Chương 181 + 182
Chương 181. Nhà tù
Tối tăm, chật hẹp, tù túng, dơ bẩn.
Đây là cảm giác đầu tiên trong lòng mọi người sau khi nhìn thấy nhà tù Đạo Tông.
Trên thực tế, nhà tù được xây dựng trên vách đá Tư Quá Nhai không phải tồn tại từ trước cho đến nay, mà là sau khi Tần Giác lên chức thì cử người đến tu sửa, chuyên giam những phạm nhân và đệ tử phạm phải tội lớn trong tông môn.
Thật khó tin rằng người đầu tiên bước vào đây lại là tông chủ và trưởng lão tiền nhiệm của Đạo Tông.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Là tiếng roi đánh lên thân thể.
Cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng máu rơi xuống đất, đệ tử chưởng quản phòng hành hình thu roi dài lại, nhìn về phía Thanh Ngọc bị treo trên giá chữ thập, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối.
Đáng tiếc, hồi mấy tháng trước, đám Thanh Ngọc vẫn là đại năng tu tiên khống chế một phương, nếu không phải Tần Giác xuất thế ngang trời, hơn nữa trước đó bọn họ còn tự tìm đường chết.
Ngay khi đệ tử phòng hành hình thở dài, cửa truyền đến tiếng "kẽo kẹt".
Hắn rùng mình, lập tức quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy người tới, đệ tử phòng hành hình vội khom lưng hành lễ: "Đệ tử bái kiến Tần tông chủ."
Tần Giác mặc một bộ y phục màu trắng, tóc đen được buộc cao, cổ áo và tay áo hoa văn được dệt bằng chỉ vàng, mang một đôi ủng đen dẫm lên sàn nhà lầy lội ẩm ướt trong nhà tù.
Khuôn mặt y quá tuấn tú quý phái, không hợp với nhà tù dơ bẩn.
"Đứng lên đi."
Giọng nói trầm thấp êm dịu.
Đệ tử phòng hành hình vội đứng dậy rồi đứng sang một bên, nhỏ giọng dò hỏi:
"Hôm nay Tần tông chủ đến đây là vì chuyện gì?"
Tần Giác không trả lời ngay.
Y nhìn vào Thanh Ngọc.
Tay chân hắn bị dây thừng cố định trên giá gỗ, toàn thân căng cứng, trước ngực có một vết roi lớn, chắc đây là kiệt tác của đệ tử phòng hành hình.
Tần Giác từng ra lệnh, chỉ cần vào nhà tù này, mỗi ngày phải đánh bọn họ bằng roi một lần.
Không thấy máu thì coi như không tính.
Nhìn miệng vết thương trước ngực Thanh Ngọc, khóe môi Tần Giác hơi nhếch lên, sau đó chậm rãi giơ tay ra hiệu đệ tử phòng hành hình ra ngoài:
"Cứ để ta ở đây một mình là được."
"Vâng." Đệ tử phòng hành hình cúi đầu đi ra ngoài.
Cửa nhà tù vang lên tiếng "lạch cạch", nơi này lập tức trở nên tối tăm.
Im lặng trong giây lát, Tần Giác chắp tay ra sau lưng, đến gần giá chữ thập.
Vóc người Thanh Ngọc rất cao, sau khi bị đóng đinh lên giá chữ thập, hắn gần như chiếm hết toàn bộ giá chữ thập, do đó, vết thương trên mặt hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
Giống như mãnh thú bị tước hết móng vuốt, kéo dài hơi tàn.
Tần Giác ngắm nghía hoàn cảnh khốn khó của hắn một chút, sau đó tiến lên vài bước, nhét một viên thuốc vào miệng Thanh Ngọc.
Trong thoáng chốc, tất cả miệng vết thương lành lại một cách thần kỳ, miệng vết thương mọc ra thịt mới với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đó, vết thương trên người Thanh Ngọc biến mất toàn bộ.
Một lúc lâu sau, Thanh Ngọc cũng từ từ mở mắt ra.
Hắn nhìn thẳng vào Tần Giác, ánh mắt đó không thể nói là thù hận, nhưng bên trong ánh mắt không còn một tia khí phách nào.
