Chương 168 + 169
Chương 168
Edit + beta: Iris
Hôn lễ đêm nay không trang trọng, giống như một trò chơi trẻ con.
Bọn họ không bái đường, cũng không kính trà cho trưởng bối.
Ngay cả tân lang Quý Từ cũng chỉ lộ mặt trước mặt mọi người một lần, sau đó bị nhốt trong phòng quán trọ không bước ra ngoài.
Không giống như hôn lễ trang trọng của người trưởng thành, mà giống như một đứa trẻ đang chơi nhà chòi hơn.
Những gì Cô Hồng nói khiến Quý Từ có cảm giác bất an.
Chỉ là khi Hàn Sinh bóp cổ anh dùng sức rất lớn, Quý Từ bị thiếu oxy đến đầu váng mắt hoa, không chỉ không thể nghe thấy âm thanh gì, ngay cả nói cũng không nói rõ ràng được.
Sau câu nói kia, Quý Từ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Một lúc sau, Quý Từ mới dần tỉnh táo lại.
Anh nhướng mày, khẽ liếc nhìn Hàn Sinh, sau đó cười nhạo một tiếng.
Vẻ mặt Hàn Sinh lập tức hơi thay đổi.
Quá phức tạp, Quý Từ không thể hình dung được.
Tóm lại là hắn tức giận, đau lòng, phẫn nộ và thất vọng, còn có chút tự trách, nói chung là vẻ mặt Hàn Sinh như nồi lẩu thập cẩm, nhìn nhiều lần không khác gì tự làm nhục bản thân.
Quý Từ không thèm nhìn hắn, ngược lại liếc nhìn những người khác.
Thanh Ngọc và Cô Hồng.
Thanh Ngọc đứng ở sau cùng, không thấy rõ sắc mặt, còn Cô Hồng đi ở phía trước, trên mặt không có chút u ám nào.
Hắn đẩy Hàn Sinh ra, đi đến trước mặt Quý Từ, ngồi xổm xuống, ngón tay nâng cằm Quý Từ, giọng nhẹ nhàng:
"Đi thôi, tiếp tục thành thân."
Quý Từ đẩy hắn ra, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ ửng, không biết là do nghẹn hay do tức:
"Sao vậy, không đến gặp Vân tông chủ?"
"Không chết được." Cô Hồng nói một cách rất nhẹ nhàng.
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Quý Từ, kéo anh đang ngồi trên mái nhà đứng lên, nghiêng người về phía anh như muốn làm hành động thân mật.
Quý Từ chán ghét quay mặt đi, ánh mắt như lưỡi dao đâm mạnh về phía Cô Hồng.
Cô Hồng hơi nhướng mày, không bận tâm lắm: "Bây giờ không vội."
Nói xong thì không màng đến ý muốn của Quý Từ, kéo anh đến bên cạnh, nắm chặt cổ tay anh.
Lúc định nhảy xuống thì bị Hàn Sinh đứng bên cạnh ngăn lại.
Cô Hồng nhướng mày, giọng điệu có phần nham hiểm:
"Sao, ngươi không muốn thành thân?"
"Không muốn thì cút, ta và Thanh Ngọc đi."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hàn Sinh cũng thỏa hiệp, lui xuống.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Khách khứa dưới quán trọ vẫn chưa giải tán.
Phải nói là cho dù muốn giải tán cũng giải tán không được.
Mấy tên trưởng lão kia chưa mở cửa bí cảnh, bọn họ không thể nào ra ngoài được.
Lúc này ánh trăng sáng tỏ, mọi người trơ mắt nhìn Cô Hồng kéo người nhảy xuống từ mái nhà, nhất thời không ai nói chuyện.
Trong trường hợp này, nói nhiều sai nhiều.
Dù là ai cũng có thể nhận ra, không lâu trước đây, hôn lễ đã xảy ra chuyện.
Linh lực bàng bạc trước đó đã chứng minh, chỉ là lúc này không ai dám đứng ra nói chuyện.
Cô Hồng chỉnh lại mũ, xoay người sửa lại vạt áo giúp Quý Từ, giọng nói dịu dàng hiếm có:
"Để chư vị đợi lâu rồi, đến bây giờ mới nhớ ra còn có chuyện phải làm."
"Thành thân, sao có thể không bái đường kính trà phụ mẫu chứ?"
Cô Hồng nửa ôm Quý Từ, hơi cúi đầu nhìn vành tai trắng nõn của Quý Từ, cười nói:
"Đáng tiếc Tiểu Từ của chúng ta không có trưởng bối, vậy để Tam Thanh làm hộ đi."
