Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 + 148

Chương 147. Chúng ta thật sự sẽ đối xử tốt với ngươi

Edit + beta: Iris

Đúng là Hàn Sinh, nhưng trông đối phương có hơi chật vật, như là vừa đánh nhau với người khác xong thì vội vàng chạy đến đây.

Sau khi nhìn thấy người, trong mắt Hàn Sinh mang theo chút bối rối, dường như không biết nên đối mặt với anh thế nào, khuôn mặt nghiêm túc dịu đi một chút:

"Tiểu Từ, ta..."

Quý Từ không nghe hết đã xoay người rời khỏi cửa sổ.

Giả vờ tình cảm sâu đậm như vậy thì có ích gì, cũng không thể dẫn anh ra ngoài.

Thay vì lãng phí thời gian trò chuyện với Hàn Sinh, còn không bằng đi dạy Liên Giao viết chữ.

Dường như Hàn Sinh cũng không ngờ Quý Từ không thèm đợi hắn nói xong đã rời đi, nhất thời sắc mặt tệ đi.

Hắn đứng tại chỗ vài giây, vết máu trên người đã sẫm màu, dường như đã bị dính từ lâu.

Hàn Sinh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn trèo qua cửa sổ tiến vào.

Khi đáp đất, hắn đi về phía trước một khoảng thì nhìn thấy Quý Từ ngồi bên cạnh bàn, vừa cắn quả táo vừa trò chuyện với một nữ tử xa lạ ngồi đối diện.

Sắc mặt Hàn Sinh lập tức trở nên khó coi.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hô hấp của mình, khi mở miệng lại lần nữa thì giọng điệu đã bình tĩnh hơn không ít:

"Tiểu Từ, ngươi đến đây, chúng ta tâm sự."

Quý Từ khó hiểu nhìn hắn, mắt trợn trắng:

"Sao nào, ngươi không có chân à?"

Có mấy bước đi đường cũng phải kêu anh đi qua, có ý gì, rốt cuộc là ai cầu xin ai nói?

Hàn Sinh: "..."

Hắn cau mày đi đến phía trước vài bước, vừa hay dừng lại bên cạnh bàn.

Ngay sau đó, ánh mắt dừng trên người Liên Giao, biểu cảm rất không tán thành.

Liên Giao nhát gan, bây giờ bị người không có ý tốt nhìn chằm chằm, cơ thể khẽ run lên.

Thấy thế, Quý Từ an ủi: "Không sao, hắn sẽ không làm gì ngươi, ngươi cứ viết tiếp là được."

Sau đó, anh quay đầu lại nhìn về phía Hàn Sinh:

"Ngươi đủ rồi đấy, nơi này chỉ lớn có nhiêu đây, ngươi muốn để nàng đi đâu?"

"Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút đi."

Tính cách Quý Từ không được tốt cho lắm, người khác đối xử với anh hơi tốt một chút, anh có thể lập tức lên mặt.

Chẳng hạn như bây giờ, kể cả Vân Thời, Hàn Sinh, hoặc là Thanh Ngọc, vì vậy Quý Từ có thể tỏ thái độ với bọn họ mà không chút kiêng nể gì.

Dù sao thì các ngươi cũng không nỡ đụng đến ta, chẳng phải ta muốn làm thế nào thì làm thế đó sao?

Quý Từ cắn quả táo, sau khi nuốt xuống thì dùng ngón tay chỉ:

"Viết chữ quá nặng tay, nước mực lem ra ngoài, viết nhẹ một chút."

Hàn Sinh nhìn tờ giấy Tuyên Thành trước mặt Quý Từ do chính anh viết, chữ bên trên xấu đến thái quá.

Thái dương hắn giật giật, cuối cùng vẫn nhịn không nói ra.

Chữ của mình xấu thành như vậy, sao lại có can đảm để dạy người khác viết chữ?

Hàn Sinh nhìn khắp nơi, cuối cùng kéo một cái đệm hương bồ ra, ngồi xếp bằng bên cạnh bàn.

Đôi mắt đen láy vẫn luôn nhìn Quý Từ, tâm trạng căng thẳng hồi lâu cuối cùng cũng thả lỏng.

Sau khi biết được Quý Từ trở về tông môn, Hàn Sinh phải tốn rất nhiều công sức mới được cho phép tiến vào gặp anh.

