Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 + 146

Chương 145. Ngươi bị điên phải không

Edit + beta: Iris

"Vân tông chủ, vậy về chuyện đệ tử của chúng ta sẽ đến Đạo Tông tu luyện vào tháng 12 năm nay... Đã quyết định xong chưa?"

Bên trong Thái Cực Điện, một đám người già đầu tóc hoa râm cung kính đứng dưới đài, hơi khom người, thỉnh thoảng mới dám ngước đầu lên nhìn Vân Thời đang ngồi trên chủ tọa.

Vân Thời nghiêng đầu, cụp mắt xuống nhìn một cách lười biếng, dáng vẻ như thể đang lắng nghe rất nghiêm túc.

Cho đến khi môn chủ kia phát hiện có gì đó không ổn, cẩn thận kêu một tiếng: "Vân tông chủ?"

Lúc này Vân Thời mới hoàn hồn, bừng tỉnh.

Hắn thong thả chỉnh lại vạt áo, thích thú hỏi:

"Ồ, vậy à, các ngươi đến từ tông môn nào?"

Ông lão kia: "..."

Hóa ra vừa rồi nói cho đã, tổ tông này lại không nghe lọt một chữ nào.

Nhưng ông lão cũng không dám làm trái ý hắn, lập lại tên tông môn của mình một lần nữa.

Vân Thời nghe xong thì gật đầu hai cái.

Hắn đứng dậy từ chủ tọa, quan sát đám người dưới đài một lúc lâu, cuối cùng hỏi:

"Muốn mượn linh thạch, được thôi."

Vân Thời khẽ mỉm cười: "Nhưng trước các ngươi cũng có vô số tông môn muốn cướp tài nguyên linh mạch, bọn họ tranh nhau muốn cướp linh mạch tốt nhất, hơn nữa còn khai ra vô số điều kiện khiến người khác khó có thể từ chối, các ngươi thì sao?"

Dáng vẻ này, rõ ràng là muốn bọn họ giao đồ hối lộ.

Thấy vậy, ông lão ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Khi bọn họ đến đây cũng đã nghĩ tới chuyện không thể khiến Vân tông chủ dao động chỉ bằng cái miệng, hắn nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi trong Thái Cực Điện đâu đâu cũng có tiên đồng và hạ nhân canh gác, hơi có chút mất tự nhiên.

Ông lão cười nịnh nọt: "Vân tông chủ, chúng ta có thể... Đi vào nội điện để đàm phán không?"

Vừa dứt lời, bên trong Thái Cực Điện lập tức rơi vào yên tĩnh.

Âm thanh quét dọn của tiên đồng vốn vang lên cách đó không xa, nhưng bây giờ ngay cả cái rắm cũng không có.

Trên chủ tọa, sắc mặt Vân Thời trở nên khó lường, ông lão nhìn thoáng qua thì thấy sắc mặt đối phương không được tốt cho lắm.

Ông lão đột nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ mình nói sai rồi?

Nhưng câu vừa rồi là đi vào nội điện để đàm phán, hình như đâu có gì không ổn!

Ông lão đổ mồ hôi đầy đầu, hắn và bạn đồng hành bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.

Lúc này một người đồng hành khác đứng ra, miễn cưỡng nói:

"Nếu không tiện tiến vào nội điện thì cứ nói trực tiếp trong chính điện cũng được."

Vân Thời hờ hững nhìn bọn họ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Không tệ."

Nghe vậy, trong chính điện mới vang lên tiếng động một lần nữa.

Vài tiên đồng lén trao đổi ánh mắt --

Đùa chắc, bây giờ ngay cả chính Vân tông chủ cũng không được vào tẩm điện, đám người già đầu tóc hoa râm này cũng muốn đi vào sao?

Không có cửa đâu!

Với lại, Quý sư huynh đúng là mạnh mẽ, loại bí mật tiên môn này lại xảy ra trước mí mắt bọn họ, thật sự quá kích thích!

Ông lão thấy sắc mặt Vân Thời dịu lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay kêu thuộc hạ nâng đồ đến đây.

Mấy tên thuộc hạ đi ra ngoài dưới ánh mắt theo dõi của Vân Thời, dâng lên chút hứng thú đối với thứ bọn họ nâng đến.