Không lâu sau, Thanh Ngọc cảm thấy trong cổ họng hơi ngứa, sau đó bắt đầu ho khan dữ dội.
Khóe môi trào ra máu tươi.
Tần Giác chán ghét nhìn sang chỗ khác, đi đến góc phòng giam tự chọn dụng cụ tra tấn.
Chẳng mấy chốc, lại vang lên tiếng kêu rên không dứt.
Có đôi khi, thủ đoạn của Tần Giác rất độc ác đáng sợ, chẳng hạn như hình phạt lần này, y đút viên thuốc chữa trị cơ thể cho bọn họ, liên kết hình thức của bọn họ lại với nhau để bọn họ chia sẻ cảm giác cho nhau.
Cuối cùng khai đao với Thanh Ngọc.
Kết quả là sự đau khổ của bọn họ sẽ được tăng lên gấp bội.
Tần Giác chưa bao giờ là một người tốt, nếu người khác mắng y là tạp chủng, y sẽ tìm mọi cách biến người nọ thành tạp chủng hàng thật giá thật.
Khi mỗi một hình phạt kết thúc, Thanh Ngọc đầu đầy mồ hôi, máu trên người gần như khô cạn.
Tần Giác lấy khăn tay màu trắng ra, thong thả lau tay của mình, ánh mắt nhìn mỗi một nơi trên cơ thể Thanh Ngọc, sau một lúc lâu mới cong môi cười:
"Hối hận không?"
Sự im lặng chết chóc.
Một lúc lâu sau đó, Thanh Ngọc ngước mắt lên, giọng nói khàn khàn do đã lâu không được uống nước:
"Không."
Bọn họ không cảm thấy mình đã làm sai, chỉ cảm thấy mình nhất thời sơ sẩy, ngựa mất móng trước nên mới khiến Tần Giác thành công.
Nghe vậy, Tần Giác cũng không nổi giận.
Giọng y rất bình tĩnh: "Hy vọng các ngươi sẽ luôn giữ vững suy nghĩ này."
Nói xong, y ném khăn tay trắng xuống đất, đi ra khỏi nhà tù.
Chiếc khăn trắng như tuyết dính bùn đất dơ bẩn và vũng nước ẩm ướt, nhanh chóng bị nhà tù dơ bẩn ăn mòn.
Đến khi tiếng bước chân đi xa, ngón tay Thanh Ngọc giật giật với biên độ rất nhỏ.
Một ánh sáng trắng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, đúng lúc đi xuyên vào cơ thể của đệ tử phòng hành hình đang trở vào.
-
"Gần đây tiếng động bên Tư Quá Nhai rất lớn."
"Đúng vậy, ta nghe người ta nói, mỗi tối nơi đó sẽ phát ra tiếng thét chói tai."
"Không chỉ ban đêm, ta nghe nói ban ngày cũng có."
"Thật sao?"
"Còn giả được nữa à?"
Những âm thanh hỗn loạn đó rơi vào tai Quý Từ, trong lúc Quý Từ đang ngủ thì nhíu mày, không bao lâu sau đã bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh dậy.
Tay anh bủn rủn, hai chân không có sức lực, phải tốn rất nhiều sức mới có thể ngồi dậy từ trên giường.
Mái tóc đen rơi xuống giường, Quý Từ nhìn chúng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn kiêu ngạo cực độ.
Anh sờ vào tóc của mình, sau đó vén màn giường lên:
"Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, lấy một chậu nước ấm đến đây giúp ta."
Vừa dứt lời, nhóm hạ nhân tụ tập nhiều chuyện cách đó không xa lập tức đi lên làm việc.
Ngón chân trắng nõn của Quý Từ chạm lên sàn nhà, nhìn lên trên là mắt cá chân, bắp chân, bên dưới biến mất trong lớp áo ngủ, từ mu bàn tay, cánh tay đều có dấu gặm cắn.
Hạ nhân bưng nước ấm đến không dám nhìn nhiều, cúi đầu đưa đồ rồi lập tức rời đi.