Bởi vì Vân Thời nói nếu muốn gặp anh thì phải so chiêu với hắn qua hai nén hương, nếu không thì không cần bàn nữa.

Hàn Sinh cảm thấy hành vi này của Vân Thời quá trẻ con, nhưng trước giờ người nọ toàn làm việc theo cảm tính, có trẻ con hay không cũng không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Không còn cách nào khác, Hàn Sinh chỉ có thể đồng ý với quy tắc của Vân Thời, căng thẳng suốt hai nén hương, suýt nữa mất đi nữa cái mạng, lúc này mới gặp được Quý Từ.

Thật ra hắn... Có hơi căng thẳng.

Hàn Sinh nhìn bọt nước dính trên đầu ngón tay Quý Từ, nhìn một hồi rồi mới hỏi:

"Trong khoảng thời gian ngươi ở dưới chân núi, có khỏe không?"

Ánh mắt Quý Từ chưa từng rời khỏi ngòi bút của Liên Giao, lười biếng nói:

"Tốt lắm, kể từ khi không cần nhìn thấy các ngươi nữa, ta cảm thấy thả lỏng vui vẻ rất nhiều."

Hàn Sinh: "..."

Hắn nhíu mày, hơi mím môi: "Vậy à? Nhưng sao ta nghe nói ngươi ở bên ngoài bị trúng cổ độc, cuối cùng còn phải dựa vào Cô Hồng mới qua khỏi?"

Động tác cắn táo của Quý Từ khựng lại, khó tin nhìn sang hắn:

"Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến vấn đề này? Nếu không phải vì ban đầu Cô Hồng bỏ cổ trùng vào trong linh thạch, ta sẽ bị thương chắc?"

"Giọng điệu kiểu ta tự làm tự chịu thế này là sao?"

"Sao vậy, còn đòi ta phải mang ơn đội nghĩa với các ngươi sao?"

Giọng điệu của Quý Từ mỗi một câu nặng nề hơn, hung hãn hơn, Hàn Sinh lập tức luống cuống.

Hắn không muốn chọc cho Quý Từ tức giận, chỉ là không biết vì sao luôn dẫm phải mìn.

Hàn Sinh vốn ít khi nói cười, ngay cả lời xin lỗi cũng rất vụng về, ấp a ấp úng nói:

"Thật sự xin lỗi, ta... Ta không biết là Cô Hồng..."

"Đến cả lời xin lỗi cũng không thể nói rõ ràng?" Quý Từ không chút khách sáo ngắt lời hắn, "Ta thấy ngươi ngay cả xin lỗi cũng không phải thật lòng thật dạ."

Những lời này rõ ràng là đang gây chuyện.

Liên Giao ngồi đối diện không khỏi mỉm cười, nhưng nhanh chóng mím trở lại.

Quý Từ càng nói như vậy, trong lòng Hàn Sinh càng lo lắng.

Hắn chỉ là muốn nhìn thấy Quý Từ, nhưng không biết vì sao lại biến thành tình trạng như bây giờ.

Đôi môi mỏng của Hàn Sinh hơi trắng bệch, hai tay vội muốn ôm lấy Quý Từ để tìm kiếm một chút an ủi, giọng khàn khàn:

"Thật sự xin lỗi, chỉ là ta có hơi sốt ruột."

Quý Từ làm như không nghe thấy gì, ném hạt táo vào khay cặn, giọng điệu ôn hòa chỉ dạy Liên Giao:

"Viết không tệ, nhưng nét bút có thể mượt mà hơn, lúc rảnh rỗi có thể luyện nét cong nhiều chút."

Liên Giao ngoan ngoãn đồng ý: "Vâng."

Lúc này Quý Từ mới ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Hàn Sinh.

Khóe môi thanh niên hơi nhếch lên, tư thế rất thong thả, y phục trên người được làm bằng chất liệu sang trọng, không có vẻ gì là bị đối xử tệ bạc, ngược lại được nuôi nấng như một con mèo yêu kiều, có bộ lông xinh đẹp, nhưng tính tình rất xấu, dù có làm thế nào cũng không muốn thân thiết với người.

Trong lúc nhất thời, Hàn Sinh hơi ngây ra.

Sau đó thì nghe Quý Từ ung dung nói:

"Nếu như thật lòng muốn xin lỗi ta, vậy ngươi dẫn ta ra ngoài đi."