Dạo gần đây hắn cũng chỉ có thể chơi như vậy, tẩm điện không vào được, còn bản thân hắn thì lại không muốn rời khỏi Thái Cực Điện.

Dù sao thì một khi rời khỏi nơi này, ai mà biết Quý Từ có bị trưởng lão khác dẫn ra ngoài hay không?

Thú vui duy nhất của hắn bây giờ là nhìn đám già này khom lưng uốn gối trước mặt hắn vì linh mạch, sau đó dâng lên vài món đồ chơi hiếm có kỳ lạ.

Mấy món đồ chơi này dù có chơi vui hay không, có quý giá hay không, cuối cùng cũng sẽ bị đưa vào tẩm điện, trở thành đồ chơi giải khuây trong tay Quý Từ.

Về phần mấy người dâng đồ đến, dĩ nhiên cũng sẽ như trước kia, đưa hết vào tay Quý Từ...

Một mùi thơm kỳ lạ truyền đến.

Vài thiếu niên thiếu nữ mặc lụa mỏng chậm rãi đi đến.

Bọn họ được dạy dỗ rất tốt, đôi mắt quyến rũ, trên mắt cá chân được đeo một chiếc lắc vàng, không biết sử dụng pháp thuật gì, khi đi bộ sẽ sinh ra đóa sen, trông vừa quyến rũ xen lẫn trong sáng.

Vân Thời: "..."

Hắn điên rồi mới có thể đưa những người này cho Quý Từ làm đồ chơi.

Ông lão lau mồ hôi trên đầu, hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thời:

"Vân tông chủ, người xem những người này thế nào?"

Đây đều là những mỹ nhân tuyệt sắc mà hắn sưu tầm từ khắp nơi, nam nữ đều có, nếu Vân tông chủ là "người có cá tính", vậy sẽ không từ chối được sự mê hoặc này.

Thực sắc tính dã (thực dục và tính dục), Vân tông chủ hắn...

Nghĩ vậy, ông lão ngẩng đầu lên, sau khi chạm phải ánh mắt của Vân Thời thì hoảng loạn cúi đầu xuống.

... Sao ánh mắt lại lạnh lẽo như vậy, chẳng lẽ cách làm này cũng không đúng?

Trong lòng hắn sợ hãi, nhưng chuyện đã đến nước này, thiếu niên thiếu nữ cũng đã được đưa đến trước mặt, dù có thế nào cũng không thể quay đầu lại được nữa.

Ông lão đành phải tiếp tục cúi đầu xuống, để đám thiếu niên thiếu nữ này khiêu vũ cho Vân tông chủ.

Tiếng nhạc mềm mại uyển chuyển vang lên, thiếu niên thiếu nữ nhảy múa trong chính điện, vô cùng duyên dáng.

Trong chính điện yên tĩnh.

Ngay khi ông lão khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình đã phá hỏng chuyện, Vân Thời đang ngồi trên chủ tọa bỗng cất tiếng, trong giọng nói mang theo sự khen ngợi:

"Không tệ."

Hắn vừa nói xong, ông lão tức khắc vui mừng ngẩng đầu lên, sau đó hưng phấn nói:

"Chỉ cần Vân tông chủ thích, đó chính là vinh hạnh lớn lao của bọn họ!"

Vân Thời không đưa ra ý kiến, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn mỗi một thiếu niên thiếu nữ này, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú.

Hắn giơ ngón tay lên, chỉ vào nàng:

"Chỉ có nàng, để nàng lại đây."

Ông lão vui mừng vô cùng, vội thúc giục thiếu nữ kia: "Còn không mau tạ ơn Vân tông chủ!"

Thiếu nữ kia vội quỳ xuống đất, trán chạm đất, miệng nói "Tạ ơn Vân tông chủ đã ưu ái".

Ông lão cười không khép được miệng.

Ông ta đã nói mà, thực sắc tính dã, dù thế nào đi nữa thì Vân tông chủ cũng là đàn ông, thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp sao có thể không lọt vào mắt hắn được?

Ông lão hưng phấn ngẩng đầu lên, nói: "Vậy... Linh mạch của chúng ta..."

Vân Thời hừ cười một tiếng: "Yên tâm, linh mạch tốt nhất của Đạo Tông, cho tông môn của các ngươi mượn tu hành một tháng."