Nói xong, Cô Hồng phất tay, ở cửa quán trọ lập tức xuất hiện ba bức tượng thần làm bằng đất.
Chúng là Thanh Ngọc Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
Tượng thần vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt khép hờ không buồn không vui nhìn cảnh tượng buồn cười này.
Đây là muốn làm tới thật sao.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng bắt đầu vỗ tay một cách ngập ngừng.
Thậm chí còn có một số người bắt đầu trầm trồ khen ngợi.
Nếu đã có người dẫn đầu, khung cảnh tiếp theo sẽ vô cùng náo nhiệt.
Dần dần, tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi càng lúc càng lớn.
"Bái đường bái đường!"
"Quý tiểu hữu thật may mắn!"
"Hôm nay quả thật là một cảnh tượng vĩ đại trăm năm khó gặp ở Tu Chân giới!"
Mẹ kiếp mấy bức tượng.
Quý Từ rất muốn lấy lư hương cách đó không xa để đập vào trán người nọ.
Anh đứng tại chỗ không muốn nhúc nhích.
Nhưng anh không muốn, không có nghĩa là anh không cần làm.
Cô Hồng Thanh Ngọc đứng bên trái và phải của anh, ép anh đi về phía trước.
Dù là ai cũng có thể nhìn ra đây là ép mua ép bán, Quý Từ là hàng hóa không có quyền lựa chọn.
Nhưng ở đây, không có ai quan tâm đến điều đó.
Bọn họ chỉ lo hoan hô, sau khi xong việc sẽ có thể kiếm được một khoản lớn từ Đạo Tông.
Giọng nói của Cô Hồng vang lên bên tai Quý Từ:
"Ta không quan tâm một kiếm trước đó của ngươi là như thế nào, nhưng bây giờ, nếu ngươi đã không thể trốn thoát được thì nên yên tâm chấp nhận hiện trạng đi."
Cô Hồng khẽ cười hai tiếng: "Chúng ta sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi, chỉ cần ngươi bái trời bái đất với chúng ta."
Sau khi nghe xong những lời này, Quý Từ gần như tức đến bật cười:
"Sai lầm của ta? Vậy sao ngươi không nói ta đã làm sai điều gì?"
"Ta giết một tên tội phạm đã ép ta thành thân thì có vấn đề gì sao?"
Cô Hồng dời tầm mắt, hiển nhiên không muốn trả lời.
Tốt lắm.
Quý Từ nhắm mắt lại.
Anh thân bất do kỷ*, nhưng nếu hôm nay anh bái trời bái đất xong, anh chắc chắn vẫn sẽ không tốt lên được.
*Thân bất do kỷ nghĩa là đời người ngắn ngủi mấy chục năm, mỗi bước đi đều sẽ có vui mừng, có tuyệt vọng; có thành công, có thất bại; có sinh, có tử.
Chỉ cần bái trước mặt lão tổ Tam Thanh, vậy sẽ là đạo lữ chân chính, sống chung chăn chết cùng mộ, mãi mãi không được chia lìa, một khi phản bội sẽ là rơi vào kết cục thần hồn tiêu tan.
Tim Quý Từ quặn đau.
Chẳng lẽ anh thật sự phải thành hôn cùng đám ngu ngốc này?
Đùa cái gì vậy...
Chẳng thà tự sát.
Ngay lúc Quý Từ suy nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, đằng sau truyền đến tiếng ồn ào.
Linh kiếm xé gió lao đến, nhưng giữa đường thì bị Thanh Ngọc chặn lại.
Khuôn mặt hiền lành thường ngày của hắn, giờ có chút u ám.
Dưới sự áp chế tu vi tuyệt đối, Đường Tử Thần bị hất ra ngoài, văng ra khỏi đám đông vài mét.
Hắn vừa ho ra máu vừa chống tay đứng dậy, mặt nhăn nhó, khàn giọng hét lên:
"Một lũ khốn nạn! Các ngươi không thấy là hắn không muốn sao? Các ngươi làm như vậy, không sợ sẽ tổn hại đến danh dự của Đạo Tông sao?!"
"Quý Từ xui xẻo tám đời mới gặp trúng đám cặn bã các ngươi!"
"Bái đường... Bái đường cái bíp! Lão tổ Tam Thanh sẽ không thừa nhận mối nhân duyên cưỡng ép này đâu!"
Lời vừa dứt, người xung quanh im lặng.