Anh mỉm cười: "Chỉ cần ngươi dẫn ta ra khỏi nơi này, đừng nói là xin lỗi, ngươi có yêu cầu gì, ta cũng sẽ đồng ý."

Lời còn chưa dứt, Hàn Sinh vẫn chưa kịp phản ứng gì, hệ thống lại gấp muốn chết:

【 Đạ mú!! Không được! Ký chủ xin hãy suy nghĩ kỹ! 】

Phải mất một lúc lâu Quý Từ mới nhận ra đây là hệ thống, sau một hồi mới nói một cách sâu xa:

【 Ngươi còn biết đường về. 】

Anh không quan tâm đến hệ thống nữa, tiếp tục đối phó với Hàn Sinh.

Nói thật, Hàn Sinh đúng là đã bị mê hoặc, động tác gật đầu vừa thực hiện được một nửa thì đã bị chính hắn ngăn lại:

"... Không được."

Quý Từ xòe tay ra:

"Thấy không, ngươi giả bộ nghiêm túc tình cảm sâu đậm thì có lợi ích gì? Bản chất cũng đều là tâm lý biến thái giống Vân Thời muốn nhốt ta ở chỗ này cả đời."

Nếu đây là thế giới hiện thực, cả đám người kia không chừa một ai, chỉ cần một cú điện thoại là có thể bị bắt đến cục cảnh sát.

Quý Từ cảm thấy rất mệt mỏi.

Hốc mắt Hàn Sinh hơi đỏ lên, cảm xúc sắp sụp đổ:

"Ở chỗ này không tốt sao? Chúng ta cho ngươi ăn ngon uống ngon, người ngoài ai cũng tôn kính ngươi, ngươi muốn thứ gì, ăn món gì, chúng ta đều có thể tìm cho ngươi, vì sao còn muốn chạy ra ngoài?"

"Tần Giác có thể làm được những điều đó sao? Bây giờ hắn chưa chắc đã còn sống, tại sao ngươi lại khăng khăng treo chết trên một thân cây?!"

Nghe được lời này, Quý Từ hơi cau mày lại.

Nhưng Hàn Sinh lại không phát hiện ra, hắn vội mò mẫm trên người mình, cuối cùng lấy ra một chiếc đèn cỏ nhỏ đơn giản trong ống tay áo:

"Đồ ngươi đưa cho ta, ta vẫn còn giữ, chúng ta thật sự sẽ đối xử tốt với ngươi."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 148. Học được chưa, quả nhiên đánh người vẫn phải dùng tay

Edit + beta: Iris

Đây có phải là thứ mà hắn gọi là yêu không?

Nhốt người lại trong một tẩm điện nho nhỏ mà chẳng quan tâm, giam cầm bằng gông cùm xiềng xích, đối xử như con chó con mèo, tùy tiện cho chút thức ăn và y phục, vui thì dỗ dành, không vui thì lạnh nhạt.

Rồi hôm nào đó chợt dẫn niềm vui mới đến trước mặt anh, vui vẻ lượn lờ trước mặt anh, thích thú xem phản ứng của anh.

Thú vị vậy sao?

Anh là người, không phải vật phẩm phụ thuộc vào bọn người kia.

Cả đám bọn họ, ai cũng não ngắn như nhau.

Quý Từ nhìn thoáng qua cây đèn cỏ nhỏ kia, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:

"Ngươi rất thích sao? Loại đèn cỏ nhỏ này, một ngày ta có thể làm hơn trăm cái, chất lượng không đồng đều, ta chọn riêng một cái tệ nhất cho ngươi, ngươi đã vui như vậy à?"

Khi nói lời này, trong lòng Quý Từ cũng không chịu nổi, cảm giác như kim châm này khiến anh vô cùng áp lực.

Nhưng dù vậy, Quý Từ vẫn tiếp tục nói, không chút nể tình:

"Hàn Sinh trưởng lão, tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật có tên tuổi trong Tu Chân giới, kết quả lại kiêu ngạo thành như vậy chỉ vì một cây đèn cỏ nhỏ rách nát."

"Không thấy rẻ mạt sao?"

Lời vừa nói ra, trong tẩm điện thoáng trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí giảm xuống đến mức đóng băng.

