Trong lòng anh reo lên vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là đang giãy giụa.
Biểu cảm nhục nhã.
Hiền phi nhướng mày, nghiêng đầu: "Tỉnh rồi à? Không thể nào..."
Quý Từ lùi lại một bước, nhạy bén nghe được câu này của nàng ta.
Trong lúc anh đang suy nghĩ hàm ý trong câu này, Hiền phi nắm lấy góc áo của anh.
Tăng y màu trắng như tuyết bị vò nhăn nheo, móng tay mềm mại mảnh mai của người phụ nữ được sơn màu đỏ tươi, trông rất đẹp.
Nhưng Quý Từ không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong đầu toàn là y phục của anh sạch sẽ như vậy lại bị làm cho nhăn nheo, đau lòng muốn chết.
Anh kéo y phục của mình lại.
Sau khi làm ra động tác này, vẻ mặt của Hiền phi lập tức trở nên sâu xa:
"Ngươi đang làm gì vậy? Không phải ngươi đã đồng ý rằng sẽ chỉ mãi mãi yêu một mình ta sao?"
Quý Từ nhớ lại lời nói trước đó của Hiền phi, sau nửa giây suy nghĩ, anh lập tức chọn giả vờ, trong giọng nói chứa ý giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại:
"Bần tăng chưa từng nói như vậy."
Vừa dứt lời, sắc mặt Hiền phi trở nên lạnh lùng:
"Bổn cung nghe nói, dạo gần đây đại hoàng tử có đến gặp ngươi?"
"Là hắn phá hỏng chuyện tốt của ta phải không?"
Quý Từ thầm nói anh chưa làm gì hết mà.
Nhưng dù là vậy, anh vẫn bày ra dáng vẻ kiên cường bất khuất, đôi mắt trông trẻo sâu thẳm nhìn về phía Hiền phi.
Ai ngờ Hiền phi lại không hề khó chịu chút nào, thậm chí trên môi còn nở nụ cười:
"Nhưng không sao, nếu dấu vết biến mất thì có thể đánh dấu lại, ngươi cũng đã ở đây rồi, còn có thể chạy đi đâu được?"
Vừa dứt lời, Quý Từ trơ mắt nhìn Hiền phi nhào đến chỗ anh.
... Môi sắp chạm vào môi anh.
Trong mắt Quý Từ lộ ra vẻ hoảng sợ, suýt nữa không giữ được biểu cảm của mình.
Cùng lúc đó, trên nóc nhà vang lên tiếng bước chân, Quý Từ biết, nếu để cho Hiền phi hôn trúng, anh sẽ không còn đường nào để giải thích với tiểu sư đệ mất.
Thế là anh nhanh tay nhanh mắt, giơ tay lên chặn trước mặt mình.
Nụ hôn hôn lên mu bàn tay Quý Từ.
Cùng lúc đó, một luồng nhiệt kỳ lạ truyền vào cơ thể Quý Từ.
Anh khẽ cau mày.
Hình như có thứ gì đó trong cơ thể bị hao mòn, như là... Tinh khí.
Quý Từ mở to mắt.
Bảo sao mỗi lần thiền sư Nhược Liên ăn nằm với Hiền phi thì lại suy yếu tận mấy ngày như vậy, Hiền phi nương nương không phải là con người!
Nàng ta là yêu quái hút tinh khí.
Quý Từ thoáng bình tĩnh lại.
Không phải con người, vậy thì quá tốt rồi.
Nếu Hiền phi là người, có lẽ anh còn sẽ nương tay, nhưng nếu đã là yêu, Quý Từ có thể ra tay không chút thương xót.
Anh đẩy mạnh Hiền phi ra, đồng thời hủy bỏ thuật hóa hình, để lộ diện mạo vốn có:
"Hiền phi nương nương đúng là nhiệt tình, tiếc là tại hạ không phải là ý trung nhân của nương nương, xin nương nương hãy tự trọng."
Giọng nói này rất xa lạ, Hiền phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của Quý Từ khác hẳn của thiền sư Nhược Liên.
Nàng ta kinh hãi, ngay lập tức muốn chạy trốn ra ngoài.
Nhưng chưa chạy được vài bước, trước mặt bỗng xuất hiện bóng người.
Tần Giác mặc áo sam màu trắng, cực kỳ bắt mắt trong màn đêm, cộng thêm thanh kiếm bạc sáng lóa trong tay.