Quý Từ thấy không có ai đến quấy rầy mình thì cũng vui vẻ.
Anh gục đầu vào chậu nước rửa mặt một cách thô bạo, lấy tay xoa hai lần, sau đó lấy khăn lau đi những giọt nước trên mặt, là rửa mặt xong rồi đó.
Sau khi súc miệng, Quý Từ mặc y phục vào.
Trong khi di chuyển, Quý Từ mơ hồ cảm thấy mình có dấu hiệu sắp đột phá.
Thật ra, không đột phá mới là chuyện lạ.
Bây giờ Tần Giác mạnh một cách thái quá, hai người họ đã song tu bao nhiêu lần rồi?
Thậm chí Tần Giác còn đòi tăng thêm vài hiệp trong mỗi lần song tu vào mỗi đêm, đúng là đáng giận!
Quý Từ an ủi linh lực đang dao động trong cơ thể mình một lúc, sau đó vẫy tay gọi một hạ nhân đến:
"Này, tông chủ của các ngươi đi đâu rồi?"
Hạ nhân: "Có lẽ là đến Nghị Sự Đường để bàn chuyện với các đệ tử."
Đạo Tông vừa mới đổi chủ, trong tông môn lại toàn là đồ vô dụng, chỉ là nếu vị trí trưởng lão để trống thì sẽ rất phiền phức, chưa kể bên dưới còn có rất nhiều phong chủ lớn bé và các đệ tử quan trọng.
Tần Giác bận cũng là điều hiển nhiên.
Quý Từ gật đầu, suy nghĩ trong lòng -- dựa vào mối quan hệ giữa anh và Tần Giác, dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải có một vị trí trưởng lão nhỉ?
Trong khi anh đang tưởng tượng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của một đệ tử xa lạ:
"Quý sư huynh, đệ tử Lưu Hằng ở phòng hành hình cầu kiến."
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 182. Ngươi đồng ý với ta đi
Edit + beta: Iris
"Ý ngươi là, Tần Giác kêu ta đến Tư Quá Nhai??"
Lưu Hằng gật đầu, hơi cúi thấp đầu: "Đúng vậy, gần đây Tư Quá Nhai có xây một tòa kiến trúc mới, chỉ là không biết vì sao bên trong luôn có tiếng động kỳ quái."
"Dạo này tông chủ bận khá nhiều chuyện, không rảnh đến đó xem xét nên kêu ta đến tìm huynh."
Nghe vậy, Quý Từ không trả lời ngay.
Anh nhìn tên đệ tử Lưu Hằng trước mặt, sau khi nhìn vào xoáy tóc của hắn, rồi nhìn về phía cổ của hắn.
Ánh mắt Quý Từ trở nên sâu xa, nhưng một lúc sau thì anh nhìn sang chỗ khác, nói:
"Dẫn đường."
Giọng nói trầm thấp, thái độ lạnh nhạt, khác biệt rất lớn so với thái độ thường ngày mà Quý Từ thể hiện trước mặt mọi người.
Lưu Hằng hoàn toàn không phát hiện ra có chỗ nào không đúng, sau khi lùi về sau vài bước thì hơi khom người làm tư thế mời.
"Quý sư huynh, đi bên này."
Quý Từ lướt qua hắn, lập tức đi ra ngoài.
Dáng người thanh niên cao gầy, cánh tay hơi giơ lên, đầu ngón tay để lại một dấu vết nhỏ trên khung cửa.
-
Tư Quá Nhai, nhìn tên đoán nghĩa, là nơi trừng phạt những đệ tử phạm lỗi.
Địa hình nơi này quá cao, quanh năm toàn là tuyết, vào trước và sau kinh trập, cuộc sống của vạn vật nơi này không khác gì mùa đông.
Một lớp tuyết mỏng bao phủ trên đỉnh núi và trên sàn nhà, vài cọng cỏ khô vàng đang cố gắng để sống, kết quả còn chưa hoàn toàn lú đầu ra đã bị một đôi ủng đen đạp cong queo.
"Là ở đây hả?"