Lời vừa dứt, ông lão suýt nữa đã quỳ xuống đất, miệng liên tục nói cảm ơn.

Người bên trong chính điện dần giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Vân Thời và thiếu nữ kia.

Tiên lực thiếu nữ kém, lá gan lại nhỏ, khi Vân Thời đi đến thì hơi run lên.

Vân Thời nhìn nàng từ trên cao xuống, trong mắt là vẻ suy ngẫm:

"Tên gì."

Thiếu nữ kia cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, giọng run run trả lời:

"Tiểu... Tiểu nô tên là Liên Giao."

"Liên Giao." Vân Thời lặp lại cái tên này, "Đã biết."

"Ngươi đứng lên, đi theo bổn tọa đến một nơi."

Liên Giao cuống quýt đứng lên, tim đập thình thịch, đi theo sau Vân Thời đi đến một nơi.

Nàng chú ý một hồi mới phát hiện đây là hướng đi đến tẩm điện, tức khắc tim đập nhanh hơn.

Một mặt là vui mừng, một mặt là sợ hãi.

Vui mừng vì cảm thấy sắp bay lên cành cây, lại thấy sợ hãi đối với chuyện sắp diễn ra.

Liên Giao nín thở tập trung, yên lặng theo sau Vân Thời.

Cho đến khi hắn dừng lại, đẩy cửa tẩm điện ra, một luồng sáng mỏng manh lộ ra từ trong cánh cửa, Vân Thời liếc mắt nhìn sang, trong mắt toàn là vẻ thích thú:

"Ngươi, đi vào."

Liên Giao hít sâu một hơi, ngoan ngoãn đi vào.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến nhiều kết cục khác nhau, nhưng ngay khi vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một người đàn ông khác.

Người đàn ông kia ăn mặc rất tùy ý, làn da trắng nõn, xương quai xanh hiện lên rõ ràng, tay cầm một cây bút son, đang thản nhiên vẽ lên giấy Tuyên Thành, miệng còn ngậm nửa quả táo, lông mi mảnh dài.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh lơ đãng liếc nhìn qua đây, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt tuấn tú anh dũng, có chút mất kiên nhẫn vì bị quấy rầy.

Khi phát hiện người đứng ở cửa là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi, anh hơi sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nhìn Vân Thời phía sau nàng, giọng hơi khàn khàn:

"Con mẹ nó, ngươi bị điên phải không?"

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 146. Hàn Sinh

Edit + beta: Iris

Trước đó, Liên Giao chưa từng nghĩ rằng lại có người dám to gan nhục mạ Vân Thời, nhục mạ người đứng đầu có quyền lên tiếng tuyệt đối trong Đạo Tông ở Tu Chân giới.

Nghe thấy lời này, Liên Giao lập tức co rúm lại, cúi đầu không dám nhìn bọn họ nữa.

Nhưng hiển nhiên Vân Thời không nghĩ như vậy, hắn quyết tâm muốn hòa một ván ở chỗ Quý Từ.

Vì vậy, hắn dùng bàn tay to ôm lấy bả vai Liên Giao, dẫn người đi về phía Quý Từ.

Quý Từ vốn muốn đạp hắn ra ngoài như trước kia, nhưng bây giờ thì khác.

Cái thứ chết tiệt này hiện đang ôm một thiếu nữ trong lòng, anh không thể nào đạp cả thiếu nữ kia được.

Quý Từ không hiểu Vân Thời làm vậy là muốn làm gì, cau mày vứt cây bút son trên tay xuống đất.

Vết mực đen lem luốc trên sàn, trông có vẻ hơi bẩn.

Quý Từ không hề quan tâm chút nào, đi thẳng lên giường ngồi xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Vân Thời:

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Vân Thời mỉm cười, ngón tay vuốt ve má Liên Giao, cũng không nói lời nào.

Nhìn một hồi, Quý Từ dần hiểu ra gì đó.

Cái tên này, muốn thấy anh ghen với thiếu nữ này?

Đùa cái gì vậy, anh có thích Vân Thời đâu, dù Vân Thời có lăn giường với người khác trước mặt anh cũng đếch liên quan gì đến anh!