Liên Giao rụt người lại không dám nói lời nào, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, lén trốn ra sau bình phong.

Nếu là trước kia, Quý Từ cũng không biết mình có thể nói ra những lời tổn thương người khác như vậy hay không.

Nói vậy không khác gì lấy chân đạp lên trái tim chân thành của Hàn Sinh.

Nhưng mà...

Nhưng mà anh ghét cảm giác bị giam cầm tự do như này.

Anh không chấp nhận được quan niệm rằng bọn họ là nhất, như thế chỉ cần bọn họ đối xử tốt với anh, vậy anh phải thỏa hiệp của họ.

Chưa kể bây giờ anh đã có người trong lòng.

Quý Từ mím môi, thực ra trong lòng còn có hơi hoảng loạn.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Sinh, ngay sau đó phát hiện ánh mắt đối phương cực kỳ âm u.

Quý Từ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo, anh vô thức lùi về phía sau vài bước.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được mình bị một sức lực vô hình nhốt lại, kéo anh về phía Hàn Sinh.

Trong lúc giãy giụa, Quý Từ tình cờ ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện sắc mặt Hàn Sinh âm u đến đáng sợ, tay hắn đang xoa cây đèn cỏ nhỏ được chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, động tác thô lỗ, sức lực lại rất lớn.

Cuối cùng Quý Từ thật sự cảm thấy sợ hãi, trong cơn hoảng loạn, anh cảm giác áo ngoài của mình bị kéo mạnh xuống, áo trong cũng tuột ra theo, lộ ra bờ vai trắng nõn.

Hơi thở anh dồn dập, vươn tay giữ chặt y phục của mình, hoảng loạn nói:

"Ngươi lên cơn điên gì vậy?!"

Quý Từ vừa nói xong thì đã bị Hàn Sinh kéo vào trong lòng, bàn tay thô ráp của hắn chạm vào làn da lộ ra bên ngoài của anh, khiến Quý Từ rùng mình.

Giọng điệu hắn nặng nề, mang theo chút ý tự giễu:

"Ngươi nói rất đúng, ta đường đường là trưởng lão Đạo Tông, cũng là nhân vật không nói hai lời ở Tu Chân giới, sao lại ăn nói khép nép cầu xin tình cảm của một đệ tử, quả thật quá hèn mọn."

"Dù sao thì chỉ cần ta muốn, hầu hết người trên đời này đều sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường của ta."

Nói đến đây, lực tay Hàn Sinh đang ấn trên đầu vai Quý Từ tăng thêm một chút.

Mãi đến lúc này, Quý Từ mới nhận ra mình chơi quá trớn rồi.

Tính ám chỉ trong lời nói của Hàn Sinh quá rõ, Quý Từ muốn không hiểu cũng khó.

Anh giãy giụa kịch liệt, đẩy mạnh bàn tay đang đặt trên vai ra:

"Ngươi điên rồi! Buông ta ra!"

Hàn Sinh không quan tâm, đôi mắt lạnh như băng, lực tay càng lúc càng lớn, cuối cùng xoay người một cái đã đè Quý Từ lên giường.

Trời đất quay cuồng, Quý Từ chưa kịp nghĩ điều gì khác, trong tầm mắt mông lung xuất hiện một màu trắng.

Tập trung nhìn kỹ lại, là Hàn Sinh cởi áo ngoài của anh xuống.

Áo trong lỏng lẻo, Quý Từ lập tức nhận ra hắn muốn làm gì, trên cổ chợt thấy lạnh lẽo.

Đó là ngón tay của Hàn Sinh, hắn tiến vào từ bên ngoài, khó tránh khỏi bị nhiễm lạnh.

Anh nghiêng đầu cắn mạnh lên tay Hàn Sinh.

Răng nanh sắc nhọn cắn rách da Hàn Sinh, nơi đó máu thịt lẫn lộn, máu tràn ra góc giường.

Lòng Quý Từ chìm xuống đáy cốc, chỉ có thể dùng phương thức này để hả giận.

Máu chảy nhiều như vậy, nhưng Hàn Sinh lại như không cảm nhận được đau đớn.

Giữa mày hắn vẫn bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng hiện lên ý cười:

"Sao vậy, muốn thấy chút máu để trợ hứng?"