Quý Từ dừng chân lại, ngước mắt nhìn về nơi xa.
Nơi này thật sự rất cao, trong tầm nhìn chỉ có một màu trắng, bông tuyết rơi lả tả, rơi xuống đầu Quý Từ.
Y phục anh đang mặc không được dày lắm, là kiểu hơi mỏng khi mặc vào mùa xuân.
Lưu Hằng cúi thấp đầu không dám nhìn nhiều, đi đến bên cạnh vách đá vài bước:
"Quý sư huynh, ở ngay bên dưới."
Lông mày Quý Từ giật giật: "Thế à?"
Anh chậm rãi bước qua, thong thả hỏi:
"Xây chuồng trâu chuồng ngựa gì ở nơi kỳ quái thế này vậy?"
Lưu Hằng không dám biểu lộ sự tức giận, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giọng nói bình tĩnh:
"Suy nghĩ của Tần tông chủ, ta dĩ nhiên không thể hiểu được."
Nghe vậy, Quý Từ hừ cười: "Nghe ra thì đệ ấy đúng là rất tuyệt vời."
Vừa đến trước mặt anh là hành động giống như một chú chó, làm gì có dáng vẻ cao thâm khó dò như trong mắt người khác.
Anh vừa nói vừa nhàn nhã nhìn về phía nam tử trẻ tuổi bên cạnh:
"Ngươi thì sao, không có gì muốn nói hả?"
Lưu Hằng hơi sửng sốt: "Ý của Quý sư huynh là?"
"Không có gì." Quý Từ vừa nắm chuôi kiếm bên hông, vừa thong thả rút ra.
Không giây tiếp theo, ánh sáng xanh bùng lên, mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực Lưu Hằng, máu ào ạt chảy xuống, rơi xuống lá cây vàng khô.
Bám trên lá cây không rơi xuống đất.
Lưu Hằng mở to hai mắt, nhìn Quý Từ với ánh mắt khó tin.
"Đừng coi ta như đồ ngốc chứ huynh đệ à." Anh thân thiện vỗ vai Lưu Hằng, "Đạo lữ của ta rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể vì chuyện đó mà coi ta thành đồ yếu ớt chứ?"
Lưu Hằng vốn đã bị một kiếm kia làm cho suy yếu, lại bị Quý Từ không biết nặng nhẹ vỗ một cái, cuối cùng không giữ được thăng bằng, ngã xuống mặt đất.
Thấy thế, Quý Từ hơi áy náy.
Anh nửa ngồi xổm, cởi áo choàng che cho Lưu Hằng, tâm trạng vô cùng tốt, nói: "Ngại quá, ta cũng không phải cố ý đâm ngươi, ai biểu ngươi lừa ta đến đây làm gì?"
"Ta là người ngây thơ nhất, người khác gạt ta là ta sẽ tin, kêu ta đi đâu thì ta đi theo đó."
Quý Từ đứng dậy, khi anh nhếch môi cười, có thể nhìn thấy bên nướu trên có một chiếc răng nanh sắc nhọn.
Anh để Chiết Liễu vào vỏ kiếm lại, sau đó hôn gió với Lưu Hằng đang nằm trên nền tuyết, mặc kệ người ta có thấy hay không:
"Yên tâm, chờ ta trở về, ngươi chắc chắn vẫn có thể sống."
Nói xong, Quý Từ xoay người, nhảy xuống vách đá bên cạnh Tư Quá Nhai!
Gió lạnh thấu xương thổi qua bên sườn mặt, ban đầu Quý Từ chỉ thấy hơi đau, không lâu sau thì đã thành công miễn dịch với nó.
Không sao cả, Quý Từ nghĩ thầm, dù sao thì da mặt anh cũng dày.
Chứng ù tai là hậu quả của việc đi xuống từ núi tuyết với tốc độ quá nhanh.
Nhưng dù là vậy, Quý Từ vẫn mạnh mẽ dùng thần thức để dò xét xung quanh.
Sau khi phát hiện một tòa kiến trúc phía trên vách đá vực thẳm, Quý Từ triệu hồi Chiết Liễu chở mình bay qua đó.