Đường Tử Thần hốc mắt sưng đỏ, hắn nhìn những người xung quanh, nhìn từng người một rồi chất vấn:
"... Các ngươi cứ ngồi nhìn như vậy à?"
"Cuộc hôn nhân vớ vẩn đến nước này mà các người lại làm như mắt mù không nhìn thấy sao?!"
"Đây là con cháu tiên gia danh môn chính phái trong miệng các ngươi?!"
Từng lời chất vấn được nói ra, các vị khách nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt đối phương.
Nhưng nếu kêu bọn họ từ bỏ những lợi ích mà Đạo Tông đã hứa hẹn cho bọn họ, bọn họ không làm được.
Trong đám người có người ho khan hai tiếng, uyển chuyển khuyên nhủ: "Đường thiếu chủ, kết cục đã được định sẵn, tốt nhất không nên xen vào nữa."
Đường Tử Thần siết chặt nắm tay, ngón tay cọ mạnh vào mặt đất nên bị thương, hắn nghiến răng nói:
"Con mẹ nó ta ghét nhất là kết cục đã được định sẵn, nếu hôm nay ta không quậy long trời lở đất nơi này, ta không phải là Đường Tử Thần."
Nói xong, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Một luồng kiếm ý rực lửa đột nhiên bộc phát, trước ngực Đường Tử Thần ngưng tụ một đồ đằng phượng hoàng, đồ đằng kia chậm rãi bay lên trước tầm mắt mọi người, tỏa sáng rực rỡ phía trên quán trọ.
Uy áp linh lực bàng bạc khiến mọi người không mở mắt ra được.
Có người hoảng sợ nói: "... Đây là cái gì?"
"Uy áp quá lợi hại, tiểu tử Đường gia này có tiền đồ như vậy từ khi nào?"
"Chờ chút, đây là... Đây là hơi thở của khe Hỏa Trại!"
Câu này vừa được thốt ra, đám đông lập tức giải tán.
Cô Hồng vốn đang điềm tĩnh cũng đã thay đổi sắc mặt:
"... Khe Hỏa Trại?"
Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng nóng hơn, gần như làm tan chảy mặt đất.
Từng luồng sóng nhiệt ập đến, đồ đằng phượng hoàng trên không trung bị xé rách, một lỗ hổng xuất hiện giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy núi thi và biển máu đằng sau nó.
Màu đỏ tươi và đỏ thẫm, vô số bộ xương cốt và những con quái vật khổng lồ không biết tên.
Đó quả thật là cảnh tượng chỉ có ở khe Hỏa Trại.
Trong lúc hỗn loạn, một góc áo màu đỏ xuất hiện trong vết nứt giữa không trung.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó không phải là vạt áo màu đỏ, mà là áo bào màu trắng bị máu nhuộm đỏ.
Như thể đã bị ngâm trong biển máu nhiều ngày, nếu không phải mùi tanh quá nồng nặc thì hầu như không ai có thể nhận ra màu sắc vốn có của bộ y phục này.
Mọi người chưa kịp nhìn rõ, một ánh sáng trắng nặng nề giáng xuống.
Giống như thiên lôi giáng thế, lập tức gây ra sóng to gió lớn.
Quý Từ vẫn còn mờ mịt, anh chỉ có thể cảm nhận được Cô Hồng và Thanh Ngọc bên cạnh đột nhiên bị thổi bay, khi anh định ngẩng đầu lên thì cổ tay lại có cảm giác ấm áp.
Anh chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như mực.
Người đến nở một nụ cười:
"Cái giá để cướp dâu thực sự rất cao."
"Sư huynh, ta đau quá à."
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 169. Sợ hãi
Edit + beta: Iris
Tần Giác có đau hay không, Quý Từ không biết, nhưng tay anh bị Tần Giác nắm chặt đến mức muốn gãy.
Anh rưng rưng nước mắt bảo Tần Giác buông tay ra, vừa vui vẻ ôm ngược lại y.
Anh không thể giải thích được cảm xúc của mình, như kiểu vào khoảnh khắc sắp chết thì có người đột nhiên lao đến giúp anh.
Mặc dù nói ra có vẻ thô, nhưng Quý Từ thực sự cảm thấy Tần Giác lúc này có chút giống thiên thần hộ mệnh của mình.
Giáng xuống từ bầu trời mang theo những tia sáng vô tận.
Mặc dù trên người vị thần này có mùi máu tanh nồng nặc.
Nhưng Quý Từ không quan tâm, chỉ ôm chặt cổ và lưng Tần Giác để xác nhận sự hiện diện của y.