Quý Từ buông tay hắn ra, mái tóc đen rối tung, đôi mắt lạnh lùng nhìn không có chút cảm xúc nào:

"Nếu sau này ta có cơ hội, ta sẽ băm ngươi ra cho chó ăn."

Hàn Sinh hơi nhướng mày, sắc mặt không thay đổi:

"Sẽ không có cơ hội này."

Ngay khi Hàn Sinh định cởi hết y phục trên người anh, chỉ nghe thấy một tiếng "bốp!".

Sau lưng Hàn Sinh bị thứ gì đó đập vào.

Động tác của hai người đều khựng lại.

Hàn Sinh quay đầu lại, chỉ thấy Liên Giao run rẩy, tay giơ một lư hương thật lớn lên đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ thanh tú căng thẳng.

Khi Hàn Sinh nhìn qua thì sợ đến mức run lẩy bẩy, nhưng dù vậy, nàng vẫn nắm chặt lư hương trong tay:

"Ngươi... Ngươi cút đi!"

Một bình sứ bị vỡ lăn trên sàn nhà.

Chắc là lúc nãy Liên Giao dùng cái này để đập Hàn Sinh.

Trong mắt Hàn Sinh hiện lên vẻ âm u, hắn từ từ đứng dậy, dường như là muốn ra tay.

Nhưng hắn chỉ vừa đứng dậy, Quý Từ thoát khỏi trói buộc đã tát mạnh hắn một cái.

"Bốp!"

Tiếng bộp tay vang lên khắp tẩm điện.

Trước biến cố bất thình lình, Hàn Sinh sửng sốt, hắn quay qua nhìn chằm chằm Quý Từ, hốc mắt đỏ bừng.

Bên má phải vẫn còn in rõ dấu bàn tay.

Khóe mắt Quý Từ ươn ướt, mơ hồ thấy được một tia nước.

Anh miễn cưỡng ổn định hơi thở, đứng dậy khỏi vòng tay Hàn Sinh vẫn chưa khôi phục tinh thần, bình tĩnh nói:

"Ngươi thật sự làm ta thấy mắc ói."

Nghe thấy những lời này, trong lòng Hàn Sinh như có gì đó đang sụp đổ, hắn vô thức muốn nắm lấy tay Quý Từ, hy vọng có thể giữ lại cái gì đó.

Quý Từ không để hắn nắm được, mà chán ghét né đi.

Bàn tay kia nắm lấy hư không.

Quý Từ không thèm nhìn hắn, đi thẳng xuống giường sập, đi về phía Liên Giao.

Anh vươn tay xoa dịu bàn tay vẫn còn hơi run rẩy của Liên Giao.

Về cơ bản, bọn họ đều như nhau.

Giống như một con chim công bị nhốt trong lồng không thấy ánh sáng mặt trời, là món đồ chơi trong tay kẻ mạnh có thể tùy ý chà đạp.

Chỉ cần kẻ mạnh mất hết kiên nhẫn, nổi lên tâm tư, một bàn tay là có thể bóp chết chúng nó.

Giống như Hàn Sinh đã làm vừa rồi.

Phía sau, Hàn Sinh dại ra sờ mặt mình, hồi phục lại tinh thần từ cái tát khiến đầu óc choáng váng này:

"Ta không phải cố ý, vừa rồi ta..."

"Hàn Sinh trưởng lão, mời về." Quý Từ cưỡng ép đè nén cơ thể đang run rẩy, "Nếu ngươi không muốn bị tát tiếp."

Hàn Sinh không nói gì.

Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa tẩm điện.

Không biết có phải ảo giác hay không, bóng lưng đối phương hình như có chút mệt mỏi.

Quý Từ thu hồi tầm mắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại dấu trăng lưỡi liềm, nhỏ giọng an ủi Liên Giao:

"Đừng sợ, không phải chuyện gì lớn."

-

Ngoài cửa điện, Hàn Sinh vừa đi ra đã nhìn thấy Vân Thời và Cô Hồng.

Dường như bọn họ đã đứng bên ngoài nghe một lúc lâu.

Sắc mặt Vân Thời không tốt lắm, nhưng còn Cô Hồng, ánh mắt hắn nhìn dấu bàn tay hồi lâu, sau đó cười nhạo:

"Học được chưa, quả nhiên đánh người vẫn phải dùng tay."

°°°°°°°°°°

Đăng: 20/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com