Tóc của anh xõa tung ra, Quý Từ lấy dây buộc tóc ra định buộc lên, nhưng còn chưa buộc lên đầu, anh đã thấy vệt nước sẫm màu trên dây buộc tóc.
Quý Từ: "..."
Anh giả vờ như không phát hiện ra gì, giả vờ nhét đồ buộc tóc vào lại trong tay áo như không có việc gì, sau đó lấy một cây trâm để búi tóc.
Sau khi búi xong, Quý Từ vỗ vỗ tai mình, sau đó đẩy cửa đi vào.
Nơi này vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, có thể nhận ra đây là nhà tù vừa mới xây không lâu.
Quý Từ không thích nơi này, mùi máu quá nồng.
Anh hơi nhíu mày, tiếp tục đi lên phía trước.
Mặc dù không biết vì sao Lưu Hằng lại dẫn anh đến đây, nhưng hắn làm như vậy chắc chắn là vì sau lưng có người bày mưu tính kế.
Suy cho cùng, Quý Từ và Lưu Hằng không thù không oán, làm sao có thể tạo ra tia lửa đến mức muốn giết người như vậy? Trừ khi hắn cũng thích Tần Giác, cảm thấy anh đoạt phu quân của hắn.
Nhưng có lẽ không phải khắp nơi đều xuất hiện gay đâu nhỉ.
Anh đang thơ thẩn thì phía trước bỗng truyền đến tiếng xiềng xích va chạm.
Quý Từ ngẩng đầu lên, ngay sau đó, một bóng người mơ hồ màu đen xuất hiện trước mặt anh.
Ngón tay anh giật giật, cuối cùng vẫn không cử động.
Ngay sau đó, trên cổ truyền đến cơn đau nhức.
Có ai đó từ xa chạy nhanh đến, vươn tay bóp lấy cổ anh.
Quý Từ nhíu chặt mày, lưng va mạnh vào cửa sắt.
Sau khi ho khan hai tiếng, anh cười nói:
"Thù oán lớn cỡ nào vậy, ta sắp bị ngươi bóp chết rồi..."
Lời còn chưa dứt, Quý Từ nương theo luồng sáng yếu ớt không biết từ đâu chiếu đến, nhìn rõ người trước mặt.
-- Là Thanh Ngọc.
Quý Từ khẽ nhướng đuôi mày: "Là ngươi à."
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay Thanh Ngọc, nói một cách chân thành: "Sức ngươi hơi lớn, có thể buông tay ra không?"
Thanh Ngọc mím chặt môi, trong ánh mắt như thể có thể phun ra lửa.
Dáng vẻ bây giờ của hắn thật sự rất khó coi, khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp ngày xưa, bây giờ chỉ toàn là vết roi, ngón tay tróc da đẫm máu, đôi môi tái nhợt, y phục rách nát, chỉ có đôi mắt đen nhánh tối tăm.
Hắn bóp chặt cổ Quý Từ, ánh mắt si mê điên cuồng nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên tiến đến gần.
Quý Từ nhận ra hắn muốn làm gì, lập tức dồn sức vòi cánh tay, đồng thời nghiêng đầu sang một bên, dùng sức vặn Thanh Ngọc lại!
Hai người thay đổi vị trí, giữa mày Quý Từ hiện lên một chút lệ khí:
"Trong đầu ngươi toàn đậu hũ hả? Đến bây giờ rồi còn muốn chơi cưỡng hôn?"
Nói xong thì đánh mạnh một quyền lên bụng Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc đau đớn cuộn tròn người lại.
Tiếng rên rỉ kéo dài một lúc, cuối cùng biến thành tiếng cười nghèn nghẹt.
Hắn ngước mắt lên, mí mắt mỏng ánh lên màu lục lam.
Thanh Ngọc há miệng thở dốc, trong mắt là thần sắc điên cuồng mà Quý Từ xem không hiểu, giọng nói khàn khàn:
"Chết cùng ta đi, Quý Từ."
"Ngươi đồng ý với ta đi."
°°°°°°°°°°
Đăng: 17/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com