Tần Giác cảm thấy sư huynh như vậy rất dễ thương, y mặc bộ y phục đẫm máu, không coi ai ra gì, đứng trước mặt lão tổ Tam Thanh, trong lòng y là sư huynh đang lặng lẽ khóc, dáng vẻ dịu dàng an ủi hoàn toàn đối lập với bộ y phục hiện giờ của y.
"Được rồi, nếu sư huynh muốn khóc thì khóc đi, ta luôn ở đây."
Nói xong, y chậm rãi ngâm nga.
Không biết là giai điệu ở đâu, nhưng lại nhẹ nhàng du dương.
Tần Giác không nói nhiều, nhưng khi Quý Từ lo lắng, y sẽ nhẹ nhàng ừm một tiếng để chứng minh mình vẫn còn ở đây.
Lúc này, trong lòng đám quần chúng xem kịch lại dậy lên một trận sóng to gió lớn.
Khe Hỏa Trại... Đó là hơi thở của khe Hỏa Trại.
Tiên nhân ngã xuống nơi đó, để lại kho báu và nội đan khiến người ta phải ghen tị.
Vô số tiên môn tiến vào khe Hỏa Trại, cuối cùng lại chật vật rồi đi, Tần Giác chỉ là một đứa nhóc, sao có thể thành công?!
Nhưng tiên lực bàng bạc khiến không ai có thể tranh cãi được.
Đó đúng là hơi thở chí bảo của khe Hỏa Trại, xem ra người đàn ông dịu dàng trước mặt đã hấp thu nội đan của tiên nhân.
Đây mới là chân chính kế thừa y bát của tiên nhân, pháp lực vô biên.
Trên mặt mọi người đều là vẻ hoảng sợ, ngay cả chưởng môn Cửu Trọng Thiên cũng nhảy ra từ đằng sau đám đông, kéo chặt cổ áo Đường Tử Thần ra phía sau:
"... Nói cho phụ thân của con biết, chuyện gì đang xảy ra?"
Mọi sự náo động trong đám đông được không lọt vào mắt Quý Từ.
Sau khi tâm trạng bồn chồn đã bình tĩnh lại, Quý Từ cảm thấy hơi mất mặt.
Anh giơ tay lau nước mắt, tay áo lập tức ướt đẫm.
Nhìn nó, Quý Từ hơi khựng lại, sau đó nhìn vào đầu vai Tần Giác, dĩ nhiên nơi đó cũng ướt nhẹp.
Đệt... Anh khóc lâu vậy à?
Quý Từ cẩn thận thu hồi suy nghĩ, ổn định hơi thở, đảm bảo khi nói chuyện sẽ không bị khó thở mới hỏi:
"Đệ... Đệ có khỏe không?"
Ngón tay thon dài của Tần Giác nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt của Quý Từ, nghe vậy thì bật cười:
"Đương nhiên, mặc dù khe Hỏa Trại nguy hiểm, nhưng khi nghĩ đến sư huynh, nơi này sẽ không đau nữa."
Nghe thấy cái tên xa lạ, Quý Từ hơi sửng sốt, sau đó vô cùng lo lắng: "Đệ, cuối cùng đệ đã đi đâu vậy? Thương tích của đệ có nặng lắm không?"
Nói xong thì định vén tay áo Tần Giác lên.
Tần Giác khẽ mím môi, bình tĩnh thu tay lại, nắm lấy bàn tay đang gây rối của Quý Từ: "Không có gì quan trọng, vậy sư huynh dạo gần đây ở bên này thế nào?"
Trong tiềm thức của Quý Từ cảm thấy y đang cố che giấu điều gì đó, đang định tức giận hỏi, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trước mặt.
Anh không kịp suy nghĩ nhiều, lao đến bảo vệ Tần Giác ở phía sau.
Cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện, Quý Từ run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy không biết vì sao thanh kiếm trong tay Thanh Ngọc lại bị bẻ cong.
Sau khi mũi kiếm đổi hướng thì đâm thẳng vào ngực Thanh Ngọc.
Lông mi Quý Từ khẽ run, anh từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện màu đen trong mắt Thanh Ngọc trở nên đặc sệt khiến người khác không thể phân biệt được cảm xúc của hắn, làm cho Quý Từ vô cớ run lên.
Dù bị thanh kiếm của mình làm bị thương nhưng Thanh Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào Quý Từ.
Quý Từ cảm thấy có lẽ lúc này Thanh Ngọc đã điên rồi.