Thậm chí anh còn thấy buồn nôn.

"Vân Thời, ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc." Quý Từ cắn quả táo, nuốt xong thì chán ghét nói, "Dù ngươi có dẫn hàng trăm hàng ngàn đàn ông phụ nữ đến trước mặt ta, ta cũng sẽ không có chút dao động."

"Vậy à?" Vân Thời chậm rãi nói, bên môi hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Tự ngươi nhìn xem, hiện giờ ngươi đâu có đuổi ta ra ngoài."

"Ngươi đang lo lắng cái gì? Thiếu nữ trong lòng ta sao?" Vân Thời cười rộ lên, "Đúng là không nhìn ra, ngươi rất để ý đến nàng."

Nói xong, ý cười trong mắt Vân Thời nhạt đi: "Một phụ nữ chưa từng gặp mặt mà ngươi cũng có thể để trong lòng, vì sao ta lại không thể?"

Quý Từ cắn đầu lưỡi của mình, sau khi cảm giác đau đớn truyền đến, anh mới nhắm mắt, cười nhạo:

"Nếu ngươi băm thứ đồ chơi bên dưới của ngươi, có lẽ ta có thể cho sắc mặt tốt."

Liên Giao giật giật khóe môi, sau khi phản ứng lại thì vội che giấu ý cười.

Cũng may ở đây không có ai để ý đến nàng.

Sắc mặt Vân Thời đen như đáy nồi, dường như không nghĩ đến Quý Từ lại có thể nói như vậy.

"Ngươi không sợ ta mất hứng thú với ngươi, sau đó dẫn người mới đến đây để xử lý ngươi sao?"

Quý Từ nhìn hắn, hơi nhếch khóe môi lên: "Cầu còn không được."

Nói xong, anh phiền chán liếc Vân Thời một cái cuối cùng, xoay người khoác thêm áo ngoài, đi đến ngồi trong góc cửa sổ tẩm điện.

Nơi đó đặt một chiếc xích đu có chỗ dựa lưng, Quý Từ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ngồi lên đó, nhàn nhãn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Vân Thời buông Liên Giao ra, thần sắc khó lường.

Sau khi được tự do, Liên Giao không dám động đậy.

Nàng mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám nhiều người, chỉ có thể rụt người lại làm người vô hình.

Vân Thời nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, miệng chậm rãi phun ra hai chữ:

"Vô dụng."

Liên Giao cúi đầu, cắn môi không dám nói câu nào.

Ánh mắt Vân Thời tìm kiếm trong tẩm điện một hồi, cuối cùng dừng lại trên người Quý Từ cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm.

Liên Giao lén ngẩng đầu lên nhìn một cái, thoáng chốc lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn nhiều.

Một lúc lâu sau, Vân Thời mới xoay người định đi ra ngoài.

Liên Giao không biết mình có cần đi theo hay không, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Chưa đi được mấy bước, Vân Thời đã dừng lại, cảnh cáo:

"Ở lại đây."

"Chăm sóc hắn."

Liên Giao tức khắc không dám cử động.

Vân Thời mở cửa phòng đi ra ngoài, trong tẩm điện giờ chỉ còn lại Quý Từ và Liên Giao.

Sau khi cảm nhận được hơi thở phiền lòng kia đã biến mất, Quý Từ thở phào nhẹ nhõm.

Anh ngồi trên xích đu ngắm hoàng hôn một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn ra đằng sau.

Thiếu nữ bị người ta ném lại cho một người đàn ông xa lạ trông cực kỳ đáng thương, rúc trong góc không dám nhúc nhích, ôm lấy cơ thể mình, nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình thì chỉ biết cúi đầu xuống thấp hơn.

Trên người nàng vẫn còn mặc lụa mỏng khi khiêu vũ lúc trước, đường cong cơ thể như ẩn như hiện.

Quý Từ thở dài, chọn một chiếc áo choàng chưa mặc trong tủ y phục đưa cho nàng, dịu dàng nói:

"Mặc vào đi."

Áo choàng kia được may bằng chất vải rất dày, sờ vào là biết đây là loại vải tốt nhất.