Lúc Tần Giác ra tay không hề thương xót chút nào, đánh rất mạnh, cắt đứt một sợi tóc của người phụ nữ.
Đây đã là kết quả mà Hiền phi cố hết sức né tránh.
Nàng ta hoảng loạn ngã xuống đất, sau khi phản ứng lại thì lạnh lùng trách mắng:
"Ta là sủng phi của bệ hạ, hơn nửa đêm các ngươi xông vào Ánh Nguyệt Hiên, không sợ bệ hạ trách cứ sao?!"
Nghe vậy, Quý Từ vốn đang dùng khăn tay để lau tay thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, thích thú nhìn nàng ta:
"Ngươi cảm thấy, nếu truy cứu chuyện này, phụ hoàng sẽ tin ta hay tin ngươi?"
Hiền phi hung dữ trừng mắt, trong mắt lại có chút chột dạ.
Thấy thế, Quý Từ sung sướng cười rộ lên:
"Xem ra trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ."
Hiền phi siết chặt nắm tay, mái tóc đen rối bù, môi đỏ hơi mím lại, đôi mắt ươn ướt:
"Nhược Liên đâu? Các ngươi đã làm gì hắn?"
Nghe nàng ta hỏi, không biết Quý Từ đang nghĩ đến gì, đột nhiên cười rạng rỡ: "Đương nhiên là giết rồi!"
Hiền phi lập tức nổi giận: "Đồ khốn khiếp!"
Nói xong thì tháo cây trâm trên đỉnh đầu đâm về phía Quý Từ.
Nhưng chưa kịp đến gần anh, đã bị Tần Giác luôn bảo vệ trước người Quý Từ chặn lại.
Ánh mắt người đàn ông rất lạnh lẽo, giống như động vật máu lạnh không có tình cảm, thậm chí Hiền phi còn có cảm giác như có thể nhìn thấy màu đỏ tươi lộ ra trong ánh mắt y.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Hiền phi sợ đến mức co rúm người.
Lúc này, Quý Từ đứng phía sau vỗ vai Tần Giác, cười nói:
"Sao ngươi lại hung dữ như vậy làm gì?"
Cơn tức giận dữ dội trên người Tần Giác lập tức tan đi như thủy triều sau khi giọng nói đó vang lên.
Y khựng lại hai giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhích người sang một bên, nhường chỗ cho Quý Từ.
Nhưng dù vậy, Tần Giác vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, ánh mắt tập trung cao độ Hiền phi.
Hiền phi có chút khó thở.
Y phục nàng ta xộc xệch, ngồi bệt xuống đất một cách yếu đuối, cổ áo hơi hé ra do chuyển động mạnh.
Quý Từ vô tình nhìn thoáng qua, do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy áo ngoài treo trên giá bên cạnh đắp lên người Hiền phi.
Cảm giác ấm áp truyền đến, Hiền phi ngơ ngác nhìn y phục che trước ngực mình, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Quý Từ ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Hiền phi.
Trong giọng nói của anh mang theo sự hoang mang: "Ngươi không phải là con người đúng không?"
Giọng Hiền phi có chút dao động: "Nếu không phải thì sao?"
"Không thể nào cả." Giọng Quý Từ rất nhẹ nhàng, "Bổn điện chỉ muốn biết, mấy ngày gần đây phụ hoàng luôn bị tà ám quấn thân, có phải do ngươi gây ra hay không?"
Hiền phi không trả lời, coi như là đồng ý với lời của Quý Từ.
Quý Từ dùng thần thức kiểm tra, phát hiện nguyên thân của Hiền Phi vốn là hoa đào tinh, do thuật pháp tu luyện cần phải dùng nguyên dương và tinh khí của đàn ông để tăng tu vi nên mới đi hút.
Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.
Từ hai năm trước, Hiền phi đã đi theo bên cạnh Lương Hoàng, vì sao đến tận bây giờ Lương Hoàng mới xảy ra chuyện?
Là do trước đó hút không đủ nhiều, hay do liều lượng đột nhiên tăng cao?
Vì sao nhỉ?
Trong lúc Quý Từ đang suy nghĩ thì Hiền phi đã đứng lên.
Khi đứng lên, một miếng ngọc bội rơi xuống đất.
Quý Từ bị tiếng động thu hút, bất giác nhìn qua, sau đó biến sắc.
—— Đó là đồ của Vân Thời.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Ngày mai được off nên nay mới dịch khuya được, chứ bình thường thì 10h tối ngủ mất tiêu rồi 🤣🤣
Đăng: 1/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com