"Ngươi..." Khóe môi Thanh Ngọc chảy ra một dòng máu, hắn vừa mở miệng đã bắt đầu ho khù khụ, hắn cố nén cơn đau trước ngực, trong giọng nói lại chứa chút oán độc, "Vì sao? Chúng ta có đối xử không tốt với ngươi sao?"
Nghe hắn nói vậy, yết hầu Quý Từ lên xuống, anh không muốn nhìn Thanh Ngọc nữa, nghiêng người đi ra sau Tần Giác.
Thật khó mà nói, nên anh chọn cách trốn tránh.
Suy cho cùng, trông Tần Giác bây giờ rất mạnh.
Trong giọng Tần Giác mang theo ý cười: "Sư huynh, nhắm mắt lại."
Quý Từ không biết y muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Làm chuyện xấu thì cứ làm chuyện xấu đi, Quý Từ không định làm người tốt.
Bên tai vang lên tiếng nổ mạnh, tiếng sấm sét mây mưa, tiếng quỷ gầm, còn có chất lỏng ấm áp nào đó rơi xuống người anh, nhưng trước khi Quý Từ kịp chạm vào thì Tần Giác bên cạnh sẽ nhẹ nhàng lau sạch cho anh.
Thậm chí Quý Từ còn nghe thấy âm thanh giống như núi lửa phun trào.
Quỷ Vực dần dần bị áp đảo, bí cảnh sụp đổ từng chút một.
Đến khi Quý Từ mở mắt ra, anh chỉ thấy một mớ hỗn độn.
Khu chợ náo nhiệt của con người đã hoàn toàn biến mất, khung cảnh chỉ còn lại một màu đỏ đậm.
Thi thể của đám quỷ ma chất đống thành một ngọn núi nhỏ, giống như lần trước khi Quý Từ đến đây.
Quỷ Vực lại bị giết.
Không, ở đây không chỉ có thi thể của đám quỷ ma.
Còn có của những khách khứa đó.
Nhận ra điều này, Quý Từ bất giác lạnh sống lưng.
Không biết từ khi nào, Tần Giác đã rời khỏi bên cạnh anh.
Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Quỷ Vực to như vậy, chẳng lẽ chỉ còn lại một mình anh thôi sao?
Quý Từ tiến lên mấy bước, dưới chân đá vào thứ gì đó mềm mềm.
Anh từ từ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một cái đầu.
Quý Từ nhận ra khuôn mặt này, khi anh bị bắt thành hôn cùng đám Vân Thời, hắn là người hét lên sung sướng nhất.
Không ngờ chỉ mới đó đã bị người ta chặt đầu vứt ở ven đường.
Quý Từ run rẩy hít một hơi, không nhìn nữa, tăng tốc chạy về phía trước.
Cách đó không xa, Tần Giác đang cầm một thanh kiếm màu trắng bạc, đi dạo trong núi thây biển máu, thỉnh thoảng, lưỡi kiếm sắc bén sẽ cắt trúng thi thể của một người xui xẻo bên đường, nhưng Tần Giác chưa từng để ý.
Trên thực tế, y cũng không ngờ đám Thanh Ngọc, Cô Hồng, Hàn Sinh lại không biết yếu như vậy, ở trước mặt sức mạnh nội đan tiên nhân, cho dù là trưởng lão Đạo Tông cũng rất khó chịu nổi một kích.
Nhưng như vậy cũng hợp ý y.
Dù sao thì Quỷ Vực đã hoàn toàn hỗn loạn, Tần Giác chém bọn họ đến khi sắp chết thì giấu vào một góc ở Quỷ Vực.
Khi Quý Từ tìm thấy Tần Giác, y đang cầm kiếm, chĩa mũi kiếm vào một thi thể bên đường.
Quý Từ bất chấp tất cả, gọi tên của y: "Tần Giác!"
Tần Giác giết người đến đỏ cả mắt hơi khựng lại, y từ từ nhìn qua, khi phát hiện đó là Quý Từ, tay y hơi thả lỏng.
Linh kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng".
Y lảo đảo đi đến trước mặt Quý Từ, ôm anh thật chặt.
Giọng thanh niên run run, môi dán vào gáy Quý Từ, nức nở nói:
"Nhiều người chết quá, sư huynh, ta sợ quá..."
Y giết cả Quỷ Vực, sau đó ôm lấy Quý Từ, nói rằng y sợ người chết.
°°°°°°°°°
Lời editor: Tự nhiên nhớ Brook chém ma, rắc muối vô miệng ma cho ma chết xong hét lên sợ ma quá :)))
Đăng: 6/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com