Liên Giao thầm nắm chặt áo choàng, khoác nó lên người mình: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Quý Từ suy nghĩ rồi nói, "Chỗ của ta không có y phục cho nữ tử, lát nữa ta sẽ kêu hạ nhân đặt mua một bộ cho ngươi, trong khoảng thời gian này để ngươi thiệt thòi mặc cái này."

Mũi Liên Giao chua xót: "... Vâng."

Thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, Quý Từ cũng biết mình ở đây sẽ khiến nàng mất tự nhiên, sau khi suy nghĩ thì lùi lại mấy bước.

"Bình thường thì nơi này sẽ không có ai lui tới, ngươi cứ thoải mái, sau bình phong có ghế dài, ngươi có thể ngủ ở đó, ta sẽ không quấy rầy ngươi."

Nói xong, Quý Từ lại bổ sung thêm: "Ngươi muốn làm gì thì làm, yên tâm, ta không phải loại lưu manh như Vân Thời."

Liên Giao mím môi, trong lòng tràn ra dòng nước ấm: "Được, cảm ơn công tử."

Thiếu nữ không lớn lắm, giọng nói mềm mại, đôi mắt hơi xếch lên, do tuổi còn nhỏ nên gương mặt tròn trịa.

Là một vẻ ngoài rất tinh tế.

Vân Thời không hổ là ông già biến thái, có thể ra tay với một thiếu nữ nhỏ như vậy.

Trông dáng vẻ thiếu nữ này, có lẽ cũng chỉ 14 15 tuổi.

Nghĩ vậy, Quý Từ hơi cau mày.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa tẩm điện, một tiên đồng rũ mắt đi đến, tay còn cầm một cây chổi, có lẽ là đến quét dọn.

"Chờ chút, ngươi đến đây." Quý Từ gọi hắn lại.

Tiên đồng kia lập tức đi đến, hỏi anh có gì cần dặn dò.

Quý Từ nhìn bóng người vẫn luôn cứng đờ sau bình phong, nói:

"Ngươi tìm y phục dành cho nữ tử đến đây, loại khoảng 14 15 tuổi có thể mặc vừa."

Nghe vậy, tiên đồng liên tục gật đầu, khi rời đi còn nhìn thoáng qua Liên Giao đằng sau bình phong, vội lui xuống.

Mấy ngày sau, Vân Thời thường xuyên đến tẩm điện.

Liên Giao sợ hắn, mỗi lần nàng đều bị Vân Thời gọi đến làm lá chắn, Quý Từ đuổi cũng không đuổi được, cũng biết mình không thể làm khó Liên Giao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thời lắc lư trước mặt anh mỗi ngày khiến anh buồn nôn.

Cũng may Vân Thời cũng không dám làm gì quá đáng, nhưng về phần tiểu cô nương Liên Giao lại rất áy náy.

Sau đó Quý Từ phát hiện ra, trong khoảng thời gian này đã hướng dẫn cho nàng một vài điều.

Không trách nàng, nàng còn nhỏ như vậy đã bị đưa đến Đạo Tông, càng không được tự do lựa chọn.

Liên Giao vừa nghe vừa im lặng rơi nước mắt.

Quý Từ không biết dỗ con gái, sau khi vụng về an ủi vài câu thì lén đi chơi người tuyết nhỏ trong túi của mình.

Đồng thời cho nàng khoảng thời gian yên tĩnh.

Chỉ là gần đây có rất nhiều chuyện không theo ý anh.

Quý Từ không dám chơi người tuyết quá lâu, sợ bị người khác phát hiện, chỉ chơi một lát là nhét vào túi.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, ngọn núi nơi Thái Cực Điện tọa lạc rất cao, từ nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp khi mặt trời lặn chiếu lên đỉnh núi phủ đầy tuyết.

Màu cam chiếu rọi màu tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết.

Trong lúc Quý Từ lẳng lặng ngắm cảnh đẹp một hồi lâu, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Mái tóc đen của đối phương được buộc lên bằng ngọc quan, mặc y phục trắng, khuôn mặt nghiêm túc, khóe môi mím lại thật chặt.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vạt áo và đuôi tóc đều có dính vết máu.

Đã lâu không gặp, Quý Từ mất một lúc mới nhận ra là ai, sau đó cau mày:

"Hàn Sinh?"

°°°°°°°°°°

Đăng: 18/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com